Một Câu Chuyện Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian chỉ biết ta tàn nhẫn, ta vô tâm, nhưng lại có ai biết những điều đó là chàng ban cho ta.

Ta từ bỏ tất cả để yêu chàng, người thân, địa vị... Ta đều vứt bỏ để có thể yêu chàng. Nhưng... Chàng đã cho ta được điều gì? Hạnh phúc? Sự sủng ái? Được yêu thương? Được bảo vệ? KHÔNG... Những thứ đó điều không có... Chàng... Chỉ... Cho... Ta là sự ĐAU KHỔ.

Ta tận mất nhìn thấy những người yêu ta từ từ mất đi chỉ vì Chàng và sự mù quáng của ta.

Chỉ khi mất đi ta mới biết được có rất nhiều người phía sau yêu ta như thế, lúc đó ta lại làm gì? Chỉ nhìn thấy phía trước mù quáng yêu chàng, để rồi những người phía sau đó vì tình yêu của ta mà biến mất, vì sự lợi dụng của chàng mà không còn nữa.

Cái giá mà ta phải trả thật quá đắt. Lúc đó ta đã nghĩ chỉ còn chàng mà thôi, nhưng rồi điều chàng làm lại đè chết cọng rơm cứu mạng của ta... Chàng giết ta. Tại Sao?

Nếu như có kiếp sau ta chỉ mong không cần gặp chàng được nữa.

Ta mệt mỏi với thế gian này...

Lúc này đây ta chỉ muốn gối đầu lên đùi mẫu thân mà ngủ như lúc còn nhỏ thường hay làm...

Làm nũng với Phụ thân để được dẫn đi chơi....

Uy hiếp ca ca để có kẹo ăn...

Chèo lên cây đào trước sân để ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, để rồi bị phụ thân mắng vì tội chèo cây, mẫu thân cười cười khuyên phụ thân, ca ca ngồi im một chỗ xem diễn uống trà...a lúc đó là những tháng ngày thật là tuyệt vời và hạnh phúc biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro