Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 7,một sinh linh đã được chào đời. Đứa trẻ với mái tóc đen với đôi mắt xanh lục xinh đẹp được sinh ra. Tên đứa trẻ là Harry Potter, Harry James Potter.

?: a..một đứa trẻ xinh đẹp, đúng chứ James?
?: đúng vậy, nó đẹp như em vậy

Đứa trẻ mở mắt, thức dậy vì giọng nói ban nãy. Điều lạ là nó không khóc,nó chỉ nhìn xung quay và im lặng.

James: Lily, em xem! Harry, con chúng ta mở mắt rồi!
Lily: em thấy rồi James. Harry,chào con

Harry nhìn hai người kia, nó biết đây là cha mẹ nó nhưng có vẻ nó giả vờ không biết. Lily cảm giác được đứa trẻ của cô không biết cô và James là ai,có lẽ vậy. Cô mỉm cười xoa đầu Harry.

Lily: con yêu, mẹ là Lily còn đây là ba con . Cô đánh nhẹ vào tay James, ý là muốn anh giới thiệu chính mình với đứa bé. James hiểu ý liền bế Harry lên.
James: tên của ba là James nha! Nhớ kĩ nhé phù thủy nhỏ của ba!

Harry gật đầu,nó có vẻ không bất ngờ mấy khi ba nó nhắc tới phù thủy. Lily nhìn đứa bé, cô rất mừng khi có con. Con của cô rất đẹp nhưng nó lại im lặng và kì lạ, nhưng..chắc cô nghĩ nhiều rồi, nhỉ?

'Vài tuần sau'

Một ngôi nhà,nó không lớn nhưng cũng không nhỏ. Harry nhìn xung quanh, nó ghét nơi này, có lẽ vậy. Lily bế nó vào phòng, một căn phòng xinh xắn với nhiều món đồ chơi khác nhau. Nhưng có vẻ nó không quan tâm tới mấy món đồ chơi đấy, nó chỉ ngồi một góc và đọc sách. Lily không nói gì, cô nghĩ nó chỉ hứng thú với sách và cô còn tưởng nếu cho nó đọc nhiều hơn thì có khi Harry sẽ thông minh hơn. Và cô đã đúng, sau vài tháng thì Harry đã viết được chữ và có vẻ nó hiểu hết các loại sách nó từng đọc, cô và James đã rất bất ngờ. James và Lily đã bế đứa bé đến Hogwarts để nói chuyện với hiệu trưởng,Dumbledore.

Lily: thầy không tin đâu, đứa bé này rất thông minh
James: chính xác!! Nó thông minh như ba nó vậy!
?: ồ, nếu vậy thì tôi mong nó không làm những điều lỗ mãng và ngu ngốc như cho nó
?: ôi Severus đừng như thế
?: đứa bé này rất dễ thương Lily, ta thật sự vui khi thấy đứa bé khỏe mạnh

Harry nhìn ba người khi, ba giáo sư nhưng một người là hiệu trưởng. Nó không quan tâm tới viên kẹo mà Dumbledore đưa cũng chẳng màn đến việc McGonagall đang tạo ra thứ gì đó cho nó. Điều nó quan tâm là mấy quyển sách trong phòng và mấy lọ dược của Snape. Có vẻ như Snape đã chú ý tới hành động của nó, hắn xoay người lấy một quyển sách rồi đưa cho Harry. Nó mừng rỡ cầm lấy quyển sách và đọc, hắn nở một nụ cười ngàn năm hiếm thấy.

Snape: ô, xem ra thằng nhóc này được hơn ba nó đấy

Hắn nói xong liền bỏ đi nhưng không quên liếc đứa trẻ đó một cái, xem ra hắn có vẻ đang hứng thú với nó. Điều đó là thứ kì lạ nhất vì ai cũng biết, Severus Snape cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét trẻ con.

Dumbledore: ôi chà, đứa trẻ này thật may mắn khi được Severus yêu thích

James và hai người còn lại vừa nghe xong câu đó liền cảm giác như tai mình bị hư, anh liền phản bác.

James: may mắn?! Giáo sư đùa con chắc! Là xui xẻo, xui xẻo thì có!
Lily: đừng nói thế James, thầy Dumbledore nói đúng mà! . Cô đánh vào lưng chồng mình một cái
McGonagall: trò Evans nói rất đúng, trò nên ngừng hành động thô lỗ đó lại đi Potter.

James ỉu xìu ngồi im một chỗ trong uất ức, điều anh nói là đúng mà. Tại sao không ai tin anh chứ, kể cả giáo sư Dumbledore.

-_Còn tiếp_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro