chương 1: Những vết thương không thể xoá nhoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày học hành như thế đấy à " tiếng mắng chửi của người phụ nữ vang lên
" Lỗi phải với con chó ngoài đường đi tao không phải mẹ mày, sao tao có thể sinh ra thứ khó bảo như mày "
"Mày nghỉ học đi làm cho tao, ông trời có mắt mới cho tao nhìn rõ chứ để mày vào đại học thì bòn rút tao như thế nào "
Trước mặt người phụ nữ đang không ngừng chửi rủa, cô bé mím môi nắm chặt cái điện thoại trong tay gắng gượng phun ra một câu
" Con xin lỗi mẹ ạ "
Ánh mắt của người phụ nữ thay đổi dữ tợn
"Mày biến vào trong còn đứng đây tao đánh mày đấy "
Cô bé do dự cuối cùng vẫn nghe lời vào nhà ngồi trên ghế thẩn thờ
" Ê vào phòng đi tao học "
'a' cô bé ngẩn đầu là chị của cô nắm chặt điện thoại cô đứng dậy vào phòng nằm lên giường
Bên ngoài mẹ vẫn không ngừng chửi rủa
' có lẽ cô không được đi học nữa rồi , ha ha '
Những lời chửi rủa sai sự thật không ngừng vang lên bên tai như những con dao từ từ đâm vào tim
'cô đã làm gì sai chứ '
Nước mắt một giọt một giọt rơi không ngừng được
Đột nhiên một câu của mẹ rơi vào tai cô
" Mày sống như thế thì sống làm gì "
Mắt cô trợn to răng cắn chặt
'mẹ muốn cô chết ' đôi tay run rẩy không thể cầm điện thoại nữa cô cũng không nghe được giọng của người yêu nữa quanh quẩn trong đầu chỉ là câu nói không khác gì dao cùn cứa vào tim kia . Cô bây giờ như một con cá thiếu nước thở thoi thóp
Mẹ của cô người cô luôn yêu quý muốn cô biến mất
Nghe những lời chửi rủa cô chết càng lúc càng quá đáng cô như muốn xông vào bếp cầm con dao kết liễu đời mình, bên tai lại vang lên câu "em chết rồi anh phải làm sao em muốn nhìn anh yêu người khác à " cô biết đó chỉ là cái cớ cho sự yếu đuối sợ chết của cô thôi .
Cô muốn để cho bản thân chết dần chết mòn - giá như tôi có thể bị ung thư tôi sẽ từ bỏ trị liệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro