Chương 2: Câu chuyện về vầng trăng và các vì tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chị nữ chính này là thư ký của giám đốc, vừa giỏi giang lại thêm tài năng và xinh đẹp. Nhưng trời không phụ lòng người,đứa nào tốt quá thì phải giết ngay, chị ấy đang ngủ thì xảy ra động đất khiến chung cư của chị bị sập làm chị đó chết và xuyên qua thế giới khác. Đó chính là thế giới của một quyển truyện mà em chị đó xem, rồi suốt ngày lải nhải kể cho chị yêu mình nghe hằng ngày. Một câu chuyện về Vị Chúa Của Thất Biên- một cô gái bỗng một ngày bị xuyên vào quyển truyện đang đọc của mình. Với vẻ đẹp và sự lương thiện của mình, nàng đã cảm hoá được chúa trời thương xót, được trao lấy sức mạnh của thần linh, từ đó cứu vớt sinh linh đế quốc; được những hoàng tử, tể tướng, cố vấn hoàng gia thầm thương, dưới một người trên vạn người, đi lên ánh sáng của chúa tể bảy nước. Thất Biên cũng được gọi là vậy.
        Nhưng đời không như là mơ, và em cũng không là nàng thơ mà vớ được món béo bở. Nữ chính xuyên vào là con gái của một tử tước bị huỷ dung nhan nên hằng ngày cứ nhốt mình trong phòng, thế nhưng may mắn nữ chính đã thức tỉnh được phép thuật ẩn trong bản thân nên mới không bị bỏ mặc ( thế giới này có phép thuật thì sẽ được coi trọng )
         Lúc đó nữ chính nguyên tác còn chưa xuyên vào nữa nên chị ấy lên kế hoạch thoát khỏi thế giới này. Truyện ai thì người đấy buff,thế nên khi chị nữ chính xuyên vào, thức tỉnh ma thuật của mình, chị đã quyết định tự chữa lành khuôn mặt bản thân như kiếp trước. Nhưng vì không muốn bị người khác nghi ngờ về sức mạnh bản thân, nữ chính đã lấy khăn che mặt lại. Bởi chị ấy biết được, phép màu mình có được là vô cùng to lớn, không thể vì thế mà đem nó ảnh hưởng quá mạnh lên trật tự thế giới này. Cũng đồng thời tìm kiếm lối về nhà, chị đó không ngừng rèn luyện để nâng cao sức mạnh .
      Về sau, khi gia tộc mình được mời tham dự trong yến tiệc hoàng gia, nhìn thấy nữ chính nguyên tác lần đầu xuất hiện, chị nữ chính bỗng nghi ngờ về câu chuyện đã nghe kể của mình. Ở trong ánh mắt cô gái đó không hề có sự vị tha, trong đôi mắt đó, là sự cao ngạo, độc đoán như một đoá hoa có độc vậy. Mà đó là lần đầu nữ chính được giới thiệu trước mắt quý tộc vì sức mạnh của thần mọi người ạ:)) Nói chung cũng kiềm chế năng lực dữ lắm á nhưng vẫn mạnh đến lộ liễu. Trong lúc thay phiên nhau chào hỏi mọi người, chị nữ chính bỗng thấy trong góc của ngự uyển là một cô bé rất đáng yêu, khiến bản thân như nhớ tới em gái mình. Đó cũng là lần đầu chị biết đến nữ phụ trong truyện. Theo mô típ truyện quen thuộc, chị nữ phụ là hôn thê của hoàng tử, nhưng lại rất nhát gan không dám thổ lộ nỗi lòng mình, luôn đẩy hoàng tử ra xa. Để rồi sau này, hoàng tử đã đem lòng yêu nữ chính nguyên tác, không còn quan tâm chị nữ phụ nữa, mà người cha bá tước,người mà mình kính trọng nhất lại nổi dậy làm phản, từ đó cả tinh thần lẫn thể xác bản thân chị sụp đổ, kết thúc số phận bởi một nhát chém tử hình.
      Đang chăm chú nhìn cô gái bé nhỏ ấy thì nữ chính nguyên tác bỗng đi lại phía mình, không những thế còn bày ra vẻ mặt đáng yêu khéo léo bảo người như chúng ta đừng nên lại gần nữ phụ không thì xui xẻo ( do ý chỉ của thần linh mách bảo nữ chính nguyên tác như vậy ) . Chị chỉ cười nhạt không nói gì.
       Một vị thần thực sự là vị thần của sự vị tha và lý trí, nếu như thật sự số phận định đoạt họ là đau thương, thần cũng sẽ không vì vậy mà đem cái cớ đó hắt hủi bất kỳ sinh linh nào.
       Thế thì đó là vị "thần" nào vậy?
       Từ đó chị nữ chính quyết định trở thành người hầu cận của chị nữ phụ với chức trách bảo vệ cho hoàng hậu tương lai.  Đến ngày khai giảng, tất cả mọi người cũng đến trường học, nữ chính nguyên tác đã cố gắng làm thân với nữ phụ,thậm chí còn hẹn ngày ra mắt trường sẽ mặc đồ giống với nhau. Dù bộ váy mà nữ chính nguyên tác đưa cho mình khá là mộc mạc sơ sài, nhưng lúc đó nữ phụ đã rất vui vì có người bạn đầu tiên trong đời, vì cả tâm huyết người bạn ấy đặt trong chiếc váy tự may ấy. Nữ phụ vì vậy không mảy may nghi ngờ mà đồng ý, mặc cho lời khuyên can của chị nữ chính ( lúc này nữ phụ còn chưa tin chị nữ chính nên vẫn còn cảnh giác với chị ấy ) .
     Cơ mà, nữ chính còn lạ gì ba cái âm mưu này, nên mới bảo tiểu thư người hãy tin thần lần này, đừng mặc chiếc váy đó, hãy cho thần chuẩn bị cho buổi ra mắt của tiểu thư. Chị nữ phụ thấy ánh mắt quyết tâm của chị ấy nên bèn mềm lòng. Không lâu sau, buổi ra mắt diễn ra, chị nữ phụ đã đến nhưng vẫn chưa thấy nữ chính đâu. Với bộ váy tinh xảo cùng dung nhan dịu dàng như nước hồ mùa xuân, mọi người đều khen nữ phụ đẹp tựa như viên ngọc trai độc nhất trên đời này vậy. Cùng lúc đó, nữ chính nguyên tác cũng xuất hiện với chiếc váy không hề giống với lời hứa hẹn mà lại lộng lẫy xa hoa vô cùng.( váy chị nữ phụ cũng là chiếc váy cả hai hẹn mặc nhưng chị nữ chính đã sửa lại thiết kế cho tinh tế thôi). Thấy cảnh đó nữ phụ đau lòng vì không ngờ bạn mình phản bội, nếu nữ phụ mặc chiếc váy đúng hẹn thì trở thành trò cười mất rồi. Nữ chính nguyên tác bèn đi đến rối rít xin lỗi thì nữ phụ bỏ chạy khóc. Khi chị nữ chính tìm được, nữ chính đã an ủi chị nữ phụ, rằng có thần ở đây rồi, thưa người. Cũng từ câu nói đó, nữ phụ quyết định tin người hầu cận của mình. Cả quá trình về sau là nữ chính kết thân với những người bạn của mình: là hai vị hoàng tử khảng khái hào hiệp , là vị tể tướng ranh ma nhưng trong lòng lại hết mình vì mọi người, là vị nữ tướng quân xinh đẹp như hoa nhưng tính cách tưng tửng điên điên phí hết cả cái nhan sắc , và cả chị nữ phản diện trong truyện với biệt tài có thể suốt ngày hóng hớt dramma và là người bạn không thể thiếu trong các công cuộc xúi bậy cả lũ. Thật ra là do mấy người đó đeo bám chị nữ chính vì quý mến chị, muốn chị thành bạn cùng thuyền với mình mà thôi (nên là chị ngày nào cũng chơi với lũ thần kinh này riết mà muốn biến thái theo luôn;))
        Cứ thế, họ đồng hành với nhau qua những năm tháng, ai cũng dần trưởng thành. Sau 5 năm, đó cũng là lúc xảy ra sự kiện ma thú trỗi dậy kèm theo chiến tranh nổ ra. Nữ chính nguyên tác thì sau khi mất đi uy tín ở đế chế liền đi đầu quân cho nước địch. Cứ thế, những đứa trẻ của chúng ta cứ lớn lên từng ngày, cùng nhau ra chiến trường, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng đồng cam cộng khổ. Thế nhưng dù khó khăn cỡ nào,họ vẫn dựa lấy nhau,quấn quít nhau không rời.
       Đại hoàng tử kế vị vương quốc, tam hoàng tử trở thành thân vương, chị nữ phản diện và nữ phụ cũng đồng thời trở thành những đại công tước, tướng quân vẫn là tướng quân như ngày nào nhưng nay được kê thêm số thuốc quý uống cho bớt khùng. Họ đã loại bỏ những quý tộc thối nát và đặt ra những cuộc cải cách đất nước, khiến cho những quý tộc vì nước vì dân như cha chị nữ phụ an lòng mà phò trợ cho hoàng gia. Dù ai cũng đều trưởng thành, nhưng dù vậy, mối quan hệ bằng hữu tốt bền chặt của họ không ai có thể chia rẽ được, trở thành mối quan hệ mà người đời sau này xưng tụng, viết thành những bài thơ, vẽ lại thành những bức tranh khắc hoạ nhóm bạn của họ cùng nhau vui cười xông pha nơi chiến trường.
     Và đến khi gần giải quyết xong chiến tranh, chị nữ chính cũng đã lộ rõ sức mạnh của mình cho mọi người, thế nhưng chị vẫn chọn làm người hầu cận cho chị nữ phụ, trở thành đôi bạn chủ tớ đẹp đẽ mà dân chúng ước ao, cũng đồng thời, với sức mạnh của mình, chị cũng đã hứa với họ một lòng đứng kế bên họ, bảo vệ họ, trở thành phép màu lớn nhất của họ....
       Nhưng một ngày, chị nữ chính bỗng phát hiện tần suất tay mình trở thành bán trong suốt ngày càng nhiều.
       "Đã đến cuối cuộc hành trình rồi sao?"
        Lúc đó, chị nữ chính biết đã đến lúc bản thân sắp rời đi rồi. Khi mọi người đang quay trở lại guồng quay cuộc sống thường nhật như cũ, chị ấy là người cố gắng gần gũi giúp đỡ mọi người. Một mình âm thầm chịu đựng, một mình ôm hết nỗi trống trải về bản thân.
       Biết làm sao đây, nói biến mất là biến mất, cũng quá khổ sở rồi.
       Ngày hôm đó, chị biết mình phải rời đi rồi nên chị xin đi nghỉ phép sớm, rồi đi dạo khắp nơi xung quanh, chào tất cả mọi người, nhìn hết tất cả các ngóc ngách, ký ức.
      " 9 năm rồi nhỉ.."
       Rời thành thị, chị đi đến một thảo nguyên lớn cách xa kinh thành thủ đô , rồi ngồi phịch xuống tận hưởng cảm giác từng cơn gió khẽ thổi qua tóc. Những cành cây, ngọn cỏ và mùi ẩm ướt mà cơn mưa hôm qua còn đọng lại, dần dần, chị ấy ngày càng tan biến.
       "Ai da,chịu rồi nhỉ?"
       Bỗng, chị ấy chợt nghe tiếng kêu gào của một ai đó, rồi dần dần của nhiều, nhiều người hơn. A, đúng rồi, họ là bạn bè của mình, là những người hầu, người lính mà mình từng quen đây mà.
       Chị nữ phụ khóc kêu chị nữ chính quá trời, nữ phản diện cũng mắng kêu chị ấy đứng yên đó; mấy vị hoàng tử, tể tướng, tướng quân cũng đều vội chạy lại trong nước mắt. Nhưng dù vậy, chị nữ chính vẫn dùng phép thuật tạo lập kết giới ngăn họ lại, rồi chị ngẩng đầu lên trời cười:
      "Cứ tưởng không thể tạm biệt mọi người lần cuối, nhưng hoá ra, tớ có thể làm được rồi."
       Rồi chị nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt ra, đó chính là lần đầu tiên mọi người thấy khuôn mặt của chị. Chị chỉ cười rồi nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã:
      "Mình không thể làm phép màu bảo vệ cho mọi người nữa rồi, haha..."
       Thế rồi, chị ấy dần tan biến trong hư không, biến mất, tan biến như thể tất cả chỉ như một ảo mộng.
       Mấy người họ đều kêu khóc đến khản họng.
       Thế nhưng, trên đời này không còn người ấy nữa.
       Phép màu của họ rốt cuộc cũng không tránh được vận mệnh mà tan biến rồi.
             

                  "Tích tắc..tích tắc.."
       Chị nữ chính bỗng tỉnh giấc, giật mình nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng ấy, chung cư ấy, chỉ là, bỗng nhiên đối với chị nữ chính xa lạ đến cùng cực.
                     Là giấc mơ sao?
               Là thực hay là ảo ảnh?
       Nước mắt rơi xuống, từng hạt từng hạt, ướt đẫm cả góc áo, cả ga giường.
       Ra là mơ thôi sao, thật tốt rồi, tốt quá rồi....
        
       Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp tục, thế nhưng tựa như phép màu của chị đã dừng lại mất rồi. Trên ti vi chạy dòng thông báo bất ngờ về mối quan hệ của một ca sĩ thần tượng, một kiến trúc sư , một tiểu thư con của một giám đốc giàu có, một doanh nhân và hai anh em của gia tộc danh tiếng lại quen biết nhau và có mối quan hệ rất tốt.
        Thì sao chứ, cũng có liên quan đến mình sao? 
        Chị nữ chính bèn quyết định nghỉ việc hôm nay và đi dạo.
        Bao lâu rồi mình mới đi bộ nhỉ? 5 năm, 9 năm, hay mới hôm qua hôm kia thôi?
       Tự giễu bản thân mình, bỗng nhiên một thảo nguyên rộng lớn tựa như thảo nguyên nơi chị đó biến mất bỗng hiện ra, trải dài trước mắt chị .
     " Ở đây có nơi yên bình thế sao?"
     Một chút phân vân, chị nữ chính cũng không nghĩ ngợi nữa, đi rảo bước theo những cánh đồng hướng dương nở rộ. Chị tựa nhớ về ký ức kia, những ký ức rất chân thật, những tiếng kêu gào của ai, như quyện hoà trong từng ánh nắng. Đột nhiên, có tiếng người nghẹn ngào:
      " Alicia..."
     Tiếng kêu ấy là của ai nhỉ?
      "Alicia..."
      Là ai đang gọi?
      Chị ấy bèn chậm rãi quay lại nhìn, thì bắt gặp những ánh mắt, những khuôn mặt đang chau lại vì nước mắt chực rơi.
     Là ai bảo ánh mắt ấy là giả dối, là nụ cười ấy là hư vô? Đó là hồi ức đã khắc sâu gắn bó suốt 9 năm qua, giờ đây như cơn thác lũ ùa về tề tựu.
       " Alicia, tìm thấy cậu rồi!!!!!!...."
       Alicia khẽ mỉm cười, dang tay đón lấy những người bạn của mình. Họ ùa vào lòng Alicia khóc không thành tiếng.
       " Tớ đây!"
       " Lần này, hãy để tớ hoàn thành lời hứa bảo vệ các cậu nhé!.."
       Luôn có một vầng trăng lặng lẽ ngắm nhìn người khác, đem hết ánh sáng bản thân âm thầm sưởi ấm nhân gian.
      Lại luôn có những vì tinh tú âm thầm ngắm nhìn vầng trăng, đem hết nhân gian chiếu rọi vầng trăng đó.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro