Chap 3 : Tôi sẽ luôn nắm chặt lấy tay em, không buông, không rời, không dứt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình. Nakroth bắt chuyện trước :
- Bây giờ cũng trễ rồi nhỉ, để ta đưa cô về!
- À không, cảm ơn ngươi, nhưng ta tự về được 😊 - Cô ngượng nghịu đáp lại.
Ít người biết rằng, Nakroth muốn gì là hắn phải có được thứ đấy, hắn chẳng nghe lời ai cả, chỉ thích làm theo ý mình. Nakroth bất ngờ choàng tay qua chiếc eo thon thả của Airi, siết chặt lại, tay kia hắn nâng đùi cô lên, khiến cô phải vòng tay qua cổ hắn để không bị ngã. Rồi hắn bế cô phóng ra khỏi miệng hang, phía dưới là một cái vực sâu thăm thẳm, tưởng chừng như vô tận. Hắn cố tình rơi xuống.
- Áhhh, đừng ... cứu tôi!
- Cô nhát chết như thỏ đế vậy, nhưng mà thật dễ thương, tiếp đây. Hu Húhhhh!
Lúc này, Airi đã nhắm mắt lại vì quá sợ hãi. Thực sự ... cái sở thích của hắn ta kinh dị đến thế này ư! Từ một phương trời nào đó, Cặp Hoả sát đao của Nakroth bay lại, tạo thành một chiếc ván xoay liên tọi không có điểm dừng. Thì ra là hắn dùng thứ này để di chuyển. Airi mở mắt ra, cô cảm thấy thật kinh ngạc, mình đang bay ư ??? Nakroth ra lệnh cho cặp song đao lên cao hơn, tận chín tầng mây. Anh nhanh nhẹn luồn ra phía sau Airi, dang rộng hai tay cô ra (giống kiểu phim Titanic ấy) để Airi thưởng thức được cái dễ chịu của từng áng mây trắng xoá nhẹ nhàng. Cô cảm thấy rất vui và thú vị, ở cái Lâu đài kia cô có được vui vẻ như thế này đâu! Trời cũng đã tối, hoàng hôn buông xuống, kết thúc cuộc chơi đùa của cả hai người.
- Cảm ơn ngươi nhé, bây giờ ta về đây !
Cô nở một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim ai đó tan chảy. Ngày hôm ấy, thực sự rất vui, nhưng bây giờ còn đâu ... "Nakroth, sao ngươi lại không đến, ngươi đã hứa rồi mà, ngươi sẽ bảo vệ ta ... ộc ... ộc ..." - Cô nằm im trên chiến trường, miệng thì thầm vài câu nói. Cô tự trách chính bản thân mình, hôm ấy, cô đã sai lầm thật rồi, cô trao trái tim mình cho một kẻ không giữ lời hứa, chỉ vì một phút nông nổi.
- Đứng lên, đừng có nằm như vậy, trông thảm lắm, cố lên nào !
Một giọng trầm vang lên, nghe rất quen, Airi đã nghe ở đâu rồi thì phải. Đúng vậy, là Nakroth, nhưng chỉ tiếc rằng, tâm trí cô lúc này rất mơ hồ, chẳng hay biết gì cả. Vết thương bị Maloch chém lan dần ra, máu chảy loang lổ ở ổ bụng. Airi chỉ biết chờ bản thân mình chết dần chết mòn. Tuy ở ngoài cứng rắn như vậy, nhưng bên trong lại yếu đuối vô cùng, và trong tình cảnh này thì đúng là thế.
      - Này, tỉnh lại, tỉnh lại đi, cô đang đùa ta đúng không???
      Nakroth hoảng hốt. Hắn mà cũng biết sợ sao, cũng biết buồn đau sao, thật kỳ lạ ! Airi lúc này chẳng còn cử động gì, một nhịp thở, đang ở nơi đâu ? Cô đã chết, chết thật rồi ! Nakroth vội vàng bế cô lên, lướt thật nhanh đến cung điện ánh sáng, tìm sự trợ giúp của Thiên sứ Lauriel. Tay anh bế một cái xác vô hồn, đôi mắt anh ngước vô định vào một nơi xa xăm, ánh mắt kiên quyết, anh nhất định phải cứu được Airi.
       - Tôi sẽ luôn nắm chặt tay em, không buông, không rời, không dứt !
      Anh nói với cô. Một lời nói chất chứa sự yêu thương, nhưng cũng thật buồn bã. Có lẽ, Nakroth chỉ có thể nói những lời ấy trong tình cảnh này mà thôi. Vì có lẽ không còn kịp nữa rồi...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro