Part 7-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _

"Tôi nghĩ là em đã biết tên tôi là gì phải không, cây mẹ chắc hẳn đã truyền cho em một số kí ức và thông tin rồi nhỉ." Giọng Rian từ trên cao truyền xuống, Anne vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đường nét góc cạnh cùng với ánh mắt sắt bén đang xoáy vào mắt mình. Do ngược nắng nên Anne không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh, cô chỉ cảm thấy đôi mắt xám tro sâu thăm thẳm kia lấp lánh ánh cười.

"Bỏ tôi xuống. Tôi có thể tự đi được, chân, không đau nữa." Anne không trả lời mà chỉ nhàn nhạt đưa ra yêu cầu. Ngay lập tức Rian dừng lại, cúi người nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Trong mắt anh xẹt qua một tia nghi ngờ nhưng lại nhanh chóng biến mất.

"Anh là Rian, còn họ lần lượt là Pedro, W, và Luis, mỗi người các anh đều có pháp thuật và đặc biệt mỗi người bọn đều có thể điều khiển một nguyên tố. . ." cô dừng một chút " nhưng anh thì khác, anh . . .", "giống như em, tôi có thể điều khiển tất cả các nguyên tố." Rian nhẹ nhàng tiếp lời, đưa tay khẽ vén tóc mai loà xoà trên trán cô. "Nhưng hiện tại anh chỉ có thể điều khiển nước và băng thôi không phải sao?" Anne vừa nói vừa tinh nghịch xoay tròn ra xa, làn tóc cô như hoà vào trong gió, toả ra hương hoa dịu dàng, tà váy cũng bay bay theo từng nhịp chân nhún nhảy.

"Sẽ rất sớm đuổi kịp em thôi, cô bé của tôi." Rian nhủ thầm rồi bước một bước dài nắm tay Anne kéo về tiện thể xoay một vòng tròn điệu nghệ. Anne bị bất ngờ, bật cười sảng khoái, tiếng cười giòn giã của cô như tiếng chuông gió vang vọng khắp không gian, Anne bước đến đâu, những nụ hoa thơm ngát bắt đầu mọc đến đó, lúc đầu chỉ có một, hai bông rồi nhanh chóng lan thành từng mảng rộng.

Đám người Luis đi phía sau dường như rất bất ngờ trước cảnh tượng này, Pedro nhanh nhảu lên tiếng :"Em chưa từng thấy bất kì một ai chỉ bộc phát niềm vui mà có thể khiến cây cỏ phấn khích đến thế này!" W ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm vào cặp đôi trước mặt :"Anh thì chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn ai bằng ánh mắt như vậy. Họ chỉ mới gặp nhau. . . ergh hai mươi phút?". Cerberus khục khặc đầu, tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ trong họng của nó, mắt nó nhìn W cảnh cáo. Pedro phấn khích đến độ đỏ hết cả mặt, la to :"Aaaa! Quả nhiên là thần thú, đáng yêu chúa ơi, không cho ai nghi ngờ chủ nhân của mình luôn, . . .À đúng rồi, lẽ ra em nên nhớ đến điều này sớm hơn chứ!" Pedro vỗ trán lắc đầu ra vẻ đau lòng :"Các anh nên chuẩn bị tinh thần đi, Cerberus luôn tự chọn chủ nhân cho mình, chúng luôn có thiên hướng thiên về kẻ mạnh, đó là tại vì sao chị ta . . ." Hắn kéo dài giọng mình, ngón tay dài bất thường chuyển từ Cerberus sang Anne, tiếc rẻ nói "có khả năng đặc biệt mạnh mẽ."

Luis từ đầu đến cuối không nói lời nào, mái tóc dài màu bạc dưới ánh nắng trở nên chói mắt dị thường. Mắt hắn nhìn ra xa, lúc này thu vào tầm mắt là khung cảnh hai con người một nam một nữ ở giữa cánh đồng, đang cười nói vui vẻ.

_ _

_ 9:30 PM _ Phòng ngủ của Anne _

Anne lúc này đã tỉnh dậy, cô cảm thấy mình đã nhớ lại một số chuyện, nhưng dường như cũng quên đi một số khác. Anne đưa tay đỡ trán, cơn đau ập đến rất nhanh nhưng đã bị cô đọc chú ngữ đánh bay đi mất. Cô xoay người bước xuống giường, vô cùng quen thuộc bước ra khỏi phòng, đối diện với hành lang tối đen như mực, Anne có chút không biết phải làm sao, trước giờ Rian của cô luôn để cả lâu đài sáng choang vì anh biết cô không thích bóng tối cơ mà, không lẽ cô thật sự đã rời ra nơi này quá lâu rồi ư?

Xoay người quay lại cái bàn tròn được chạm khắc tinh mĩ, Anne hơi cay mũi, nén lại nước mắt của mình, cô đưa tay chạm lên từng đường nét của chiếc bàn, trong lòng cứ như có gì trĩu nặng, mỗi lần cô đọc chú ngữ phá giải thì lại đau đến đổ mồ hôi lạnh. Vốc một nắm cát đến từ sa mạc nóng nhất trái đất, Anne thẳng tay ném xuống sàn, ngón tay chuyển động liên tục cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn cũng đọc chú ngữ không ngừng. Những hạt cát linh hoạt từ nằm tán loạn trên đất trở nên linh hoạt rồi biến thành một trận đồ kì quái, trung tâm của trận đồ là một vòng tròn đầy chi tiết đan xen rối mắt. Trán Anne loé sáng cũng một hình tròn nho nhỏ trùng khớp với vòng tròn to lớn ở giữa. Anne rì rầm nhanh đến chóng mặt, sau đó ngẩng đầu lên nói :"Ta, chủ nhân của ngươi đã trở về, ta ra lệnh cho ngươi phải hồi sinh ngay, lập, tức."

Từ giữa vòng tròn sáng đến loá mắt, bắt đầu hiện ra hình thù. W lúc này vừa mở cửa ra, chứng kiến khung cảnh trên, nhào tới hét lớn :"Không!!!!!"

_ End part 7-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro