Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đây? Julie là công chúa thất lạc. Vậy con bé là dòng dõi hoàng tộc còn lại cuối cùng của cựu Đế quốc, dòng họ Horzalisr từng một thời cự trị lục địa này trước khi sự phản bội của tên Thừa Tướng. Nhưng mà, tại sao Elize lại có tờ giấy này, ai đã giao cho cô ta nhiệm vụ này. Tôi muốn biết, tôi muốn biết hết mọi thứ cô ta biết về Julie. Gấp tờ giấy vào túi, tôi cầm chiếc chìa khóa về phòng mình.

Elize đang ăn bữa sáng tôi mang tới trong phòng. Cô hoàn toàn chú tâm vào bữa ăn, vừa nhai vừa lẩm nhẩm hát như trẻ con.

Tôi bước tới, hạ chiếc chìa khóa xuống bàn.

- Anh lấy được rồi à? Cám ơn anh nhé!

- Ừ..... không có gì đâu.

- Tối nay anh có định đi làm nhiệm vụ không? Đi cùng với tôi nhé!

- Chân cô thế kia mà đòi đi cùng sao? Ở nhà đi! Với cả, tôi thích làm nhiệm vụ một mình hơn.

- Vậy.... tối nay anh định làm gì?

- Sau sự cố của cô hôm qua thì chắc họ đã gia cố thêm lính canh rồi, tôi sẽ đi thám thính tình hình và tìm đường đột nhật vào trong đó.

- Anh có vẻ chuyên nghiệp đấy nhỉ? Anh đã làm việc này được bao lâu rồi?

- .... Cô không cần biết đâu. Ăn cho xong rồi về phòng đi!

- Được rồi.

Và cô ấy quay lại với đĩa thức ăn của mình.

- Tôi ra ngoài có chút chuyện. Cô có muốn về phòng thì cứ cầm chìa khóa phòng tôi theo. Lúc về tôi sẽ qua lấy.

- Tôi biết rồi.

Vừa ra khỏi cửa, tôi chạy ngay ra ngoài đường lớn. Tất cả những gì tôi muốn làm là chạy ngay về nhà và hỏi Julie về sự thật của tờ truy nã. Nhưng nhiệm vụ đợt này rất quan trọng, tôi không thể bỏ dở được. Không chạy nữa, tôi ngồi bãi cỏ chìm trong bóng cây bên đường.

Nhưng rốt cuộc chuyện của Julie là sao chứ.

Lấy lại được bình tĩnh, tôi tiếp tục chuyến thám thính của mình. Thành phố này được chia thành ba lớp. Lớp ở chính giữa là nhà của tên thủ phủ nơi đây hay mục tiên hiện tại của tôi và Elize. Mở rộng ra một chút là tới vùng khá giả, là nơi tập trung để trao đổi và buôn bán của vùng. Và lớp ngoài cùng là cho những người vô gia cư, những kẻ buôn bị vỡ nợ phải bán cả gia tài cho tên địa chủ. Mọi nguồn lợi của vùng đều bị hắn lấy đi mất ba phần tư nên mọi thứ ở đây đều được ra giá cắt cổ. Ngay nhà trọ hiện tôi đang ở cũng lấy ba đồng vàng mỗi ngày đã là rẻ nhất của vùng này.

Đúng như tôi dự đoán, lượng lính canh đã trở nên dài đặc, thậm chí còn xuất hiện lính đi tuần, thứ mà người dân ở đây bảo là trước nay chưa từng có.

"Tối nay sẽ vất vả đây" - tôi nghĩ - "Hay là chuyển hôm khác nhỉ? Đợi mọi sự êm dịu đi rồi bắt đầu hành động và mình sẽ có thời gian về hỏi chuyện Julie. Được, tối nay mình sẽ bàn với Elize."

Tôi đảo bước vòng quanh khu chợ rồi về nhà trọ. Chắc nhẩm giờ cô ấy cũng xong bữa và về phòng rồi nên tôi tới thẳng phòng Elize.

Cốc.... cốc....

Cốc...cốc...

- Elize, cô có ở đấy không??

- Tôi vẫn đang ở bên phòng anh này....

- Hả??

Tôi quanh về phòng mình, mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí vốn có từ lúc tôi ra ngoài. Vẫn đống chén đĩa từ khi sáng, vẫn cô gái ấy, y như lúc tôi rời khỏi đây.

- Sao cô vẫn ở đây?

- Thì... với vết thương này sao tôi để người khác thấy được.

- Cô định ở đây luôn sao?

- À... không.... đến tối muộn rồi tôi sẽ về. Lúc đấy sẽ không có ai thấy được cả. Mà, chuyến thăm dò của anh thế nào rồi?

- Đã có lính tuần đi kiểm tra nhà dân để truy tìm cô, lính canh thì dày đặc quanh tòa thành. Rất khó để đột nhập.

- Vậy nếu chúng đổ vào đây lục soát thì làm sao??

- Bọn chúng mới tới phía Tây thôi, ta ở phía Đông.... chắc còn tầm một ngày.

- Một ngày? Một ngày để chúng ra xoát từ Tây sang Đông sao??

- Tôi nghĩ vậy. Vì bọn chúng kiểm tra mười nhà một lúc mà.

- Vậy tôi phải làm sao??

- Hừm... Không sao đâu, tôi có cách.

....


Đúng như dự tính, xế chiều ngày hôm sau, cả một trung đội tới kiểm tra phòng trọ chúng tôi. Nhờ có mưu của tôi mà Elize đã thoát khỏi vây hãm. Ngay chiều hôm đó, tôi đã bảo Elize dọn hết đồ qua phòng tôi, đồng thời bảo cô mặc bộ đồ sát thủ của mình khập khiễng đi trả chìa khóa phòng rồi trốn trong phòng tôi. Ngay khi toán lính đổ bộ vào, tôi đã nhanh chóng diễn kịch để khiến bọn chúng tin rằng Elize đã chạy trốn. Điều tôi không thể ngờ là bọn chúng không có chút mảy may nghi ngờ mà cắm đầu ra vòng ngoài để tìm. Mọi thứ giờ đã an toàn.


Tôi xoay người, dùng khuỷu tay để mở khóa và đẩy cánh cửa phòng ra, kèm trên tay là hai xuất cơm tối. Còn Elize, cô ta lăn ra từ gầm giường tôi với vẻ mặt háo hức vì được cho ăn như đám trẻ con vậy. Vừa đặt đĩa cơm xuống là tay và miệng cô ấy hoạt động hết công suốt ngay lập tức. Từng thìa, từng thìa một, đĩa cơm của Elize ngày càng vơi dần, và khi tôi mới bắt đầu những thìa cơm đầu tiên, Elize đã ăn hết nửa phần của mình rồi. Chẳng lẽ tôi lề mề đến vậy sao?

Ăn hết sạch đĩa, và còn xúc thêm mấy thìa thì từ đĩa của tôi, Elize nằm dựa vào thành giường, xoa bụng rồi ợ một tiếng. 

- No quá.... Tôi không ăn thêm được nữa đâu. Anh ăn nốt phần của tôi đi.

- Nó là của tôi mà.

- Cám ơn anh đã cứu nguy cho tôi.

- Không có gì, là đồng nghiệp cả.

- Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh trả tôi tờ nhiệm vụ đó đấy.

Cái gì? Cô ta biết rồi sao? Trấn tĩnh lại đã, mình chưa biết được điều gì cả.

- ...Tờ nào cơ? Tôi không có biết.

- Vậy à? Chắc là nó bay qua cửa sổ rồi.

Tôi ăn nốt đĩa cơm của mình rồi dọn hết bàn sang một bên, trải tấm chăn tôi mua ở chợ buổi hôm trước ra sàn để nằm ngủ, giường thì đành phải nhường cho Elize, mà đúng hơn là  bị bắt như vậy. Với tôi việc nằm sàn cũng không có vấn đề gì, nhưng mà còn một việc khiến tôi trằn trọc mãi. Liệu Julie có ổn không và thân phận thực sự của con bé là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro