Một câu chuyện buồn (đam mỹ chế)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện buồn (đam mỹ chế)

            Đại tướng quân dùng cách tay rắn chắc ôm tiểu vương gia bé nhỏ vào lòng mà phi như bay trên lưng con ngựa dũng mãnh mang tên là…Pé điệu. Đại quân của tên “cún” Hoàng Đế đang truy đuổi ráo riết đằng sau hòng cướp lại vương gia mỹ nam từ tay của tướng quân. Nguyên nhân sâu xa của câu chuyện bắt đầu từ ba ngày trước, Tiểu vương gia đáng yêu của chúng ta bỗng dưng muốn chồng. Chắc cũng vì vương gia xem bộ phim Hàn Quốc lai y béo ti phun có cái đám cưới của hai anh mỹ nam đẹp như mơ bền như mới nên ham hố đây mà. Vì thế chàng giãy nãy phải tổ chức một cuộc thi trên toàn đất nước để bới cho bằng được một đấng lang quân như ý. Không cần biết là hoàng thân quốc thích, danh gia vọng tộc hay có gốc gác ruộng đồng, miễn sao đẹp trai, nam tính và qua được cuộc thi mà hoàng tử đưa ra thì sẽ okie bấy bi (cuộc thi không dành cho những người có nghề nghiệp liên quan, bà con họ hàng, con cháu ba đời với phái Cái bang hoặc lượm bọc). Ngày hoàng tử kén chồng cũng là ngày hội trai đẹp của quốc gia khi các mỹ nam nô nức tập trung về kinh thành để khoe tài khoe sắc. Các hủ nữ hủ nam đứng đặc kín đường mà sung sướng điên cuồng vì được ngắm trai đã đời đến mức muốn bội thực. Cuộc thi bắt đầu với vòng 1 là đo xem ngực của anh trai nào lớn nhất. Nhiều anh bị loại ngay từ vòng cởi áo do ngực quá lép. Nhiều anh nhìn ngực rất to nhưng lúc cởi ra rồi thì lại là rất nhỏ do độn bông gòn. Thế là mấy nghìn anh trai đẹp rơi rụng hết, chỉ còn lại hai tên ngực thật bự-khủng-bố xứng danh hàng VN chất lượng cao theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 là Đại tướng quân và Hoàng Đế (anh cùng cha khác mẹ với vương gia). Đến vòng 2 là đếm múi bụng thì tên Hoàng Đế thua trắng khi đếm đi đếm lại mãi mà bụng mình vẫn chỉ là…năm múi rưỡi còn Đại Tướng Quân thì bo đì tròn chẵn sáu múi. Âu cũng là tại cái tội hắn ngồi ngai vàng quá nhiều mà không chịu học theo lắc vòng nhảy dây để giữ eo như tướng quân. Hoàng Đế tất nhiên làm sao chịu để mất đi tuyệt thế mỹ nam một cách dễ dàng như vậy được. Hắn đòi qua ngày hôm sau nhờ chị Bảo Thy “Đếm thêm lần nữa” để tối hôm đó hắn có thể đạp xe đạp qua Bangkok “Xa mãi xa” hút mỡ bụng rồi nắn lên thêm nửa múi. Đại tướng quân cũng thừa biết điều đó nên nửa đêm vì lỡ bị “Nỗi đau ngự trị” và “Nỗi nhớ đầy vơi” nên đã lén vào cung bắt cóc tiểu vương gia mặc cho hắn la lớn: “Đừng vội vàng, Vì sao?”. Tướng quân mỉm cười trả lời: “ Chúng ta hãy theo chị Tú Quỳnh để Tìm chốn bình yên” rồi đem vương gia quất ngựa truy phong trốn khỏi kinh thành. Còn tên Hoàng Đế sau khi đi hút hàng họ trở về chợt “Muộn màng” nhận ra rằng mỹ nam đã bị trai đẹp hốt đi, đành “Gạt đi nước mắt” để làm “Người ở lại” mà ngồi so sánh “Hiện tại và quá khứ”. Hắn nhớ lại những phút giây “Từng thuộc về nhau”  để rồi “Lại lần nữa” nhận ra rằng hắn chỉ là “Hạt cát” trong tay tiểu vương gia mà thôi. Tuy rất “Khổ tâm” và trải qua bao lần “Khóc đêm” nhưng không sao, hắn sẽ nuôi dưỡng “Tình chờ” để “Giả vờ như vẫn còn yêu” chờ Tim (Cát Vũ) giựt tiểu vương gia lại từ tay Tú Quỳnh rồi cùng “Trở lại” với hắn. Hắn gào to theo Vy oanh và Wanbi: “ “I need…” ngươi, ta rất nhớ “Đôi mắt remix” của ngươi. Tiểu vương gia, “Chỉ anh hiểu em” mà thôi, đúng không? Đừng đi theo “Con đường em mơ” xưa lơ xưa lắc nữa, nếu không, ngươi sẽ bị tên Tướng quân đó bán vào lầu xanh để rồi sẽ chảy những giọt “Nước mắt nàng Kiều” đầy… sung sướng đó”.

           Sau lưng hai người, quân cẩm y vệ truy đuổi ráo riết, xạ tiễn như mưa. Đại tướng quân dùng thân mình che chở cho tiểu hoàng tử, hắn đột nhiên rú lên một tiếng đau đớn: “Á”. Hoàng tử đau xót trong lòng đứt từng ruột: “Ngươi bị trúng tên ở đâu, có đau lắm không”. Hắn mếu máo: “Chúng bắn đứt mấy cọng tóc của ta mất rồi. Huhu, từng sợi từng sợi tóc trên đầu ta đều hấp thu tinh hoa của bao lần hấp dầu duỗi thẳng. Óng mượt như tơ. Với lại ta mới đi nối, một cọng năm ngàn lận đó, chúng nỡ lòng nào bắn rụng cơ chứ”. Tiểu hoàng tử đơ hình đứng hàng mất mấy giây, hắn đã hiểu vì sao con ngựa mà hắn đang cưỡi mang tên là Pé điệu rồi, là vì chủ nào thì tớ nấy đây mà. Sau lưng họ, quân cẩm y vệ gào rú sung sướng, hàng ngũ rối loạn, nhào đầu xuống ngựa mà lượm tóc đứt của Đại tướng quân. “Hí hí hí, đem hốt cái này bán cho mấy kon “hũ” mê trai là lời mỗi cọng sáu ngàn đó”. Tiểu vương gia thỏ thẻ nói: “Dừng ngựa lại đi kưng, nó chạy xóc lên xóc xuống ê mông thấy mẹ, kiu một chiếc taxi đi, ta muốn quay về kinh thành cho ngươi cùng tên hoàng đế thi lại”. Tướng quân bực bội phóng ngựa tiếp, không hề để tâm đến lời của mỹ nam:“Sao phải thi lại, ta thắng rồi mà, ngươi phải thuộc về ta”. Vương gia liền chu mỏ nói: “Ta đẹp ta có quyền. Vả lại tên hoàng đế mới đi tút bụng về, ngươi và hắn lại hòa”. Tướng quân lo lắng hỏi: “Vậy thì còn thi đo cái gì nữa?”. Tiểu mỹ thụ liền nở một nụ cười tà dị chưa từng có: “Thì “xuống” nữa chứ sao, é hé hé hé”. Tiểu công tướng quân liền giãy nãy: “ So mông á, không được đâu. Hùi nhỏ có lần ta lén đến cung của ngươi rình trộm ngươi tắm. Ai ngờ ta chưa kịp thấy ngươi cởi mảnh nội-hạ-y cuối cùng thì con chihuahua của ngươi ngửi thấy mùi dê liền bay ra rượt cắn ta muốn tụt quần. Thành ra bây giờ nó không được “láng mịn” cho lắm”. Vương gia ráng nín cười mà nghĩ thầm đầy ác độc rằng trong tương lai hắn sẽ dùng này mà bắt tên tướng quân trói vào ghế để SM cho thỏa những tháng ngày bị hắn đè đầy “cơ cực” lúc trước. Nếu hắn không đồng ý thì ngay ngày hôm sau trên báo chí và các forum mạng sẽ tràn đầy các bài báo về “bờ mông không lành lặn” của siu hotboy nhất nhì đất nước. “Xí, ai thèm, “hàng hậu” của ngươi làm gì có giá trị đối với ta, ta đâu phải là công công. Thứ quan trọng là “mặt tiền” cơ”. Đại Tướng quân la lớn: “Ặc, cái đó lại càng không được. “Của” ta chỉ to vừa đủ xài hà. Còn tên Hoàng đế kia hằng ngày đều uống xuân dược để lấy hơi mà du hí trong tam cung lục viện của hắn. Vả lại hắn cũng chăm chỉ đi bangkok bơm độn nên “nó” k-h-ủ-ng lắm, nhìn xong là té xỉu liền.”. Vương gia nghe vậy liền la lớn, hai mắt lóe lên sáng chói như cặp đèn cao áp: “Sao, sao, thiệt hông. Bự lắm hả?”. Tướng quân biết mình lỡ gãi trúng chỗ n-g-ứ-a của tên vương gia hắc ám này, một người cực kỳ “khả ái” được bàn dân thiên hạ "yêu mến" hết lời "ca tụng" là “Pé thix hàng bự”. Hắn tức đỏ cả mặt: “To thì đã sao, các nhà khoa học đã chứng minh kích cỡ của “cây hàng” không ảnh hưởng đến mức độ sung sướng trong quan hệ. Lúc trước ngủ chung với nhau, ta thấy ngươi cũng thỏa mãn lắm mà”. Vương gia mỹ nam liền nhảy tưng tưng trên lưng con ngựa khiến cho nó muốn ọc sữa: “Mấy lão ông bà già đó thì làm gì bị ai “ngược” lần nào đâu mà bày đặt “không liên quan” . Làm như mình là “gái lửa” từng trải trăm trận “tình chiến” không bằng. Này để ta phân tích cho ngươi hiểu nhá. Cái ấy to thì tất nhiên người nằm dưới sẽ ấn tượng, từ ấn tượng sẽ chuyển thành thích thú, từ thích thú sẽ chuyển sang trêu chọc.  “Nó” mà bị trêu chọc thì sẽ “phùng mang trợn mắt” , “vươn mình chống chọi” nên lại càng to hơn. “Nằm dưới” thấy vậy lại càng thích thú rồi chuyển thành kích thích. Kích thích ấy sẽ là chất xúc tác bôi trơn cực kỳ mãnh liệt cho mọi chuyện …sập giường về sau.Chưa kể “nhiều to” thì sẽ “nhiều đau”, mà “nhiều đau” thì sẽ “nhiều sướng”. Hiểu chưa cưng. Với lại, ngươi nhắc lại mấy đêm đồng sàng với nhau mà tự hào thì ta cũng nói cho ngươi nghe sự thật. Đêm nào ta cũng sắp lịch “chia cử”  ngủ với tên hoàng đế trước rồi mới ngủ với ngươi sau. Cái mà ngươi tưởng ta thỏa mãn thật ra chỉ là “dư âm”. Cảm giác thật của ta đối với ngươi là “đuôi chuột ngoáy lọ mỡ”. “Của quý” của ngươi lại là “của nợ” của ta. Đừng hiểu lầm nữa. Tỉnh lại đi kưng”. Tướng quân nghe xong xém té ngựa, chàng nghiến răng: “Vậy, vậy ra từ trước đến giờ thứ tình cảm của ngươi đối với ta, tất cả đều là giả dối ư”. Vương gia nở nụ cười ôn nhu: “Khúc trên của ngươi thì là thật, còn khúc của nợ ở dưới thì là giả”. Tướng quân ngửa mặt lên trời kêu lớn: " Ông trời ơi, 15cm còn gọi là của nợ hay sao?". Vương gia liền cười hí hí: "Ít nhất thì cũng phải là mười tém đôi mươi chứ ". Tướng quân nghiến răng nghiến lợi trông càng đẹp zai nam tính: " Ngươi, ngươi, ngươi quá quắt lắm. Ta sẽ không bao giờ cho ngươi toại nguyện. Ta phải bắt ngươi đi theo ta và cái của nợ này trọn đời trọn kiếp". Nói rồi hắn quất vào mông pé điệu một cái làm cho nó lồng lên chạy tóe khói: "Con ngựa chết tiệt này, mi học ai cái thói chạy điệu đà dẹo tới dẹo lui hàng một như sàn catwalk hả, tưởng mình là model chắc?". Vương gia liền giở tuyệt chiêu xé đồ hòng hăm dọa : " Thả ta ra, thả ta ra, tên dâm tà này, ta thiến ngươi, ta cắt ngươi, ayaaaaa". Đại tương quân nhìn vương gia xé đồ, lòng hứng khởi vô bờ. Vương gia cùng làn da trắng rạng ngời trong nắng mới thần tiên mị ảnh làm sao. Tất nhiên tướng quân vui thì "em" tướng quân cũng vui. Là lá la, vui quá là vui. Vương gia thấy vậy càng ra sức núng nẩy: "Của nợ, koooooooo, của nợ lại xuất hiện, chu min ah, wáááá, chu min ah". 

         Pé Điệu mặt chù ụ, dám lấy lưng mình là giường áh, thật là đáng ghét mà. Huhu, biết bao giờ mình mới được như chủ nhân kiếm được một em bạch thụ mã đây.Nó chở hai ngươi chạy nước kiệu về phía mặt trời lặn. Trên lưng nó, hai người họ xóc lên xóc xuống đến khổ. Tiểu vương gia nước mắt chảy ròng ròng khóc không thành tiếng: " Của.... nợ....." rồi giả vờ xỉu đi để tướng quân buông tha nhưng không ngờ hắn càng cường bạo tợn. Trong ráng chiều đỏ ối của hoàng hôn trải dài trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, hai người một ngựa cứ tung tăng. Những mảnh áo quần rách rưới nhuộm đỏ màu trời bay ra sau như tàn lửa cháy. Cẩm y vệ phía sau gào rít không ngừng, kẻ thì cầm máy quay lia cảnh liveshow cường bạo, kẻ thì giẫm đạp lên nhau lượm quần áo rách của vương gia và tướng quân. Ôi mới thiệt là vui vẻ làm sao.

The End

P/S: Những hình ảnh cựa kỳ sống động và sắc nét của bộ phim trên được truyền hình trực tiếp về kinh đô cho bàn dân thiên hạ cùng các hũ thỏa mãn niềm đam mê thanh tao thoát tục. Ôi, máu xịt nhiều lắm các bạn ạ. Âu cũng là cho vài năm sau khỏi cần đi hiến máu cho khỏe. Còn tên hoàng đế sau khi xem xong liền lập tức phóng lên ngựa đuổi theo: "Khốn kiếp, vui thế mà không rủ ta, khốn thật"

Ui da, liệu có thể xiếc 3P trên lưng ngựa không, hụ hụ. Chết pé điệu ùi

Thiệt là một câu chuyện buồn hết sức

Ko phải truyện của người đăng vậy nên truyện sẽ bị xóa ngay tức khắc nếu tác giả ko đồng ý. Đây là link của tác giả trên zing, bợn trẻ sinh năm 95 ạ:

http://me.zing.vn/votranphanthanh/profile

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro