Mụt chút chếc trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ dần lấn sâu vào thứ tình cảm đơn phương ấy.
Mỗi ngày đi học đều vui vẻ, ngày ngày nói chiện với cr, cười đùa cùng nhau còn gì bằng chứ. Nhưng lại là bắt đầu nỗi buồn của tớ.
Sau những hành động ngọt ngào quan tâm ấy tớ đã nghĩ chắc tình cảm của mình không lãng phí mình đang đc đáp lại phải không? Cậu ta cũng đang để ý mình nhỉ? Hàng vạn câu hỏi ấy luẩn quẩn trong đầu tớ.
Vào một ngày của năm lớp 7 ấy trong một tiết âm nhạc tự học, khi 2 đứa đang vui vẻ cười đùa cậu ấy đột nhiên nghiêm túc nói:
-" em ước gì chị là chị ruột của em, em thích có một người chị như chị"
Câu nói nhẹ nhàng tưởng như chỉ là một câu nói đùa nhưng lạ thật tớ cảm thấy hụt hẫng " chỉ là chị thôi à? " tớ im lặng nhìn cậu ấy cười mỉm tớ chẳng biết phải trả lời sao nữa đành giữ im lặng thôi. Nhưng tớ cũng nghĩ tích cực đc coi là chị là tốt rồi, dù sao thì cũng có chỗ đứng vị trí nhất định trong lòng cậu ấy không phải sao?
Lên lớp 8 bọn tớ bị đổi chỗ hồi đầu vẫn rất vui vẻ cậu ấy ngồi sau tớ rất hay trêu đùa nghịch tóc tớ rồi hay "quệt nhầm?" Bút bi lên áo tớ mỗi lần vậy tớ quay xuống chửi cậu ta chỉ cười "xin lỗi mà !!". Mọi ng bảo cậu ấy làm vậy để thu hút sự chú ý nhưng sự chú ý này hơi tốn bột giặt nha!
Rồi lại là đổi chỗ cậu ấy chuyển xuống dưới cách tớ một bàn, MQ ngồi giữa 2 bạn nữ một bạn là bạn cùng hội với tớ còn một bạn là MQ siêu anti rất ghét bạn nữ đó và tớ biết rõ điều ấy, khi cô xếp như vậy mặt cậu ấy rất bực và từ chối còn tớ nhìn cậu ta cười lớn rồi nói:
-"vậy là vui nha haha"
Cậu ấy nhăn mặt sau đó cười:
-"hay chị xuống đây với em đi"
Cả lớp ồ lên một tiếng lớn tớ ngại vội nói KHÔNG rồi quay mặt lên ngồi ngay ngắn.
Sau đó vì ngồi xa nhau và ít nói chuyện mà 2 đứa càng xa cách, thỉnh thoảng vẫn nói với nhau một hai câu nhưng chỉ là xã giao không vui vẻ như trc nữa.
Vậy mà lớp vẫn rất tích cực ship bọn tớ, tớ nhớ một lần có vài bạn cứ trêu miết trong một tiết học tiếng anh là 2 bọn tớ thích nhau.
Vì tớ thích thật và cũng quen rồi nên tớ mặc kệ còn MQ thì nạt bạn kia khó chịu ra mặt khi giờ ra chơi vẫn bị trêu như vậy cậu ấy đã rất tức giận mà đập bàn một cái mạnh quát một tiếng thật lớn khiến cả lớp im bặt. Không biết vì do chiếc bàn quá cũ kĩ hay cậu ấy quá giận mà đập mạnh đến bị vỡ một mảnh bàn lớn.
Tớ giật mình có chút bàng hoàng sững người có lẽ cậu ấy thay đổi rồi trước đây cũng hay bị trêu nhưng cậu ấy chỉ cười đùa nhưng giờ thì... cậu ấy ghét tớ rồi à ?
Không biết sao nữa tớ chợt thấy buồn tâm trạng trùng xuống tớ nghĩ đã đến lúc kết thúc sự đơn phương này, dừng lại đi thôi!
(Khi tớ viết những dòng hay không hiểu sao trời đang nắng lại đổ một cơn mưa thật to trùng hợp nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cr