Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình ảnh chỉ mang tính chất làm màu, không liên quan đến câu chuyện.

"Mọi câu chuyện cổ tích đều bắt đầu bằng ngày xửa ngày xưa nhưng câu chuyện này không bắt đầu như thế."

Câu chuyện được kể lại ở một khoảng không gian bao la rộng lớn, nơi các thiên sứ đùa vui trên nền xanh cao vút. Các nàng có mái tóc vàng óng như nắng mai, đôi mắt xanh biếc như mặt biển phẳng lặng và đôi cánh trắng muốt thanh thoát tựa nghìn ngôi sao xa ghép lại, lấp lánh, tuyệt diệu. Nhưng chỉ duy một nàng tiên, với chiếc đuôi cá màu xanh rêu óng ánh cùng mái tóc đỏ như một đốm than hồng rực, nàng đưa đôi mắt nâu đượm buồn ra xa, nơi những làn sóng nối đuôi nhau tìm vào bãi cát, thì thầm:

"Vì ... nó là câu chuyện của tôi, câu chuyện về một đời người, một tình yêu xa vời."

Nàng nhớ lại, về một khoảng xa xăm nào đó, trên ngàn dặm khơi xa, nơi làn nước trong vắt một màu xanh, hơn cả những cánh hoa mua biếc nhất, trong vắt như pha lê và lung linh như những tầng mây sớm, nhớ về lúc nàng còn nghe được tiếng đàn cá quẫy đuôi, tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng bầy nhạn biển lượn là là mặt nước. Và khuôn mặt ấy, với nụ cười rực rỡ hơn cả vầng dương buổi hoàng hôn đỏ lự khiến nàng đắm chìm trong cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Nụ cười duy nhất dành cho nàng suốt mấy nghìn năm trống trải cô đơn.

"Chúng ta gặp nhau được bao nhiêu lần?"

Nàng tự hỏi. Và cố nhớ tiếp về câu chuyện đó.

Hai, à không ba, không, là rất nhiều lần, chỉ nàng lặng lẽ hướng đôi mắt về phía ấy, nhìn người kia vui vẻ. Phải, nàng chỉ quen nấp sau những rặng san hô bạc trắng hay phiến đá nâu lạnh ngắt chôn nửa mình ở thềm cát mịn, không một luồng xanh biếc huyền diệu nào có thể chạm đến nàng, không một đôi mắt thích thú nào có thể vươn đến nàng. Vì nàng phải chăng chỉ thuộc về bóng đêm vĩnh hằng cùng những xó xỉnh xấu xí, những con quái vật đen ngòm hay những thứ độc dược tanh tưởi ngu ngốc? Phải chăng nàng chỉ mãi mãi ngủ yên trong những câu chuyện cổ cũ rích, những phiến đá đầy rêu mờ nhạt cùng bài đồng dao nực cười của lũ cá hề? Nàng đáng sợ và gớm ghiếc với mái tóc đen bù xù nhầy nhụa, làn da xám ngắt như bọn yêu tinh lùn vẫn thường lấy trộm ngọc trai ở thủy cung. Phải, nàng là phù thủy đại dương xấu xa độc ác.

Nàng có thể buồn, có thể khóc nhưng nào ai quan tâm đến nàng, đến một kẻ chỉ cần nổi hứng là có thể biến kẻ khác thành bọt biển. Chao ôi, những lời đồn ác ý, những câu chuyện chẳng biết từ đâu mà có tàn nhẫn giết chết một tâm hồn ngây thơ. Để rồi nàng phải thu lại sự thích thú với những chiếc vẩy lấp lánh của loài cá nàng không biết tên, tự tạo cho mình một cái vỏ bọc hoàn hảo, trốn trong đó rồi nhìn ra đầy sợ hãi, sợ hãi con mắt sợ sệt mà kẻ khác dành cho nàng. Nàng đâu có quyền lựa chọn số phận, nàng đâu có quyền được thanh minh, vậy tại sao những kẻ xa lạ kia ngày ngày áp đặt đủ tội lỗi lên đầu nàng. Như thể nàng sinh ra trên đời này vốn đã là một tội lỗi.

Ừ, đúng vậy, nàng chỉ là sản phẩm tạo lỗi.

Chúa bỏ rơi nàng.

Mẹ nàng bỏ rơi nàng.

Thế giới này bỏ rơi nàng.

Và chính nàng cũng đang tự bỏ rơi nàng. Như cái cách mà tất cả đã đối xử. Nàng bỏ rơi cái tên cùng những nấc thang cảm xúc vào một chiếc rương, cất nó thật kĩ trong đại não. Bây giờ nàng chỉ muốn trở thành một tiên cá vui vẻ ngoài kia. 

Đó, các tiên cá đang nô đùa vui vẻ, họ hỏi bà thật nhiều về thế giới trên mặt biển rộng lớn kia. Ai cũng mỉm cười thật tươi và háo hức mong chờ cái tuổi mười lăm - khi mà họ được phép nhìn thấy bầu trời cao rộng. Còn nàng, ôi, thật ghen tỵ biết bao! Giá mà nàng có thể hòa nhập cùng với họ để tán gẫu về mặt đất, cái xứ sở khắc nghiệt mà các nàng tiên mơ ước.

Cứ thế, lặng thầm ngày qua ngày, nàng nấp sau phiến đá đen nhìn trộm, dần dần, việc đó trở thành một thói quen.

Và rồi, một ngày kia, biển lặng. Những vệt nước xanh biếc sóng sánh quằn mình dưới ánh dương, cơ hồ, nàng có thể trông thấy một màu tím nhạt như bông bìm bịp bung nở lấp ló sau tầng nước trùng trùng điệp điệp. Bãi cát trắng lấp lánh những tia xanh ngọc, nàng tự hỏi, không biết họ đã xếp bao nhiêu viên pha lê trên nền biển . Thế mà, những tiếng ồn ào phá tan sự thơ mộng vốn có của đáy biển mênh mang, thủy cung náo loạn. Không phải lần đầu nhưng chưa lần nào loạn như thế này. Hình như cô công chúa bé nhỏ nào đó vừa mất tích.

Nàng khẽ thở dài.

"Đúng là một ngày buồn chán".

"Đúng là một ngày buồn chán."

Có tiếng nhắc lại lời nàng.

Đôi mắt đen bật mở, hoảng loạn nhìn sang. Một cô tiên cá tầm mười tuổi chống cằm nhìn xa ngao ngán, rồi quay sang nàng.

"Thủy cung thật buồn chán."

Nàng vội vàng bơi đi, trốn vào sâu trong những rặng san hô xám đục cao lừng lững như bức tường thành. Tim nàng đập thình thịch, và lần đầu tiên trong đời nàng phải thốt lên:"Chúa ơi!"

Cô bé tiên cá vẫn cố gắng đuổi theo, khuôn miệng nhỏ nhắn cất giọng trong trẻo:

"Này, tớ không làm gì cậu đâu".

Cô bé xòe tay:

"Làm bạn nhé!"

Nàng rụt rè đưa đôi mắt rời khỏi vực đen trước mặt, ngượng ngạo liếc trộm sang cô. Cô ấy vừa nói, muốn làm bạn với nàng kìa, nàng có nghe lầm không?

"Cô không sợ tôi sao?"

"Sợ gì?" Cô bé vẫn thế, đôi mắt nâu không một gợn đục nhìn cô như thể khẳng định lại một lần nữa câu nói của mình. " Cậu rất dễ thương."

...

Nàng lặng im, chiếc đuôi xám bạc tự động rời khỏi chỗ ẩn an toàn.

Cô bé nghiêng đầu, những sợi đỏ đồng óng ánh vương trên bờ vai trắng mịn.

"Tớ tên là Celie. Còn cậu."

"Tôi..."

Nàng ngập ngừng. Cái tên đã bị lãng quên nhảy múa trong đầu nàng. Gọi ra đi. Gọi ra đi. Đọc tôi lên. Cái tên liên tục thúc giục.

"Tôi... không có tên."

Cô gái nhỏ trầm tư. Đôi môi hồng căng tròn chúm chím:

"Vậy thì thật tội nghiệp! Tớ biết gọi cậu bằng gì bây giờ?"

Cô a lên một tiếng và reo lên :"Tớ sẽ gọi cậu là Không Tên."

Bàn tay nhỏ xiết chặt lấy đôi tay gầy guộc, những ngón tay đan lấy nhau quấn quít. "Chúng ta là bạn."

Cô dạy nàng cách tỉa những khóm hoa mặt trời đỏ rực, dạy nàng cách tết mái tóc đen gọn gàng, dạy nàng cách mỉm cười thật tươi, dạy nàng hát, dạy nàng múa, dạy nàng tất cả những việc mà nàng chưa bao giờ được làm. Cô cười vô tư vui vẻ, nụ cười rạng rỡ hơn những bông hoa trong vườn, thanh khiết hơn ánh mặt trời đầu sớm, đẹp đẽ hơn bài thánh ca của loài thiên sứ.

Nàng được chạm tới những ánh sáng xanh biếc huyền diệu, những nền cát trắng mịn màng, tất cả đều nhờ có cô.

Và trái tim nóng hổi bên lồng ngực trái này, phải chăng cũng đã chạm tới tình yêu?

Cô và nàng nắm tay nô đùa khắp đại dương, trượt mình theo dòng biển nóng bên thềm Địa Trung Hải, nhảy theo đàn cá voi xanh to lớn, đuổi theo đàn cá hồi mải miết tìm nơi sinh sản.

Những ngày tháng đó, nàng tưởng rằng mình đã có thể hạnh phúc đến chết mấy lần, nàng nguyện bỏ sự bất tử để trọn vẹn ba trăm năm bên nàng tiên cá nhỏ. Ngày nào nàng cũng ước thời gian chỉ dừng lại ở đây, mãi mãi.

Nhưng hỡi ôi! Mặt trời nào rồi cũng lặn, cuộc vui nào mà chả đến lúc chia tay.

Tiên cá nhỏ thoắt cái đã trưởng thành, cô ấy dần quên đi người bạn thuở ấu thơ. Những nghi lễ và sách vở níu chân cô ấy bên gác nhỏ thủy cung. Năm mười ba với cả đống thứ phải trau dồi để chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Cô ấy không rủ nàng đi chơi nữa, cô ấy không nhìn xuống phiến đá lì lợm trước thủy cung. Bây giờ, thứ duy nhất cô nhớ tới là mặt đất qua lời bà kể.

Với nàng, những ngày tháng đó là tất cả, với cô, những ngày tháng đó là nấc thang buồn chán đưa cô đến với khung trời mới.  Thì ra chỉ mình nàng đắm chìm trong những ngày tháng đó. Vậy mà tại sao, nàng vẫn cứ muốn ngày ngày, chỉ cần đứng đây ngắm cô, cầu chúc cho cô tìm được điều cô muốn.

Mẹ nàng dạy rằng, thời gian là thứ rất tàn nhẫn, có khi nó như một con dao, đục khoét tâm can của một người, nhưng cũng có khi nó chỉ là một chiếc khăn vô tình, lau chùi đi dấu vết kỉ niệm của một người. Người càng đa cảm thì thương càng sâu, người càng vô tư thì kí ức càng mờ nhạt. Bởi lẽ, cả ngàn, cả triệu năm đời nàng chỉ một đốm sáng duy nhất, còn ba trăm năm đời cô còn có muôn vàn ánh sáng rực rỡ khác, những thứ ánh sáng đó dần che lấp đi những màu sáng nhạt nhòa hơn. Nàng chỉ là con đom đóm bay dưới ánh sáng mặt trời.

*

Cuối cùng, nàng tiên cá bé bỏng lên mười lăm, cái tuổi mà cô đã chờ đợi từ rất lâu, hôm nay, cô sẽ được lên mặt nước. Chiếc đuôi xanh lấp lánh rẽ nước phản chiếu lại ánh tử đằng soi rọi nơi mặt nước sóng sánh. Đằng sau đó là ánh xám bạc đẹp đẽ ẩn mình dưới dòng nước đậm màu tránh những tia sáng đang tìm kiếm một nơi ngả mình.

Cứ thế, ánh bạc nối ánh xanh đuổi nhau lên tầng trên mặt biển.

*

Hoàng hôn.

Mặt trời đỏ lự bị biển cả nuốt trọn, chỉ vương lại đó, những vệt hồng chạy dọc bầu trời, nhuộm đỏ áng mây lững thững dạo chơi, khẽ đậu trên vai người con gái xếp chiếc đuôi xanh lục bên triền đá trắng xóa. Nàng vuốt lại mái tóc ướt nhẹp, ngón tay bám víu nấp sau một phiến đá khác. Làn gió biển mang nặng hơi muối xiết lấy làn da mỏng manh, khẽ cứa vào từng thớ thịt. Điều này không hề dễ chịu chút nào.

Nàng nhìn cô.

Cô thở hắt, đưa ánh mắt dán chặt lên một chiếc tàu gỗ to lớn, trên boong những thủy thủ nắm tay nhau ca hát vui vẻ. Môi anh đào nở nụ cười duyên dáng, lẩm bẩm hát theo điệu nhạc kì lạ vui tai. Và cô chợt thấy bóng lưng to lớn dựa vào boong tàu, mái tóc nâu rối bù bị những làn gió đùa giỡn, chàng nghiêng mặt hướng về phía tây, nở nụ cười thân thiện đẹp đẽ.

Nàng có thể nhận ra, những cử chỉ bối rối của cô khi nhìn vào con người ấy, đôi mắt nâu xao động không ngừng. Và đôi môi cô mấp máy, hát lên bài hát mà khi xưa cô dạy nàng.

Giấu giấc mơ vĩnh cửu dưới lớp váy

Đôi tay chới với chạm vào quá khứ đáy đại dương

Thềm thạch anh lạnh ngắt in vết chân xưa

Hoa hồng nở rộ trong điệu nhảy tê tái

Bài hát ngập ngừng trên cánh môi không cất thành lời

Nơi tim rỉ máu âm ỉ suốt đêm giông

Chờ ngày mai tan biến...

Biển đang khóc.

"Đây là một câu chuyện buồn." Cô nói "Nhưng tớ không biết đôi chân là gì cả."

Nàng nhớ rõ cô của lúc đó. Và nàng nói: "Tớ cũng có một đôi chân, nó là một thứ xấu xí nặng nề."

Nàng cười buồn, thầm cầu mong cho cô không gặp được một con người không thể trao cô cả trái tim mình. Vì, ngày đó, cô sẽ tan biến, thành muôn giọt trắng xóa nơi con sóng vỗ vào bờ, vỡ tan.

*

Buổi hoàng hôn yên bình ngụp lặn trong mặt bể trả lại cho bầu trời một bộ cánh đen đặc, những vệt lân tinh cuộn vào nhau rải ra trên nền đen những đốm sáng li ti. Một đốm, hai đốm, rồi cứ thế đến cả trăm cả nghìn đốm, lấp lánh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Trên tàu,họ bắn pháo hoa, đốt lồng đèn, cầu nguyện cho vị hoàng tử những điều tốt lành vào sinh nhật thứ mười tám.

Đâu đó dưới làn nước đang mơn trớn da thịt, người con gái ép tay vào lồng ngực thầm chúc cho người con trai đẹp đẽ kia.

Còn nàng? Chỉ lặng im nghe con tim vụn vỡ.

Tưởng rằng các vị thần nghe thấy những lời cầu nguyện kia mà ban cho vị hoàng tử trẻ tuổi một món quà tốt lành, nhưng không, những điềm dữ vẫn kéo đến.

Bão nổi.

Gió hung hăng kéo chiếc buồm, xé rách mảnh vải lớn màu trắng, chỉ để lại một tiếng xoẹt kéo dài và những dải băng quấn chặt lấy cột buồm. Mây mù mịt, sấm vang rền. Những vì sao rủ nhau trốn hết. Biển gầm thét, vươn ra những con sóng đục ngầu cố bắt lấy con tàu. Tàu nghiêng ngả, vặn vẹo tránh những đợt sóng xô vào hai bên sườn. Người trên tàu hoảng loạn, tiếng kêu cứu vang vọng cả một góc trời. Tiếng gãy vỡ răng rắc loảng xoảng báo hiệu cho sự túc trực của Thần Chết. Và nàng nhìn thấy những bóng đen cao lớn đang lượn là là mặt nước, sẵn sàng thực thi nhiệm vụ.

 Thuyền vỡ, nước tràn vào, nhanh chóng nhấn chìm tất cả xuống đáy đại dương. Tiếng khóc, tiếng hét, gió gầm, sấm kêu. Hỗn độn loạn nhịp.

Trong cơn hoảng loạn, cô lao về phía những mảnh vụn đã từng là tàu, ôm lấy một bóng hình cao lớn, luồn lách, đưa chàng về phía bờ. Nàng chỉ kịp đuổi theo, mặc kệ những cái xác chìm nổi chỉ trực lao vào nàng, mặc kệ những gã Thần cao lêu nghêu gõ gõ lưỡi hái trên tay lẩm nhẩm đếm số linh hồn còn thiếu. Lúc này, nàng chỉ biết, cô đang gặp nguy hiểm.

*

Suốt đêm dài, cô không ngừng ngụp lặn mặc cho gió bão cuồn cuộn, mặc cho những con xoáy nước vẫn hung dữ chỉ đòi nuốt chửng lấy con người đáng thương kia. Nàng lẳng lặng rẽ sóng cho cô tiến tới.

Một đêm qua đi, bình minh lại tới, mặt trời đội biển nhô lên, ban phát khắp nơi hơi ấm diệu kì. Đàn nhạn biển chao cánh lướt gió. Bờ cát vàng ruộm in vết sóng của trận bão tối qua. Thời gian đã trả lại cho biển sự yên bình vốn có.

Người con gái cẩn thận đặt đầu vị hoàng tử xuống nền cát, khẽ khàng gạt những sợi tóc ướt ra khỏi vầng trán của chàng. Cô lặng người ngắm nghía vẻ đẹp của người con trai mà cô đã yêu từ ánh nhìn đầu tiên, và cô thầm ước:

"Ước gì, ta giống chàng, cũng có một đôi chân."

Rồi cô khẽ đặt lên vầng trán đó, một nụ hôn.

"Khi nào ta mới gặp lại?"

Nàng áp tay vào lồng ngực. Nhói. Cảm giác này nàng chưa từng trải qua, cũng không biết nên gọi là gì, chỉ là một thứ bồn chồn đến quặn lòng. Đó là khi người nàng yêu yêu một người khác.

Cô tiên cá bé nhỏ xoay người bơi đi, cứ một đoạn lại quay đầu nhìn lại, đầy quyến luyến cho đến khi, nước biển ngập quá mình và mặt trời thì đã lên gần đỉnh. Nàng lên gần mặt nước, tiến đến gần chàng, chiếc đuôi bạc lấp lánh biến mất, phô ra một đôi chân trắng muốt dưới lớp váy đen tuyền. Nàng cúi xuống, đưa đôi tay rượt một lượt trên trán chàng. Bây giờ chàng lạnh buốt và yên lặng như một pho tượng bằng thạch cao, làn môi tím ngắt không sức sống.

Một bóng đen lấp ló sau những vườn cam, vườn chanh gần đấy. Nàng nhớ không nhầm thì bóng đen này chính một trong số những Thần Chết đêm qua. Hắn đến thu lại linh hồn còn sót? Đôi mắt đen chuyển sang con người bên cạnh. Nàng có nên cứu hắn, cứu lấy tình yêu mỏng manh của cô? Không? Một tia ích kỉ lóe lên trong đầu nàng. Nhưng rồi, đôi tay vẫn lấy ra một viên thuốc, màu trắng ngọc, sáng chói, là viên thuốc mà mẹ nàng đã cho nàng trước khi bà bỏ đi mãi mãi, chỉ cần có nó, Thần Chết sẽ không thể chạm được vào linh hồn người sử dụng. Nàng cố gắng tách đôi hàm đang cắn chặt của chàng ra, đút viên thuốc vào trong miệng chàng. Thân thể chàng bỗng nhiên tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng dịu như những tia nắng ấm áp. Khuôn mặt nhợt nhạt bỗng chốc hồng hào trở lại, hơi ấm bao trọn lấy thân thể cao lớn.

Bóng đen lấp ló phút chốc biến mất. Nàng thở phào nhẹ nhõm toan quay gót bỏ đi nhưng bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ chân nàng. Giọng nói trầm ổn ấm áp truyền đến bên tai:

"Nàng là ai vậy?"

"Tôi... chẳng là ai cả."

Nàng bối rối khẽ chạm lên trán chàng, thì thầm:

"Ngủ đi".

Đôi mắt xanh thẳm dần khép lại, hàng mi cong rung rung như không muốn đóng, trên khóe mắt chàng bỗng nhỏ ra một giọt lệ:

"Khi nào ta mới gặp lại?"

Rì rào, rì rào, biển đang hát. Nàng chỉ lặng im dìm mình xuống nước, chiếc đuôi bạc hiện ra và khuất dần dưới tầng nước sâu thẳm.

*

Những ngày sau đó, nàng vẫn thường bơi theo tiên cá nhỏ đến gần bờ thăm hoàng tử. Thỉnh thoảng cô cười thật tươi, thỉnh thoảng cô lại trầm ngâm suy nghĩ, cũng có lúc đôi mắt nâu rũ xuống buồn rười rượi. Bởi lẽ chàng ngày ngày nhìn ra ngàn dặm khơi đâu phải để tìm kiếm cô mà là tìm bóng hình của người con gái nào đó có đôi chân trắng ngần giấu dưới lớp váy đen huyền bí. Hôm đó cô đã trông thấy hết tất cả, nghe thấy hết tất cả những điều mà chàng nói. Nhói. Tim cô nhói. Cảm xúc cô vỡ vụn trong từng ngọn sóng đánh vào bờ, nhưng cô không thấy cũng như không biết, cô gái đó cũng có một chiếc đuôi màu xám bạc, vẫn hằng ngày theo cô, bên cô. Chiếc đuôi cùng màu với mụ phù thủy đại dương đã giúp cô tìm loại thuốc hiếm và sau khi uống thứ này vào, cô cũng sẽ có một đôi chân.

Tình yêu và linh hồn vĩnh cửu, cô có nên đánh đổi thử một lần?

Đâu đó sau rặng đá bạc màu, nàng thầm ước, cô không đủ can đảm để uống thứ thuốc đó, để chịu những đau đớn dằn vặt, để mất đi giọng hát mà nàng yêu mến, để tan biến khi người mình yêu yêu người khác. Hãy để cô mãi mãi là nàng tiên nhỏ thơ ngây, hàng ngày vẫn quẩn quanh, cùng nàng đi khắp đáy đại dương tuyệt diệu.

Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Đôi chân trần dạo bước bên thềm cát bạc, dọc bờ biển lấp lánh muôn ánh lân tinh của những sinh vật phù du không tên, chàng mỉm cười, kể cô nghe bao câu chuyện về những vì sao trên trời, những câu chuyện của kinh thành xa xôi. Cô khẽ cười, đưa bước chân uyển chuyển vẽ lên niềm thích thú. Rồi trong những buổi dạ tiệc, bóng hồng câm lặng nhảy múa trong điệu nhạc du dương, váy đỏ rực rỡ tô sáng dạ hội, cô sóng vai bên chàng hoàng tử tuấn tú, thu hút ánh nhìn của bao người. Mắt chạm mắt, tay nắm chặt tay, cô tưởng như cả thế giới này đều biến mất, chỉ còn ở đây, một đôi cá quấn quít bên nhau xuyên qua thời gian, xuyên qua không gian. Và để rồi, mỗi đêm, cô lại ngồi bên bậc cẩm thạch nhúng đôi chân rướm máu xuống đại dương trong mát. Biển lại vỗ về cô, ôm ấp cô như thủa còn chiếc đuôi cá. Cô nhớ về bà, nhớ về cha và các chị. Cô vung vẩy đôi chân, cô thấy mình thật vui.

Còn nàng cứ thế đứng một góc nhìn cô. Nhưng nàng hạnh phúc, vì cô hạnh phúc. Cho dù đôi chân có rỉ máu, nhưng chỉ cần trái tim vẫn còn lành lặn thì cô vẫn là cô tiên cá bé bỏng hạnh phúc nhất.

Còn nhớ không bài hát khi xưa, nàng cất tiếng:

Giấu giấc mơ vĩnh cửu dưới lớp váy

Đôi tay chới với chạm vào quá khứ đáy đại dương

Thềm thạch anh lạnh ngắt in vết chân xưa

Hoa hồng nở rộ trong điệu nhảy tê tái

Bài hát ngập ngừng trên cánh môi không cất thành lời

Nơi tim rỉ máu âm ỉ suốt đêm giông

Chờ ngày mai tan biến...

Biển đang khóc.

"Nàng..."

Tiếng nói run rẩy xúc động phát ra từ sau lưng.

"Nàng là..."

Nàng quay lại, là vị hoàng tử vẫn thường ở bên cô, là người mà nàng đã cứu sống sau đêm đó. Chàng vòng tay ôm chặt nàng:

"Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng."

Bóng đỏ xuất hiện ngay sau lưng chàng, cô sững sờ, bàn tay nắm chặt gấu váy.

"Ta rất nhớ nàng. Rất rất nhớ nàng."

"Khoan..."

"Ta yêu nàng, kể từ ánh nhìn đầu tiên."

"Khoan đã..."

"Ta thầm ước, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, mặc kệ hết thảy những người khác."

Rồi chàng đặt lên bờ môi mềm ngọt một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng gửi trọn nhớ mong say đắm.

Thế nhưng, bên kia, đôi môi khô xót xa, bàn tay chạm vào giọt sương long lanh đậu khóe mắt, cô bỏ chạy, bên ngực trái quặn thắt từng đợt.

Nàng chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của chàng để đến bên cô, an ủi cô, xoa dịu nỗi đau cho cô. Nhưng có lẽ giờ đây, cô không cần nàng nữa, bởi vì cô đã khác xưa rồi, đã trưởng thành thật rồi. Nàng bất lực víu chặt lấy cánh tay chàng.

"Tôi... đã đến rồi."

Những ngày sau đó, bóng đỏ vẫn là tâm điểm của vũ hội, vẫn điệu múa thướt tha, vẫn ánh mắt lưu luyến lòng người, nhưng bên cô không còn bóng hình ai kia. Bông hồng cô đơn che giấu nước mắt sau nụ cười quyến rũ. Đôi chân đau như đi trên chông tre vót nhọn, nhưng nỗi đau ấy đã là gì so với ngàn vết thương lòng mà cô đang phải gánh chịu. Trái tim cô chết trân khi chạm tới người con gái màu đen kia, ngày mai, chàng đã là của nàng ấy mất rồi.

*

Đêm ấy, cái đêm cuối cùng của ước nguyện vĩnh cửu. Khóe mắt cô ráo hoảnh, bàn tay trắng mịn mân mê chiếc dao sắc nhọn mà các chị đã gửi cho cô. Chỉ cần cô đâm nó vào tim người cô yêu, để cho giọt máu đầu tiên chạm đến chân cô, thì lập tức chiếc đuôi xanh biếc sẽ lại hiện ra để cho cô sống tiếp ba trăm năm của mình.

Cô nhón chân đến phòng riêng của hoàng tử, nơi chàng đang ôm nàng trong tay, thỉnh thoảng chàng còn mỉm môi cười hạnh phúc, nhưng chàng biết đâu, còn có một người con gái yêu chàng đến ngần này. Chiếc dao rung lên trong tay cô, không nhắm đến chàng mà là người bên cạnh, kẻ đã phá hủy tất cả những gì mà cô gầy dựng, xé tan giấc mộng tình yêu, chiếm mất ánh nhìn của chàng ấy.

"Cạch"

Tiếng kim loại va chạm mặt sàn gỗ. Con dao ánh bạc nằm im dưới đất. Cô bàng hoàng nhìn lên, là nàng với đôi mắt đen sắc bén như xẻ rạch tâm can cô. Môi cô mấp máy định thanh minh nhưng âm thanh đã bị giữ yên lại nơi cuống họng. Nàng khẽ lắc đầu, bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cô như thể tuyên thệ tội ác của cô. Nhưng nàng chẳng làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi căn phòng ngột ngạt.

*

Biển lặng im đợi một ngày mới.

Hai người con gái đứng bên bờ biển nhìn xa xăm.

"Cậu có biết, thứ gì tàn nhẫn nhất không?"

Nàng hỏi. Cô chỉ se sẽ lắc đầu.

"Không phải cách biệt không gian, không phải khoảng cách thời gian,mà là sự xa cách của lòng người. Kể cả có xa thật xa, có khác biệt giống loài, có cách nhau một mặt nước hay những hòn đá tảng thì chỉ cần trái tim luôn hướng về đối phương thì tất thảy ngăn cách đều biến mất. Nhưng nếu như, họ không nhớ về mình thì sao?"

Nàng dừng một nhịp, thở hắt ra một tiếng.

"... Cứ như thể mình chưa từng tồn tại trong họ, cứ như thể mình là vô hình, cứ như thể mình mình nhớ đến. Những kỉ niệm ấy, những cảm xúc ấy. Vĩnh viễn không được đáp lại. Như cậu và hoàng tử, như tớ với cậu và như hoàng tử với tớ. Chúng ta đều mắc vào trong vòng luẩn quẩn vô nghĩa, cứ đơn phương lẫn nhau mà không cách nào thoát được."

Nàng mỉm cười, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong.

"Tớ đã biết cách thoát ra khỏi nó,cậu muốn thử không?"

Cô lắc đầu. Đôi chân vô thức lùi lại.

"Cậu muốn thử không?"

Cô nhớ rằng mình đã nhắc đi nhắc lại nó hàng ngàn lần với một người khác, một bóng hình mờ ảo mà cô không thể nào nhớ ra.

"Nhìn kìa, đàn cá heo hồng đấy, hiếm thấy lắm, tớ muốn cưỡi lên nó quá! Cậu muốn thử không?"

"Oa, điệu nhảy của cá ngựa này, dễ thương ghê ta, cậu muốn thử không?"

"Đến năm tớ mười lăm tuổi tớ sẽ được lên mặt nước đấy, cậu muốn thử không?"

Nàng nghiêng đầu cười.

"Tớ cũng từng chỉ biết lắc đầu nhưng đến bây giờ cả tớ lẫn cậu đều phải học cách gật đầu thôi. Vì đây là con đường duy nhất chúng ta có thể đi bây giờ." 

Đây là con đường duy nhất chúng ta có thể đi đấy. Vậy nên tớ cầu xin cậu, hãy gật đầu, như cách cậu bảo tớ biết chấp nhận khi niềm vui gõ cửa. 

Đôi mắt nâu chan hòa nước. Lần đầu tiên, cô nàng tiên cá nhỏ bé muốn khóc thật to. Thì ra cô đã bỏ quên nhiều thứ đến vậy, thì ra cô đã vô tâm quên đi người bạn ấu thơ. Thì ra, thì ra,... Cô sụp xuống. Khẽ gật đầu.

Nàng dịu dàng nắm lấy tay cô.

"Chúng ta sẽ trao đổi thân thể này. Ngày mai, cậu sẽ là tớ và tớ sẽ là cậu. Cậu sẽ được mãi mãi ở bên người cậu yêu còn tớ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi những vướng mắc từ trước đến nay."

Và rồi, cứ thế đôi mắt họ nhắm nghiền, bàn tay giữ chặt lấy nhau.

Thân thể dễ đổi thế sao?

Phải vì nó chỉ là hình dạng nhất thời.

Đau khổ dễ mất thế sao?

Phải vì nó xuất phát từ thân thể ta.

Buồn giận dễ đi vậy sao?

Phải vì nó không phải là mình.

Hạnh phúc dễ thành vậy sao?

Phải vì nó đến từ trái tim. 

Hai đôi mắt bật mở.

Trời hừng đông.

Từ chân trời, biển lóe lên một tia đỏ mờ đục. Mây mù rẽ lối cho mặt trời đi lên.

Nàng mấp máy môi.

"Tớ ..."

Ồ, nhưng đó đâu phải là nàng nữa, vì trong cái xác đó, chính là cô, là cô tiên cá bé nhỏ đáng yêu của nàng.

Ánh dương yếu ớt chạm đến thân thể màu đỏ rực. Đôi chân biến mất, chỉ còn lại đó một chiếc đuôi ánh xanh quen thuộc. Nó bay lên, bị nuốt trọn trong vầng sang huyền ảo. Nàng đang tan biến, y như lời nguyền xa xưa trong câu chuyện cổ tích.

Vậy mà, nụ cười vẫn túc trực trên bờ môi nàng, âm thanh thoát ra trong vắt.

"Tớ phải đi đây."

Cô siết lấy những ngón tay dần trong suốt, níu kéo:

"Khoan đã, Không Tên!"

"Tên tớ là Dorothy, nhớ đấy,vì từ nay trở đi, cậu sẽ là Dorothy. Mãi mãi."

Cả thân thể đó bốc hơi, như chưa từng tồn tại. Những ngón tay thẫn thờ chới với đưa lên trong không khí.

"Này, tại sao nàng lại ra đây vậy?"

Hoàng tử hồ hởi đến bên cô, áp đầu cô vào lồng ngực.

"Em... em muốn đi dạo một chút."

" Vậy ta đi dạo cùng nàng nhé. Mà nàng vẫn chưa nói cho ta biết tên."

"Dạ, tên em là ... Dorothy."

Tiếng chuông ngân vang trên bầu trời, nàng thiên sứ khẽ mỉm cười. Câu chuyện kết thúc trong những thanh âm hoàn hảo.

Gemini khẽ nhấc cánh môi cười thành một đường bán nguyệt:

"Thì ra những thiên sứ cũng chỉ là những kẻ mù quáng."

Nàng tiên với mái tóc đỏ mỉm cười:

"Nhưng đó chỉ cần là điều mình muốn thì mù quáng hay không đều không quan trọng."

"Ồ, là vậy sao ...?"

Những đám mây trắng mịn lăn tròn trên bầu trời.

Và ở dưới kia, trên những cánh đồng xanh mướt,một ông lão hiền hậu mỉm cười:

"Hôm nay, ta sẽ kể cho các cháu một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá đáng thương....."

_HẾT_

Khi bạn đi chơi miệt mài về và mở Word lên. Ồ mài gót, bạn mới viết được hơn một nửa câu chuyện và bạn tức tốc lao vào đánh máy như một con điên.

Đó chính là lý do đoạn cuối quá nhanh đến vậy.

Khi nào hết event của reflect Team tớ sẽ chỉnh sửa lại.

Thôi nhé, tớ lặn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro