Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mở đầu, xin khẳng định, đây là một câu chuyện buồn.

Tô Mạc Ly là một cậu bé xui xẻo. Vâng, hắn cực kì đen đủi. Khi mới chỉ bước chân vào lớp mẫu giáo, Tô Mạc Ly đã luôn là người bị vấp ngã, bị đụng đầu, bị kẹp tay vào cửa, hoặc bị thức ăn đổ vào quần áo. Lớn lên một chút, nếu như chiếc ghế có chẳng may bị lỏng chân, hay trên sàn nhà có vũng nước, đoán xem, ai sẽ là người ngã đầu tiên? Chắc chắn là Tô Mạc Ly. Cũng chẳng có gì lạ khi một ngày đẹp trời, trong lúc đang chăm chú ghi chép bài giảng, Tô Mạc Ly bỗng nhiên giật thót vì một viên phấn bay với tốc độ tên lửa đáp trúng ngay giữa trán. Thầy giáo nhìn hắn đầy áy náy, nhưng có ích gì đâu, bởi làn da mềm mại của Tô Mạc Ly đã được để lại vết đỏ bầm mấy ngày sau mới tan. 

Nếu bạn vẫn chưa tin, Tô Mạc Ly còn có một câu chuyện đẫm nước mắt nữa này. Trong cửa hàng tiện lợi chiều cuối ngày, trên kệ hàng chỉ còn một gói mì tôm chua cay duy nhất. Hãy nghĩ xem, ai sẽ là người may mắn? Ai cũng có thể, trừ Tô Mạc Ly. Hắn chắc chắn sẽ là kẻ tần ngần đứng trước giá gỗ trống không, rồi ngậm ngùi vơ vét chút bánh mì về mà gặm nhấm.

Vâng, cho nên đừng nghi ngờ, đây thực sự là một câu chuyện buồn, và rất buồn về Tô Mạc Ly.

Hôm nay, Tô Mạc Ly tham gia giải thi đấu bóng rổ trong nhà dành cho sinh viên toàn khu vực. Trình độ của Tô Mạc Ly trung bình, chẳng giỏi giang, cũng chẳng kém cỏi. Lý do hắn được phép xuất hiện ở đây, giữa đội hình chính thức của những ngôi sao, là vì một bát bún riêu.

Trước đó một ngày, đội bóng rổ quyết định liên hoan cổ vũ tinh thần cho trận đấu sắp tới. Ý định ban đầu của cả bọn là lẩu thái chua cay, trong một nhà hàng sang chảnh tại trung tâm thành phố. Nhưng trời xui đất khiến thế nào, trên đường đi, Tô Mạc Ly lại ngửi được mùi thơm nồng hoà quyện của bún riêu. Tô Mạc Ly nhấp nhấp môi, nuốt nước miếng, mắt cậu hau háu nhìn về phía quán bún ven đường với chiếc nồi to đang toả hương nghi ngút. Ánh mắt thèm khát của Tô Mạc Ly rõ ràng đến mức các thành viên khác của đội động lòng trắc ẩn, không nỡ phớt lờ. Cuối cùng, đội trưởng xoa xoa mái tóc đen mềm như bông của Tô Mạc Ly, đưa ra quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời.

Sau tai nạn cực kì bi thương mang tên "bún riêu vỉa hè" ấy, phân nửa đội bóng rổ thi đấu hôm nay là thành viên dự bị. Và Tô Mạc Ly, kẻ đầu sỏ gây tội lỗi, lại bất thường may mắn có một chân thi đấu. Tô Mạc Ly cực kì hưng phấn. Hắn nghĩ, còn đợi chờ gì nữa, thời của hắn cuối cùng cũng đã tới rồi. Gương mặt trẻ con mềm mụp của hắn bừng sáng, nụ cười tràn ra từ mang tai bên phải cho đến gò má bên trái, khoe hàm răng trắng đều như sứ, chói mù mắt phần còn lại của đội bóng rổ đang ôm bụng gặm nhấm lòng căm thù trên băng ghế dự bị.

Tô Mạc Ly băng băng chạy ra sân thi đấu, tư thế tiêu chuẩn cực đẹp cho một vận động viên. Cho đến khi hắn đá phải một chiếc lon nước ngọt. Đừng hỏi vì sao giữa sân đấu thể thao lại có một lon nước ngọt. Đây là một câu chuyện buồn, nên có lẽ nó ở đó chỉ riêng dành cho Tô Mạc Ly thì sao? Vì thế, Tô Mạc Ly đương nhiên là ngã sấp mặt. 

Ngay trước khi gương mặt đẹp đẽ của Tô Mạc Ly mài xuống những tấm gỗ lót sàn, một bàn tay kéo hắn lại. Đó là một bàn tay rất ấm, to rộng, cực kì có lực. Tô Mạc Ly quay đầu, đối diện một đôi mắt màu nâu xinh đẹp. Chủ nhân của đôi đồng tử sâu thăm thẳm ấy mặc đồng phục màu xanh dương giống hệt Tô Mạc Ly, mái tóc cắt ngắn hết cỡ, gương mặt vuông góc cạnh và chiếc mũi cao thẳng làm hắn giống như một đứa con lai. Tô Mạc Ly ngẩn người một giây, và thay vì nói "Xin cám ơn", hắn lại giống như thằng ngốc mà thốt lên.

- Đội trưởng, mắt anh thật đẹp!

Cái gì vậy? "Mắt của anh thật đẹp" là sao? Giống một câu tán tỉnh rẻ tiền, người ta có thể tìm thấy nhan nhản trên những câu chuyện ngôn tình nhăng nhít. Tô Mạc Ly muốn tát chính mình một cái. Trong lúc đội trưởng còn đang ngẩn người, Tô Mạc Ly đã cúi đầu chuồn thẳng.

Co chân chạy một mạch về nơi tập trung của đội, Tô Mạc Ly mới dám thở phào. Gương mặt trắng nõn của hắn hồng lên, giống như quả đào chín mọng tươi non. Mái tóc đen mềm mại của hắn hơi lộn xộn, vài sợ rũ xuống vầng trán trơn bóng như sứ, che khuất một phần đôi mắt đen to tròn tựa nai con. Đội trưởng theo phía sau, nhìn Tô Mạc Ly khẩn trương như vậy, hắn bật cười. Giọng nói của hắn rất ấm, hắn mở ra bàn tay trái, bên trong là một viên kẹo đường màu trắng.

- Mạc Ly, ăn không?

Tô Mạc Ly lập tức quên khuấy tình cảnh xấu hổ vừa rồi. Đôi mắt hắn long lanh, giống như trẻ con mà ôm chầm lấy đội trưởng, rồi mỹ mãn mà ngồi xuống một góc thưởng thức vị ngọt lịm như mật đường đang tan dần vào trong miệng.

- Đội trưởng, anh là tốt nhất trên đời.

Đôi mắt híp lại vì sung sướng của Tô Mạc Ly không nhìn tới, phía sau vành tai của đội trưởng thoắt trở nên ửng đỏ.

-------------------------------------

Để đề phòng độc giả quên, xin nhắc lại, một trăm phần trăm đây là một câu chuyện vô cùng buồn. Bởi vì, Tô Mạc Ly vẫn như vậy, vận rủi luôn tìm theo hắn.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng vàng ươm như mật, trời xanh trong sáng như gương, và mây bay mềm mại trắng muốt như bông. Trong khung cảnh trời đất giao hoà, chim chóc reo ca ấy, Tô Mạc Ly lại đang thộn mặt, ôm gò má đỏ lựng đau rát giữa bãi cỏ xanh mướt đầy hoa xuyến chi trắng mơ màng. Hắn mơ mơ màng màng mà ăn một cái tát từ đương kim hoa khôi học đường.

Tô Mạc Ly căm phẫn mà nghĩ, khi mới vào đại học, quan hệ của hắn và nữ sinh trong trường đã từng tốt đẹp biết bao. Các chị em gái xinh đẹp luôn tới tấp dập dìu mà xuất hiện ở cửa lớp, dùng tình thương mến thương mà tặng hắn đủ loại đồ ăn ngon. Ấy vậy mà sau một thời gian, lòng người thay đổi nhanh như chong chóng, làm Tô Mạc Ly đau đầu hoa mắt.

Mở đầu với cô gái tóc thắt bím với đôi mắt hạnh tròn xoe làm bánh quy con thỏ cực kì ngon. Nàng kéo tay hắn ra sân đất trống sau phòng học, mắt rưng rưng nhìn hắn hồi lâu không nói. Và khi Tô Mạc Ly mở miệng hỏi tới bánh quy, nàng giống như dùng hết sức bình sinh mà đẩy hắn ngã dúi dụi, sau đó oà khóc chạy đi mất dạng.

Còn có chị gái xinh đẹp với đôi môi cong như anh đào chín luôn mỉm cười, tay nghề làm cơm cuộn còn tuyệt hơn cả nhà hàng ba sao dưới phố. Một ngày đẹp trời, nàng chỉ tay vào mặt mắng Tô Mạc Ly thật là người xấu, rồi không cho hắn biện minh lấy một lời đã gạt lệ quay lưng.

Hôm nay, Tô Mạc Ly vừa bước đến cổng trường, Hoa khôi đã tóm cổ hắn mà đẩy tới bãi cỏ cạnh sân thể thao. Nàng đôi mắt hơi sưng đỏ, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào.

- Mạc Ly...

Giọng của nàng nũng nịu, mềm nhũn và ngọt ngào, làm Tô Mạc Ly nhớ lại viên kẹo đường đội trưởng cho hắn hôm qua.

- Mạc Ly, vì sao không đọc thư của chị?

Tô Mạc Ly ngẩn người. Thư? Hắn sống trên đời bao nhiêu năm, có bao giờ nhận được bức thư nào từ con gái đâu? Phản ứng chậm chạp của Tô Mạc Ly càng thêm kích thích Hoa khôi. Nước mắt nàng bắt đầu rơi xuống như những hạt châu.

- Mạc Ly, em không thích chị ở đâu, chị sẽ sửa, được không?

Tô Mạc Ly càng thêm luống cuống. Hắn nghe thấy chính mình nói gì đó, đại loại là, ngoài chuyện không thể làm bánh con thỏ ngon như em gái mắt hạnh, còn có đồ ăn trưa không thể sánh bằng mùi vị tuyệt đỉnh của món cơm cuộn dưới bàn tay của chị gái anh đào, và không có nhiều kẹo ngọt như đội trưởng, thì nàng không còn gì không tốt nữa.

Thế là hắn ăn một cái tát, đang lủi thủi đứng đây, một mình, và sửng sốt.

Tô Mạc Ly suy nghĩ thật lâu, rồi nhún vai.

Vận rủi quả thực là đi theo hắn mà.

Đội trưởng mỉm cười ôn hoà nghe Tô Mạc Ly hậm hực mà trần thuật lại câu chuyện. Đôi môi nhỏ nhắn của hắn hơi chu lên, biểu hiện tâm trạng của hắn cực kì bất mãn. Đội trưởng cong cong vành môi mỏng của mình, lặng lẽ nhét vào khuôn miệng xinh xắn của Tô Mạc Ly một viên kẹo nhỏ. Cảm xúc mềm mềm trên đôi môi của Tô Mạc Ly làm hắn có phần ngơ ngẩn.

- Mạc Ly, đừng buồn. Em không sai, đều là các nàng không tốt.

Tô Mạc Ly đôi mắt rưng rưng vì cảm động. Hắn hồi phục lại năng lượng mà tung tăng nhảy nhót ra ngoài. Đội trưởng vẫn ngồi đó, nụ cười của hắn tắt đi ngay khi Tô Mạc Ly quay người. Hắn từ trong balô lôi ra một xấp thư từ đủ màu sắc, vừa nhìn đã thấy được tỉ mỉ mà viết bằng bàn tay xinh đẹp của nữ sinh. Đôi mắt nâu trầm rũ xuống, bờ môi nứt ra một vệt cười lạnh, hắn chẳng lưu tình mà quăng tất cả vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro