Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 8:30 PM -

Xe chạy thêm được một đoạn thì Anne đã tỉnh lại, cô hơi bối rối khi nhận ra mình đã ngủ quên trên một chiếc xe lạ, trong vòng tay của một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp lần đầu. Cô hơi cử động thân mình rồi từ từ ngồi thẳng dậy, lưu luyến rời xa cánh tay mát mẻ của anh. Đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn, cô hỏi khẽ :"Chúng ta đang đi đâu đây? Anh là ai, W nói có người muốn gặp tôi, là anh phải không? Tuy anh nhìn rất quen mắt, nhưng nếu tôi đã gặp anh chắc chắn tôi phải nhớ chứ!".

Người lạ cúi đầu mỉm cười nhìn cô, không nhanh không chậm trả lời từng câu hỏi cô đặt ra :" Em phải nhớ, trên đời này chỉ có một Rian Dilian. Em sẽ sớm nhớ ra tôi, và . . . chúng ta đang trở về nhà!"

Anne há hốc nhìn anh, trong đầu cô bắt đầu xoay chuyển các dữ liệu, dường như chỉ trong tích tắc, cô cảm thấy mình suy nghĩ nhiều hơn những gì mười tám năm nay cộng lại. Những cái tên, con số, màu sắc hiện lên chằng chịt, đan vào nhau, rồi tên các danh hoạ thời cổ, công thức toán học, chữ số Pi, tất cả cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu cô. Anne bắt đầu không kiểm soát được hơi thở của mình, mặt cô đỏ lên, dường như có gì đó nghẹn lại nơi lồng ngực, song như muốn phá kén thoát ra ngoài. Tai cô ù đi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sấm nổ rền vang.

Rian đương nhiên thấy trọn một màn này, anh đưa bàn tay lạnh lẽo của mình ra, phủ lên mu bàn tay Anne. Giọng nói trầm ấm của anh cất lên, thì thầm vào tai cô nhưng cô lại nghe thấy rất rõ ràng :"Ann, đừng sợ, nghe anh này, hãy chú ý vào một mình giọng anh thôi nhé, hít sâu vào, đúng rồi, giờ thì nhắm mắt lại, em đang mất khống chế thôi, không sao rồi, Ann, nghe anh, nhắm mắt lại." Một tay anh cầm lấy tay Anne, tay còn lại kéo đầu cô sát vào ngực mình, khoá chặt cô trong đó.

Giây phút mà Anne nhắm mắt lại, tất cả như dừng lại, không còn những con chữ nhảy nhót, không còn âm thanh hỗn độn, giống như cô vừa nhấn nút 'Tắt' cho mọi thứ. Tai cô chỉ văng vẳng tiếng Rian, dịu dàng nói :"Không sao rồi."

Cảm giác này, cảm giác được ở trong vòng tay của người đàn ông này, thật sự quá đỗi quen thuộc. Anne thấy môi mình mằn mặn, thì ra nước mắt cô đang thi nhau rơi xuống, như một chuỗi hạt đứt dây, từng giọt thấm hết vào vạt áo Rian.

Anh vẫn ôm chặt cô, bàn tay đặt trên tóc cô đang nhẹ nhàng vỗ về khiến cô cảm thấy yên lòng. Bàn tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rất chặt, như thể nếu anh lơi lỏng một chút, cô sẽ tan biến ngay vậy. Tư thế này của cô có thể nghe rõ mồn một tiếng tim anh đập, cô im lặng lắng nghe, cũng không dám cử động vì cô không muốn phá vỡ bầu không khí này. Cô chưa bao giờ cảm thấy biết ơn sự yên tĩnh nhiều như bây giờ. Rồi cứ thế, thình thịch, từng nhịp gieo vào lòng cô, chạm đến nơi sâu thẳm nhất của trái tim.

Cái cảm giác khó chịu điên cuồng khi "cái thứ đó" muốn xé rách tim cô để thoát ra giờ lại trỗi dậy. Anne run rẩy kịch liệt, cô muốn thét lên, muốn thoát khỏi vòng tay này, từng hình ảnh bắt đầu hiện ra trong chốc lát. Anne lần nữa mở mắt, lần này, cô như bị đánh úp bởi một cơn thuỷ triều, một cơn lốc xoáy của thời gian. Kí ức quay về tới tấp như vũ bão, lúc chớp nhoáng, mờ nhạt, lúc chậm rãi, rõ ràng.

Mãi cho đến lúc thước phim ấy kết thúc, cũng là lúc cô ngất đi.

- 9:00 PM - Phòng ngủ của Anne -

Trên chiếc giường cỡ lớn là một cô gái đang yên tĩnh ngủ. Tóc cô không còn là màu nâu nhạt mà đã thẫm lại, thành màu nâu hạt dẻ ấm áp. Gương mặt mất đi sự trong sáng, ngây thơ, nhường chỗ cho những đường nét sắc sảo, trưởng thành. Đôi môi hồng hào, đầy đặn hơn, cùng với chiếc mũi cao yêu kiều, khiến cho gương mặt cô càng thêm nổi bật, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy. Dường như cô đang mơ thấy điều gì khủng khiếp lắm nên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Rian đau lòng đưa tay nhẹ vuốt mi tâm cô, ghé xuống bên giường khẽ hôn trán cô, lập tức trên trán không còn mồ hôi nữa, mắt cô cũng thôi nheo lại, say sưa ngủ.

Anh nhẹ vén lại chăn cho cô, chỉ sợ mạnh tay khiến cô tỉnh lại. Xong xuôi, anh xoay người bước xuống giường, ra khỏi phòng. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Rian là những gương mặt tò mò xen lẫn thích thú.

Đầu tiên là một chàng trai cao lớn, mái tóc màu tím thẫm cùng với gương mặt trẻ trung pha chút tinh nghịch. Ánh mắt gian xảo dò xét Rian một lượt từ trên xuống dưới rồi bật cười sảng khoái :"Luis, anh nói xem, có phải hôm nay nhìn anh ấy khang khác không?". Luis im lặng cười không cho ý kiến, chỉ có Vic đang khoanh tay tựa vào tường, uể oải lên tiếng, "'Nếu anh là em, anh sẽ không khiến anh ấy tức giận thêm đâu." .Pedro lè lưỡi, giơ tay xin hàng rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại.

"Chuyện lần này là thế nào? W đâu? Tại sao lại đánh thức cô ấy sớm hơn dự kiến?". Rian gắt gỏng, hoàn toàn đánh mất đi vẻ trầm tĩnh thường ngày.

"Rian à, anh thừa biết là chị ấy tự mình phá vỡ bùa nguyên tố mà chúng ta đã tạo ra cơ mà. Không có lá bùa nào đủ mạnh để phong ấn sức mạnh của chị ấy cả." Giọng W nóng nảy chen vào, cậu đã xuất hiện cạnh bọn họ được một lúc rồi mà không ai nhận ra cả, bọn họ lúc nào cũng rất nhạy cảm mà.

Rian lạnh lùng tiếp lời :" Nhưng ai cho phép em và Vic tiếp cận cô ấy trước khi anh quay về? Giả dạng? Cái thể loại phép thuật hạ đẳng này mà em cũng sử dụng? Còn nữa, không lẽ các người không biết rằng ai trong số chúng ta cũng có khả năng thúc đẩy quá trình thức tỉnh của cô ấy! Thật sự quá ngông cuồng rồi!"

_ _

Ở trung tâm của lõi Trái Đất, có một dòng suối, không ai biết nó đã ở đó từ khi nào, đã chảy được bao lâu, những người mà biết đến sự tồn tại của nó đều gọi nó bằng một cái tên rất quen thuộc, một cái tên mà tôi nghĩ bạn cũng đã từng nghe qua đấy. Họ gọi nó là "Suối Nguồn Tuổi Trẻ". Sở dĩ con suối được gọi như thế là vì người ta tin rằng, bất kì sinh vật sống nào uống được nó đều sẽ trường sinh bất tử.

Suối Nguồn Tuổi Trẻ là con suối có dòng nước trong vắt, ngọt lịm và tươi mát, từ lúc nó ý thức được mình là một con suối đến nay, chính nó cũng không biết mục đích nó tồn tại là gì, nó cứ sống một cuộc sống cô đơn, vì những sinh vật xung quanh nó đều ngày càng trở nên già cỗi và chết đi. Có những lúc nó rất muốn cứu chúng nhưng nó không biết phải làm thế nào. Có những lúc nó rất muốn nói, "đến uống nước của tớ đi", nhưng dù cố gắng đến thế nào, nó cũng không thốt ra được một chữ. Nó hiểu rằng nó sẽ mãi không chết vì bản thân nó là một con suối tự vận động, nó sẽ chảy mãi không cạn, không biết mệt mỏi xung quanh nơi này. . . Mãi cho đến một hôm, từ trên trời rơi xuống một hạt giống, lúc đó, con suối của chúng ta đang ngủ, bỗng nó nghe một tiếng "bỏm" và rồi nó cảm nhận được hạt giống. Hạt giống dường như là sinh vật đầu tiên nó được cảm nhận, nó vui lắm, tự hỏi rằng khi nào hạt giống lớn lên, và hạt sẽ thành cây gì, à là một cây hoa cũng hay đấy, rồi bọn nó sẽ thành bạn thân của nhau. Đêm đó, nó ngủ quên trong niềm hạnh phúc vô tận.

Sáng hôm sau khi con suối nhỏ tỉnh dậy, nó cảm thấy rất mệt mỏi, nó chưa bao giờ có cảm giác này trước đó, nó những tưởng mình sẽ không bao giờ chết đi cơ mà. Cảm giác như sinh lực của mình đang bị rút cạn đi, từng chút một. Nó hoảng sợ đi tìm hạt giống, lo lắng rằng người bạn của mình sẽ không đủ nước để sống, nhưng rồi nó không tìm thấy hạt giống. Trước mắt nó giờ đây là một cái cây cổ thụ khổng lồ, bộ rễ chằng chịt của nó ghim sâu xuống lòng đất, vài nhánh khác thì lại tiếp tục chia ra làm nhiều nhánh nhỏ, những nhánh nhỏ đó là những sinh vật kì diệu đầu tiên được sinh ra. Có người nói vì cổ thụ đã sống nhờ nguồn nước linh thiêng nên sinh vật mà nó sinh ra cũng là những sinh vật kì diệu, huyền bí. Trong đó, bốn nhánh tạo ra bốn con người nắm giữ bốn sức mạnh hoàn toàn khác nhau, bọn họ đại diện cho bốn nguyên tố : Lửa, Đất, Khí và Nước.

Với sức mạnh của con suối thần linh và khả năng không thể đoán trước được cây cổ thụ, bọn họ rất nhanh đã trưởng thành và trở thành tổ tiên của các gia tộc đời nay. Bốn người sau khi khôn lớn, họ từ biệt mảnh đất thần kì và bắt đầu sinh sống ở Trái Đất. Thời gian thoi đưa, họ dần biết cách áp dụng năng lực đặc biệt của mình vào đời sống sản xuất và bắt đầu gầy dựng nên những gia tộc hùng mạnh ngày nay.

Còn về con người, họ luôn muốn bản thân phải là sinh vật cao nhất trên tháp thức ăn, vì thế, mỗi khi họ cảm thấy bị đe doạ, hay bị ngáng đường, sự tàn nhẫn vẫn sẽ luôn được bộc lộ, điều này qua hàng ngàn năm chưa từng thay đổi. Các pháp sư vì thế mà luôn ẩn mình, khiêm tốn sống trong thế giới loài người, nhưng tất nhiên là vẫn có những thế lực thù địch tồn tại với mong muốn thống trị thế giới và loài người.

_

Lại nhắc về con suối và cây cổ thụ, họ cứ im lặng bên nhau như thế cho đến một ngày, cổ thụ đã rút cạn sinh mệnh của con suối đến hơi thở cuối cùng, bọn chúng từ biệt nhau trong im lặng, con suối không những không hận cổ thụ mà còn rất yêu quý nó vì nhờ cổ thụ mà lần đầu tiên con suối nhỏ không cảm thấy mình vô dụng, cứ mỗi một sinh mệnh được mang đến cuộc sống là nó lại vui mừng và hãnh diện thêm một chút. Nó chỉ buồn vì sau này sẽ không còn ai chăm sóc cho cây cổ thụ nữa, không có nó người bạn này sẽ sớm chết đi thôi. . . Nó phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ?

Cổ thụ từ khi mất đi con suối, nó cũng rất buồn. Hôm nay, lúc nó nghĩ nó sẽ bật khóc thì nó nhớ tới ánh mắt quật cường mà con suối nhìn nó trước khi cạn kiệt, ánh mắt đó khiến nó nuốt ngược nước mắt vào lòng. Cổ thụ rất hận bản thân vì mình đã giết chết người bạn thân, nhưng nó thật sự không muốn một chút nào, nó cứ liên tục rút đi hơi thở của suối nhỏ mà không thể dừng lại. . . Nhưng hiện giờ nó đang bình tĩnh, vì nó biết, không có suối nhỏ vài ngày nữa nó cũng sẽ chết đi, biết đâu tại nơi đó nó hai người có thể tái ngộ. Cổ thụ đêm đó ngủ quên trong niềm hân hoan, mong chờ.

Sáng hôm sau, chim kêu ríu rít, tiếng lá cây sột soạt trên nền đất làm cổ thụ tỉnh giấc. Nó cảm thấy cả người nôn nao, khó hiểu. Thì ra ở nơi thân cây mọc ra một cái nôi, đang đung đưa nhè nhẹ. Trong nôi có một cô bé con, trắng trẻo, bụ bẫm, mà điều kì lạ chính là, đứa bé ấy đang lớn dần lên với một tốc độ rất nhanh. Chẳng trong mấy chốc đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, bé gái dường như rất thân thuộc với cổ thụ, cành cây xung quanh cô biến đổi cũng nhanh như cô ấy vậy, liên tục bảo vệ cô như thể sợ cô sẽ rơi xuống.

Cổ thụ khó hiểu nghĩ, tại sao mình lại sinh ra cô nhóc này, đâu còn con suối nhỏ, các sinh vật thần kì cũng đã ngừng sinh ra từ mấy ngày trước rồi cơ mà?

Cổ thụ vẫn cứ chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra cô bé đã trèo xuống khỏi cái trứng đang đỡ mình, trên người cô bé không có lấy một mảnh vải che thân, cơ thể thiếu nữ tràn đầy nhựa sống bước đến bên thân cây. Cô đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra vuốt ve thân cây, đầu tựa vào người cổ thụ. Rồi cô cất tiếng hát, một bài hát lạ lùng với thứ ngôn ngữ kì lạ.

" Ngủ đi ngủ đi hỡi người thân yêu

Cho đàn chim tung cánh về trời

Cho đôi mắt người đừng trĩu nặng

Cho con tim người thôi trông ngóng

Cho bầy hươu con về lại cánh rừng

Đến đây đến đây tình yêu của ta

Ta đợi người ngàn năm sóng vỗ

Ta bên người trọn kiếp lênh đênh. . ."

_

Khi giọng hát cô gái trong trẻo hát lên, vang vọng khắp nơi, cổ thụ biết rằng, thời khắc ấy đã đến, cuối cùng nó cũng có thể ở bên suối nhỏ. Ở một nơi nào đó, suối nhỏ đang chờ nó, nên mới gởi thiên thần này đến dẫn nó đi không phải sao?

Nó nén dòng nước mắt đang chực trào và cả sự xúc động kịch liệt trong lòng, cành lá bắt đầu rung lắc dữ dội. Cuối cùng, cổ thụ oà khóc, từ trong thân cây rỉ ra dòng nước lấp lánh chảy xuống người con gái. Nó cho rằng thiên thần này là kết tinh tình yêu của nó và con suối. Cành cây xum xuê đưa ra vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cô, cô dường như nghe thấy giọng nói của nó thì thầm bên tai cô một cái tên : Anne, một lúc lâu sau, khi dòng nước lấp lánh đã thấm hết vào người cô gái thì cây cổ thụ cằn cỗi cũng tan thành cát bụi, biến mất vào hư không.

Cánh rừng này là nơi đầu tiên mà cô biết từ khi có ý thức, nơi đây từng có cha và mẹ nên cô cũng yêu cánh rừng này như tình yêu của cô dành cho họ. Cô gái nhỏ đưa tay chạm xuống đất, lá cây héo hon lập tức trở nên xanh tốt, chim non trên cây càng ríu rít hót bạo, số khác thì đập cánh phấn khích, cả khu rừng như bừng lên sức sống chưa bao giờ có.

Anne từ tốn đứng dậy, đưa hai tay lên bắt đầu làm phép, phép thuật đến với cô rất tự nhiên và dễ dàng, cô hầu như không gặp rắc rối nào trong việc tạo ra một bộ quần áo cho mình làm bằng lá cây và các vật liệu khác. Anne dường như cũng nghe hiểu tiếng muôn thú và thiên nhiên, cô nhặt một cành cây dưới đất lên rồi men theo con đường mòn đi ra khỏi cánh rừng.

END part 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro