Một câu chuyện khác về Sakura và Syaoran (FULL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này vẫn kể về chuyện tính của Sak và Sya, nhưng chắc chắn se làm các cậu hứng thú, vì truyện này ko đi theo nhưng lối cũ của các truyện khác...

Vì do là em lấy truyện này từ nguồn : fanfiction.net nên nếu như có sai sót gì thì xin mọi người pỏ wa ....

*Ghi chú thêm : fic này đc chia thành từng đoạn nhỏ dựa theo lời kể của 2 nhân vật chính là Sak và Sya . Do có 1 số vấn đề nên mình đã lược pỏ 1 số chi tiết nhưng nó sẽ ko ảnh hưởng tới câu chuyện đâu ....

Chương 1

Mùa anh đào lại về

[Lời kể của Sakura]

"Sakura... Kinomoto?" Cô hiệu trưởng hỏi khi lật giở bản lí lịch. "Tuổi: 16, đã tốt nghiệp trường tiểu học TomoEda và học viện Eriol...anh trai em cũng chuyển tới đây sao"

"Vâng..." Tôi nói, cựa quậy một cách không thoải mái trên chiếc ghế của mình

"Rất vui được gặp em, Kinomoto-san, cô là Mizuki Kaho," Cô hiệu trưởng nói.

"Em cũng rất vui được gặp cô," Tôi trả lời và nhận một cái gật đầu từ cô giáo

"Ah, Kinomoto-san...anh trai em là một cậu học trò ...thông minh và chơi thể thao giỏi ...em hẳn tự hào lắm..." Cô Kaho nói. "Rất nổi tiếng vào thời ấy khi còn học ở đây, trường Seijyu, thế nào, em đã thấy háo hức chưa?"

"Vâng..." Tôi lặp lại. Bọn con trai, ngốc nghếch...

"Hmm...?" cô Kaho nói. "Em chuyển đến từ Osaka?"

"Vâng," Tôi nói. "Em ở đó trong 2 năm, giờ em muốn trở về thị trấn nơi em đã lớn lên và theo học ngôi trường cấp 3 mà anh trai em đã tốt nghiệp"

"Thế cha mẹ em làm việc ở đâu?" cô Kaho hỏi.

Tim tôi chợt thắt lại khi nghe những lời ấy. Câu trả lời đã có nhưng tôi không tài nào thốt ra được. Tôi cố gắng mở miệng và...

"Sau khi... em học xong tiểu học...gia đình em... uh..." Tôi ấp úng

"Ồ...cô xin lỗi," cô Kaho vội nói. "Cô đã hỏi điều gì không phải sao?"

"Không...không có gì ạ," Tôi nói.

"Thật may..." cô Kaho khẽ cười. "Em không cần trả lời cô nếu em không muốn."

Tim tôi đập bình thường trở lại.

Sau vài câu hỏi đơn giản khác...

"Vậy... em hi vọng không gây phiền phức cho ai và sẽ cô gắng hết sức khi được theo học ở đây!" Tôi cúi chào.

Cô Kaho tươi cười. "Tốt lắm, Kinomoto-san...cô tin là em sẽ làm tốt."

Tôi mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn cô... Mizuki-sensei..."

***

Tôi thở hắt ra căng thẳng khi trông thấy học sinh túa ra từ các căngtin và lớp học.

Tôi nhìn quanh và thấy những hình thù lờ mờ đủ màu sắc ... học sinh ở khắp nơi. Cười đùa, nói chuyện...

Tôi nhớ những khoảnh khắc như thế hồi còn học tiểu học... trước đây...

"A, cậu là học sinh mới phải không?" một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía sau. Tôi quay lại, bắt gặp một cô bạn có mái tóc dài sẫm màu. Cô bạn mỉm cười và chìa tay ra

"Tên tớ là Daidouji Tomoyo," cô nói. "Rất vui được gặp cậu"

Tôi bắt tay cô. "Tớ cũng vậy," chợt thấy niềm vui tràn ngập. "Tớ là Kinomoto Sakura."

"Nào, tớ sẽ dẫn cậu đi xem xung quanh!" Tomoyo nói. "Tớ cũng sẽ mua luôn bữa sáng cho cậu nếu cậu muốn!"

"Okay!" Tôi nói.

Cô ấy có lẽ là người bạn tốt bụng nhất mà tôi từng gặp

Tôi đã biết ai đó ở đây... nhưng tôi không nhớ là ai. Cho dù người đó là ai... thì người đó đã từng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc...

Dẫu sao, tôi cũng đã làm quen được với những người bạn của Tomoyo - họ ngay lập tức trở thành bạn của tôi

"Wow, cậu tới từ Osaka?" Naoko hỏi, nhấc cặp kính lên

"Thật tuyệt!" Chiharu nói.

"Ah...ừ...," Tôi mỉm cười.

"Của cậu này, Kinomoto-san..." Tomoyo nói và đưa cho tôi một cái bánh bao

"Cảm ơn cậu," Tôi nói.

"Này, này, Kinomoto-san," Rika nói. "Chúng tớ gọi cậu là Sakura-chan được không? Cậu cũng có thể bỏ hết mọi qui tắc, lễ nghĩa với chúng tớ đi. Chúng ta là bạn mà!"

"Okay!" Tôi vui vẻ nói.

"Sakura-chan... tên cậu đẹp thật đấy..." Tomoyo nói. "Hoa anh đào..."

"Cảm ơn," Tôi nói.

"Sắp sang xuân, hoa anh đào sắp nở rồi!" Rika nói. "Cậu sẽ thấy cả ngôi trường của chúng ta ngập chìm trong hoa anh đào...đẹp vô cùng..."

"Phải..." Chiharu mơ màng.

Họ tiếp tục nói thêm về những sự kiện hàng năm diễn ra ở trường và cả về bản thân họ nữa. Tôi thấy rất vui vì họ có thể trở thành bạn của tôi nhanh như thế.

Chà... những cô bạn ấy thật tử tế với tôi. Tôi tự hỏi mọi người trong ngôi trường này liệu có đều giống vậy không...

Tuy nhiên, có vài thứ xảy ra khiến tôi biết rằng sự tử tế chỉ là một khả năng.

"Này nhãi, đưa tiền của mày đây!" một tiếng quát vang lên từ đằng sau tôi.

"Sao...?" Tôi nói và lo sợ quay lại, nhưng đó là...

Tôi nhìn thấy một gã học sinh lớn xác đang túm cổ áo một nam học sinh nhỏ con hơn. Mọi người đứng vây quanh đó để xem nhưng không hề có ý định can thiệp.

"Ôi không..." Tomoyo nói.

"Thằng đó chắc cũng là một học sinh mới," Rika nói.

"Tên mới đến tiêu rồi..." Chiharu thở dài.

Tên lớn xác trông thật dữ tợn và đáng sợ...nhưng kẻ kia chỉ cười khẩy.

"Tên to con ấy sẽ hạ gục cậu học sinh mới ư...?" Tôi thì thầm.

"Gì cơ?" Naoko nói. "Tên đó không phải là học sinh mới. Mà là gã to con kìa."

"Gã to con là học sinh mới...?" Tôi ngạc nhiên. "Ý các cậu là...?"

"Xem đi thì biết," Tomoyo nói và nắm tay tôi để ra dấu yên lặng

"Mày ngoan cố à?" gã to con hùng hổ. "Tao sẽ cho mày nếm mùi!"

"Câm mồm đi," kẻ kia đáp gọn lỏn

"Cái gì...?" gã lớn xác hỏi.

Tên học sinh nhỏ con chộp lấy tay gã lớn xác . Sau đó cậu ta quẳng hắn xuống đất và dẫm chân lên cánh tay hắn. Có một tiếng "crack" đáng sợ và gã to xác thét lên rồi nằm đơ luôn. Cánh tay gã trông kì quái và chảy máu lênh láng.

Tên nhỏ con đứng thẳng dậy, phủi bụi khỏi đồng phục và rút ra một điếu thuốc lá. Cậu ta lấy bật lửa, châm thuốc

"Mày nên cẩn thận cái miệng chó chết của mày, nhóc con ạ," cậu ta nói, đứng trên vũng máu chảy ra từ tay gã to con. Mọi người xung quanh dần tản đi trong lo lắng.

Tôi hoảng sợ.

"'Đưa tiền của mày đây?' à. Mày quá dũng cảm so với một thằng không có gan đấy..." Cậu ta nói và thổi khói thuốc vào mặt gã to con. "Nói với tao một lần nữa đi, tao sẽ tặng mày nhiều hơn một cánh tay gãy."

Cậu ta quay đi và đi về phía cổng ra cùng vài kẻ theo sau. Tôi đoán họ là bạn của cậu ta.

"Hắn là ai vậy?" Tôi hỏi.

"Li Syaoran," Tomoyo nói. "Cũng là một học sinh cùng khối... nhưng cậu ta 18 tuổi rồi..."

"Mẹ cậu ta cực giàu vì là giám đốc một công ty thời trang," Naoko nói.

"Hắn thật là..." Tôi rụt rè.

"Bạo lực?" Chiharu nói. "Cậu ta luôn như thế đấy... không ai dám gây sự với cậu ta trừ những học sinh mới, những kẻ chưa biết cậu ta là ai..."

"Dù sao...cậu cũng nên cẩn thận với cậu ta..." Rika nói.

"Các cậu làm như cậu ấy là một thứ virus vậy," Tomoyo cười lớn.

Hmm... cậu ta giống một kẻ huênh hoang hơn.

Bữa trưa kết thúc bằng những lời xì xào bàn tán về Syaoran. Gã mới đến phải nhập viện vì các bác sĩ bảo cánh tay gã đã gãy hoàn toàn.

Nhưng tôi quyết định gạt chuyện này ra khỏi đầu.

"Ồ Sakura, cậu học cùng lớp Vật lí và Toán học với tớ!" Tomoyo nói. "Tớ vui quá."

"Tớ cũng vậy," Tôi nói.

Vật lí thì... không sao...

Không đến nỗi tệ. Ý tôi là, ít nhất tôi có bạn học cùng, thế là ổn. Nhưng...

Toán... Lượng giác...khủng khiếp. Tôi chẳng biết gì cả...nhưng Tomoyo sẽ giúp tôi ít nhiều và tôi có thể hiểu nhanh hơn.

Chuông tan học vang lên, học sinh đổ về phía cổng ra.

"Hẹn ngày mai gặp lại, Sakura-chan," Tomoyo vẫy tay khi một chiếc limousine vừa tới.

"Ô!" Tôi ngạc nhiên thốt lên.

"Nhà Tomoyo-chan cũng rất giàu," Rika nói. "Mẹ bạn ấy sở hữu một công ty đồ chơi."

"Nhưng không giống như nhiều người, bạn ấy lựa chọn kiểu sống unbitchy," Naoko nói. Chiharu bật cười. Tomoyo khịt mũi.

"Tạm biệt nhé!" Tôi vẫy tay.

"Tạm biệt Sakura-chan!" những cô bạn còn lại nói. "Hẹn mai gặp lại!"

Tôi đeo đôi giày trượt vào và đi về hướng nhà mình. Gió thổi thật dễ chịu trên da mặt tôi. Tôi rất hạnh phúc.

Tuy nhiên... niềm hạnh phúc ấy đột nhiên biến thành nỗi kinh hoàng.

Tôi lướt trên vạch sang đường vì đèn xanh cho người đi bộ bật. Nhưng có một chiếc xe chạy với tốc độ điên khùng đang lao về phía tôi

Tôi thật ngu ngốc. Cả người tôi đóng băng vì sợ cho tới khi ai đó túm lấy và đẩy tôi khỏi chỗ đó. Chiếc xe phóng đi và tôi quay lại nhìn người vừa cứu tôi. Không thể tin được.

Đó là Li Syaoran.

"Không sao chứ?" cậu ta vừa đứng dậy vừa hỏi

"V-vâng..." Tôi lắp bắp.

"Cô đần độn quá chừng," cậu ta nói. "Tại sao cứ đứng đực ở đó thế?" Cậu ta bước đi và rút ra một điếu thuốc.

"Đợi đã!" Tôi nói.

"Chuyện gì?" - cậu ta cáu kỉnh.

...một cơn bão giận dữ hình như sắp ập đến.

"Cảm ơn anh..." Tôi lí nhí...vì tôi thực sự sợ hãi.

"Lần sau hãy ngó chừng đường sá và làm ơn xê dịch đôi chân khỉ gió ấy... nó sẽ giúp nhiều cho những người quanh đây đấy," cậu ta nói rồi bỏ đi.

Tôi nghe cậu ta làu bàu, "Người đâu mà..."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Hi, Touya," Tôi nói, mở cửa vào nhà

"Em bị làm sao vậy?" anh trai Touya của tôi hỏi khi trông thấy vết xước trên cánh tay tôi.

"Ồ... em bị ngã," tôi nói. "Em xin lỗi..."

"Gì chứ..." Touya thở dài. "Làm bữa tối đi."

"Okay!" Tôi nói

"Anh muốn ăn okonomiyaki..." Touya nói. "Anh chuẩn bị đồ để nướng rồi..."

"Sao, em muốn ăn mì và súp cơ," tôi nói.

"Okonomiyaki cũng có mì bên trong!" Touya nói. "Bằng lòng chưa."

"Anh...đồ...son of...(một câu **** - 'son of bitch')" Tôi giơ nắm đấm lên

"Em biết đấy..." Touya thản nhiên. "That ***** cũng là mẹ của em..."

"ANH CHẾT ĐI!"

Sáng hôm sau

[Lời kể của Syaoran]

"Chào," Eriol Hiiragizawa vẫy tay.

"Yo," tôi nói, châm một điếu thuốc.

Eriol ho khùng khục khi hít phải khói thuốc. "Cậu không thể hút ở bên ngoài sao? Nó làm chúng tớ chết ngộp..."

"Ra ngoài hút thì sẽ không chọc tức giáo viên được..." Tôi lầm bầm, châm lại điếu thuốc

"Cậu đúng là đồ hư hỏng..." Takashi Yamazaki cười lớn. "Đó là điểm đáng yêu của cậu... ồ, và gương mặt cậu nữa..."

"Khỉ ..." tôi nói, quẳng cục tẩy vào cậu ta. Cậu ta chộp lấy rồi vứt nó lên bàn.

Chuông vào lớp reng và tiết học đầu tiên bắt đầu. (Ugh... giờ Nhật ngữ) Năm phút sau khi cô giáo bắt đầu bài giảng, một con bé chạy vào lớp.

Tôi ngước nhìn lên

"Em xin lỗi, em đến muộn!" con bé nói, lôi quyển Nhật ngữ ra.

Con bé đó... hôm qua tôi đã cứu nó trên đường.

"Kinomoto Sakura... không sao... em ngồi vào chỗ đi," cô giáo nói. Con bé ngượng nghịu ngồi xuống bên cạnh Eriol - người ngồi ngay bên phải phía trên tôi.

"Ðược rồi...giờ là bài học của chúng ta..." cô giáo nói và viết tựa lên bảng.

Con bé Kinomoto ấy không đến nỗi ngu ngốc như tôi nghĩ. Nó đọc rất tốt tiếng Nhật, cả viết nữa.

Mặc kệ, dù sao tôi cũng chẳng biết gì về những thứ viết trên bảng cả.

Kết thúc giờ học nhảm nhí, chuông reo và tôi thấy Kinomoto đâm sầm vào Meiling...

Tuyệt, Meiling luôn biết cách làm những đứa con gái khác phải khóc. Heh...

"Coi chừng chứ đồ đần!" con bé quát Kinomoto.

"Tớ xin lỗi," Kinomoto nói.

Geez... với một đứa mới đến thì hơi quá...

Tôi đi về phía Meiling. "Này Meiling...em làm gì thế?" Tôi hỏi.

"Li-kun, em mang cho anh ít snack này!" Meiling nói giọng ngọt như kẹo.

"Anh không đói," Tôi nói, rút bật lửa ra.

"Thôi nào Li-kun, cùng ăn đi mà!" Meiling năn nỉ.

"Ô, anh là người đã cứu tôi..." Kinomoto đột nhiên quay sang nhìn tôi.

"Sao...?" Meiling hỏi.

"Ờ, lần sau đừng có tự giết mình nữa đấy," tôi nói.

Kinomoto im lặng. "Cùng nhau đi ăn nào, Li-kun!" Meiling phớt lờ... đúng là đồ con gái.

"Ðược rồi," Tôi thở hắt ra.

"Yay!" cô nàng nói, đẩy Kinomoto ra và khoác vai tôi. Chúng tôi đi về phía nhà ăn.

Tôi không đụng tới chỗ thức ăn Meiling mang theo. Thế là cô ta bắt đầu huyên thuyên về đám bạn cùng những chuyện tào lao của cô ta

"Và con bé nói..." Meiling tiếp tục.

"Này Meiling, anh phải đi đây," Tôi nói và đứng lên khỏi ghế

"Gì cơ? Nhưng anh còn chưa ăn gì mà" Meiling nói.

"Anh đã bảo em là anh không đói... vì chúa làm ơn nghe anh một chút..." Tôi làu bàu. Phải thừa nhận rằng Meiling lằng nhằng hơn Kinomoto nhiều.

"Hẹn gặp em sau..." Tôi nói rồi bỏ đi. Meiling nhìn theo tôi.

Tôi đi về phía hàng cây anh đào. Mùa đông tới... và sau đó là mùa xuân... những bông hoa anh đào sẽ nở. Tôi thở dài và chạm vào thân cây...

Nơi này... giúp tôi bình tĩnh lại... như chưa hề có chuyện gì xảy ra...

Tôi ngước lên nhìn trời. "Tiết 2 chắc bắt đầu rồi" Tôi lẩm bẩm.

Tôi rút một điếu thuốc ra và ngồi xuống cạnh gốc cây...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Syaoran... mẹ sẽ tìm cho con một gia sư," Yelan nói (mẹ tôi đấy).

"Gì cơ?" Tôi la lên. "Con không cần."

"Nhìn kết quả này xem... tiếng Nhật của con quá tệ hại và con sắp rớt hết ở những môn còn lại rồi!" mẹ tôi nói, đặt tờ thông báo điểm môn học lên bàn.

Tôi trông thấy những môn học với những điểm số tồi tàn quen thuộc

Tôi ngồi xuống ghế. Mẹ nhận ra sự thờ ơ của tôi nên nói thêm, "Nếu con không nâng được mức điểm tổng kết lên 'C' thì mẹ sẽ gửi con vào trường học của quân đội."

"KHÔNG!" Tôi gào. "Mẹ không thể làm thế với con!"

"Có, mẹ có thể và mẹ sẽ làm như thế," Yelan lớn giọng. "Cùng lắm là cuối ngày hôm nay, mẹ sẽ tìm cho con một gia sư."

Bà đứng dậy. "Giờ mẹ sẽ gọi điện cho Sonomi và hỏi coi con gái cô ấy có thể giúp con không," bà nói.

"Con không chịu để Daidouji kèm đâu," tôi bực dọc.

"Tốt, vậy thì để người khác..." mẹ nói và đi về phòng.

Bà đóng cửa còn tôi điên tiết nhìn theo. CHẾT TIỆT!

[Bên ngoài lời kể]

"Ồ, lâu lắm rồi nhỉ, dạo này chị thế nào?" bà Sonomi nói khi nghe thấy giọng người bạn cũ trong điện thoại.

"À... Tôi hiểu... Syaoran cần một gia sư?" Sonomi hỏi. Tomoyo đi đến chỗ mẹ

"Mẹ?" cô bé nói. Sonomi liếc nhìn Tomoyo ám chỉ cô bé nên yên lặng

"Ồ... tôi xin lỗi... Tomoyo rất bận, sau khi nó lên làm đội trưởng đội hợp xướng và nhóm nhạc... tôi sợ nó không thể giúp thằng bé được..." Sonomi nói. "Tôi thật sự xin lỗi."

"Ồ, được rồi... tôi sẽ giúp chị tìm, được chứ?"

"Ồ, vâng, dĩ nhiên rồi."

"Vâng...vâng... tôi luôn sẵn lòng...vâng... chào chị..."

Sonomi đặt điện thoại xuống. "Mẹ, chuyện gì vậy?" Tomoyo hỏi.

"À... con biết Li Syaoran đó... thằng bé cần một gia sư dạy cho môn Nhật ngữ... nhưng vì con rất bận nên mẹ nghĩ con không giúp được nó..." bà Sonomi nói.

"Vâng, đúng thế thật... con rất tiếc..." Tomoyo nói.

"Không...không sao đâu...chúng ta chỉ cần giúp tìm một ai đó..." Sonomi nói.

"Ồ khoan đã, con biết rồi!" Tomoyo nói. "Con có một cô bạn mới rất giỏi Nhật ngữ, con nghĩ cô ấy có thể giúp..."

"Bạn con?" Sonomi hỏi.

[Lời kể của Sakura]

"Tớ? Làm gia sư?" Tôi bật cười. "Tớ có giỏi giang gì đâu..."

"Cậu học rất cừ môn Nhật ngữ!" Chiharu nói. "Cậu được điểm kiểm tra cao nhất đấy thôi!"

"Vậy sao?" Tôi hỏi lại

"Cậu sẽ được trả tiền mà Sakura-chan, nhà cậu ta giàu lắm," Naoko nói.

"Cậu ta?" Tôi thắc mắc.

"Ahaha..." Tomoyo véo nhẹ Naoko. "À... ừ... cậu ta giàu lắm..."

"Cậu có thể giúp đỡ chút gì đó cho anh trai và việc này cũng không gây stress gì đâu," Rika nói.

"Hơn nữa, chỉ là một công việc thôi mà, trừ phi cậu muốn kết bạn với cậu ta."

"Cậu... nói đúng..." Tôi lầm bầm.

Tomoyo và Naoko thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ sẽ...thử coi" Tôi nói.

"Tuyệt!" Tomoyo nói.

Họ nói khá đúng về tôi và môn Nhật ngữ... môn đó tương đối dễ dàng với tôi...nhưng tôi thực sự học tệ môn toán

Thôi kệ, ít nhất tôi đã làm được điều gì đó ngoài việc tồn tại.

Tiết học đầu tiên trôi qua không thoải mái chút nào khi tôi nhận ra Syaoran ngồi cạnh mình. Tôi cố tránh nhìn cậu ta nhưng mỗi khi tôi quay lại đều thấy cậu ta đang nhìn tôi và tôi phải vội vàng quay mặt đi.

Tiết học thứ hai và thứ ba là giờ Vật lí và Âm nhạc, nói chung không đến nỗi tệ. Tiết thứ tư Lịch sử, tiếp theo - tiết năm và tiết sáu là giờ Vật lí và Lượng giác (Môn học mà tôi không biết làm sao để vượt qua).

Giờ ăn trưa là thứ tôi trông đợi nhất. Những người bạn của tôi đối xử thật tốt khiến tôi có cảm tưởng đã quen họ họ nhiều năm rồi, dù thực ra tôi mới chỉ biết họ được 2 ngày, tính cả hôm nay. Thêm một ngày học nữa kết thúc, nhanh hơn tôi nghĩ

"Sakura-chan này," Tomoyo nói, nắm tay tôi. "Tớ đưa cậu đến nhà học sinh cậu nhé?"

"Uh...được..." Tôi lắp bắp

"Mẹ tớ đã nói chuyện với anh trai cậu rồi...anh ấy đồng ý" Tomoyo nháy mắt. "Đi nào"

Tôi chui vào trong chiếc limousine và chiếc xe chạy tới trước một cái nhà cực lớn. "Wow... Tomoyo-chan, đây là nhà cậu hả?" Tôi hỏi

"Không, nhưng cũng xêm xêm thế," Tomoyo cười khúc khích. "Đây là nhà học sinh của cậu."

"Cậu ta giàu thật đấy!" Tôi sửng sốt.

"Chúng tớ đâu có nói dối cậu, Sakura-chan," Tomoyo cười.

"Nói với chủ nhà là Daidouji Sonomi bảo cậu tới đây nhé," Tomoyo nói. "Đó là mẹ tớ."

"Okay..." Tôi nói, xách cặp lên

"May mắn nha!" Tomoyo nói khi người lái xe đóng cửa và lái đi

Tôi nuốt khan, hít một hơi thật sâu.

"Okay Sakura...vì anh hai...không được lùi býớc!" Tôi tự động viên. "Cố lên Sakura, cố lên... phải làm tốt một việc gì đó chứ... dù cho... dù cho nó có thể dẫn mày tới địa ngục!!"

Tôi bước về phía cổng ngôi nhà và nhấn chuông cửa.

"Ai đó?" một giọng phụ nữ hỏi.

"Ah... uh... tôi là Kinomoto Sakura..." Tôi trả lời

"Mời vào," giọng nói lại cất lên và cánh cửa mở ra.

"Có gì mà phải sợ chứ..." Tôi bực dọc với chính mình, bước vào trong nhà.

"Xin chào...?" Tôi nói, cởi bỏ giày và thay đôi dép để đi trong nhà

Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp khoảng chừng bốn mươi tuổi xuất hiện trước mặt tôi.

"Kinomoto Sakura... cô Sonomi nhờ cháu tới đây phải không?" bà hỏi, giọng nói thật trầm ấm, dịu dàng.

"Vâng...cháu là Kinomoto Sakura, rất vui được gặp cô," Tôi cúi chào.

Bà cũng cúi chào tôi.

"Cô là Li Yelan, rất vui được gặp cháu," bà nói.

Tôi giật mình. Li...không phải là... cậu Li ấy chứ...

"Cháu dùng một tách trà với cô nhé?" Yelan nói. "Con trai cô chút nữa là về thôi."

"Vâng," Tôi nói và chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau bên chiếc bàn, uống trà.

"Cô gọi cháu là Sakura-chan được không?" Yelan nói. "Hi vọng cháu không phiền."

"Không đâu thưa cô ..." Tôi nói. "Không hề phiền ạ."

Tôi mỉm cười.

"Cháu dễ thương lắm," Bà Yelan mỉm cười. "Cháu biết không, cháu làm cô nhớ lại một người bạn mà cô từng quen..."

"Thế ạ?" Tôi ngượng nghịu.

"Ừ, cả cháu và cô ấy đều xinh đẹp và rạng rỡ," Yelan nói.

"Cháu đâu có xinh đẹp..." Tôi nói. "Chính xác thì..."

"Tuyệt đẹp," Yelan kết thúc, lại mỉm cuời lần nữa.

"Ôi, cảm ơn cô," Tôi càng xấu hổ hơn.

Yelan tươi cười. Chà, bà thật tốt... có lẽ con trai bà cũng vậy...hoặc là...tôi hi vọng thế...

"Cô mong cháu thấy vui khi 'dạy' tiếng Nhật cho con trai cô," bà nói tiếp. "Nó gặp khó khăn với môn học đó...hơi tệ"

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy," Tôi nói

"Rất tốt," Yelan nói. "Cô sẽ trả cháu 50,000 yen mỗi ngày, được chứ?"

"Vâng, được ạ," Tôi đáp, ngạc nhiên vì số tiền quá lớn

"Con về rồi," một giọng nói cất lên. Giọng con trai...chắc là của người tôi sẽ dạy.

Nhưng chờ đã... giọng nói này... sao mà giống như...

"Vào đây, Syaoran," Bà Li nói.

ÔI TRỜI ƠI! Là CẬU TA!!!

Mắt tôi mở lớn.

"Gia sư của con đáng yêu lắm và cô ấy sẽ giúp con học tốt môn Nhật ngữ đấy," Yelan nói.

"Bảo với cô ta," Syaoran làu bàu. "Là con cóc cần lòng từ thiện vớ vẩn của cô ta."

Cậu ta nhìn lên và trông thấy tôi

"Đây là Kinomoto Sakura..." bà Yelan nói. "Cô ấy sẽ là gia sư mới của con."

Chương 2

Buổi học đầu tiên

[Lời kể của Syaoran]

"Đây là Kinomoto Sakura..." Mẹ tôi nói. "Cô ấy sẽ là gia sư mới của con."

Tôi ngó Kinomoto chằm chằm. Không...không thể được...

"CÁI GÌ? Con bé này dạy con học?" Tôi nói. "Mẹ - mẹ nói dối!"

"Không, mẹ không nói dối," mẹ tôi bắt đầu nổi cáu. "Cô bé sẽ tới đây lúc 5h chiều hàng ngày, bắt đầu từ hôm nay."

"A... ơ..." Kinomoto nói. "Có lẽ cháu nên đi..."

"Không," Yelan nói. "Cứ ở lại, Sakura-chan, không phải lỗi của cháu."

"Con không chịu đâu," Tôi nói.

"Có, con phải chịu," mẹ tôi giận dữ. "Nếu con không nghe theo, mẹ sẽ gửi con vào quân đội."

"Mẹ chết tiệt!" Tôi gào lên. "Sao mẹ không nghe con dù chỉ một lần hả?"

Bà ta luôn làm những trò khỉ này! Cũng giống như khi 'Cô ấy' mất...

Tôi dậm mạnh chân bước lên cầu thang và đóng sầm cánh cửa phòng mình.

***

[Lời kể của Sakura]

Tôi đứng chết trân

Bà Yelan thở dài. "Xin lỗi đã để cháu trông thấy cảnh này," bà nói. "Syaoran rất dễ nổi cáu như thế."

Tại sao chứ?

"Cháu không muốn bất lịch sự... nhưng..." Tôi ấp úng.

"Cháu muốn hỏi tại sao?" Yelan nhìn tôi.

"À... vâng..." Tôi nói.

Yelan thở dài. "Đó là lỗi của cô..." Bà buồn bã.

"Tại sao cô lại nói thế?" Tôi ngạc nhiên.

Yelan mỉm cười buồn. "Cháu sẽ hiểu" bà nói.

"Sao ạ..." Tôi nói.

"Nào Sakura-chan, cháu đã có đủ mọi thứ để dạy thằng bé rồi chứ?" bà hỏi.

"À vâng," Tôi vừa nói vừa lục tìm trong túi sách. "Cháu mang theo hai quyển sách... một quyển bằng tiếng Nhật và một bằng tiếng Trung, như vậy cậu ấy có thể hiểu dễ hơn."

"Tốt," Yelan nói. "Cảm ơn cháu, Sakura-chan."

"Yelan-sama," Tôi mỉm cười.

"Cháu lên trên đó," bà Yelan nhìn lên cầu thang. "Phòng của nó ở cuối hành lang, bên phải."

"Vâng!" Tôi nói, bước lên cầu thang.

Tôi đứng trước cánh cửa và gõ.

Không có tiếng đáp lại.

Tôi mở cửa và trông thấy Syaoran đang nằm dài trên giường.

"Tôi không nói là cô được vào đây," cậu ta nói.

Hừm.

Tôi đặt túi xách xuống bàn. "Ra đây ngồi, Li-san," Tôi nói, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh và rành rọt.

"Không," Syaoran đáp gọn lỏn. Cậu ta bắt đầu nhắn tin bằng điện thoại.

"Làm ơn ngồi xuống đây được không?" Tôi cứng giọng.

"Cô điếc à?" Syaoran hỏi.

Vậy đó.

"Tốt thôi... buồn thật" Tôi nói bằng giọng tiếc nuối mỉa mai. Syaoran nhìn tôi.

"Gì vậy?" Cậu ta hỏi.

"Tôi sẽ đi nói với mẹ cậu là cậu không muốn học và bà sẽ gửi cậu vào trường học quân đội," Tôi nói, nheo mắt.

"Cô không dám đâu," cậu ta cáu kỉnh.

"Cứ thử xem," Tôi độp lại.

Cậu ta uể oải ngồi xuống đối diện tôi.

"Ngoan lắm," Tôi nói, đặt sách lên bàn.

"Cái quái gì thế?" Syaoran hỏi.

"Một quyển sách tiếng Trung và một quyển tiếng Nhật," Tôi đáp. "Mẹ cậu bảo tôi là cậu gặp khó khăn với tiếng Nhật, có lẽ học với tiếng Trung thì cậu sẽ thấy dễ dàng hơn."

"Không hẳn," cậu ta nói, nhìn lướt qua quyển tiếng Trung. Cậu ta rút ra một điếu thuốc và chuẩn bị châm lửa.

"Không hút thuốc trong giờ học," Tôi nói, giật lấy những thứ trên tay cậu ta.

Syaoran trợn mắt nhìn tôi.

Đúng thế. Cậu ta sẽ phải chấp nhận sự thật rằng tôi mới là người ra lệnh ở đây.

"Okay, tiếng Nhật trước," Tôi mở quyển sách. "Hãy bắt đầu bằng một mẫu đơn giản."

Tôi viết một mẫu câu bằng tiếng Nhật trong sách ra một tờ giấy

Kimi wa dare desuka?

"Cậu đọc và dịch đi," Tôi đặt tờ giấy xuống trước mặt cậu ta.

"Không biết," Syaoran đáp.

"Thôi nào, cậu thậm chí chẳng thèm nhìn," Tôi bực dọc.

Cậu ta lại nhìn lướt tờ giấy một cách thờ ơ rồi quay lại với chiếc điện thoại .

"Tôi không biết," cậu ta nói.

Lạy chúa tôi...

Tôi giật điện thoại của cậu ta. "Không dùng điện thoại luôn," Tôi nói.

Thế là, Syaoran buộc phải tập trung hơn.

"Kimi... kimi wa...dare... desuka..." Cậu ta đọc.

"Dịch?" Tôi hỏi.

"Bạn... là... ai?" Syaoran trả lời.

"Tốt!" Tôi nói. "Okay, giờ là một mẫu tiếng Trung."

Tôi lại viết một mẫu khác xuống tờ giấy.

Zai xue xiao li, wo jiao ir hen duo peng you.

"Câu này," Tôi yêu cầu.

Cậu ta nhìn nó một lúc; không mất nhiều thời gian như với câu tiếng Nhật. "Zai xue xiao li, wo jiao ir hen duo peng you," cậu ta đọc. "Tôi có rất nhiều bạn ở trường."

"Cậu giỏi lắm, Li," Tôi khen.

"Sao cũng được," Syaoran nói.

"Rồi! Thêm một vài mẫu nữa," Tôi hào hứng.

Cậu ta rên rỉ.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Nè Sakura-chan, buổi học thế nào?" Chiharu hỏi.

"Thực sự thì, hơi buồn cười một chút," Tôi nói.

"Hm? Tại sao?" Rika hỏi.

"Thì... chỉ là... tớ ít tuổi hơn cậu ta...nhưng lại dạy cậu ta học...thấy kì cục sao đó..." Tôi đáp.

Tomoyo bật cười. "Ôi, đúng là cậu...,"

Tôi cầm miếng sandwich lên và cắn một miếng nhỏ.

"Rồi sẽ thú vị đây," Chiharu nói.

Tôi thở dài. "Cậu ta thật là..."

"Thất thườngl?" Chiharu nói.

"Hung dữ?" Rika nói.

"Độc địa?" Naoko nói.

"Hợm hĩnh?" Tomoyo nói.

"Ừ... tất cả," Tôi nói. Họ cười lớn. "Đúng thế, đúng thế," Naoko nói.

"Ừm...tớ không rõ nhưng," Rika nói. "Có thể...bởi vì cha mẹ cậu ta?"

"Mẹ cậu ta rất tốt," Tôi phản đối. "Không thể do bà ấy được."

"Vậy thì...có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ta," Tomoyo nói. "Chuyện gì đó tồi tệ hoặc..."

Những lời này khiến tôi cảm thấy lo lắng. Thương hại chăng?

"Tớ không biết... nhưng có lẽ cậu ta sẽ kể cho tớ nghe vì từ giờ tớ sẽ dạy cậu ta học," Tôi nói.

"Có khả năng lắm," Chiharu nói.

"Chúc may mắn, Sakura-chan," Naoko nói. "Cậu ta là một vấn đề nan giải đấy."

"Phải... cảm ơn cậu."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Ồ, chào cháu, Sakura-chan," bà Yelan nói. "Hôm nay cô ra ngoài có chút việc."

"Vâng, chúc cô đi may mắn," Tôi cúi chào.

Yelan mỉm cười. "Syaoran ở trên tầng," bà nói.

"Vâng," Tôi đi lên cầu thang.

Tôi gõ cữa. Một lần nữa, không có tiếng đáp lại.

"Xin chào?" Tôi nói và mở cửa.

Không có ai trong phòng. "Gì chứ?" Tôi hoang mang.

Nhưng...

"Agh...hắn trốn đi rồi," Tôi lầm bầm rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn. "Không sao, mình sẽ tranh thủ làm bài về nhà..."

Tôi lôi sách vở ra và bắt đầu làm bài tập...

***

[Lời kể của Syaoran]

"Thằng nhãi," một tên nói. "Mày không biết là mày đang đụng phải ai đâu!"

Tôi nhả khói vào mặt nó. "Tao biết để làm gì chứ...?"

"Ranh con khốn kiếp!" gã đó lao về phía tôi.

Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng và giật mạnh một cái gậy từ đống vật liệu đằng sau. Khi gã lao tới, tôi đập thẳng nó vào giữa mặt gã và nghe tiếng quai hàm gã gãy vụn.

Gã bất tỉnh, đổ gục vào tường.

"Hiroki-sama!" mấy tên đồng bọn hốt hoảng.

Chắc mũi gã đó sẽ không còn đẹp nữa

"Mày chết đi thằng nhãi!" Cả bốn thằng còn lại cùng lao vào tôi.

"Thằng nhãi...?" Tôi hỏi

Tôi tống thẳng cái gậy vào giữa mặt chúng. Cả bốn thằng cùng ngã lăn ra đất, bất tỉnh và hẳn sẽ cùng có những cái mũi xấu như nhau.

"Hừ... lũ khốn chúng mày không đáng được sống..." Tôi quẳng điếu thuốc của mình xuống mặt chúng.

Tôi quay bước, đi về chỗ đậu xe.

Chiếc xe gào rú khi tôi luớt đi trên xa lộ. Cái băng chết tiệt...chúng thậm chí không biết lập một băng cho tử tế.

Tôi về đến nhà và nhận thấy chỉ có một phòng duy nhất sáng đèn là phòng mình. Tôi trèo lên hàng rào và tường để về phòng.

Leo đến cửa sổ tôi nhìn thấy.

Là Kinomoto.

"Cậu đã đi đâu vậy?" con bé ngạc nhiên.

Tôi chui qua cửa sổ vào phòng và cởi áo khoác ngoài ra.

"Không phải việc của cô," Tôi đáp.

Con bé quay lại việc nó đang làm, tôi ngồi xuống đối diện nó. "Cô sẽ không mách mẹ tôi chứ?" Tôi hỏi.

"Không," con bé trả lời. "Sao tôi phải làm thế?"

"Tôi nghĩ cô là một trong những con nhãi hay mách lẻo chuyện người khác," Tôi vươn tới nhìn cho rõ mặt nó .

Hình như con bé không buồn để ý. "Này, Li," nó nói. "Tôi không phải là loại người đó...hay là một con nhãi"

"Vậy chứ cô là gì... một thằng nhãi à?"

"Cậu thích gọi tất cả các cô gái là con nhãi sao?"

"Ừ... đúng thế."

Con bé ngước nhìn tôi, không nói gì. "Bắt đầu học thôi," nó nói và rút sách ra. Geez...nó thậm chí không hề nổi khùng.

"Hôm nay trông cô như có chuyện gì vui," Tôi nói.

"Không hẳn," Nó nói. "Tôi bình thường.'"

"O...kay..." Tôi nói.

Tôi chống hai tay lên cằm.

"Cậu mệt à?" cô ta hỏi.

"Ừ... rất mệt..." Tôi gầm gừ. "Bọn rác rưởi ấy."

"Xin lỗi?" Kinomoto hỏi.

"Không có gì..." Tôi vội nói.

"Rồi... bài học tiếng Nhật tiếp theo..." Kinomoto nói, lấy ra một tờ giấy.

Con bé viết thứ gì đó bằng tiếng Trung...

Jing tian de tian chi, hen hao.

Tôi nhìn xuống trong vài giây...

"Jing tian de tian, hen hao," Tôi đọc. "Trời hôm nay đẹp và ấm áp."

"Okay!" Kinomoto nói rồi viết một câu bằng tiếng Nhật.

Nó khiến tôi mất một lúc lâu.

"Là... 'watashi namae wa Sakura desu,'" Kinomoto nói. "Tên tôi là Sakura."

"Đọc lại đi," Tôi bảo.

"Chẳng phải tôi vừa mới đọc sao?" Kinomoto hỏi.

"Tôi chỉ muốn xem cô đọc nó như thế nào thôi mà," Tôi nói.

"Watashi namae wa Sakura desu," Con bé nhắc lại. "Đây."

Cô ta viết nghuệch ngoạc thứ gì đó và tôi liếc nhìn.

"Watashi namae wa Sakura desu," Tôi nói dối, chẳng thèm quan tâm cô ta viết cái gì.

"Không," con bé thở dài. "Tôi biết là cậu sẽ làm thế mà..."

Chết tiệt.

"Cô lừa tôi," Tôi giận dữ.

"Không, tại cậu chỉ lặp lại những gì tôi nói thôi," Kinomoto nói rồi đột nhiên nhìn tôi chằm chằm.

"Gì nữa?" Tôi hỏi.

"Kia là máu phải không?" cô ta hỏi, vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sờ tay lên má, nhưng chẳng thấy gì cả

"Đâu...?" Tôi hỏi.

"Ngay đó," cô ta đáp, chỉ vào mặt tôi.

"Đâu?" Tôi hỏi. Tôi không cảm thấy gì hết, tôi bắt đầu nổi cáu. Cô ta muốn giễu cợt tôi à?

"Ngay đó!" cô ta vẫn lặp lại.

TRÒ KHỐN KIẾP GÌ VẬY?

"ĐÂU?" Tôi điên tiết gào lớn hết mức có thể.

"NGAY ĐÓ!" cô ta cũng gào lại.

Cô ta chộp lấy tay tôi và đưa lên phía gò má của tôi. Có một vết xước nhỏ và hơi chảy máu. Chắc cái gậy đã gây ra chuyện này khi tôi giật mạnh nó xuống.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là...

Kinomoto đang ngồi rất gần tôi vì con bé đã cố giúp tôi chạm vào vết thương..

Chúng tôi ngồi sững ra nhìn nhau...

Cả hai cùng đằng hắng và quay vội đi.

"Ờ... cảm ơn cô," Tôi nói.

"Không có gì...". Kinomoto nói.

[Lời kể của Sakura]

Thật kì lạ.

Nhưng... những buổi dạy gia sư dường như không có ý nghĩa gì với cậu ta cả. Cậu ta ngó tôi như thể không hề quen biết tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ở lớp, cậu ta ít khi lên tiếng và chẳng chịu làm gì trong khi mọi người đều bận rộn.

Nhưng rồi, có một ngày... tôi trông thấy cậu ta, đang đứng ngắm nhìn một cây anh đào.

Mùa đông chầm chậm trôi qua và mùa xuân đang tới.

Tôi quan sát cậu ta chăm chú

Cậu ta thích hoa anh đào ư?

Giờ ăn trưa cậu ta cũng ngồi hút thuốc bên cạnh gốc cây.

"Có chuyện gì với Li và cây anh đào vậy nhỉ?" Tôi thắc mắc.

"Tớ không biết..." Rika nói. "Không ai biết hết."

"Cậu ta thường ngồi ở đó mỗi khi không tụ tập với bạn bè," Chiharu nói. "Kì quặc."

"Hmm..." Tôi nói. "Dù sao cũng tốt khi cậu ta biết thích thứ gì đó tử tế."

"Ồ Sakura-chan, mắc chi cậu phải bận tâm dữ vậy?" Naoko hỏi.

"Này Sakura-chan, đừng nói là cậu để ý cậu ta rồi nhé?" Chiharu cười ma quái.

"Phản ứng hóa học chăng?" Tomoyo và Rika đồng thanh.

Họ cười phá lên.

"KHÔNG..." Tôi nói. "Chỉ là một chuyện kì lạ thôi mà, các cậu cũng biết?"

"..."

"Thôi đi!"

"Ðược rồi..." họ cùng nói.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tan học, học sinh đổ ra ngoài, tới những xe buýt, ô tô, xe đạp và những phương tiện khác.

Tôi lấy xe đạp của anh Touya khỏi nhà để xe (anh ấy cho tôi mượn vì giày trượt của tôi đã bị bẩn sau vụ suýt va chạm với ôtô) và dắt về phía cổng trường.

Gió đông đang dần biến mất, hơi thở ấm áp của mùa xuân mới chớm đang dần len lỏi vào mặt đất, vào không khí. Tôi ngoảnh nhìn lại sân trường và trông thấy cây anh đào đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió lạnh.

Tôi đi tới chỗ cây anh đào, khẽ chạm vào thân cây.

"Sakura!"

Tôi chớp mắt.

"Gì - gì thế?" Tôi tự thầm thì với mình.

Gì thế? Ai đó... vừa gọi tôi ư? Tôi nhìn dáo dác xung quanh nhưng không thấy ai cả.

"Chà...kì quái..." Tôi lẩm bẩm, quay lại với cái cây và đụng phải một người.

"AH!" Tôi la lên, nhảy lùi lại.

Đó là Li. "Làm gì ở đây vậy?" Cậu ta hỏi, quăng điếu thuốc xuống đất

"À...ơ...nó là một cái cây thật đẹp ..." Tôi nói.

Sao tôi không nhận ra cậu ta cũng ở đây nhỉ!

"Ừ," cậu ta đáp hờ hững. "Hôm nay chúng ta có buổi học phải không?"

"Ừ... đúng vậy," Tôi lấy xe đạp ra.

"Thôi, để tôi chở cô đi luôn bằng ô tô," Cậu ta nói, khoác vai tôi và giành lấy cái xe đạp

"Sakura!"

Tôi giật mình.

Trời, lại nữa!

"Chuyện gì thế?" Li quay sang.

"Õ... không có gì..." Tôi nói. "Chỉ là... tôi nghe thấy..." Tôi nhìn quanh và vẫn không thấy gì lạ cả.

"Nghe thấy...?" Li hỏi.

"AHAHA! " Tôi bật cười căng thẳng. "KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU MÀ!"

Syaoran tóm lấy cánh tay tôi. "Chuyện nhảm nhí gì cũng được, nhưng làm ơn đi mau cho!" Cậu ta nói, lôi tôi về phía bãi đậu xe.

Có ba gã từ đâu xông ra chặn đường chúng tôi. Trông chúng thương tích đầy mình.

"Chuyện gì...?" Tôi lo lắng hỏi Li.

"Tôi điên lên rồi đấy," Li gầm gừ.

"Á..."

"Này thằng khốn!" một gã gào. "Chúng tao sẽ trả lại mày món nợ lần trước!"

"A... vậy là mẹ chúng mày đã bảo chúng mày không được chôm đồ của người khác hả ?" Li uể oải nói.

"Mày chết đi!" Một thằng khác ****. Chúng lao vào chúng tôi.

"Kinomoto... lùi lại," Li thầm thì.

TRỜI ĐẤT! CẬU ĐANG ÐƯA TÔI VÀO CHỖ NGUY HIỂM ĐẤY!

Mấy gã côn đồ đấm, đá tới tấp, nhưng Syaoran né được.

Thế rồi một thằng giữ được cậu ta và hai thằng khác thoi liên tục vào bụng và mặt cậu ta. Li bị thương còn môi cậu ta bắt đầu chảy máu.

"Buông cậu ấy ra bọn khốn!" Tôi kêu lên, rút quyển sách toán ra, nện cật lực vào đầu bọn chúng.

Tất cả họ đều ngã lăn ra đất.

Li nhanh chóng đứng dậy và sút mạnh vào mặt chúng .

Mấy tên đó bất tỉnh nhân sự, trông còn thê thảm hơn lúc trước.

"Ôi..." Tôi ấp úng.

"Đằng nào chúng cũng kiệt quệ quá rồi..." Li nói, nắm cánh tay tôi. Chúng tôi đi về chỗ xe cậu ta đậu.

Chúng tôi ngồi một lúc trong yên lặng.

"Không sao chứ?" Cuối cùng cậu ta hỏi.

Tôi nhìn cậu ta "Tôi...ổn hơn cậu", môi cậu ta đang chảy máu và một bên má thì thâm tím.

"Ít ra tôi đã biết được một ai đó cũng không đến nỗi vô dụng," Cậu ta cười khẩy.

"Này..." Tôi nói, đưa tay lau máu trên môi cậu ta.

Chúng tôi nhìn nhau.

"..."

Rốt cuộc Li quay đi trước. Cậu ta tra chìa khóa xe vào ổ và khởi động xe.

"Cảm ơn..." cậu ta lầm bầm.

"Ừ..." Tôi lí nhí đáp lại.

Chúng tôi không nói thêm điều gì cho tới khi về đến nhà.

"Con về rồi à, Syaoran..." Bà Yelan nói khi trông thấy chúng tôi. Bà ngó Li chằm chằm.

"Cháu chào cô," Tôi cúi chào.

"Con bị làm sao thế?" Bà nhìn Li đầy nghiêm nghị.

"À... ờ..." Li ấp úng.

Ôi không, trận ẩu đả...

"Cậu ấy bị ngã khi giúp cháu chụp quyển sách rơi từ trên cầu thang xuống," Tôi vội nói dối.

Bà Yelan nhìn tôi. Li cũng vậy.

Tôi véo mạnh vào lưng cậu ta và cậu ta vội vàng nói, "Phải, đúng thế...". Ngốc thật.

"Mẹ hiểu..." Yelan nói. "Thôi, các con mau bắt đầu học đi, mẹ phải lên công ty chuẩn bị cho buổi họp"

Bà khoác túi xách lên và đi ra gara để ôtô.

"A... Li...đi thôi," Tôi thì thào.

Chúng tôi nhanh chóng lên tầng rồi ngồi xuống bàn học.

Sau đó Li nhận được một cuộc điện thoại.

Có tiếng một cô gái ở đầu dây bên kia. "À...anh..." Li nói. Cậu ta nhìn tôi. "Không có gì..."

Im lặng một lúc khi cô gái kia nói.

"Ðược...anh sẽ tới," Cậu ta trả lời. Cậu ta ngắt điện thoại và đi xuống cầu thang.

"N-này, cậu định làm gì vậy?" Tôi chạy theo cậu ta.

"Ra ngoài," Li đáp.

"Không!" Tôi nói. "Cậu không được đi, cậu sẽ gặp rắc rối đấy!"

"Không có chuyện đó đâu," Li nói.

Cậu ta vào gara và dắt moto ra (mẹ cậu ta đã lấy ôtô đi).

Cậu ta nổ máy moto, đội mũ bảo hiểm vào. "Không!" Tôi vừa nói vừa ôm bụng. "Tôi sẽ gặp rắc rối!"

"Thì sao?" Li đáp, cố gạt tôi khỏi đường đi.

"KHÔNG!" Tôi kêu lên.

Có tiếng động cơ ôtô tiến về phía chúng tôi. Đó là chiếc xe Li đã lái từ trường về.

Chúng tôi đứng chết trân khi chiếc ôtô đỗ ngay trước mặt chúng tôi.

Là mẹ cậu ta, Yelan.

Bà ra khỏi xe và nhìn chúng tôi.

"Hai đứa đang làm gì thế này?" Bà nghiêm khắc hỏi.

Chương 3.

Món quà của Tình yêu và Mất mát[

[Lời kể của Syaoran]

"Hai đứa đang làm gì thế này?" Mẹ tôi nghiêm khắc hỏi.

Chết tiệt.

"Yelan-sama, sao cô về sớm thế ạ?" Kinomoto ấp úng.

"Cô quên sổ sách... nhưng tại sao hai đứa lại ở ngoài này?" mẹ nói, nhìn chúng tôi dò xét.

Kinomoto gần như sắp buột miệng nói ra sự thật.

"Chúng cháu đi mượn vài quyển sách mới!" Con bé nói, giơ túi xách lên.

Yelan ngó Kinomoto chăm chăm. Tôi cũng vậy.

"Cháu xin lỗi, Yelan-sama vì đã không xin phép cô trước," Kinomoto cúi đầu xin lỗi.

"Ồ, không sao đâu," mẹ tôi mỉm cười. "Hai đứa cứ đi đi..."

Con bé trèo lên xe và chúng tôi phóng đi.

Tôi đưa cho nó mũ bảo hiểm của mình còn tôi đeo kính râm vào. Mặt trời chiều chiếu xuống chói chang khiến tôi không nhìn thấy gì.

Tôi lái đến thư viện để mượn sách

Vì đã là chiều muộn nên không có nhiều người ở thư viện lắm

"Whoa...hay quá" Kinomoto thốt lên, ngắm nghía đám manga.

Thở dài ngao ngán, tôi đang định quay ra thì chợt trông thấy ...

Một cuốn sách về Khảo cổ học.

Tôi cầm quyển sách lên, mỉm cười. "Mình nhớ quyển sách này...".

"Hả? Nhớ cái gì?" Kinomoto đến bên tôi hỏi.

"Không...không có gì," Tôi đặt vội quyển sách xuống.

"Thôi nào, cho tôi xem với," Kinomoto nài nỉ.

"Geez, không phải việc của cô!" Tôi nói.

Kinomoto cau mày. "Xấu xa," cô ta giật quyển sách của tôi.

Con nhãi...

"Ô..." con bé thốt lên khi nhìn cái bìa sách rồi ngắm nó một lúc lâu.

"Gì thế?" Tôi hờ hững hỏi.

"À, nó... chỉ là..." con bé ấp úng.

"Sao?" Tôi hỏi.

"Bố tôi... tôi nghĩ đã có lần thấy bố tôi đọc quyển sách này," con bé mỉm cười. "Ông đã từng rất thích đọc nó."

"' Đã từng' là sao?" tôi hỏi.

"Ông mất rồi...hồi tôi còn nhỏ," con bé khẽ nói.

"Ồ,"

Không khí trở nên thật ngột ngạt, nhưng Kinomoto chỉ mỉm cười.

"Hm..." Tôi thở dài. "Đi thôi..."

Kinomoto lấy vài quyển sách và chúng tôi phóng về nhà.

"Li..." con bé chợt hỏi.

"Sao...?" Tôi nói.

"Cậu biết cây anh đào ở trường mình chứ?".

"Biết cái gì?" Tôi hỏi.

"Tại sao...tại sao cậu luôn thích đến chỗ nó thế? Ý tôi là, tôi nghĩ nó cũng đẹp, nhưng mà..." con bé ngập ngừng. "Tôi chỉ tò mò thôi."

Tôi không trả lời. Dù sao chuyện ấy cũng chẳng liên quan đến cô ta...

"..."

"Cậu nói gì đi chứ, Li?" con bé hỏi.

"Đó là nơi tôi luôn thích đến, từ lâu rồi," Tôi trả lời.

"Ồ..." con bé nói.

Chúng tôi về tới nhà và bắt đầu buổi học như bình thường. Agh...những bài học chết tiệt...

***

[Lời kể của Sakura]

"Tốt, cậu phát âm chuẩn rồi đấy," Tôi gấp sách, kết thúc buổi học.

"Okay... giờ... tôi về đây," Tôi đang định bước ra khỏi phòng thì chợt trông thấy cái gì đó

Tôi cầm lên...

"Này, cái này để làm gì vậy?" Tôi hỏi.

"Cái gì?" Li hỏi.

Đó là một hộp chocolate được buộc bên ngoài bởi một sợi ruybăng màu vàng

Có một tấm thiệp. Tôi cầm lên nhưng Li đã giật lại cả hai thứ trước khi tôi kịp đọc.

"Không phải việc của cô..." Cậu ta nói, cất cái hộp đi.

"Cho ai thế?" Tôi ngạc nhiên.

"Đã bảo không phải việc của cô," Li đáp.

"Thôi nào, cậu có thể nói -"

"Là của bạn gái tôi, được chưa? Giờ cô đi được chưa?" Li tức giận.

Oh...

Những lời ấy đột nhiên gây ra một thứ ảnh hưởng kì lạ đối với tôi. Làm sao...làm sao có thể? Cảm giác này là....

"Ðược...được thôi," Tôi ra khỏi phòng.

Cảm giác kì cục ấy dâng trào cùng sự căm ghét. "Hừ, việc gì cậu phải cướp lại như thế! Cậu chỉ cần nói tôi trả lại cho cậu thôi mà, đồ khùng!" Tôi nổi cáu, đóng sầm cánh cửa sau lưng.

Tôi đùng đùng xuống cầu thang (may mà bà Yelan không ở nhà) và chạy ra ngoài. "Hừm... đồ ngớ ngẩn..." Tôi lầm bầm **** rủa. "Đần độn..."

Rồi...tôi ngừng lại.

Một thứ gì ướt rơi xuống mặt tôi...

Tôi ngước lên và nhận ra trời sắp mưa. Những hạt mưa lạnh bắt đầu tới tấp rơi xuống... quần áo, đầu tóc tôi ướt lướt thướt.

Khỉ thật, tôi quên không nhờ hắn ta đưa về...chả sao cả...tôi sẽ đi bộ về.

Thà đi bộ còn hơn ngồi chung xe với đồ ngu ngốc ấy.

Tôi đi bộ đến công viên Chim cánh cụt. Cầu trượt Cánh cụt chúa cũng bị mưa bao phủ và đôi cánh của nó rung bần bật vì gió.

Tôi rùng mình vì lạnh. Tối mịt và tôi cảm thấy lo lắng... tôi sợ.

Sau đó bởi lạnh quá, không chịu nổi nên tôi đành ngồi xuống hàng ghế chỗ trạm xe buýt. Ngọn đèn đường trên đầu tôi nhấp nháy vì những con côn trùng bay xung quanh.

Tôi nhắm tịt mắt. "S-Sakura ngu - ngu ngốc..." Tôi run rẩy. "Nh-Nhìn xem mày đã l-làm gì..."

"Sakura... Sakura..."

"Cái gì...?" Tôi thì thầm.

"Sakura... Sa -"

"Này, đồ ngốc," ai đó gọi

Tôi ngẩng lên và thấy một tấm áo khoác ấm áp chợt phủ quanh người mình. Là Syaoran; cậu ta cũng ướt như chuột lột nhưng hình như không bận tâm tới cái lạnh lắm.

"Muốn chết hay sao?" cậu ta làu bàu. "Đi trong mưa à..."

"Hừ," Tôi vẫn còn bực tức.

"Thôi nào... để tôi đưa cô về," Li nói.

"Không" Tôi đáp.

"Tôi không muốn gặp phiền phức vì cô đâu," Li nói, giọng cứng cỏi và kéo tôi đứng dậy.

Cái lạnh khiến tôi trở nên yếu đuối, nên cậu ta dễ dàng đẩy được tôi vào ôtô.

Không ai trong chúng tôi nói lời nào đến khi về tới nhà tôi. Cậu ta còn bật máy sưởi lên nhưng bởi quá mệt và lạnh nên tôi không nói nổi dù chỉ một câu cảm ơn.

Cuối cùng xe cũng đỗ lại trước nhà tôi.

"Nhà đẹp đấy..." Cậu ta nói khi đỡ tôi ra khỏi xe.

"Uh... cảm ơn..." Tôi nói.

Cậu ta ngó nó một lúc lâu. "Gì thế... Li?" Tôi hỏi.

"Hả? À... phải..." Li quay sang tôi. "Đừng để bị cảm, Kinomoto."

Cậu ta trở lại xe và lái đi.

Tôi nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn. Và tôi nhận ra chiếc áo của cậu ta vẫn còn trên người mình...

Vừa mở cửa tôi đã trông thấy hai gương mặt đầy lo lắng

"Em đã ở đâu vậy?" Touya hỏi gặng.

"Còn ướt nhẹp nữa," Yukito nói.

"A... em xin lỗi..." Tôi nói. "Nhiều chuyện phức tạp..."

"Là sao?" Touya hỏi.

"Ðường sá, xe cộ... lộn xộn," Tôi trả lời.

"..."

"Ồ được rồi," Yukito nói. "Em mau đi thay đồ đi..."

"Vâng..." Tôi nói và đi lên cầu thang.

"Sakura, áo của ai kia?" Touya hỏi, ngó chằm chằm cái áo.

"À...của bạn em," Tôi bước nhanh hơn.

"Này!" Tôi nghe Touya gọi với theo.

"Thôi, cậu để nó yên đi...hôm nay nó đã chịu đựng đủ rồi," Yukito nói.

"Ừ," Touya thở dài.

Phew, cảm ơn anh nhiều lắm, Yukito.

HẾT PHẦN 1 CHƯƠNG 3 __________________

"Chào buổi sáng, Sakura-chan!" Tomoyo nói.

"A... chào buổi sáng," Tôi nói, mở ngăn tủ của mình.

"Đố biết hôm nay là ngày gì nào?" Chiharu hỏi.

"Ơ..." Tôi ấp úng.

"Ngày Valentine!" Naoko nói và đưa cho tôi một hộp kẹo

"Wow, cảm ơn cậu," Tôi nói. Tomoyo, Naoko, Chiharu, Rika, và tôi chia sẻ chocolate cho nhau.

Chuông vào lớp vang lên.

"Hẹn gặp cậu sau, Sakura-chan," các bạn của tôi vừa nói vừa chạy về lớp học của mình.

"Bye!" Tôi nói và đặt sách vào ngăn tủ nhưng chợt nhìn thấy một thứ khiến tôi chú ý.

"Không... thể nào..." Tôi sửng sốt.

Đó là một hộp chocolate được buộc bên ngoài bởi một sợi ruybăng màu vàng

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Cậu không đùa đấy chứ?" Tomoyo hỏi.

"Tớ không biết" Tôi nói. Cùng lúc tôi vừa muốn phát ốm lại vừa háo hức. Không lẽ cậu ta thích tôi...?

"Chắc chắn hắn ta đã bị vẻ dễ thương của cậu chinh phục," Naoko kết luận.

"Đồng ý," Rika cười lớn.

"Khoan đã, hắn ta có để lại thư từ gì không?" Chiharu hỏi.

"Ừm... có..." Tôi rút ra một tấm thiệp nhỏ. Nó được buộc bằng một sợi dây nhỏ màu vàng. Khi tôi vừa bỏ sợi dây ra mấy cô bạn đã chộp ngay lấy để đọc.

Từ lần đầu tiên em tới ngôi trường này tôi đã biết chúng ta có thể đến bên nhau. Có lẽ em không nhận ra, nhưng tôi luôn để ý đến em. Tôi yêu khuôn mặt, mái tóc, con người, tôi yêu tất cả những gì thuộc về em. Em sẽ cho tôi một cõ hội chứ? Em sẽ trở thành cô gái của tôi chứ? Tôi chắc em sẽ...bởi chúng ta đã và sẽ luôn là của nhau.

Người hâm mộ bí mật của em.

"Whoa..." Rika suýt soa.

Tôi đọc tấm thiệp một lúc lâu.

"Ngọt ngào quá," Tomoyo thốt lên.

"Hắn thực sự thích cậu đấy," Chiharu giả vờ sợ hãi.

"Hoặc hắn chỉ muốn nói những lời tán tỉnh tầm thường thôi ," Naoko thở dài.

Tôi vẫn chưa hết shock. Không, không thể là cậu ta... có thể không? Ý tôi là, không, không thể... cậu ta thật hợm hĩnh và ngớ ngẩn, làm sao cậu ta có thể thích tôi một cách nghiêm túc được...

KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! PHẢI KHÔNG?

"Sakura-chan, cậu không sao chứ?" Tomoyo hỏi.

"À ừ... tớ ổn," Tôi trả lời yếu ớt.

Chuyện này có thật không...liệu cậu ta có thích tôi thật không?

Ôi trời ơi... tôi có thích cậu ta không? TÔI CÓ THÍCH CẬU TA KHÔNG?

"Okay... Tớ phải về lớp đây," Tôi nói bằng giọng không giống như của mình chút nào. "Hẹn gặp các cậu sau!"

Tôi chạy vào lớp, bỏ lại các bạn sau lưng.

Tôi gặp rắc rối lớn rồi.

Giờ tôi mới nhận ra, ánh mắt của Syaoran đã dõi theo tôi cả ngày nay.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

[Lời kể của Syaoran]

Có chuyện quái gì với Kinomoto vậy nhỉ? Tôi đã cố gắng bắt chuyện với con bé, về buổi học tiếp theo của chúng tôi. Hôm nay tôi không học được...vì có việc phải làm. Nhưng nó cứ lẩn tránh tôi.

Tôi thở dài ngao ngán khi Meiling cùng đám bạn của cô ta bước vào. Chúng chỉ tán gẫu và tán gẫu, tôi đeo Ipop vào tai, vặn mức volume lên lớn nhất.

Đám đó huýt hoáy khi con bé Kinomoto đi ngang qua (dù tôi chỉ nhìn chứ không nghe thấy). Tôi cố dùng mắt để ra hiệu, nhưng một lần nữa, con bé lại phớt lờ tôi, bỏ đi mà không nói lời nào.

Chuyện gì xảy ra với nó hôm nay vậy? Chuyện quái gì...?

Không phải tôi lo lắng mà là...

Tôi chỉ tò mò, thế thôi...

Tôi đi xuống cửa hàng để mua hoa anh đào, và lại trông thấy Kinomoto. Con bé đang ngắm nghía những bông hoa nhưng tôi túm lấy cánh tay nó

"Kinomoto ngốc nhất thế giới," Tôi nói. "Tỉnh lại đi, đồ ngốc."

Trông con bé như sắp nổi giận. Nhưng ngay khi nhận thấy tôi, mặt nó lại chuyển sang màu...trắng?

Con bé đứng ngó tôi trân trân, mặt đã chuyển màu đỏ.

"Kinomoto?"

Tôi phẩy tay trên mặt nó .

"Ahh!" Con bé nín thinh. "Xin lỗi." Giọng nó lạc đi

"Này," Tôi bực dọc. "Có chuyện gì...?"

"Ưm... không!" con bé ngắt lời tôi, cố gắng bỏ chạy.

Tôi chộp lấy tay nó. "Có chuyện quái quỉ gì với cô vậy?" Tôi hỏi. "Cô cư xử thật..."

"Không có gì!" Con bé nói, càng trở nên đỏ hơn.

"Có phải cô bị ốm vì chuyện tối qua không?" Tôi hỏi. "Cô đã đứng dưới mưa cả giờ đồng hồ..."

Tôi cố sờ lên mặt con bé xem nó có bị cảm không nhưng nó ra sức đẩy tôi ra.

Con bé bị làm sao thế? Sao mặt nó đỏ vậy? Chắc chắn là con bé ngu ngốc này đã bị ốm vì trò ngu ngốc tối qua rồi.

"Này!" một giọng ai đó cất lên. Tôi vội buông tay Kinomoto ra.

Tuyệt thật... Meiling...

Con bé ngó Kinomoto. "Hai người đang làm gì thế?" nó hỏi.

Tốt, đồ phiền phức

"Hẹn hò, sao, em muốn gì?" Tôi cười khẩy. Kinomoto đỏ lựng cả người. "Okay...ừm...tạm biệt," con bé nói rồi cắm cúi bỏ đi.

Kinomoto...?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cô ta đến muộn.

Đã gần 7 giờ tối. Đáng lẽ cô ta phải đến đây từ cả tiếng trước rồi chứ.

Tôi rên rỉ chán chường và nằm dài xuống giường.

Tôi nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, mẹ tôi nói "Chào cháu!", và tiếng bước chân bước lên cầu thang.

Tôi uể oải ngồi xuống cạnh chiếc bàn.

Kinomoto rụt rè mở cửa và ngồi xuống đối diện tôi.

"Cô đến trễ," Tôi càu nhàu.

"Tôi...xin lỗi," Con bé nói, lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"Cô vẫn ốm sao?" Tôi nói. "Có một thứ gọi là 'Thuốc;' tôi nghĩ cô nên thử dùng xem."

"Hả? Không..." Kinomoto nói. "Là..."

Cô ta cúi mặt xuống và chống tay vào đầu gối.

"Định nói gì thì nói mau đi," Tôi bảo. "Cô đang làm mất thời gian của tôi."

"Ừm...ừm..." con bé lúng búng.

"Nghiêm túc này, cô ổn chứ?" Tôi nói. "Cô cư xử thật kì lạ, không...kì quặc mới đúng."

Con bé lắc đầu và cuối cùng cũng chịu nhìn lên

"Li... tôi biết...ừm," con bé ngập ngừng rồi lại cúi mặt xuống. "Tôi biết...là chúng ta mới... gặp nhau... nhưng...nếu cậu nghĩ... là chúng ta có thể..."

"Chúng ta?" Tôi nói. "Cô đang...?"

"Tôi biết với cậu thì không, nhưng với tôi chuyện này thực sự đột ngột," Con bé tiếp tục.

"Trời... nếu cô đang muốn nói tới việc tôi bảo 'Hẹn hò' sáng nay thì tôi chỉ muốn giỡn thôi," Tôi nói. "Tôi không hề..."

"Không...không phải chuyện đó," Kinomoto nói.

"Việc cậu có tình cảm với tôi khiến tôi hơi... ngạc nhiên vì là từ một người như cậu... nhưng tôi..." Con bé ấp úng.

"Đợi đã, cái gì thế?" Tôi hỏi. "Cô đang nói về cái gì thế?"

"Tôi biết cậu thích tôi, Li, nhưng...làm ơn cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ," con bé quả quyết.

Giờ thì tôi nghĩ con bé này không bình thường thật rồi. Có lẽ nó đã hít phải thứ gì đó.

"Cái quái gì vậy hả?" Tôi quát. Con bé ngẩng lên.

"Tôi không thích cô, tôi đã nói với cô là tôi có bạn gái rồi!" Tôi nói. "Cái gì khiến cô nghĩ rằng tôi thích cô chứ?"

"Nhưng... nhưng tấm thiệp... và cả chocolate nữa!"

"Chocolate nào?"

"Thứ tôi đã nhìn thấy ở đây, ngày hôm qua!"

"Tôi chưa bao giờ đưa nó cho cô!"

"Sao?" Kinomoto nói. "Thế thì..."

"Cô có mang theo cái hộp đó không?" Tôi hỏi. Con bé gật đầu và đưa tôi cái hộp.

Tôi nhìn nó. Đúng là trông nó rất giống cái hộp của tôi. Tôi đọc tấm thiệp kèm theo.

"Chà... gã này sướt mướt thật," Tôi vừa nói vừa đọc. "Cứ như là hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy."

"Vậy... không phải là cậu sao?" Kinomoto hỏi.

"Không," Tôi đáp và lôi ra cái hộp khác, cái hộp của tôi.

"Ôi..." Con bé ngó sững rồi lại cúi gằm mặt xuống.

"Này..." Tôi vội nói.

Nhưng con bé cười lớn. "Trời, tôi hoàn toàn nghĩ đó là cậu!".

"Ừ... phải...vui thật," Tôi nói.

"Vậy thì ai đã tặng tôi cái này nhỉ...?" nó hỏi.

"Không phải tôi..." Tôi nói.

Con bé thở hắt ra khi cơn tức cười đã lắng xuống. "Rồi," nó nói. "Học thôi..."

"Chết tiệt..." Tôi thở dài.

**************

[Lời kể của Sakura]

Hừm... vậy đó không phải là Li...

Thật nhẹ cả người...nhưng...

Có điều gì đó bảo với tôi rằng cảm giác này không ổn...

"Aw...sẽ hay ho lắm đây," Naoko nói.

"Thế thì ai mới là chủ nhân thực sự nhỉ?" Rika thắc mắc.

"Ai biết được," Tomoyo thở dài.

Chuông tan học reo lên và mọi người cùng nhau dọn dẹp những đồ đạc, dụng cụ của buổi trưng bày.

"Tớ rất lo," Chiharu nói. "Tớ sợ sân khấu không được đẹp như mong muốn"

"Đừng lo...chúng ta có tới gần 3 tháng để chuẩn bị cơ mà," Tomoyo nói.

"Không tưởng tượng nổi là chúng ta sẽ diễn một vở bi kịch tình yêu trước toàn trường," Tôi nói.

"Tớ nghĩ các vai diễn sẽ được phân trong tuần sau" Naoko nói, nhìn lên bảng thông tin.

"Ahaha... sẽ ra sao nếu Sakura - chan và Li nhận hai vai chính nhỉ... chắc là vui phải biết!" Chiharu nói.

Tất cả chúng tôi đều cười ngặt nghẽo.

"Okay Sakura-chan," Tomoyo nói khi chiếc limousine vừa tới. "Hẹn gặp lại!"

Chúng tôi nói lời tạm biệt nhau rồi chia tay, còn tôi đi về phía nhà Li.

Sẽ ra sao...nếu tôi được nhận vai chính nhỉ? Chắc tôi sẽ ngất xỉu và tự tử mất...

"Sakura-san..." ai đó gọi tôi. Tôi quay lại và nhận ra một cậu bạn học cùng lớp tiếng Anh.

"Ồ, chào Masashi-san..." Tôi nói.

Masashi mỉm cười. "Cậu đang đi đâu à?" cậu ta hỏi.

"Ừ, tớ phải đi... ơ... gặp một người..." tôi trả lời.

"Ồ... tớ hiểu..." Masashi nói. "Vậy... ừm... tớ có thể cho cậu xem thứ này không?"

"Ồ được chứ..." Tôi nói và theo Masashi đi vào phòng học tiếng Anh.

Cậu ta quay lại nhìn tôi, ngượng ngùng.

"Ừm... đây, Sakura-san..." Cậu ta nói, đưa cho tôi một hộp chocolate. Giống hệt như những viên kẹo tôi đã nhận được.

"M-Masashi-san... đừng nói là..." Tôi sững sờ.

"Sakura-san... tớ thích cậu...và tớ muốn hẹn hò với cậu..." Cậu ta càng ngượng ngùng hõn.

TRỜI, MÌNH KHÔNG THỂ NGỜ!

"Cậu đồng ý chứ...?" Cậu ta hỏi.

"À... ờ..." Tôi lắp bắp.

Đột nhiên có ai đó tóm lấy lưng áo cậu ta và quẳng cậu ta vào tường.

"Masashi-san!" Tôi vội vàng bật điện lên

Và tôi nhìn thấy...trời, phát điên mất...

Là Li đang nắm cổ áo Masashi. "Ối... tôi nghĩ cậu đang định quấy rối cô ấy... xin lỗi," cậu ta nói, buông Masashi ra.

"Li!" Tôi giận dữ kêu lên.

"Okay... tôi sẽ để hai người yên," cậu ta nói.

"Không, chờ đã..." Tôi nói.

Masashi rất tốt... nhưng...

"Tớ xin lỗi, Masashi-san... nhưng...tớ không thể hẹn hò với cậu," Tôi nói.

Masashi chết trân. Li giả vờ như không nghe thấy gì.

"Tớ xin lỗi... nhưng tớ không thể," Tôi nói.

Masashi nín thinh một lúc. Tôi cũng không dám thở...

"Tớ hiểu rồi, Sakura-san... chắc cậu cũng shock vì chúng ta mới biết nhau chỉ một tuần," cậu ta nói và đi về phía cửa. "Nhưng một ngày nào đó... tớ nhất định sẽ thắng... kể cả là trước Li-san đi nữa," cậu ta mỉm cười.

"CÁI GÌ?" Li và tôi cùng thốt lên.

"Good day," Masashi nói rồi bỏ đi.

Chúng tôi nhìn theo cậu ta, rồi quay qua nhìn nhau.

"Tệ nhỉ," Li nói. Tôi gật đầu tán thành.

"Này, cậu tới làm gì vậy?" Tôi hỏi khi cả hai đã đi ra ngoài.

"Tìm cô chứ còn làm gì nữa?" Cậu ta trả lời.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Đồ gia sư ngốc nghếch," Li nói. "Không lo ổn thoả hết mấy vụ của cô thì tôi cũng bị ảnh hưởng."

"Cậu có bao giờ lo ổn thỏa cái gì," Tôi làu bàu. "Chỉ giỏi chống chế"

"..."

Tôi nhận ra cậu ta đang đeo cặp trên vai và ôm một bó hoa trên tay

"Cái đó tặng cho mẹ cậu à?" Tôi hỏi, liếc nhìn bó hoa.

"Không..." Li đáp.

"Hả...?" Tôi nói.

"Là cho... bạn gái tôi," Li nói.

"Ồ..."

Im lặng một lúc.

"Cô có muốn gặp cô ấy không?" Cuối cùng cậu ta hỏi.

"Ồ, chắc chắn rồi..." Tôi nghĩ đến Meiling (geez, cô ta là đồ đáng ghét).

Meiling và Li... có thể lắm...

"Không phải là Meiling... nếu cô đang thắc mắc," Li nói và khởi động xe. "Toàn những lời bọn ngu ngốc nói... và Meiling không là gì cả..."

"Tôi hiểu..." Tôi nói.

Cậu ta lái xe...đến...

Nghĩa địa?

Chúng tôi đi đến trước một nấm mộ có những bó hoa nhỏ đặt quanh.

Tôi lặng yên.

"Cô ấy... đã mất lâu rồi," Li nói và đặt bó hoa xuống. Sau đó cậu ta rút ra hộp chocolate mà tôi từng biết, và để nó xuống cạnh bia mộ

"Tôi... xin lỗi," Tôi nói.

Li không nói gì. Cậu ta chỉ đứng ngắm ngôi mộ một lúc lâu. Tôi nhìn xuống tìm cái tên, tấm bia rất mờ nhưng tôi vẫn nhìn thấy dòng chữ "Amamiya."

"Cô ấy có cái tên thật đẹp," Tôi khen.

"Tôi chắc cô ấy sẽ vui lắm..." Li nói.

"Cô ấy là...tình yêu đầu của cậu?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy..." Li nói. "Một phần cái chết của cô ấy... cũng là do tôi."

"Sao? Cậu đã làm gì?" Tôi hỏi.

"Đó là chuyện riêng tư..." cậu ta nói, ngước nhìn lên trời. "Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho mình...trừ khi cô ấy tha thứ cho tôi."

"Li..." Tôi nói. Chà, đây là lần đầu tiên tôi được nghe một điều sâu sắc và buồn bã đến vậy từ cậu ta.

Sau đó Li quay sang. "Này... về thôi, mẹ tôi sẽ về sớm đấy," cậu ta nói rồi đi ra bãi đỗ xe.

"Okay... tôi tới đây," Tôi nói.

Tôi ngoái nhìn lại ngôi mộ lần nữa.

Người cậu ta yêu đã mất...có phải vì thế mà cậu ta trở nên như thế này? Cậu ta có khác không khi cô ấy còn sống?

Tôi nhận ra một tấm thiệp nhỏ bên cạnh chiếc hộp.

"Nào, đi thôi," cậu ta nói lúc tôi đang cố ngó tấm thiệp.

"Ừ..." Tôi đành chạy trở lại chỗ cậu ta.

Heaven seems so close to here, but I can't reach it...

With you gone my heart is broken... shattered...

And only you can heal it.

My first love, my only love

You are the first and last to me...

I will always remember you... dream of you...

Until I meet you again one day...

When I die... I will find you... no matter what happens...

No one will stop me from finding you again... not even God.

I love you forever... into eternity...

Even though you don't forgive me.

I will love you always.

HẾT CHƯƠNG 3. __________________

Chương 4

Vở kịch đáng nhớ

[Lời kể của Sakura]

"Ta không thể sống thiếu nàng," Li nói. "Với ta nàng là người duy nhất."

Tôi cúi đầu lặng lẽ. "Em...cũng yêu chàng, nhưng chúng ta không thể!" Tôi lắc đầu. "Em không thể ở bên chàng được!"

Tôi gạt nước mắt và Li bước lại gần tôi.

"Em xin lỗi..." Tôi thì thầm. "Trái tim em đang tan vỡ."

Tôi gục xuống, nhưng Li đã ôm giữ tôi lại. "Không!" cậu nói. "Dù cho chuyện gì xảy ra... ta...cũng sẽ không để lời nguyền ấy ngăn trở chúng ta!"

"Cắt!" Tomoyo hô. "Xuất sắc!"

Li vội buông tôi ra như thể tôi là một thứ vi trùng. "Thế là xong..." Tôi nghe cậu ta lẩm bẩm.

Mọi người vỗ tay và huýt sáo tán thưởng.

Naoko lau nước mắt bằng khăn tay. "Thật... quá tuyệt vời," cô bạn nói.

Tôi bực mình. Mọi người nói cái gì vậy chứ, Li đã hoàn toàn làm rối tung lên...

"Chà, cậu gần khóc rồi đó Sakura-chan!" Chiharu nói. "Cậu giỏi lắm!"

"Ahaha..." Tôi bối rối. "Tớ chỉ cố gắng thể hiện một cảnh thật buồn thôi..."

"Hơi bị nhập vai đấy, Li nhỉ?" Hiragizawa chọc. Li quắc mắt.

"Thích thì vào đây mà diễn, đồ khỉ," cậu ta độp lại. Mọi người cười nghiêng ngả.

Bạn có ngạc nhiên không? Tôi sẽ kể cho bạn nghe. Tất cả bắt đầu chỉ vài ngày sau hôm chúng tôi đến

thăm mộ Amamiya...

*Hồi tưởng*

Lớp tiếng Anh của chúng tôi chuẩn bị diễn một vở kịch mang tên "Bản giao hưởng bi thảm". Một câu chuyện tình buồn diễn ra giữa một nàng công chúa bị lời nguyền đeo đuổi và một chàng hoàng tử - người muốn giải cứu nàng vì họ yêu nhau; lời nguyền phán rằng bất cứ ai yêu nàng công chúa đều sẽ phải chết. Đó thật sự là một vở bi kịch buồn thảm.

"Hãy bốc thăm để phân vai cho công bằng" Rika nói, lôi ra một cái túi to.

Vì Rika là tổng đạo diễn nên chịu trách nhiệm sắp xếp tất cả mọi việc. Tomoyo có nhiệm vụ thiết kế sân khấu và trang phục (thật ngạc nhiên là cô ấy không tốn nhiều thời gian để hoàn thành tốt công việc này).Mọi người tự viết tên mình lên giấy và cho vào trong cái túi.

"Rồi!" Rika nói. "Vai hoàng tử thuộc về..."

Cô mỉm cười. "Li Syaoran!"

Mọi người đồng loạt quay xuống nhìn Li. "Chết tiệt!," cậu ta làu bàu.

"Whoo-hoo Li!" Yamazaki phấn khích.

"Chàng ơi! Chàng hỡi!" Eriol thống thiết .

"Im đi!" Li nạt còn họ cười lăn cười bò.

"Và công chúa là..." Rika nói, rút ra một mẩu giấy. Cô đọc nó rồi chợt lặng im

"Ơ... Rika-chan?" Chiharu hỏi.

Rika ngẩng lên, mỉm cười. Sau đó cô bạn ném cho tôi một cái nhìn đầy vẻ có lỗi.

Không... không thể...

"Kinomoto Sakura!" Rika nói. Tôi như bị sét đánh.

Mọi người cùng nổ ra một trận cười lớn. Họ đều đã dự đoán sẽ là tôi (ngoại trừ Meiling và hội của cô ta).

*Kết thúc hồi tưởng*

"Nào mọi người, chúng ta còn một tuần nữa!" Rika nói. "Hãy cùng làm việc chăm chỉ nhé!"

"Hai!" Tất cả đồng thanh.

"Hôm nay đến đây thôi!" Rika nói. "Hẹn ngày mai gặp lại!"

Chuông tan học vang lên và học sinh đổ ra khỏi lớp.

"Hừ...đến khi nào cái trò này mới kết thúc đây," Li nói.

"A! Sao em không phải là công chúa chứ!" Meiling nói. "Không thể là con ngốc Kinomoto đó."

Hừm, có lẽ tại vì mọi người không ưa được cái mặt cô chứ sao...

"Chỉ là một vở kịch thôi mà Meiling, bình tĩnh đi," Li nói.

"Làm sao anh có thể bình thản như thế hả!" Meiling tức giận. "Con nhỏKinomoto dám đóng cặp với anh thay em!"

Tôi thở dài.

"Ôi Meiling, có thôi đi không?" Chiharu tỏ vẻ chán ngán.

"Phải đấy, cậu đang khiến mọi người đau hết cả đầu..." Naoko nói. Tomoyo và Rika mỉm cười.

"Hứ!" Meiling nói, nhập bọn với nhóm bạn của cô ta.

"Cảm ơn các cậu" Tôi nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Dĩ nhiên ban đầu Li cực lực phản đối vở kịch, nhưng nếu cậu ta không chịu tham gia thì sẽ bị đánh trượt môn tiếng Anh (mẹ cậu ta đã cảnh báo sẽ tước quyền sử dụng thẻ tín dụng nếu cậu ta bị trượt bất kì môn học nào).

Bởi vậy...

Trong hàng tuần lễ, lớp chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị sân khấu và dàn dựng vở kịch. Li diễn xuất không tốt lắm, nhưng tôi thì khác. Tuy nhiên...lúc nào mọi người cũng rối rít khen ngợi như là...

"TUYỆT VỜI!" Tomoyo suýt soa.

"Trên cả mong đợi," Rika mỉm cười.

"Không ai có thể làm tốt hơn các cậu đâu!" Chiharu nói.

"Cố lên nhé!" Naoko nói.

Li và tôi đứng ngây ra.

"Không...chỉ là..." Chúng tôi cùng nói.

"Giờ hai cậu thực sự là một cặp ăn ý rồi!" Tomoyo nói. Họ thở dài sung sướng.

Li và tôi cũng thở dài, nhưng đầy ngao ngán.

Geez...

***********

[Lời kể của Syaoran]

Ngày mai... tôi sẽ tiêu mất," Kinomoto nói, cất sách vào trong cặp.

"Chỉ là diễn thôi mà...có phải làm thật đâu," Tôi nói, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. "Việc gì phải căng thẳng thế chứ?"

"Sợ hãi sân khấu," con bé nói.

"Chẳng ai thèm quan tâm nếu cô diễn tồi, đến nửa cái trường này chưa biết cô là ai..." Tôi hờ hững.

"Họ sẽ biết, sau khi tôi phá hỏng vở kịch này," con bé ủ rũ.

Khỉ thật, nó không chịu ngừng than thở.

"Coi này, tôi diễn cạnh cô trong hầu hết các cảnh... vì thế tôi sẽ cố giúp cô, được chứ?" Tôi nói. "Chỉ cần giả vờ như tôi và cô đang nói chuyện bình thường thế này này..."

"Sao cậu có thể bình tĩnh vậy?" Con bé hỏi. "Cứ như là cậu không hề quan tâm..."

"Tôi không quan tâm," Tôi nói. "Nhưng đám giáo viên chết tiệt ấy đã dọa đánh trượt tôi..."

"Thế... cậu có thấy tự tin không?" Con bé hỏi.

Tự tin về cái gì?

"Đó không phải là thật," Tôi nói. "Đó chỉ là..." Tôi ngừng lại. "Cô chỉ cần cho họ thấy cô diễn xuất thế nào...với những lời thoại trong kịch bản... có gì to tát đâu."

Con bé thở dài. "Hi vọng cậu...nói đúng," nó nói.

"Vở kịch ngu ngốc gì thế này chứ?" Tôi vừa nói vừa đọc kịch bản.

Hoàng tử ôm ghì lấy công chúa.

"Tôi phải âu yếm cô sao? Tởm quá," Tôi đọc phần lời thoại.

"Cậu phải làm gì?" Con bé kêu lên.

"Đừng lo, tôi giỡn thôi," Tôi nói. "Nó viết là, 'Hoàng tử ôm ghì lấy công chúa.'"

"Ôi trời..." Con bé nói.

Nó chớp chớp mắt và bắt đầu đỏ mặt.

"Wow, họ thực sự muốn dựng một thảm kịch đây," Tôi đọc phần cuối câu chuyện. "Hình như mọi người đều chết hết."

Tôi ngước lên và trông thấy bộ dạng kì cục của con bé. "Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"À... ơ... không," con bé nói.

"Cái gì, chúng ta phải 'hôn' sao?" Tôi sửng sốt.

"Ừ..." Nó ngượng ngùng đáp.

"Cũng chỉ là giả bộ thôi," Tôi nói. Khoan đã...chẳng lẽ con bé nghĩ rằng...

Tôi nhìn nó.

"Vậy là cô xấu hổ?" Tôi hỏi. "Chỉ là một cái hôn lướt trên môi thôi mà."

"À... ờ... tôi..." Nó ấp úng.

Tôi cười khẩy. "Muốn tập thử không?" Tôi nói bằng giọng ám muội và trườn về phía con bé. "Tôi biết một kiểu hay lắm..."

"Á! Không!" Con bé giãy ra. "Không cần -"

"Thử đi nào, thú vị lắm," Tôi nói. Tôi chống tay phải xuống sàn nhà và khiến con bé ngã ngửa ra

"Không Li!" Con bé càng đỏ gay gắt hơn. "Tôi không..."

Tôi chạm một tay lên má nó và chầm chậm cúi xuống.

Con bé nhắm tịt mắt.

Nó thật ngốc nghếch...

Tôi dừng lại ngay khi môi tôi gần chạm vào môi con bé. Sau đó tôi chờ đợi và nó từ từ mở mắt ra :"Cô đúng là đồ ngốc," Tôi cười khoái trá và ngồi dậy.

"Không thể tin được là cô nghĩ rằng tôi sẽ hôn cô," Tôi nói. "Buồn cười thật."

"C-cậu dám dọa tôi!" nó nói. "Cậu..."

"Vì thế nên cô mới là đồ ngốc," Tôi đắc thắng.

"...cậu..." Nó lắp bắp.

"...?"

"Không ngờ cậu dám làm thế..." Nó gục đầu xuống, nức nở. "Đồ ngớ ngẩn!" nó nói, giọng nghẹn ngào

"Này, chỉ giỡn chơi thôi mà!" Tôi nói. "Đừng khóc nhè chỉ vì..."

"Tôi ghét cậu, cậu quá đáng lắm!" Nó bắt đầu khóc.

Ôi trời, con nhỏ khùng...

"Xem này, tôi xin lỗi, được chưa?" Tôi đầu hàng

Đột nhiên nó nín khóc và cười ngặt nghẽo. "Hả?" Tôi ngạc nhiên.

"SỢ CHƯA!" Con bé cười lớn.

"Đồ lừa đảo," Tôi hậm hực

"Vì thế nên cậu mới là đồ ngốc," Nó lặp lại.

"Sao cô dám..."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Khán giả nồng nhiệt vỗ tay sau màn biểu diễn của đội hợp xướng. Họ cúi chào và đi vào phía trong sân khấu.

"Đó là phần biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc," giọng người dẫn chương trình. "Sau đây là phần biểu diễn của lớp tiếng Anh của giáo viên Terada Yoshiyuki."

Mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi đứng đợi trong phòng thay đồ của con trai.

"Này Li, chúc may mắn với Kinomoto nhé," Yamazaki nói.

"Nhà ngươi câm mồm đi," Tôi nói. "Nếu không ta sẽ đâm chết ngươi bằng thanh gươm cùn này."

Yamazaki và Hiragizawa cười bò.

"Tại sao Li cứ phải dính với Kinomoto vậy nhỉ?" Hiragizawa hỏi. "Hơi bị..."

"Ngu ngốc?" Tôi càu nhàu. "Dĩ nhiên rồi."

"Mà thôi," Hiragizawa nói. "Làm tốt nhé!"

"Cố gắng lên!" Yamazaki nói. "Trước khi mọi nỗ lực trở thành vô ích!" Hai thằng cười khoái chí.

"Tớ sẽ giết hai cậu sau vụ này..." Tôi gầm gừ.

"Xin chân thành cảm ơn vì đã đến dự với chúng tôi ngày hôm nay!" tiếng Daidouji vang lên trên loa.

"Lớp tiếng Anh xin trân trọng giới thiệu vở kịch 'Bản giao hưởng bi thảm'!"

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt

Kinomoto và tôi đứng đợi phía sau tấm màn sân khấu

Tôi nhìn thấy bộ mặt hoảng loạn của Kinomoto. "Cô sợ à?" Tôi thì thầm.

"Không...tất nhiên là không... tôi chỉ..." con bé lúng búng.

"Phải, không khí thật tuyệt," Tôi khẽ vén tấm rèm để nhìn xuống khán giả.

Kinomoto ngó chằm chằm xuống khán giả. "Sao vậy?" Tôi hỏi.

"Ừ... ừm..." con bé thở dài. "Tôi không nghĩ mình sẽ làm được..."

"Tệ thật Kinomoto..." Tôi nói. "Quá muộn để rút lui rồi."

*********************

[Lời kể của Sakura]

Cậu ta nói đúng... tôi không thể chạy trốn mọi người, nhưng tôi vô cùng căng thẳng.

"Này..." Li nói, đặt tay lên vai tôi.

"Sao...?" Tôi hỏi.

"Tôi ở ngay phía sau cô," cậu ta thì thầm vào tai tôi, khiến mọi nỗi căng thẳng trong tôi đột nhiên tan biến đi đâu mất.

Xét theo nghĩa nào đó, đây là sự cổ vũ của cậu ta. Chuyện này có thể xảy ra?

"O... okay..." Tôi nói.

Tomoyo bắt đầu câu chuyện và giới thiệu các nhân vật.

"Từ rất lâu rồi, ở một nõi xa xôi, có một vương quốc giàu có... được trị vì bởi đức vua vĩ đại và hoàng hậu thông thái. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa họ và một phù thuỷ nổ ra, và mụ phù thuỷ ấy đã nguyền rủa người con gái duy nhất của họ bằng một lời nguyền khủng khiếp ..."

Bàn tay của Syaoran đang đặt trên vai tôi khẽ trượt xuống dưới và nắm lấy bàn tay phải của tôi

Cái gì... sao tự nhiên cậu ta trở nên tử tế thế này? Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên.

"Hoàng hậu không tin vào lời nguyền, nhưng đức vua thì có...và một năm sau, con gái của họ chào đời."

(Rika bế ra một em bé giả và mỉm cười với Yamazaki).

Cảnh của tôi càng đến gần, bàn tay của Syaoran nắm càng chặt hơn, từng chút một. Tôi xấu hổ và quay sang nhìn cậu ta, nhưng cậu ta chỉ nhìn ra sân khấu...cứ như cậu ta không biết mình đang làm gì ...

"Nhưng sau đó... vài năm trôi qua... nhà vua đột ngột qua đời...và thêm vài năm nữa...hoàng hậu cũng

mất vì đột quị..."

Tomoyo dừng lại bởi vài khán giả bắt đầu xôn xao

"Cái chết của họ không hề được báo trước... vì vậy cả vương quốc đều tin rằng đó là do lời nguyền của mụ phù thuỷ. Vương quốc ngập chìm trong hoảng loạn và những kẻ tin theo đã đến van xin mụ phù thuỷ để lời nguyền được tháo bỏ ..."

Syaoran đột ngột quay sang tôi, nhưng tôi không nói nổi lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta.

SAKURA ĐẦN ĐỘN, MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ? ĐỪNG NHÌN CẬU TA NỮA...

"Chuyện gì vậy?" cậu ta hỏi.

"Mụ phù thuỷ biết rằng quá nhiều thứ đã bị phá huỷ nên mụ giảm nhẹ lời nguyền đi. Rằng công chúa phải tìm thấy người cô yêu...và chàng cũng phải yêu cô..."

"A...ơ..." Tôi lắp bắp.

"Cô cần phải tự bình tĩnh lại đi," Syaoran nói, lại hướng ra sân khấu. Tay cậu ta vẫn giữ chặt tay tôi.

"Rồi công chúa lớn lên...một cô gái vô cùng xinh đẹp... nàng che dấu bản thân bằng vẻ ngoài lạnh lùng... để tránh không yêu ai vì nàng biết nếu ai yêu nàng người đó sẽ phải chết..."

"Sẵn sàng chưa, Kinomoto?" Cậu ta hỏi.

"Ừ...tôi đoán vậy," Tôi đáp.

"Đừng lo... cứ diễn bình thường như con nhãi giống cô hàng ngày ấy," Cậu ta nói.

"Ừ..." Tôi nói.

Gì chứ, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ NHÃI!

"Ý cậu là như một thằng nhãi giống cậu á?" Tôi giận dữ.

"Gì cũng được..." Cậu ta nói và đẩy tôi ra sân khấu.

"Kh-khoan đã!" Tôi kêu lên.

"Công chúa có rất nhiều người đến cầu hôn, nhưng họ đều chết chỉ một thời gian ngắn sau khi gặp công chúa..." Tomoyo nói.

Tất cả khán giả đều nhìn tôi, tôi cảm thấy như bị đóng băng. Lúc đó, tôi sém ngất xỉu vì hoảng sợ, nhưng...

"Kinomoto!" Li quát khe khẽ. "Làm cái quái gì thế! DIỄN ĐI!"

"Phải!" Tôi tự nhủ khi Naoko đến gần tôi.

"Sakura-chan, cậu không sao chứ?" cô bạn thì thầm.

"Ừ, tớ không sao..." Tôi thì thầm lại.

"Okay..." Naoko nháy mắt. "May mắn nhé..." Cô dâng cho tôi một lẵng hoa.

"Đây, thưa công chúa," Cô nói bằng giọng nhún nhường nhất. "Một thứ tuyệt đẹp... cho một người tuyệt đẹp."

Trong cảnh này, tôi phải gạt cái lẵng đi. Hơi khó khăn... nhưng...

"Đừng lo... cứ diễn như một con nhãi giống cô ấy..."

Tên... Li đó... đồ...

"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì, hả?" Tôi nói giọng khắc nghiệt, giơ tay gạt mạnh cái lẵng hoa trên tay Naoko. Naoko thở hổn hển sợ hãi:

"Sao ngươi dám mang cho ta một thứ xấu xí thế này, cút mau cho khuất mắt ta!" Tôi mắng.

Naoko bật khóc và chạy đi.

Đám đông xôn xao.

Khi Naoko chạy về đến cuối sân khấu, cô cười toe toét và ra hiệu cho tôi.

"Ðược lắm!" cô bạn mỉm cười.

Tôi gật đầu. Phải rồi... giờ tôi không còn sợ gì nữa.

Cảnh tiếp theo, tôi đang ngồi trong một khu vườn

"Một ngày nọ...một chàng hoàng tử quí phái đến..."

Li bước ra trong trang phục hoàng tử, hông đeo thanh kiếm giả. Cậu ta nhếch mép như thể muốn cười nhạo tôi. Gần một nửa chỗ khán giả hò hét khi cậu ta xuất hiện.

"Hoàng tử không hề giống công chúa, chàng luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người, trừ khi đứng trước kẻ thù ..." Tomoyo nói. "Và chàng biết về câu chuyện lời nguyền của công chúa..."

"Xin nàng thứ lỗi," Li nói với tôi, tôi bước lùi lại. Giọng cậu ta thật dịu dàng...và ấm áp, nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều.

Nhưng giọng nói này, giọng nói này sao mà...quen quá...

Là sao chứ...?

Đám nữ sinh phía dưới gào thét tên cậu ta. "LI-KUN, CHÚNG EM YÊU ANH!"

"Làm ơn giữ yên lặng cho!" cô Kaho nhắc nhở đám khán giả kích động.

"Ta có thể biết tên nàng không, thưa công chúa?" Cậu ta mỉm cười. Tôi như bị hóa đá

Khán giả phía dưới cũng im phăng phắc

"Kinomoto, nói gì đi chứ!" Li rít lên, trở lại với tông giọng hàng ngày của cậu ta.

"A...!" Tôi nói, gạt tay cậu ta đi. "Ngươi không cần biết tên ta," Tôi tức giận.

Li phì cười, nhưng nhanh chóng lấy lại bộ mặt ngây thơ. "Xin đừng lo sợ, thưa công chúa," giọng nói cậu ta ấm áp trở lại. "Tên ta là Nakamura Kaito..."

Cậu ta khẽ cầm tay tôi (đừng lo, đây là một phần kịch bản) và dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.

Bọn con gái kêu thét lên vì ghen tị.

"Hasegawa... Ayumi," Tôi ngập ngừng.

"Rất vui được biết nàng," Cậu ta lại mỉm cười.

Geez, nếu cậu ta được như thế này ngoài đời...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Ayumi... Ta... không thể ngừng nghĩ về nàng," Li nói

Lời thoại tiếp theo...lời thoại tiếp theo...

Tôi nhìn cậu ta ngạc nhiên.

"Ý chàng là sao?" Tôi hỏi khi Li bước lại gần tôi. "Chàng..."

"Xin hãy ở lại bên ta... xin nàng," Li nói, ôm tôi thật chặt.

Eh? Cái này không có trong kịch bản...

Tôi sửng sốt nhìn cậu ta nhưng khuôn mặt cậu ta bị khuất trong ánh đèn sân

khấu. Cậu ta ôm tôi chặt hơn.

"Ở lại... bên ta," Li thì thầm. "Ở lại..."

"..."

"Hoàng tử đã đem lòng yêu công chúa," Tomoyo nói sau khi tấm màn khép lại.

"Và Ayumi không biết phải làm gì..."

Li và tôi bước ra khỏi sân khấu trong lúc những người khác tất bật vào vị trí của mình.

"Tốt lắm, Li," Rika nói. "Cậu diễn xuất rất sâu."

"Li..." Tôi nói.

"Gì?" Li hỏi, nhìn tôi. Khuôn mặt cậu ta đã trở về trạng thái bình thường.

"Phần đó... tôi không nghĩ nó có trong kịch bản," Tôi ngập ngừng.

"Phần nào?" cậu ta hỏi.

"Phần mà cậu nói với tôi lúc nãy..." Tôi nói. "Nó không có trong -"

"Dĩ nhiên là có rồi, đồ ngốc," Cậu ta nói. "Cô đang nói cái khỉ gì thế?"

"Sao?" Tôi nói. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy lời thoại đó..."

"Nghe này, chỉ cần lo về lời thoại của cô thôi...đừng bận tâm về lời thoại của

tôi," Cậu ta nói, rút bật lửa ra.

"..."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Công chúa không biết phải làm gì," Tomoyo đọc. "Sau đó một tháng, từ một cuộc chiến, hoàng tử trở lại gặp công chúa".

"Ta luôn nhớ tới nàng... và khi ta nghĩ đến việc sẽ không được ở bên nàng...ta cảm thấy đau đớn...rất đau..." Li nói, đặt tay lên ngực.

Vài cô nàng vẫn còn hò hét, nhưng không được lớn lắm vì cô Kaho đã cảnh báo họ.

"Kaito..." Tôi nói. "Em..."

Cậu ta bước tới và ôm choàng lấy tôi. Tôi thở hổn hển trong khi đám con gái bắt đầu hò hét lớn hơn

"Kaito...xin đừng nói gì cả," Tôi van nài .

"Ayumi...ta yêu nàng," Cậu ta nói. "Ta muốn ở bên nàng."

Tôi sững ra ngó Li. Li nhận thấy vẻ kì cục của tôi...

"Kinomoto..." cậu ta gầm gừ. Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại. Trời ạ, tôi gần như đã quên mất lời thoại.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Ta không thể sống thiếu nàng," Li nói. "Với ta nàng là người duy nhất..."-Tôi cúi gằm mặt.

"Em...nhưng chúng ta không thể!" Tôi lắc đâu. "Em không thể ở bên chàng được!"

Tôi gạt nước mắt, Li bước lại gần tôi.

"Em xin lỗi..." Tôi thì thầm. "Trái tim em đang tan vỡ..."

Tôi gục xuống và Li đỡ lấy tôi. "Không!" cậu ta nói. "Cho dù chuyện gì xảy ra...ta cũng sẽ không để lời nguyền ấy ngăn trở chúng ta!"

"Kaito...!" Tôi nói. "Em...em cũng yêu chàng!"

Chúng tôi ôm ghì lấy nhau và Li mỉm cười.

"Ta yêu em," Li nói, cúi xuống hôn tôi tha thiết. Tôi mở to mắt sững sờ...

HẾT CHƯƠNG 4

__________________

Chương 5

Chiến đấu ở đây và ở đó

***********

[Lời kể của Sakura]

Li đã hôn tôi...

Một nụ hôn thực sự.

Không thể thở được nên tôi chầm chậm đẩy Li ra, mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi thở hổn hển nhưng Li chỉ nhìn tôi

Một khoảng im lặng không dễ chịu chút nào.

Tomoyo chắc hẳn phải biết điều này và dẫn chen vào, "Vậy là hoàng tử và công chúa đã thú nhận tình yêu của họ...và họ cùng tin vào một kết thúc có hậu..."

Tôi tiếp tục nhìn Li cho đến khi cảnh diễn kết thúc. Cậu ta không nhìn lại tôi.

Nhưng tôi không định để chuyện này phá hỏng vở kịch; và hình như Li cũng vậy.

Khoảng 10 phút sau, vở kịch đã đi đến những cảnh cuối.

Ở cảnh cuối cùng, hoàng tử Kaito bị thương nặng, chàng ngã vào vòng tay của Ayumi.

Ayumi khóc than trong lúc Kaito dần lịm đi. Chàng nói rằng chàng yêu nàng và vì quá đau khổ, Ayumi đã tự vẫn bằng một con dao.

"Vậy là lời nguyền được tháo bỏ khỏi công chúa." (Lời tác giả: Nghe như chuyện Romeo và Juliet ấy nhỉ)

Tấm màn hạ xuống và khán giả vừa vỗ tay vừa bật khóc

"Wow, các cậu thật sự đã tạo nên một câu chuyện buồn đấy," Rika nói, lau nước mắt và quay sang

Tomoyo, người đang mỉm cười. "Các cậu làm tốt lắm."

"Cảm ơn..." Tôi mỉm cười. Tôi quay sang Li, nhưng cậu ta đã đi ra ngoài sân khấu

"Li?" Tôi thì thầm

Tomoyo bước đến cạnh tôi, khuôn mặt đầy lo lắng. "Tớ biết 'phần đó' không có trong kịch bản..." cô bạn nói. "Tớ nghĩ cậu cần nói chuyện với cậu ấy"

"Phải," Tôi nói và đi theo cậu ta.

Tôi thấy cậu ta đang ngồi ở bậc thang lên sân khấu, hút thuốc.

"Li..." Tôi nói, đi về phía cậu ta.

Cậu ta thoáng nhìn tôi, nhưng vội ngó đi chỗ khác.

"Cô muốn gì?" Cậu ta hỏi.

"Li... tại sao cậu làm thế?" Tôi hỏi.

"Làm gì?" Cậu ta hỏi.

"Tại sao cậu hôn tôi?" Tôi bắt đầu thấy hơi bực mình vì mất kiên nhẫn.

"Tôi muốn vở kịch đạt hiệu quả cao hơn...chứ còn gì nữa?" Cậu ta nói, quẳng điếu thuốc xuống mặt sàn.

"Nhưng..." Tôi ấp úng.

"Nghe này," Cậu ta nói, dẫm chân lên điếu thuốc, quay lại đối mặt với tôi.

"Đừng chỉ vì cái hôn đó mà nghĩ rằng tôi thích cô," Cậu ta nói. "Cô biết tôi thích ai... và đó không phải là cô, đúng không? Vì thế làm ơn để tôi yên, được chứ?"

Cậu ta quay vào bên trong còn tôi đứng chết lặng.

Tên đó là loại người gì vậy chứ?

Một kẻ như thế thường xuyên loanh quanh bên cạnh cây anh đào ư? Giờ lại đột ngột hôn tôi... hắn bị làm sao vậy...

Hmm...

**************

[Lời kể của Syaoran]

Ngày hôm sau, khi tôi trở về nhà cùng Kinomoto (tôi lại phải đón con bé sau giờ học), mẹ tôi đã đợi sẵn

ở phòng khách. Trông mặt bà không vui vẻ gì.

"Nhìn cái này xem," Bà nói, ném bảng thông báo điểm cho tôi.

Shit...

"Con lại bị điểm D môn tiếng Nhật" Bà nói. "Con sẽ nói gì đây?"

"..."

"A..." Kinomoto đọc bảng điểm. "Đây là..."

"Syaoran, có vẻ như con không cho mẹ lựa chọn nào nữa rồi," Yelan nói. "Mẹ sẽ lấy lại toàn bộ thẻ tín dụng của con, và con bị cấm ra khỏi nhà một tháng...mẹ không muốn nhìn thấy bất cứ hóa đơn thanh toán nào nữa...không thì con sẽ bị nhốt trong nhà một năm."

"CÁI GÌ?" Tôi gào lên. "KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CON!"

"Cứ theo điểm kiểm tra của con thì đúng thế đấy," Yelan nạt.

"Thưa cô, Yelan-san!" Kinomoto cắt ngang. "Nếu... nếu Li đạt được điểm B tổng kết các môn... cô sẽ tha

cho cậu ấy chứ?"

Tôi ngó Kinomoto chằm chằm.

"..."

Kinomoto nhìn tôi van vỉ. "Làm õn đi... Li," con bé thì thầm.

Chết tiệt.

"Con... hứa sẽ đạt ít nhất là điểm B tổng kết học kì này," Tôi nói.

Yelan trầm ngâm một lúc.

"Ðược..." bà nói. "Nếu con thực sự đạt được điểm B...mẹ sẽ dỡ bỏ mọi sự trừng phạt."

Tôi quay lại nhìn Kinomoto.

"Cảm ơn cô, Yelan-san!" Kinomoto nói. "Cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy!"

"Okay Sakura-chan... hãy cố lên nhé," Yelan nói.

"Okay, đi nào Li," Kinomoto nói và bước lên cầu thang. Tôi chậm chạp bước theo nó.

"Con thật may mắn," Yelan nói với theo. "Cô bé lúc nào cũng lo cho con."

"Tôi cóc cần sự chăm sóc ngu ngốc của cô," Tôi lẩm bẩm.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Đây," Kinomoto nói, xếp chồng lên một đống 6 cuốn sách. "Cậu sẽ cần rất nhiều thứ đấy."

"Tại sao cô giúp tôi?" Tôi hỏi.

"Bởi vì," Kinomoto nói. "Tôi muốn giúp, thế thôi."

"Vậy cô không... ơ... cô không bận tâm về cái hôn đó nữa chứ?" Tôi nói. "Ý tôi là, cả hai chúng ta đều

biết đó chỉ là đóng kịch, tôi nói điều này vì đó là nụ hôn đầu của cô..."

"Ai bảo cậu đó là nụ hôn đầu của tôi?" con bé hỏi. Tôi dừng lại.

"..."

Con bé bật cười.

"Cậu nói đúng, chẳng có gì to tát hết..." con bé nói rồi im lặng một chút để suy nghĩ

"Nhưng kể cũng vui thật," nó khẽ mỉm cười. "Giờ thì..."

Chúng tôi không nói gì trong lúc nó sắp xếp sách vở.

"Này..." Tôi nói. Con bé ngẩng lên. "Gì cơ?" nó hỏi.

Những từ ngữ khiến tôi muốn tắc thở, nhưng cái quái gì thế này, tôi sẽ chết mất nếu không nói ra.

"Cảm ơn..." Tôi nói khổ sở, nhìn xuống đất. Con bé mỉm cười. "Không có gì," nó nói. "Chỉ cần cố gắng đối xử tốt hơn với tôi thôi."

Gì chứ...

"Này, chúng ta là bạn mà," nó nói.

"Chúng ta?"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tôi nghe tiếng bụng con bé réo

"Ahaha... xấu hổ quá," con bé cười ngượng.

"Trước khi tới đây cô đã ăn gì chưa?" Tôi hỏi.

"À...tôi không có thời gian để ăn trưa ở trường," Nó trả lời.

"Tốt thôi, ra ngoài ăn cái gì đó nào," Tôi nói, cầm chìa khóa lên.

Kinomoto ngó tôi ngạc nhiên.

"Chỉ như là BẠN BÈ thôi mà," Tôi càu nhàu. Con bé mỉm cười.

Mẹ tôi lại đi vắng, nên chúng tôi chỉ cần lấy moto và đi đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở gần nhà.

"Tôi sẽ đi lấy thứ gì đó...chờ đấy," Tôi nói, đỗ xe moto và đi vào trong cửa hàng, còn Kinomoto ngồi đợi ở

một cái bàn.

Tôi gọi vài món và chúng tôi ăn trong im lặng.

Tôi liếc sang trái, trông thấy vài đứa bạn của Meiling lườm nguýt Kinomoto bằng ánh mắt kinh tởm.

Tôi phớt lờ chúng.

"Ừm...này..." Kinomoto nói, mân mê cái ống hút.

"Sao?" Tôi hỏi, hớp một ngụm coke.

"Ống hút được phát minh ra cũng có lí do cả đấy," Kinomoto nói.

"Vớ vẩn," Tôi hờ hững.

"Tôi sẽ đi lấy thêm giấy ăn..." Kinomoto nói khi bị sánh coke ra váy.

"Không, để tôi...dù sao tôi cũng ăn xong rồi..." Tôi đứng dậy rồi vào bên trong quầy và hỏi xin thêm giấy

ăn.

Ngó ra ngoài tôi thấy vài gã tiến về phía Kinomoto.

"Này bé, đi chơi với bọn anh không?" Tôi nghe một gã hỏi.

Cô ta sẽ tự lo được thôi...

"Không...Tôi đang đợi..." Kinomoto nói

Một gã nắm lấy cổ tay con bé. "Thôi nào, cô em...em đang đợi ai thế?" gã hỏi.

"B-bạn trai tôi!" Con bé trả lời.

Tôi sém ngã lăn ra đất.

CÔ TA NGHĨ CÔ TA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

"Và nếu anh ấy bắt gặp mấy người, anh ấy sẽ cho mấy người biết tay!" Con bé nói tiếp.

Chết tiệt thật.

Đủ rồi... cô ta đi quá xa rồi đấy.

*********

Lời kể của Sakura]

Li, cậu ở đâu?

"À phải, thế con lừa mà em gọi là bạn trai đang ở đâu hử?" gã đàn ông hỏi.

"Im đi!" Tôi tát cho gã một cái vào mặt, gã mất đà và ngã chồng kềnh ra đất.

"Whoa!" ai đó đằng sau thốt lên.

Gã đàn ông chùi máu trên miệng. "Con nhãi khốn kiếp, tao sẽ dạy cho mày cách tôn trọng tao!".

Những thằng khác túm lấy tôi.

"Buông ra!" Tôi kêu lên, cắn tay một gã đang giữ mình. Chết đi...

"ARGH!" gã đó kêu.

"CỨU VỚI!" Tôi hét.

"Này!" ai đó nói. Tôi quay lại và trông thấy Li - vẫn đang cầm trên tay chỗ giấy

ăn.

"Bỏ cô ấy ra," Cậu ta nói.

"Mày là bạn trai của nó hả?" Một gã hỏi.

"Mày nói cái gì vậy?" Li hỏi lại.

"Syaoran!" Tôi gọi bằng giọng tha thiết nhất.

Li trợn mắt nhìn tôi.

Sao chứ...?

"Trả lời tao!" Một gã nói.

Li im lặng.

"Chắc vậy..." Rốt cuộc cậu ta lầm bầm.

"Tới đây nào thằng chó!" Gã bị tôi tát lên tiếng. "Cho tao xem mày có thể làm

gì -"

Li thoi một quả vào giữa mặt gã đó, hắn ngã lăn ra, miệng chảy máu toe toét.

"Thằng khốn!" Gã khác gào lên. "Tao sẽ -"

Li hất thẳng cốc coke vào mặt thằng này.

"Mắt tao!" Gã này hú lên, chạy ra ngoài.

"Chúng mày cần được giúp để ngậm hết mồm lại," Li làu bàu.

Cậu ta cầm chỗ thức ăn chúng tôi đang ăn dở và quăng nó vào mặt một gã khác "Lũ heo nên ăn đồ ăn của con người và để cho họ yên," cậu ta nói. "Mẹ chúng mày không dạy chúng mày như thế à?"

"Thằng lỏi chết tiệt!" Một gã ****.

Nhưng rồi tên đã bị tôi tát đột ngột chộp lấy tôi. Hắn dí một con dao lên cổ tôi. "Đứng yên, nếu không tao giết nó!" hắn nói.

Li sững lại.

"Bỏ ra!" Tôi kêu.

Li chỉ biết đứng như trời trồng, và thế là những thằng khác bắt đầu xông vào cậu ta. Chủ cửa hàng vội nhấc điện thoại gọi cảnh sát. Mọi người toán loạn tránh xa khỏi chỗ hỗn độn.

"Hahaha!". Gã đàn ông cười lớn. "Yếu lòng khi con người yêu quí báu của mày sắp chết hả!"

Li chỉ đứng đó, tới khi không chịu được và ngã lăn ra đất.

Tại sao cậu ta chỉ đứng một chỗ như thế...?

"Syaoran!" Tôi gào.

"Sa... Sakura..." Li gọi.

Sa... kura...

Cậu ấy đã gọi tôi... bằng tên tôi...

NHƯNG AI THÈM QUAN TÂM CHỨ!

Tôi quay lại với kẻ đang giữ mình. "Đồ khốn!" Tôi húc đầu mình lên cằm hắn.

"ARRGHH!". Hắn thét lên đau đớn, tôi giật lấy con dao trong tay hắn.

Tôi lại tát thêm một cái nữa vào mặt hắn, hắn lại ngã ngửa ra

"Whoa, phụ nữ nổi giận!" ai đó thốt lên.

PHẢI! TÔI ĐANG ĐIÊN LÊN ĐÂY!

"Tránh ra nếu không muốn bị tao đâm!" Tôi nạt, những thằng khác vội lùi lại.

Chúng đỡ tên bị ngã dậy và vội chuồn đi.

Tôi chạy tới chỗ Li .

"Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ... tôi không sao..." cậu ta nói, nặng nhọc đi ra chỗ chiếc xe. Cậu ta nổ máy xe và tôi ôm chặt cậu ta từ phía sau.

"Tôi xin lỗi," Tôi nói. Cậu ta đã bị thương nặng vì tôi...

"Không...không sao mà..." Cậu ta nói. Im lặng một lúc. "Nhưng đừng gọi tôi

là 'Syaoran' thêm lần nào nữa..." cậu ta nói thêm.

"Hả...? Tại sao?" Tại sao. Chính cậu ta cũng đã gọi tôi là 'Sakura'...

"Đừng gọi nữa, thế thôi," Cậu ta nói.

Chúng tôi chầm chậm lái về nhà.

May mà mẹ cậu ta vẫn chưa về tới nơi. Nếu về đến rồi, bà hẳn sẽ hỏi tại sao

Syaoran bị thương và tôi ghét phải nói dối bà...

Li nằm nghỉ trên giường trong lúc tôi lục tìm hộp cứu thương của cậu ta.

Tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, cậu ta mệt mỏi mở mắt ra nhìn tôi.

Tôi đổ cồn ra một miếng vải. "Tôi xin lỗi...vì..." Tôi ấp úng.

"Thôi, cô đã xin lỗi rồi," Cậu ta bực bội.

"Ừ...phải..." Tôi nói.

Tôi giúp cậu ta cởi áo sơ mi và nhìn thấy... whoa, cậu ta có nhiều cơ bắp thật...

Tôi chớp mắt và lắc đầu lia lịa

ĐỪNG THẾ CHỨ, ĐỒ NGU!

"Gì vậy?" Li hỏi.

"Không có gì!" Tôi vội nói, chấm miếng vải lên vùng bụng cậu ta, nơi có vài vết

thương.

"Agh..." Li cựa quậy.

"Xin lỗi... cồn xót lắm..." Tôi nói, khẽ chấm thêm ít cồn lại vào chỗ vết thương.

"Tưởng tôi không biết điều đó chắc?" Li nói.

"Ôi im miệng đi nhóc," Tôi chấm mạnh hơn.

"AH!" Li gào lên. "Đừng mạnh tay vậy chứ!"

"Này, nó sẽ không đau đến thế đâu nếu cậu chịu ngồi yên!" Tôi bảo.

"Cô mới là người làm mạnh tay chứ!" Li cãi.

"Đó là vì cậu cứ la hét và cựa quậy liên tục!" Tôi quát.

"Tôi sẽ không làm thế nếu cô ngừng hành hạ tôi!" Li hét.

"Cậu chính là người bắt đầu kêu ca trước!" Tôi hét lại.

Miếng vải chạm vào vết thương nặng nhất của cậu ta.

"CHẾT TIỆT! ĐAU!" Li gào lên, ngã ngửa ra giường.

"Á!" Tôi bị mất cân bằng nên ngã theo.

"Ơ..." Tôi nói

Tôi nằm đè lên cậu ta và gần đến nỗi mũi hai đứa gần chạm nhau

Chúng tôi ngây ra nhìn nhau một cách ngu ngốc.

Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình.

"Xin lỗi," Tôi nói, vội vàng ngồi dậy.

"Không sao..." Li nói.

"..."

"..."

"Để tôi..." Tôi nói và cẩn thận chấm cồn lên những vết thương trên mặt cậu ta.

Cậu ta rùng mình vì đau nhưng không nói gì.

Chuyện này...khiến tôi nhớ lại nụ hôn đó... tôi cố gắng gạt nó ra khỏi đầu...

Dù sao nó cũng không phải là thật.

"Còn đau không?" Tôi hỏi nhỏ.

"Không..." Cậu ta lí nhí. "Không đau nữa."

"Đây..." Tôi nói, thổi nhẹ vào vết thương của cậu ta. Cậu ta ngó tôi trân trân.

"Đó," Tôi băng nốt mấy vết thương lại.

"Cảm ơn..." Li mệt mỏi nói.

"Rồi... giờ đến lúc học..." Tôi lục tìm trong túi xách.

Li thở dài. "Cô muốn tôi chết..."

"Không đau, không đau," Tôi vỗ lên bìa quyển tiếng Anh.

"Nói cái gì ngu ngốc," Li khịt mũi.

HẾT PHẦN 1 CHƯƠNG 5

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Sakura-chan... vết thương đó..." Tomoyo nói. "Chuyện gì thế?"

"À, tớ...ơ...!" Tôi nói. "Tớ bị vướng vào một trận ẩu đả..."

"Ôi, cậu không bị sao chứ, Sakura-chan?" Rika hỏi.

"Với ai?" Chiharu hỏi.

"Vài gã du côn..." Tôi nói.

"Whoa, cậu đã hạ tất cả bọn chúng hả?" Naoko hỏi.

"Không... Li đã bảo vệ tớ," Tôi thú nhận.

Tomoyo, Chiharu, Naoko, và Rika nhìn tôi chằm chằm.

"Sao?" Tôi hỏi.

"Chuyện này rất... không bình thường," Tomoyo nói. "Cậu ta thường không làm

thế... kể cả đối với bọn trẻ con."

"Whoa, thật không?" Tôi ngạc nhiên.

Họ cùng gật đầu.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Li lại đang ngồi cạnh cây anh đào. Tại sao cậu ta luôn ngồi ở đó? Khiến tôi

không khỏi thắc mắc...

"Này, Kinomoto,".

Tôi quay lại.

Đó là Meiling và đám bạn của cô ta. "Đi với chúng tao," cô ta nói.

"..."

Chúng tôi đi tới một góc trong sân trường. Mấy đứa bạn cô ta đột nhiên đẩy tôi

ngã xuống đất.

"Này!" Tôi nói.

Nhưng Meiling đã tiến đến tát vào mặt tôi.

"Con nhãi... mày tránh xa Li-kun của tao ra," Meiling quát. "Mày không xứng với

anh ấy!"

"Cô đang nói cái gì vậy?" Tôi phẫn nộ.

"Tao biết mày thích anh ấy!" Cô ta nói. Cô ta lại tát tôi, lần này mạnh hơn. Đám con gái lại đẩy tôi về phía cô ta.

"Anh ấy là quá nhiều đối với mày!" Cô ta nạt. "Anh ấy là của tao!"

"AI NÓI ANH ẤY THUỘC VỀ CÔ?" Tôi gào lại và đáp trả cô ta một cái tát.

Cô ta ngã ra sau.

Tôi như bị đóng băng.

Trời ơi. Tôi vừa nói gì?

"ĐỒ KHỐN!" Meiling hét lên. Mũi cô ta chảy máu. Bạn cô ta túm lấy tôi và cô ta tát tôi thêm một cái thật mạnh

Cuối cùng chúng cũng vứt tôi xuống đất.

"Li-kun sẽ cưới tao!" Cô ta nói. "Và mày đừng hòng xía mũi vào!"

"Tôi không bảo là tôi thích anh ấy!" Tôi nói.

"Dối trá!" Meiling ****. Chúng đá tới tấp lên mặt và người tôi, và tôi lịm đi vì kiệt sức.

Tôi không thích Li...

Tôi không thích Li...

Tôi không thích anh ấy...

Sakura! Sakura!

Giọng nói đó là gì...? Ai đang gọi tôi sao? Cái gì vậy?

Sakura... Sakura...

Tôi đã từng nghe thấy giọng nói đó trước đây...nhưng là ai cơ chứ? Tôi không thể nhớ ra...

Sakura... hãy hứa với anh...

Hứa ư? Hứa cái gì...?

"Sakura... Sakura..." vẫn là giọng nói ấy... lần này rõ ràng hơn.

Tôi không tài nào mở nổi mắt nhưng đã dần lấy lại cảm giác. Tôi mệt và lạnh...nhưng ai đó đang nắm

tay tôi, tôi cảm thấy thật ấm áp...

"Kinomoto...tỉnh lại đi..." Người ấy nói, vả nhẹ vào mặt tôi.

Tôi từ từ mở mắt và trông thấy...

"Li...?" Tôi thều thào. "Tại sao...tại sao cậu lại ở đây...?"

Trông cậu ta đầy lo lắng. "Cô không đến dạy học," cậu ta trả lời.

"Sao-sao cơ? Mấy giờ rồi?" Tôi yếu ớt hỏi.

"9 giờ tối," Li đáp.

"Trời..." Tôi nói.

"Nào," Li nói và quì xuống rồi đỡ tôi lên lưng cậu ta.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cậu ta hỏi.

"Tôi..." Tôi ấp úng. Sẽ ra sao nếu tôi nói với cậu ta Meiling đã đánh tôi? Chắc cậu ta sẽ không thèm

tin...hoặc sẽ cười nhạo tôi...

"Tôi...bị ngất..." Tôi nói dối. "Tôi hơi sốt..."

"Nói dối," Li nói, quay sang bên phải ngó lại tôi.

Tôi thở dài.

Cậu ta quay về đằng trước. "Cô không cần phải nói với tôi," Cậu ta nói.

"Ừ..." Tôi thở dài. Tôi thực sự mệt mỏi.

"Mùa xuân đến thật nhanh..." Cậu ta khẽ nói.

"Cậu thích... mùa xuân?" Tôi hỏi.

"Đúng..." Cậu ta nói. "Và không."

"...?"

"Cô ấy mất vào mùa xuân..." Li nói. "Đã bảy năm trôi qua... và tôi vẫn chưa thể vượt qua...nhưng đó là

cuộc sống."

"Sao cậu lại nói điều này với tôi..." Tôi lầm bầm.

"Không phải chúng ta là bạn sao?" Cậu ta bực dọc.

Cậu ta đi về chỗ ô tô và cẩn thận đặt tôi xuống hàng ghế trước. Sau đó cậu ta thắt dây an toàn cho tôi

rồi ngồi xuống ghế lái xe.

Cậu ta khởi động ô tô. "Meiling đã làm chuyện này, đúng không?" Cậu ta lặng lẽ hỏi.

"Ơ...sao cậu biết...?" Tôi hỏi.

"Chỉ nghi ngờ thôi," Cậu ta nói.

"Ồ..." Tôi nói.

"Cô ta đã nói gì với cô?" Cậu ta hỏi.

"Uh...không có gì nhiều..." Tôi lại nói dối. Sẽ thế nào nếu cậu ta biết tôi đã nói những gì chứ? Chắc chắn

cậu ta sẽ cười dữ hơn...

Li không nói gì thêm, chỉ lái xe trong im lặng. Cho tới khi...

Xe đỗ lại trước nhà tôi. Không có ai ở nhà, Touya đi làm rất khuya.

"Ổn chứ?" Li hỏi, mở cửa ôtô cho tôi.

"Ừm, tôi ổn," Tôi nói, lê bước vào nhà.

"Hãy nói với tôi... nếu cô gặp chuyện gì đó..." Li nói. Trông cậu ta như sắp sửa nói ra điều gì nhưng đã

kịp dừng lại.

"Cảm ơn..." Tôi nói. Tôi quay vào, định mở cửa.

"Này..." Cậu ta đột ngột gọi.

"Sao?" Tôi ngoảnh lại.

"À... không có gì," Cậu ta nói. "Hẹn gặp lại."

"O...kay..." Tôi nói, và cậu ta lái xe đi.

*******************

[Lời kể của Syaoran]

Tôi trông thấy thư thông báo điểm tổng kết học kì khi mở hòm thư. Tôi xé dấu niêm phong rồi đọc nội

dung bên trong

Tôi như muốn phát bệnh.

"Khỉ thật..." Tôi lẩm bẩm. Tôi đi vào nhà, lên cầu thang, nơi Kinomoto đang đọc sách trong phòng của tôi.

Cô ngẩng lên nhìn tôi và mỉm cười. "Sao thế?"

"Đây..." Tôi nói, quăng cái phong bì và Kinomoto chụp lấy nó.

Cô ấy đọc tờ giấy rồi mở to mắt kinh ngạc.

"Phải..." Tôi nói.

"Đây là..." Kinomoto lắp bắp

HẾT CHƯƠNG 5

__________________

Chương 6

Tình bạn là một điều kì diệu

***********

[Lời kể của Sakura]

Tôi ngó chăm chăm bảng điểm.

Không... tin nổi...

"Cậu..." Tôi thì thầm.

"Tất cả đều là điểm B," Li cười hí hửng.

"Cậu làm được rồi..." Tôi nói, lần tìm điểm GPA. Chà... những 3.0...

"Phải tìm mẹ đòi lại thẻ tín dụng thôi..." Li gầm gừ.

Tôi bật cười. "Chắc cậu không cần tôi nữa há," Tôi nói.

Li im lặng nhìn tôi.

Đó là sự thật...

Cậu ấy không cần tôi nữa...cậu ấy có thể làm tốt mà không có tôi...

"Đúng thế mà...phải không...?" Tôi nói lớn. "Cậu đang làm rất tốt...cậu không

cần tôi nữa."

"Kinomoto..." Li bối rối. "Tôi..."

Có thứ gì đó làm tôi muốn bỏ chạy.

"Thôi, tôi phải về học bài đây," Tôi vội nói, nhét sách vào túi. "Nhiều bài kiểm

tra quá."

"Này, khoan đã," Li nói. Tôi cố lờ đi.

"Hẹn gặp cậu sau!" Tôi nói, chạy xuống cầu thang.

Tôi chạy ra đường.

Trời...nhìn tôi xem...tôi thật kì cục.

CHÚA ƠI! TÔI LẠI TỰ KHIẾN MÌNH XẤU HỔ RỒI. TẠI SAO TÔI PHẢI MỞ LỚN

MIỆNG VÀ NÓI NHỮNG LỜI ẤY CƠ CHỨ?

"Dừng lại đi, Sakura," Tôi tự nhủ. "Mày hạnh phúc...không dính đến kẻ ngớ

ngẩn đó nữa...phải... mày sẽ hạnh phúc thôi."

Tôi nhắm mắt.

Có thật không...?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Nè, nè Sakura-chan!" Chiharu nói. "Sắp sang tháng tư rồi đấy!"

"Ơ..." Tôi nói.

"Mai là sinh nhật cậu, đồ ngốc ạ!" Tomoyo nói. "Chúng tớ có thể tụ tập ở nhà

cậu được chứ?"

"À...được thôi..." Tôi nói.

Chà, thời gian trôi thật nhanh...tôi đã quá bận rộn với vở kịch... và nhiều chuyện

khác...đến nỗi tôi không nhận ra là sinh nhật mình...sắp tới...

"Sakura-chan, thật sự không sao chứ?" Rika hỏi, trông lo lắng.

"Không sao mà..." Tôi đáp.

"Tốt lắm! 6 giờ chiều mai chúng tớ sẽ tới!" Naoko nói và chuông vào lớp vang

lên.

"Bye, bye Sakura-chan!" Chiharu nói, họ vẫy tay chào rồi vội chạy về lớp

"Bye...?" Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Touya sặc nước quả ra bàn.

"Đồ hậu đậu, nhìn coi!" Yukito nói, kéo tôi ra khỏi chỗ nước quả.

"CÁI-CÁI GÌ? NGỦ QUA ÐÊM?" Touya nói lớn.

"Em có làm gì đâu..." Tôi thú nhận.

"Nhóc con, tưởng anh không biết à" Touya càu nhàu.

"Này...!" Tôi bực bội.

"Thôi nào Touya, con bé có phải là trẻ con nữa đâu..." Yukito nói.

Touya im lặng một lúc.

"Ðược rồi...đi mà tham dự bữa tiệc của em..." Anh nói.

"Ở nhà mình đấy," Tôi thêm vào.

Touya ngã lăn khỏi ghế. "CÁI GÌ?" Anh tôi la lên.

"Em cũng không chủ định làm chuyện này hả?" Yukito thở dài. Tôi lắc đầu.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Chuông cửa reo.

Tôi đặt sách xuống và chạy ra mở cửa.

"Sakura-chan!" Tomoyo nói, ôm chầm lấy tôi.

"Oái" Tôi suýt ngã.

"Ồ, nhà cậu đẹp thật đấy," Rika nói, nhìn quanh.

"Cảm ơn cậu..." Tôi nói.

"Tớ hi vọng cậu không phiền...tớ đã rủ bạn trai tớ theo," Chiharu nói.

"Xin chào," cậu con trai đứng cạnh Chiharu nói. Cậu ta có mái tóc ngắn sẫm

màu và hình như cười rất nhiều. Cậu ta bắt tay tôi. "Tên tớ là Yamazaki

Takashi," cậu nói.

"Chào cậu," Tôi mỉm cười. Chiharu cười. "Ừm... xin lỗi Sakura-chan, nhưng anh

ấy còn đem theo cả hai người bạn của anh ấy nữa," Cô bạn nói. "Cậu không thấy phiền chứ..."

"Hai người bạn...?" Tôi thắc mắc.

Một cậu bạn khác bước lên từ phía sau Takashi. Cậu ta có tóc mái khá dài và đeo kính.

"Rất vui được gặp cậu," Cậu ta nói. "Tớ là Hiragizawa Eriol."

"Ừm..." Tôi nói khi cậu ta bắt tay tôi.

"À...phải...họ cũng rủ cả cậu ấy," Tomoyo nói.

"Cậu ấy?" Tôi hỏi.

Ôi không...không lẽ là...

Tôi nhìn thấy người cuối cùng.

Là Li.

Cậu ta cũng ngó tôi chằm chằm.

Li... anh cũng đến à...?

"Khỉ gió, mình đã thấy cái nhà này quen quen mà!" cậu ta nói.

"Chà Li, cậu tới đây rồi sao?" Takashi hỏi.

"Tớ biết các cậu có quen nhau!" Chiharu nói.

"Có vẻ như cậu ta đã làm trò gian tà với Kinomoto ở đây," Eriol cười lớn.

"Ahaha..." Naoko cười.

"Trời ạ..." Rika nói.

"Ô..." Tomoyo nói.

"Li cứ đòi theo mãi vì cậu ta không muốn bị bỏ rơi," Eriol nói thêm.

"Nói cái quái gì vậy?" Li bực bội. "Mấy người ép tôi đến đây thì có!"

Họ im lặng trong vài giây. Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Hừ...

"Quá muộn rồi!" Takashi đột ngột bảo, xô Li vào trong nhà.

"Cái quái gì -!" Li la lên.

"Anh trai cậu đâu," Tomoyo hỏi tôi trong lúc Takashi và Eriol vật ngửa Li ra đất.

"Hạ đo ván cậu ta đi rồi nhốt vào trong kho!" Takashi nói.

"Tớ sẽ lo đầu cậu ta..." Eriol nói, hì hục lôi kéo cánh tay Li.

"À phải... anh ấy cũng đi chơi với bạn đêm nay," Tôi trả lời, nghĩ tới Yukito, cố

gắng bỏ ngoài tai tiếng la hét của Li.

"Tớ hiểu," Rika nói, có vẻ không bận tâm gì tới trận ẩu đả.

"Okay!" Chiharu nói. "Cùng đi xem phim nào!"

"Sao...?" Tôi hỏi. Tại sao chúng tôi lại đi xem phim...?

"Ừ...là thế chứ sao!" Naoko nói, đẩy tôi ra ngoài.

"Buông ra!" Li gào, đẩy được Takashi và Eriol ra. Hai người này nhanh chóng lùi

lại, cười ngặt nghẽo.

Li chở tất cả chúng tôi đi bằng xe của cậu ta (dù không thích thú lắm). Tôi cứ

tưởng đây sẽ là một bữa tiệc ngủ chứ...

Sau đó chúng tôi đi tới phòng bán vé. Chiharu dừng lại.

"Tomoyo-chan, Rika-chan, Naoko-chan, và tớ phải đến chỗ này để lo vài thứ,"

Chiharu bảo. Cô bạn gật đầu với mấy người kia.

"Lo cái gì?" Tôi hỏi.

"Một công việc của trường," Chiharu đáp. "Vì thế cậu có thể xem phim cùng Li

cũng được."

"Hả?" Tôi và Li cùng hỏi.

Tất cả bọn họ đều bước ra đường. "Hẹn gặp hai cậu sau!" Rika nói.

"Tớ mua vé cho hai cậu rồi đấy, nên cứ vào xem đi nhé!" Naoko nói. "Phim đó

hay lắm!"

"Đợi đã!" Tôi nói, nhưng họ đã biến mất.

"A..." Tôi nói.

Li nhìn xuống mấy tấm vé. "Họ đang cố làm cái quỉ gì vậy?" Cậu ta hỏi.

"Tôi không biết..." Tôi nói.

"Đi thôi..." Cậu ta nói, và chúng tôi đi vào trong rạp.

"Phim gì thế?" Tôi hỏi.

"Phim kinh dị," Li nói. "Chậc... chán phải biết."

"Phim...phim gì?" Tôi thì thào.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Chuyện ma, phim kinh dị... TÔI GHÉT TẤT CẢ BỌN

CHÚNG!

"Sao vậy?" Li hỏi.

"Ôi... tôi ghét những thứ kinh dị," Tôi nói.

"À há, đồ con nít," Cậu ta nói.

"Tôi không phải con nít!" Tôi tức giận.

Cậu ta cười ngạo nghễ. Hừ, nụ cười ma quỉ.

"Vào xem với tôi," Cậu ta nói, nắm cổ tay tôi.

"Này! Từ từ đã!" Tôi nói khi bị lôi đi.

Cậu ta mua ít đồ ăn và giúi cho tôi một gói popcorn.

"Không...tôi không muốn xem," Tôi rên rỉ lúc cậu ta giúi tôi xuống cái ghế bên

trái cậu ta.

"Em xem cùng tôi cơ mà," Li nói. "Và nó cũng là đồ giả hết."

"Nói thì dễ lắm..." Tôi lẩm bẩm.

Màn chiếu bắt đầu bật sáng và tôi cúp mắt nhìn xuống. Có vài cặp xung quanh

đang âu yếm nhau.

"Thật là..." Tôi bực mình.

"Mọi người đều làm thế...nếu là cặp đôi," Li nói, nhìn lên màn hình.

Tôi liếc nhìn cậu ta. Liệu những gì tôi nói hôm trước...có ảnh hưởng đến cậu ta

không?

Hay cậu ta đang cố quên đi những gì tôi đã nói?

"XIN NGỒI VÀO CHỖ ĐỂ BUỔI CHIẾU ÐƯỢC BẮT ĐẦU," một giọng ai đó cất lên

và phòng chiếu trở nên tối hơn.

"Á!" Tôi kêu, làm văng popcorn tứ tung.

"Này, đừng có lãng phí tiền của tôi chứ!" Li nói, giật lại gói popcorn.

"Ôi..." Tôi rầu rĩ, cảm thấy sắp trào nước mắt vì sợ.

Bỗng dưng bàn tay phải của tôi trở nên ấm áp. Là Li đang nắm tay tôi.

"Tôi sẽ nắm chặt tay em ở những cảnh kinh dị," cậu ta nói, vẫn nhìn lên màn

hình. Điều này khiến tôi nhớ lại vở kịch, tôi chợt đỏ mặt.

"Ðược..." Tôi lí nhí. Vậy còn hơn là cứ nhìn chăm chăm vào mấy cảnh máu me

kinh khủng...

"Tôi đã nghe thấy câu cảm ơn nào chưa nhỉ?"

"Không có đâu..." Tôi nói.

"Okay, coi như em đã nói rồi," Li cười toe toét, quay lên màn hình.

Cậu ta báo trước cho tôi ở những cảnh kinh dị. Mỗi khi có nhân vật nào đó

chuẩn bị chết hoặc có con ma sắp sửa nhảy ra, cậu ta đều xiết nhẹ tay tôi.

Và tôi vội nhắm mắt vào, chỉ phải nghe thấy những tiếng la hét hay giọng cười

đáng sợ.

Nỗi sợ hãi của tôi nhờ vậy mà không còn nữa...tôi thấy vui vì Li đã làm một việc

tốt như vậy cho tôi.

Ơ... nhưng nó không có nghĩa là tôi thích xem những thứ giống thế này với cậu

ta đâu nhé. KHÔNG BAO GIỜ!

Thế rồi, lúc gần hết phim, có cảnh cô gái đi vào trong nghĩa địa.

Tôi bắt đầu nhắm tịt mắt.

"Kinomoto, lần này không có chuyện gì đâu," Li nói. "Đừng lo."

"Thật không?" Tôi hỏi.

Im một lúc. "Thật," Cậu ta trả lời.

"Okay..." Tôi lại mở mắt ra.

Một con ma đột ngột hiện ra, túm lấy cô gái, cô ta thét lên.

Nhưng tôi còn hét to gấp cô gái đó mười lần.

"Whoa...!" Li nói, đưa hai tay lên bịt tai.

Mọi người quay lại nhìn chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm. __________________

__________________

"Đồ lừa đảo!" Tôi giận dữ, nước mắt tôi trào ra. "Tôi đã tin anh!" Tôi bỏ ra khỏi rạp chiếu và nghe cậu ta gọi với theo, "Này Kinomoto, đợi đã!"

Làm sao cậu ta có thể làm thế chứ?

Nhưng thật không tin nổi là tôi đã nói những lời ấy. Nghe như chúng tôi đang ở

trong một bộ phim vậy, như kiểu chúng tôi đang có một mối quan hệ nào đó...

Nhưng...AI THÈM QUAN TÂM! CẬU TA VẪN LÀ MỘT KẺ NGỚ NGẨN!

Tôi cắm cúi bước một mạch ra tới đường. Cậu ta bắt kịp, giữ tay tôi lại.

"Em làm sao thế?" Cậu ta hỏi. "Tôi không hề biết!"

"Có, anh biết, và anh đã nói dối!" Tôi nói. "Anh đã biết ngay từ đầu phim rồi!"

"Sao em phải khóc chứ?" Cậu ta nhìn tôi.

"Tôi không khóc!" Tôi nói, gạt nước mắt.

"Có mà," Li nói, đưa tay lau nước mắt trên má tôi.

Tôi nhìn đi chỗ khác.

"Em sợ thật đấy à?" Cậu ta hỏi.

Tôi không trả lời. Tôi muốn gào lớn rằng, "PHẢI, TÔI SỢ ĐẤY!" nhưng không

thể thốt nên lời.

"Nghe này..." Cậu ta thở dài.

"Tôi không ngờ em lại sợ phim kinh dị đến thế..." Cậu ta nói. "Vậy...tôi xin lỗi,

được chưa?"

Tôi vẫn không thèm nhìn lại.

"Này, này, tôi đã nói xin lỗi rồi mà," Cậu ta có vẻ bực mình.

"..."

Tôi quay lại nhìn cậu ta.

Cậu ta bật cười. "Dù sao ngó em hoảng sợ cũng buồn cười thật,"

"Là sao?" Tôi bực bội.

"Em trông giống hệt cô ấy lúc xem phim kinh dị," Cậu ta nói.

"Cô ấy?" Tôi hỏi.

Cậu ta im bặt, như vừa lỡ thốt ra điều gì không nên. Cậu ta đằng hắng.

"Coi như tôi chưa nói gì cả," Cậu ta lầm bầm, đi về phía đậu xe.

O...kay...

Chắc chắn cậu ta vừa nhắc đến... Amamiya...

Li lái xe quay về nhà tôi.

"Nhà của em..." Cậu ta nói khi chúng tôi về tới nơi

"Sao?" Tôi hỏi. "Chuyện gì vậy?"

Li vẫn nhìn nó chằm chằm.

"Li?"

Cuối cùng cậu ta cởi dây an toàn ra. "Không có gì...chỉ là tôi tưởng tượng thôi,"

cậu ta nói.

Chúng tôi đi vào nhà, tôi mở khóa cửa. "Không biết mọi người đã về chưa..." Tôi

thắc mắc (Tôi đã đưa cho họ chìa khoá phụ) và thấy một đống giày dép bên

trong cửa.

"Cái gì..." Tôi bật điện lên.

"NGẠC NHIÊN CHƯA!" Mọi người đồng thanh nói to khi điện vừa sáng lên.

"OÁI!" Tôi nhảy lùi lại, Li chụp tôi từ phía sau.

"HAPPY BIRTHDAY SAKURA-CHAN!" Tomoyo, Chiharu, Rika, và Naoko cùng nói,

ôm chầm lấy tôi.

"Wow!" Tôi ngạc nhiên thốt lên khi một chiếc bánh ngọt đã thắp sẵn nến được

mang ra.

Họ hát bài "Happy Birthday" và tặng quà cho tôi. Tôi khẽ liếc nhìn Li, người chỉ

im lặng ngồi một góc.

Tôi mở món quà của Naoko.

"Một cuốn truyện kinh dị..." Tomoyo nói.

"Aha..." Tôi toát mồ hôi hột.

"Thưởng thức đi nhé!" Naoko vui vẻ.

Rika tặng tôi một cái ghim cài áo hình trái tim và Tomoyo tặng một bồ đồ làm

thủ công. Chiharu tặng tôi một bộ đầm mùa xuân tuyệt đẹp.

"Còn các anh chàng này đã mua tất cả các thứ để mở tiệc," Chiharu nói.

"Phải, và chúng không rẻ đâu," Yamazaki khụt khịt. "Nên cậu hãy tận hưởng đi

..."

"Ôi, cảm ơn các cậu rất nhiều!" Tôi nói.

"Không có chi!" Tomoyo đáp.

Buổi tối, chúng tôi đi ăn ở nhà hàng và tôi có thêm một chiếc bánh sinh nhật

nữa.

Ðêm đó, mọi người đều ngủ trong phòng khách.

"Hãy kể chuyện ma nào!" Naoko đề nghị.

"Không," Tôi vội nói.

"Sao thế Sakura-chan?" Rika hỏi. Nhưng Takashi đã chen vào.

"Chậc, tớ mệt quá," Cậu ta nói.

"Ừ, khuya rồi đấy," Eriol nói. "Ngủ thôi."

"Hừm, các cậu nói đúng," Naoko nói, bỏ kính ra. Phew...

Mọi người đều ngủ rất nhanh. Tất cả...trừ tôi...

"Ôi..." Tôi lật chăn ra rồi đi ra bên ngoài và ngồi xuống bậc cầu thang.

Bộ phim ngu ngốc...nó vẫn làm tôi...

Những ngôi sao đêm nay tỏa sáng một cách kì lạ. Chà...đẹp thật...

"Hừm... mình đã 17 tuổi rồi...nhưng mình chẳng cảm thấy gì cả," Tôi lẩm bẩm.

"Cứ như là..."

"Này," Ai đó nói, đặt tay lên vai tôi.

"Á!" Tôi giật mình quay lại, là Li.

"Vẫn còn sợ hả?" Li nói, ngồi xuống cạnh tôi.

"Ừm...một chút," Tôi thở dài.

"À, tôi quên chưa tặng em cái này," cậu ta đưa cho tôi một hộp quà nhỏ được

gói bằng giấy rất đẹp.

"Ôi...anh không cần phải...," Tôi nói.

"Mở ra đi," Cậu ta sốt ruột

"Nè... đây có phải cách để thể hiện rằng chúng ta là bạn không?" Tôi hỏi.

"Dĩ nhiên...tôi rất thích làm bạn với một kẻ thất bại te tua như em," Cậu ta giễu

cợt.

Đồ chết tiệt

"Chà" Tôi vẫn ngắm nghía tờ giấy gói.

"Sao?" Li hỏi.

"Tại sao... tại sao anh lại gói nó đẹp và cẩn thận thế này?" Tôi hỏi giọng ngạc

nhiên. "Không giống anh lắm...ngoại trừ hộp chocolate hồi trước..."

"Tôi chỉ định tặng em cái hộp không thôi, nhưng mẹ tôi bắt gặp và gói nó giùm

tôi..." Li thở dài.

Tôi khẽ khàng mở gói quà ra.

Nó là...

"Thú nhồi bông?" Tôi hỏi. Một con vật màu cam với hai mắt nhỏ và đôi tai lớn.

Nó cũng có cánh và chiếc đuôi dài nùi bông ở cuối.

"Không thích à?" Cậu ta hỏi.

"Ồ không, nó dễ thương lắm!" Tôi nói. "Tôi sẽ đặt tên cho nó là... hmm..."

"Đặt tên cho thú nhồi bông sao?" Li thắc mắc. "Em thật kì cục..."

"Tôi sẽ đặt tên cho nó là...là..." Tôi loay hoay.

Một cái tên đột nhiên bật ra trong đầu tôi.

"Tôi sẽ gọi nó là Kero!" Tôi nói, nhớ mang máng đã đọc cái tên này trong

manga nào đó. "Phải, Kero; một cái tên thật đáng yêu."

"Ừ, đáng yêu," Li nói, có vẻ không thích thú lắm.

"Cảm ơn anh... Li," Tôi nói.

"Trẻ con lúc nào chẳng mê đồ chơi..." Li nói, ngước lên nhìn trời.

Hừ...

Tôi muốn thụi cho cậu ta một quả. Nhưng...đó là một đêm tuyệt vời và tôi quyết định không để tâm trạng trở nên xấu đi.

Có một khoảng im lặng. Không ai trong chúng tôi nói gì..

"Ừm..." Tôi ngập ngừng. Li vẫn ngó đăm đăm bầu trời.

"Sao đẹp nhỉ," Tôi ngây ngô nói. Tôi không tài nào nghĩ ra được thứ gì khác để

nói nhưng thật khó chịu nếu chúng tôi cứ im lặng thế này.

"Ừ..." Li nói. "Gợi chuyện hay lắm..."

Sao lúc nào cậu ta cũng thô lỗ như thế chứ?

Cậu ta gối đầu lên tay, nằm ngửa ra. "Muốn nghe chuyện ma không?" Cậu ta

cười gian ác.

"Không...!" Tôi nói lớn.

Cả hai chúng tôi vội quay lại xem mọi người có thức dậy không. Tomoyo và Rika

trở mình, nhưng vẫn ngủ.

Cậu ta lại nằm xuống, nhưng rút một điều thuốc ra. Cậu ta châm thuốc và tôi lại

ngửi thấy mùi khói quen thuộc.

"Này Li," Tôi húng hắng ho. "Sao anh lại hút thuốc?"

Li không trả lời.

"Anh muốn trở nên hấp dẫn hơn hay đại loại vậy à?" Tôi hỏi. "Nếu đúng thế thì

-"

"Không..." Li ngắt lời.

"Sao?" Tôi nói.

Cậu ta thổi một vệt khói lên trời. "Tôi...", thêm một khoảng im lặng rất dài. "Tôi

có...nhiều chuyện phức tạp," Cuối cùng cậu ta nói.

"Là sao...?" Tôi hỏi.

"Em không hiểu nghĩa của mấy từ đó hả?" Cậu ta hỏi lại.

"Tôi hiểu!" Tôi cãi.

"Làm ơn vứt nó xuống được không?" Takashi nói mơ.

"Cứ việc," Li làu bàu.

"Hm," Tôi ậm ừ.

Li hít một hơi cuối cùng rồi dụi điếu thuốc xuống đất. "Tôi có nhiều vấn đề...thế

thôi," Li nói.

"Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" Tôi hỏi.

"Lâu rồi," Li đáp. "Cũng chẳng quan trọng gì..."

"Ý anh là sao?" Tôi hỏi.

"Em thực sự không hiểu tiếng Anh à?" Cậu ta nói. "Tôi muốn nói là tôi không

quan tâm. Dù sao cũng chẳng có thứ gì dành cho tôi...không ai thèm quan

tâm..."

"Tôi quan tâm," Tôi buột miệng.

Li nhìn tôi. "Gì cơ?" Cậu ta hỏi.

"Không có gì..." Tôi vội nói.

Cậu ta thở dài.

Tôi đặt tay lên vai cậu ta. "Có dễ chịu hơn không...khi cho người khác biết anh

đang cảm thấy thế nào?"

"Tôi sẽ không trả lời đâu," Li làu bàu. Tôi mỉm cười.

"Cảm ơn anh... Li...vì đã nói tôi biết những chuyện này," Tôi nói.

"Gì chứ?" Cậu ta hỏi. "Sao em lại...?"

"Những thứ anh đã nói với tôi...về anh...có lẽ khó khăn hơn người khác," Tôi nói.

"Nhưng ít nhất anh đã nói ra được."

*****************

[Lời kể của Syaoran]

Kinomoto... tại sao...

Tại sao nói chuyện với em tôi lại cảm thấy dễ chịu...hơn với bất kì người nào

khác?

******

"A, chúng tớ đã rất vui, Sakura-chan," Rika nói, đặt túi tảng vào trong chiếc

limousine của Tomoyo

"Happy birthday," Chiharu nói.

"Cảm ơn nhiều," Kinomoto mỉm cười.

"Li..." Daidouji gọi tôi từ phía sau.

"Gì...?" Tôi hỏi, gảy tàn thuốc xuống đất.

"Sakura-chan trông thật giống cô ấy, đúng không?" cô bạn mỉm cười.

"..."

"Cậu sẽ kể với cô ấy...chuyện gì đã xảy ra chứ?" cô hỏi.

"Tớ không biết..." Tôi đáp.

"Đừng lo...tớ sẽ không nói gì đâu," Daidouji nói. "Dù...tớ thực sự thắc mắc về -"

"Nhưng cô ấy đã mất rồi...chuyện đó là không thể," Tôi quăng điếu thuốc đi và

di gót chân lên nó. "Cô ấy không thể trở lại từ cõi chết..."

"Ước gì cô ấy có thể...cô ấy đáng yêu làm sao," Daidouji buồn bã.

"Chúng ta ai cũng có những điều ước của riêng mình," Tôi nói, bước trở vào

trong nhà.

HẾT CHƯƠNG 6

Chương 7

Nỗi sợ hãi của Sakura

************

[Lời kể của Sakura]

"Chào buổi sáng!" Tôi nói, vươn ra để lấy đôi giày.

"Em lúc nào cũng ngủ dậy muộn vào thứ sáu," Touya vừa nhấm nháp café vừa nhận xét.

"Thôi đi," Tôi bực bội.

"Xin lỗi, nhưng không thể phớt lờ một con quái vật như em được," Touya trầm ngâm.

"Anh..."

"Chào buổi sáng, Sakura-chan," Yukito nói (Anh ấy đến, mang theo một khay sandwich)

"Chào anh!" Tôi mỉm cười.

"Ngủ ngon chứ, Sakura - chan?" Yukito dịu dàng hỏi.

"Vâng, em -"

"Cậu nói cái gì thế, nó gần như đã ngủ đông..." Touya lầm bầm.

"ANH CÓ THÔI KHÔNG HẢ?" Tôi quát lớn, định xông tới thoi cho Touya một quả.

"Ê, Touya, đừng chọc giận con bé nữa," Yukito bảo. "Con bé là em gái cậu mà."

"Qui tắc nhường nhịn không áp dụng đối với tớ," Touya đáp.

"A..." Yukito nói.

Tôi bực tức lôi chỗ thịt muối ra khỏi miếng sandwich

"Này, Sakura," Touya đột nhiên nói. "Đừng quên chuyện ngày mai đấy."

"Vâng...em biết rồi..." Tôi nói.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Sakura-chan..." Tomoyo nói. "Ngày mai đi picnic đi!"

"Ơ..." Tôi ấp úng.

"Sẽ vui lắm đấy!" Rika. "Tất cả chúng tớ đều đi mà!"

"Ừm..."

"Sẽ có bánh ngọt, bánh qui và dĩ nhiên cả trà nữa," Chiharu nói.

"Các cậu..."

"Cậu thấy sao?" Naoko hỏi.

"Tớ không đi được..." Tôi lí nhí. Họ cùng ngạc nhiên.

"Tại sao...?" Tomoyo hỏi.

"Không phải tớ không muốn đi...mà là tớ không đi được..." Tôi nói.

"Cậu bị cấm ra khỏi nhà hả?" Naoko hỏi.

"Không...!" Tôi nói. "Tớ có chút việc riêng..."

"Có liên quan đến bọn con trai không...?" Chiharu hỏi.

"Không..."

"Liên quan đến Li à?" Rika hỏi.

"KHÔNG...!"

Tôi vừa ngượng vừa giận. "Không liên quan gì tới tên ích kỉ đần độn đó hết!" Tôi bực bội.

Các bạn tôi chợt sững lại.

"A..." Naoko nói.

"Ôi..." Chiharu nói.

"Hơ..." Naoko nói.

"Ôi trời..." Tomoyo nói.

"Các cậu ngó cái gì vậy?" Tôi hỏi. Và tôi nhận ra họ đang nhìn chăm chăm thứ gì đó ở đằng sau tôi. Tôi từ từ quay lại...hoảng kinh hồn vía.

Đúng thế thật... vì đó là Li.

"Em vừa nói gì về tôi phải không?" Cậu ta hỏi

"OÁI!"

"Li, đừng dọa tôi như thế..." Tôi ôm ngực. "Làm tôi sợ gần chết..."

"Đó là thứ em nhận được khi nói xấu sau lưng người khác đấy..." Li nói.

"..."

Sau giờ học chúng tôi đi về phía bãi đổ xe (tôi trốn sau lưng Li mỗi khi Meiling ở gần).

"Mai tôi vẫn đón em sau giờ học như bình thường chứ?" cậu ta hỏi khi chúng tôi đi đến chỗ xe moto của cậu ta.

"A...về chuyện đó..." Tôi nói.

"Sao?" Li hỏi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Tại sao...?" Cuối cùng Li hỏi.

"Anh hỏi giống hệt Tomoyo," Tôi ngạc nhiên.

"Em phải đi đâu à?" Cậu ta phớt lờ câu nhận xét của tôi.

"Ừ, đại loại thế..." Tôi nói. "Một chuyện quan trọng...vì thế anh chỉ việc...nghỉ học hay làm gì đó..."

"..."

"Xem này, anh không cần trả tiền buổi học ấy...nên không phải lo tốn tiền đâu... hơn nữa," Tôi cười. "Học hành là một công việc nhàm chán mà..."

"Với em thì không," Cậu ta làu bàu.

Tôi chớp mắt

"Gì cơ?"

"Không có gì..." Cậu ta nói khi dừng xe trước nhà tôi. "Hẹn gặp lại"

"Okay... tạm biệt..." Tôi nói.

Tôi chuẩn bị đóng cổng vào thì Li lấy tay chặn lại "Em đi đâu vậy?" Cậu ta hỏi.

"Ơ...không quan trọng với anh đâu..." Tôi đáp.

"..."

"Okay, chào nhé," Tôi nói nhanh.

"Này -" Li gọi với.

Nhưng tôi vội đóng cổng và chạy vào nhà.

Tôi đóng cửa rồi khẽ nhìn hé qua lỗ trên khóa cửa. Cậu ta chầm chậm lái xe đi.

"Chuyện này... là sao...?" Tôi thì thầm.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ngày hôm sau, tôi thấy Touya đang xỏ giày vào.

"Anh đi đâu thế?" Tôi hỏi.

"Anh đi mua hoa và đón Yuki cùng ông bà cậu ấy...cứ đợi ở đây, anh sẽ quay lại đón em sau," anh tôi nói.

"Vâng..." Tôi đáp.

"Gặp lại sau, quái vật," Touya nói, lấy chìa khóa xe.

"Anh không bao giờ chán nói cái câu đó..." Tôi làu bàu.

Anh tôi đóng cửa...và ngôi nhà trở nên thật yên ắng.

Tôi thở dài nhìn đồng hồ. Đang là 3 rưỡi chiều, khoảng 1 tiếng nữa Touya sẽ về đón tôi .

"..."

1 giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thấy Touya đâu. Rồi tôi nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai

"Này Sakura," Anh tôi nói. "Xin lỗi em nhé, nhưng anh sợ anh sẽ về muộn, ông của Yuki vừa bị ngã và bọn anh phải đưa ông tới bệnh viện."

"Ơ..." Tôi nói.

"Sakura, đón xe bus đến đó đi, anh sẽ gặp em ở đó sau 1 tiếng nữa," Anh nói.

"Nhưng Touya, em không thể đi một mình được!" Tôi thốt lên. "Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em đến đó một mình mà!"

"Anh xin lỗi, Sakura...nhưng anh không biết làm gì hơn...rủ theo bạn bè hay tìm cách nào đó đi ..." Touya nói.

Có tiếng ai đó kêu gào

"Ê Touya, giúp tớ lau sàn được không? Bà làm đổ nước quả ra khắp nơi rồi..." giọng của Yukito.

"Argh..." Touya nói. "Xin lỗi Sakura, anh bỏ máy đây; cẩn trọng nhé." Bíp.

Ôi trời ơi.

Không còn cách nào khác...

TOUYA, ANH BỎ RƠI EM!

Tuyệt thật, giờ tôi sẽ phải bắt xe bus và tự đi một mình...hi vọng tôi sẽ không hóa điên như lần trước...

Tôi khoác túi xách lên vai, đi ra ngoài, đến chỗ trạm xe bus.

Tôi nhận được một cuộc gọi từ di động, là Li.

"Alo?" Tôi nói.

"Em đi chưa?" Cậu ta hỏi.

"Chưa...anh tôi không đi cùng...nên tôi phải tự đi..." Tôi nói. "A...tôi không muốn chút nào..."

"Tại sao không...em đang đi đâu chứ..." Li thắc mắc.

"Đáng sợ lắm..." Tôi nói.

"Okay, giờ nghe giọng em bắt đầu thê thảm rồi đấy," Li nói.

"Geez Li!". Tôi tức giận. "Không phải lỗi tại tôi, chỉ vì tôi bị ám ảnh từ hồi bé!"

"Tốt thôi...sao cũng được..." Cậu ta nói. "Chúc may mắn với nỗi sợ hãi của em..."

Cậu ta ngắt máy.

Xe đến, tôi bỏ vài đồng xu vào trong cái hộp rồi ngồi xuống ghế.

...không còn thứ gì khác ngoài nỗi sợ hãi đang ở bên cạnh tôi...

Điện thoại của tôi đột nhiên rung lên.

"Gì...?" Tôi tự hỏi. Ai đó vừa nhắn tin cho tôi. Tôi cúi xuống đọc và ngạc nhiên, lại là Li.

Sợ à, Kinomoto?

"Đáng ghét..." Tôi lẩm bẩm, gửi tin nhắn trả lời.

Tra từ "Ám ảnh" trong từ điển đi! Anh cũng cần học thêm với nó đấy!

Li nhắn lại.

Em không phải là mẹ tôi.

Sớm thôi, khi chúng ta bắt đầu nhắn tin tới lui thế này.

Ừ, nhưng em phải nghe những gì tôi nói chứ.

Sao tôi phải nghe chứ?

Trẻ con cứng đầu.

Đồ ngốc.

Đồ đần.

Ít ra tôi cũng không xấu xí như ai đó.

Đã sắp đến trạm dừng, tôi đang chuẩn bị xuống xe thì nhận thêm một tin nhắn nữa

Ôi, xin lỗi. Tôi không biết là em lại có cái nhìn nhạy cảm đến thế.

Thôi tôi phải xuống xe rồi. Đừng nhắn lại nữa. Hẹn gặp sau.

Cậu ta còn nhắn thêm một tin nữa nhưng tôi không mở ra đọc.

Tôi bước xuyên qua nghĩa địa, vâng, nghĩa địa. Đây là nơi anh Touya và tôi đã tới bảy năm trước...nhưng ngày hôm nay chắc tôi phải đi một mình rồi.

Trong đầu tôi hiện ra hai cái tên mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Fujitaka Kinomoto và Nadeshiko Kinomoto.

"Kinomoto?" một giọng nói quen thuộc chợt cất lên.

Tôi giật mình quay lại...cái gì, lại là... Li...

Cậu ta đang mặc một bộ quần áo màu đen và đeo găng tay caro.

"Li?" Tôi kinh ngạc.

"Làm gì ở đây vậy?" Cả hai chúng tôi cùng hỏi.

"..."

"..."

"Đây là nơi quan trọng mà em muốn tới sao?" cuối cùng Li nói.

"Đúng vậy...nhưng sao anh lại ở đây?" Tôi hỏi.

"Tôi đã nói với em rồi mà," Cậu ta nói. "Tôi đã nhắn tin bảo rằng sẽ đến đây."

"Sao...?" Tôi ngạc nhiên.

"Em không nhận được sao?" Cậu ta bực bội .

"Tôi không kịp xem lại..." Tôi nói.

"Tôi đến đây có chút việc," Cậu ta nói. "Còn em?"

"À... tôi đến thăm mộ bố mẹ..." Tôi khẽ trả lời.

"Ô..." Cậu ta thốt lên nho nhỏ.

"Ừ..." Tôi nói. "Họ mất lâu rồi."

Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

"Nào...tôi sẽ đi cùng em...vì em ngốc nghếch quá mà..." Cậu ta nói.

Những từ ngữ ngọt ngào lại bị trộn lẫn với sự giễu cợt. Hoàn hảo thật. Thôi không sao, ít ra tôi sẽ không phải đi một mình.

"Hahhh..."

Tôi nhảy dựng lên.

"Chuyện gì thế?" Li hỏi khi trông thấy khuôn mặt hoảng hốt của tôi.

"Anh c-có ngh-nghe thấy không...?" Tôi thì thầm.

"Nghe cái gì...?" Li hỏi.

"Ai đó ...như là đang thở hay là đang làm gì đó...hoặc là..." Tôi nuốt khan.

"Tôi nghĩ là gió thôi..." Li nói.

"Kh-không...tôi nghĩ không phải đâu..." Tôi nói. "Cứ như là...ai đó đang đi theo chúng ta vậy..."

"Việc gì em phải sợ như vậy chứ?" Li nói. "Nếu nó thực sự là thứ gì đó, thì chắc chỉ là một người cũng đến viếng mộ như chúng ta hoặc là một con vật nào đó thôi."

"Làm sao mà anh không thấy sợ như thế?" Tôi hỏi.

"Bởi vì..." Li chậm rãi. "Tôi đã nhìn thấy những thứ...còn đáng sợ hơn cái nghĩa địa này...."

"Là thứ gì...?" Tôi hỏi.

"Em không cần biết," Cậu ta đáp.

"..."

Chúng tôi lại đi tiếp. Mộ bố mẹ tôi nằm trên đỉnh ngọn đồi; mất chừng ba mươi phút đi bộ. Đây là lí do khiến tôi và anh Touya mới chỉ đến đây một lần, chuyến đi quá dài.

"Sakura..."

Một giọng nói khác? Nó phát ra từ đâu vậy...?

"Sakura... Sakura... Sakura..."

Tôi dừng bước và nhìn quanh. Không có gì ngoài những chiếc lá đang rơi xuống trên con đường phía sau lưng chúng tôi.

"Cái... gì..."

"Sakura... Sakura... SAKURA!"

******************************

[Lời kể của Syaoran]

Kinomoto đột nhiên hét lên và nhảy lùi lại.

Cô ấy bị mất cân bằng và tôi vội chạy tới đỡ. Cô ấy níu chặt lấy tôi.

"Em làm sao thế?" Tôi hỏi.

"Giọng nói...giọng nói đó..." Cô ấy thảng thốt .

"Có thứ gì va đập vào em à?" Tôi hỏi. "Tại sao em...?"

"Anh nói cái gì vậy?" Cô ấy có vẻ tức tối.

Rồi cô ấy nhận ra mình đang khóc và bắt đầu run lẩy bẩy.

"Ôi trời..." Cô ấy nói. "Tôi không..."

Trông cô ấy hoàn toàn quẫn trí, cứ như bị thôi miên.

"Chuyện gì đã xảy ra...?" Tôi nói.

"Tôi nghe thấy... tôi nghe thấy một giọng nói..." Cô ấy nói, vẫn đầy bấn loạn.

"Giọng nói?"

"Đúng vậy...như là một ai đó hay một thứ gì đó...đang gọi tôi..."

"Ơ..."

"Tôi nói thật mà!" Cô ấy tức giận.

Trời.

"Tôi có nói gì đâu..." Tôi nói.

"Tại sao...tại sao tôi lại nghe thấy những giọng nói ấy chứ?" Cô ấy nói. "Tôi cũng từng nghe thấy chúng ở đây, từ lâu lắm rồi..."

"Ý em là sao...?" Tôi hỏi.

"Anh trai tôi...bảo rằng tôi đã bật khóc khi chúng tôi đến đây lần trước...và tôi cứ nói là ai đó đang gọi tôi..." Cô ấy nói. "Giờ nó vẫn...vẫn gọi tôi...!"

"Bình tĩnh nào," Tôi nói. "Tôi nghĩ em bị thiếu ngủ...hoặc đã ăn phải thứ gì đó ..."

Cô ấy chỉ nhìn xuống, dường nhý mải suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

"Đây..." Tôi nói, cởi găng tay của mình ra và đưa cho cô ấy .

"Tôi phải làm gì với chúng?" Cô ấy hỏi.

"Làm ơn chờ tới lúc tôi kịp giải thích được không?" Tôi bực bội.

"..."

"Đeo vào đi."

Cô ấy làm theo.

"Bịt tai lại và nhắm mắt vào."

"Tại sao...?" Cô ấy hỏi, từ từ khép mắt lại.

Tôi đặt tay lên vai cô ấy và kéo cô ấy lại gần.

"Chỉ cần lờ mọi thứ đi... không nhìn hay nghe gì hết..." Tôi nói. "Nó sẽ giúp đóng kín những giác quan của em. Nếu em vẫn còn nghe thấy cái gì, hãy nói với tôi."

"Đ...được..." Cô ấy nói.

"Tôi sẽ dẫn đường cho em...đừng lo," Tôi nói. "Đừng cố nhìn hay nghe gì cả... sẽ tệ hơn đấy."

Cô ấy nép sát vào tôi và chúng tôi cùng đi tới một ngôi miếu nhỏ ở trên đỉnh đồi.

Bố mẹ cô ấy chắc phải giàu lắm, vì mất rất nhiều tiền để có một ngôi mộ đặt trong miếu...

"Li..." Kinomoto thì thầm.

"Sao," Tôi nói

"Chúng ta tới nơi chưa?" Cô ấy hỏi

"Đừng hành động như trẻ lên năm thế" Tôi càu nhàu

"Tôi mới hỏi có một lần thôi mà," Cô ấy nói

"Vẫn cứ khó chịu, dù chỉ một lần," Tôi nói

"Anh thật dễ nổi cáu," Cô ấy nói

"Em thật dễ nổi cáu," Tôi đáp trả.

Điện thoại của cô ấy đổ chuông và cô ấy uể oải nghe máy.

"Alo...?" Cô ấy nói. "À...vâng...em đi cùng bạn. Không...em tới nơi rồi. Vâng, em có rồi. Nhanh lên, muộn rồi đấy. Okay, bye."

Cô ấy ngắt máy, cất điện thoại đi.

"Anh trai?" Tôi hỏi.

"Ừ...anh ấy đang đến đây," Cô ấy nói.

Chúng tôi đã đứng trước ngôi đền. "Anh có muốn vào với tôi không?" Cô ấy hỏi.

"Ừ... có..." Tôi nói.

Chúng tôi bước vào bên trong, đặt hoa xuống và thắp lên một vài cây nến.

******************

[Lời kể của Sakura]

Tôi đặt hoa xuống cạnh bia mộ của bố mẹ.

Tôi chắp tay và cầu nguyện...

Tôi cầu mong bố mẹ được yên nghỉ trong thanh bình.

Sau vài phút Li là ngýời lên tiếng trước.

"Bố mẹ em mất như thế nào?" Cậu ta khẽ hỏi.

"Họ mất vì bệnh..." Tôi nói. "Nên chỉ còn tôi và anh trai sống với nhau."

"Tôi hiểu..." Cậu ta nói. "Chắc phải khó khăn lắm..."

"Không hẳn..." Tôi nói. "Ừ, dĩ nhiên là nhiều lúc cũng đau buồn, nhưng sẽ tốt hơn nếu biết nghĩ đến những điều tốt đẹp..."

"..."

"Li, anh đói không?" Tôi vui vẻ hỏi.

"..."

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế dài và tôi mở gói thức ăn ra. Cậu ta chỉ nhìn xung quanh trong khi tôi ăn.

"Này...giờ em ổn rồi chứ?" Cậu ta hỏi.

"Ừ, tôi ổn rồi," Tôi trả lời.

"Lúc nãy em hơi kì lạ đó..." Cậu ta nói.

"Tôi không sao...đừng lo...khi tôi vào trong ngôi đến...những giọng nói cũng ngừng lại..." Tôi uể oải. "Giống như là... bố mẹ đang bảo vệ tôi."

"Không logic tí nào," Cậu ta nói. "Nhưng cứ việc tin những gì em muốn."

"Ăn xong tôi phải quay vào trong lần nữa..." Tôi nói. "Để kiểm tra chỗ nến."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Những ngọn nến đã sắp cháy hết (tôi mang theo những cây nến nhỏ) và tôi nhận được một cuộc gọi nữa của Touya báo rằng anh ấy sắp tới đây.

"Tôi phải đi..." cuối cùng Li nói, khi ánh mặt trời gần lụi tàn.

"Ồ, được thôi..." Tôi nói.

"Thật vui...được trông thấy em hoảng sợ," Li cười khoái trá.

"NÀY!" Tôi la lên.

"Hẹn gặp lại, nhóc," Li nói, đứng dậy và chuẩn bị đi khỏi.

Tôi quyết định mặc kệ những lời cậu ta nói.

Nhưng tôi chợt nhớ ra.

"Này Li," Tôi gọi.

Cậu ta quay lại. "Gì?"

"Cảm ơn...vì đã đến đây với tôi..." Tôi nói.

"Bạn bè để làm gì chứ... nhất là khi lỡ làm bạn với đồ nhát gan" Cậu ta nói. Tôi muốn thoi một quả vào mặt cậu ta nhưng cậu ta đã quay đi, vẫy tay và biến mất.

Sau đó vài giây, Touya, từ hướng ngược lại, chạy đến cùng Yukito.

"Xin lỗi, bọn anh tới muộn," Anh tôi nói. "Bà của Yuki bị ngã lúc làm đổ nước quả."

"Ít nhất bà đã thoát được khỏi chỗ xương cốt khốn khổ," Yuki mỉm cười.

"Ôi em đã ăn gần hết..." Tôi lo lắng.

"Không sao, anh mang thêm đây," Yuki tươi cười, vác ra hai phần ăn khổng lồ.

"A..." Tôi toát mồ hôi hột.

"Này..." Touya đột ngột hỏi.

"Sao ạ?" Tôi nói, Yukito đã bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Touya nhìn theo hướng Li vừa đi khỏi. "Thằng nhóc đó...có lẽ anh đã nhìn thấy..." Anh ấy nói.

"Hử? Ồ, cậu ấy là người bạn đã đến đây cùng em," Tôi nói.

"CÁI GÌ? BẠN TRAI HẢ?" Touya nói lớn đến nỗi tôi phải tránh qua một bên.

"KHÔNG, CẬU ẤY CHỈ LÀ BẠN THÔI, ANH ĐỪNG CÓ LO!" Tôi hét trả.

"CON GÁI ĐỨA NÀO CŨNG NÓI THẾ TRƯỚC KHI CHÚNG NHẬN RA RẰNG CHÚNG CÓ CẢM TÌNH VỚI THỨ BẠN BÈ ẤY!'" Anh tôi gào lên.

"KHỈ THẬT, ANH KHÙNG HẾT CHỊU NỔI RỒI!" Tôi hét tướng.

"Có ai muốn ăn bánh nướng không?" Yuki hỏi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 7

__________________

Chương 8

Tôi đã lo cho em sao?

******************

[Lời kể của Sakura]

Sakura...

Sakura...

Hơ... ai đang gọi tôi đó?

Sakura, em không nhớ sao? Đúng thế, em là -

Ai vậy?

Sakura...là anh đây...

Là anh...

RING BEEP RING BEEP...

ARGH ÂM THANH ĐÓ!

Cái đồng hồ báo thức chết tiệt...

Tôi uể oải mở mắt. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến tôi thấy như bị mù.

"A...còn sớm...quá," Tôi làu bàu, gạt con thú bông Kero qua một bên.

Sao nặng và lạnh thế này...

"Em sẽ muộn học đấy, quái vật!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Touya khỉ..." Tôi vừa dụi mắt vừa lầm bầm. Chúng vẫn còn muốn ngủ hay sao ấy.

Có chuyện gì với tôi vậy nhỉ?

Tôi loạng choạng xuống cầu thang, chân tôi nhức mỏi như thể đã chạy hàng dặm.

"Sắp sang buổi trưa rồi," Touya nói, đưa một bát cơm với trứng cho tôi. "Ăn nhanh đi trước khi..."

"Thôi đi..." Tôi nói. Giọng tôi nghe rất lạ. Touya nhìn tôi. Anh ấy sờ trán tôi.

"Này, em ốm à?" Anh tôi nói. "Chà...em bị sốt rồi..."

"Không...em không ốm..." Tôi cầm đũa lên. "Ðưa cho em... cái thìa..."

"Đây," Touya nói, đưa cho tôi cái thìa và một bát súp miso (yum...súp miso...). "Em phải nghỉ ở nhà thôi...khá nặng đấy."

"Em không sao...!" Tôi nói. "Em chỉ...hơi mệt...thế thôi..."

Touya thở dài.

"Nào...nó...không tệ đến thế đâu...em nghĩ..." Tôi nói.

"Rồi...anh sẽ chở em đi bằng ôtô..." Touya nói. "Geez, em đúng là một con quái vật phiền phức."

"Hứ..." Tôi bực bội, nuốt một miếng cơm rõ to.

**********************

[Lời kể của Syaoran]

"Chết tiệt..." Tôi lầu bầu khi khói phụt lên từ đầu xe.

"Hỏng động cơ hả?" Eriol hỏi.

"Ừ," Tôi thở dài. "Cái xe chết tiệt..."

"Giờ cậu tính sao?" Cậu ta hỏi.

"Ðành bắt xe bus thôi..." Tôi trả lời.

Eriol mỉm cười, nhưng chợt cau mày khi nhìn thấy thứ gì đó đằng sau tôi.

"Chuyện gì vậy?" Tôi ngoảnh lại.

"Kinomoto...?" Eriol nói.

Kinomoto đang bước đi với bộ dạng kì cục...như là cô ấy chưa biết đi bao giờ vậy.

"Gì chứ..." Tôi tự hỏi.

"Chắc cô ấy bị làm sao đó...?" Eriol thắc mắc.

Cuối buổi học, tôi thấy Kinomoto đang ôm một chồng giấy, trông như có thể lăn ra ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Cô ấy đi ngang qua tôi với một câu chào yếu ớt và mệt nhọc bước về phía văn phòng giáo viên.

"Này Kinomoto..." Tôi gọi. "Hôm nay em sao thế?"

"Trông tôi...lạ lắm sao?" Cô ấy hỏi. "Hình như...tôi hơi bị sốt..."

"Làm sao tự nhiên em lại đổ bệnh như vậy...?" Tôi hỏi.

"Không biết..." Cô ấy nói, đặt chồng giấy lên bàn.

"Cảm ơn em, Kinomoto...em không cần phải..." Terada nói (ông ấy là thầy giáo của chúng tôi).

"Không có gì ạ... Mizuki-sensei rất bận nên..."

Sasaki bước vào và mang giúp Kinomoto túi xách cùng sách vở.

"Cảm ơn cậu," Kinomoto nói.

"Cẩn trọng nha," Sasaki nói.

"Đừng lo," Kinomoto mỉm cười. Cô ấy cũng nhìn tôi và mỉm cười.

Chắc sốt nặng rồi.

"Li...hôm nay...chúng ta có buổi học...đúng không?" Cô ấy hỏi.

"Ừ."

"Đi thôi...!"

Cô ấy lảo đảo đi ra ngoài.

"Li...để ý bạn ấy nhé," Sasaki nói thầm với tôi. "Tớ nghĩ cậu nên..."

"Ừ, tớ biết rồi," Tôi làu bàu. "Geez..."

"Hi vọng bạn ấy sẽ không sao," Sasaki lo lắng.

"Ừ ..."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Ôi... nhìn những bông hoa xinh đẹp này đi..." Sakura sung sướng nói, cầm lên hai bông hướng dương.

"Đúng là không bình thường," Tôi nghĩ thầm.

Cô ấy vẫn đang bước loạng choạng

Rồi bỗng dưng dừng lại.

"Này, em ổn chứ?" Tôi hỏi.

Thật khủng khiếp. Mặt cô ấy...đỏ rực và trông cô ấy như thể sắp chết.

"Này Li...tôi cảm thấy không khỏe lắm," Cô ấy thều thào.

"May mà cuối cùng em cũng nhận ra," Tôi cáu kỉnh.

"Syaoran..." Cô ấy thì thầm. Chân cô ấy chợt mềm nhũn ra.

"Này...!" Tôi kêu lên khi cô ấy ngã xuống. Tôi vội đỡ lấy tay cô ấy và cô ấy gục đầu trên ngực tôi.

"Em nghĩ chúng ta phải bỏ buổi học hôm nay rồi..." Cô ấy nói.

"Em nghĩ?" Tôi giễu cợt.

Mắt cô ấy từ từ khép lại.

"Ê, đừng có xỉu đi chứ!" Tôi nói. "Em không được xỉu; chúng ta còn chưa đi tới..."

"Em buồn ngủ lắm...chỉ một chút thôi mà..." Cô ấy thở dài.

"Kinomo..."

"Này nhóc, có lên không hả?" Người lái xe bus hỏi. Hành khách đã vội vàng lên xe và vài người đã kịp ngồi xuống ghế ngó chòng chọc chúng tôi.

"À...có," Tôi nói, vất vả đỡ Kinomoto lên xe.

"Ê, con gà rù đó làm sao thế?" Một gã nào đó hỏi.

Con gà? Đâu? Ồ... Kinomoto...

Nhưng máu tôi đột nhiên sôi lên.

"Cô ấy là BẠN GÁI tôi, đồ khốn!" Tôi nổi giận.

"Chà, xin lỗi..." Gã đó vội nói.

A, tôi vừa nói cái khỉ gì vậy? Chết tiệt.

May là chúng tôi không còn ở trường nữa.

Cái quái gì...khiến tôi phun ra những lời đó chứ?

Tôi cẩn thận dìu cô ấy ngồi xuống cạnh mình. Cô ấy rên lên khe khẽ và dựa đầu vào vai tôi.

"Syaoran..." Cô ấy thì thầm.

"...Sao?"

"Em xin lỗi...thực sự xin lỗi..."

"Em phải thôi ngay việc đối xử tồi tệ với mình đi...biết không."

"Không...không phải chuyện ấy..."

Tôi bối rối.

"Vậy chuyện gì?"

"Anh không giận...em sao...?"

"Giận gì chứ... đồ ngốc."

"Em gọi anh là 'Syaoran' dù anh đã bảo em không được gọi..."

Tôi nhìn cô ấy, im lặng. Mắt cô ấy vẫn nhắm nghiền, nhưng trông thật buồn. Tôi thực sự không hề để ý chuyện cô ấy đã gọi tôi như thế.

"Khi anh bảo em...là đừng gọi anh lần nào như vậy nữa...anh đã nổi cáu..." Cô ấy nói. "Anh bực lắm, phải không...?"

"Ơ..." Tôi nói. "Không phải..."

Tôi ngừng lại.

Cô ấy ốm rất nặng; nhưng vẫn buồn rầu vì một việc nhỏ nhặt như thế. Tôi đã giận đến vậy sao...?

"Đừng có ngốc," Tôi lầm bầm. "Tôi...tôi không cáu gì hết..."

"..."

Tôi thở dài.

"Này...đừng...lo, tôi không hề cáu đâu...lúc đó," Tôi nói. "Tôi chỉ...em biết đấy...có lẽ hơi khùng lên vì mấy thằng đó...nếu em muốn gọi tôi là Syaoran..."

Tôi nhắm mắt lại...

"Thì em...em có thể gọi tôi là Syaoran...nếu em muốn...được chưa...?"

"..."

"Này..." Tôi mở mắt ra nhìn cô ấy. "Kinomoto...?"

Cô ấy đã ngủ mất rồi. Toàn bộ những lời vừa nãy...cô ấy...

Tôi nổi điên.

Khỉ thật...

"ĐỒ...!" Tôi gào lớn.

"Này, vặn loa nhỏ xuống được không nhãi!" Một gã nào đó đằng sau nói. "Không thấy bạn gái mày đang ngủ à?"

"Phải đấy, cậu là cái loại bạn trai gì thế hả?" Một người nói.

"Ích kỉ!" Một kẻ khác càu nhàu. Mọi người bắt đầu xì xào.

Tôi bật cười đau khổ, vòng tay ôm lấy Kinomoto.

Đố ngốc, tất cả là lỗi tại em đấy...

Chết tiệt.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"L-Li...?" Kinomoto yếu ớt thì thào.

"Gì...?" Tôi hỏi.

"Chúng ta...đang ở đâu đây...?"

"Về nhà em...tôi đưa em về..."

"Em đã ngủ...nhiều quá..."

"Ừ."

"Em có...nặng lắm không?"

"Không."

Tôi đang cõng cô ấy trên lưng.

"Em có chìa khóa chứ?" Tôi hỏi.

"Có..." Cô ấy nói. "Để em...xuống..."

Tôi đặt cô ấy xuống và cô ấy mệt mỏi mở cửa ra.

Tôi cầm túi xách của cô ấy và đi vào trong.

"Này, em làm gì đó...?" Tôi hỏi khi thấy cô ấy bước vào bếp.

"Em phải làm bữa tối..." Cô ấy nói.

"Nhưng em vẫn còn ốm..." Tôi nói.

"Em thấy...đỡ hơn rồi..." Cô ấy rửa tay và lấy trứng từ tủ lạnh ra. "Không còn mệt nữa..."

"Em khỏi nhanh đấy," Tôi nói, cởi áo khoác ngoài ra.

"Anh đưa cho em... cái đĩa đó được không...?" Cô ấy lấy xuống một cái bát nhỏ, liếc nhìn tủ bát đĩa ở cạnh tôi.

"Ừ...được..." Tôi mở tủ bát ra và lấy cái đĩa. "Này Kinomoto...tôi nghĩ em không nên nấu ăn nữa đâu...sao em không hỏi anh của -"

Một tiếng thuỷ tinh vỡ đột ngột vang lên.

"Cái gì..."

Tôi quay lại và thấy Kinomoto nằm trên sàn nhà, những mảnh bát vỡ bắn ra khắp nơi.

"Này Kinomoto!" Tôi kêu lên. Cô ấy ngất rồi... còn bàn tay trái bị chảy máu vì mảnh bát vỡ.

"Chết tiệt...này!" Tôi lay cô ấy. "Khốn kiếp! Này Kinomoto...cố chịu đựng đi...!"

Tôi sờ trán cô ấy; nó nóng rực.

Tôi vội đỡ cô ấy lên giường. "Khỉ thật, Kinomoto, em dám nói dối..." Tôi nói, lau tay cô ấy bằng một miếng vải vụn tìm thấy trong bếp. Tôi giặt miếng vải bằng nước rồi đắp nó lên trán cô ấy.

Sau vài phút cô ấy đã mở mắt khi tôi đang băng tay cho cô ấy bằng vài miếng vải khác mà tôi cũng tìm thấy trong bếp. (Chậc, cái bếp tiện lợi thật...)

*******************************

__________________

__________________

[Lời kể của Sakura]

Mắt tôi nặng trĩu; như thể bị ai đó chất lên một thứ gì rất nặng.

"Kinomoto... Kinomoto...?" Anh ấy đang gọi tôi. Tôi ngước nhìn anh ấy...trông anh ấy thật kì cục...

"A... Li... em nghĩ...em đã bị ngất...?" Tôi thều thào. Giọng tôi nhỏ xíu...khó mà nghe được.

"Em nghĩ?" Anh hỏi. "Em ngã xuống...và nhìn xem...em còn bị chảy máu!"

"Ôi..." Tôi nói, ngó xuống và thấy tay mình quấn băng. Máu không chảy nữa, chỉ còn hơi xót.

Li... sao...sao giọng anh ấy nghe lạ vậy? Tại sao...tại sao anh...có vẻ...lo lắng thế? Tay tôi, chỉ bị chảy máu một chút thôi mà...

Khuôn mặt anh ấy...

"À... chỉ là vài vết xước" Tôi nói. "Không có gì đâu..."

"EM BỊ LÀM SAO THẾ HẢ?" Đột nhiên anh ấy quát lớn. "LÀM TÔI LO MUỐN CHẾT!"

Tôi sững ra nhìn anh ấy. Im lặng.

Anh ấy nhìn đi chỗ khác...dường như nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều.

"Li... em...em xin lỗi..." Tôi khổ sở. Tôi không bao giờ...muốn chuyện này...

"THÔI ĐI...!" Anh ấy nạt.

"Thôi....việc nói xin lỗi đi," Anh ấy lặp lại, cố gắng hạ giọng xuống. "Đó...không phải là lỗi của em."

Mắt tôi hết nhắm vào rồi lại gượng mở ra

"Tôi sẽ...sẽ đi lấy thuốc cho em. Em ốm nặng đấy..." Anh nói. "Anh trai em đâu?"

"Anh ấy...anh ấy đi làm...về muộn lắm..." Tôi mệt mỏi đáp.

"Chết tiệt...em có số điện thoại của anh ấy không?" Anh hỏi.

"Nó ở...gần cái điện thoại..." Tôi nói. "Nhưng..."

"Chờ đấy," Anh nói và chạy tới chỗ đặt điện thoại.

Có một mẩu giấy đặt gần điện thoại, ghi chữ Khẩn cấp và số điện thoại nơi Touya làm việc.

"CHẾT TIỆT!" Anh ấy bất thình lình nổi cáu, quăng ống nghe xuống. "Điện thoại chết tiệt..."

Anh ấy chộp lấy áo khoác và ví rồi nói. "Tôi sẽ đi mua thuốc cho em, cố chịu đựng, Kinomoto!"

"Khoan đã...!" Tôi gọi với theo, nhưng anh ấy đã lao ra ngoài mất rồi.

***************************

[Lời kể của Syaoran]

Khỉ thật... tôi nghĩ tôi...

Tôi đã nói quá nhiều...

Tôi lắc đầu lia lịa. "Hừ... Kinomoto...cố lên..." Tôi lẩm bẩm. "Tôi...sẽ mua thuốc về cho em."

Đã khá muộn và hầu hết các hiệu thuốc đều đã đóng cửa.

"ARGH...!" Tôi chạy tới mọi dãy nhà ở gần đó. Không có tí hi vọng nào.

Tôi chạy vào một phố mà người ta đã chỉ cho tôi là trong đó có một hiệu thuốc nhỏ. Tôi chạy vội và suýt đâm phải...Meiling...

Ugh...không phải cô ta...không phải bây giờ...

"Li-kun!" Cô ta ngạc nhiên.

"Hi Meiling..." Tôi nói nhanh, liếc nhìn quanh. Hiệu thuốc chỉ cách vài bước chân bên kia đường; tôi định chạy về phía đó nhưng Meiling giữ tay tôi lại.

"Ôi Li-kun...lâu lắm rồi chúng ta không nói với nhau câu nào...!" Cô ta nói. "Em nhớ anh...!"

"Thôi Meiling, giờ anh có việc cần làm," Tôi cố giãy cô ta ra và cuối cùng cũng tới được chỗ đối diện hiệu thuốc.

"Li... đi chơi với em," Cô ta tha thiết năn nỉ. "Em sẽ trả tiền karaoke!"

"Không phải bây giờ, Meiling," Tôi nói, đứng đợi ở vạch sang đường .

"Ôi thôi nào Li-kun...anh sẽ thích lắm đấy!" Con bé nói. Ðèn báo sang đường bật và tôi cố bước qua nhưng Meiling lại chụp lấy tay tôi.

"Meiling, em làm cái trò gì..."

"Li-kun, đi ăn đi...đi ăn cùng em!" Cô ta nói.

"Meiling, anh phải đi ..." Tôi nói. Ðèn tín hiệu nhấp nháy.

"Không," Cô ta dằn dỗi. "Em không để anh đi đâu...đi với em cơ...!"

Ðèn tín hiệu mờ dần.

"Li-kun...!" Cô ta lại bắt đầu.

Ðèn tín hiệu vụt tắt.

"KHỐN KIẾP!" Tôi **** thề.

Cơn giận của tôi trào lên...nhưng tôi nghĩ về Kinomoto.

Và nó... không còn sôi sục...thêm nữa.

"Anh sao thế?" Meiling hỏi.

"Dừng ngay việc quấy rầy anh đi Meiling, em đang làm phiền anh đấy," Tôi nói. "Để anh yên."

"Li... kun...?" Con bé thì thào.

Tôi chạy sang một con phố khác và lao vào một cửa hàng ngay trước khi nó đóng cửa.

"Tôi muốn mua thuốc..." Tôi thở dốc.

"Cho ai...?" Nhân viên cửa hàng hỏi. "Người thân...?"

Tôi trả lời mà không kịp suy nghĩ. "Bạn gái,"

Agh! tôi lại nói thế rồi!

Sau khi hỏi thăm về bệnh tình của Kinomoto, người bán thuốc đưa cho tôi một liều thuốc trị cảm nặng, và ở góc đường tôi lại gặp Meiling.

Mắt nó ngân ngấn nước.

"Anh...anh có bạn gái sao?" Nó hỏi.

"Không phải lúc này, Meiling," Tôi nói.

Con bé lại túm tay tôi.

"Có phải là con nhãi Kinomoto đó không?" con bé hỏi. "Anh...anh thích nó à?"

"Thôi đi Meiling!" Tôi quát. "Tránh ra." Tôi gạt con bé ra và chạy quay lại phía nhà Kinomoto.

Tôi nghe thấy Meiling gọi nhưng tôi mặc kệ.

Tuyệt thật đấy...sau tất cả những vụ này...tôi có thể bảo cô ấy là em gái mình mà. Tôi NGU NGỐC quá!

Tại sao tôi lại nghĩ tới một người bạn gái...

Không thể là tôi đã...

Không...không thể...

Sau những giờ phút tưởng như địa ngục, cuối cùng tôi đã về đến nhà cô ấy. Tôi chạy lên cầu thang, vào phòng cô ấy.

Cô ấy thức dậy khi tôi đến gần. "Li..." Cô ấy nói.

"Em thấy đỡ hơn chưa...?" Tôi hỏi.

"Cũng hơi..." Cô ấy mỉm cười.

"Đây..." Tôi nâng đầu cô ấy lên rồi đưa cho cô ấy vài viên thuốc cùng cốc nước.

"Cảm ơn..." Cô ấy nói và lại nằm xuống giường.

Tôi đặt cốc nước xuống đầu giường.

"Li... em phải...dọn dẹp đống đổ vỡ..." Cô ấy nói.

"Không...để anh làm..."

"Và... nóng quá..."

"..."

Tôi đỡ cô ấy xuống cầu thang và để cô ấy nằm trên ghế sofa. Sau đó tôi bắt đầu thu dọn chỗ bát đĩa vỡ trong bếp.

Lúc đó là chín giờ tối...và tôi đổ mồ hôi như điên, nhưng cuối cùng tôi cũng cọ xong vết máu. Kinomoto đang ngủ thiếp đi, nên tôi mang một chiếc ghế đến ngồi cạnh cô ấy.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy.

Trông cô ấy khá hơn rồi...không còn nhợt nhạt như lúc trước nữa...

Thuốc đã có tác dụng...

Tôi sờ trán cô ấy.

Phải...nó không còn nóng nữa...

"Này đồ ngốc...em làm tôi sợ gần chết, biết không hả?" Tôi thì thầm. Tôi khẽ chạm vào má cô ấy.

Cô ấy thở hắt ra và tôi vội rụt tay lại. Tôi đang nghĩ và làm cái gì thế này? Geez...

"Li..." Cô ấy nói, lại mở mắt ra.

"Ngủ đi," Tôi nói. "Tôi về đây..."

Cô ấy mỉm cười. "Cảm ơn anh..." Cô ấy nói. "Anh thật...tốt..."

"..."

"À, nhưng... sao anh lâu vậy...?" Cô ấy hỏi.

"Hử? Ý em là sao...?"

"Thuốc ấy...sao lâu thế...?"

"Cho tôi chút thời gian chứ, các hiệu thuốc đóng cửa gần hết rồi."

"Hiệu thuốc...? Em có thuốc...ở ngay đây...."

Những lời này khiến tôi đóng băng.

"Em... cái gì...?" Tôi nghe giọng mình vỡ vụn.

"Em có thuốc ở đây...em định nói với anh nhưng anh đã đi mất..."

Tôi ngã lăn xuống sàn nhà.

"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!!!!!!!"

"Đừng hét to thế chứ, trời ạ..." Cô ấy kêu lên, lấy gối bịt chặt tai lại.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 8

__________________

Chương 9

Yêu và Ghét

************

[Lời kể của Syaoran]

"Syaoran... Syaoran... anh có biết...sinh nhật của gấu bông là khi nào không?"

"Không...khi nào thế?"

"Ngày anh buộc dải lụa và đặt tên cho nó... đó chính là sinh nhật của nó!"

"A..."

"Và khi anh tặng nó cho người anh thích...và người ấy lấy tên anh đặt cho nó...thì có nghĩa là người ấy đã đáp lại tình cảm của anh."

"Anh hiểu rồi."

"Syaoran... em có thể tặng anh một con gấu bông không?"

Tôi mở choàng mắt, đuợc chào đón bởi bóng tối quen thuộc của buổi sáng sớm.

Tôi ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán. Cái đồng hồ bên cạnh hiện đúng con số: 5:00.

Vẫn còn sớm nhung...cô bé đó...giọng nói đó...

"Cái quái...gì vậy...?" Tôi lẩm bẩm.

***************************

[Lời kể của Sakura]

"Sakura-chan...cậu đã đỡ hơn chưa?" Tomoyo lo lắng hỏi.

"Ừ, tớ khá hơn nhiều rồi...thuốc mà Li đưa cho tớ rất tốt," Tôi tươi cười.

"Thật tốt quá," Rika mỉm cười.

"Thế thì Sakura-chan... cậu sẽ đến buổi dạ hội tối nay chứ?" Naoko hỏi.

"À..." Tôi ngập ngừng.

"Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ đi rồi; ai cũng đi hết," Chiharu nói.

"Ừm..." .

"Cậu định đi với ai thế? Li phải không?" Rika hỏi.

"Ơ...không..." Tôi nói.

"HẢ?" Họ cùng thốt lên.

"Tớ... tớ không định đi," Tôi nói.

"Cái gì? Tại sao?" Tomoyo ngó tôi không chớp mắt.

"À...tớ..." Tôi lúng túng.

"Có phải vì cậu đang không hẹn hò với ai không?" Chiharu hỏi. "Dù sao đó cũng là một buổi dạ hội của các cặp đôi."

"Chính xác hơn là một bữa tiệc cho những người yêu nhau." Naoko gật đầu tán thành. Tất cả bọn họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

"CÁC CẬU," Tôi nói to hết mức có thể, nhưng chưa đến nỗi hét lên. Họ khựng lại im lặng.

"Tớ không đi...bởi vì...tớ...tớ không muốn đi," Tôi nói.

"..."

Thế là họ cùng bùng nổ.

"Cậu khùng à?" Chiharu hỏi.

"Đó là buổi tiệc cuối cùng!" Rika nói.

"Mọi người đều đi hết!" Naoko nói.

"Năm học sắp kết thúc rồi," Tomoyo nói. "Sẽ rất tuyệt nếu cậu có một kỉ niệm vui trước khi hết năm học..."

"À...ờ ..." Tôi ấp úng.

"Này Kinomoto," Ai đó gọi tôi.

Tôi quay lại và trông thấy một cậu bạn dễ thương đang mỉm cười với mình. Cậu ấy là Ishimaru Kazuma; bạn cùng lớp tôi.

"Bạn có muốn đi dự tiệc cùng mình không?" Cậu ấy hỏi.

Chà! Một cậu bạn đã ngỏ lời mời tôi! WOW!

Tôi ngượng ngùng. "À..." Tôi lắp bắp.

Tại sao tôi lại phải do dự chứ? Không...tôi chỉ cần nói... 'YES'

Nhưng...có thứ gì đó cứ ngăn tôi lại. Cái gì vậy?

"Rồi, mình sẽ đến đón bạn lúc tám giờ rưỡi, đừng trễ hẹn đấy," Cậu ấy cười toe toét, rồi quay đi và trở về chỗ của mình.

"Xong rồi nhé!" Chiharu bảo. "Giờ cậu phải đi rồi, Sakura-chan!"

"Ừ...tốt thôi..." Tôi thở dài.

"Ê Li, cậu có tham gia buổi dạ hội không?" Eriol thình lình hỏi. Tôi ngoảnh lại, trông thấy Li vừa mới bước vào lớp, ném cặp sách xuống bàn.

Anh ấy nhìn tôi. Sau đó nói, "Chắc là không."

"Hả, tại sao?" Eriol hỏi.

"Trò nhảm nhí," Li đáp.

"Ô... nhưng Takashi và tớ sẽ đi," Eriol nói. "Không phải có hàng đống con gái muốn đi cùng cậu sao?"

"Ờ...cả buổi sáng nay tớ cứ phải nói 'Không' liên tục," Li nói. "Nhưng..."

"Li-kun!" Một giọng phiền nhiễu quen thuộc vang lên. Li thở dài.

"Chuyện gì, Meiling?" Anh ấy hỏi.

"Đi khiêu vũ cùng em," Con bé quàng tay anh ấy. "Sẽ vui lắm đấy!"

"À...anh không -" Li nói.

"Thôi nào Li," Takashi ngồi xuống cạnh anh ấy. "Ishimaru cặp với Kinomoto còn tớ sẽ đi cùng Chiharu."

Li nhìn tôi.

"Nhất định rồi Meiling, anh sẽ đi với em," Anh ấy đột nhiên nói. Meiling mỉm cười.

Tôi sững sờ.

Li ngoảnh mặt khỏi tôi và ngồi xuống ghế.

Anh ấy...làm sao vậy?

"Hừm..." Tomoyo nói, ngó Li chằm chằm.

"Sao thế?" Tôi hỏi.

"Ồ, không có gì" Tomoyo nói, vừa lúc chuông vào lớp reo lên.

************************

[Lời kể của Syaoran]

Hmm... vậy là Kinomoto sẽ đi cùng Ishimaru.

Tôi không hề nghĩ là cô ấy đang hẹn hò với ai đó.

"Này Li," Tôi quay lại và thấy Kinomoto đang nhìn mình bằng một cái nhìn đầy thắc mắc.

"Gì?" Tôi nhìn ra chỗ khác.

"Không phải anh giận vì em có hẹn đấy chứ?" Cô ấy hỏi.

"Không, sao tôi phải giận?" Tôi hỏi.

"À, trông mặt anh có vẻ tức tối..." Cô ấy nói.

"Tôi không tức tối," Tôi nói, giọng tôi bắt đầu pha lẫn cơn giận. Và những từ ngữ tiếp theo cứ tự phun ra...dù tôi biết rằng chúng sẽ khiến cô ấy nổi cáu.

"Và tôi rất vui...vui vì tôi sẽ đi cùng Meiling!"

Mặt cô ấy chuyển sang giận dữ. "Anh không cần phải khoe!" Cô ấy nói. "Và tôi cũng vui vì tôi sẽ đi cùng Kazuma!"

"Ồ, em vứt hết mọi phép lịch sự đi rồi à? Em là bồ cậu ta sao?" Tôi nói.

"Không!" Cô ấy nói. "Đừng nổi điên chỉ vì người khác thích tôi!"

"Tôi nghĩ cậu ta rủ em đi chỉ vì thương hại em thôi!" Tôi nói.

"Đó không phải là sự thật và nếu anh thực sự tức giận đến thế, đáng lẽ anh nên mời tôi trước ngay từ đầu!" Cô ấy quát lớn, rồi đùng đùng bỏ đi.

Tôi hậm hực nhìn theo.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Hừ, cô ta bị làm sao thế?

"Đừng bực tức... vì mình hoàn toàn đúng," Tôi càu nhàu, gieo mình xuống ghế sofa.

Có tiếng gõ cửa.

"Ai vậy...?" Tôi hỏi.

Cửa mở và tôi nhìn thấy mẹ. "Hôm nay con không học thêm à?" Mẹ tôi hỏi.

"Không...cô ta sắp đi 'hẹn hò'..." Tôi bực dọc.

"Ô? Mẹ tưởng con bé đang cặp kè với con chứ?" Bà nói.

"Cái gì? Đừng nói những lời ngu ngốc thế, mẹ," Tôi đứng dậy. "Cô ta là đồ dở hơi."

"Mẹ nghĩ cô bé rất dễ thương," Mẹ tôi nói. "Cô bé khiến mẹ nhớ tới ai đó..."

"Hừ, mẹ cũng biết để ý đấy nhỉ," Tôi nói.

"Syaoran...con vẫn còn...?" Bà hỏi.

"Đúng thế," Tôi cắt ngang. Bà cau mày.

"Mẹ làm thế vì đó là cách tốt nhất...và mẹ không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo -"

"À, nếu ai cũng làm những trò đần độn như vậy, liệu mẹ có vui vẻ bỏ qua được hết không?" Tôi lạnh lùng.

"Syaoran..." Yelan nói.

"Mẹ ra khỏi phòng con ngay," Tôi quay lưng lại. "Con không muốn nhìn thấy mẹ nữa."

"..."

Cánh cửa đóng lại, mọi thứ chợt trở nên yên tĩnh. Tôi nằm xuống giường và mở điện thoại ra.

Mẹ... không phải thanh minh...con biết thừa những chuyện đã xảy ra.

"Mẹ... cô ấy đâu? Mẹ đem cô ấy đi đâu rồi?"

"Cô ấy đi rồi. Cô ấy phải đi... đó là cách tốt nhất."

"Mẹ đang làm gì vậy! Có chuyện gì với mẹ thế?"

"Syaoran... đừng khóc...xin con...mẹ biết nó rất khó khăn nhưng..."

"Mẹ không hiểu GÌ HẾT!"

*************************

[Lời kể của Sakura]

Hừm, anh ta bị làm sao thế?

"Đừng bực tức...vì mình hoàn toàn đúng," Tôi tự nhủ, nằm vật ra giường.

Tôi mở điện thoại, định nhắn tin cho... Li...

Đợi đã. Tại sao tôi phải nhắn tin cho anh ta nhỉ? Tôi đã có Kazuma...

Cậu ấy thật dịu dàng và tử tế...

Ring Ring Ring!

"Huh...?" Tôi nhìn xuống điện thoại. Đó là tin nhắn từ Kazuma.

Kinomoto-san! Bạn khỏe không? Mình bắt đầu nhớ bạn rồi đấy.

"A..." Tôi thì thầm. Cậu ấy THẬT NGỌT NGÀO!

Tôi nhắn lại.

Kazuma-kun. Mình ổn, chỉ đang hơi khó chịu với một người. Cảm ơn vì đã quan tâm!

Vài giây sau...

Thật sao? Chuyện gì khiến bạn khó chịu vậy?

Ồ, không có gì đâu. Mình chỉ cãi cọ chút xíu với một người bạn thôi.

Ô, mình hi vọng bạn sẽ vui lên. Mình muốn ôm bạn ngay lúc này. Liệu nó có giúp bạn thấy khá hơn không?

CẬU ẤY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CON TRAI DỊU DÀNG NHẤT KHÔNG?

Tôi thở hắt ra khi điện thoại rung lên lần nữa. Và nụ cười của tôi vụt biến mất.

Ê đồ ngốc, em quên mất buổi học hôm nay rồi.

Tên Li...chết tiệt

Xin lỗi, tôi bận rồi.

Thử một lần để ý xem em đang làm gì đi.

Anh là đồ khùng.

Hai tin nhắn đến cùng một lúc. Một của Kazuma và một của Li.

Của Kazuma:

Mình sẽ coi đó là một lời đồng ý. Lần sau gặp mình sẽ ôm bạn ngay lập tức!

Của Li:

Lần sau tôi sẽ chỉ trả cho em một nửa. Nên hãy là một cô bé ngoan và đến đây đúng giờ, hiểu chưa?

Tôi nhắn lại:

Nghe đây nhóc con, anh không thể chỉ trả tôi một nửa, anh nợ tôi rất nhiều. Anh còn may đấy vì tôi không thèm đòi anh gấp đôi bởi anh đã không gọi cho tôi trước. Nên hãy là một cậu bé ngoan và chịu nghe lời người khác dạy bảo đi, đồ nhãi!

"Hehheh..." Tôi cười khoái trí và nhấn nút SEND. Nhưng...

Tôi trố mắt nhìn xem đã gửi cho ai. NÓ GỬI ĐẾN KAZUMA!

"Ôi trời ơi," Tôi nói, vội nhắn cho cậu ấy.

Xin lỗi, tin nhắn ấy không phải cho bạn! Nhưng mình rất mong chờ chuyện đó!

Nhưng... nó lại GỬI ĐẾN LI!

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?" Tôi nổi cáu.

Tin nhắn cho Kazuma:

Ôi trời, Kazuma-kun, tin nhắn ấy không phải cho bạn! Mình xin lỗi!

Tin nhắn cho Li:

Từ đã, TIN NHẮN ẤY là cho anh đấy! Tôi gửi nhầm tin vừa rồi! Anh vẫn là đồ ngớ ngẩn!

Cả hai bọn họ lại cùng nhắn cho tôi một lúc. Ngạc nhiên là thái độ chung.

Còn ai khác đang nhắn tin cho em à?

"Khỉ," Tôi lầm bầm.

Cho Kazuma:

Ồ, không có ai đâu, đừng lo.

Tôi đính thêm một biểu tượng trái tim vào cuối và gửi đi.

Cho Li:

Không liên quan tới anh!

Không biểu tượng.

Họ cùng nhắn đến một lần nữa.

Kazuma:

À, được thôi. Vậy hẹn gặp lại bạn ngày mai nhé!

Li:

Gì cũng được, tôi cũng chằng thèm để ý.

Tôi thở dài. Chuyện này thật là...

*****************************

[Lời kể của Syaoran]

"Này Meiling...tối nay anh không đi đâu...hỏi ai khác đi nhé," Tôi nói trên điện thoại.

"Cái gì? Tại sao?" Con bé hỏi lại.

"Anh không thích đi, được chưa? Hỏi ai khác đi. Gặp sau." Tôi cúp máy.

Sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ Eriol.

"Sao?" Tôi hỏi.

"Tại sao cậu bỏ rơi Meiling? Cuối cùng cậu đã quyết định đi với Sakura-san hả?" Cậu ta hỏi.

"Sao cậu biết tớ...?" Tôi lúng túng.

"Một việc gì đó vừa xảy ra với Meiling và cô ấy vừa báo tin dữ cho tớ vài giây trước," Eriol nói.

"À, phải..." Tôi nói.

Tôi nghe Eriol khẽ tặc lưỡi

"Tớ không đi đâu," Tôi nói.

"Sao không?" Cậu ta hỏi.

"Bởi vì..."

"Cậu chỉ muốn đi với Sakura-san thôi, đúng không?"

"..."

"Ha, đúng thế thật..."

"Khoan, KHÔNG! Không phải thế!"

"Ừ hứ... chắc chắn rồi."

"Im đi."

"Sakura-san rất dễ thương, đúng không? Thật khó để không thích cô ấy, kể cả là đối với cậu."

"Không, chỉ là..."

"Này đồ đần...đi đi. Nếu cậu thấy không thoải mái thì có thể đi cùng bọn tớ."

"Có thể," Tôi nói và cúp máy.

Tôi lại nhận được một cuộc gọi nữa; lần này là Daidouji. Huh...làm sao cô ấy có số của tôi? Chắc là Eriol...

"Li... giờ cậu đang giận Sakura-chan à?" Cô bạn hỏi.

"Không phải là luôn luôn sao?" .Tôi chế nhạo.

Daidouji im lặng.

" ...Không hẳn," Tôi nói.

"Hmm...cậu sẽ đi với Meiling thật à?" Cô bạn nói.

"Không...tớ không đi đâu hết," Tôi nói.

"Tại sao không?" Cô bạn hỏi.

"Sao mấy người cứ phải thắc mắc như thế nhỉ? Đó là vì tôi không muốn đi, được chưa?" Tôi cáu kỉnh.

"Li, cậu nên đi," Daidouji nói. "Tớ biết vậy là ích kỉ nhưng...tớ không muốn cô ấy đi với cậu ta."

"Cô ấy? Cậu ta?" Tôi hỏi.

"A, đừng bận tâm. Dù sao, cậu nên đi...hơn nữa...tớ biết cậu muốn đi," Cô bạn nói. "Cậu chỉ không nhận ra thôi."

Tôi thở dài.

**********************************

__________________

Lời kể của Sakura]

"Eh...được không?" Tôi hỏi.

"TUYỆT VỜI!" Tomoyo ngắm nhìn bộ váy của tôi. "Nó cực kì hợp với cậu!"

"Rất đáng yêu!" Rika nói.

"Và xinh đẹp nữa chứ!" Naoko nói.

"Đừng quên mặt nạ đấy!" Chiharu nói, đeo một chiếc mặt nạ có viền hồng quanh mắt cho tôi.

"Ahaha... cảm ơn các cậu," Tôi xấu hổ. Chúng tôi vừa ghé vào nhà vệ sinh nữ, thay đồ để chuẩn bị cho buổi dạ hội. Mọi người ăn mặc theo kiểu cổ điển, và đeo mặt nạ là một qui định bắt buộc (Chiharu bảo để cho vui nhưng tôi chẳng thấy thế...)

"Sẽ vui lắm đây...!" Tomoyo nói.

"Aha...phải," Tôi nói.

"Wow Kinomoto-san...trông bạn đẹp quá," ai đó từ đằng sau nói. Tôi quay lại và thấy Kazuma cũng đã mặc một bộ vest và đeo mặt nạ viền đỏ.

"Trông bạn cũng tuyệt lắm," Tôi nói.

Kazuma cười lớn. "Vui vẻ và dễ thương," Cậu ấy mỉm cười. "Đúng type của mình."

Tôi đỏ mặt. Tomoyo đang quay phim tôi. Naoko mỉm cười. Rika rạng rỡ. Yamazaki định nói điều gì đó, nhưng Chiharu đã thụi cậu ta một cái.

"Well... tớ đem cô ấy đi được chưa?" Kazuma hỏi Tomoyo.

"Cô ấy thuộc về cậu," Tomoyo nói. "Nhưng không được làm nhàu váy cô ấy đâu đấy!"

"Okay," Kazuma nói rồi quay lại hỏi tôi, "Chúng ta nhảy nhé?"

"Chắc chắn rồi...!" Tôi nói. "Nhưng mình nhảy không giỏi lắm đâu."

"Không sao...bạn có thể ôm mình nếu muốn," Cậu ấy thì thầm. "Và mình sẽ chỉ cho bạn."

"Okay," Tôi nói, hơi ngượng.

Bản nhạc không chậm lắm. Nó khá thú vị, dù chỉ có Kazuma là người nhảy đúng nghĩa.

Tomoyo khiêu vũ với Eriol, Chiharu với Yamazaki, Rika với một giáo viên (Thày Terada?), và Naoko kẹt giữa cả đống thức ăn nên chỉ ngồi nhìn chúng tôi.

Sau đó DJ chơi một bản nhạc khác coi như giải lao, tôi và Kazuma ngồi xuống cạnh một chiếc bàn.

"Bạn nhảy khá đấy chứ!" Kazuma nói. "Bạn có thể nhảy mà."

"Ơ, không hẳn," Tôi nói, dùng tay để tự quạt cho khỏi nóng.

"Này Sakura-chan, tớ cần Kazuma giúp với chỗ đồ ăn này," Naoko nói. "Cậu không phiền khi tớ mượn cậu ta một chút chứ?"

"Ồ, không sao đâu, cứ tự nhiên," Tôi nói.

"Kinomoto-san, mình sẽ lấy cho bạn ít đồ uống sau khi làm xong," Cậu ta nói và đi về phía bàn thức ăn.

"Ừ, gặp sau!" Tôi mỉm cười.

Tôi ngồi ngắm các bạn mình nhảy trong bản nhạc tiếp theo, bật cười khi Chiharu gần như đã bóp cổ Yamazaki bởi cậu ta cứ cố huyên thuyên về chủ đề khiêu vũ.

"Này, em có một mình thôi à?" Một giọng nói cất lên.

Giọng nói đó...

Tôi ngước lên và thấy một người con trai đang đeo một chiếc mặt nạ đen.

Chà, cậu ta khá hấp dẫn.

"Em nhảy với tôi chứ?" Cậu ta hỏi, chìa tay ra.

"A..." Tôi nói.

Tôi chắc Kazuma sẽ không bận tâm mấy.

"Ðược thôi... nhưng tôi nhảy tệ lắm," Tôi nói, đặt tay lên tay cậu ta.

"Đừng lo," Cậu ta khẽ mỉm cười. Có thứ gì đó nháng lên trong tôi. Không, không phải từ sự va chạm...mà là một cảm giác.

Cảm giác này...

Tôi đã từng cảm thấy...

Nhưng là khi nào?

Chúng tôi bước ra sàn nhảy, DJ bắt đầu chơi những bản slow.

Cậu con trai đặt một tay ôm ngang eo tôi và tay kia nắm tay tôi dịu dàng "Điệu nhảy này không khó lắm," Cậu ta nói.

"À...ừ..." Tôi ngượng ngùng. Mặt cậu ta đã gần chạm vào mặt tôi và cậu ta kéo tôi lại sát hơn.

Cậu ta nói đúng. Điệu nhảy này không khó; cậu ta chỉ cho tôi cách nhảy và tôi nhanh chóng tiếp thu, không còn phải bước theo chân cậu ta nữa...

Tomoyo lại quay phim. "Dễ thương quá, Sakura-chan..." Cô bạn thì thầm.

Sau đó đến một khúc tôi phải xoay người nhưng bị vấp vào chân cậu ta. Cậu ta giữ tôi lại.

Thêm một centimet nữa thôi thì mặt chúng tôi sẽ chạm nhau. Thật kì cục. Giống như một cái ôm vậy...

"A... Tôi xin lỗi," Tôi thì thầm khi bản nhạc kết thúc.

"Không sao," Cậu ta nói, nhưng không buông tôi ra.

"Ơ..." Tôi nói.

Cậu ta chạm tay lên má tôi .

"Ôi..." Tôi bối rối hơn bao giờ hết.

"Em..." Cậu ta nói. "...muốn tôi..." cậu ta ghé vào sát môi tôi. "...buông ra sao...?"

Tôi nhắm mắt lại và cảm thấy môi cậu ta khẽ lướt qua trên môi mình -

"Này Kinomoto-san..." Ai đó gọi. Cậu con trai vội buông tôi ra và nhìn sang phía bên trái tôi. Đó là Kazuma.

"Này...ờ... mình mang đồ uống cho bạn..." Cậu ta ngó cậu con trai kia chằm chằm.

"Ồ Kazuma-kun...chúng mình chỉ..." Tôi lúng túng.

"Chỉ dạy cho bạn tôi cách nhảy, thế thôi," Cậu con trai cười khẩy, khoác vai tôi.

"Hả...bạn?" Tôi ngạc nhiên. "Là tôi...?"

"Khỉ thật Kinomoto, em đần quá đi," Cậu ta nói và cởi mặt nạ ra.

"L-L-LI?" Tôi há hốc miệng kinh ngạc.

"The one and the only," Li nói, đeo mặt nạ trở lại.

"Em nghĩ anh đi với... Meiling," Tôi nói.

Tôi còn nghĩ ... anh ấy hấp dẫn nữa cơ.

"Dù sao tôi cũng chẳng muốn đi, nhưng...," Anh ấy nhún vai.

Trời ơi, tôi đã nghĩ là anh ấy HẤP DẪN!

"À... ơ..." Tôi nói, cảm thấy mặt mình lại nóng lên. Có phải anh ấy định hôn tôi? Chuyện này thật kì quặc!

"Sao thế Kinomoto, em lại ốm à?" Anh ấy hỏi, cố vươn tay ra sờ trán tôi.

"Ồ kh-không," Tôi gạt tay anh ấy đi. Anh ấy ngừng lại, nhưng vẫn giữ một cái nhìn lạ lùng.

Li...anh đã cố gắng làm gì vậy?

"Ahh, buổi khiêu vũ kết thúc rồi," Chiharu tiếc nuối.

"Ừ, rất vui," Rika mỉm cười.

Đám đông dần dời khỏi và vài người phụ trách đã bắt đầu dọn dẹp.

Rika, Naoko, Chiharu, và Yamazaki về trước. Những người khác giúp thu dọn bàn ghế.

Tomoyo đi cùng tôi và chỉ có hai đứa tôi trong góc. "Sakura-chan, mặt cậu đỏ kìa...có chuyện gì thế?" Cô bạn hỏi.

"Tớ...đã nhảy với Li," Tôi nói. Cô ấy mỉm cười.

"Tuyệt quá," Cô ấy nói.

"Không, không phải...!" Tôi nói. "Nó...nó kì cục lắm!"

"Là sao?" Cô ấy hỏi.

"Ừm...trước lúc... trước lúc tớ biết đó là anh ấy...vì cái mặt nạ... tớ... ừm... tớ đã nghĩ rằng anh ấy..." Tôi ấp úng.

"Dễ thương?" Tomoyo hỏi. Tôi gật đầu, mặt đỏ dừ như màu anh đào. Cô ấy bật cười.

"Tại sao như thế lại kì cục nào?" Cô ấy hỏi.

"Tớ không biết... chắc vì chúng tớ đã cãi nhau và đủ thứ, nên tớ đã không..." Tôi nói. Sau đó tôi chợt nhớ ra...cái cảm giác ấy...tôi đã cảm thấy nó ở vở kịch. Khi Li trở nên thật dịu dàng...

Phần nào... giống như cảm giác ấy...

KHÔNG!

Argh, Li ngu ngốc!

"Sakura-chan... có rất nhiều thứ trên đời này mà ta không hiểu nổi," Tomoyo nói. "Vì vậy..."

Cô ấy cầm tay tôi đặt lên ngực tôi. "Dù cậu quyết định thế nào... thì hãy chọn thứ mà trái tim cậu hướng về," cô bạn mỉm cười. "Và...tớ nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất."

"Okay... cảm ơn cậu, Tomoyo-chan," Tôi nói. Tôi không hiểu lắm, ý cô ấy là gì nhỉ...?

Cô ấy gật đầu. "Hẹn mai gặp lại, Sakura-chan!" cô ấy nói rồi cùng Eriol đi đến chỗ chiếc limousine và rời khỏi.

"Kinomoto, muốn đưa về nhà không?" Li hỏi, bước đến bên tôi.

" Ô...!" Tôi nói.

"Ồ, tôi sẽ đưa cô ấy về," Kazuma nói.

"Cậu có biết nhà cô ấy ở đâu không?" Li nhướn mày.

"Hai người..." Tôi nói.

"Kinomoto-san... bạn muốn ai đưa bạn về nào?" Kazuma hỏi.

Ôi không...

TÔI NÊN LÀM GÌ ĐÂY?

"Dù cậu quyết định thế nào... thì hãy chọn thứ mà trái tim cậu hướng về,"

Tomoyo-chan... có phải cậu muốn nói về điều này?

Tôi nhắm mắt trong một giây, sau đó ngước nhìn Li.

"Em xin lỗi..." Tôi nói.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 9

_____________

Chương 10

Buổi học cuối cùng

******************

[Lời kể của Sakura]

Tôi ngước nhìn Li. "Em xin lỗi..." Tôi nói.

Sau đó tôi quay sang Kazuma. "Mình sẽ đi về..."

Kazuma mỉm cười còn Li chỉ nhìn tôi.

"...bằng xe bus."

"Hả?" cả Li và Kazuma cùng khựng lại.

"À, mình có vài việc cần làm," Tôi nói thêm. "Vì thế...xin lỗi nhé..."

Li vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi tránh ánh mắt của anh ấy và nói với Kazuma.

"Kazuma-kun, cảm ơn bạn vì buổi tối nay...nhưng mình xin lỗi, mình thực sự phải đi..." Tôi bảo.

Kazuma tặng tôi một nụ cười ấm áp. "Không sao đâu, Kinomoto-san...mình hiểu mà," Cậu ấy nói. "Mình sẽ gặp lại bạn sau."

Thật dễ chịu khi nghe cậu ấy nói thế. "Vậy...tạm biệt hai người nhé, tối nay thật vui," Tôi nói. Tôi quay đi và bước ra bên ngoài, đi tới trạm xe bus. Tôi nghe Kazuma và Li cũng rời khỏi đó, nhưng theo hướng ngược lại.

Hm...sau khi về đến nhà... tôi sẽ lăn ra ngủ ngay lập tức. Tôi quá mệt mỏi...

Tôi ngồi xuống ghế, khẽ rùng mình. Chết tiệt, bộ váy của tôi hơi thoáng mát, và giờ thì lạnh khủng khiếp.

"Yo," giọng Li từ đâu vang lên, tôi suýt nhảy dựng lên vì kinh ngạc.

****************************

[Lời kể của Syaoran]

"Li?" Kinomoto kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy tôi.

"Đồ ngốc," Tôi nói và ngồi xuống cạnh cô ấy.

"A-anh làm gì ở đây..." Cô ấy lắp bắp.

"Em nghĩ là gì hả, tôi sẽ đi cùng em," Tôi nói.

"Sao?" Cô ấy bối rối.

"Em chỉ cần về đến nhà thôi mà, đúng không?" Tôi thản nhiên.

"..."

"Tại sao em không muốn Ishimaru đưa về?" Tôi hỏi. "Hắn có vẻ cũng...tốt..." Tôi dừng một lúc ở từ cuối cùng.

"À, em chỉ...chỉ muốn tự về thôi," Cô ấy khẽ nói.

"Chắc chắn rồi," Tôi nhìn lên. "Em... không thấy thoải mái với hắn."

"Huh...?"

"Đó là thứ tôi đã làm được, phải không?" Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy nhìn vào mắt tôi, như thể không hiểu, hoặc không chắc lắm về những lời tôi đã nói.

"Li..." Cô ấy nói.

Tiếng còi xe bus đột ngột vang lên. "Ôi..." , cô ấy đứng dậy. "Gặp anh sau," Cô ấy nói vội và định chạy về phía xe bus. Tôi nắm lấy cổ tay cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi.

"Tôi không đùa đâu," Tôi cũng đứng dậy. "Đi nào." Tôi đẩy cô ấy lên xe và chúng tôi cùng ngồi xuống gần cuối xe.

"Ê, đó là thằng nhóc ích kỉ và bạn gái của nó," Vài người thì thào.

Ôi trời.

"Cái gì...?" Kinomoto hỏi, ngó xung quanh.

Rất nhiều người trên xe nhìn chúng tôi và quay sang xì xào với nhau.

Khỉ thật.

"Đừng nghe họ," Tôi thì thầm.

"Ồ...được thôi," Kinomoto nói.

Tôi cảm thấy cánh tay cô ấy lạnh ngắt.

"Này, em lạnh à?" Tôi hỏi.

"Ừ-ừm, một chút," Cô ấy nói.

"Đây..." Tôi cởi áo khoác ra và choàng nó qua vai cô ấy.

"Cảm ơn," Cô ấy nói.

"Thằng bé ích kỉ cũng không đến nỗi nào đấy chứ," Tôi nghe một người nói. Họ lại bắt đầu xì xào, và rồi thật kinh hoàng, họ vỗ tay.

"Li...họ làm sao vậy...?" Cô ấy ngập ngừng.

"À không có gì hết!" Tôi bật cười căng thẳng, sau đó lầm bầm, "Những kẻ đi xe bus điên khùng."

"Em hiểu..." Cô ấy nói, vẫn nhìn tôi nghi hoặc...

Nhưng cuối cùng cô ấy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Phew...

Những kẻ điên khùng...

Tôi thở dài và nhìn ra một cửa sổ khác.

Tôi đoán Kinomoto đã ngủ thiếp đi trước lúc tôi thốt ra những lời ngớ ngẩn hôm đó, khi cô ấy bị ốm.

****************************

[Lời kể của Sakura]

Li thật kì lạ. Ý tôi là...rất không bình thường, hôm nay... à, tối nay...

Tôi sờ tay lên má. Trời rất lạnh, nhưng má tôi nóng bừng.

Tại sao...?

Là vì...buổi khiêu vũ. Anh ấy gần như đã hôn tôi.

"Này, " Anh ấy đột ngột nói. Tôi lại xém nhảy dựng lên lần nữa. Sao tôi cứ luôn giật mình mỗi khi anh ấy nói chuyện thế nhỉ? Có lẽ vì lúc nào giọng anh ấy cũng như đang nổi cáu vậy.

Ước gì giọng anh ấy giống như trong vở kịch ấy...nghe thật là...

Tôi ghét phải thú nhận nhưng...nó nghe thật dịu dàng.

ĐỢI ĐÃ SAKURA! MÀY ĐÃ TỰ NHỦ RẰNG SẼ KHÔNG DÍNH DÁNG GÌ TỚI KẺ NGỚ NGẨN ĐÓ MÀ!

Tôi lắc đầu quầy quậy và nhìn sang anh ấy, nhưng anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ch-chuyện gì?" Tôi hỏi.

"Hử?" Anh ấy quay lại nhìn tôi. Nhiệt độ trên da tôi tăng thêm vài độ nữa.

"Sao?" Anh ấy hỏi.

"Không phải anh vừa nói gì sao?" Tôi hỏi.

"Không," Anh ấy nói, quay đi.

"..."

Tôi tức tối ngó anh ấy. Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã thấy anh ấy đang nhìn và cười giễu tôi qua lớp kính phản chiếu. "Ðùa đấy, Kinomoto," Anh ấy lại quay lại đối diện với tôi.

"Hứ," Tôi quay đi.

"Chà, sao em bực mình thế," Anh ấy hỏi.

"Em không thể đùa giỡn với mọi chuyện," Tôi nói.

"Điều tuyệt vời nhất là hi vọng mọi thứ đều chỉ là trò đùa" Anh ấy chậm rãi.

Tôi sững sờ. Cái gì...ý anh ấy là sao? Mọi thứ...?

"Cái gì...?" Tôi nói lớn.

"Ồ phải," Anh ấy cắt ngang. "Tôi nhớ ra định nói gì với em rồi."

"Gì cơ?" Tôi háo hức.

"Em nhảy dở tệ."

"Cảm ơn..." Tôi mỉa mai, thấy niềm háo hức bị kéo tụt xuống.

"Ðùa đấy" Anh ấy lặp lại, bật cười. "Nhưng còn một câu hỏi nữa."

"Gì?" Tôi hỏi.

"Em có biết...sinh nhật của gấu bông là khi nào không?" Anh ấy hỏi.

"Sao...?" Tôi hỏi.

"Chỉ cần trả lời câu hỏi thôi, đồ ngốc," Anh ấy nói.

"Em biết... em chỉ..." Tôi ấp úng. Tại sao anh ấy lại hỏi một câu như thế này chứ?

"Ừm...em biết," Tôi thành thực. Anh ấy nhìn tôi kinh ngạc, "Vậy nói đi."

"Có phải là khi...anh buộc một dải lụa và đặt tên cho nó?" Tôi cố lục lại trí nhớ.

"Em nghe điều đó từ ai?" Anh ấy hỏi.

"À...từ một người bạn cũ," Tôi nói. "Em đã biết về nó trước khi chuyển tới Osaka."

"Em đến đây từ Osaka?" Anh ấy hỏi.

"Ừ, sao?" Tôi ngạc nhiên.

"Chỉ thắc mắc thôi," Anh ấy nói. "Chỉ là..." Anh ấy dừng lại. "Không, không có gì,"

Cuối cùng chiếc xe bus cũng dừng lại trên con đường gần nhà tôi.

"Này...nhà anh có ở xa đây không?" Tôi hỏi.

"Tôi tự biết phải làm gì," Anh ấy nói và bước xuống xe cùng tôi.

"Về gấu bông...em còn biết điều gì khác không?" Anh ấy hỏi. Có chuyện gì với anh ấy và gấu bông vậy nhỉ? Kì quặc thật.

"Không," Tôi nói. "Đó là tất cả những gì em biết."

"Tôi hiểu..." Anh ấy nói.

Chân tôi mỏi nhừ vì khiêu vũ và đi bộ. Chúng tôi cuốc bộ thêm khoảng mười lăm phút nữa mới về tới nhà tôi. Phải, khá xa.

Cuối cùng, thật may mắn là nhà tôi chỉ còn cách vài bước chân. Tôi thấy Touya đang vẫy tay với mình nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy Li.

"À...em phải vào nhà đây," Tôi nói. Touya chắc chắn không thích việc này đâu...

"Phải," Li nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. "Hẹn gặp em ngày mai...."

Tôi đang định bước vào nhà.

"Phải rồi, Kinomoto," Anh ấy đột nhiên gọi.

"Hm?" Tôi ngoảnh lại.

"Tôi...tôi...ừm..." Anh ấy nói. "Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng..."

Anh ấy nhìn vào mắt tôi. "Tôi muốn em đặt tên cho con gấu mà tôi đã tặng em..." Anh ấy nói. Những từ ngữ cuối bị nghẹn lại khiến tôi không tài nào nghe được.

"Khoan đã, anh...cái gì?" Tôi hỏi.

"Không có gì..." Anh ấy nhìn đi chỗ khác. "Gặp lại sau, nhóc con."

Anh ấy quay đi, về phía trạm xe bus mà chúng tôi đã xuống.

Cái quỉ gì?

"Này Sakura...ai thế?" Touya hỏi.

"Chào anh," Tôi làu bàu.

"Phải, chào," Anh tôi cười nhạo.

Tôi quyết định bỏ qua những gì vừa xảy ra năm giây trước.

"Anh ấy là Li Syaoran," Tôi nói. "Anh ấy chỉ đưa em về thôi."

"Đợi đã... Syaoran Li?" Touya hỏi.

"Phải... sao ạ?" Tôi hỏi.

"Ừm...không có gì," Touya nói.

"Em là gia sư của anh ấy," Tôi thêm vào, biết rằng điều đó sẽ làm Touya bớt nghi ngờ đi. "Nên em thường ở cạnh anh ấy và..."

"..."

Touya dường như đang mải suy nghĩ về một thứ gì.

"Ê, không phải là chúng em đi chơi với nhau đâu đấy," Tôi nói.

"Không... không phải chuyện đó," Anh tôi nói. "Ừm... em biết cậu ta bao lâu rồi?"

"Hử? Ồ... em chỉ mới quen anh ấy từ khi vào học ở Seijyu," Tôi nói. "Chưa đến một năm."

"Em là bạn cậu ta thật à?" Anh tôi hỏi.

"Vâng, chắc vậy..." Tôi nói. Có chuyện gì với mọi người hôm nay thế nhỉ? Đầu tiên là gấu bông và giờ là chuyện này!

"Anh hiểu..." Anh tôi nói. "Thôi, vào đi. Em lạnh cóng rồi kìa."

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi khi chúng tôi đã vào trong nhà.

"Không có gì," Touya nói.

Tôi hắt hơi. Bên ngoài lạnh hơn tôi tưởng.

"Coi chừng chứ!" Touya la lên khi tôi hắt hơi gần anh ấy.

***************************

__________________

*******************

[Lời kể của Syaoran]

Chết tiệt, tại sao mình lại nói thế...

Thật ngớ ngẩn.

"Tại sao mình lại nói thế...?" Tôi kêu lớn, thả mình xuống giường. Tôi nhìn vào điện thoại và nhăn mặt..

Meiling gửi cho tôi tới 10 cái tin nhắn.

"Con bé này..." Tôi lẩm bẩm, ngồi dậy. "Huh?"

Có một tin nhắn từ Kinomoto.

Li, hôm nay em rất vui. Dù em nhảy rất tệ nhưng anh vẫn nhảy với em. Cảm ơn anh. À nhân tiện, ngày mai là buổi học cuối cùng của chúng ta, đúng không? Em nghĩ em sẽ ôn lại toàn bộ các chương. Gặp lại anh ngày mai. Ngủ ngon.

Tôi tự mỉm cười với mình khi đọc nó...

Tôi quên mất mai đã là buổi học cuối cùng. Thời gian trôi thật nhanh.

Tôi nhắn lại cho cô ấy.

Không sao, tôi cũng đã rất vui. Hẹn mai gặp.

Tôi nhìn lại những gì đã viết. Hừm...

*************************

[Lời kể của Sakura]

Điện thoại của tôi kêu bíp một tiếng khi có tin nhắn đến. Tôi thấy tin nhắn của Li.

Ừ, sao cũng được, dĩ nhiên tôi phải giúp em chứ, vì nếu không chắc chắn em sẽ va vào ai đó và làm rối tung mọi thứ lên. Hẹn gặp sau.

Tôi suýt bóp nát điện thoại trong cơn giận dữ.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Này," Li nói khi chuông hết giờ vang lên. "Đi thôi."

"Ừ..."

Có một khoảng im lặng...

"À..." Tôi nói lớn.

"Gì?" Li hỏi.

Tôi thở dài. "Đừng bận tâm," Tôi nói và chúng tôi ra khỏi lớp. Anh ấy bước cạnh tôi ra đến sảnh...

... và rồi chúng tôi gặp Meiling và hai đứa bạn của cô ta.

"Làm gì ở đây thế, Meiling?" Li hỏi, giọng anh ấy chán chường như thể đã phải hỏi cùng một câu quá nhiều lần.

"Anh nói dối em," Cô ta nói, nhìn Li. Anh ấy không hề nao núng.

"Về cái gì?" Anh ấy hờ hững.

"Anh nói không thể đi dự tiệc được, nhưng em đã thấy anh nhảy với Kinomoto!" Cô ta nhìn sang tôi.

"...?"

Tôi sững sờ. Anh ấy đã huỷ bỏ lời hẹn ư?

"Ừ, thì sao?" Anh ấy hỏi.

Huh?

"Tại sao anh nói dối em?" Cô ta nói, giọng trở nên giận dữ.

"Có lẽ là vì anh muốn thế," Anh ấy đáp.

Uh...

Thay vì ngó anh ấy, Meiling đi về phía tôi. "Vì mày mà Li-kun đã không đi cùng tao!" Cô ta rít lên. "Con nhãi ngu ngốc!"

"Cái gì..." Tôi nói. "Tôi không hề bảo anh ấy đi với tôi!"

"Phải, nhưng mày cũng muốn chiếm lấy anh ấy!" Cô ta gào lên.

"Cô đúng là đồ ĐẦN ĐỘN!" Tôi nổi cáu. "Cô quấy rầy Syaoran đến nỗi khiến anh ấy phát bệnh nên mới phải đi cùng tôi!"

Tôi khựng lại. Ôi. Tôi vừa nói gì?

"ĐỒ KHỐN!" Cô ta hét lên, tát tôi một cái cực mạnh, làm tôi lảo đảo vì mất thăng bằng.

Thế đấy.

"ĐÚNG VẬY!" Tôi gào, và tống cho cô ta một quả đấm vào mặt bằng tất cả sức lực, cô ta ngã lăn ra đất. Tay tôi đau điếng nhưng ít ra tôi đã khiến cô ta bị đau hơn tôi.

Một đứa con gái túm tóc tôi dúi xuống và đứa còn lại thụi vào mặt tôi. Tôi cố gắng đẩy con bé túm tóc tôi ra nhưng nó tránh được và thụi tôi thêm một cái nữa.

"Này...!" Tôi nghe Li nói. Tôi cảm thấy hai bàn tay nào đó đang ra sức bóp cổ mình.

Tôi ngạt thở và cảnh vật trước mắt mờ đi.

Đột nhiên con bé đang túm tóc tôi thét lên và tôi được giải thoát. Tôi quay lại thấy Li vừa quẳng hai con bé đó xuống đất.

"Tất cả là lỗi của mày!" Meiling gào, môi chảy máu, cả mặt thâm tím. Cô ta vụt đứng dậy và lao vào tôi, khuôn mặt nhoe nhoét những máu với nước mắt.

"Sao đó là lỗi của tôi được, tôi không làm gì hết!" Tôi nói. "Tôi chỉ giúp đỡ anh ấy như một người bạn thôi!"

Thật không may, cô ta vẫn lao đến còn tôi thì không đủ sức để chạy trốn.

"Đừng nói dối tao! Mày cũng thích anh ấy!" Cô ta giơ tay lên định giáng cho tôi một cái tát. "Và anh ấy ở bên mày chỉ vì trông mày giống -"

Cô ta chợt câm nín.

"Li-kun đừng, đau quá," Meiling nói.

Li đã giữ chặt bàn tay của Meiling giơ lên định tát tôi.

"Nói tiếp đi...và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô," Anh ấy lạnh lùng. Tôi nghe tiếng cánh tay Meiling gãy và cô ta rên lên đau đớn.

"Li...kun..." Meiling thì thào khi anh ấy buông tay cô ta ra.

"Đi nào Sakura..." Anh ấy nói, nắm chặt tay tôi nhưng không hề thô bạo, và chúng tôi đi về phía cổng ra.

"Li-kun," Meiling gọi. "Anh...anh thích con bé đó hơn em sao?"

Li dừng bước, tôi cố giãy tay khỏi tay anh ấy nhưng anh ấy lại càng nắm chặt hơn.

"..."

"Anh thích nó... đúng không? Thích hơn cả em?" Cô ta nói. Mắt cô ta ngập đầy sự đau khổ; tôi suýt cảm thấy thương cô ta nhưng rồi nhớ ra cái tát lúc nãy. Hừ...

Li không nhìn cô ta, chỉ im lặng; tôi không trông thấy mặt anh ấy.

"Li-kun..." Meiling nói. "Sao anh không trả lời -?"

"Nếu đúng thế thì sao?" Đột nhiên anh ấy nói.

Tôi như bị đóng băng. Tôi cảm thấy choáng váng khi nhìn lên anh ấy. Cái quái gì vậy! Anh ấy bị làm sao vậy?

"Li...cái gì...?" Tôi ngập ngừng.

"Sakura," Anh ấy ngắt lời tôi. "Đi thôi."

"Li... Li...!" Tôi gọi khi chúng tôi đi về chỗ đậu xe. Anh ấy mở cửa xe, đẩy tôi vào trong rồi đi sang phía bên kia và chui vào xe.

"Li... chuyện này là sao?" Tôi hỏi. "Tại sao anh lại nói thế -?"

"Em bị thương rồi," Anh ấy nói. "Tôi sẽ chữa mấy vết thương cho em khi về đến nhà."

Không thèm nghe tôi...

********************************

[Lời kể của Syaoran]

"Đau không?" Tôi hỏi.

"Hơi..." Kinomoto nói. Môi cô ấy chảy máu một chút.

Chậc, trông con gái đánh nhau đáng sợ hơn tôi nghĩ.

Yelan ngó chúng tôi chăm chăm khi chúng tôi bước vào nhà.

"Sakura-san... chuyện gì -?" Mẹ tôi nhìn mặt của Kinomoto.

"À, không có gì đâu mẹ," Tôi vội nói, bật cười căng thẳng và kéo Kinomoto vào sát mình để mẹ tôi không nhìn thấy. "Thôi, chúng con phải lên học đây!"

Chúng tôi nhanh chóng lên cầu thang, mẹ tôi nói với theo, "Okay, học tốt nhé!"

Tôi thở phào khi đã vào đến phòng.

"Li..." Kinomoto ấp úng.

"Tới đây nào..." Tôi nói, lôi hộp đồ cứu thương ra (nó là của mẹ tôi, được chưa?). Tôi lấy một lọ cồn và vài miếng bông, chúng tôi ngồi xuống giường.

"Ow...!" Cô ấy kêu lên khi tôi lau miếng bông thấm cồn lên chỗ bị chảy máu trên môi và vết xước ở má cô ấy (chắc là do một đứa con gái cào).

"Ôi, im miệng đi nhóc..." Tôi nhại lại, vứt miếng bông đi. "Đây..."

Tôi vén tóc cô ấy lên và thổi nhẹ vào vết xước.

"Đỡ hơn chưa?" Tôi hỏi, cất lọ cồn và hộp cứu thương đi.

"Rồi," Cô ấy lí nhí.

"Chỗ này cũng không đau chứ?" Tôi hỏi, chạm vào vết thâm tím ở má bên kia của cô ấy. Cô ấy ngần ngại. "Ừm, ừ," .

Chà, tôi không biết là cô ấy có một đôi mắt xanh đến thế!

Ôi TÔI ĐANG LÀM TRÒ KHÙNG GÌ THẾ!

Hình như tôi đã ghé quá gần cô ấy nên cô ấy phải lùi lại, đỏ mặt.

"Xin lỗi," Tôi nói, dịch ra xa.

"Không sao," Cô ấy lí nhí.

Hình như có một chuyện tương tự thế này đã từng xảy ra.

"Ừm...vậy," Cô ấy nói, phá vỡ sự im lặng. "Bắt đầu ôn lại được chưa?"

"Ừ, phải...được thôi," Tôi nói và chúng tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn. Cô ấy lục túi xách và rút ra vài quyển sách. Khi đã làm xong, cô ấy chợt im lặng như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Có lẽ là về những thứ đã xảy ra.

Tôi đã nói rằng...

Tôi thích Kinomoto hơn Meiling.

"Nếu anh đọc được hết những quyển này, chúng sẽ giúp ích cho anh rất nhiều," Cuối cùng cô ấy nói, lôi tôi chú ý trở lại.

"Tất cả?" Tôi trợn mắt.

"Chúng rất hữu ích," Cô ấy nói.

Tôi cố gạt bỏ mớ suy nghĩ nhàm chán về chuyện học hành, và rồi tôi sực nhớ ra.

"Này, em đã gọi tôi là 'Syaoran'," Tôi nói.

"Ồ," Cô ấy nói. "Nhưng em tưởng anh đã bảo rằng không sao rồi mà?"

"Tôi nói thế lúc nào?" Tôi hỏi.

"Nhớ không? Trên xe bus đó? Khi em bị ốm?" Cô ấy nói. "Anh đã bảo rằng em có thể gọi anh là 'Syaoran' nếu em muốn."

Cái gì...? Tôi tưởng cô ấy đã ngủ mất khi tôi nói điều đó chứ.

"Ồ," Tôi nói một cách ngu ngốc. "Ồ, phải..."

Cô ấy mỉm cười.

"Anh có thể gọi em là 'Sakura' nếu anh muốn," Cô ấy nói. "Hình như anh không gặp khó khăn gì khi gọi như thế lúc nãy."

"Ơ, đó là..." Tôi nói. Tôi ngừng lại. Tại sao tôi lại nói 'Sakura' chứ? Chắc hẳn tôi đã không kiểm soát được đầu óc.... chắc chắn là thế.

"Em rất vui vì được gọi anh bằng tên anh," Cô ấy nói. "Nhỉ, Syaoran-kun?"

"Hay lắm," Tôi ngán ngẩm.

"Gọi em là 'Sakura'," Cô ấy nói "Sẽ ngắn hơn là gọi bằng họ đấy."

"Sakura..." Tôi ngần ngừ.

"Syaoran-kun," Cô ấy nói.

"Đừng có thêm 'kun'," Tôi nói.

"Tại sao?" Cô ấy hỏi.

"Em nói nó nghe kì cục lắm," Tôi thành thực. "Chỉ... 'Syaoran' thôi."

Tôi chỉ không thích "kun."

"Ồ, được rồi, Syaoran!" Cô ấy vui vẻ.

"O...kay..." Tôi lúng búng. Không tin nổi là mọi chuyện lại trở nên thế này.

Chúng tôi xem qua mấy quyển sách, và tôi nghĩ mình đã thoát được khỏi sự nhàm chán.

"Vậy...đây là buổi học cuối của chúng ta," Cô ấy khẽ nói.

"Ừ,"

"Nhớ đọc hết những quyển sách, và luyện tập với những từ em đã khoanh tròn," Cô ấy nói. "Em chắc chắn anh sẽ làm tốt."

Cô ấy mỉm cười. "Em rất vui được là gia sư của anh," Cô ấy nói. "Em tự hào về anh."

"..."

Khỉ thật. "Tự hào" ư? về cái gì? Tôi sao?...

Cô ấy thu nhặt những quyển sách tôi sẽ không cần tới.

"Em về đây," Cô ấy đứng dậy. "Gặp anh sau."

"Đợi đã..." Tôi buột miệng.

Cô ấy quay lại nhìn tôi. Sao tôi lại nói từ Đợi chứ ? Ý tôi là Đi. Tôi nghĩ tôi muốn bảo cô ấy Đi. Tại sao tôi lại nói thế?

"À... không có gì," Tôi lẩm bẩm, tránh nhìn cô ấy.

"Okay," Cô ấy nói, giọng hơi thất vọng. Cô ấy quay đi nhưng lại dừng lại.

" À, nhân tiện..." Cô ấy nói. "Ý anh là sao...về những gì anh đã bảo với Meiling ấy?"

"Bảo gì?" Tôi hỏi, ngước nhìn cô ấy.

"Là...khi cô ấy hỏi có phải anh thích em hơn cô ấy," Cô ấy nói.

"Ồ," Tôi nói. Tôi đã làm vậy sao? Phải rồi. Ý tôi là...

Ý tôi là GÌ nhỉ? Gần đây tôi trở nên thật trì độn. Ugh...

"Ý anh là... đúng là anh thích em hơn Meiling," Tôi nói. Tim tôi đập thình thịch. "Ừm... và anh... uh... em biết đấy, thỉnh thoảng em còn để anh được ở một mình nhưng cô ta thì không...ít nhất em biết tôn trọng sự tự do của anh."

Tim tôi đập lại bình thường, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi rằng chuyện này chưa xong; một cảm giác nào đó đã bị giấu nhẹm đi. Tôi đã bỏ qua thứ gì sao?

"Em hiểu..." Cô ấy nói.

"Em đã nghĩ gì chứ?" Tôi hỏi.

"Ồ không...không có gì," Cô ấy nói.

Cô ấy muốn nói gì. Có phải cô ấy nghĩ là tôi...?

Không thể nào.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Vì đó là buổi học cuối của chúng tôi, Yelan đã mời Sakura ở lại ăn cơm và Sakura không thể từ chối vì mẹ tôi đã gọi điện cho anh trai của Sakura để xin phép.

"Sakura-san. " Mẹ tôi lại ngó mặt cô ấy. "Mặt cháu làm sao vậy?"

"À...ơ..." Cô ấy ấp úng, chúng tôi liếc nhau rồi vội nhìn xuống thức ăn. "Cháu bị ngã và đập mặt xuống đất."

"Tội nghiệp," Yelan nói. "Giờ cháu ổn rồi chứ?"

"Vâng, cháu ổn, cảm ơn cô," Sakura mỉm cười. Tôi chớp mắt và nhìn đi chỗ khác.

"À phải rồi, anh cháu bảo cô là sẽ đi làm về rất muộn tối nay," Yelan nói. "Vậy là cháu sẽ chỉ có một mình ở nhà thôi phải không?"

"Vâng, cháu đoán thế," Sakura nói.

Yelan cau mày. Nhưng sau vài giây cân nhắc bà lại mỉm cười. "Thế sao cháu không ở lại đây đêm nay nhỉ?" Mẹ tôi hỏi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 10

Chương 11

Câu chuyện của Syaoran

**************

[Lời kể của Syaoran]

"Nhắc lại lần thứ hai mươi, anh không hề âm mưu vụ này!" Tôi điên tiết, Sakura khịt mũi. Tôi đang ngồi trên giường còn Sakura đã lôi ra một cái gối từ túi xách.

"Ừ, đúng thế đấy!" Cô ấy nói lớn. "Chắc chắn anh đã bảo mẹ anh sắp xếp để em ngủ lại đây!"

Phải thừa nhận rằng tôi hơi lúng túng khi nghe câu này.

"Ai thèm để ý đến em chứ?" Cuối cùng tôi nói. "Để ma quỷ ngủ cạnh em ấy."

"Anh dám..." Cô ấy quắc mắt. Có tiếng gõ cửa và mẹ tôi bước vào.

"Sakura-chan, Syaoran?" Mẹ tôi nói. "Các con sắp ngủ chưa?"

"Rồi ạ..." Tôi làu bàu.

Mẹ tôi mỉm cười với Sakura. "Bộ đồ dễ thương lắm, Sakura-chan," bà nói, ngắm nhìn bộ quần áo ngủ màu hồng của cô ấy. Sakura đỏ mặt.

Tôi trợn mắt. Màu hồng là thứ quái quỉ gì chứ? Màu xanh mới là thống trị.

"Ồ Syaoran, mẹ hi vọng con không phiền, nhưng hai đứa có thể chia sẻ cái giường được không?" Yelan hỏi.

"CÁI GÌ?" Sakura và tôi cùng thốt lên.

"Mẹ chỉ đùa thôi mà," Yelan nói, đưa tay lên bịt tai. "Nhưng phòng dành cho khách đã dùng để chứa hàng nhập khẩu từ Mĩ hết rồi. Vì vậy..."

"Mẹ biết không, con sẽ ngủ trên sofa, thế thôi," Tôi bảo. Dù tôi có không nói gì thì mẹ vẫn sẽ bắt tôi phải nhường cái giường cho xem.

Sakura im lặng.

"Thế nhé, chúc hai đứa ngủ ngon!" Yelan vui vẻ nói, ra khỏi phòng và tắt điện ngoài hành lang. Giờ chỉ còn điện trong phòng tôi bật sáng.

"A... Syaoran..." Sakura ngập ngừng.

"Gì?" Tôi hỏi.

"Ừm...cảm ơn anh," Cô ấy nói, ngồi xuống cạnh tôi.

"Sao cũng được," Tôi nói. "Em nợ anh."

"Gì cơ? Chỉ vì đã nhường cái giường thôi hả?" Sakura hỏi. "Anh thật trẻ con."

"Hãy kể chuyện ma nào," Tôi nói.

"KHÔNG!" Cô ấy hét lên. "Ý-ý em là...là... em không có hứng nghe..."

Giờ ai mới là trẻ con đây.

Cô ấy nhìn bức ảnh ở trong ngăn tủ bên trái tôi."Ô?" Cô ấy nói. "Có phải hình anh hồi nhỏ không?"

Tôi nhìn bức ảnh và sững lại. Đó là tấm hình hồi tôi mười tuổi chụp cùng Amamiya và một người bạn khác.

"Này, đừng có đụng vào đồ của người khác!," Tôi nói và giật lại tấm ảnh.

"Aw, trông anh đáng yêu quá," Cô ấy chọc.

"Im đi," Tôi bực bội.

Cô ấy chợt trở nên nghiêm túc hơn. "Đó là Amamiya phải không?" Cô ấy hỏi.

"Ừ..." Tôi nói, đặt bức ảnh trở lại vào ngăn tủ.

"Này, anh còn chưa kể em biết chuyện gì đã xảy ra," Cô ấy nói. "Về việc Amamiya đã mất như thế nào..."

"Em quan tâm làm gì?" Tôi nói.

Cô ấy lườm tôi, nhưng tôi bình thản nhìn lại. Tôi đã bị rất nhiều giáo viên lườm nguýt nên hành động này chẳng có ảnh hưởng gì với tôi cả.

"Anh không thể kể sao?" Sakura hỏi. "Em thực sự tò mò."

"Không," Tôi nói, uể oải đứng dậy khỏi giường. "Giờ ngủ thôi -"

Thế rồi đột ngột hai (không hiểu tại sao khoẻ đến thế!) cánh tay chộp lấy cổ tôi từ phía sau và bắt đầu bóp cật lực.

"Ack! Em làm gì thế?" Tôi la lên.

"Sao anh dám không nghe lời gia sư của mình hả?" Tôi nghe cô ấy nạt. "Kể mau!"

"Cựu gia sư!" Tôi hớp hớp không khí, cố gỡ tay cô ấy ra, nhưng cô ấy đã đẩy tôi ngã úp mặt xuống giường và dùng chân kẹp tay tôi lại, nên tôi không tài nào thoát ra được.

Cái quỉ gì? Sao tự nhiên cô ấy khỏe thế này?

"Bỏ ra!" Tôi sắp tắc thở

"Nói rằng anh sẽ kể chuyện và em sẽ thả anh ra!" Cô ấy nói.

"Ðược rồi!" Tôi nói.

"Ðược cái gì?" Cô ấy hỏi.

"Anh sẽ kể!" Tôi nói.

"Hứa đi?" Cô ấy nói.

"ANH HỨA!" Tôi gào.

Cuối cùng cô ấy cũng thả tôi ra, và tôi ngồi trên giường, ho khùng khục.

"Ngoan lắm," Cô ấy nói.

"Con nhãi..." Tôi lầm bầm.

"Tốt, vậy anh đã bị một con nhãi đánh bại," Cô ấy cười khoái chí.

"..."

Sau khi tôi đã thở lại bình thường, chúng tôi ngồi xuống, mặt đối mặt. Cô ấy ôm cái gối như thể đề phòng sẽ nghe phải chuyện gì đáng sợ.

"Ugh..." Tôi thở dài. "Okay...anh sẽ không nhắc lại chuyện đó một lần nữa, hiểu chưa?"

"Cái gì?" Sakura nhìn tôi ngơ ngác.

"Không có câu chuyện nào cả," Tôi nói, đứng dậy.

"Em đùa thôi mà!" Sakura nói, túm tay tôi và cười toe toét. "Làm ơn kể đi."

Tôi thở dài và lại ngồi xuống.

*******************************

[Lời kể của Sakura]

"Okay..." Syaoran nói. "Anh đã chuyển tới đây, Tokyo, khi anh mười tuổi."

"Từ đâu...?" Tôi hỏi.

"Hồng Kông," Anh ấy trả lời.

"Ooh,"

"Phải," Anh ấy trầm ngâm. "Cả nhà anh chuyển tới đây vì bố anh mắc bệnh nặng...một nơi ở mới có lẽ sẽ giúp bệnh tình của ông khá hơn. Và khi vừa chuyển đến, anh đã gặp vài người bạn của mẹ, một trong số họ có một người con gái. Họ cũng sống ở đây trong một thời gian...anh không nhớ rõ. Nhưng dù sao, cô bé đó tốt bụng, khá ngốc nghếch, nhưng rất tốt. Hình nhý họ đang đợi một ai đó nữa, anh đoán vậy."

"Ơ..." Tôi nói.

"Sao?" Anh ấy hỏi, nhìn tôi.

"Không có gì..." Tôi nói. Geez, hi vọng anh đã không bảo cô ấy rắng...cô ấy là đồ ngốc...

"Có lúc anh đã nghĩ cô ấy thật phiền phức," Anh ấy nói. "Cô ấy khiến anh khó chịu vì cứ luôn tìm cách nói chuyện với anh."

Tôi toát mồ hôi. Làm sao mà anh ấy có thể thích một người như thế chứ?

"Một tuần sau khi tới đây, mẹ anh nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện báo tin bố anh đã mất," Anh ấy chậm rãi. "Thay đổi khí hậu là chưa đủ, và bệnh tim đã quật ngã ông."

"Ôi..." Tôi nói. "Em rất tiếc."

"Ngày hôm đó..." Syaoran nói. "Anh đã gặp một cô bé khác."

"Này...sao anh lại khóc?"

"Bố anh...đã..."

"Ông mất rồi ư?"

"Ừ..."

"Đây..."

"Cái gì...?"

"Dùng nó lau nước mắt đi..."

"Cảm ơn..."

"Anh thấy khá hơn chưa?"

"Một chút."

"Anh có thể giữ nó nếu anh muốn."

"Cảm ơn em."

"Không có chi..."

"Cô bé ấy có khác với Amamiya không?" Tôi hỏi.

"Có, trước hết là cô ấy có khả năng nắm bắt rất tốt...cảm xúc của người khác..." Anh ấy nói. "Cô ấy không ồn ào như Amamiya, nhưng luôn vui vẻ. Nhưng dù sao..."

Anh ấy nhìn xuống.

"Mọi chuyện đã bị đảo lộn," Anh ấy nói. "Khoảng ba tháng sau, Amamiya...nói rằng cô ấy yêu anh."

"HẢ?" Tôi kêu lên.

"Anh nghĩ cô ấy chỉ nói chơi... vì anh và cô ấy đều còn quá nhỏ để hiểu về tình yêu..." Anh ấy nói. "Nhưng cô ấy đã tặng anh cả một con gấu bông và dải lụa."

"Syaoran... Syaoran... anh có biết...sinh nhật của gấu bông là khi nào không?"

"Không...khi nào thế?"

"Ngày anh buộc dải lụa và đặt tên cho nó... đó chính là sinh nhật của nó!"

"A..."

"Và khi anh tặng nó cho người anh thích...và người ấy dùng tên anh đặt cho nó...thì có nghĩa là người ấy đã đáp lại tình cảm của anh."

"Anh hiểu rồi."

"Syaoran... em có thể tặng anh một con gấu bông không?"

"S-sao?"

"Một con gấu bông! Còn đây là dải lụa!"

"Cảm ơn... em."

"Anh đặt tên cho nó đi!"

"Ơ..."

"Anh muốn đặt tên cho nó là...?"

"À... anh không muốn đặt tên cho nó..."

"Aw, tại sao không?"

Tôi nhìn con gấu; dải lụa đã được buộc quanh cánh tay nó.

"Anh nghĩ...cô ấy chỉ hành động ngốc nghếch vì còn quá ít tuổi," Anh ấy nói. "Nhưng một tuần sau, cô ấy phải chuyển tới Osaka vì một người trong gia đình cô ấy bị bệnh."

"Osaka..." Tôi nói. Osaka...có phải vì thế mà Syaoran đã hỏi tôi hôm đó?

"Anh đã không nói với cô ấy một lời nào kể từ hôm cô ấy bảo thích anh," Anh ấy tiếp tục. "Nhưng anh thực sự...bấn loạn và hoảng sợ khi biết tin cô ấy sắp đi. Ngày cô ấy chuyển đi, mẹ đã khóa nhốt anh trong phòng."

"Mẹ... cô ấy đâu? Mẹ đem cô ấy đi đâu rồi?"

"Cô ấy đi rồi. Cô ấy phải đi... đó là cách tốt nhất."

"Mẹ đang làm gì vậy! Có chuyện gì với mẹ thế?"

"Syaoran... đừng khóc...xin con...mẹ biết nó rất khó khăn nhưng..."

"Mẹ không hiểu GÌ HẾT!"

"Syaoran...mẹ xin lỗi..."

"Con ghét mẹ!"

"Syaoran!"

"Anh trốn khỏi nhà, đi tìm Amamiya. Nhưng họ vừa rời đi mất," Anh ấy nói. "Thế là anh đuổi theo bằng đường tắt và gặp họ ở chỗ đường giao nhau. Anh đã gần bắt kịp họ, nhưng..."

"Hahh... mình sắp...cái gì..."

"!"

HONK! BEEP! SCREECH!

"A... AMAMIYA!"

"Xe của họ đã tông vào một chiếc xe tải," Anh nói. "Hình như tên tài xế xe tải say rượu đang cố chạy trốn cảnh sát."

Tôi thở gấp.

"Amamiya bị thương nặng...đáng lẽ cô ấy đã không đến nỗi thế nếu như anh không tới," Anh ấy nói. "Bởi vì... cô ấy đã nhìn thấy anh đuổi theo."

"Syaoran...em lại được gặp anh rồi."

"Không...đừng nói nữa...xin em...máu..."

"Em xin lỗi...chắc anh phải giận em lắm."

"Sao...?"

"Em đã bỏ trốn, nhưng...họ tìm thấy em...ngay khi em vừa ra khỏi nhà."

"Tại sao?"

"Em chỉ muốn...anh biết...là cuối cùng em đã nhận ra...rằng tình yêu không hề thay đổi. Kể cả khi...nó không được đáp lại."

"Amamiya..."

"Em xin lỗi..."

"Đừng lo... anh không giận đâu...anh..."

"Em rất vui! Đừng...đừng bận tâm về em...! Em sẽ...ổn thôi..."

"Không, Amamiya! AMAMIYA!"

"Cô ấy chết...ngay trước mắt anh..." Anh nói.

Gì...?

"Mẹ đến đón anh về từ bệnh viện," Anh nói tiếp. "Anh đã gần như bị tê liệt vì shock. Bà ấy không chịu nói cho anh biết về những người còn lại. Nhưng anh chắc...họ đều chết hết..."

Họ...chết...?

Đó là...lí do tại sao...

Anh ấy nhìn tôi. "Ê, sao thế?" Anh ấy hỏi, hơi ngỡ ngàng.

Tôi sờ lên mặt và ngạc nhiên thấy nó ướt đẫm nước mắt.

"A...!" Tôi nói.

"N-này! Đừng có khóc nhé!" Anh ấy sửng sốt. "Chuyện này đâu có xảy ra với em..."

Tôi không biết mình bị làm sao...nhưng tôi không thể điều khiển bản thân mình. Câu chuyện này...nó khiến tôi không thể không rung cảm...

"Em...rất tiếc..." Tôi nói, những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.

"Không sao..." Anh ấy nói, đưa cho tôi một cái khăn giấy.

Tôi nhìn anh ấy.

Tôi chưa từng biết...

...một vết thương như thế đã tồn tại...

...trong lòng con người này

Tôi lặng lẽ ngồi lên.

"Nín đi, nhóc con," Anh ấy nhăn nhó. "Nó không..."

"...!"

Tôi choàng tay qua vai anh ấy và khẽ ôm anh ấy vào lòng. "Không...sao đâu," Tôi nhẹ nhàng. "Giờ anh có thể...khóc rồi..."

Syaoran không nói gì.

"Anh đã giữ nỗi đau này trong lòng thật lâu..." Tôi nói. "Nếu em là anh...hẳn em sẽ khóc, ngày nào cũng khóc, tới tận bây giờ mất."

"Sakura..." Anh ấy nói. Tôi cảm thấy anh ấy cũng vòng tay ôm và gục đầu vào vai tôi.

Tôi tự hỏi anh ấy có khóc hay không.

********************************

__________________

********************************

[Lời kể của Syaoran]

BEEP! BEEP! BEEP!

"Ugh..." Tôi rên rỉ, mở mắt. Trời sáng rồi sao? Chết tiệt.

"Hm?" Tôi nói. Tôi ngửi thấy thứ gì đó rất...

Tôi trợn mắt.

Và hóa đá. Tôi đã nói là tôi nhìn thấy gì chưa nhỉ?

"A, sáng rồi sao...?" Tôi nghe Sakura lẩm bẩm...ngay bên cạnh tôi.

"Ừ," Tôi nói.

"Hm?" Cô ấy ngái ngủ, nhìn lên...thấy mặt tôi. Tôi nhận ra, thật kinh hoàng, rằng tôi đang ôm cô ấy và chúng tôi đang cùng nằm trên giường (phải, chúng tôi vẫn còn mặc nguyên quần áo). Chúng tôi mở to mắt ngó nhau.

"..."

"..."

"EEEKKKKS!" Cô ấy thất thanh.

"Whoa!" Tôi kêu lên, ngã ra sau và rơi khỏi giường.

"Ôi trời ơi!" Cô ấy xấu hổ.

"Augh...đầu tôi," Tôi xoa đầu, nó đang đau như điên.

"Ch-chuyện gì đã xảy ra?" Cô ấy hỏi.

"Sao anh biết được?" Tôi nói.

"Chuyện gì thế? Mẹ vừa nghe thấy...?" Yelan nói, bước vào phòng. "Ôi trời!"

Bà mỉm cười với chúng tôi. "Đừng nói với mẹ là hai đứa..."

"Không có chuyện gì hết, mẹ," Tôi nói.

"Ðược thôi, con nói gì cũng được," Mẹ tôi chớp mắt.

"MẸ!"

"Sakura-chan, cháu có thể dùng phòng tắm của cô," Mẹ tôi nói, đưa cho Sakura một cái khăn mặt.

"Ồ... vâng," Sakura nói. "Cảm ơn cô."

"Bữa sáng xong rồi, hai đứa nhanh lên đấy," Yelan nói, đóng cửa lại.

"Chà, kì quái thật..." Tôi nói.

"Phải..." Cô ấy nói. Chúng tôi cùng thở dài.

"Chuẩn bị đi học thôi," Cô ấy nói, xách túi lên và chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Này Sakura..." Tôi gọi.

Cô ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi.

"Hãy quên hết những thứ đã xảy ra," Tôi nói. Cô ấy gật đầu.

Và cánh cửa đóng lại.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Này, cả hai cậu đến lớp cùng một lúc," Rika nói

"À, ừ..." Sakura nói, hơi đỏ mặt.

"Tớ nghe nói cậu đã ở lại nhà Li qua đêm, Sakura-san," Eriol nói.

"Ooh!" Takashi thốt lên. "Nó thế nào?"

"Hơ?" Sakura nói.

"Im miệng đi," Tôi bảo. "Chẳng có chuyện gì hết"

"Haha, lúc nào họ cũng nói thế đấy," Takashi cười. Eriol tặc lưỡi.

"..."

Daidouji mỉm cười.

"Ðược rồi, cả lớp," Thày giáo nói. "Như các em đã biết, chúng ta có một kế hoạch lớn phải làm. Thày sẽ chia nhóm cho các em."

"Mihara, Yanagisawa, và Yamazaki."

"Ooh, háo hức làm sao!" Naoko nói. Chiharu gật đầu, tay vẫn đang bóp cổ Takashi (cậu ta vừa cười toe toét vừa giải thích về chuyện từ 'Nhóm' ra đời như thế nào).

"Sasaki, Hiragizawa, và Ishimaru."

"Cố gắng hết sức nhé!" Eriol nói. Rika mỉm cười.

"Aw, mình muốn được cùng nhóm với Kinomoto-san cơ..." Ishimaru than vãn, nháy mắt với Sakura. Sakura đỏ mặt.

Vì lí do gì đó mà hắn khiến tôi khó chịu.

"Kinomoto, Daidouji, và Li."

Khỉ thật.

"Yay Sakura-chan!" Daidouji nói. "Chúng ta được làm cùng nhau!"

"Phải!" Sakura nói.

"..."

Sau khi thày giáo đã chia xong các nhóm, mọi người nhận được một tờ bảng biểu.

"Các em phải thu thập các ý kiến về việc dự định sau khi tốt nghiệp," Thày giáo nói. "Hạn nộp là cuối tuần này, các em hiểu chưa?"

"Rồi ạ!" Cả lớp đồng thanh.

"Giờ học kết thúc," Thày giáo nói khi chuông reo lên.

"Này Li, về nhà cậu thôi," Daidouji nói.

"Sao lại là nhà tớ?" Tôi hỏi.

"À, mẹ tớ đã choán hết cả ngôi nhà bằng đồ chơi rồi," Daidouji nói.

"Nhà em thì đang sửa chữa," Sakura nói. "Giờ ở đó là một đống lộn xộn."

"Ai cũng có lí do chính đáng," Tôi nói. Họ cùng nở một nụ cười rộng hết cỡ với tôi.

***********************

[Lời kể của Sakura]

"Ôi, lâu lắm rồi tớ mới đến đây," Tomoyo nói.

"Ế? Tomoyo, cậu đã từng đến đây rồi à?" Tôi ngạc nhiên.

"Yup," Tomoyo nói. "Tớ đã biết cậu ấy từ trước. Điều duy nhất là cậu ấy..."

"Nhanh lên nào, mấy con gà," Syaoran nói, mở cổng ra.

"Tới đây..." Tôi làu bàu.

Chúng tôi ngồi xuống ghế trong phòng Syaoran.

"Eh..." Tôi thở hắt. Tôi vừa mới nhớ lại cảnh Syaoran và tôi...

Tôi quay lại Tomoyo, cô bạn đang ngó chăm chú thứ gì đó.

"Tomoyo-chan?"

"Con gấu này..." Cô ấy nói, cầm lên con gấu bông mà tôi đã thấy đêm qua.

"Ồ..." Tôi nói.

"Cô ấy đã tặng nó cho cậu ấy..." Cô bạn dịu dàng.

"Eh? Làm sao cậu...?" Tôi sửng sốt. Khoan đã. Có phải Tomoyo là cô bé Syaoran đã nhắc tới? Cô bé khác mà cũng biết Amamiya ấy? Nghĩ lại thì, cô bạn kia của Syaoran trong tấm ảnh không giống Tomoyo lắm. Có lẽ Tomoyo đã thay đổi khi lớn lên. Tôi cũng không biết được... đó là một bức hình đen trắng.

"Tớ đoán cậu ấy vẫn chưa ghi tên vào dải lụa," Tomoyo nói. Cô ấy đặt con gấu xuống đầu giường.

"Tomoyo-chan...cậu biết... Amamiya?" Tôi hỏi.

"Ừ," Cô ấy nói.

"Ồ, tớ hiểu..." Tôi nói.

"Sakura-chan, cái hôm ở vở kịch, khi Li phải diễn thật tử tế với cậu," Tomoyo nói. "Đó chính là Li thực sự...trước khi Amamiya mất. Cậu ấy đã thay đổi từ sau cái chết của cô ấy."

Vì thế nên giờ anh ấy mới như vậy? Cô bé Amamiya ấy...

Anh ấy thực sự yêu cô ấy.

"Nhưng tên cô ấy... đó là Li gọi như thế," Tomoyo nói.

"Gì...?" Tôi hỏi. "Ý cậu -"

"Hai người đang xì xào về chuyện gì thế," Li hỏi, mang trà vào.

"Không có gì," Tomoyo nói. "Bắt tay vào làm thôi."

Syaoran...

Tại sao lại trở thành như thế này chứ?

Có phải vì...

Anh muốn che dấu cảm xúc của mình?

"Sakura-chan, đưa cho tớ lọ hồ," Tomoyo nói.

"Đ-được," Tôi nói, đưa nó cho cô ấy.

"Khổ làm sao..." Syaoran cằn nhằn, cắt rời những trang của tờ báo.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"A, cảm ơn, Syaoran," Tôi nói khi anh ấy đưa túi xách cho tôi. Anh ấy chở tôi về nhà (Tomoyo đã nài nỉ).

"Em mệt à?" Syaoran hỏi. "Mắt em thâm quầng kìa."

"Cảm ơn anh vì đã nói em biết sự thật," Tôi cười.

"You're welcome," Anh ấy nhếch mép.

"Em về rồi đây!" Tôi nói, mở cửa nhà.

"Mừng em về nhà!" Yukito nói.

"Chào anh, Yukito-san!" Tôi nói.

"Lại về muộn, quái vật," Touya càu nhàu.

"Chào anh, Touya," Tôi cáu kỉnh.

"Touya...?" Syaoran nói.

Touya nhìn cả hai chúng tôi rồi chuyển sang ngó Syaoran chằm chằm.

"Cậu..." Touya nói.

Syaoran cũng ngó lại.

"Huh?" Tôi nói. "Chuyện gì...?"

Yukito cũng ngơ ngác giống tôi.

"Thôi...anh...về đây," Syaoran nói. "Hẹn gặp lại."

"Okay... bye," Tôi nói.

Yukito đóng cửa sau khi Syaoran đi khỏi.

"Touya, chuyện này là sao?" Tôi hỏi.

"Sakura... thằng đó," Touya nghiêm nghị. "Từ giờ anh muốn em tránh xa nó ra."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

HẾT CHƯƠNG 11

P.s: Còn 9 chương nữa...Mong pà con đón xem....Thoát nợ

__________________

Chương 12

Trong mê cung

***********************

[Lời kể của Syaoran]

Touya...

Touya Kinomoto? Không lẽ nào...?

"Này Li, có chuyện gì thế?" Eriol hỏi, ngồi xuống cạnh tôi.

"À... không có gì," Tôi nói.

"Cậu đang nghĩ về...Sakura-san?" Eriol hỏi. Tôi giật mình.

"Sao cậu cứ luôn hỏi những câu ngu ngốc như thế nhỉ?" Tôi bực bội.

"Vì khi cậu cáu kỉnh, có nghĩa là tớ đã đúng," Cậu ta trả lời. "Cậu đang nghĩ về cô ấy, đúng không?"

"Không hẳn," Tôi nói. "Đó là về...anh trai cô ấy."

Eriol nhướn mày.

"Chà, tớ không biết cậu đã chuyển hướng đấy," Cậu ta trầm ngâm. "Các cô gái không còn là đủ cho cậu nữa hả?"

"Đần độn, câm miệng đi," Tôi nói. "Không phải thế."

Cậu ta cười khoái chí. "Cho tớ hỏi một câu," Cậu ta nói.

"Gì?"

"Cậu...có thích Sakura-san không?"

"CÁI GÌ?"

"Quả nhiên..."

"Khoan đã, cái gì?" Tôi hỏi. "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Phải rồi, rõ rành rành mà," Cậu ta nói.

"Rõ rành rành thế nào chứ?" Tôi hỏi. "Và không, tớ không thích cô ấy. Tớ -"

"Li... tớ muốn khuyên cậu điều này," Cậu ta ngắt lời. "Cậu nên tiến lên đi."

"Cái gì...?" Tôi nói.

"Cậu có phải là đồ ngu không?" Eriol nói. "Cậu cần vượt qua chuyện với Amamiya...nghiêm túc đấy. Cô ấy đã mất rồi, cậu còn có thể làm gì nữa nào?"

"Cô ấy chết...vì tớ," Tôi nói. "Tớ..."

"Vì thế tớ mới bảo cậu nên tiến lên," Cậu ta nói. "Cậu không còn là một thằng bé lớp bốn nữa, Li. Cô ấy chết rồi... chúng ta không thể làm gì cả."

"Tớ biết..." Tôi nói.

Nhưng...tôi không tài nào quên được cô ấy.

***************************************

[Lời kể của Sakura]

"Từ giờ anh muốn em tránh xa nó ra."

Touya bị làm sao thế nhỉ? Anh ấy ghét Syaoran đến vậy ư?

Hừm, nếu đó là bởi Syaoran là một tên con trai, thì anh ấy nên nhận ra rằng chính anh ấy cũng là một tên con trai.

"Sakura-chan, có chuyện gì thế?" Tomoyo hỏi, nhìn tôi thắc mắc.

"Ồ...trà hơi nóng quá..." Tôi lẩm bẩm, đặt cái cốc xuống bàn.

"Cậu đang nghĩ về Li?" Cô ấy hỏi.

"Tại sao cậu hỏi thế?" Tôi ngạc nhiên.

"Bởi vì mỗi khi cậu mải mê suy nghĩ, thì luôn là nghĩ về Li," Tomoyo nói. "Cậu đang nghĩ về cậu ấy, đúng không?"

"Ừm, không hẳn..." Tôi nói. "Tớ đang nghĩ về Touya..."

"Anh ấy đã làm gì khiến cậu xấu hổ hả?" Cô ấy hỏi.

"Không phải," Tôi bật cười. "Là chuyện khác."

Tomoyo mỉm cười. "Tớ hỏi cậu một câu được không?", cô bạn hỏi. Tôi gật đầu.

"Cậu...có thích Li không?"

"CÁI GÌ?"

"Á, cốc trà!"

"X-xin lỗi!"

Tôi cố chùi vết trà khỏi váy của mình.

"Nh-nhưng cái gì?" Tôi hỏi, đỏ bừng mặt. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Hừm, rõ rành rành rồi mà," Cô bạn nói. Tôi chớp mắt.

"Rõ rành rành thế nào?" Tôi hỏi. "Và dĩ nhiên tớ không thích anh ấy, anh ấy -"

"Sakura-chan... tớ phải nói với cậu điều này," Cô bạn nói. "Cậu nên mở lòng mình ra."

"Gì cơ...?" Tôi hỏi.

"Hai cậu đã luôn ở bên nhau," Tomoyo nói. "Không phải chỉ vì việc dạy gia sư; nhưng khi có người khác ở cạnh, hai cậu lại hành động như thể chưa hề quen biết vậy."

"Không thể có chuyện gì giữa chúng tớ được," Tôi nói. "Anh ấy vẫn -"

"Tớ không nghĩ Li còn nhớ về cô ấy nữa," Tomoyo nói. "Và tớ nghĩ ít nhất cậu cũng nên thử xem."

"Tớ..." Tôi ấp úng.

Nhưng...tôi không cho rằng anh ấy đã quên được. Đợi đã. Thử cái gì?

Điện thoại của Tomoyo đổ chuông. Cô ấy nghe máy.

"Daidouji nghe ạ," Cô ấy nói.

Mặt cô ấy chuyển sang vẻ hơi thất vọng.

Cô ấy ngắt máy, "Ôi, tớ xin lỗi, Sakura-chan, tớ phải về giúp mẹ làm vài việc."

"Không sao," Tôi nói. "Gặp lại cậu sau."

Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt khi một chiếc limousine ghé đến và đón cô ấy đi.

Ring Ring! Ring Ring!

Tôi nhảy dựng lên vì tiếng chuông điện thoại. Tôi vội nghe máy, "Alo?"

"Sakura, em nghe máy à..." giọng Syaoran ngạc nhiên.

"Phải, thì sao?" Tôi hỏi.

"Anh tưởng em đang học hay làm gì đó," Anh ấy nói.

"Không, em ngồi chơi với Tomoyo-chan," Tôi nói. "Sao anh lại nói thế?"

"Ừm, chắc vì không giống em, anh có một cuộc sống tử tế chăng?" Anh ấy trả lời.

Sigh. Vẫn là tên nham nhở Syaoran...

"Um... anh có cần giúp gì không...?" Tôi hỏi.

Im lặng một lúc.

"Giờ em rảnh không?"

"Ừ...chắc vậy," Tôi ngần ngừ. Anh ấy muốn gì đây?

"Anh định tụ tập với vài người bạn, " Anh ấy nói. "Đi không? Bạn em cũng đi đấy."

"Đợi đã, gì cơ?" Tôi ngạc nhiên. Cái trò gì?

Tôi nghe một tiếng thở dài sốt ruột. "Anh sẽ đến đón em lúc tám giờ tối. Em nên ngồi nhà đợi, nếu không anh sẽ giết em."

"Khoan-!" Tôi thốt lên nhưng Syaoran đã cúp máy.

Chuyện quái gì thế này? Giờ anh ta lại còn ra lệnh cho tôi? ĐỒ NGỚ NGẨN!

"Hừm," Tôi tự nhủ. "Mình sẽ không đi!"

Và đoán coi?

Tôi đã xuống nhà. Sigh.

"Sakura, em không sao chứ? Em hơi run kìa," Yukito ngó tôi.

"Ồ, à... ahahaha!" Tôi nói. "Em không sao!"

"Em định đi đâu thế?" Touya hỏi.

"À...em đi chơi với S...với vài người bạn," Tôi nói. Suýt thì tôi quên mất... Touya đã bảo tôi không được đến gần Syaoran. Tại sao nhỉ?

Anh tôi vẫn ngó tôi chằm chằm, như thể biết thừa tôi đang nói dối. Tôi nín thở.

"Đừng về muộn đấy," Cuối cùng anh ấy nói. "Anh phải đi làm."

Tôi thở lại bình thường.

"Vâng," Tôi nói.

"Dĩ nhiên những con quái vật như em vẫn luôn về muộn," Anh tôi nói thêm. "Vì chúng không hiểu được người ta muốn dặn dò gì mà."

"Sao anh-!" Tôi gầm gừ, giơ nắm đấm lên.

Ding dong!

"Để em!" Tôi nói, chạy ra cửa.

"Thoát chết nhờ chuông cửa, Touya nhỉ?" Tôi nghe Yukito nói.

"Xì, nó chẳng làm được gì đâu," Touya đáp.

Tôi mở cửa và sợ hết hồn, đó là Syaoran.

Chết tiệt! Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ nhờ ai khác! Tôi không ngờ anh ấy dám đến tận đây.

"Này, hôm nay không được ăn mặc ngớ ngẩn thế này đâu đấy," Syaoran nhìn tôi.

"Ai thế?" Touya hỏi. Tôi nghe tiếng bước chân đi ra. CHẾT RỒI!

"Trốn đi! Nhanh lên!" Tôi nói, vung vẩy tay điên cuồng trước mặt Syaoran.

"Em làm trò gì vậy?" Syaoran hỏi.

"Mau -!" Tôi lắp bắp, nhưng bị trượt chân.

"Á!" Tôi la lên, còn Syaoran kêu "Oái!"

Anh ấy giữ được tôi nhưng cả hai đứa đều ngã lăn xuống bậc cửa.

"Sakura, chuyện gì thế?" Yukito hỏi, đã đứng ở ngưỡng cửa. Tôi vội vã đứng dậy.

"A, không có gì đâu!" Tôi bật cười căng thẳng. "Bạn em đến rồi, vậy em đi nhé?"

"Này, đó là..." Yukito nói, nhìn thấy Syaoran đang rên rỉ dưới đất.

Khỉ thật, tôi quên không giấu anh ấy đi!

"À...à...!" Tôi nói. Ôi không...

"Này, có chuyện gì à?" Tôi nghe Touya nói vọng ra.

Yukito ngoảnh lại và nói, "À, con bé bị trượt ngã."

Yukito....

"Thế hả? Hậu đậu hết biết," Touya nói.

Touya ngốc nghếch.

Yukito quay lại nhìn tôi, nháy mắt. "Đi chơi vui nhé, Sakura," Anh ấy nói và đóng cửa lại.

PHEW!

Tôi đi tới chỗ Syaoran, người vẫn đang xoa đầu.

"Em bị làm sao thế hả?" Anh ấy hỏi.

"A, chuyện dài lắm," Tôi nói. "Xin lỗi vì đã hành động kì cục như thế."

"Em không phải đi nữa," Anh ấy đột ngột nói, đứng dậy.

"Cái gì? Anh mới bảo rằng -" Tôi lắp bắp.

"Anh biết...nhưng anh đã đổi ý," Anh ấy nói.

"Hử...?" Tôi ngỡ ngàng.

Nhưng trước khi anh ấy kịp nói thêm điều gì thì tôi đã nghe thấy một giọng quen thuộc. "Này, Sakura-san," Eriol vừa gọi vừa đi đến chỗ chúng tôi. "Trông cậu dễ thương lắm."

"Cảm ơn cậu," Tôi mỉm cười, đỏ mặt.

"Cậu sao vậy, Syaoran?" Eriol cười khủng khỉnh. "Trông cậu không được vui."

"..."

"Đi nào các cậu," Takashi cũng xuất hiện. Khi tới chỗ chiếc xe, tôi nhìn thấy Naoko và Chiharu.

"Chào Sakura-chan!" Naoko nói. "Tomoyo và Rika sẽ gặp chúng ta ở đó!"

"Ở đâu?" Tôi hỏi.

"Bí mật!" Chiharu nháy mắt.

Ôi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

Đáng lẽ tôi không nên đồng ý đi cùng họ... đáng lẽ tôi nên nghe lời Syaoran. Tại sao ư?

BỞI VÌ CHÚNG TÔI ĐANG ĐI TỚI MỘT NGÔI NHÀ MA!

"Tớ không thể tin...!" Tôi thì thào, sắp khóc đến nơi.

"Tớ không thể đợi thêm!" Naoko nói, ngó ngôi nhà một cách say mê.

Đó là một loại nhà giống như mê cung, trong đó người ta nhét đủ thứ khủng khiếp để dọa dẫm bạn vì người ta được trả tiền để làm thể.

Tôi trông thấy Tomoyo và Rika đang đứng chờ chúng tôi.

"Tomoyo-chan? Tớ tưởng cậu có việc bận," Tôi hỏi.

"À, tớ làm xong việc sớm nên...," Cô bạn trả lời.

"Ô..." Tôi nói. "Tại sao chúng ta lại đến chỗ này chứ?"

"Vì Naoko-chan muốn thế," Rika giải thích. "Bạn ấy đã giành giải thưởng "Tác giả truyện kinh dị xuất sắc nhất" và có được vài cặp vé miễn phí."

"Chúc mừng cậu, Naoko-chan," Tôi lí nhí.

"Cảm ơn, chà, tớ vô cùng háo hức!" Cô bạn nói. "Nghe nói đây là mê cung kinh dị hấp dẫn nhất Nhật Bản đấy!"

Khônggggg...

Mọi người đều mỉm cười trừ tôi và Syaoran, người trông có vẻ như cũng không muốn đi chút nào.

"Đi nào mọi người!" Naoko nói, hùng dũng chỉ về phía căn nhà. "Vào nhà ma nào!"

Chết tiệt...tôi ghét trò này! Nhưng tôi không thể làm Naoko buồn; cô ấy đã giành được giải thưởng và các thứ...

"Agh..." Tôi rên rỉ.

"Anh đã bảo em đừng đi rồi mà," Syaoran làu bàu.

"Sao?" Tôi nói.

"Được rồi mọi người!" Naoko hào hứng. "TIẾN LÊN!"

******************************* __________________

__________________

Lời kể của Syaoran]

Không tin được là tôi lại bị lôi kéo vào vụ này.

Trò ngu ngốc.

Tôi nhìn Sakura, người đang gần như hoảng loạn.

Ít ra trông cô ấy không đến nỗi nào. Thực sự thì khá ổn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mặc đầm. Argh, tôi đang nghĩ gì thế!

"Lối này," Một nhân viên nói khi Yanagisawa đưa vé cho anh ta.

"Chúc may mắn nha, các cậu!" Sasaki nói.

"Ooh, sẽ vui lắm đây!" Yanagisawa nói.

"Không biết có gì trong đó nhỉ?" Daidouji hỏi.

"Hi vọng là có vài hiệu ứng đặc biệt," Eriol nói.

"Yamazaki, ngó nó rùng rợn quá!" Mihara nói.

"Đừng lo Chiharu, anh sẽ nắm tay em," Yamazaki nói.

Sakura không nói gì. Tôi cũng vậy.

Chúng tôi bước vào trong và thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là mấy đồ linh tinh dính dáng đến dơi. Sakura hét lên.

Tôi đoán người chơi bị chia cắt từ giữa lối đi, vì chúng tôi được chỉ dẫn phải đi theo hướng nào, từng nhóm một. Tôi thấy Sakura run lẩy bẩy và nhắm tịt mắt vào, như thể đây là một bộ phim kinh dị vậy.

"Này..." Tôi nói, đặt tay lên vai cô ấy. Cô ấy nhảy dựng lên.

"S-sao?" Cô ấy hỏi khi nhận ra tôi.

"Anh sẽ đi cùng em," Tôi nói. "Đừng sợ, toàn là đồ giả thôi."

"E-em biết..." Cô ấy nói.

Chúng tôi đi cùng nhau thêm một đoạn nữa (Sakura kêu ré lên từng giây), tới một căn phòng rộng mênh mông.

"Khách tham quan làm ơn chia thành từng cặp để tiếp tục khám phá mê cung," Giọng một nhân viên. "Từ đây mê cung sẽ chia thành các nhánh khác nhau."

"Ôi không..." Sakura than thở.

Eriol nắm tay Daidouji. Yamazaki cặp với Mihara. Sasaki và Yanagisawa cũng đã đứng cạnh nhau.

Vậy là chỉ còn Sakura và...

"Li, cậu đi cùng Sakura-san nhé?" Eriol hỏi.

...tôi.

Eriol và Daidouji bước lên đầu tiên. Mihara và Yamazaki thứ hai, và Yanagisawa cùng Sasaki thứ ba.

"Đi nào," Tôi nói. Sakura đột nhiên nắm chặt tay tôi và nép vào gần tôi. Chúng tôi đi theo hướng thứ tư.

Vẫn là những đồ kinh dị cũ xì trong các mê cung. Những kẻ ẩn nấp hoá trang thật kì quái và cố gắng doạ dẫm bạn. Yada, yada...

Tôi đã gần như phải bịt tai lại với tiếng hét gần nhất của Sakura khi chúng tôi nhìn thấy một thằng hề cầm con dao.

"Không tin nổi..." Tôi càu nhàu khi thằng hề đến xin lỗi cô ấy.

"Này đồ ngốc, hết rồi," Tôi nói. Cô ấy ngước nhìn tôi, và tôi choáng váng. Cô ấy trông như sắp ngất xỉu đến nơi. Mặt cô ấy trắng đến nỗi tôi dám cá là cô ấy đang đeo một thứ mặt nạ nào đó, và cô ấy run như điên.

"Em đúng là rất...ghét trò này," Tôi nói. Cô ấy gật đầu.

******************************

[Lời kể của Sakura]

Tôi đúng là rất ghét trò này.

Thực sự ghét...!

Đáng lẽ tôi nên nghe lời Syaoran khi có cơ hội. Ugh... nơi này khiến tôi muốn phát bệnh.

Anh ấy hẳn phải cảm nhận thấy nỗi kinh hoàng của tôi nên đã khẽ ôm tôi, tôi gần như áp mặt vào ngực anh ấy.

"Cứ đi đi, và nếu em sợ, thì đừng nhìn nữa," Anh ấy nói, nhìn thẳng phía trước.

"Đ-được..." Tôi nói, hơi ngượng. Anh ấy đang ôm tôi.

Không nói thêm lời nào, tôi giấu mặt vào anh ấy trong suốt quãng đường tiếp theo.

Thế rồi anh ấy bước chậm lại; tôi đoán chúng tôi đã sắp đi hết mê cung. Không biết những người khác có hoàn thành trước chúng tôi không. Syaoran và tôi là những khách tham quan duy nhất trên nhánh mê cung này.

Tôi hé mắt ra và trông thấy ánh sáng trên lối đi. Chỉ còn một căn phòng nữa thôi...CHÚA ƠI, CHÚNG TÔI ĐÃ SẮP HOÀN THÀNH RỒI! YAY!

Syaoran cũng nhận ra điều đó. "Nhìn xem, chúng ta sắp..." Anh ấy nói. Sau đó chợt nín lặng.

"Gì vậy?" Tôi hỏi, vẫn chưa dám buông anh ấy ra. "Có chuyện gì?"

"..."

Tôi ngước lên, thấy Syaoran, đang ngó trân trân một thứ gì đó. Tôi quay lại và thấy...

...một nhóm những con búp bê bê bết máu (giả hình người) và một chiếc xe hơi tan tành.

Ôi không...

"S-Syaoran," Tôi nói. "Đi..."

"Ungh..." Anh ấy thở dốc, bắt đầu tự vò đầu mình một cách điên loạn.

"Syaoran," Tôi nói. "Đi thôi."

Tôi nắm tay anh ấy và đứng chắn trước mặt anh ấy. Chúng tôi vội vã ra khỏi căn phòng.

"Chết...tiệt..." Tôi nghe anh ấy lầm bầm.

Chúng tôi chạy ra ngoài, những người khác đang đợi chúng tôi.

"Tớ tưởng cậu là người không thích những thứ kinh dị chứ, Sakura-chan," Chiharu nói ("Cái gì?" Naoko hỏi. "Sao cậu không nói với tớ!").

"À...ờ..." Tôi ấp úng.

Syaoran chầm chậm buông tôi ra, với một cái nhìn kinh tởm trên mặt. "Khốn kiếp," Anh ấy nói. "Trò chết tiệt."

Tomoyo cũng nhận ra có chuyện gì đó không ổn.

"Tớ nghĩ đến lúc phải về rồi," Cô ấy nói.

Chúng tôi đi bộ ra cổng (khi chúng tôi vừa ra khỏi thì căn nhà cũng đóng cửa vì đã gần 10 giờ đêm.). Không ai cảm thấy thoải mái với bầu không khí yên lặng, vì vậy mọi người bắt đầu bàn tán về những thứ trong mê cung.

"Nhánh của chúng tớ tuyệt hay!" Naoko nói. "Có rất nhiều người nhảy ra doạ chúng tớ! Vui cực!"

Tomoyo và Eriol mỉm cười. "Tớ rất thích nó," Tomoyo nói.

"Tớ thích tất cả những thứ họ đặt vào đó," Eriol dịu dàng.

"Các cậu hình như thấy thích thú hơn là sợ nhỉ," Rika thở dài.

"Chiharu không khoái chúng lắm," Takashi nói. Chiharu trợn mắt.

"Anh mới là người la hét đấy, Yamazaki!" Cô bạn nạt.

"Này, con búp bê đầy máu ấy trông đáng sợ thật mà!". Cậu ta đáp lại.

Tôi nhìn sang Syaoran, người vẫn còn chưa trở lại bình thường. Ngó anh ấy vừa buồn vừa tức giận.

"Nhánh của các cậu thì sao," Tomoyo hỏi, phớt lờ trận cãi nhau của Chiharu và Yamazaki.

"À...ừm... tớ..." Tôi lúng túng. "Tớ gào lên với hầu hết mọi thứ. Và Syaoran muốn tớ vào cái phòng đó...nhưng tớ không muốn, nên tớ...lôi anh ấy ra."

"Tớ hiểu," Tomoyo mỉm cười. "Cậu hình như không muốn vào chỗ nào trong cái nhà ấy cả."

"Ahaha, phải," Tôi gãi đầu.

"Vậy...tạm biệt các cậu!" Chiharu nói khi Yamazaki lái xe chở cô ấy và Eriol đi. Tomoyo (và chiếc limousine của cô ấy) đưa Rika và Naoko về.

Thế là, chúng tôi lại chỉ còn hai người với nhau, khi tất cả đã rời đi.

"Syaoran," Tôi nói. "Anh ổn chứ?"

"Anh ổn..." Anh ấy nói, đi về phía bãi đỗ xe. "Đi thôi."

"Okay..." Tôi nói, cảm thấy thật nhạt nhẽo. Geez...

Trông anh ấy như vẫn còn đang bực mình. Khuôn mặt anh ấy nói lên tất cả.

"Này," Tôi lên tiếng.

"Gì?" Anh ấy hỏi, hơi cáu kỉnh.

"Trông anh không ổn lắm," Tôi nói. "Mặt anh không hiện lên chữ 'ổn'"

"Còn đỡ hơn cái mặt xấu xí của em," Anh trả lời.

Cái gì...

"Anh làm sao thế?" Tôi nói, đã thấy hơi bực tức. "Em chỉ muốn hỏi xem anh có ổn không, nhưng anh lại nổi cáu với em!"

"Xem ai đang nói kìa," Anh ấy nói. "Anh không phải là người lớn giọng ở đây nhé."

"Syaoran... em biết anh cảm thấy thế nào," Tôi nói (giọng tôi bình tĩnh trở lại) cố chạm vào vai anh ấy. "Em biết nó đau đớn thế nào -"

"Em có thôi nói những câu đần độn ấy đi không!" Đột nhiên anh ấy quát lớn, gạt tay tôi ra. "Em không biết anh cảm thấy thế nào đâu!"

Cái quái gì?

"Nhưng -" Tôi nói.

"Em có ở đó khi cô ấy chết không? Em có nhìn thấy máu không!" Anh ấy gào lên. "Em có nhìn thấy chiếc xe bị tông và thấy cô ấy bay ra khỏi cửa sổ không?"

"Không -"

"Em có nhìn thấy thân thể tan nát của cô ấy không!" Anh ấy vẫn gào "Em có nhìn thấy cô ấy chết trong tay em không?"

"..."

"Em cho rằng em có thể giúp đỡ người khác, nhưng em chẳng làm được gì hết!" Anh nói lớn. "Em tưởng em biết người ta cảm thấy như thế nào, nhưng em không thể! Tự lo cho cái thân mình đi, Sakura. EM KHÔNG HIỂU ANH ĐÂU!"

Một cơn giận dữ khủng khiếp dâng trào trong tôi.

Và rồi...

Tôi giáng cho anh ấy một cái tát thật mạnh vào mặt, bằng tất cả sức lực có thể.

Anh ấy ngã lăn ra đất.

"Tại sao anh cũng không lo được cho chính anh?" Tôi hét. "Em chưa bao giờ nói em hiểu hết tất cả mọi người ! Em chưa bao giờ nói em hiểu cái cảm giác khi phải nhìn thấy ai đó chết!"

Anh ấy sững sờ ngó lại tôi, với một vết đỏ trên má và một cái nhìn sửng sốt trên mặt.

"Em biết anh đã đánh mất ai đó, nhưng anh không phải là người duy nhất bị mất đi người mình yêu quí!" Tôi gào lên. "Anh tưởng anh có thể nổi giận với bất kì ai chỉ vì anh đã bị mất đi ai đó trong đời sao!"

Anh ấy vẫn sững sờ.

"Ít nhất anh vẫn còn có những kí ức về cô ấy trước khi cô ấy chết!" Tôi lạc giọng. "Còn em, em thậm chí không nhớ nổi cha mẹ mình! EM THẬM CHÍ KHÔNG NHỚ NỔI TRÔNG HỌ NHƯ THẾ NÀO!"

Và trước khi tôi kịp nhận ra...nước mắt đã tuôn như mưa xuống má tôi. Tôi vội gạt chúng bằng mu bàn tay.

"Anh có biết tại sao anh bảo rằng em không hiểu anh không?" Tôi nói. "Đó là vì anh xua đuổi người ta đi khi họ muốn giúp anh! Tự lo cho cái thân mình đi, Syaoran! LÀ LỖI TẠI ANH KHI KHÔNG AI HIỂU ANH HẾT!"

Tôi lại gạt nước mắt, quay lưng và chạy đến một nơi nào tôi cũng không rõ. Tôi không quan tâm, chỉ cần nơi đó không ở gần Syaoran.

Tôi không biết anh ấy có đuổi theo tôi hay không. Tôi không nghe thấy tiếng động gì phía sau mình. Và tôi thấy mình còn cách trạm xe bus một chút xíu. Chân tôi mỏi nhừ vì phải đi bộ nhiều.

Syaoran ngu ngốc...

Đồ khùng!

Tôi nghĩ tôi sẽ bắt một chiếc xe bus, nhưng...

"Ê cô em xinh đẹp," Một giọng trầm trầm, nhừa nhựa cất lên sau lưng tôi. "Sao em có một mình thế này?"

Khốn thật...

********************************

[Lời kể của Syaoran]

Cô ấy đã tát tôi...

Cô ấy đã tát tôi! Cô ấy còn khóc nữa!

Không phải lỗi của tôi; tất cả là lỗi của cô ấy!

Khốn kiếp...

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi...?

Sakura...

Em...

ARGH!

Tôi chạy theo cô ấy, nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Tôi phải tìm ra cô ấy; vì tôi có trách nhiệm đưa cô ấy về nhà. Còn lại, tôi không thèm quan tâm.

Cô ấy đã đón xe bus rồi sao? Tôi thử gọi cho cô ấy nhưng...

"Thuê bao quí khách cần gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng để lại tin nhắn sau -"

"Chết tiệt," Tôi gấp điện thoại vào. "Xe bus không tới trong vòng 5 phút nữa..."

Tôi chạy đến chỗ trạm xe bus, nhưng cũng không thấy cô ấy ở đó.

"Cái gì..." Tôi lẩm bẩm. "Cô ấy không..."

Cô ấy chắc vẫn còn giận. Có lẽ cô ấy đi bằng tàu điện ngầm chăng.

***************************

[Lời kể của Sakura]

Tôi đã học được rằng khi một tên 35 hay một kẻ bắt cóc tìm cách bắt chuyện với bạn, bạn phải hét lên thật lớn. Đúng không? Nên tôi đã làm thế.

Tôi hét lên, và nó lớn đến nỗi bọn chúng (bốn gã đàn ông) đã tống giẻ vào miệng tôi.

"**** thật, con bé gào to như cái loa," Một thằng nói.

"Ừ, nhanh nhanh làm thịt nó thôi," Thằng khác nói. "Lột váy của nó ra."

Chúng bắt đầu cởi nút thắt ở phía sau lưng tôi. Tôi cố gào lên, dù đã bị bịt miệng.

Khốn thật, tôi sẽ không đánh mất sự trong trắng của mình vào tay mấy gã vô lại này đâu!

Tôi ra sức cào thật mạnh vào mặt một thằng đang nằm đè lên tôi; hắn ngã ngửa ra, tôi đá thêm cho hắn một cái vào giữa hai chân. Hắn thét lên vì đau đớn và ngất xỉu.

Thế là xong một, còn ba thằng nữa.

"Ooh, con bé khá đấy," Một thằng nói, chộp lấy tôi từ đằng sau. Hắn kẹp tay tôi xuống.

KHÔNG!

"Bình tĩnh nào bé xinh," Hắn nói. "Sẽ nhanh thôi; đừng lo."

Tôi sắp bị cưỡng bức, hoặc thậm chí bị giết chết.

Chết tiệt, mình không nên bỏ chạy khỏi Syaoran...

"Nhanh lên và -" Một thằng nói, nhưng có thứ gì đó khiến hắn quay lại để rồi bị táng một cú vào chính giữa mặt.

"Yo," Một giọng ai đó.

Tôi bàng hoàng.

Là Syaoran. Tôi không tin nổi.

"Mày là thắng khốn nào vậy?" Thằng vừa bị táng hỏi. Ngay sau đó hắn xơi thêm một cú đá nữa vào mặt.

"Này," Syaoran nói với ba thằng kia. "Bỏ cô ấy ra, và tao sẽ tha cho chúng mày, bọn con lừa."

Lúc đầu nghe như anh ấy là một kiểu anh hùng nào đó cho tới khi anh ấy nói cái phần "tao sẽ tha cho chúng mày, bọn con lừa".

"Mày nghĩ là có thể hạ hết bọn tao sao..." Một thằng gầm gừ. Syaoran cũng đá cho hắn một cú vào mặt.

"Thằng chó!" Một gã khác nói.

Ba thằng kia lồm cồm bò dậy và lao vào Syaoran. Thằng còn lại túm lấy tôi.

"S-Syaoran!" Tôi gào lên qua miếng giẻ bịt miệng. "Chạy đi!"

"GÌ?" Anh ấy hỏi, thụi vào bụng một thằng. "Anh không nghe thấy em nói gì!"

Syaoran, anh là đồ ngu. Tại sao anh đến đây?

"Chó chết," thằng đang giữ tôi **** rủa. Syaoran đã hạ gục được hai tên. Thằng đó bèn thả tôi ra và chạy về phía Syaoran.

Syaoran dễ dàng cho hắn đo ván. Sau đó anh ấy nắm tay tôi và kéo tôi đứng sau lưng anh ấy. Bốn gã kia lại bật dậy và đứng đối diện chúng tôi.

"Sakura... chạy đi..." Syaoran nói, thở gấp.

"Không...em-em không thể!" Tôi nói. Tôi không thể để anh ấy lại...!

Bốn gã đàn ông lại xông vào chúng tôi.

"THẾ THÌ TRỐN ĐI!" Anh ấy hét lên và lại xông ra đón đầu chúng, đồng thời đẩy tôi thật mạnh qua một bên.

Khỉ thật! Tôi chạy ra sau một góc tòa nhà và chứng kiến trận chiến.

Rồi tôi thoáng thấy một thằng lén lút tiến đến sau lưng Syaoran...

...với một con dao trên tay.

Lạy chúa tôi!

"SYAORAN, COI CHỪNG!" Tôi hét lên, chạy về phía anh ấy. Syaoran quay lại, nhưng gã kia đã đâm được vào bụng anh ấy.

Tôi thét lên.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO

HẾT CHƯƠNG 12

__________________

__________________

Chương 13

Anh xin lỗi

*************************

[Lời kể của Syaoran]

Tôi không nhớ bất cứ thứ gì xảy ra sau khi tôi bị đâm. Tôi chỉ nhớ nó đau như chết rồi...

À phải, cả tiếng thét chói tai của Sakura nữa.

Tôi uể oải mở mắt và thấy mẹ tôi đang ngồi cạnh. Tôi không hiểu nổi cảm xúc trên mặt bà. Sau một giây tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.

"Sakura...đâu ạ?" Tôi thều thào. Mẹ nhìn tôi không nói gì.

"Cô bé về nhà rồi...anh trai cô bé đã đến đón," Cuối cùng bà trả lời. "Con cần nghỉ ngơi đi..."

"Cô ấy không sao chứ?" Tôi cắt ngang.

"Ừ, cô bé không sao," Mẹ tôi nói nhanh. "Còn con, thì không. Bác sĩ bảo con sẽ phải nghỉ ngơi khá nhiều đấy."

"Con ở đây bao lâu rồi...?"

"Một ngày," Mẹ tôi nói.

Mới...chỉ...một ngày sao?

"Mẹ," Tôi nói, thở nặng nhọc. "Con muốn mẹ về đi..."

Tôi thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi bà nhìn tôi. Đôi mắt ấy...

Bụng tôi nhói đau.

"Ngay bây giờ..." Tôi gằn giọng.

"A..." Bà giật mình. "Ồ...được thôi..."

Khi mẹ tôi vừa rời khỏi phòng, cơn đau của tôi cũng biến đi, tôi thở hắt ra.

Ánh sáng chiếu vào chợt khiến tôi chói mắt.

SYAORAN!

Hmm... tôi nhớ là Sakura đã thét lên. Và...thứ đó...tôi nghĩ tôi...

Tại sao tôi không thể nhớ ra?

************************************

[Lời kể của Sakura]

"Em...em không sao chứ?"

"Vâng, em không sao...nhưng anh...!"

"Tốt..."

Tôi nhớ anh ấy đã chạm vào má tôi, sau đó mới ngất đi.

Syaoran...đồ ngốc...

Tôi thở dài, nhìn miếng thịt bò trên bàn nấu ăn. Tôi đã lỡ cắt vào tay, nhưng tôi không bận tâm đến nó lúc này.

"Sakura, trông em không khỏe lắm," Yukito lo lắng hỏi. "Em vẫn ổn chứ?"

"À...vâng," Tôi nói. "Em...em ổn."

Còn Touya, thì lại không ổn chút nào. Anh ấy chỉ lẳng lặng cắt đậu phụ và bỏ chúng vào nồi để chuẩn bị làm bữa tối. Dù anh ấy không nói gì, nhưng tôi dám chắc là anh ấy đang nổi giận.

Nhưng tôi còn biết làm gì nữa. Trời ạ, đây chỉ là một sự rủi ro, nhưng có lẽ tôi vẫn phải nói chuyện với anh ấy...

"Touya..." Tôi nói. "Em..."

"Sao em không chịu nghe lời anh, Sakura?" Touya nói. "Anh đã bảo em phải tránh xa thằng đó ra."

Chết tiệt, anh ấy giận thật rồi.

"Em...em xin lỗi," Tôi nói. "Em không biết -"

"Làm sao mà em không biết hả?" Touya hỏi, giọng anh ấy dần cao hơn.

Tôi biết anh ấy rất lo lắng, nhưng có cần phải nổi cáu đến mức này không? Tất cả đều là lỗi của tôi. Và quan trọng hơn...

"Touya, em không hiểu tại sao anh lại không thích anh ấy," Tôi nói. "Chuyện tối qua...đó là lỗi..."

"Chuyện này xảy ra vì em không chịu nghe lời anh, Sakura," Touya nói, gần như quát lên. "Nhìn xem! Em đã bị thương vì nó!"

"Anh nói cái gì thế?" Tôi phẫn nộ.

"N-này, hai người..." Yukito chen vào. "Đừng..."

"Nói chuyện với nó chẳng được tích sự gì" Touya hậm hực.

Vậy sao.

"Nói cho anh biết, em đã cố gắng thoát khỏi anh ấy!" Tôi gào lên. "Nhưng anh ấy mới là người cứu em thoát khỏi bọn vô lại, và vì em mà anh ấy đã bị thương!"

"Đó là -"

"Anh luôn hành động thế này khi em dính dáng tới bọn con trai!" Tôi nói. "Chỉ vì anh không thích bọn con trai đến gần em không có nghĩa là anh có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu họ!"

"Không phải như vậy!" Touya nói. "Anh chỉ muốn em tránh xa thằng đó thôi!"

"Tại sao?" Tôi hét lớn.

"Vì nó chính là kẻ...!" Touya nói. Nhưng anh ấy đột ngột dừng lại và ngó đi chỗ khác. Yukito nhìn cả hai chúng tôi một cách lo lắng.

"Anh làm sao thế, Touya?" Tôi hỏi. "Em không thể hiểu nổi anh nữa."

Tim tôi đập như điên, tôi sợ rằng anh ấy có thể...

"Không...không phải việc của em," Touya kiên quyết. "Em chưa đủ lớn để biết."

Tim tôi đập chậm lại nhưng máu lại sôi lên vì giận dữ. Anh ấy chưa bao giờ nói thế...anh ấy luôn cho tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. Tại sao giờ lại không? Tôi...tôi...

Tôi thấy nước mắt trào khỏi khoé mắt mình, nhưng tôi cố gắng kìm chúng lại.

"Em...ghét anh..." Tôi thì thào.

Touya sững sờ. Miệng anh ấy mở ra rồi đóng lại như thể sắp nói điều gì, nhưng cuối cùng không từ nào được thốt ra.

Tôi chùi nước mắt bằng ống tay áo và chạy lên cầu thang. Tôi đóng mạnh cánh cửa phòng sau lưng rồi ném mình xuống giường.

"Sakura...đần độn..." Tôi tự **** rủa, vùi mặt vào gối. "Sao mày lại nói những lời ấy với Touya chứ...?"

Tôi với lấy con thú bông Kero và ôm ghì nó thật chặt.

Touya...em không ghét anh...

Tôi ghét chính mình.

Ring Ring! Ring Ring!

Không nhìn điện thoại, tôi nghe máy.

"Alo..." Tôi uể oải.

"Sakura."

Tôi thở gấp.

"S-Syaoran...?"

Tại sao anh ấy lại gọi vào lúc này? Anh ấy phải đang ngủ rồi chứ! Tôi hỏi lớn anh ấy câu đó.

"Anh khỏe mà..." Syaoran khẽ nói.

"Không...anh phải -" Tôi lắp bắp.

"Sakura, " Anh ấy nói. "Em...em không sao chứ?"

"V-vâng..." Tôi nói. "Em..."

"Anh xin lỗi."

Tôi nghẹn lời và có một khoảng im lặng rất dài.

"Sakura?" Anh ấy gọi. Tôi tìm lại được giọng nói của mình.

"T-tại sao anh...xin lỗi?" Tôi nói.

"Toàn bộ chuyện này là lỗi của anh..." Anh ấy nói. "Chứ còn tại sao nữa, đồ ngốc?"

"Anh...?"

"Anh không hề muốn làm em giận đến thế... anh chỉ không thích điều đó, và anh đã quát em..." Anh ấy nói.

"Em..." Tôi nghẹn ngào. Tại sao...tại sao anh ấy lại nói xin lỗi? Tôi...

"Đó...không phải là lỗi của anh," Một thứ gì ươn ướt lặng lẽ rơi ruống má tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa...

"Anh sẽ gặp em sau," Syaoran nói. "Em cũng đang mệt mà, phải không?"

"Không, đợi đã Syaoran...!" Tôi thốt lên.

Click. Anh ấy đã cúp máy.

Và rồi tôi hiểu ra mình cần làm gì.

Em xin lỗi, Touya...em vô cùng xin lỗi. Nhưng chỉ lần này thôi...cũng là lần cuối cùng...

Tôi rón rén đi ra cửa trước. Nhưng...

"Sakura?"

Ôi không...

Tôi quay lại và thấy Yukito đang nhìn tôi bằng một ánh mắt lẫn lộn giữa ngạc nhiên và lo lắng. Anh ấy đang cầm áo khoác và túi sách vở trên tay...tôi đoán anh ấy định về.

"Em đi đâu thế? Khuya rồi đấy," Anh ấy nói. Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã 11 giờ đêm (Touya chắc đã đi ngủ sớm).

"Em...em cần trông thấy anh ấy," Tôi thì thầm. "Em muốn biết anh ấy có ổn thật không."

"Sakura..." Yukito ngần ngừ.

"Làm ơn đi, Yukito...xin anh!" Tôi nói. "Đó là lỗi tại em và..."

Anh ấy cau mày buồn bã.

"Sakura," Anh ấy nói. "Anh..."

Anh ấy mỉm cười. Nhưng vẫn là một nụ cười buồn.

"Okay," Anh ấy nói. "Anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

Lòng tôi bỗng bừng lên ấm áp.

"Cảm ơn anh!" Tôi nói.

Anh ấy thở dài. "Anh cảm thấy như đang lừa dối Touya vậy," Anh ấy nói. "Anh tự hỏi..."

"Yukito, em xin lỗi vì đã khiến anh phải làm việc này," Tôi nói.

Yukito lại mỉm cười. "Đừng lo, em cũng giống như em gái anh vậy."

"Nhưng Touya cũng giống như anh trai anh..." Tôi nói.

"Ừ, nhưng dù sao, các ông anh không phải lúc nào cũng nên can thiệp vào mọi chuyện," Anh ấy nói.

"Yukito... anh có biết tại sao Touya lại không thích Syaoran không?" Tôi hỏi. Anh ấy chợt trở nên nghiêm túc .

"Yu...?" Tôi ngập ngừng

"Anh hiểu em rất muốn biết...nhưng về điều này thì anh phải đứng về phía Touya," Anh ấy nói. "Em hiểu mà, đúng không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu. "Vâng..." Tôi nói. "Cảm ơn anh."

*****************************

__________________

[Lời kể của Syaoran]

Tôi ngồi dậy, liếc xuống bụng mình. Tôi chầm chậm cởi áo, nhìn đám bông băng khổng lồ chằng chịt quanh bụng và ngực.

SYAORAN!

Tôi nhớ...

Sakura đã thét lên...và thằng khốn ấy đã đâm tôi...tôi cố táng cho hắn thêm một quả và hắn cũng ngã xuống...

Sau đó thì sao...?

Két...

Tôi ngước lên. Tôi nghĩ đã nghe thấy tiếng gì đó.

Tôi tưởng tượng ra Sakura đứng đó, sợ hãi, nước mắt nhạt nhòa, và...

Khoan đã...

Tôi chớp mắt. Rồi tôi thấy Sakura chạy đến và...ôm tôi!

UWAH! KHÔNG PHẢI LÀ TƯỞNG TƯỢNG!

"S-Sakura, em làm gì -?" Tôi kêu lên.

"Em xin lỗi, nhưng em phải biết anh có không sao thật không!" Cô ấy nói, nước mắt tuôn như mưa.

"P-phải nhưng...ừm..." Tôi nói, xương sườn của tôi dường như đã gãy vụn khi cô ấy ôm chầm lấy tôi.

"Ôi..."

Cô ấy ngó chăm chăm cơ thể băng bó khắp nơi của tôi và thở hổn hển.

"A, em xin lỗi!" Cô ấy nói. "Đau lắm, phải không?"

Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy. Nó thật hỗn độn. Không phải căng thẳng, mà là THỰC SỰ hỗn độn.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi tặc lưỡi. "Em khóc nhè như con nít vậy..." Tôi nói và chùi nước mắt cho cô ấy. Cô ấy tặng tôi một nụ cười đầy nước mắt.

"Ngốc," Tôi nói, quàng tay ôm thân hình bé nhỏ của cô ấy. Cô ấy chỉ dám khẽ ôm lại tôi nhưng tôi càng ôm cô ấy chặt hơn. Cánh cửa tự động khép lại.

*******************************

[Lời kể của Sakura]

Tôi thật may mắn vì có một 'ông anh' tuyệt vời như Yukito. Anh ấy chở tôi đi và bảo rằng sẽ quay lại đón tôi sau.

Tôi nghĩ mình đã hơi thiếu kiềm chế khi lao vào Syaoran. Anh ấy có một chút sửng sốt khi trông thấy tôi. Nhưng sau đó anh ấy đã ôm tôi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp...

Rồi tôi nghe thấy...

"Sakura..." Anh ấy nói. "Ngủ lại với anh nhé."

WAH?

"Cái-cái-cái gì?" Tôi lắp bắp. "Cái..."

Anh ấy nhìn tôi, hoàn toàn nghiêm túc.

"Như-như-như-nhưng...!" Tôi nói.

Tôi không thể đánh mất sự trong trắng của mình được! Ý tôi là, tôi biết tôi đã khiến anh ấy bị thương, nhưng đây vẫn là một cái giá quá đắt...!

Anh ấy chộp lấy vai tôi và đẩy tôi xuống một cái giường cạnh giường anh ấy.

ÔI TRỜI ƠI! TÔI...!

"Kh-kh-khoan đã...!" Tôi nói. "Em..."

Anh ấy rên lên vì đau, đứng dậy, cầm áo sơ mi lên .

KYAAAAAAAAAAAAA!

"Sakura, có chuyện gì thế?" Anh ấy hỏi. Tôi từ từ mở mắt, nhưng vẫn còn bắt chéo tay quanh ngực.

Anh ấy đã mặc áo vào và đi về giường của mình. Anh ấy quăng cho tôi cái gối phụ.

Eh?

"S-Syaoran..." Tôi nói.

"Hm?" Anh ấy hỏi.

Mặt tôi vẫn còn nóng; nóng đến nỗi làm khô hết nước mắt. Vậy anh ấy chỉ muốn...

Tôi đã nghĩ...

Anh ấy mỉm cười. "Sao?" Anh ấy hỏi.

"Kh-không có gì," Tôi nói.

"Okay," Anh ấy nói, nằm xuống giường. Năm giây sau anh ấy ngồi dậy, quay lại nhìn tôi.

"Gì?" Tôi hỏi.

"Em nghĩ rằng anh muốn 'sex' hả?" Anh ấy cười nham hiểm.

Tôi đập mạnh anh ấy bằng cái gối của mình và nghe anh ấy kêu "Ow!"

"Anh...!" Tôi lại đỏ mặt.

"Haha, nhưng anh nói ĐÚNG đấy chứ!" Anh ấy nói. Anh ấy lại nằm xuống giường, vẫy tay với tôi, "Ngủ ngon nhé, cô dê!"

Tôi không thể tin nổi. Sao tôi ngốc thế?

Chỉ là cùng ngủ lại... không phải sex; nếu là thế anh ấy hẳn đã nói rồi. SAKURA NGU NGỐC!

Nhưng cho dù chỉ thế này...tôi vẫn căng thẳng...

Tôi chìm vào giấc ngủ trước khi kịp suy tính xem sẽ làm gì tiếp theo.

Khi thức dậy, tôi thấy ánh sáng chiếu vào xuyên qua những tấm rèm cửa. Tôi uể oải chớp mắt.

Ánh nắng không phải thứ duy nhất làm tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy Syaoran đang cùng nằm trên giường với mình và choàng một tay qua người tôi.

Vì vậy nên tôi hét lên.

"Gì thế?" Syaoran choàng tỉnh, ôm bụng.

"Anh-anh...!" Tôi nói.

"Ôi, đúng là em," Anh ấy ngáp. "Không bao giờ anh được một buổi sáng tốt lành nếu có em bên cạnh."

"Anh đang làm cái gì vậy hả?" Tôi hỏi, lần tìm điện thoại.

"Sao em ngạc nhiên thế nhỉ," Anh ấy nói. "Em chính là người muốn sex mà."

"Không! Em không muốn!" Tôi nói. "Em -"

"Thừa nhận đi," Anh ấy ngắt lời. "Em thậm chí còn nhắc đến nó trong giấc ngủ. Không, chính xác hơn là gào lên mới đúng. Em đã nói mơ, đúng không?"

"Em..."

"Gì cũng được, anh cá là em thích nó," Syaoran kết luận.

Tôi thoi một quả vào mặt anh ấy.

Có tiếng gõ cửa.

Cả hai chúng tôi đều lóng ngóng và anh ấy định giúp tôi trốn đi. Nhưng cánh cửa đã mở ra và...

Đó là Tomoyo.

"Ô...!" Cô ấy nói, tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi ở đây. "Tớ cũng đoán là cậu sẽ đến sớm, Sakura-chan!"

"À-phải-tớ-nghĩ-cậu-có-thể-nói-thế," Tôi vội nói. Trông Syaoran cũng hết sức lúng túng.

Tomoyo mỉm cười với tôi. "Sakura-chan, tớ biết cậu đã ở lại qua đêm," Cô bạn nói. "Tsukishiro-san nói với tớ rồi."

"EH?" Cả hai chúng tôi cùng thốt lên trong khi cô ấy cười khúc khích.

"Touya...!" Tôi sực nhớ ra.

"Tớ đã gọi cho anh cậu, bảo rằng cậu đã ở nhà tớ đêm qua, và cả ngày hôm nay nữa," Cô ấy nói. "Đừng lo."

Nhưng tại sao Yukito lại không gọi điện cho tôi...?

Một y tá bước vào phòng. "Li-san, cậu nên nghỉ ngơi, để mau hồi phục," Cô ấy nói, lấy thêm một cái gối nữa và đặt vào cùng cái gối trên đầu giường anh ấy.

"À, được..." Anh ấy nói.

"Sakura-chan, ra ngoài uống trà đi," Tomoyo nói. "Chúng ta sẽ để Li nghỉ ngơi trong yên tĩnh."

Anh ấy gật đầu và nhìn tôi. "Hẹn gặp em sau, Sakura," Anh ấy nói.

Tôi thấy mình hơi đỏ mặt.

"H-hẹn gặp lại," Tôi nói, vội vã quay đi và ra khỏi phòng.

Tomoyo ở lại hỏi thăm anh ấy vài câu và cũng sớm rời đi cùng tôi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

"Tomoyo-chan, cậu biết chuyện đã xảy ra với...?" Tôi ngập ngừng.

"Ừm, Tsukishiro-san đã kể cho tớ," Cô bạn nói. "Nghe có vẻ không ổn lắm."

Tôi thở dài. Chị phục vụ mang tới hai tách trà và một khay bánh qui. Chúng tôi đang ngồi ở khoảng sân sau KHỔNG LỒ của nhà Tomoyo (trông khá giống những nơi được kể đến trong tiểu thuyết Khu vườn Bí mật).

"Đừng lo, Sakura-chan..." Cô bạn nói. "Tớ nghĩ cũng tốt khi để anh trai cậu được ở một mình."

"Phải, cảm ơn cậu, Tomoyo-chan," Tôi nói. Cô ấy gật đầu.

"Mà tối qua cậu và Syaoran đã làm gì vậy?" Cô ấy hỏi.

"À..." Tôi nhìn xuống tách trà của mình. "Ừm..."

"Này Sakura-chan, mặt cậu hơi...ơ..." Cô ấy nói.

"Sưng?" Tôi hỏi. Cô ấy gật đầu.

"Cậu đã khóc à?" Cô ấy hỏi. Sau đó há hốc miệng, "Cậu ấy đã làm cậu khóc sao?"

"Không, mà là bởi- nhưng-!" Tôi vội nói. "Đó là lỗi của tớ-nên dĩ nhiên tớ cảm thấy rất..."

Tôi không nói được hết câu nhưng cô ấy đã hiểu.

"Sakura-chan..." Cô ấy nói. "Tớ cũng đã biết chuyện xảy ra trong mê cung hôm ấy, cả hai cậu đều không sao chứ?"

"Ừ..." Tôi trả lời. "Tớ không sao."

"Và... cậu thích cậu ấy, đúng không?" Cô ấy hỏi.

"Ừ..." Tôi đáp mà không suy nghĩ. "Khoan đã, CÁI GÌ?"

Cô ấy khẽ thở dài và rồi cười khúc khích.

"Chà, thực sự thì tớ cũng hơi ngạc nhiên," Cô ấy nói, ngắm nhìn miếng bánh qui một cách thích thú. "Cậu ấy hơi... hmm..."

"Ngạc nhiên về cái gì...?" Tôi căng thẳng.

"Cậu ấy," Cô bạn nói. "Li... hoặc là trong trường hợp của cậu, Syaoran."

"Trong trường hợp của tớ?" Tôi nói.

"Bây giờ cậu ấy đã trở nên rất...nói thế nào nhỉ...dịu dàng đối với cậu, phải không?" Cô ấy hỏi. "Như lúc nãy cậu ấy không còn tỏ ra cáu kỉnh nữa."

"À, đó là vì chỉ có vài người ở cạnh anh ấy," Tôi cắn một miếng bánh qui. "Ý tớ là... ở trường anh ấy vẫn thế, hợm hĩnh, cộc cằn..."

"Giờ hình như cậu rất hiểu cậu ấy nhỉ," Cô bạn nói. Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy không bày tỏ bất cứ thái độ gì lạ cả. Cô ấy chỉ...mỉm cười.

"Còn nhớ khi cậu trông thấy cậu ấy ở cạnh cây anh đào không?" Cô bạn hỏi. "Tớ cũng thắc mắc tại sao..."

"Anh ấy bảo rằng anh ấy đã luôn thích đến đó, từ khi còn nhỏ," Tôi nói, hớp một ngụm trà.

Lần này Tomoyo là người ngạc nhiên.

"Cậu ấy chưa bao giờ nói với ai về điều đó..." Cô bạn nói. "Kể cả với Meiling."

Có chuyện gì đó không đúng. Nhưng tôi quyết định gạt nó đi.

"Ôi thôi nào, Tomoyo-chan," Tôi nói. "Có gì to tát đâu...chỉ vì tớ đã hỏi anh ấy thôi."

"Cậu nghĩ Meiling chưa bao giờ hỏi à?" Cô ấy nói. "Cô ta đã hỏi hết ngày này qua ngày khác, nhưng cậu ấy đã không thèm trả lời cô ta."

"Thì sao chứ? Chắc anh ấy đã quên mất là mình không muốn tiết lộ cho ai biết hết," Tôi nói.

Tomoyo cầm cái thìa lên và ngắm nó say sưa.

"Chuyện này rồi sẽ rất thú vị..." Cô ấy trầm ngâm.

"Eh?" Tôi thốt lên. Cô ấy đặt cái thìa xuống và nắm tay tôi.

"Không có gì, Sakura-chan," Cô ấy nói. "Nào, vào nhà thôi! Tớ muốn cậu mặc thử thứ này cho tớ!"

"Eh... được," Tôi nói. "Chỉ cần nó không như bộ váy trong vở kịch..."

**************************************

[Lời kể của Syaoran]

Syaoran... Syaoran...!

Ai thế?

Anh không nhớ em sao? Là em! Là...

Giọng nói ấy nhỏ dần, tắt lịm và tôi không thấy gì nữa.

Tôi chầm chậm mở mắt, căn phòng tối lờ mờ. Lại đang là buổi đêm...

Tôi thở dài, lau mồ hôi trên trán. Bụng tôi không còn đau dữ dội nữa...

Eh, nhưng có một thứ khiến tôi bận lòng. Đó là câu hỏi của Daidouji.

"Li... cậu thích cô ấy, đúng không?"

Hmph, để tôi yên đi. Không thể nào trong cuộc đời này tôi có thể thích Sakura.

Và kể cả cho dù tôi đã...

Thì chúng tôi cũng không thể ở bên nhau.

"Li-san, mẹ cậu gọi điện tới," Cô y tá nói. "Bà hỏi khi nào -"

"Bảo bà ta tôi đang ngủ," Tôi nói, quay lưng lại cô ta.

"Ồ, được..." Cô ta nói, khẽ cúi chào và ra khỏi phòng.

Tôi nhìn xuống điện thoại và thấy có một tin nhắn của Meiling và một của Tomoyo.

"Huh... Daidouji?" Tôi lẩm bẩm, mở tin nhắn ra đọc.

"Hello Li. Vềt thương của cậu thế nào rồi? Cậu thấy khá hơn chưa? Không biết mai cậu có rảnh không nhỉ. Tớ biết nghe hơi kì cục nhưng tớ muốn nhờ cậu một việc. Trả lời lại cho tớ là cậu có rảnh hay không nhé. Cảm ơn cậu.

Daidouji Tomoyo

P.S. Tớ nghĩ Sakura cũng sẽ nhắn cho cậu đấy."

"Heh," Tôi nhìn xuống danh sách tin nhắn. Và đúng là có tin nhắn của Sakura thật.

"Này Syaoran! Anh khỏe chưa? Em mong anh sớm bình phục!"

Có một cuộc gọi tới, tôi nghe máy luôn.

"Này Sa-" Tôi nói.

Tôi ngừng lại. Đó là Meiling...

"Li-kun, em có nghe về những chuyện đã xảy ra!" Cô ta nói. "Anh không sao chứ?"

"Ừ Meiling...anh khỏe..." Tôi trả lời.

"Ngày mai đi chơi đi," Con bé nói. "Em sẽ đưa anh đến một nhà hàng!"

Tôi im lặng.

Tớ muốn nhờ cậu một việc.

Em mong anh sớm bình phục!

"Anh không đi được," Tôi nói. "Anh có vài việc phải làm."

"Eh? Ồ...em hiểu..." Con bé nói. "Có phải... là vì Kinomoto?"

"Không," Tôi đáp cụt lủn.

"..."

"Nghe này Meiling, anh cần ngủ," Tôi nói. "Bác sĩ yêu cầu thế. Ngủ ngon nhé."

Tôi ngắt máy và mở điện thoại ra lần nữa để trả lời tin nhắn của Daidouji.

Chắc chắn rồi, Daidouji. Tớ không bận gì hết.

Và cho Sakura...

Đồ ngốc! Dĩ nhiên là anh sẽ bình phục rồi!

Tôi nhắm mắt vào rồi lại mở ra. Không hiểu Daidouji định làm gì...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

"Cái gì...?" Tôi nói.

"Công viên! Chúng ta sẽ đi picnic!" Daidouji nói.

"Và cậu cần tớ giúp để...?" Tôi nói.

"Tớ chỉ muốn cậu đến thôi!" Cô ấy nói. "Tớ không bảo cần cậu giúp."

"Những ai đi?" Tôi thở dài.

"Cậu, tớ, và Sakura-chan!" Cô ấy nói.

"Cậu đúng là kì quặc..." Tôi làu bàu.

"Eh? Tomoyo-chan, có chuyện gì thế?" Sakura xuất hiện. Chúng tôi nhìn nhau. "Anh ấy làm gì ở đây?" Cuối cùng cô ấy hỏi.

Tôi vẫn ngó chằm chằm bộ đồ cô ấy đang mặc.

"S-sao?" Cô ấy hỏi tôi.

"Trông em..." Tôi ấp úng. Tôi nín thinh, không tìm được đúng từ để nói.

"Im đi!" Cô ấy nạt.

"Anh có nói gì đâu!" Tôi cãi.

"Phải, nhưng em biết anh định nói gì rồi!"

"Đồ đần, nó không phải là lời chê bai, nếu như em đang nghĩ vậy!"

"Thật-thật không?" Cô ấy hỏi, giọng lúng túng. Cô ấy đằng hắng rồi nói, "Ý-ý em là...hừ, ai thèm quan tâm chứ!"

"Ồ... tớ nghĩ sẽ rất vui nếu ba chúng ta cùng đi chơi thế này!" Tomoyo vội chen vào, nhìn hai chúng tôi.

Cái trò gì...

"Eh?" Sakura nghi hoặc. "Là-là sao...?"

"Đi nào các cậu!" Tomoyo nói, kéo tay tôi. "Tớ đã chuẩn bị đồ ăn rồi!"

"Wah!" Sakura nói.

"Ê, vết thương của tớ chưa lành đâu đấy!" Tôi nói, ôm bụng đau đớn.

"Xin lỗi, Li!"

Cái từ đó là gì chứ? Tôi đã nghĩ trông Sakura như thế nào nhỉ?

Hmm...

***************************************

[Lời kể của Sakura]

P-Picnic?

Với Syaoran ư?!

Tôi không biết tại sao nhưng nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng. Thật kì cục!

Và tôi dám cá rằng anh ấy nghĩ bộ đồ tôi đang mặc ngó rất tệ... cho dù anh ấy đã bảo đó không phải là một lời chê. Anh ấy nhìn thứ gì cũng ra đồ đáng chê bai cả!

Syaoran ngu ngốc, làm như thể anh ấy biết thế nào là đẹp ấy. Tôi nghĩ bộ đầm Tomoyo đã chọn cho tôi cũng dễ thương...

Cô ấy đưa cho tôi một miếng sandwich và mỉm cười.

"Của cậu đây, Sakura-chan, cậu hẳn đang đói lắm," Cô ấy nói.

"Ừ..." Tôi nói, cầm lấy miếng sandwich.

"Cậu cũng thế, Li," Cô ấy nói. Li uể oải nhận nó. "Ừ, chắc vậy..." Anh ấy nói, vẫn nhìn tôi.

"Anh có thôi ngó em đi không?" Tôi bối rối.

"Cái gì khiến em nghĩ rằng anh đang nhìn em chứ?" Anh ấy hỏi. Tôi ném cho anh ấy cái nhìn gần như lườm.

Hình như cơn giận đã lấn át sự căng thẳng trong tôi.

"Sakura-chan, Li," Tomoyo nói. "Hai cậu đi lấy đồ uống được không? Có một máy bán hàng tự động gần bãi gửi xe."

"Sao cậu không dặn bọn tớ mang đi từ đầu?" Syaoran hỏi.

"Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng đã đem theo rồi..." Tomoyo buồn rầu nói.

"Này Syaoran, đừng cư xử ngớ ngẩn nữa!" Tôi nói ("Cái gì-?" Syaoran la lên). "Chúng tớ sẽ đi lấy đồ uống, Tomoyo-chan; cậu sắp xếp nốt chỗ thức ăn đi nhé."

"Hmph," Syaoran càu nhàu khi tôi túm tay anh ấy.

"Đi thôi!" Tôi nói, kéo anh ấy về phía bãi gửi xe.

"Cảm ơn các cậu!" Tomoyo vẫy tay. Tôi vẫy tay đáp lại và mỉm cười với cô ấy trong khi Syaoran chỉ vẫy tay mà không thèm quay mặt lại.

Chúng tôi đi tới chỗ đặt máy bán hàng, tôi bỏ ít tiền vào...

"O...kay..." Tôi nói, nhìn xuống danh mục. "Đồ uống ở đâu..."

"Đây..." Anh ấy nói, chỉ vào cái nút có nhãn hình chai nước.

"Ô, biết rồi -!" Tôi nói, với cái nút. Tay anh ấy chạm vào tay tôi và cả hai cùng nhấn nút.

Sau nửa giây, chúng tôi vội rụt tay lại. Tôi đỏ mặt còn anh ấy nhìn đi chỗ khác.

"Xin lỗi..." Anh ấy nói.

"Kh-không sao..." Tôi nói.

Có một khoảng im lặng và tôi nghe tiếng vài chai nước rơi xuống.

"Em-cầm lấy nước-" Cuối cùng anh ấy nói. "Anh sẽ bỏ tiền vào và ấn nút."

"O-okay..." Tôi nói, cầm mấy chai nước lên, và anh ấy bỏ tiền vào máy.

"Này Sakura..." Anh ấy chợt nói.

"Hmm?" Tôi nói, cố gắng chú ý xuống đất.

"Khi anh nhìn thấy em lúc nãy..." Anh ấy ngập ngừng. Tôi ngước nhìn anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn tôi. Như thể anh ấy cũng đang cố tập trung vào mấy cái nút.

"Anh đã nghĩ..." Cuối cùng anh ấy nói. "Trông em dễ thương."

Tim tôi ngừng lại một nhịp.

Có-có phải anh ấy vừa nói rằng trông tôi dễ thương? ĐÚNG THẾ! TRỜI ƠI!

"Ồ-ô... thật-thật sao...?" Tôi nói. Anh ấy ngẩng lên, nhìn vào mắt tôi.

"Ừ..." Anh ấy nói. Tôi nghĩ anh ấy sẽ nhìn như thế thêm nữa...

Nhưng anh ấy đột ngột giằng mấy cái chai khỏi tay tôi và bảo, "Chúng lạnh quá, nhỉ? Để anh cầm."

"A ..." Tôi nói.

"Đi thôi, Sakura," Anh ấy nói và chúng tôi quay về chỗ Tomoyo đang đợi. Tôi chầm chậm bước theo anh ấy.

"Bây giờ cậu ấy đã trở nên... biết nói thế nào nhỉ...rất dịu dàng với cậu, phải không?"

Tomoyo-chan...

Anh ấy không thích tớ mà...đúng không?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

HẾT CHƯƠNG 13

__________________

__________________

Chương 14

Một nghi ngờ nho nhỏ

************************

[Lời kể của Sakura]

"Trường chúng ta chuẩn bị tổ chức lễ hội cafe," Thầy giáo nói, viết dòng chữ lên bảng. "Nó sẽ diễn ra trong vòng một tuần lễ nữa. Hãy mời bạn bè, gia đình và bất cứ người quen nào của các em có quan tâm."

Cả lớp xoay ra xì xầm to nhỏ với nhau.

"Vì năm học sắp kết thúc rồi, nên các em hãy cố gắng hết sức nhé!"

"Hai!" Cả lớp đồng thanh, vừa lúc chuông tan học vang lên. Học sinh túa ra khỏi lớp.

"Trường này tổ chức nhiều sự kiện thật đấy," Tôi kinh ngạc.

"Ừ, chúng giúp cho không khí học hành trở nên thú vị hơn," Rika nói, bỏ sách vào trong cặp.

"Tớ hiểu..." Tôi nói, quay qua Syaoran. "Này, Syaoran, anh sẽ đến chứ?"

"Không biết," Anh ấy nhìn tôi, Rika và Naoko ngó chúng tôi chăm chú. "Chắc là không."

"Sao anh cứ luôn nói, "Không" với mọi thứ thế...?" Tôi thở dài.

"Bởi vì anh không muốn đi," Anh ấy trả lời. "Bọn họ khiến anh..."

"Li-kun, cùng đi dự lễ hội nào!" Tôi nghe Meiling nói.

"Như cô ta đó," Anh ấy làu bàu.

"Ồ," Tôi nói, dù không hề ngạc nhiên. Syaoran về trước, bảo rằng anh ấy muốn hút thuốc.

"Syaoran, bỏ thuốc đi...!" Tôi nói. "Nó sẽ giết anh đấy, biết không. Em ghét người hút thuốc lá..."

"Rồi rồi..." Syaoran lẩm bẩm, đi ra ngoài.

Tôi tự hỏi Syaoran có tham gia lễ hội không...

Khỉ thật, không phải là tôi quan tâm đâu nhé!

"Cậu đã làm lành với anh trai chưa?" Tomoyo hỏi khi cô ấy, Naoko, Chiharu, Rika, và tôi bước ra khỏi lớp.

"À, vẫn chưa,"

"Các cậu," Rika nói. "Tớ, ơ... có chuyện cần nói với Terada-sensei. Các cậu cứ đi đi nhé."

"Ô...được thôi," Naoko nói. "Đi nào, các cậu."

Rika vẫy tay chào chúng tôi rồi đi về phía lớp học của Terada-sensei.

"Không biết cô ấy muốn hỏi thày điều gì nhỉ," Tôi thắc mắc.

Tomoyo mỉm cười. "Một chuyện riêng tư,"

"Eh? Chuyện riêng tư?" Tôi hỏi tò mò.

"Đi thôi," Cô ấy nói, nắm lấy tay tôi.

"O...okay,"

"Thế..." Naoko nói. "Các cậu có dự lễ hội không?"

"Có, nghe có vẻ hay ho," Chiharu nói, Tomoyo gật đầu. Họ xoay sang nhìn tôi.

"Sakura-chan?" Họ cùng hỏi.

"Ồ, có...tớ sẽ đi," Tôi đáp.

"Ôi, tớ đã bàn với Terada-sensei về đồng phục," Tomoyo mỉm cười. "Tớ sẽ lo thiết kế chúng."

"Ooh, Tomoyo-chan," Chiharu thốt lên. "Một nhiệm vụ nặng nề đấy."

"Ừ, nhưng cũng rất thú vị!" Tomoyo nói. "Oh ho ho ho!"

Không hiểu Tomoyo đang tính làm gì...

*******************************

[Lời kể của Syaoran]

Tôi cảm thấy đáng lẽ mình không nên bảo Sakura rằng trông cô ấy 'dễ thương'. Thật ngớ ngẩn. Eh, đằng nào thì...

Tôi liếc nhìn bao thuốc lá.

Chậc, tôi đã không hút thuốc một thời gian. Đó là vì tất cả những chuyện lộn xộn đã xảy ra trong tuần vừa rồi.

"Syaoran, bỏ thuốc đi...!"

Hmph, sao tôi phải nghe lời em chứ?!

Tôi chậm rãi lấy điếu thuốc ra và châm lửa.

"Hừ, café, trò khỉ," Tôi lẩm bẩm, đưa điếu thuốc lên môi.

"Em-em xin lỗi Yoshiyuki, nhưng em phải gặp anh," Một giọng ai đó nói.

"Cái gì..." Tôi tự hỏi, mở cửa sổ lớp học. Tôi sửng sốt và phải cố gắng lắm mới không tự để lộ mình.

Là cô nàng Sasaki (một trong những người bạn của Sakura) và Terada. Cái quái gì thế?

"Không sao đâu, Rika," Terada nói. "Anh cũng muốn gặp em mà."

"Tuần này anh bận lắm, đúng không?" Sasaki hỏi. "Em-em đoán sẽ không được gặp anh nhiều..."

Tôi thấy Terada nở một nụ cười buồn bã.

"Anh xin lỗi, Rika," Ông ta nói. "Em...em hẳn cô đơn lắm."

Sasaki mỉm cười, có thứ gì như nước chảy trên má cô ấy. Cô ấy đang khóc sao?

"Em-em không cô đơn đâu!" Cô bạn nói. "Và-dù sao đó cũng là công việc của anh...!"

Tôi trố mắt khi Terada ôm lấy Rika. Và...hôn cô ấy.

Hmm... vậy là Sasaki có tình cảm với một thày giáo. Thảo nào cô nàng thường im lặng... trước mặt ông ấy.

Terada rời khỏi phòng và Sasaki lau nước mắt. Tôi cố bước trở ra, nhưng...tàn thuốc rơi xuống tay tôi.

"Ah!" Tôi vội quẳng nó xuống đất.

Sasaki thở hổn hển. "A-ai đó?!". Cô ấy càng thở gấp hơn khi nhìn thấy tôi.

"L-Li?!"

"Ồ-à-xin lỗi đã làm cậu giật mình," Tôi lúng túng, bước giật lùi. "Tớ chỉ -"

"Cậu nhìn thấy tất cả rồi, phải không...?" Cô ấy hỏi. Tôi nhìn gương mặt sợ hãi của cô ấy. Tôi tự hỏi...

"Làm ơn đừng nói cho ai biết!" Cô ấy kêu lên. "Tớ xin cậu! Tớ sẽ làm bất cứ điều gì!"

"Nói gì? Nói là cậu đang yêu một giáo viên hả?" Tôi hỏi.

Trông cô bạn như sắp khóc đến nơi.

"Đừng lo...tớ sẽ không nói gì đâu," Tôi bảo. "Nhưng hãy cẩn thận hơn."

Cô ấy mỉm cười với tôi. "Cảm ơn cậu!" Cô ấy cúi chào rồi chạy đi.

Không hiểu Sakura mà biết chuyện này thì sẽ thế nào nhỉ.

Cái gì...tại sao tôi lại nghĩ tới cô ấy chứ?

***************************************

[Lời kể của Sakura]

Tôi lặng lẽ vào nhà, sau đó vào bếp. Touya đang ở đó, cầm một lon soda. Vừa trông thấy tôi anh ấy đã quay đi và nhanh chóng bước về phòng.

Ôi...anh ấy vẫn còn giận tôi...

"Konichiwa, Sakura-chan,". Tôi quay lại, thấy Yukito đang mỉm cười với mình.

"Yukito...Em..." Tôi bối rối.

"Cậu ấy không giận đâu...nếu em đang thắc mắc," Anh ấy nói. "Thậm chí là...ngược lại."

"Eh...?" Tôi ngạc nhiên.

"Nhưng em biết Touya đấy," Anh ấy tiếp tục. "Cậu ấy là kiểu người không biết bộc lộ tình cảm ra bằng lời...nhưng nếu thấy đúng lúc, thì em có thể nói chuyện với cậu ấy."

"Em hiểu..." Tôi nói.

"Nghe nói các em sắp tổ chức lễ hội café hả?" Anh ấy nói. "Anh đến được không?"

"Chắc chắn rồi...! Em mời anh!" Tôi nói.

"Còn Touya...?" Anh ấy hỏi.

"Vâng...!" Tôi trả lời.

"Anh cá là cậu ấy sẽ rất vui khi nghe em nói thế," Anh ấy lại mỉm cười. Tôi cũng cười với anh ấy.

"Okay, Yukito."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

"Gwah...mình muộn mất!" Tôi thở dốc, chạy qua cổng trường đúng lúc chuông vào lớp reo.

Tôi nhìn thấy Tomoyo vẫy tay với mình ở cuối hành lang. May quá, phew.

"Sakura-chan, có chuyện gì thế?" Tomoyo hỏi.

"Tớ không-tìm được-giày-" Tôi hổn hển.

"Ê, Sakura," Tôi nghe Syaoran gọi. Tôi quay lại, vừa kịp chụp lấy một chai nước lạnh.

"Chào buổi sáng, rùa bò," Anh ấy nói, ngồi xuống ghế.

"Cảm-cảm ơn..." Tôi lắp bắp. Tomoyo tươi cười.

"Được rồi cả lớp, ngồi xuống đi..." thày Terada nói, đứng dậy. "Hãy cùng thảo luận về các nhóm trong lễ hội cafe..."

Tôi ngó xuống bàn và nền lớp. Có rất nhiều giấy tờ vương *** trên đất, dường như thầy Tereda đã cố quét chúng vào góc lớp.

Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ. Thầy ấy muốn dọn lớp ư?

Rika thở dài, liếc nhìn chiếc chuồng chim (đang đến lượt cô ấy chăm sóc Sai, con vật cưng của lớp, một con chim bồ câu).

"Rika-chan, cậu sao thế?" Tôi hỏi. "Trông cậu..."

"Ồ... không có gì đâu," Cô ấy mỉm cười yếu ớt.

"Eh? Nhưng-" Tôi nói.

"Này Sakura, để cô ấy yên đi," Syaoran thình lình chen vào. "Cô ấy đã bảo là không sao mà."

"Ô...được thôi..." Tôi ấp úng. Từ bao giờ Syaoran bắt đầu nói những lời như thế nhỉ...? Tôi không hề muốn làm phiền cô ấy...tôi chỉ muốn biết cô ấy có thực sự ổn không.

Syaoran...

Argh, sao tôi phải nghĩ về anh ấy chứ?!

"Mọi người sẵn sàng rồi chứ?" Thày Terada nói. "Lễ hội chỉ còn cách chúng ta vài ngày thôi!"

"Rồi ạ!" Cả lớp đồng thanh.

"Tốt lắm, hãy cùng cố gắng hết sức nhé!"

***************************************

[Lời kể của Syaoran]

"Li-kun, đi ăn đi!" Meiling nói.

"Không...để anh yên," Tôi nói.

"Tại sao không?!" Con bé hỏi.

"Bởi vì anh-!" Tôi nổi cáu.

Có tiếng hét vang lên từ phía phòng gửi đồ. Cái quái gì vậy? Tiếng hét đó là sao? Sakura...!

Tôi vội chạy tới phòng gửi đồ (với Meiling bám sát phía sau) và thấy Sakura, Sasaki, cùng Daidouji đang kinh hoàng ngó trân trân ngăn tủ của Sasaki.

Sasaki đang khóc, cầm một thứ gì đó trong tay. Tôi nhìn vào ngăn tủ của cô ấy; máu và... lông chim ở khắp nơi. Con chim chết đang nằm trong tay Sasaki.

"S-Sai-chan..." Cô ấy nức nở. "Tớ-tớ...chỉ-đ-đặt nó trong-trong t-tủ...đúng-đúng một...phút...thế-thế mà..."

Cô ấy không thốt thêm nồi lời nào, khuỵu xuống và khóc.

Tôi ngoảnh lại nhìn ngăn tủ một lần nữa và thấy.

Viết bằng chữ Hán, bằng máu, là dòng chữ...

Tao biết bí mật của mày

"Rika-chan...mọi chuyện sẽ ổn thôi...!" Sakura nói, ôm Sasaki thật chặt, cô ấy cũng đang khóc. Không hiểu tại sao nhưng tôi không cảm thấy dễ chịu khi trông thấy cô ấy khóc...

"Chúng tớ phải giúp Terada-sensei sắp xếp danh mục sách," Daidouji giải thích với tôi. "Vì vậy cô ấy đặt cái lồng vào trong ngăn tủ một lúc, và khi chúng tớ quay lại, mọi chuyện đã thành ra thế này."

"Ai đó đã giết con chim..." Tôi nói.

"Đúng thế," Daidouji buồn bã. "Không ai ở đây nhìn thấy..."

"Tại sao kẻ đó lại nỡ làm trò này chứ?!" Sakura phẫn nộ.

Liệu phải vậy không nhỉ? Có kẻ đang cố khiến Sasaki hoảng loạn...kẻ đó chắc chắn cũng đã bắt gặp Sasaki và Terada...

"Này Sasaki...đi chôn Sai thôi," Tôi nói, nắm tay cô ấy.

"L-Li-kun?!" Meiling thảng thốt. "Thế còn-?"

"Im đi Meiling," Tôi bảo nó. "Sasaki, đi nào." Chúng tôi cùng bước vội ra ngoài.

"Không ai trông thấy kẻ đã làm việc này thật sao?" Tôi khẽ hỏi. Sasaki lắc đầu, rửa tay cùng xác con chim. Cái xác kì dị như thể hung thủ đã cố gắng chặt nó ra thành từng mảnh.

"Ai đó đang khủng bố cậu," Cuối cùng tôi nói.

"L-Li...tớ phải làm gì đây?" Cô ấy thì thầm.

"Tớ không biết," Tôi trả lời. "Nhưng...ngoài tớ ra, kẻ đó đã nghe lóm khi cậu và Terada ở cùng nhau."

"Ôi-ôi không...!" Cô ấy thở hổn hển. "Tớ..."

"Terada thì sao," Tôi hỏi. "Ông ấy có gặp chuyện gì không?"

"À, ơ, sáng nay văn phòng của anh ấy đã bị lục lọi... và anh ấy phải kiếm một cái bàn mới vì bàn của anh ấy bị đổ mực khắp nơi..." Cô ấy nói. "Và anh ấy nhận được rất nhiều thư đe dọa..."

Hmm... kẻ đó cũng không tha Terada. Không thể là một nhóm người...vì nếu như vậy giờ này cả trường hẳn đều biết chuyện rồi. Chỉ có thể là một người làm thôi...

"Cậu có biết ai biết chuyện này, ngoài tớ không?" Tôi hỏi. Cô ấy lắc đầu.

Hoàn hảo.

"Được rồi, Sasaki," Tôi nói, đặt tay lên vai cô ấy để giúp cô ấy bình tĩnh lại. "Tớ có một kế hoạch. Nhưng cậu phải tin tớ, và không được nói ai biết cả. Hiểu không?"

Cô ấy gật đầu. "Đ-được..."

*************************************

__________________

[Lời kể của Sakura]

Tôi mong Rika sẽ không sao. Cái chết của Sai đều khiến chúng tôi bị shock, nhưng chắc chắn Rika là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (cô ấy đã chăm sóc nó lâu hơn hết thảy chúng tôi).

Nhưng Syaoran làm sao vậy nhỉ?

Tomoyo cũng thắc mắc như thế.

"Eh...?" Tôi xúc lên một thìa kem đầy. Tomoyo và tôi đang ngồi trong một quán kem sau trường.

"Cậu ấy có vẻ khá bận tâm," Tomoyo nói. "Có lẽ...sắp có chuyện gì đó xảy ra..."

"Có lẽ anh ấy thích cô ấy," Tôi nhún vai. "Cậu biết mà. Rika-chan rất xinh đẹp."

Tomoyo nhìn xuống cốc kem của mình. "Không...không phải thế," Cô bạn lẩm bẩm.

"Huh?"

Cô ấy ngước nhìn tôi. "Không có gì..." Cô ấy mỉm cười. "Ăn mau đi, Sakura-chan, nó đang chảy kìa...!"

"Ph-phải...!" Tôi nói và chúng tôi cùng tập trung ăn nốt chỗ kem.

"Gah, LẠNH quá...!" Tôi la lên. Tomoyo cười khúc khích.

Hmm... Syaoran...

Tôi không biết Tomoyo nghĩ thế nào, nhưng tôi cũng chắc là không có chuyện gì đâu.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

"Uwah, một ngày tệ hại," Tôi nói, bước xuống con dốc trên đường về nhà.

Tôi đoán Touya sẽ đi làm về muộn hôm nay. Không rõ...anh ấy còn giận tôi không.

Tôi trông thấy một cửa hàng bánh kẹo nhỏ ở bên đường. "Ồ...mình sẽ mua cho Rika ít kẹo để giúp cậu ấy vui lên," Tôi tự nhủ, bước vào trong cửa hàng.

Tôi ngắm nghía các loại kẹo bày trên giá. "A...! Cái này được đấy," Tôi cầm lên một viên chocolate hình gấu .

Một ai đó va mạnh vào tôi. "Gwah!" Tôi kêu, làm rơi viên kẹo.

"Sakura-san!" Giọng người này nghe rất quen. Tôi quay lại và thấy Kazuma đã nhanh tay chộp lấy viên kẹo trước khi nó chạm đất

"K-Kazuma-kun!" Tôi ngạc nhiên.

Cậu ấy mỉm cười với tôi. "Bạn mua kẹo hả?" Cậu ấy hỏi. "Mình cũng thế."

"À... ph-phải," Tôi nói, hơi ngượng ngùng. Hmm... ngó Kazuma có vẻ gì không ổn lắm...

"Oh, Kazuma-kun, bạn không sao chứ?" Tôi thắc mắc. Kazume cười lớn.

"Đừng bận tâm," Cậu ấy nói. "Mình không sao; chỉ đang hơi bị sốt thôi."

"Ồ...mình hi vọng bạn sẽ sớm khỏe," Tôi nói. Kazume ngoảnh lại nhìn phía cửa và vội vàng dúi viên kẹo vào tay tôi.

"Mình xin lỗi, Sakura-san, nhưng mình phải đi," Cậu ấy cười buồn. "Mình đang vội."

"Ồ được, bye," Tôi nói. Cậu ấy lao ra khỏi cửa. Tôi quay vào trong, thanh toán tiền viên kẹo (đút nó vào túi) và nghe tiếng cửa mở ra.

"Sakura-chan?" Lại thêm một giọng ai đó. Tôi quay lại, sửng sốt.

Là Rika và Syaoran...cùng nhau.

"R-Rika-chan? Syaoran?" Tôi kinh ngạc. "Hai người...?"

"À...cô ấy thấy không vui nên anh đưa cô ấy đến đây," Syaoran nói.

"Em...em hiểu," Tôi nói. Bụng tôi chợt đầy ứ lên vì lí do lạ lùng nào đó. Tôi nhìn Rika người đang cúi gằm mặt... cô ấy vẫn còn suy sụp bởi chuyện của Sai.

Nhưng tại sao lại là Syaoran...đi với Rika?

Syaoran lấy hai thanh chocolate và giơ cho Rika xem. "Cậu thích không?" Anh ấy hỏi.

"Ô...có..." Cô ấy trả lời. Anh ấy đi tới quầy thanh toán và trả tiền bằng tiền của mình.

Tôi chỉ...đứng đó ngó họ không chớp mắt. Tôi không biết tại sao...nhưng...

Gah, dừng lại đi, đồ ngu!

"Okay... đây," Syaoran nói, đưa cho Rika cái túi.

"Ô?" Nhân viên quầy thanh toán cười toe toét. "Cậu đúng là một người bạn trai tốt, đối xử với bạn gái mình như thế."

"Ừ, chắc vậy," Syaoran làu bàu. Tôi nhìn anh ấy, nhưng anh ấy tránh ánh nhìn của tôi.

"Rika...đi thôi," Anh ấy nói, khoác vai cô ấy. "Hẹn mai gặp lại, Sakura."

Rika...?

"B-Bye Sakura-chan...!" Rika mỉm cười với tôi.

"Ồ... bye..." Tôi nói khi họ bước ra ngoài. Tôi thấy họ đi đến chỗ xe của Syaoran và lái đi...

Anh ấy và... Rika...? Anh ấy đã gọi cô ấy là 'Rika.'

Và...

Anh ấy không thèm phủ nhận điều đó... cô ấy là bạn gái của anh ấy. Có nghĩa là... họ đang cặp kè...?

Tôi nhìn xuống viên kẹo hình gấu của mình.

Tại sao tim tôi lại nhói đau?

Nhưng...giờ tôi không thể suy nghĩ về nó. Hôm nay tôi cần phải...xin lỗi Touya.

Khi tôi về đến nhà (khoảng 5 giờ chiều), tôi thấy giày của Toya và Yukito trên lối vào.

Tôi đặt viên kẹo lên bàn học và nghe tiếng Yukito gọi.

"Sakura-chan... anh phải đi mua vài thứ," Anh ấy nói. "Anh sẽ quay lại ngay."

Tôi mỉm cười với anh ấy...tôi biết anh ấy muốn tôi làm gì. Chúng tôi cùng xuống nhà, anh ấy xỏ giày vào.

"Chúc may mắn... Sakura," Anh ấy thì thào, đứng dậy. Tôi gật đầu.

"Gặp em sau," Anh ấy nói, khép lại cánh cửa sau lưng. Tôi chậm rãi quay vào, lên cầu thang, đi về phía phòng Touya.

Tôi gõ cửa.

"Gì đấy?" giọng Touya. "Cậu quên gì hả, Yukito?"

Tôi khẽ mở cửa ra, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Touya, rồi anh ấy đứng dậy.

"Touya-I-" Tôi ấp úng.

Anh ấy bước lại gần tôi.

"Em không ghét anh, Touya," Tôi nói. "Những gì em đã nói, em không hề cố ý...!"

Anh ấy nhìn xuống tôi.

"Em không ghét anh!" Tôi lặp lại. "Em xin lỗi. Em biết anh giận em...nhưng...!"

Anh ấy đột nhiên ôm tôi thật chặt.

"Ah...!"

"Khi anh nghe tin từ Yukito-báo rằng em bị tấn công-" Anh ấy nói. "Anh đã vô cùng sợ hãi rằng em..."

Giọng anh ấy đứt quãng. "Từ ngày Mẹ và Bố mất-em là thứ duy nhất anh còn lại," Anh ấy nói. "Anh không-anh không muốn mất nốt em."

"Touya..." Tôi nói, vòng tay ôm anh ấy.

Chúng tôi cùng nằm lăn ra cạnh nhau trên chiếc giường của bố mẹ, như hồi chúng tôi còn nhỏ (sau khi bố mẹ mất).

"Này... bro," Tôi nói.

"Hm?".

"Trường em-sắp có một lễ hội cafe, anh có thế đến không?" Tôi hỏi.

Anh ấy quay sang nhìn tôi, mỉm cười.

"Anh sẽ đến."

Cánh cửa mở và chúng tôi cùng ngước lên. Đó là Yukito, người đang cười tươi hơn bao giờ hết.

"Tôi có bánh bao nhân thịt đây," Anh ấy nói, giơ ra một túi khổng lồ chứa thứ gì đó đang bốc khói.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

A, thật hạnh phúc khi Touya nói chuyện lại với tôi. Anh ấy kẻ rất nhiều chuyện vui, đặc biệt là những lúc có Yukito ở cạnh. Đôi lúc Touya vẫn thật đáng ghét...anh ấy không thể thôi việc luôn miệng gọi tôi là "quái vật" ...

Tôi thở dài, xếp sách vở vào trong túi. Sau đó tôi nằm dài ra giường. Ngày kia lễ hội sẽ bắt đầu...

Ring Ring! Ring Ring!

Tôi nghe máy.

"Alo?"

"Sakura?"

Là Syaoran. Cơn đầy ứ quen thuộc trong tôi bỗng quay trở lại.

"Gì-gì vậy...?" Tôi hỏi. Không hiểu sao giọng tôi nghe hơi lạ.

"Sakura...anh cần cho em biết chuyện này," Anh ấy nói.

"Chuyện gì?"

"..."

Anh ấy thở hắt ra, như đang cố gắng kiềm chế mình.

"Syaoran...?"

"...Ngủ ngon," Cuối cùng anh ấy nói.

Ô. Là thế sao...

"Ồ...ngủ ngon..." Tôi nói, nhanh chóng ngắt máy.

Syaoran ngu ngốc.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

"Ngày mai là lễ hội rồi, cả lớp," thày Terada nói (tại tôi thấy thế hay đúng là trông thấy ấy hơi bơ phờ nhỉ?).

"Okay! " Mọi người đồng thanh. Chuông tan học vang lên.

"Chào các em..."

"Nè-sao Terada-sensei có vẻ buồn rầu thế nhỉ?" Tôi thì thầm.

"Tớ cũng không biết," Naoko nói. "Thầy ấy đã không còn nhận thư đe dọa và các thứ nữa. Không rõ lại có chuyện gì khiến thấy ấy phiền não."

Tuy nhiên, trông Rika lại hết sức hạnh phúc. Cô ấy cũng trao đổi với Syaoran những cái nhìn rất nhiều.

Agh, thôi đi, Sakura! Mày không thích anh ấy mà!

"Rika-chan...!" Tôi nói, đưa cho cô ấy viên chocolate. "Mong cậu sớm vui lên!"

"Ôi! Cảm ơn cậu, Sakura-chan!" Cô ấy tươi cười.

"Này, Rika...về thôi," Syaoran nói, cầm cả túi xách của anh ấy và cô ấy lên.

"Okay, chào các cậu nhé!" Rika vui vẻ nói, và họ cùng đi khỏi. Tomoyo hơi ngạc nhiên.

"Sakura-chan," Cô bạn nói. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ, sao tớ lại không ổn chứ?" Tôi hỏi.

"..."

"Tomoyo-chan?" Tôi nhìn cô ấy.

"Không có gì," Cô ấy nói. "Không có gì hết."

Tôi nhìn theo hướng Syaoran vừa rời đi. Argh, giờ tôi rất giận anh ấy. Nhưng tôi không hiểu tại sao...

Syaoran đần độn...!

Kazuma không đến lớp hôm nay. Ai đó bảo cậu ấy xin nghỉ vì ốm...tôi đoán cậu ấy đã ốm khá nặng khi tôi gặp cậu ấy ngày hôm qua.

Tôi đi ra ngoài cùng Tomoyo và thấy Syaoran và Rika đi bên nhau, nói chuyện, cười đùa

"Eh..." Tôi ngỡ ngàng.

Naoko và Chiharu có vẻ kinh ngạc.

"Có chuyện gì với Li và Rika-chan vậy nhỉ?" Naoko thắc mắc. "Sao họ lại ở cạnh nhau suốt thế."

"Chắc giờ Syaoran kết Rika-chan rồi," Tôi quả quyết. Chiharu, Naoko, và Tomoyo nhìn tôi chằm chằm.

"S-sao?" Tôi ngơ ngác. "Sao các cậu nhìn tớ như thế?"

"Không có gì..." Họ khẽ đáp.

Thế rồi một tiếng nổ cùng một tiếng hét vang lên. Tất cả chúng tôi cùng chạy tới nơi phát ra tiếng nổ và thật khủng khiếp, tôi thấy Syaoran đang nằm trên đất.

"S-Syaoran!" Tôi chạy đến. "Anh-?"

"Ừ," Syaoran nói, tự chùi bộ mặt đầy máu của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Tomoyo hỏi, tôi giúp Syaoran đứng dậy.

"Tớ không biết... chúng tớ chỉ đang đi đến ngăn tủ của cậu ấy...và một vật gì đó nổ ngay vào cậu ấy...!" Rika nói.

"Khỉ thật...vết thương không nhẹ đâu," Tôi quan sát khuôn mặt anh ấy. Có vài mảnh kính nhỏ vẫn găm trên má anh ấy.

"Đến phòng y tế thôi."

Anh ấy không phản đối và anh ấy, Rika, và tôi ngay lập tức đi tới phòng ý tế trong khi những người còn lại dọn dẹp vết máu trên sàn. Cô y tá còn đang bận bịu chăm sóc vài học sinh khác nên chỉ kịp đưa cho chúng tôi bộ đồ cứu thương.

"Ow...!" Syaoran kêu lên khi tôi rút một mảnh kính vỡ ra.

"Cố chịu đựng đi, đồ ngốc!" Tôi nói. Tôi nhìn xuống cái hộp, tìm được một cặp nhíp.

"Rika-chan, cậu lấy giúp tớ ít bông được không?" Tôi nói, cẩn thận gắp ra một mảnh vỡ nữa.

Rika mang ngay đến cho tôi.

"Xin lỗi, thẻ y tế của cậu đâu?" Cô y tá hỏi.

"Cô không cần nó đâu," Syaoran gầm gừ.

"Tớ-tớ sẽ đi tìm nó!" Rika thình lình nói. "Sakura-chan, cậu chăm sóc cậu ấy nhé, tớ không giỏi chuyện này lắm..."

Tôi có cảm giác rằng Rika bị gợi nhớ lại chuyện của Sai.

"Ồ...được," Tôi nói.

"Tớ quay lại ngay," Cô bạn nói và vội chạy ra ngoài cùng cô y tá. Tôi ngoảnh lại nhìn Syaoran và bắt đầu gắp ra thêm một mảnh vỡ.

"Nốt này..." Tôi nói, gắp ra mảnh cuối cùng.

"Agh...!" Syaoran rên rỉ trong lúc tôi nhúng mẩu bông vào nước.

"Đây..." Tôi nói, lau máu trên mặt anh ấy. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Không biết," Anh ấy nói. "Một cái chai nổ ngay mặt anh... chắc chắn lại là trò quỉ đó."

"Giống như vụ của Sai hả?" Tôi lấy cồn và thuốc ra.

"Ừ..." Anh ấy đáp. "Gah...!"

Tôi chấm cồn lên vết thương vủa anh ấy.

"Đ-đau...!" Syaoran giãy nảy lên mỗi khi tôi chấm cồn lên má anh ấy.

"Anh muốn gì chứ?" Tôi nói, hoàn thành việc bôi thuốc.

Và như những lần trước, tôi lại thổi nhẹ lên vết thương. "Đỡ hơn chưa?" Tôi hỏi.

"Ừm...rồi..." Anh ấy trả lời.

Tôi rút ra một miếng gạc và dán nó lên vết thương. "Đó..." Tôi dí nhẹ vào để nó dính hơn.

"Cảm ơn..." Anh ấy nói.

"Không có chi," Tôi nói. "Anh làm em hơi sợ đấy, Syaoran. Bao nhiêu máu, anh biết đấy - á!"

Tôi định thu dọn mấy mảnh vỡ, nhưng một trong số chúng đã găm vào tay tôi.

"Tuyệt thật-" Tôi lầm bầm, tay tôi bắt đầu rỉ máu.

Syaoran đột ngột cầm tay tôi và cho ngón tay đang chảy máu vào miệng anh ấy.

ANH ẤY ĐANG-ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???

"S-S-Syaoran-?!" Tôi há hốc mồm.

Anh ấy phớt lờ tôi và tiếp tục giữ như thế, đồng thời lục tìm băng gạc bằng tay kia. Sau đó anh ấy nhanh chóng lột lớp dính của miếng gạc ra và chầm chậm băng nó quanh ngón tay tôi.

"Đó..." Anh ấy nói. Nhưng anh ấy không buông tay tôi ra.

"Cảm-cảm ơn..." Tôi bối rối. Anh ấy nhìn tôi chăm chú.

"Sakura... I-" Anh ấy ngập ngừng.

"Li-kun," Một giọng nói. "Sakura-chan."

Chúng tôi quay lại và thấy Rika đang mỉm cười lúng túng.

Tôi vội rút tay lại và đứng dậy. "Ừm... tốt hơn tớ nên đi," Tôi nói.

"Này-" Syaoran gọi.

"Hẹn gặp cậu sau, Rika-chan," Tôi ngắt lời anh ấy. "Bảo trọng, Syaoran."

Tôi chạy ra ngoài, bước về phía sảnh.

Syaoran... chuyện gì nữa đây? Anh không nên làm những việc như thế... khi anh đã có Rika...

Anh ấy đang cố làm gì vậy?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 14

___________

__________________

Chương 15

Lễ hội café Tomoeda

********************************

[Lời kể của Sakura]

"Sakura-chan, trông cậu dễ thương quá!" Tomoyo thốt lên.

"Ồ ơ..." Tôi bối rối. "Chỉ là đồng phục thôi mà..."

"Phải, nhưng vẫn cứ dễ thương!" Cô ấy nói. Tomoyo đã làm rất tốt việc thiết kế đồng phục cho chúng tôi. Cô ấy cứ than phiền mãi về chuyện phải hoàn thành ba mươi bộ quần áo chỉ trong một tuần (tôi nghĩ khả năng thiết kế của Tomoyo không bao giờ có giới hạn...).

"Wow, không ngờ có nhiều người tới tham dự đến thế!" Naoko nói khi chúng tôi đứng quan sát lượng khách khổng lồ đang tấp nập ngồi xuống ghế. Lễ hội café nằm trọn trong nhà thi đấu thể thao, tuy nhiên số người đến tham gia đã vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

"Đúng vậy, thật tuyệt vời!" Chiharu tán thành.

"Rika-chan đâu nhỉ?" Tôi hỏi.

"Chắc là đi cùng Li..." Naoko đáp.

"À... tớ hiểu..." Tôi nói. Tomoyo ngó tôi đầy lo lắng.

"Tớ...tớ không sao mà, Tomoyo-chan..." Tôi nói, cầm lên một cái đĩa. "Tớ không quan tâm đâu..."

"Không tin nổi là Li-kun lại thèm cặp kè với Sasaki," Tôi nghe Meiling mỉa mai. "Ý tớ là, tớ nghĩ dính vào Kinomoto đã đủ tệ lắm rồi. Sasaki thì quá ư xấu xí."

Quả đấm của tôi suýt vung về phía cô ta, nhưng tôi kịp kiềm chế chuyển hướng sang cái tách, và làm sánh một chút nước quả ra bàn

Tại sao tôi giận dữ thế này? Đó là lời nhận xét của Meiling về Rika cơ mà...đúng thế...

Có gì đâu nếu Syaoran ở bên cô ấy...

Tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc...

"Sakura-chan, bạn không sao chứ?" Một giọng ai đó. Tôi ngoảnh lại, thấy Kazuma đang nhìn mình chăm chú. Trông cậu ấy vẫn còn hơi nhợt nhạt, như hôm tôi gặp cậu ấy ở cửa hàng bánh kẹo.

"Mình-mình ổn..." Tôi ấp úng. "Mình chỉ -"

"Sakura-chan!" Một giọng nói khác. Tôi nhìn quanh và thấy Rika...và Syaoran.

"Ồ, Rika-chan!" Tôi tươi cười.

Rika mỉm cười với tôi, còn Syaoran chỉ nhìn tôi.

"Chào, Syaoran," Tôi nói.

"Chào..." Anh ấy nói. Anh ấy cũng liếc chừng Kazuma.

"À, ừm..." Kazuma nói. "Mình phải tới...nhà vệ sinh..."

"Ô, được thôi," Tôi nói.

"Này, tôi sẽ đi cùng cậu," Syaoran đột nhiên chen vào.

"Eh?" Kazuma và tôi cùng ngạc nhiên.

Syaoran sải bước qua mặt tôi và đặt một tay lên vai Kazuma. "Đi nào," Anh ấy nói. "Tôi cần hỏi cậu chuyện này ..."

"Ồ...được," Kazuma nói. Họ cùng đi về phía nhà vệ sinh.

Syaoran muốn gì ở Kazuma nhỉ?

"Sakura-chan...cậu ổn chứ?" Rika hỏi. "Trông cậu không khỏe lắm..."

"À...tớ khỏe," Tôi trả lời.

Nói đi...

Mình không thể...

Nói đi...!

Mình không thể!

NÓI ĐI!

MÌNH...

"Cậu và Syaoran thế nào rồi?" Tôi buột miệng. Rika nhìn tôi ngỡ ngàng.

"À, ừm, cũng ổn, tớ nghĩ thế," Cô ấy mỉm cười. "Cậu ấy rất tốt với tớ."

"Tớ... hiểu," Tôi nói.

Cô ấy vẫn mỉm cười "Tớ thực sự ghen tị với cậu đấy, Sakura-chan..." Cô ấy nói.

"Eh? Vì cái gì?" Tôi lúng túng.

Cô ấy lại mỉm cười. "Vì cậu có...một người bạn trai tuyệt vời," Cô ấy đáp.

Tôi bối rối. Tôi có bạn trai ư? Từ bao giờ vậy?!

"Nhưng..." Tôi ấp úng.

"Ô, Sakura-chan, tớ phải đi," Cô ấy nói, chỉ về phía thày Terada - người đang vẫy tay với cô ấy.

"Ồ..." Tôi nói. "Vậy tạm biệt nhé."

Cô ấy vẫy tay với tôi rồi chạy đến chỗ thày Terada.

Tôi xoay lại để lấy một ly nước quả và giật mình khi thấy Syaoran đứng ngay bên cạnh.

"Gah!" Tôi thiếu chút nữa là làm rơi cái ly.

"Cảm ơn," Anh ấy nói, giành lấy ly nước và bắt đầu uống nó.

"Làm sao anh quay lại đây nhanh thế?" Tôi hỏi.

"Em không nghe thấy anh hả?" Anh ấy uống cạn ly nước quả.

"Không..." Tôi đứng quay lưng khỏi cái bàn để quan sát khách hàng. Anh ấy cũng bắt chước theo.

Chúng tôi không nói gì trong một lúc. Điều duy nhất anh ấy làm là tiếp tục uống nước quả

"Vậy... Rika-chan có vẻ đã khá hơn rồi nhỉ," Tôi nói một cách khó khăn.

"Ừ...chắc thế," Anh ấy lặng lẽ.

"Thật may," Tôi thì thầm. Tay tôi siết chặt tấm khăn trải bàn .

Bỗng tôi cảm thấy một thứ gì đó ấm áp nơi bàn tay phải của mình. Tôi nhìn xuống và thấy tay Syaoran đã khẽ đặt trên tay tôi.

Hình như anh ấy không nhận ra.

Tôi ngó anh ấy trân trân. Anh ấy quay sang ngó lại tôi.

"Gì thế?" Anh ấy hỏi.

"Ơ..." Tôi ấp úng.

"Thôi... anh phải đi," Anh ấy đột ngột nói. "Hẹn gặp sau."

"Ồ... bye..." Tôi nói. Anh ấy lại đi về phía phòng thay đồ.

Thật kì cục.

Tôi ngắm nhìn bàn tay mình. Nó đúng là rất...ấm...

"Sakura-chan," Tomoyo bước tới chỗ tôi. "Rika-chan vẫn chưa quay lại từ chỗ thày Terada trong khi có vài thứ đáng lẽ bạn ấy phải mang về. Cậu đi tìm bạn ấy hộ tớ được không?"

"Chắc chắn rồi," Tôi đáp. Tomoyo cảm ơn, và tôi rời khỏi nhà thi đấu, đi về khu lớp học.

Khi bước vào văn phòng của thày Terada, tôi thấy một cái hộp khổng lồ chứa đầy những thứ như bóng đèn màu và dây dợ.

"Chúng đây rồi..." Tôi nói. Nhưng Rika đâu nhỉ?

"Sakura-san...".

Tôi quay lại và bắt gặp... Kazuma.

"Kazuma-kun?" Tôi ngạc nhiên. "Sao thế? Bạn làm gì ở đây vậy?"

Trông cậu ấy hơi lạ

"Ừm...mình cần nói với bạn chuyện này..." Cậu ấy chầm chậm bước về phía tôi. Nhưng tôi chợt nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống như thế bị ngất. Trông cô ấy giống...

"Rika-chan!" Tôi định chạy tới chỗ cô ấy, nhưng Kazuma đã giữ tay tôi lại.

Có cái gì đó không ổn.

"Bỏ mình ra, Kazuma-kun!" Tôi nói. "Rika-chan...!"

"Mình...mình xin lỗi," Cậu ấy nói. "Tất cả đều là lỗi của mình."

"Cái gì...?"

"Mình -"

"Nào, nào, Ishimaru," Giọng một ai đó. "Mày đã hứa là sẽ không mở miệng mà."

Kazuma thở hổn hển.

"Giọng nói này..." Tôi nói.

Một hình thù xuất hiện từ trong bóng tối.

Đó là Masashi Kurai...

Người đã tặng tôi hộp chocolate...

"M-Masashi...!" Tôi sững sờ.

Cậu ta mỉm cười. "Ồ, chào Sakura-san," Cậu ta nói. "Hơi bị ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây. Tớ chỉ bảo Rika-chan đến một mình thôi."

"Masashi-san, có chuyện gì vậy?" Tôi nói. "Tại sao cậu tới đây?"

Cậu ta rút ra thứ gì đó từ trong túi. Là một con dao. Tôi bàng hoàng.

Kazuma trông tái nhợt hơn bao giờ hết.

"Masashi-san...sao..." Tôi gần như bị đóng băng vì sợ hãi. Cậu ta đang làm gì vậy?!

Tôi nghe tiếng Rika rên lên khe khẽ và cô ấy thình lình tỉnh lại.

"S-Sakura-chan? Tớ đang ở đâu...ôi..." Cô ấy nói. "Kurai-kun?"

Masashi phớt lờ cô ấy.

"Sakura-san...tớ đoán là cậu chưa biết," Cậu ta nói. "Chính tớ cũng không tin tớ thực sự thích cậu... nhưng cũng chỉ vì Rika-san đã cự tuyệt tớ..."

"Cự tuyệt?" Tôi hỏi, còn Rika im lặng trong sửng sốt.

"Phải, Sakura-san," Masashi trả lời, bước lại gần tôi với con dao trên tay. "Tớ đã rủ Rika-san đi chơi vào ngày Valentine nhưng cô ấy đã từ chối tớ."

Mặt cậu ta thật buồn.

"Tớ đã thích cô ấy từ hồi lớp 10," Cậu ta nói. "Cô ấy là bạn thân nhất của tớ... nhưng cô ấy lại từ chối tớ vì một kẻ khác. Bởi vì...cô ấy yêu hắn."

"Ai...?" Tôi hỏi, Rika thở gấp.

"Đ-đừng...!" Cô ấy van xin.

Masashi cười lớn. Rõ ràng cậu ta đã phát điên.

"Vậy...vậy đó là cậu làm -" Tôi nói.

"Đúng thế," Cậu ta nói. "Tớ là người giết Sai. Tớ cũng là người đặt cái chai vào ngăn tủ của Li. Dù...có một trở ngại nho nhỏ nằm ngoài dự tính của tớ."

"Trở ngại?" Tôi hỏi. Nụ cười của Masashi vụt biến mất. "Daidouji..." Cậu ta lầm bầm.

"Tomoyo-chan...?"

Cậu ta quay sang Kazuma - người đã gần như lả đi.

"Ishimaru... đã trông thấy tớ giết Sai," Cậu ta nói.

"Nên cậu đã dọa sẽ giết cậu ấy nếu cậu ấy dám nói cho người khác khác biết, đúng không," Tôi giận dữ.

"Không," Cậu ta đáp. "Tớ không dọa giết nó. Tớ chỉ yêu cầu nó không nói ra thôi. Nó phải nghe lời tớ."

Tôi không tài nào tin nổi. Cái quái gì... tại sao Masashi lại làm trò điên khùng này? Chỉ vì cậu ta không được hẹn hò với Rika...?

Và Kazuma...

Masashi buồn bã nhìn Rika.

"Ôi Rika-san," Cậu ta nói. "Nếu hôm đó, chỉ cần cậu nói 'Vâng'... thì đã không có chuyện này xảy ra."

Rika bắt đầu khóc. "Cậu...cậu đã giết Sai!" Cô ấy gào lên. "Và cậu làm Li-kun bị thương!"

"Phải...nhưng đó là cách tốt nhất," Cậu ta bước tới chỗ cô ấy, thì thầm. "Nếu tớ không có được cậu...thì sẽ không ai có cả."

"Đồ khùng!" Tôi hét lên, vùng thoát khỏi Kazuma và đấm cho Masashi một cái vào mặt.

Cậu ta ngã xuống, rồi uể oải đứng dậy, quệt máu trên mũi. Cậu ta lại cười phá lên quái đản.

Kazuma lại giữ chặt lấy tôi.

"N-này, bỏ ra, đáng ghét!" Tôi la. Kazuma không thèm nghe.

"Nếu tớ dọa giết cậu, Sakura-san, Rika-chan sẽ ở bên tớ!" Masashi bảo. "Không phải là với thằng ngu đó. Sẽ thật tuyệt vời!"

"Chưa chắc đâu," Một giọng nói cất lên, đồng thời Masashi bị đánh ngã lăn ra đất.

Tôi nhận ra ngay.

"S-Syaoran?!" Tôi hỏi.

"Ừ, sao?" Anh ấy bước ra. Lần này thì tôi thực lòng vui mừng khi trông thấy anh ấy.

"Mày!" Masashi đau đớn, miệng chảy máu toe toét.

Syaoran nắm cổ áo dúi cậu ta vào tường. Rồi anh ấy nhặt con dao lên và cắm nó vào tường, ngay sát mặt cậu ta

Masashi kinh hoàng ngó Syaoran trong khi Syaoran nói nhỏ điều gì đó với cậu ta.

Masashi lặng lẽ trượt xuống đất còn Syaoran quay lại Kazuma, người cũng đang kinh hoảng không kém gì Masashi.

"Còn cậu...tôi sẽ buông cô ấy ra nếu tôi là cậu," Anh ấy bảo. Kazuma vội làm theo.

"Sasaki, cậu không sao chứ?" Syaoran hỏi, cởi dây trói cho cô ấy.

Huh? Sasaki...?

"À-ừ..." Cô ấy run rẩy. "Cảm ơn cậu, Li-kun."

Cuối cùng anh ấy cũng nhìn tới tôi, ánh mắt anh ấy không rõ ràng. "Sakura..."

"ĐỨNG YÊN!" Ai đó quát. Tất cả chúng tôi đều bất động. Cảnh sát xông vào, chĩa súng vào chúng tôi.

"Cậu ta," Một giọng nói quen thuộc. Tomoyo xuất hiện, chỉ vào Masashi. Cảnh sát nhanh chóng bắt giữ rồi giải cậu ta ra ngoài. Kazuma cũng bị bắt.

"Tomoyo-chan!" Tôi chạy tới chỗ cô ấy.

"Sakura-chan, cậu không sao rồi," Cô ấy dịu dàng. "Rika-chan, cậu cũng thế."

"Ừ," Tôi nói.

Kazuma trông như thể sắp khóc đến nơi.

"Mình xin lỗi... Sakura-san," Cậu ta nói, và bị dẫn đi.

Chúng tôi bước ra ngoài khi cảnh sát đẩy Masashi vào xe. Tôi cố tránh Syaoran bằng cách hỏi chuyện Tomoyo.

"Tomoyo...làm sao cậu...?" Tôi ngập ngừng.

"Tớ sẽ kể cậu nghe sau," Cô ấy mỉm cười với tôi. "Tớ có việc cần làm bây giờ."

"Phải...được..." Tôi nói. Cô ấy chạy lại phía nhà thi đấu thể thao. Xe cảnh sát rời đi và những người theo dõi cũng tản dần.

Chỉ còn mình tôi... cùng Syaoran.

**********************************

__________________[Lời kể của Syaoran]

Tôi vứt điếu thuốc đi, dẫm chân lên nó rồi đi đến chỗ Sasaki, người đang nói chuyện với Mihara và Yamazaki.

"Sasaki..."

Cô ấy mỉm cười. "Li-kun, cảm ơn cậu nhiều lắm," Cô ấy nói, chúng tôi cùng quay trở lại nhà thi đấu. "Tớ nghĩ mọi chuyện giờ ổn cả rồi."

"Ừ...chắc thế," Tôi nói. Tôi không chắc lắm về phần Sakura.

"Li-kun...cậu nên nói chuyện với cô ấy," Cô bạn nói. "Tớ biết cô ấy đang buồn...nhưng tớ tin chuyện của hai cậu sẽ sớm tốt đẹp thôi."

"Ừ...cảm ơn cậu," Tôi nói.

Tôi nhìn Sakura, cô ấy vẫn đang nói chuyện với Daidouji. Nhìn cô ấy...tôi chợt nhớ tới những gì đã bảo Masashi...

Nếu cậu còn định hại Sakura lần nữa...tôi sẽ giết cậu.

Tôi nhìn xuống tay mình, nó vẫn còn dính một ít máu của Masashi.

Chết tiệt...đến thế cơ à...

Tôi đã làm đúng chứ?

Dù gì, hắn cũng là một thằng khốn.

"Syaoran," Giọng ai đó kéo tôi trở lại hiện thực.

"Ồ..." Tôi nói. Sakura đang ngó tôi, trông cô ấy...kì lạ.

"Cảm ơn anh," Cô ấy mỉm cười. "Em...em thực sự mừng vì anh đã tới."

Tôi thấy Tomoyo đã quay lại chỗ lễ hội. Chỉ còn chúng tôi ở ngoài.

"Ừ...không có gì-" Tôi nói.

Đột nhiên cô ấy ôm chầm lấy tôi.

CÁI GÌ -?!

"Em...em đã rất sợ..." Cô ấy nói. Tôi không nhìn thấy mặt cô ấy

Tại sao cô ấy khóc?

"Sakura..."

"Anh có thể...ôm em một lúc được không?" Cô ấy hỏi, giọng nghẹn ngào.

Mái tóc nâu của cô ấy khẽ áp vào ngực tôi.

"...Được," Tôi nói, và choàng tay ôm cô ấy.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

Sakura ngốc nghếch. Tôi đã biết là cô ấy sẽ gặp rắc rối mà.

Geez...

Khi đã bình tĩnh trở lại, cô ấy định nói với tôi điều gì đó, nhưng Tomoyo đã xen vào và bảo cần cô ấy giúp một việc.

"Xin lỗi, Syaoran," Cô ấy nói. "Em sẽ nói chuyện với anh sau."

Cô ấy chạy đến chỗ Tomoyo.

Chuyện quái gì...

*************************************** __________________

__________________

[Lời kể của Sakura]

Mình nghĩ gì thế...ôm Syaoran ư.

Nó chỉ khiến tôi thấy tệ hơn. Ừm, ít nhất giờ Rika đã ổn.

Cuối cùng lễ hội cũng kết thúc, lớp chúng tôi đứng thứ hai. Có lẽ chúng tôi đã xếp nhất...nếu không vì Masashi.

Ôi... cuộc sống không công bằng.

Tomoyo và tôi ngồi xuống trong phòng khách nhà Tomoyo, ăn bánh ngọt. Tôi hỏi tại sao cô biết người đã làm tất cả mọi chuyện.

"Masashi Kurai... đã từng suýt giết bố mình hồi cậu ta mười tuổi..." Cô ấy giải thích (Tôi nuốt khan). "Cậu ta được gửi tới một nhà thương điên trong vùng vốn do mẹ cậu ta bảo trợ. Tớ đã gặp cậu ta khi cậu ta vừa được thả ra, tớ nghĩ cậu ta chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng các bác sĩ phớt lờ chuyện đó và để cậu ta học nốt cấp 2."

"Ô..." Tôi nói. "Vậy...cậu đã...?"

"Ừ, tớ để mắt đến cậu ta," Cô ấy trả lời. "Nhưng cậu ta khá giỏi che dấu cảm xúc của mình, nên tớ đã bị thuyết phục rằng cậu ta đã bình thường trở lại."

Cô ấy nhìn tôi buồn rầu.

"Tuy nhiên, tớ đã nhầm," Cô ấy tiếp tục. "Tớ bắt gặp cậu ta rủ Rika-chan đi chơi hôm Valentine...và cậu ta cứ hỏi Terada-sensei là thày có biết Rika-chan ở đâu không. Và khi tớ thấy Sai bị giết...tớ đã biết..."

Cô ấy nhìn xa xôi, rồi mỉm cười. "Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn," Cô bạn bảo. "Nhưng tớ cần chắc chắn."

"Không sao đâu," Tôi nói. "Cảm ơn ơn cậu. Nhưng trời ơi...không ngờ trường mình lại có nhiều vấn đề như vậy...và nhiều kịch tính nữa."

"Phải, khá nhiều" Tomoyo nói. "Nhưng...một vài trong số chúng lại rất thú vị."

"Hmm...thật là..." Tôi nói. "Vậy họ sẽ ra sao?"

"Ừm... Masashi sẽ phải vào nhà thương điên một thời gian. Còn Ishimaru có lẽ sẽ phải chuyển trường sau khi bị giam giữ," Cô ấy trả lời

"Tại sao Kazuma...?" Tôi thắc mắc.

"Gia đình Masashi tương đối giàu có, giống như gia đình tớ và Li vậy," Cô ấy giải thích. "Nhưng...dòng họ ấy luôn có một sự ràng buộc rất nghiêm khắc và chặt chẽ theo kiểu cổ xưa. Gia đình Ishimaru phải phục tùng gia đình Masashi...dù Ishimaru và Masashi là họ hàng...vì Masashi có vị trí cao hơn."

"Tớ hiểu..." Tôi nói.

"Còn lâu nữa chúng ta mới gặp lại họ," Cô ấy nói.

Nhưng...tôi cảm giác rằng Kazuma đã thực sự muốn tiết lộ cho tôi biết.

"Sakura-chan...cậu đã nói chuyện với cậu ấy chưa?" Tomoyo đột ngột hỏi.

"Với ai?" Tôi hỏi. Cô ấy nhìn tôi như thể trông tôi kì quặc lắm.

"Cậu nghĩ tớ đang nói về ai?" Cô ấy hỏi.

"Tomoyo-chan..."

Cô ấy lại dịu xuống. "Ồ, được thôi," Cô ấy nói. "Nhưng cậu biết đấy...cậu ấy đang giấu cậu chuyện gì đó."

"Ý cậu muốn nói Syaoran..." Tôi nói. Cô ấy nhìn đi chỗ khác.

"Đồ ngớ ngẩn đó," Tôi làu bàu. "Tớ nghĩ chúng tớ chỉ là bạn."

"Tớ thì không nghĩ vậy,"

"Eh?"

"Nếu cậu đang tự hỏi...thì tớ không thấy đó là điều gì tồi tệ," Cô ấy nói.

Tôi không hiểu gì hết.

"Ơ-" Tôi ấp úng.

Ring Ring! Ring Ring!

Điện thoại của tôi. Tôi nhìn xem ai gọi:

Sasaki Rika.

"Rika-chan?" Tôi nghe máy. Tomoyo ngó tôi tò mò.

"Sakura-chan? May quá, cậu nghe máy rồi," giọng Rika vang lên trong điện thoại. "Không biết cậu có thể đến gặp tớ ở cửa hàng kẹo hôm nọ không nhỉ, tớ có chuyện cần nói với cậu."

"Ồ...tất nhiên..." Tôi nói. "Ngay bây giờ à?"

"Ừ," Cô ấy đáp. "Hẹn gặp ở đó nhé!"

Click.

"Hơ-Tomoyo-chan-" Tôi nói.

Cô ấy bật cười. "Đi đi Sakura-chan," Cô ấy nói. "Tớ sẽ gặp cậu ở trường ngày mai."

"Ồ-được," Tôi nói. Tôi cầm túi xách lên và hướng về phía cửa hàng bánh kẹo.

Tôi thấy Rika đang ngồi bên một chiếc bàn bên ngoài cửa hàng, vẫy tay với tôi. Tôi chạy đến và cũng vẫy tay với cô ấy.

"Hi Sakura-chan," Cô ấy nói. "Tớ đã mua coke cho cậu."

"Cảm ơn cậu," Tôi ngồi xuống ghế.

"Sakura-chan, tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện hôm qua," Cô ấy nói. "Và...tớ thực sự xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương."

"Ôi, tớ ổn mà," Tôi nói, hơi ngạc nhiên. "Tớ có bị thương đâu."

"Không...không phải thế," Cô ấy nói.

Giờ tới lượt Rika khiến tôi hoang mang. Cô ấy đang nói về cái gì vậy?

"Cậu...và Li-kun rất thân nhau, đúng không?" Cô ấy khẽ hỏi.

"Đừng lo..." Tôi ngập ngừng. "Syaoran và tớ...tớ...không nghĩ chúng tớ thân thiết gì cả. Chúng tớ chỉ là bạn thôi."

Đúng thế...đó là tất cả. Chỉ là... bạn.

"Tớ hiểu," Cô ấy chậm rãi. "Ừm... tớ chỉ muốn cậu biết. À, và làm ơn nhận cái này. Nó là của... ừm...không quan trọng lắm. Người đó muốn tớ đưa nó cho cậu sớm, nhưng không có thời gian nên..."

Cô ấy đưa cho tôi một cái túi nhỏ. Nó được nhét đầy giấy màu.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi.

"Cậu có thể mở nó... sau khi về đến nhà không?" Cô ấy hỏi.

"Ồ...được," Tôi trả lời. Cô ấy mỉm cười.

"Cảm ơn cậu."

"Ê," Ai đó nói nhanh và ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, khoác tay lên thành ghế của tôi. Mất một giây tôi mới nhận ra người đó là ai.

"S-Syaoran?!" Tôi sém nhảy dựng lên vì bất ngờ. Anh ấy có vẻ mệt, giống như đã phải chạy đến đây. Anh ấy chộp lấy cốc coke của tôi.

"Ừ," Anh ấy uống một ngụm lớn.

"Chào, Li-kun," Rika mỉm cười.

"Chào, Sasaki," Anh ấy nói, chùi miệng bằng tay áo.

"Anh làm gì ở đây...?" Tôi hỏi.

"Chẳng gì cả," Anh ấy đáp cụt lủn.

"..."

"Thôi, tớ về đây," Rika đứng dậy. "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tớ, Sakura-chan. Hẹn mai gặp hai cậu ở trường!"

"Bye Rika-chan!" Tôi nói. Syaoran chỉ gật đầu.

Cô ấy vẫy tay và đón taxi đi khỏi.

Syaoran ngồi sang ghế của Rika.

"Này..." Anh ấy nhìn cái túi Rika đã đưa cho tôi.

"Sao?" Tôi hỏi.

"Không có gì..." Anh ấy nói. Anh ấy lại nhìn tôi.

"Em có muốn hỏi anh điều gì không?" Anh ấy hỏi.

"Eh? Không..." Tôi trả lời.

"Ồ..."

Có một khoảng im lặng kéo dài không hề dễ chịu.

"Ừm..." Tôi ấp úng, nhìn chăm chăm cốc coke mà anh ấy đã uống.

"Ô... xin lỗi vì đã uống cốc của em," Anh ấy nói. "Anh sẽ mua cho em cốc khác."

"Không, không sao -!" Tôi vội nói.

Anh ấy gọi người phục vụ và đặt một cốc khác. Anh ấy lấy tiền từ trong ví ra, đặt xuống bàn

"Đây...anh mua cho em một cốc y hệt," Anh ấy nói. Tôi nhận cốc coke mới và nhấm nháp nó. Tôi quan sát anh ấy uống cạn cốc của mình rồi nhai nốt chỗ đá.

Whoa...anh ấy đổ thật nhiều mồ hôi... GAH! ĐỪNG NHÌN NỨA!

"Chắc anh nên đi," Anh nói. "Em không muốn anh ở đây, đúng không?"

"A..." Tôi nói. "Em...không quan tâm."

"Thế à? Rồi, dù sao anh cũng phải đi," Anh ấy nhếch mép. "Hẹn gặp sau, Sakura. Cảm ơn vì cốc coke."

Anh ấy quẳng cái cốc đi rồi bước về chỗ đậu oto. Sau đó anh ấy quay lại và đột ngột túm tay tôi.

"Ê-anh làm gì-?" Tôi ngơ ngác, làm sánh một ít coke ra bàn.

"Em không có xe mà, phải không?" Anh ấy hỏi. "Em nghĩ mình sẽ đi đâu chứ?"

"Eh..." Tôi nói, tôi quên mất chuyện phải về nhà! Tomoyo là người đã đón tôi từ nhà.

"Syaoran..." Tôi bối rối.

"Anh sẽ đưa em về. Uống nốt chỗ coke trong oto đi," Anh ấy nói.

"Ồ, được..." Tôi nói. "Cảm ơn anh."

"Không có gì..." Anh ấy nói. Anh ấy chỉ bỏ tay tôi ra khi tôi đã ngồi xuống ghế.

Trông chúng tôi giống y hệt một cặp đôi. Sigh.

Chúng tôi không nói gì nhiều khi anh ấy đang lái xe. Cho đến lúc...

"Này, em thấy lễ hội thế nào?" Anh ấy hỏi.

"Ơ... vui," Tôi đáp.

"Thật sao? Anh thấy nó nhảm nhí."

"Tại sao anh lại nghĩ thế?"

"Tên Masashi đó...hắn đã phá hoại nó."

"Là sao?" Tôi hỏi.

"Hắn khiến anh lo lắng gần chết," Anh ấy trả lời, khó khăn lắm tôi mới nghe được.

"Gì..." Tôi lúng túng.

"Này, đến nhà em rồi," Anh ấy đỗ xe lại. "Hẹn gặp em ngày mai."

Anh ấy nói vội, như thể đang bận chuyện gì đó.

"Cảm ơn anh," Tôi nói, anh ấy gật đầu.

Khi tôi vào đến cửa, anh ấy lái đi. Tôi vào nhà, không có đôi giày nào cả. Touya và Yukito chắc đã ra ngoài.

Tôi lấy cái túi ra, khẽ đặt nó xuống giường. Sau đó tôi bỏ chỗ giấy màu đi và nhìn thấy món quà.

Tôi sững sờ trong một phút.

Ôi trời...ơi.

Đó là hai thanh chocolate mà Syaoran đã cùng mua với Rika ở cửa hàng kẹo...nơi tôi gặp họ. Tôi đã nghĩ...

Tôi đã nghĩ những thanh chocolate này là dành cho cô ấy. Và nó là...loại chocolate yêu thích của tôi...

Rồi tôi sực nhớ ra...

"Cậu đúng là một người bạn trai tốt, đối xử với bạn gái như thế."

Và Syaoran...đã không phủ nhận.

Có phải...anh ấy đã nghĩ về tôi?

Một lá thư rơi ra từ cái túi. Tôi mở nó bằng những ngón tay run run.

"Syaoran...anh ngốc quá..." Tôi khẽ nói, mỉm cười, một giọt nước mắt rớt xuống lá thư.

Này Sakura,

Anh định giả vờ như mình đang cặp với Sasaki. Anh biết thế là hơi ngu, nhưng anh nghĩ anh biết ai đã giết Sai. Anh không tính nói cho em, vì chắc chắn sẽ khiến em hoảng sợ. Dù sao anh cũng chưa từng viết một lá thư ngớ ngẩn nào, nhưng anh chỉ muốn nói xin lỗi nếu anh đã làm em giận. Em biết đó, tất cả đều kì quái và khốn kiếp. Kẻ đã làm chuyện này thực sự bị ám ảnh bởi Sasaki, nếu bọn anh đóng kịch như thể đang thích nhau, thì kẻ đó sẽ hướng mục tiêu sang anh. Và anh sẽ biết chắc được đó có đúng là kẻ anh đã nghi ngờ không. Tự để ý đến mình đi nghe chưa, vì em luôn lơ ngơ trước mọi thứ. Cố cư xử cho thông minh lên nhé. Haha, anh đùa thôi mà. Thế nhá.

Li Syaoran

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 15 __________________

__________________

Chương 16

Thì thầm một bí mật

********************************

[Lời kể của Syaoran]

Hi Syaoran! Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Em...

Ooh, chú gấu dễ thương quá! Tên nó là gì thế? Là cô gấu à? Ôi, em xin lỗi!

Em...đâu rồi?

Syaoran...em nghĩ em...

"Ê! Dậy đi, Li!" Takashi gọi, đập quyển sách vào đầu tôi. "Đừng ngủ nữa!"

"Gah!" Tôi tức tối vùng dậy. "Chuyện gì?!"

"Ooh, thật là đồ quái vật," Takashi chọc ghẹo. "Syao-bozu nổi cáu vì ngái ngủ sao?"

"Im đi," Tôi gầm gừ. Tôi chợt cảm thấy cơn đau quen thuộc ở đâu đó dưới bụng.

Giọng nói đó...

Nghe rất quen.

"Này Li...cậu không sao chứ?" Eriol nhìn tôi và hỏi.

"Sao...?" Tôi vẫn còn buồn ngủ.

Takashi sờ tay lên đầu tôi.

"Whoa, cậu ốm hả?" Cậu ta hỏi, vung vẩy lia lịa bàn tay vừa sờ trán tôi.

"Không..." Tôi bướng bỉnh.

"Eh Li, làm sao -?" Eriol ngập ngừng.

"Chào các cậu!" Sakura nói, bước vào lớp.

"Hi Kinomoto," Takashi và Eriol cùng mỉm cười với cô ấy.

"Chào..." Tôi nói, lại gục đầu xuống bàn. Cơn đau dữ dội hơn sau từng giây.

"Này, Syaoran, anh ổn chứ?" Sakura hỏi.

"À...ừ..." Tôi bắt đầu thấy choáng váng. "Tại sao...?" Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi và vươn tay về phía tôi...

Chết tiệt, nếu cô ấy chạm vào tôi thì -

"AH!" Tôi hét lên, vụt đứng dậy.

Eriol, Yamazaki, và Sakura đều ngó tôi sửng sốt.

"Ơ... Li?" Eriol ngơ ngác.

"Này-tớ khỏe mà!" Tôi gần gào lên, nhưng đầu tôi đau như búa bổ. "Trời hôm nay thật đẹp! tớ muốn ra ngoài - gặp các cậu sau!"

Tôi lao ra khỏi cửa. Khỉ thật - tôi cảm thấy như mình sắp chết...

*******************************

[Lời kể của Sakura]

Whoa, là tôi thấy thế hay đúng là Syaoran hôm nay rất kì lạ nhỉ?

Tôi thắc mắc điều đó với Eriol và Yamazaki.

"Ừ... tớ nghĩ là cậu ta," Takashi đáp. "Nhưng đó là bởi cậu ta -"

"Chắc cậu ấy đã uống quá nhiều café hoặc thứ gì đó," Eriol ngắt lời. "Cậu biết người ta sẽ thế nào khi uống nhiều caffeine rồi đấy."

"Phải... có lẽ vậy," Tôi nói.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra

Tôi nhận thấy Syaoran gần như bỏ chạy khỏi tôi khi tôi thử bắt chuyện với anh ấy sau đó. Anh ấy nghĩ tôi có gì trên người sao, chấy rận à?!

"Này Syaoran!" Tôi quát lớn khi bắt gặp anh ấy đứng bất động bên cạnh tủ gửi đồ.

"Er... gì?" Anh ấy quát lại.

"Chuyện gì thế? Có chuyện gì sao?" Tôi bước về phía anh ấy.

"Không, anh phải đến chỗ này," Anh ấy nói nhanh, cầm túi lên. "Hẹn gặp em sau."

Anh ấy lại chạy khỏi tôi.

Cái quái gì?

Khi chuông tan học reo, tôi bước ra ngoài cùng Tomoyo và thấy Syaoran nằm dài dưới gốc cây anh đào.

"Anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?" Tôi tự hỏi.

"Trông như cậu ấy đang tranh thủ chợp mắt," Tomoyo nói. "Hôm nay cậu ấy có vẻ buồn ngủ ghê lắm."

"Eh..." Tôi nói. Tomoyo mỉm cười.

"Mai gặp lại nhé, Sakura-chan," Cô bạn nói và cùng bỏ đi với Rika.

Tôi chạy đến chỗ cây anh đào, gặp Syaoran, người đang ngủ thiếp đi.

Hmph, anh ấy đã bỏ hai tiết học cuối...

************************************

[Lời kể của Syaoran]

Khốn thật... bụng tôi đau như điên. Tôi bị làm sao thế này?

Một cánh anh đào khẽ rơi xuống má tôi. Rồi lại thêm một cánh nữa nhẹ nhàng hạ xuống giữa lòng bàn tay tôi.

Thật tuyệt vời khi có một nơi như nơi đây...

Tôi không tài nào mở nổi mắt. Tôi rất mệt...

Syaoran...dậy đi...

Giọng nói ấy...

Tôi mệt mỏi mở mắt và bắt gặp một đôi mắt xanh biếc.

"Ah!" Tôi giật mình.

Là Sakura.

"Chuyện gì...?" Tôi uể oải hỏi, liếc nhìn cô ấy.

"Syaoran, dậy đi," Cô ấy lặp lại. "Tan học rồi...và mọi người đã về gần hết."

"Em...làm gì ở đây?" Tôi ngáp ngủ.

Ồ phải, tôi đã bùng hai tiết cuối để ngủ...

"Em chỉ...đi ngang qua và trông thấy anh," Cô ấy lí nhí. "Sao anh không vào lớp?"

"À..." Tôi nói. "Anh mệt quá...anh cần ngủ..."

"Đó không phải là một lời bào chữa hay đâu" Sakura trách cứ.

Một cơn đau bùng lên ở vết thương nơi bụng tôi. Tôi loạng choạng bò lại chỗ cái cây.

"Này...anh sao vậy?" Sakura hỏi. Tôi vội xách túi lên.

"Không... không có gì," Tôi nói. "Giờ...anh phải về nhà sớm. Gặp sau, đồ ngốc."

Tôi cười khẩy. Cô ấy nhăn mặt khi tôi xoa đầu cô ấy và quay đi.

"Bye Syaoran."

Giọng cô ấy nghe rất lạ.

"Ờ... bye."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ugh...đầu tôi...

Sao nó đau thế chứ? Tôi đã ăn phải thứ gì sao? Tôi không ốm nặng đến vậy, phải không?

Hee hee! Syaoran!

Ai...?

Syaoran! Anh bị sốt à?

Amamiya?

Đây, cái này sẽ giúp anh! Mẹ luôn làm nó cho em! Có ngon không? Hee he!

Tôi mở choàng mắt, ngồi dậy khỏi giường và lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán.

Lạnh quá...

"Nước..." Tôi lẩm bẩm.

Tôi ra khỏi phòng nhưng không thấy mẹ đâu cả. Mấy giờ rồi nhỉ?

Tôi lảo đảo xuống cầu thang, đi vào bếp. Người tôi bắt đầu run lên vì lạnh và tôi đưa mắt tìm một cái cốc

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã sáu giờ tối.

...À phải, bà ta đã đi dự cuộc họp ngu ngốc đó...

Tay tôi run lẩy bẩy khi cầm bình nước lên.

Tôi cố rót nước vào cốc nhưng tay tôi run đến nỗi tôi không giữ nổi cái cốc và nó rơi xuống...

CHOANG!

"Mẹ kiếp..." Tôi lầu bầu, thu nhặt đống mảnh vỡ. "Ouch-"

Ding dong!

Huh? Ai thế?

Tôi ra mở cửa.

"Ai đó...?" Tôi hỏi lớn.

"Syaoran..."

Sakura nhìn tôi với một ánh nhìn lộn xộn.

"... em đến đây làm gì?" Tôi vẫn hỏi lớn.

"Hơ..." Cô ấy nói. "Anh để quên quyển sách toán...

Cô ấy rút quyển sách ra và đưa nó cho tôi.

"Ồ... cảm ơn," Tôi nói. Tôi cầm lấy quyển sách, nhưng nó đột ngột rơi xuống nền nhà.

"..."

"Ừm -" Sakura lúng túng.

"Để anh..." Tôi nói. Tôi cúi xuống, nhưng vết thương ở bụng tôi lại quặn lên.

"...!"

Tôi khuỵu xuống.

"Syaoran?" Sakura cũng quì xuống cạnh tôi . "Chuyện gì -?"

"Em...em đi được rồi đấy," Tôi bảo. "Anh khỏe mà...đi đi..."

"S-Syaoran?!" Sakura hỏi, tôi mất cân bằng và sắp sửa ngã xuống nhưng cô ấy đã giữ tôi lại.

Và trước khi tôi kịp nhận ra điều đó...tôi đã ngất đi.

Ngớ ngẩn thật

*******************************************

__________________

__________________

[Lời kể của Sakura]

"Tớ hiểu..." Eriol nói trên điện thoại.

"Cậu biết rồi à, Eriol-kun?" Tôi ngạc nhiên. "Về -"

"Ừ..." Eriol khẽ nói.

"Sao cậu không bảo tớ?" Tôi hỏi.

"À, trước hết... hình như chính Li cũng không muốn cho cậu biết," Cậu ta trả lời. "Nếu tớ nói với cậu, cậu ấy chắc chắn sẽ nổi giận với tớ. Tớ nghĩ thế nào rồi cậu cũng biết thôi."

"Eh..." Tôi nói. Không hiểu tại sao Syaoran lại không muốn nói cho tôi biết...hay là anh ấy muốn chối bỏ chuyện mình bị ốm nhỉ.

"Tớ sẽ tới," Eriol nói. "Sau khi mua cho cậu ấy ít thuốc..."

"Ô...được," Tôi nói.

"Đừng dùng thuốc trong nhà cậu ấy nhé," Eriol cảnh báo. "Gặp cậu sau."

"Khoan đã - tại sao-?" Tôi thắc mắc

Click.

Eh...

Tôi quay lại chỗ ghế sofa, nơi Syaoran đang nằm ngủ. Mặt anh ấy đẫm mồ hôi. Tôi đặt một mảnh khăn ướt lên trán anh ấy và bắt đầu thu dọn chỗ thuỷ tinh vỡ.

Trong đống mảnh vỡ có lẫn vài vết máu.

"Ôi không..." Tôi lầm bầm, nhìn lại Syaoran...và ngay lập tức nhận ra vài ngón tay anh ấy đang chảy máu.

Tôi lần tìm xung quanh, nhưng không kiếm được miếng gạc nào...nên đành dùng tạm vài tờ giấy ăn cầm máu cho anh ấy.

"Sakura..." Tôi nghe anh ấy thều thào. Tôi ngước lên và thấy Syaoran, đang cố gượng ngồi dậy.

"Syaoran, anh thấy thế nào rồi?" Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy.

"Như... bị khùng," Anh ấy đáp.

"Thuốc đâu," Tôi hỏi. "Em sẽ lấy cho anh."

"Đừng..." Anh ấy nói. "Cứ...về đi."

"Anh có phải là đồ ngu không?" Tôi hỏi. "Em không thể bỏ mặc anh được. Em rất lo cho anh!"

Tôi nhìn anh ấy.

"Em bị làm sao thế hả? Làm tôi sợ muốn chết!"

Anh ấy đã rất lo lắng...khi tôi bị ốm. Giờ tôi có thể hiểu anh ấy cảm thấy thế nào rồi...

Syaoran nhìn xuống mấy ngón tay được băng bó hờ hững của mình.

"Em... băng bó kiểu gì tệ hại thế này," Anh ấy nói.

"Hừm," Tôi bực bội. Anh ấy ốm nhưng vẫn thô lỗ thế.

Không rõ tại sao Eriol lại bảo không được dùng thuốc có trong nhà Syaoran nhỉ. Chúng đã hết hạn sử dụng hay là gì?

Tôi ngó quanh tìm tủ thuốc, phớt lờ việc Syaoran cứ kêu tôi về nhà. Anh ấy bắt đầu ho.

"Hm?" Tôi nói. Qua lớp kính tôi đã thấy vài viên thuốc ho và vài lọ syro.

Tôi lấy ra một lọ syro, một cái thìa và một cốc nước nhỏ.

"Đây, Syaoran," Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy, nâng đầu anh ấy dậy. Anh ấy ngó tôi bằng ánh mắt ngái ngủ, sau đó liếc sang chỗ thuốc.

Tôi biết Eriol đã nhắc là không được dùng thuốc ở đây, nhưng hạn sử dụng của nó rõ ràng còn rất lâu nữa mà.

Tôi nghĩ Eriol muốn lưu ý tôi về chuyện hạn sử dụng...đúng là một số thuốc có vẻ đã hết hạn thật.

"Không...đừng," Anh ấy nói khi tôi bón syro vào miệng anh ấy.

"Đừng có ngốc, uống đi," Tôi nói, tống thêm một thìa đầy thuốc nữa.

Anh ấy lại ho và tôi giúp anh ấy uống nước. Rồi tôi đỡ anh ấy nằm lại xuống sofa và ngồi ngắm anh ấy ngủ.

Tôi thở dài, đi rửa chỗ thìa, cốc.

Hi vọng anh ấy sớm khỏe lại...

Tôi mang một cái ghế đến cạnh sofa, khẽ gỡ mảnh khăn ướt ra và lau nó quanh mặt anh ấy.

Đã mát hơn. Thuốc có tác dụng thật...

Tôi chấm nhẹ mảnh khăn lên trán anh ấy. Nhìn anh ấy ngủ...cũng làm tôi buồn ngủ theo...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Mọi thứ chợt tối đen...

Um... S-Sakura?

Huh?

Cảm-cảm ơn em vì... ly sữa...

Sữa? Sữa nào...?

Nó...nó thật ngon. Cảm ơn em...

Tee hee! Không có chi!

Ai đó?

Tôi chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang ở phòng khách. Syaoran vẫn đang ngủ nhưng căn phòng hình như đã tối hơn.

"Ôi không...mình đã ngủ thiếp đi," Tôi làu bàu, nhìn lên đồng hồ. Gần tám giờ tối. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua...

Eriol đâu nhỉ?

Tôi nghe tiếng rên rỉ và ngoảnh lại nhìn Syaoran. Anh ấy uể oải nhìn tôi rồi nhìn đồng hồ.

"Sao em không về nhà?" Anh ấy khẽ hỏi.

"Er... em cần biết chắc là anh không sao," Tôi đáp. "Đây..."

Tôi mang thuốc đến và đưa nó cho anh ấy.

"Anh sẽ uống sau," Anh ấy nói. "Về...đi."

Làm tôi...hơi bực mình.

"Thôi việc bảo em phải làm gì đi!" Tôi giận dữ. "Thôi cả trò rên rỉ và uống chỗ thuốc chết tiệt này mau!"

Anh ấy nhìn tôi kinh ngạc. Tôi nhét cái cốc vào tay anh ấy rồi rót ra một thìa lớn syro.

"Khoan đã...cái đó là...từ tủ thuốc phải không?" Anh ấy hỏi.

"Er... không," Tôi nói dối.

Tôi đưa cái thìa cho anh ấy, anh ấy chậm chạp uống nó rồi cau mày.

"Em chắc không?" Anh ấy hỏi.

"Chắc...em đã mua nó trong khi anh đang ngủ," Tôi lại nói dối. Anh ấy uống nước, và cau mày dữ hơn.

"Thuốc này -"

"Đến lúc ngủ rồi!" Tôi nói nhanh và cố đẩy anh ấy nằm xuống trở lại. Đột nhiên anh ấy gục đầu xuống.

"Hơ... Syaoran?" Tôi bối rối. "Sao -?"

Anh ấy cười khúc khích.

CÁI GÌ -?

Anh ấy nhìn tôi và mỉm cười rạng rỡ, như thể không còn việc gì trên thế giới này khiến anh ấy thích thú bằng việc mỉm cười với tôi...

"Ơ, Syaoran?" Tôi hỏi. "Anh ổn chứ...?"

"Em, đồ ngốc," Anh ấy nói. "Thuốc đó...là từ...tủ thuốc nhà anh..."

Điều gì đó chợt mách bảo tôi Eriol có lí do đúng đắn để nhắc tôi không dùng thứ thuốc ấy...

Syaoran đột ngột túm tay tôi và kéo tôi lại gần anh ấy đến mức mũi chúng tôi gần chạm vào nhau. Anh ấy ngắm tôi một lúc, sau đó lại mỉm cười.

"Em thật ... xinh," Anh ấy nói.

Ôi trời...

Tôi liếc nhìn chai thuốc.

Để xa ngoài tầm với của trẻ em. Thuốc có chứa một liều cồn nhẹ. [P.s (Vi)....Trông như Sya là trẻ em ấy nhỉ....]

Đừng nói với em là anh...

"Say rồi!" Tôi thốt lên.

"Gì cơ?" Anh ấy mơ màng.

"Anh...anh say rồi!" Tôi nói.

Làm sao Syaoran lại trở nên kì cục thế này sau khi uống thuốc nhỉ? Nghĩ coi, tôi chưa bao giờ thấy Syaoran uống rượu trước đó...nhưng tôi luôn nghĩ rằng anh ấy là loại người hay uống rượu... ý tôi là, anh ấy hút thuốc rất nhiều...

Có phải vì thế mà Eriol đã cảnh báo tôi? Và Syaoran không muốn uống chúng?

"Tới...đây nào..." Anh ấy giữ tay tôi và lại kéo tôi vào anh ấy.

"Tr-tránh ra!" Tôi nói, vùng vẫy tay quyết liệt.

"Cho anh hôn một cái nào-poo!" Anh ấy ngân nga, vươn tới để tóm tôi bằng được.

"Không!" Tôi cố đẩy anh ấy ra.

Thật quái đản! Có nhiều cồn đến thế đâu!

Không thể tin nổi...

Cậu ở đâu, Eriol?!

"Kiss! Kiss!" Syaroan vẫn mơ màng.

"KHÔNG!" Tôi la lên. Đột nhiên anh ấy giằng lấy tay tôi thật mạnh và kéo tôi vào sát mặt anh ấy.

Anh ấy nhìn vào mắt tôi và ngắm tôi đầy nghiêm túc. Anh ấy bắt đầu thở hổn hển như là đang đau lắm, một tay ôm bụng

"Ôi...!" Tôi nói. "Anh không sao...?"

Anh ấy cười toét miệng ngây ngô.

"Xinh!" Anh ấy hét, ôm chầm lấy tôi.

"Khỉ!" Tôi kêu, và cả hai chúng tôi cùng ngã xuống đất.

"Đừng-đừng thế... anh-anh không ổn rồi..." Tôi nói, xoa đầu mình. Tôi ngước lên và thấy anh ấy đang nằm đè lên mình.

Anh ấy lại mỉm cười.

"Chu...!" Anh ấy cúi xuống tôi.

"Không-dừng lại!" Tôi giãy dụa, xấu hổ. Môi anh ấy đã rất gần môi tôi.

Tôi phải nói là...với một kẻ bị bệnh thì...môi anh ấy thực sự mềm-KHÔNG! TÔI KHÔNG THỂ NGHĨ ĐẾN NÓ!

"Mmph!" Tôi cố hét lên nhưng Syaoran lại càng ôm tôi chặt hơn.

Tôi ráng đẩy anh ấy ra, nhưng anh ấy đã giữ chặt tay tôi.

Tôi tưởng anh ấy đang ốm chứ!

Não tôi không còn tập trung suy nghĩ được gì...

Tim tôi đập như thể không có ngày mai...

Và một giọng nói nhỏ trong đầu tôi bảo rằng...

Mày luôn muốn điều này.

KHÔNG! GIỌNG - NÓI-CHẾT-TIỆT!

Ai đó... bất kì ai...giúp tôi với...

Tôi nghĩ anh ấy đang làm kiểu Pháp!

KYAAAAAAAAAAAAAAAA!

Đột nhiên Syaoran rời khỏi tôi, và tay tôi cũng được thả ra. Tôi nhìn lên và thấy Eriol đang giữ tay anh ấy.

"Cậu không sao chứ, Sakura-san?" Eriol hỏi.

"À-ừ..." Tôi nói.

Chúng tôi cùng nghe thấy tiếng tiếng ngáy. Syaoran đã lịm đi trên tay Eriol.

"Anh-anh ấy ngủ chưa?" Tôi hỏi khi Eriol đặt anh ấy trở lại ghế.

"Rồi..." Eriol trả lời. Cậu ấy quay sang tôi.

"Cậu đã cho cậu ấy uống chỗ thuốc mà tớ đã bảo là không được, phải không?" Cậu ta hỏi.

"Er... nhưng chúng vẫn chưa hết hạn sử dụng hay bị sao cả -" Tôi ngập ngừng.

"Giờ cậu biết rồi đấy..." Eriol nói. "Li rất nhạy cảm với các loại chất cồn."

"Tại sao lại thế?" Tôi hỏi, nhìn Syaoran đang ngủ.

"Không biết," Eriol đáp, lôi ra một gói thuốc từ trong túi xách của cậu ta. "Chỉ tự nhiên thế thôi."

Tôi thở dài.

"Cậu ấy không dễ bị đau ốm," Eriol nói. "Nhưng...nếu bị... cậu ấy sẽ mất một thời gian rất dài để khỏe lại."

"Làm sao anh ấy lại ốm thế này...?" Tôi thắc mắc.

"Tớ có một linh cảm," Cậu ta nói và lật áo của Syaoran lên.

"Ah! Cậu làm gì vậy?!" Tôi đỏ mặt.

"Đừng sợ, tớ không lột trần cậu ấy ra đâu," Eriol nói, hơi cáu kỉnh. "Nhìn này..."

Tôi nhìn xuống bụng Syaoran, há hốc miệng. Vết thương hồi trước ở bụng của Syaoran đang rỉ máu và có một vệt đen lạ bao quanh nó.

"Vết...vết thương của anh ấy..." Tôi lắp bắp.

"Phải..." Eriol nói. "Cậu ấy lười biếng, không chịu lau rửa nó hàng ngày trong vòng vài tuần, nên chắc gần đây nó đã bị nhiễm trùng. Thảo nào không khá lên được."

Eriol nhìn tôi ngó trân trân vết thương.

"Nếu cậu tự hỏi tại sao cả ngày nay cậu ấy cứ la hét với cậu...hoặc tìm cách bỏ chạy..." Cậu ta nói. "Tớ nghĩ đó là vì..."

"Anh ấy không muốn tớ biết anh ấy đang bị bệnh..." Tôi rầu rĩ nói nốt.

Syaoran...sao anh cứ luôn cô độc thế?

Tôi giúp Eriol bôi thuốc lên vết thương của Syaoran và băng thêm ít bông gạc quanh nó.

"Chà... chắc nhiêu đây là đủ rồi," Eriol bảo, vứt chỗ bông gạc còn thừa đi.

"Eriol-kun...cậu rất giỏi làm chuyện này," Tôi nói.

"Eh, không có gì," Eriol nói. Chúng tôi cùng ngắm Syaoran ngủ trong một lúc.

"Thế..." Cuối cùng Eriol lên tiếng. "Cậu ấy có nói thứ gì kì cục không?"

"Huh?" Tôi ngạc nhiên.

"À, khi Li say, cậu ta luôn thốt ra những lời kì quái," Cậu ta nói. "Như lần trước chẳng hạn, cậu ấy bảo cậu ấy vẫn còn sưu tập thẻ Pokemon và thuyết phục tớ đổi Venasaur để lấy-"

"Không..." Tôi nói. "Chỉ có -"

Nhưng Eriol hiểu tôi muốn nói gì.

"Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu hả?" Cậu ta mỉm cười.

"Ph-phải..." Tôi nói. Eriol tặc lưỡi.

Cho dù Syaoran đã hôn tôi trước đây... nhưng chỉ là trong vở kịch...

Nhưng dù sao... Syaoran...đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi...! Đồ ngớ ngẩn ấy!

"Nhưng...cậu có biết điều thú vị là gì không..." Eriol nói. "Những gì Li nói khi say...tất cả đều là sự thật."

"Sự thật..." Tôi lặp lại.

"Ừ, như sau khi cậu ấy bảo vẫn còn thu thập thẻ Pokemon, tớ đã tìm thấy một thẻ Pikachu trong phòng cậu ấy," Eriol cười khoái trí. "Thỉnh thoảng cũng vui đấy chứ."

"Em thật ... xinh."

Liệu Syaoran có thật sự nghĩ là tôi...xinh...

Anh ấy luôn chê tôi xấu xí. Anh ấy đã nói dối ư?

"Syaoran đúng là đồ ích kỉ," Tôi khẽ nói.

"Sao cậu nghĩ thế?" Eriol hỏi.

"Anh ấy không chịu nói với tớ anh ấy đang bị bệnh...làm tớ phải lo lắng," Tôi nói.

"Chà, tớ không đồng ý với cậu về suy nghĩ này," Cậu ta nói. "Li... đôi khi có thể rất cà chớn... nhưng..."

Cậu ta mỉm cười.

"Cậu ấy thực sự quan tâm tới cậu."

"Quan tâm tới tớ?" Tôi hỏi. "Là sao...?"

"Chắc chắn cậu ấy không muốn cậu biết...bởi vì không muốn khiến cậu lo lắng," Cậu ta nói. "Có lẽ ...nếu cậu ấy không nói gì... thì đằng nào cơn sốt cũng sẽ hết, và sẽ như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy."

"Eriol-kun..."

"Nếu tớ là Li... tớ cũng sẽ không nói cho cậu," Eriol nói. "Tớ nghĩ... cậu ấy đã coi cậu là một người hết sức quan trọng với cậu ấy...ừm...dù cậu ấy không thể hiện ra."

"Đó là những gì... Tomoyo-chan đã nói," Tôi nói.

"Ồ, thật à?" Eriol hỏi, khá hào hứng khi nghe điều này. "Tớ rất vui vì không phải là người duy nhất nghĩ như vậy."

Tôi chạm vào tay Syaoran. Nó vẫn ấm, nhưng không phải vì cơn sốt.

"Thật mừng... cậu ấy khá hơn rồi," Eriol nói.

Tôi gật đầu.

"Tớ cũng thế."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Anh sao rồi?" Tôi hỏi khi Syaoran đặt túi xách xuống bàn.

"Anh ổn," Anh ấy trả lời. "Thuốc đó khá tốt..."

Anh ấy ngó tôi nghi hoặc.

"Ơ..." Anh ấy ngập ngừng.

"Gì?" Tôi hỏi.

"Anh có...nói gì kì cục không?" Anh ấy hỏi.

"Anh không nhớ sao?" Tôi hỏi đầy ngây thơ.

"Không rõ lắm," Anh ấy đáp. "Tất cả những gì anh nhớ là em... đưa thuốc cho anh...và tối thui."

"Chà, không chỉ có thế," Tôi nói.

"Ô..." Anh ấy nói. Có một khoảng im lặng nho nhỏ.

"Syaoran... em...ừm," Cuối cùng tôi nói. "Em chỉ muốn anh biết rằng...em thực sự lo lắng cho anh."

Syaoran nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi thoáng mỉm cười với anh ấy.

"Hứa với em là...nếu anh có chuyện gì...thì hãy nói với em, được không?" Tôi nói. "Có thể em không biết tất cả nhưng... em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh..."

"Sakura..." Anh ấy nói.

Tôi tươi cười. "Anh làm em hơi sợ đấy," Tôi nói. "Khi anh ngã xuống và...anh có xấu hổ không hả?"

"Eh... chắc chắn rồi," Anh ấy nói. "Nhưng... anh nghĩ sẽ không sao đâu, vì đó là em mà."

Mặt tôi hơi đỏ lên.

"Ồ..." Tôi nói.

Anh ấy nhìn tôi, nhưng không cười, chỉ có vẻ bối rối một chút.

"Sao thế?" Anh ấy hỏi.

"Ừm... cảm ơn anh," Tôi ngượng nghịu. "Vì...vì đã lo cho em..."

"Ồ..." Anh ấy nói, cũng trở nên lúng túng, chúng tôi cùng ngồi xuống ghế.

Tôi thấy Eriol gật đầu, cười tủm tỉm.

"À, em nghe nói anh vẫn còn sưu tập thẻ Pokemon," Tôi bảo, ngạc nhiên thấy Syaoran ngã từ trên ghế xuống đất.

"Nghe này, anh đã vứt hết chúng đi rồi, được chưa?!" Anh ấy nổi quạu, vội ngồi dậy và tôi cười phá lên.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

HẾT CHƯƠNG 16

Chương 17

Một gia sư mới?*********************

[Lời kể của Syaoran]

"Sau khi thay 'x' vào đây, các em trừ đi 5 ở vế bên này của phương trình..." Thầy giáo giảng bài. Cả lớp học chìm nghỉm trong thứ giọng đều đều chán ngắt ấy.

Tôi quên sạch những lời thầy vừa giảng... vì tôi đã ngủ thiếp đi cho tới khi buổi học kết thúc.

Tôi ngước lên, thấy Sakura đang ngồi cạnh mình.

"Dậy đi, đồ mê ngủ," Cô ấy nói, chọc chọc tôi bằng cái bút chì.

"Tại sao?" Tôi cáu kỉnh. "Đang là giờ ăn trưa mà..."

"Thì sao? Anh không đói à?" Cô ấy hỏi, lục tìm trong túi xách.

"Không," Tôi nói dối, bụng tôi réo lên.

"Anh vừa mới thú nhận đó," Cô ấy nói, rút ra một cái hộp màu mè chạm trổ tinh xảo. Cô ấy mở nó ra, có sáu miếng onigiri (cơm nắm) khổng lồ bên trong.

"Đây, món quà chúc-anh-chóng-khỏe của em," Cô ấy đặt cái hộp lên bàn của tôi. Tôi choàng tỉnh dậy.

"Có hai miếng có cá hồi. Còn chúng có katsuobushi," Sakura giải thích, chỉ vào từng miếng cơm. "Và hai miếng này có umeboshi."

Cô ấy mỉm cười, đưa cho tôi một tờ giấy ăn.

"Anh nên ăn những thứ tốt cho sức khỏe, ít nhất là trong một ngày," Cô ấy nói. "Có vậy vết thương của anh mới chóng khỏi."

"Er..." Tôi ấp úng. "Cảm ơn em..."

Cô ấy cười rạng rỡ. "Không có chi,"

"Ô?" Daidouji nói, bước đến để ăn trưa cùng Sakura.

"Hi Tomoyo-chan!" Sakura nói.

"Hi Sakura-chan," Daidouji mỉm cười. "Chà, Li, cuối cùng cậu cũng chịu ăn thứ mà người khác làm cho cậu rồi!"

Vài người quay lại nhìn tôi. Yamazaki thở dài thèm muốn còn Eriol cười lớn.

"Ừ, thì sao?" Tôi làu bàu, miệng đầy cơm với cá hồi. "Tớ đang đói."

Daidouji nhìn tôi. Rồi cô ấy cười rạng rỡ, giống hệt Sakura.

"Thú vị làm sao!" Cô ấy thốt lên.

"Eh?" Sakura và tôi cùng ngơ ngác.

"Không có gì, không có gì!" Daidouji ngân nga, ngồi xuống cạnh Sakura.

Daidouji luôn hành động kì cục mỗi khi tôi gặp cô ấy.

"Mấy người nhìn cái gì hả?" Tôi nạt mấy đứa học sinh khác đang ngây ra ngó tôi. Chúng vội quay đi và bắt đầu xì xào to nhỏ với nhau.

Tomoyo và Eriol cùng mỉm cười với chúng tôi; nghĩa là Sakura và tôi.

"Này, trông họ giống..." Tomoyo nói.

"Một cặp đôi hoàn hảo," Eriol kết thúc.

"Eh?!" Sakura nói, hơi đỏ mặt.

"Ew," Tôi ậm ừ. Sakura ném cho tôi một cái nhìn không bằng lòng.

"Aw, tên ngớ ngẩn may mắn," Yamazaki nói. "Làm thế nào Li lại được ăn những thứ tuyệt vời thế kia nhỉ?"

Eriol bật cười, còn tôi xơi thêm một miếng cơm bự nữa ngay trước mũi Yamazaki.

****************************************

[Lời kể của Sakura]

Mong là Syaoran thích bữa trưa mà tôi đã làm cho anh ấy. Tôi nghĩ mẹ anh ấy không có thời gian để chăm sóc anh ấy...bà rất bận.

Nhưng dù sao, chỉ còn một tháng nữa năm học sẽ kết thúc. Thật đáng háo hức.

"Hè này các các định làm gì?" Tôi ngồi xuống ghế. Buổi học sẽ bắt đầu trong mười phút nữa.

"À, tớ định đi Hawaii," Tomoyo vui vẻ.

"Thật sao? Tớ cũng thế!" Eriol nói. Họ mỉm cười với nhau.

"Tớ sẽ giúp bố lắp ráp oto," Yamazaki nói.

"Ooh, Yamazaki, em muốn xem!" Chiharu nói.

"Tớ định tham gia cuộc thi lễ hội kinh dị mùa hè," Naoko đẩy cặp kính lên và nó lóe sáng. "Và ở lại một đêm trong nhà ma."

"Ồ... nghe... hay đấy," Tôi lí nhí.

Syaoran đang lười biếng ngồi ở bàn của mình, đọc một quyển sách nào đó.

"Anh thì sao, Syaoran?" Tôi hỏi.

"Không gì cả," Anh ấy trả lời, lật một trang sách.

Tôi nhìn xem anh ấy đang đọc gì, nhưng tờ bìa chỉ có một màu xanh đen.

"Anh đọc gì thế?" Tôi tò mò.

"Gì đó," Anh ấy đáp, lại lật tiếp một trang nữa.

"Đưa em xem," Tôi nói, giật lấy quyển sách.

"Này," Anh ấy làu bàu, nhìn tôi đọc lướt qua quyển sách.

Tôi chẳng hiểu anh ấy đang đọc cái gì nữa.

Có một cô bé tên là Avalon...và một cậu bé tên là Showron...

Truy tìm thẻ bài ư? Thẻ bài nào? Làm sao để 'truy tìm' chúng? Và-

"Kero!" Tôi chợt kêu lên.

"Kero?" Tomoyo hỏi, còn Syaoran giằng lại quyển sách từ tay tôi.

"Thôi ngay trò giật đồ của người khác đi, đồ ngốc," Anh ấy nói, tiếp tục đọc quyển sách.

"Kero... Kero..." Tôi lẩm bẩm, cố nhớ ra tại sao cái tên này nghe quen thế. "Con thú nhồi bông của em!"

"Thì sao?" Syaoran hỏi.

"Ồ, Kero-chan?" Tomoyo hỏi. "Của truyện Cardcaptors?"

"'Cardcaptors?' nào" Tôi hỏi.

"À, nó là một câu chuyện rất dễ thương về một cô bé tên là Avalon-" Tomoyo nói.

"Chỉ là một câu chuyện thôi mà," Syaoran cắt ngang. "Có gì quan trọng đâu."

"Nhưng anh chính là người đang đọc nó," Tôi nói. Syaoran ném cho tôi một cái lườm.

"Là thứ anh đã đọc khi còn bé, được chưa?" Anh ấy bực dọc.

"Không ngờ anh lại thích truyện shoujo đấy," Tôi buột miệng, Syaoran choáng váng.

"Đó không phải là truyện shoujo!" Anh ấy quát.

"Okay, khi một câu chuyện 'dễ thương' thì nó thường là truyện shoujo -" Tôi nói.

"Cô ấy nghĩ là nó dễ thương đấy," Syaoran nói, nhìn Tomoyo. Cô bạn khẽ nhún vai và mỉm cười với tôi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Điểm bài kiểm tra cuối cùng của các em khá tốt," thày Terada nói, trả bài cho chúng tôi.

Tôi nhìn xuống điểm của mình, rên rỉ. Điểm C trừ.

"Sakura-chan, cậu được mấy điểm?" Tomoyo hỏi.

"Tớ rớt rồi..." Tôi thở dài. Chuông tan học vang lên.

Syaoran nhìn bài kiểm tra của anh ấy rồi vo viên lại. Anh ấy định quẳng nó đi, nhưng Yamazaki đã chộp lấy.

"Vẫn là điểm tối đa như mọi khi," Cậu ta nói.

"Anh luôn đạt điểm A môn toán hả?" Tôi sửng sốt.

"À...ờ," Syaoran hờ hững.

"Chỉ cần cậu ấy chịu làm bài về nhà và không bùng tiết," Eriol nói. "Cậu ấy sẽ đạt điểm A ở cái lớp này."

"Ô..." Tôi nói, bỏ quyển sách toán vào túi.

"Sakura-chan, cậu đang gặp khó khăn phải không?" Tomoyo hỏi. "Môn toán rất khó."

"Ừ, tớ ghét nó," Tôi đáp.

"A, tớ biết rồi!" Tomoyo nói. "Li, sao cậu không kèm Sakura-chan học một thời gian nhỉ?"

"EH?" Tôi đỏ mặt.

"Tại sao?" Syaoran hỏi. "Cô ấy tự học tốt được mà."

"Xin lỗi Sakura-chan," Tomoyo nói, đưa cho Syaoran bài kiểm tra của tôi.

"Không-đợi đã-đừng!" Tôi vội nói, kinh hoàng đứng ngó Syaoran đọc điểm kiểm tra của mình.

"Chà, em là đồ đần độn hay là đồ gì vậy?" Syaoran ném tờ giấy lại cho tôi. "Em làm sai những lỗi ngớ ngẩn nhất."

"Phải, cảm ơn lời động viên của anh," Tôi mỉa mai.

"Thế nào? Cậu kèm Sakura-chan học nhé?" Eriol hỏi. "Giống như hồi trước, khi cô ấy dạy cậu học ấy."

"..."

"Này... thôi đi các cậu -" Tôi ngập ngừng.

"Không, cảm ơn," Syaoran nói. "Tớ chẳng có thời gian kèm cặp ai cả -"

Vậy là tôi đã nói ra một điều thật ngu ngốc.

"Này!" Tôi tức giận. "Thế ai là người đã bỏ cả năm học của cô ấy ra để giúp anh vượt qua đợt kiểm tra giữa kì hả?!"

"Gia sư!," Yamazaki cười đắc ý, Syaoran thở dài.

"Đồ vô ơn," Tôi nói.

"Được rồi, được rồi!" Syaoran nói. "Anh sẽ giúp em học cái môn toán khỉ gió của em."

Khoan đã... tôi không định thế này! Tôi không muốn anh ấy làm gia sư cho tôi!

Ôi trời ơi...tôi đúng thật là...ĐẦN ĐỘN!

"Ơ kh-khoan đã..." Tôi nói lớn.

"Quyết định rồi nhé!" Tomoyo vui vẻ. "Các cậu sẽ học ở đâu đây?"

"Sao hôm nay cậu phấn khích thế nhỉ?" Syaoran hỏi. Tomoyo cười toe toét với anh ấy.

"Tớ có thể trở nên phấn khích nếu tớ muốn," Cô bạn trả lời.

Tomoyo, cậu kì lạ thật...

Syaoran nhìn tôi hoang mang. Anh ấy không biết Tomoyo đang đẩy anh ấy tới đâu.

Nhưng tôi thì biết.

"Ồ, Sakura-chan," Tomoyo lẩm bẩm. "Tớ không nghĩ học ở nhà cậu là một ý hay đâu..."

Cô ấy lo lắng ngước nhìn Syaoran, lắc đầu với anh ấy.

"Er...phải..." Tôi nói khi cuối cùng cũng hiểu ra. Tomoyo biết là Touya sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi để Syaoran vào nhà.

Syaoran tội nghiệp, tuy nhiên, vì không biết chúng tôi đang nhỏ to về chuyện gì nên đã trở nên bực tức.

"Hai người đang nói về cái quái gì thế hả?" Anh ấy hỏi, sự chịu đựng đã đi đến giới hạn.

"Er, tớ nghĩ học ở nhà cậu là tốt nhất," Tomoyo nói, nhìn Syaoran.

"Ừm...được..." Syaoran lúng búng. Tomoyo mỉm cười với chúng tôi. Eriol và Yamazaki cười hí hửng. Naoko và Chiharu thở dài mơ màng. Tôi cau mày.

Khỉ thật...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

__________________

__________________

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Vui vẻ nhé!" Tomoyo tươi cười khi cùng những người khác đi khỏi bãi đậu xe. Syaoran và tôi nhìn theo họ vẫy tay với chúng tôi rồi cười khúc khích với nhau.

"Sao họ cư xử quái lạ thế nhỉ?" Anh ấy hỏi.

"Không biết," Tôi nói dối, chúng tôi quay đi.

Khi đến chỗ oto, anh ấy hỏi, "Em có cái gì đáng giá trong túi không?"

"Er, không-" Tôi lúng túng. Và trước khi tôi kịp nói thêm lời nào, anh ấy đã giành lấy cái túi của tôi và ném nó ra ghế sau, cùng với túi của anh ấy.

"Hơ..." Tôi ngước nhìn anh ấy.

"Gì vậy?" Anh ấy hỏi.

"À...không có gì," Tôi đáp.

Anh ấy khởi động xe, còn tôi cố thắt dây an toàn. Tôi không hiểu mình bị làm sao...nhưng...tay tôi run đến nỗi không tài nào cài nổi nó.

Anh ấy ngó tôi như thể tôi vừa làm trò gì kì quặc lắm.

Cái dây...chết tiệt!

Syaroan nhìn tôi loay hoay với cái dây. Rồi anh ấy khẽ thở dài, chộp lấy tay tôi, giúp tôi cài dây an toàn.

Tôi cảm thấy bàn tay mềm và ấm của anh ấy.

Tôi cố gắng nói, "Cảm ơn," nhưng cổ họng tôi không thốt nên lời. Dù vậy, anh ấy là người lên tiếng trước.

"Đó," Anh ấy thờ ơ, ngồi thẳng dậy để lái xe.

"Cảm - cảm ơn anh..." Tôi lí nhí.

Anh ấy đặt một tay bên cạnh ghế của tôi và ngoái lại nhìn phía sau. Tôi thở dài đánh sượt, rùng mình, từ từ khép mắt, cố tự bình tĩnh lại.

Khi chúng tôi dừng xe ở đèn đỏ, anh ấy liếc sang tôi.

"Sao thế?" Anh ấy thình lình hỏi. Tôi mở mắt ra.

"Không-không có gì," Tôi nói; giọng vẫn còn khàn khàn. Tôi đằng hắng và nói lại rõ hơn, "Không có gì."

"Huh," Anh ấy nói, quay lại nhìn đường; đèn xanh bật.

Anh ấy không tin lời tôi.

Khi chúng tôi về tới nhà, anh ấy cầm lên cả hai cái túi xách, của anh ấy và của tôi, lẳng chúng qua vai và đi qua cổng.

"N-này...!" Tôi nói, chạy theo anh ấy. "Tại sao anh cầm túi của em?"

"Không phải nó nặng sao?" Anh ấy hỏi, nhìn tôi. Tôi im lặng.

Anh ấy quay lại với cái cửa và rút chìa khoá ra. Cánh cửa mở ra rồi khép lại sau khi chúng tôi đã bước vào nhà.

Một người giúp việc xuất hiện, cúi đầu chào chúng tôi.

Lạ quá; tôi chưa từng thấy cô ấy bao giờ. Syaoran đọc được suy nghĩ của tôi.

"Chị ấy đã xin nghỉ phép," Anh ấy thì thầm, ngạc nhiên ngó tôi.

"Ô..."

"Chào mừng cậu về nhà, Syaoran-sama," Cô giúp việc nói. "Mẹ cậu đang tham dự một cuộc họp. Tôi có thể mang cho cô cậu thứ gì để dùng không?"

"Hai soda," Syaoran thay giầy và cẩn thận đặt chúng cạnh cửa. Tôi cũng cởi giày, xếp chúng cạnh giày của anh ấy.

"Tôi biết rồi," Cô giúp việc nói, sắp xếp lại mấy đôi giày cho ngay ngắn. Syaoran đi lên cầu thang, vẫn mang theo hai cái túi xách, tôi chậm chạp bước theo anh ấy.

Chúng tôi vào phòng và anh ấy bảo tôi ngồi đợi ở ghế trong khi anh ấy thay đồ.

Sau đó, chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau bên chiếc bài. Tôi nhìn anh ấy chăm chú trong khi anh ấy lấy ra hai quyển sách toán.

"Sao anh học giỏi toán thế?" Tôi hỏi mà không suy nghĩ.

"Không biết," Anh ấy trả lời. "Chỉ tự nhiên thôi."

Anh ấy ngước lên, nhìn tôi cười khoái chí. Không hiểu sao đó, nụ cười của anh ấy...

Tôi không biết...

"Vậy, em đang gặp vấn đề với cái gì nào?" Anh ấy hỏi, búng vào quyển sách để lật nó ra. Chị giúp việc bước vào, mang đồ uống cho chúng tôi rồi cúi chào lần nữa.

"Kì lạ thật," Tôi nói khi cô ấy ra khỏi phòng. Anh ấy lại ngước lên nhìn tôi.

"Gì?"

"Anh...không còn lười nhác nữa."

"Được rồi..."

"Ý em là," Tôi nói nhanh. "Buổi đầu tiên em kèm anh học, anh cứ hút thuốc và nhắn tin cho ai đó suốt."

"À," Anh ấy nói. "Em đang muốn bảo là em không muốn anh dạy em nữa, phải không?"

"Không, không," Tôi nói, hoàn toàn bối rối. "Ý em là..."

"Thực ra anh không nhắn tin," Anh ấy nói. "Chỉ khi đáng phải nhắn. Còn chuyện hút thuốc...anh bỏ rồi."

"Anh... cái gì?" Tôi sửng sốt.

"Anh bỏ rồi," Anh ấy lặp lại như thể tôi là một đồ ngốc.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Bởi vì," Anh ấy nói. "Em không thích thế."

Mắt tôi giờ dán chặt vào anh ấy. Anh ấy bỏ thuốc vì tôi muốn anh ấy bỏ ư?

Anh ấy khẽ lắc đầu như thể chúng tôi đang nói về một chuyện gì đó không quan trọng. "Sớm muộn gì anh cũng phải bỏ," Anh ấy lẩm bẩm, lại tiếp tục búng vào quyển sách.

Syaoran bắt đầu giảng giải về bài học nào đó, nhưng tâm trí tôi không lĩnh hội được lời nào của anh ấy.

Tôi không thể tin nổi. Làm sao Syaoran lại...bình thản với chuyện này thế nhỉ? Trừ phi tôi là kẻ suy nghĩ quá nhiều.

Tomoyo bảo rằng anh ấy đã từng làm những thứ cho tôi mà anh ấy chưa từng làm cho bất kì ai khác. Tôi là gì đối với anh ấy?

Anh ấy có thích tôi không?

Tôi có... thích anh ấy không?

"Ê, đồ ngốc," Anh ấy nói, gõ nhẹ cái bút chì lên trán tôi. "Em có hiểu anh đã nói gì không đấy?"

"Gì-gì cơ?" Tôi chớp mắt. "Ô...không, em không...nghe anh nói gì cả."

"Em có hiểu bài toán này không?" Anh ấy chỉ vào một bài toán.

"À...có!" Tôi nói, cố gắng giải bài toán ấy ra một tờ giấy. Thật không may, tôi không làm được. Anh ấy ngồi quan sát tôi.

"Sai rồi," Anh ấy thẳng thừng.

"Phải, em biết," Tôi cáu. "Em đang cố..."

Nhưng tôi không làm nổi. Tôi ghét thứ này...

Nó gọi là gì nhỉ? Phải dùng...

"Ngốc, em phải dùng công thức phương trình bậc hai," Anh ấy nói, chuyển sang ngồi cạnh tôi.

Ồ phải...công thức đó.

Rồi tôi nhận ra anh ấy đang ngồi cách tôi chỉ một inch. Anh ấy vươn người về phía tôi và cái bàn, và tôi cảm thấy hơi ấm quen thuộc từ bàn tay anh ấy khi anh ấy lấy lại cái bút chì trong tay tôi.

"Em thay số vào '-b' ở đây," Anh ấy viết xuống phần lời giải của bài toán. "Sau đó em cân bằng tất cả lại."

Đầu óc tôi gào thét để lấn át cơ thể, vì tôi đột ngột muốn chạy ra khỏi căn phòng.

"Em...em hiểu..." Tôi nói, cố gắng tập trung vào bài toán.

"Em trừ đi 5..." Anh ấy tiếp tục. "Và chia tất cả cho 2, thế là chỉ còn 'a.'"

Tôi cảm thấy hơi thở ấm áp của anh ấy phả trên mặt mình. Bàn tay kia của anh ấy ở đâu đó phía sau, anh ấy luôn chống tay như thế khi giải bài.

Đầu tôi mụ đi và tôi thấy hơi chóng mặt.

Tôi sao thế này? Tại sao tôi lại trở nên thế này?

Tôi không thể thích anh ấy được...đúng không?

"Hiểu chưa?" Anh ấy kết thúc, đặt bút chì xuống.

"R-rồi," Tôi nín thở, cố chú tâm vào bài toán.

"Cuối cùng thì anh cũng xuyên qua được cái đầu vừa dày vừa cứng của em," Anh ấy thở dài

"Anh nói cái gì-?!" Tôi quay sang anh ấy. Mũi anh ấy gần chạm vào má tôi

Chúng tôi sững ra nhìn nhau. Mắt tôi mở lớn khi thấy anh ấy ghé vào gần tôi

Anh ấy sẽ hôn tôi sao?

Nhưng mặt anh ấy chỉ lướt qua tôi khi anh ấy vươn tới lấy cái bút ở phía bên kia bàn. Mắt tôi trở lại như kích cỡ bình thường của nó...có khi còn nhỏ hơn

"Vậy," Anh ấy nói, lùi ra xa khỏi tôi. "Em còn gì không hiểu nữa?"

Anh ấy cười hì hì khi nói thêm, "Có cần anh giảng lại toàn bộ quyển sách không đấy?"

"Đồ khùng," Tôi nói, anh ấy tặc lưỡi

Tôi nhìn xuống quyển sách nhưng mắt tôi không hề để ý đến nó chút nào

Có lẽ tôi đã nghĩ về nó quá nhiều. Anh ấy không thể thích tôi...anh ấy yêu Amamiya.

Anh ấy đã...và sẽ mãi yêu cô ấy

Tôi không hiểu tại sao...tôi không thể...

"Sakura...?" Syaoran bỗng hỏi. Tôi chớp mắt và giật mình, một giọt nước mắt lăn xuống má tôi

Ôi không, tôi đang khóc ư? Tại sao lúc nào tôi cũng khóc thể nhỉ? Giờ tôi lại trở nên yếu đuối thế này sao...

"A... em hơi mệt," Tôi nói dối, vội dụi mắt.

Anh ấy không để tâm câu nói ấy

"Chuyện gì thế?" Anh ấy hỏi; giọng anh ấy chợt nghiêm túc. "Er, em không giận vì những gì anh vừa nói..."

"Không," Tôi với lấy túi xách và nhét những thứ của mình vào trong.

"Em làm gì vậy?" Anh ấy hỏi

"Em...em phải về," Tôi đáp. "Tối qua em ngủ không được nhiều lắm..."

Những lời nói dối của tôi lại chuyển sang mớ lộn xộn khác, nhưng khớp hoàn hảo với vế trước. Nhưng Syaoran vẫn phớt lờ chúng

"Em sao vậy?" Anh ấy nhấn mạnh

"Không sao" Tôi hơi lớn giọng. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Em...em thực sự phải đi," Tôi nói. Một giọt nước khác suýt trào khỏi mắt tôi, nhưng tôi đã ngăn nó lại bằng ống tay áo

Tôi nghe anh ấy đứng dậy khi tôi mở cửa

"Này! Sakura!" Tôi nghe anh ấy gào theo khi tôi lao xuống cầu thang

"Thưa cô?" Chị giúp việc nói, ngơ ngác vì tôi ra về sớm như thế

"Cảm ơn chị," Tôi nói, nhanh chóng đi giày vào chân. Syaoran mới chỉ xuống đến chân cầu thang.

"Ôi, nhưng thưa cô-!" Chị giúp việc gọi, nhưng tôi lờ đi

Tôi mở cửa và chạy ra ngoài. Tôi đã gần tới trạm xe bus nhưng -

"Sakura, đợi đã!" Syaoran la lớn. Anh ấy đã gần bắt kịp tôi.

Tôi quay lại và thấy anh ấy đang nhìn mình bằng một khuôn mặt đầy căng thẳng

"Em...em hơi mệt..." Tôi lặp lại

Anh ấy bước lại gần tôi và sững sờ khi tôi lùi xa khỏi anh ấy

"Cái gì..." Anh ấy bàng hoàng

Em chưa bao giờ thích anh...

Em không thích anh...

Em sẽ không thích anh...

"Em...không biết," Tôi thì thầm, giọng tôi không lớn hơn tiếng thở

Tim tôi...

Tại sao tôi lại thấy đau thế này? Có phải là vì...cuối cùng...cho dù tôi có thích anh ấy...

Thì nó cũng sẽ không được đáp lại?

Tôi thoáng ngước lên nhìn anh ấy, anh ấy đang nhìn tôi, vừa hoang mang, vừa lo lắng. "Em làm sao...?" Anh ấy nói

"Em đã bảo là em không sao mà!" Tôi nói, lớn giọng hơn lúc trước

Tôi lại chực trào nước mắt, nhưng tôi cố chớp mắt và làm chúng khô đi trước khi kịp rơi xuống

"Chuyện gì...?" Anh ấy hỏi

Sao anh ấy lại đần thế này? Tôi muốn gào lên rằng anh ấy thật ngu ngốc...rằng anh ấy không biết gì cả...

Nhưng...

Anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi có thích anh ấy thật không? Và nếu có...liệu cuối cùng tôi có bị tổn thương không?

Ngực tôi...tim tôi...

Tại sao giờ tôi mới nhận ra nó chứ...cơn đau khủng khiếp này?

"Nó đau lắm..." Tôi nói. "Và em thực sự không biết tại sao."

"Em..." Anh ấy bước về phía tôi.

Tôi chớp mắt và chợt trông thấy... anh ấy đã ở ngay trước mặt mình

"Gì-?" Tôi thấy mình ngả vào anh ấy và cánh tay ấm áp của anh ấy choàng qua vai tôi.

"Em có thể khóc nếu em muốn." Anh ấy nói, ôm tôi vào lòng

Em sẽ không khóc. Không phải trước anh.

"Sakura..." Anh ấy nói. Một lần nữa tôi lại cảm thấy hơi thở của anh

Anh có biết không?

Anh ấy luồn tay vào tóc tôi và gạt vài sợi tóc vương trên mặt tôi. Tôi thấy đôi mắt nâu của anh ấy thật gần

Và rồi...anh ấy từ từ ghé vào gần tôi. Tôi không dám thở.

Tôi từ từ khép mắt lại, cảm thấy hơi ấm của anh ấy trên môi mình...

Đột nhiên anh ấy buông tay ra

Anh ấy kéo đầu tôi sát vào ngực anh ấy. Anh ấy ôm tôi chặt hơn trước, như thể chúng tôi đã xa cách nhau hàng triệu năm.

"Anh rất muốn..." Anh ấy thì thầm vào tai tôi. "Nhưng anh không thể."

"S-Syaoran..." Tôi nói, cố giãy khỏi anh ấy. Tuy nhiên, cánh tay anh ấy, đã trở nên cứng như thép.

Không...đừng nói...

Đừng-

"Anh xin lỗi," Anh ấy khẽ nói.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO

HẾT CHƯƠNG 17

Chương 18

Những từ ngữ đánh mất

************************

[Lời kể của Sakura]

Anh xin lỗi.

Tôi thở dài, thả mình xuống giường và vùi mặt vào gối.

Anh ấy biết...

Anh ấy biết tất cả cảm giác của tôi...

Và, anh ấy đã nói xin lỗi.

Tôi cũng không chắc lắm về tình cảm của tôi đối với anh ấy. Tôi có thực sự thích anh ấy không? Hay đó chỉ là do tôi ngộ nhận? Tình cảm thật của tôi đối với anh ấy...là gì chứ?

Ring! Ring! Ring!

Tôi chộp lấy điện thoại

"Alo..." Tôi uể oải.

"Sakura,". Một giọng ai đó

Tôi ngắt máy.

Đó là Syaoran.

Ring! Ring! Ring!

Tôi nhìn điện thoại trước khi nghe máy, lại thấy tên Syaoran. Anh ấy lại gọi nữa.

Tôi úp mặt xuống giường và bịt chặt tai bằng gối khỏi tiếng chuông điện thoại.

"Làm ơn... để tôi yên..." Tôi thì thầm.

Và rồi... tiếng ring ring cũng dứt.

Có tiếng gõ cửa phòng tôi.

"Mời vào..." Tôi làu bàu, cảm thấy Touya chậm rãi đi đến chỗ mình.

"Em ổn chứ? " Anh tôi hỏi, vuốt nhẹ phía sau đầu tôi. "Trông em hơi lạ đấy."

"Em ổn," Tôi nói dối. Touya không hỏi thêm câu nào nữa.

"À, đây," Anh ấy nói. "Một người bạn của em. Anh nghĩ là Tomoyo."

"Tomoyo...?" Tôi nói, nhấc ống nghe lên.

"Sakura-chan?" Tomoyo nói.

"Ồ, chào Tomoyo-chan," Tôi mệt mỏi. Touya rời khỏi phòng.

"Cậu không sao chứ?" Cô ấy hỏi, giọng lo lắng. "Nghe giọng cậu không khỏe lắm."

Tôi thở dài. "Nhiều chuyện đã xảy ra," Tôi nói.

"Chuyện gì thế? Kể cho tớ đi," Cô ấy nói.

Tôi hít hơi.

"Tớ nghĩ tớ đã lỡ bảo với Syaoran là tớ thích anh ấy," Tôi nói.

Có một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia.

"Tomoyo-chan?"

"À...trời."

"Tớ biết."

"Cậu ấy nói sao?"

Mắt tôi hơi khép lại. "Ơ...tớ bị từ chối," Tôi đáp.

"Không thể!" Cô ấy thảng thốt.

"Anh ấy thích Amamiya mà, nhớ không?" Tôi lầm bầm.

"Ôi... cậu không sao chứ?" Cô ấy hỏi.

"Ừ, tớ không sao," Tôi lại nói dối.

"Sakura-chan... cậu thực sự thích cậu ấy," Cô bạn thở dài.

"Ừm...tớ không biết," Tôi nói. "Tớ...tớ không chắc là có hay không."

"Tớ cũng không biết," Cô ấy nói.

Tôi bặm môi.

"Giống như là tớ thích anh ấy...nhưng lại không thích anh ấy," Tôi ngần ngừ "Như là... tớ không chắc..."

"...rằng cậu có thật sự thích cậu ấy không," Cô ấy nói nốt. "Cậu nghĩ có thể là do cậu ngộ nhận hay đại loại vậy."

"Phải, và tớ không muốn thích anh ấy chỉ vì thế."

Lại thêm một khoảng dài im lặng nữa.

"Tomoyo-chan, đừng im lặng như vậy chứ."

"Xin lỗi" Cô bạn nói. "Vậy giờ sẽ thế nào đây? Hai cậu chơi thân với nhau nhất trong số chúng ta."

"Tớ hiểu," Tôi nói. "Anh ấy cũng vừa gọi cho tớ vài phút trước."

"Ô? Cậu ấy đã nói gì?" Cô bạn hỏi.

"Tớ...ngắt máy," Tôi trả lời.

"Er..." Cô ấy ngập ngừng.

"Phải, tớ biết," Tôi nói. "Thật ngu ngốc."

"Ngốc thật...mọi chuyện sẽ trở nên rất khó xử," Cô ấy nói.

"Tớ không hiểu anh ấy sẽ nghĩ gì về tớ nữa," Tôi nói. "Có lẽ anh ấy ghét tớ."

"Không, không phải," Tomoyo nói. "Cậu ấy sẽ chỉ thấy không thoải mái như cậu thôi."

"Làm sao cậu biết?" Tôi thắc mắc.

"Thôi nào, Sakura-chan," Cô bạn nói. "Tớ đã biết cậu ấy lâu hơn bất cứ ai ở cái trường này. Tớ đã ở bên cạnh cậu ấy, bạn từ hồi bé, nhớ không? Cho dù cậu ấy không hành xử tử tế như..."

"À, phải..." Tôi nói.

"Hơn nữa," Cô bạn nói. "Rất khó cho ai đó để ghét cậu."

"Rất dễ nếu là Meiling," Tôi nói.

"Ừ, cô ta ghét tất cả mọi người mà," Tomoyo dịu dàng.

"Vậy..." Tôi nói. "Giờ tớ phải làm gì đây?"

"Nói thật nha, Sakura-chan," Tomoyo buồn rầu. "Tớ cũng không biết."

***************************************

[Lời kể của Syaoran]

Nước nóng bao phủ từ đầu đến chân tôi khi tôi bước vào dưới vòi sen. Tôi nhắm mắt lại, để cho nước tràn tới mọi ngõ ngách trên cơ thể mình và cố gắng tập trung suy nghĩ.

Nó đau lắm...và em thực sự không biết tại sao.

Ý em là sao, Sakura? Có phải em muốn nói về...chúng ta?

Tôi đập mạnh đầu vào tường.

Chết tiệt, tại sao tôi lại cảm thấy...tệ thế này?

Tôi cảm thấy tôi đã lừa dối cô ấy. Gương mặt cô ấy...mắt cô ấy...môi cô ấy...

Bảo cô ấy rằng tôi không thể ở bên cô ấy...tôi đã nghĩ gì vậy?

"Khốn kiếp..."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Yo, Li," Yamazaki nói, bước vào lớp. "Cậu ổn đấy chứ?"

"Tớ ổn," Tôi nói dối.

"Hmm... có chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Sakura-chan hả?" Eriol hỏi.

"Không," Tôi lại nói dối. "Sao cậu hỏi thế?"

"À...ờ...tớ chỉ thấy cậu ủ rũ mỗi khi có chuyện liên quan tới cô ấy," Cậu ta trả lời. "Trừ phi tớ nhầm..."

"Không có gì," Tôi thở dài, gục đầu xuống bàn. "Tớ chỉ mệt thôi."

"Chào buổi sáng, Tomoyo," Eriol nói khi cô bạn bước vào. Daidouji mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi sáng," Cô bạn nói, cũng mỉm cười với tôi...trông cô ấy hơi...

Đó không phải là một nụ cười bình thường...

Đó là...

"Chào, Sakura-chan!" Mihara nói. Tôi ngước lên và thấy Sakura thoáng liếc nhìn tôi. Sau đó cô ấy mỉm cười với tất cả mọi người và nói 'Chào buổi sáng.'

Cô ấy ngồi xuống ghế, chếch ngay bên phải phía trên tôi.

"Ừm... Sakura..." Tôi ngần ngừ. Cô ấy quay lại, mỉm cười với tôi.

"Ồ, chào Li," Cô ấy nói, rồi lại quay lên.

Huh...? Li?

"Cậu có vẻ vui vẻ hơn mọi khi nhỉ," Eriol nói, mỉm cười dịu dàng với cô ấy.

"À, hôm nay tớ dậy sớm," Sakura đáp; trong giọng nói cô ấy cũng có lẫn tiếng cười.

"..."

"Vậy...ơ, Li-kun kèm cậu học tốt chứ?" Daidouji hỏi, ngó tôi. Dường như cô ấy đã biết về những chuyện đã xảy ra.

"Ừ, anh ấy giỏi lắm" Sakura nói. "Anh ấy chỉ cho tớ rất nhiều thứ; tớ thật may vì có anh ấy giúp đỡ."

Cô ấy ngoảnh xuống nhìn tôi. "Ô, em xin lỗi, Li," Cô ấy nói. "Em quên chưa cảm ơn anh."

Huh...

"Không...có gì," Tôi lí nhí. Cô ấy lại mỉm cười. Tôi không dám nói nó có phải là đồ giả hay không.

Những thứ tôi đã nói hôm qua...liệu cô ấy đã quên hết chưa?

Những gì tôi đã nói với cô ấy...

Chúng thật tàn nhẫn.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Bye, Sakura-chan!" Daidouji nói

Eriol tặng tôi một nụ cười động viên. "Chúc may mắn," Cậu ta thì thầm, cùng Yamazaki rời đi với Yanagisawa, Sasaki, Mihara, và Daidouji.

May mắn cái quái gì chứ.

Sakura cũng sắp bỏ đi khỏi bãi đỗ xe, tôi uể oải theo sau cô ấy.

"Này, Sakura," Tôi nói. "Có cần anh đưa về không?"

"Ồ, không," Cô ấy bảo, ngoảnh lại. "Đằng nào em cũng phải đến chỗ này."

"Để anh đưa em -"

"Không," Cô ấy rành rọt. "Em...ổn. Dù sao vẫn cảm ơn anh."

"Nghe này, nếu là về chuyện hôm qua..."

"Em không sao," Cô ấy nói, giọng cô ấy nghe đã gần như nổi giận.

Cô ấy lấy lại bình tĩnh rồi nói, "Em...em không nghĩ còn cần anh đưa đón nữa."

"..."

"Sakura...anh biết em giận anh," Tôi nói. "Nhưng anh -"

"Li..." Cô ấy ngắt lời. "Làm ơn...làm ơn đừng gọi em là Sakura nữa."

*****************************

__________________

[Lời kể của Sakura]

Syaoran nhìn tôi sững sờ. Ánh nhìn trong mắt anh ấy như thể không tin nổi điều đang xảy ra. Anh ấy lại sắp nổi điên đấy...

"Em xin lỗi, Li," Tôi bảo. "Nhưng...đây là cách tốt nhất."

"Cách tốt nhất gì chứ?" Anh ấy hỏi, cơn giận trong giọng anh ấy dần dâng lên. "Là vì những gì anh đã nói, đúng không? Nếu em giận anh thì cứ nói với anh!"

"Em không giận anh," Tôi bình thản.

Bình tĩnh nào. Hành động như thể chưa có chuyện gì...

"Thế thì tại sao anh không được gọi em là 'Sakura'? nữa" Anh ấy hỏi. "Em là người muốn vứt bỏ mọi qui tắc mà-"

"Còn anh là người không muốn vứt bỏ chúng," Tôi nói. Giọng tôi bắt đầu vỡ vụn ra vì giận dữ. "Em tránh đường cho anh đi. Anh vui chưa?"

"Không, anh không vui," Anh ấy kiên quyết. "Anh muốn mọi thứ như chúng phải thế!"

Tôi lườm anh ấy. Đồ đần đó...

"Chúng phải thế..." Tôi lặp lại. Anh ấy không bao giờ hiểu tôi muốn gì...những thứ anh ấy đang nói...

"Anh không hiểu gì hết, phải không, Li?" Tôi hỏi. "Đó không phải là vì chuyện hôm qua. Mà là về những việc anh đang làm lúc này!"

"Anh đang làm cái gì?!" Anh ấy hỏi. "Hãy nói anh biết anh đã làm gì sai để khiến em giận!"

"Sao em phải nói với anh chứ?!" Tôi nói, giọng không còn bình tĩnh nữa "Anh sẽ không đời nào hiểu chuyện gì nếu em cứ nói cho anh -!"

"Anh không thể hiểu nổi mớ suy nghĩ chết tiệt của em, Sakura-!" Anh ấy quát.

"Thôi gọi em là Sakura đi!" Tôi nạt.

"Sakura! Sakura! Sakura!" Anh ấy gào lại.

Tại sao anh ấy trở nên ngớ ngẩn thế này? Tại sao anh ấy không thể để tôi được yên?

"Để...để em yên!" Tôi nói, định bỏ chạy. Nhưng anh ấy đã nắm tay tôi, kéo lại

"Anh không để em đi," Anh ấy nói. "Cho đến khi biết lí do em giận anh."

"Bỏ ra, đồ khùng!" Tôi gằn giọng. Cơn giận của tôi cũng trào lên khi anh ấy giữ tay tôi mỗi lúc một chặt hơn.

"Bỏ-ra-!" Tôi hét.

"Tại sao mọi thứ không thể trở thành như chúng vốn thế?" Anh ấy gặng hỏi. "Chính em đã nói muốn làm bạn với anh...khi ấy em đã rất hạnh phúc."

Mắt tôi mở lớn.

Phải...anh ấy nói đúng. Khi ấy, tôi chỉ...muốn anh ấy như một người bạn, không gì khác. Chúng tôi không thể ...thân thiết hơn. Có phải tôi đã hi vọng hão huyền? Tất cả là lỗi của tôi. Anh ấy không biết gì hết...

Nhưng nhìn anh ấy... làm tôi...

"Li..." Tôi nói, mím chặt môi. "Làm ơn...để em yên."

Anh ấy không buông tôi ra, nhưng nới lỏng tay. Tôi giằng mạnh tay ra và bỏ chạy.

Thật ngu ngốc...

Sao tôi lại...cư xử tồi tệ như vậy với anh ấy? Anh ấy hẳn đã không biết gì ...về nguyên nhân tôi nổi cáu...

Sigh...

Tôi sẽ ra sao đây?

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tôi không nói câu nào với Syaoran trong cả ngày hôm sau. Giống như là chúng tôi đang phớt lờ nhau vậy.

Cho đến khi...

Tôi dẫm phải một cái bút chì, trượt chân và suýt ngã vào anh ấy.

"Ôi...xin lỗi," Tôi nói, đứng thẳng dậy.

"Không có gì," Anh ấy nói. Anh ấy còn không thèm nhìn tôi.

Tôi thở dài, ngồi xuống ghế. Tomoyo cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Sakura-chan... mọi chuyện sẽ không khá lên đâu," Cô bạn nói. "Nếu các cậu còn tiếp tục thế này..."

Tôi khẽ cười với cô ấy.

"Nhưng đây...là cách tốt nhất," Tôi thì thầm. Tomoyo ngó thật buồn bã.

"Được rồi cả lớp," Thày Terada bước vào lớp. Mọi người vội trở về chỗ. Tôi nghe tiếng Syaoran ngồi xuống đằng sau tôi, nhưng cố gắng để không quay lại nhìn anh ấy.

"Hôm nay thầy muốn các em tạo thành các cặp đôi và cắt dán tranh ảnh để miêu tả về hai cuốn tiểu thuyết mà chúng ta vừa học tuần trước," thày Terada nói. "Bạn cùng làm với các em là người ngồi cùng dãy, ngay bên dưới hoặc bên trên các em. Hãy nhanh chóng tìm bạn cùng làm và hoàn thành nó trong ngày mai nhé."

Ôi không...

Syaoran là người cuối cùng trong dãy của tôi...và tôi ngồi ngay bên trên anh ấy...

May mắn làm sao...

Khi mọi người đã tìm được bạn của mình và say sưa bàn luận, thì Syaoran và tôi vẫn là những kẻ duy nhất không động đậy gì.

Chết tiệt, tôi thấy cái việc ngồi trơ ở đây thật ngu ngốc. Chắc Syaoran đã ngủ hoặc làm gì đó.

Cuối cùng chuông cũng reo lên và học sinh hăng hái tán gẫu với nhau về kế hoạch của họ. Tôi vội thu xếp sách vở và chạy ra cửa, không bận tâm xem anh ấy có thực sự đang ngủ hay không.

Tôi bước chậm lại khi gần tới bãi đỗ xe.

Khỉ thật...chắc tôi phải làm một mình rồi. Nhưng có quá nhiều việc...

"Sakura," giọng ai đó vang lên khiến tôi xém nhảy dựng lên. Tôi quay lại và thấy Syaoran đang đi về phía mình. Tôi gắng nặn ra một nụ cười.

"Ô, chào Li," Tôi bước giật lùi. "Nghe này, anh không cần lo lắng về bài tập đâu. Em sẽ tự làm nó-"

Đột nhiên anh ấy túm lấy tay tôi

"Eh?" Tôi kêu lên. Anh ấy nhìn tôi nghiêm nghị.

"Anh sẽ đưa em về," Anh ấy nói, bắt đầu lôi tôi về phía xe của anh ấy

"Này-bỏ em ra!" Tôi nói. Không, không phải trò này thêm lần nào nữa...

Em không muốn bị tổn thương vì anh...

"Không," Anh ấy nói. "Anh không để em đi đâu."

"Bỏ...!"

"Thôi đi, Sakura!" Anh ấy nói, giọng đã gần như hét lên. Tôi nín thinh. Anh ấy đang nổi cáu ư?

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta," Anh ấy nói "Và anh không hiểu tình cảm của anh đối với em lúc này..."

Tôi sững sờ

"Nhưng anh biết chắc..." Anh ấy tiếp tục. "Em là một người rất quan trọng đối với anh."

Tôi nhìn anh ấy trân trân.

"Cái gì...?"

"Sakura...anh không muốn thế này..." Anh ấy lặng lẽ. "...những thứ đang diễn ra. Anh muốn, ít nhất...được làm bạn của em."

"Li..."

Phải...làm bạn. Đó cũng là những gì...tôi muốn

"Và thôi gọi anh như thế đi," Anh ấy cáu kỉnh. "Nếu không anh sẽ giết em."

"Syaoran," Tôi nói

"Ngoan lắm," Anh ấy cười khẩy.

"Em...em xin lỗi," Tôi nói, cố gắng để không bật khóc.

"Không sao," Anh ấy đáp "Vậy còn về bài tập..."

"À...phải..." Tôi lúng búng.

"Chúng ta sẽ cùng làm nó," Anh ấy bướng bỉnh.

"Được, được..." Tôi thở dài. Chúng tôi cùng đi về chỗ xe anh ấy đậu.

***********************************

[Lời kể của Syaoran]

Sakura có vẻ đã cười nhiều hơn rồi.

Chúng tôi quyết định sẽ làm bài tập ở nhà cô ấy, vì mẹ đã tổ chức một cuộc họp ở nhà tôi.

"Này, anh có hồ dán không?" Cô ấy hỏi.

"Có...có đây..." Tôi nói. Tôi thấy cô ấy lấy ra một tấm poster màu hồng từ ngăn kéo.

"Màu hồng?" Tôi làu bàu.

"Ừ, một màu dễ thương, đúng không?" Sakura hỏi, đặt tấm poster xuống sàn. "Khi anh nhìn nó anh sẽ thấy rất dễ chịu."

"Ờ...chắc thế" Tôi nói. Cô ấy mang ra một túi đựng đầy tạp chí.

"Anh có thể chọn màu cho tấm poster thứ hai," Cô ấy bảo. Tôi nhìn vào ngăn kéo và lấy ra một tấm màu xanh.

"Đây," Tôi nói, cũng đặt nó xuống sàn.

"Whoa, đáng yêu quá," Sakura nói, đang đọc dở một mẩu báo. "Hãng Piffle Princess sắp cho ra một món đồ chơi mới..."

"Em có phải là con nít không?" Tôi hỏi. Cô ấy lườm tôi.

"Không," Cô ấy nói. "Trông nó có vẻ hay mà."

"Ừ hứ," Tôi mỉa mai

"Hừm!" Cô ấy bực bội.

************************************************

[Lời kể của Sakura]

Chúng tôi làm xong sớm hơn tôi nghĩ. Và khá vui, cắt dán những tấm poster cùng anh ấy...như một người bạn.

Thế này đỡ hơn...hơn là lúc nào cũng phải phớt lờ anh ấy.

Ít ra lúc này, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc.

"Cảm ơn anh, Syaoran," Tôi bọc toàn bức tranh lại và buộc nó bằng một sợi dây. "Chúng ta làm nhanh đấy."

"Ừ..." Anh ấy nói.

Tôi mỉm cười với anh ấy

"Vậy...mai gặp lại em nhé" Anh ấy nói, vỗ nhẹ lên đầu tôi.

"À...ừ," Tôi nói, cũng vỗ lên đầu anh ấy.

Chúng tôi cùng đi ra ngoài, tôi đứng đợi trong khi anh ấy chui vào xe.

"Tạm biệt," Tôi nói lúc anh ấy nổ máy xe. Anh ấy cười với tôi và gật đầu. Rồi anh ấy lái đi.

Tôi quay vào nhà, để các thứ dụng cụ trở lại trong ngăn tủ của Touya. Khi dẹp túi đựng phấn màu qua một bên, tôi nhìn thấy một cái hộp đỏ được bọc vải gần hết.

Huh? Tôi chưa từng thấy nó bao giờ. Hmm...có lẽ là đồ dùng hồi cấp 3 của Touya...

Tôi mở cái hộp ra và thấy vài tờ giấy cùng...

"Eh?" Tôi nói, cầm lên một cái phong bì cũ kĩ. Tôi đoán nó vốn có màu vàng, nhưng đã bị phai màu gần như toàn bộ.

Vài tờ giấy rơi xuống nền nhà. Tôi nhặt hai tờ lên. Đó là di chúc của bố mẹ tôi...đồ đạc, tài sản...

Chắc hẳn vì thế chúng tôi vẫn được sống trong căn nhà này.

Tôi ngó lại cái phong bì và thấy hai mẩu giấy khác nữa, là giấy chứng tử. Tôi đọc chúng.

Tất cả giấy tờ rơi xuống sàn trước khi tôi ngã khuỵu xuống.

Không...thể nào ...

Tôi nghe tiếng cửa mở và đóng lại, rồi giọng Touya gọi tôi. Rồi tiếng bước chân anh ấy về phòng, rồi anh ấy mở cửa, anh ấy nhìn tôi sửng sốt.

"S-Sakura...?!" Anh ấy hỏi. "Em đang...?"

"Touya!" Tôi hét lên. "Hãy nói em nghe về tất cả những thứ này!"

"Anh..." Anh ấy ấp úng.

Đó không thể là sự thực. Không thể...

Tôi không thể tin được...

Làm ơn Touya...làm ơn nói với em...

Rằng đó không phải là sự thật...vì nếu chúng...

Tôi không biết mình sẽ làm gì.

Họ tên: Fujitaka Kinomoto

Nơi sinh sống: Tokyo, Nhật Bản

...

Nguyên nhân tử vong: dập tim và vùng bụng vì tai nạn ô tô

Họ tên: Nadeshiko Amamiya Kinomoto

Nơi sinh sống: Tokyo, Nhật Bản

...

Nguyên nhân tử vong: chấn thương sọ não, dập vùng bụng vì tai nạn ô tô. Đã từng bị chuẩn đoán mắc bệnh viêm phổi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Anh bảo em...là bố mẹ mất vì bệnh," Tôi nói. Touya và tôi cùng ngồi xuống ghế phòng khách.

"Phải...anh đã bảo thế" Anh ấy chậm rãi.

"Tại sao anh nói dối em..." Tôi chất vấn "Tại sao anh không...chỉ cần bảo họ đã mất vì tai nạn thôi?"

"Sakura... em biết nó, đúng không?" Anh ấy hỏi.

"Ai...?" Tôi ngập ngừng.

"Thằng Li Syaoran đó," Anh ấy trả lời. "Nó đã kể với em mọi thứ, phải không?"

"Không-em-"

"Nếu nó không nói trước với em thì em đã không shock thế này," Anh ấy nói

Phải rồi...

Vì Syaoran đã kể rằng Amamiya cũng mất trong một tai nạn ôtô...

"Em..."

"Thằng nhóc Syaoran đó," Touya nói. "Nó còn kể gì với em nữa?"

"Ý anh là Syaoran liên quan tới chuyện này?" Tôi hỏi "Anh ấy cũng liên quan tới vụ tai nạn?"

Touya không trả lời.

"Giấy báo tử ấy ghi rằng nó đã xảy ra cách đây 7 năm," Tôi nói tiếp. "Làm sao em không nhớ gì về nó cả?"

"Vì em cũng ở trong đó," Anh ấy lặng lẽ. Tôi cảm thấy một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong bụng mình.

"Cái gì?" Tôi nói

"Anh cũng ở đó," Anh ấy nói. Anh ấy đứng dậy và cởi bỏ áo sơ mi ra.

"Anh nghĩ giờ không thể giấu em được nữa," Anh ấy nói. "Nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

"Touya, anh...?" Tôi ngạc nhiên. Anh ấy quay lưng lại phía tôi. Và thật kinh hoàng, tôi thấy, một vết sẹo khủng khiếp chạy dài từ trên cổ dọc xuống lưng anh ấy.

"Touya...?"

"Những vết sẹo này...là do vụ tai nạn," Anh ấy mặc áo vào, ngồi xuống cạnh tôi và thở dài.

"Chuyện gì...đã xảy ra?" Tôi thở gấp.

"Bảy năm trước, chúng ta cùng sống chung một nhà," Touya nói. "Nhưng Mẹ mắc bệnh viêm phổi, và Bố nói những bác sĩ chữa bệnh này tốt nhất là ở Osaka. Chúng ta định đến đó ở một thời gian, cho tới khi Mẹ khỏi bệnh. Nhưng...chúng ta đã gặp tai nạn ôtô trước khi đến được đó."

Anh ấy ngừng lại để nhìn tôi, đọc được cơn bàng hoàng của tôi. Nhưng rồi anh ấy tiếp tục kể

"Mẹ và Bố đã cận kề cái chết, em bị thương nặng ở vùng não, còn anh có những vết sẹo này..." Anh ấy nói. "Nguyện vọng cuối cùng của họ là anh hãy bảo vệ em, và làm em được sống hạnh phúc."

Anh ấy nhìn khỏi tôi, vì tôi đã bật khóc.

"Các bác sĩ bảo rằng em sẽ chết, trừ phi họ phẫu thuật cho em," Anh ấy kể tiếp "Cái giá phải trả là em sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, nhưng anh nghĩ là, ít nhất em sẽ không phải nhớ gì về vụ tai nạn..."

"Nên anh đã nói dối em..." Tôi nói. Touya ôm tôi.

"Sakura...anh xin lỗi," Anh ấy nói. Tôi khẽ gật đầu, không thốt nên lời.

Anh ấy lại nhìn lảng ra chỗ khác vài giây, sau đó quay lại nhìn tôi.

"Em cần đi ngủ," Anh ấy bảo. "Muộn rồi."

Tôi nhìn đồng hồ; đã gần 12 giờ, tôi gật đầu lần nữa. Đó là việc duy nhất tôi có thể làm cho anh ấy, vì tất cả những nỗi đau khổ anh ấy đã phải chịu đựng, một mình...

Nhưng còn...Syaoran? Anh ấy cũng liên quan ư?

Mọi thứ có vẻ trùng khớp với nhau...

Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã nằm trên giường, mắt tôi khép lại. Những gì Touya đã nói...những gì Syaoran đã nói...

Phải...tất cả đều khớp...

Và họ hồi chưa kết hôn của mẹ tôi là Amamiya.

Nó khiến tôi...

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

"Chào buổi sáng, Sakura-chan!" Tomoyo đến bên tôi. Chúng tôi cùng đi tới lớp học đầu tiên.

"Ơ...này," Tôi nói. Cô ấy nhìn tôi lo lắng.

"Cậu ổn không?"Cô ấy hỏi. "Có chuyện gì đã...?"

"Không..." Tôi nói, thấy cô ấy chỉ tay về phía Syaoran. "Không phải anh ấy..."

"Thế chuyện gì?" Cô ấy hỏi. Syaoran đi tới chỗ chúng tôi.

"Ê... Sakura," Anh ấy nói. "Em sao vậy? Trông em như thể sắp ói mửa ra ấy."

"À...em..." Tôi ấp úng.

"Này, các cậu," Yamazaki gọi, chạy thục mạng về phía chúng tôi. "Nghe gì chưa? Có tai nạn ở bãi đỗ xe đấy...!"

"Cái gì...?" Syaoran hỏi. Chúng tôi vội theo Yamazaki đến bãi đỗ xe, và thấy rõ ràng, hai chiếc ôtô đã gần như tan tành. Rất nhiều người đã kịp vây quanh hiện trường.

"Ôi không...họ không sao đấy chứ?" Tomoyo nói vọng qua những tiếng thét và thở hổn hển của đám đông. Tôi thấy Syaoran đang đứng ngó với vẻ khó nhọc.

"Tớ nghĩ vậy, một người bị thương nặng-hình như có xe cấp cứu," Yamazaki nói

Đội cấp cứu đến, mang học sinh bị thương đi, mặt người này đầy máu. Tôi quan sát tất cả, mắt mở lớn.

Xe hơi...máu...

"Sakura...?" Syaoran chợt hỏi khi thấy tôi đờ người ra.

Sakura...!

Sakura...!

"Không..." Tôi rên rỉ.

Touya!

Sakura, đừng cho tay ra ngoài cửa sổ!

Ô, Touya! Nhìn kìa, là Syaoran!

Sakura-cái gì-?!

BAM.

AHHHHHH!

SAKURA!

Đột nhiên tôi bật ra một tiếng thét lớn và ngã xuống đất, ôm chặt đầu mình

"S-Sakura-chan?!" Tomoyo hoảng hốt. Tôi cảm thấy Syaoran quì xuống bên cạnh.

"Sakura?!" Anh ấy hỏi, giọng anh ấy cũng không còn bình tĩnh nữa.

Tôi nghe tiếng mọi người gọi tên tôi...nhưng tôi không để tâm. Chỉ còn một thứ duy nhất trong đầu tôi...

Vụ tai nạn...tất cả...

Tôi đã nhớ ra tất cả.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO

HẾT CHƯƠNG 18 __________________

__________________

Chương 19

Cô bé có mái tóc dài

******************************

[Lời kể của Syaoran]

"Cô ấy...sao rồi?" Tôi hỏi, nhìn chăm chăm thân hình yếu ớt của Sakura trên giường.

"Cô bé sẽ khỏe lại," Bác sĩ nói, đứng đối diện với chiếc giường. "Chắc là do nắng nóng mùa hè, cô bé chỉ bị ngất xỉu thôi."

"Ngất xỉu..." Tôi lặp lại.

"Cậu có quan hệ gì với cô bé này?" Ông ta hỏi.

"À, tôi là...bạn thân," Tôi đáp, hai từ cuối thốt ra thật khó khăn.

"Được rồi," Ông ta nói. "Ừm, cậu có thể đợi ở bên ngoài-?"

"Tôi có thể ở lại với cô ấy một lúc không?" Tôi hỏi "Chỉ vài phút thôi."

"Ồ... được," Ông ta trả lời, đi khỏi phòng, để lại tôi và Sakura với nhau.

Tôi mang một cái ghế đến ngồi cạnh cô ấy. Tôi chạm vào tay Sakura, chúng lạnh như băng. Tôi đan tay mình vào tay cô ấy.

"Sakura..." Tôi thì thầm "Chuyện quỉ quái gì đã xảy ra vậy hả?"

*******************************

[Lời kể của Sakura]

Mọi thứ tối om...đen ngòm. Tôi đã bất tỉnh sao? Phải rồi...tôi đã ngất đi, đúng không?

Syaoran...

Tôi cần nói chuyện với anh ấy. Tôi cần nói với anh ấy rằng tôi...đã nhớ ra tất cả.

Sao tôi có thể đần độn thế chứ? Cho dù sống gần bảy năm mà không có kí ức về mọi chuyện...tôi đã không thèm hỏi thêm về cái chết của Bố và Mẹ...hay là...

Có phải vì...tôi không muốn nhớ ra? Phải...máu...những mảnh kính...những tiếng la hét. Tôi căm ghét tất cả chúng.

Và tôi muốn chúng...biến mất hết khỏi kí ức của tôi...

Thật là tồi tệ...vì đã quên đi một người, người luôn cô đơn sau cái ngày khủng khiếp ấy.

Syaoran...

Sakura! Sakura!

Eh...? Ai đang gọi tôi?

Sakura, mở mắt ra đi!

Syaoran...?

Một luồng sáng gay gắt chiếu vào xuyên qua bóng tối. Tôi mở choàng mắt theo bản năng...

Tôi rên lên khe khẽ. A...tôi đang ở trong...bệnh viện? Vậy là tôi...đã ngất xỉu. Xấu hổ quá.

Mắt tôi mở lớn khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh mình, đang ngủ thiếp đi. Là Syaoran.

Anh ấy đang nắm tay phải tôi (vì anh ấy ngồi phía bên phải tôi) và vùi mặt xuống tấm vải giường.

Bằng bàn tay trái run run, tôi nhẹ nhàng luồn tay vào tóc anh ấy.

... Syaoran, đúng là anh rồi.

Bàn tay của anh ấy đang nắm tay tôi đột nhiên xiết chặt hơn khi anh ấy cựa quậy. Tôi vội rụt tay trái về.

"Ugh... Sakura?" Anh ấy hỏi, ngẩng đầu lên.

"Ồ... Syaoran," Tôi nói. "Um..."

"Em không sao rồi," Anh ấy nói, giọng nhẹ nhõm.

"Phải...em không sao!" Tôi bảo, nhận ra anh ấy vẫn đang nắm tay mình.

Anh ấy cười với tôi. "Anh rất mừng,". Tôi đỏ mặt.

"Anh...lo lắng cho em sao?" Tôi bẽn lẽn.

"Không," Anh ấy bình thản. "Nhưng anh còn biết làm gì nữa khi em lăn ra xỉu ngay bên cạnh anh?"

Tôi lườm anh ấy. "Đồ khùng -!"

Chợt anh ấy đặt tay lên trán tôi và kéo đầu tôi lại gần anh ấy.

"Anh đùa thôi mà," Anh ấy tặc lưỡi.

Không hiểu sao, dù bực mình vì những trò đùa ngốc nghếch của anh ấy, nhưng tôi vẫn thấy... hạnh phúc.

"Syaoran..." Tôi thì thầm. "Em cần nói với anh một chuyện."

"Chuyện gì?" Anh ấy hỏi, ngồi lại xuống ghế.

"Là về vụ tai nạn-" Tôi ngập ngừng.

"Được rồi cậu trẻ," Một y tá xuất hiện bên cạnh tôi. "Cậu đã ở lại đây lâu hơn là cậu được phép đấy. Cô ấy cần nghỉ ngơi."

"Er, xin lỗi bà," Anh ấy nói, đứng dậy.

"Khoan đã...!" Tôi gọi.

"Thưa cô, làm ơn nằm xuống."

"Nhưng-!"

"Sakura," Syaoran cười khủng khỉnh với tôi. "Gặp em ngày mai, nhé? Khi đó em có thể nói với anh mà."

"Syaoran..."

Anh ấy quay đi, vẫy tay và bước ra khỏi cửa. Bà y tá ấn tôi nằm lại xuống giường.

Tôi quay mặt vào tường. Ngày mai...tôi sẽ nói với Syaoran.

**********************************

[Lời kể của Syaoran]

Hmm, không hiểu Sakura định nói gì với tôi nhỉ?

Ring! Ring!

Tôi cầm điện thoại lên và thấy mẹ đang gọi tôi. Tôi định mặc kệ, nhưng...

"Alo,"

"Syaoran...mẹ muốn con về nhà ngay," Mẹ tôi nói.

"Giờ con không thể," Tôi nói. "Con phải-"

"Đó là về bố con."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tôi bước vào nhà, người giúp việc mang đôi giày của tôi đi. Mẹ tôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách, uống trà.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện bà.

"A, Syaoran, con chịu về thật," Yelan nói, đặt tách trà xuống. Trông mặt bà khá nghiêm túc.

"Phải, thế mẹ muốn nói gì về Bố nào?" Tôi hỏi. "Ông mất lâu rồi mà..."

"Ừ, mẹ biết," Bà nói. "Nhưng đây là về công ty của ông ấy."

"Công ty của ông...?" Tôi lúng túng. "Ý mẹ là...?"

Mẹ nhìn tôi, gương mặt bà trở nên nghiêm nghị hơn.

"Bác con đã qua đời."

Tôi sửng sốt nhìn bà, mắt mở lớn.

**************************************

[Lời kể của Sakura]

"Sakura-chan!" Chiharu hét lên, ôm chầm lấy tôi. "Cậu ổn chứ?!"

"Ừ, tớ khỏe," Tôi nói, vỗ nhẹ lên lưng cô bạn. "Chỉ là do nắng nóng mùa hè thôi..."

"Đừng lo Chiharu-chan," Tomoyo bảo. "Sakura-chan rắn rỏi lắm!"

"Phải, haha, cảm ơn, Tomoyo-chan," Tôi nói. Cô ấy mỉm cười.

"Chắc Touya lo lắm nhỉ," Cô bạn nói.

"Touya rất bực bội lúc tớ về nhà," Tôi nói. "Anh ấy làm như tớ vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật ấy ..."

Mọi người cười lớn. Ngoại trừ...

Tôi ngó quanh. "Này các cậu," Tôi nói. "Có ai thấy Syaoran đâu không?"

Chiharu lắc đầu. "Ồ, tớ nghĩ có thấy Li-kun bên ngoài," Rika bảo. "Tớ đoán cậu ấy lại bùng tiết rồi..."

"Eh?"

"Sakura-chan, cậu biết cậu ấy ở đâu mà, phải không?" Tomoyo đột ngột hỏi.

"Không, tớ..." Tôi ấp úng. Rồi tôi nhìn cô ấy. Cô ấy gật đầu và tươi cười.

"Ô... tớ sẽ quay lại ngay!" Tôi nói, chạy ra khỏi lớp.

"S-Sakura-chan?" Tôi nghe Naoko gọi.

Sao tôi lại quên mất nhỉ? Syaoran luôn ở đó...

Bên cây anh đào đó...

Và đúng thật, tôi đã thấy anh ấy. Anh ấy đang ngồi trên thảm cỏ cạnh gốc cây. Giống như hồi trước...

Nhưng có điều gì đó không ổn lắm...đặc biệt là vì ...anh ấy đang hút thuốc ...

"Syaoran!" Tôi chạy về phía anh ấy.

Anh ấy ngước lên nhìn tôi, không hề ngạc nhiên.

"Chào," Anh ấy nói, vài làn khói thuốc bay ra từ miệng. Tôi ngồi xuống cạnh anh ấy.

"Em tưởng...anh bỏ rồi?" Tôi lầm bầm. Anh ấy hít một hơi cuối cùng và dụi toàn bộ chỗ còn lại vào giày.

"Ừ...anh chỉ hút một điều để nhớ lại ngày xưa thôi mà," Anh ấy đáp. Có thứ gì là lạ trong giọng anh ấy.

"Này...anh không sao đấy chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ...anh không sao," Anh ấy trả lời.

"Có chuyện gì...đã xảy ra ư?"

Sắc mặt anh ấy thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường.

"Sao em nghĩ thế?" Cuối cùng anh ấy nói.

"À...anh hút thuốc," Tôi nói. "Đó là một."

"Rất khó để bỏ, em biết đấy," Anh ấy bực dọc. "Tha cho anh đi."

"Và..." Tôi tiếp tục, phớt lờ câu vừa rồi của anh ấy. "Giọng anh nghe có vẻ ... stress."

Anh ấy thở dài, khẽ đặt một tay lên đầu tôi. Tôi nhìn anh ấy không chớp mắt.

"Em thấy khá hơn chưa?" Anh ấy hỏi, tay anh ấy trượt xuống má tôi. "Tốt rồi."

"Syaoran...?" Tôi bối rối. Anh ấy đang cố lảng tránh sao?

"Em cần gì à?" Anh ấy nói. "Anh sẽ chở em về nhà, nếu đó là thứ em đang thắc mắc."

"Ồ, không..." Tôi nói. "Thực ra, em muốn nói với anh chuyện này ..."

Phải rồi ... suýt thì tôi quên mất. Tôi phải nói với anh ấy ... về vụ tai nạn.

"Gì vậy?" Anh ấy hỏi.

"Syaoran...em..."

"Ê, Li!" Yamazaki từ đâu hiện ra. Eriol theo sau, cười tủm tỉm.

"Yo," Syaoran nói, nhưng mắt anh ấy vẫn hướng về tôi.

"Cậu đã ở đâu thế hả?" Yamazaki nói. "Ăn trưa không có cậu thật chán!"

"Cậu có Eriol rồi," Syaoran càu nhàu, vẫn nhìn tôi.

"Phải, còn cậu ta thì dính với Daidouji," Yamazaki lườm nguýt Eriol. Eriol chỉ cười.

"Eh..." Tôi nói.

"Xin lỗi nhé, Kinomoto," Yamazaki bảo, túm cổ Syaoran. "Nhưng chúng tớ mượn Li một lúc được không? Chúng tớ cần ôtô của cậu ta."

"Làm gì?" Syaoran hỏi, cố đẩy Yamazaki ra. "Hai người cũng có xe mà."

"À, ngại lái quá," Eriol nói trong lúc Yamazaki bắt đầu kéo Syaoran đi.

"Mẹ lười-" Syaoran lầu bầu.

"Xin lỗi, Sakura-chan," Eriol thành thực chen vào.

"Eh, không sao đâu," Tôi nói. Tôi vẫn còn thời gian...

"Cảm ơn! Chúng tớ nợ cậu, Kinomoto!" Yamazaki bảo.

"Sakura, anh sẽ gặp em sau giờ học!" Syaoran hét lên khi Yamazaki lôi anh ấy đi, cùng với Eriol lơ đãng theo sau. Vài giây sau, tôi thấy Rika chạy tới.

"Hi Sakura-chan!" Cô bạn nói.

"Ô, Rika-chan?" Tôi ngạc nhiên. "Sao thế?"

Naoko, Chiharu, và Tomoyo đến ngay sau cô ấy.

"Tớ quên chưa nhắc về lời mời cậu đến bữa tiệc sinh nhật," Chiharu nói, đưa cho tôi tấm thiệp.

"Tiệc sinh nhật?"

"Ừ, là sinh nhật của Takashi," Chiharu đáp. "Chỉ có vài người tham dự thôi. Chúng ta sẽ đến một nhà hàng, hát karaoke, và làm đủ trò vui vẻ khác."

"Không có phim kinh dị chứ?" Tôi rụt rè hỏi.

"Đừng lo, chúng ta thậm chí còn không đi xem phim nữa," Rika bảo. "Dù Naoko-chan rất muốn..."

"Nhưng còn karaoke? Tớ không biết hát ..." Tôi thú nhận.

"Không phải lo, Sakura-chan," Naoko nói. "Chỉ là vui thôi mà. Có khi cậu không phải hát đâu."

"Okay..." Tôi nói.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

__________________

Không may cho tôi, tôi không có cơ hội nói chuyện với Syaoran (lại nữa) vì Tomoyo chở tất cả chúng tôi đi bằng chiếc limousine của cô ấy. Và tôi không muốn nói với anh ấy trước mặt mọi người ...

Ít nhất thì cũng khá vui. Mọi người thoải mái trò chuyện và trong trường hợp của Yamazaki, là hò hét.

"Yeah! Karaoke!" Yamazaki phấn khích.

Cậu ta, Tomoyo, Naoko, Eriol, Chiharu, Syaoran, và tôi cùng tới một quán karaoke. Tất cả, ngoại trừ Chiharu và Yamazaki đều ngồi xuống ghế.

"Hôm nay sẽ vui phải biết!" Chiharu nói.

"Ôi trời, cô nàng khùng rồi," Naoko than thở. Yamazaki chắc cũng vậy.

"Mang rượu đến đây!" Cậu ta gào lên qua điện thoại.

"Gì cơ? Chúng ta chưa đủ tuổi!" Tôi kêu.

"Thôi nào, Kinomoto! Không nhiều lắm đâu," Cậu ta rạng rỡ.

"Ừm..." Tôi nói.

"Cứ kệ cậu ta đi," Eriol thở dài. "Dù sao đây cũng là bữa tiệc của cậu ta mà."

"Tớ trước!" Chiharu hào hứng chộp lấy micro. "Tớ sẽ hát bài tớ cực kì yêu thích!"

Syaoran ngồi xuống cạnh tôi trong góc...cái góc dành cho "người không thể hát".

Tôi chưa từng tới một quán karaoke nào trước đây ... nhưng nó có vẻ hay ho.

Tomoyo mỉm cười, nhấn một cái nút trên đầu máy. Một bài hát bắt đầu vang lên, Chiharu hít một hơi thật sâu.

(Lời tác giả: bài hát này có tựa đề, "Tooi Kono Machi de," bài kết thúc Movie 1 Cardcaptor.)

"Daisuki datta ano uta..."

[I love that song...]

"Furui tape no naka..."

[On that old tape...]

Chiharu hát khá hay. Nghe như thể cô ấy đã đến chỗ này hàng triệu lần rồi...chắc tôi không nên lấy làm ngạc nhiên.

"Chiisana kizu iro aseta taitoru nijinda yoake..."

[Small scratches, a faded title, a blurry dawn...]

Tôi cảm thấy Syaoran dịch đến cạnh mình.

"Này..." Anh ấy nói bằng giọng nhỏ xíu. Anh ấy quàng tay qua vai tôi và kéo tôi lại gần anh ấy, thế là tôi đành cố nghe anh ấy trong lúc Chiharu vẫn đang hát.

"Em muốn nói gì với anh thế?" Anh ấy hỏi.

"Không phải ở đây..." Tôi nói, ráng đẩy anh ấy ra.

"Tại sao?" Anh ấy hỏi, kéo tôi thêm cái nữa.

"Chuyện bí mật," Tôi thì thầm. Anh ấy thở dài.

"Sau vụ này nhé?" Anh ấy khẽ nói. Tôi gật đầu. Sau đó anh ấy dừng kéo tôi, nhưng vẫn choàng tay qua vai tôi.

"Lalalala, utaou sora o miagete..."

[Lalalala, I will sing my song with my face towards the sky...]

Đột nhiên Yamazaki nhảy vào.

"LALALALA! IT'S MY LIFE ARUITE YUKOU!" Cậu ta gào lên. [i][LALALALA! IT'S MY LIFE I WILL WALK ON!]

Cậu ta đúng là quá khích ... thực sự quá khích.

Và...Chiharu hơi nổi quạu.

"Yamazaki, đồ ngốc!" Cô bạn quát, đập đầu cậu ta bằng cái micro.

Nhưng cuối cùng họ vẫn hát cùng nhau.

"Watashi no chikara de susumu hate shinai kono michi o..."

[Using my strength to go forward on this endless road...]

Mọi người (trừ Syaoran) đều vỗ tay khi bài hát kết thúc và Yamazaki ôm Chiharu khi họ bước xuống khỏi bục biểu diễn.

"Ai tiếp theo đây?" Rika hỏi.

Yamazaki lập tức chỉ vào Tomoyo.

"Ô, tớ á?" Tomoyo ngơ ngác.

"Yup!" Chiharu bảo. "Tiến lên, Tomoyo-chan!"

"Không phải Tomoyo là đội trưởng đội hợp xướng sao?" Tôi hỏi.

"Phải, nhưng có sao đâu nếu được thưởng thức giọng hát thiên thần của cậu ấy thêm lần nữa," Rika cười lớn.

Tomoyo mỉm cười, lại nhấn cái nút và cầm micro lên.

"Okay, đây cũng là bài hát yêu thích của tớ," Cô bạn mỉm cười. Nhạc nền bật lên ... và cho dù đã biết cô ấy ở trong đội hợp xướng, tôi vẫn phải ngạc nhiên vì giọng hát của cô ấy.

(Lời tác giả: bài hát này có tựa đề "Koko Ni Kite," một bài hát trong movie 2 Cardcaptor Sakura, được chính nhân vật Tomoyo hát.)

"Hitomi o tojite, kokoro no naka o mitsumeteru..."

[Closing my eyes, I look deep inside my heart...]

"Dare no matsu no...?"

[Who are you waiting for...?]

Cô bạn ngước nhìn Eriol, người đang mỉm cười đáp lại.

"Chiheisen no mukou kara kikoete kuru koe o kiiteiru..."

[I am listening to the voice that I can hear from across the horizon...]

"Koko ni kite..."

[Come here...]

Khi cô ấy hát xong, Yamazaki huýt sáo còn mọi người (trừ Syaoran) lại vỗ tay lần nữa.

"Tuyệt vời..." Naoko nói, dụi mắt.

"Cực kì," Rika nói, mỉm cười với Tomoyo. Eriol đưa cho Tomoyo một món đồ uống.

"Xem nào...ai tiếp theo đây?" Chiharu hỏi. Cô bạn ngó Syaoran ma quái và anh ấy ném trả một cái nhìn ám chỉ rằng, "Đừng có mà gọi tên tôi."

Tuy nhiên, Yamazaki, lại không nhận ra.

"Li-kun! Lên đi!" Cậu ta nói, bắt đầu ngà ngà say vì rượu.

"Muốn chết hả?" Syaoran giận dữ nói như thể sắp nện cho cậu ta đến nơi.

"Ôi, thôi nào, Li," Eriol bảo. "Chỉ là một bài hát thôi mà. Với lại cậu hát đâu có tệ."

"Im đi," Syaoran bực bội. "Tớ ghét hát hò."

"Em muốn nghe anh hát," Tôi nói. Anh ấy bị dội ngược.

"Lên đi," Yamazaki sốt ruột. "Cậu đang làm lãng phí tiền của chúng ta đấy."

"ĐƯỢC!" Syaoran nạt lớn, chộp lấy micro. Anh ấy đấm mạnh vào cái nút và nhạc nền bật lên.

Mọi người đều phấn khích, nhưng Syaoran vẫn còn cau có.

(Lời tác giả: bài hát này có tựa đề "Ki Ni Naru Aistu," được chính nhân vật lồng tiếng Syaoran bản tiếng Nhật hát, nằm trong tuyển tập "Character Songbook".)

"Doko made mo tsuzuku aoi sora massugu miagate..."

[I look up straight at the endless blue sky..."]

"Fukinukeru kaze o suikonde saka o kaketeku..."

[I breathe in the passing breeze and run the hill...]

"Wow..." Tôi thốt lên nho nhỏ.

Syaoran... Syaoran hát thật tuyệt!

"Woot!" Yamazaki kêu, còn Eriol huýt hoáy. "Tiến lên Li-kun!"

"Ki ni naru aistu, fushigi na aistu, koko de jitto shite irarenai..."

[This girl in my mind, this mysterious girl, I can't stand quiet...]

Tôi nhìn anh ấy. Anh ấy cũng vừa hát vừa nhìn tôi.

Syaoran...?

"Ki ni naru yokan, fushigi na yokan, yume de mita you na munasawagi..."

[This anxious feeling, this mysterious feeling, uneasiness that's seen in a dream...]

"Yokan dekinai mainichi massugu mitsumete..."

[I can't have this uneasiness everyday, so I stare straight ahead...]

Khi bài hát kết thúc, cả Yamazaki và Eriol đều cùng vỗ tay ầm ĩ.

---(Người dịch chen vô: tác giả chọn đc khá đúng bài hát cho các nhân vật, có điều ko biết lấy lyric ở đâu mà sai hơi nhiều )--

Syaoran lại ngồi xuống cạnh tôi.

"Trò này thật nhảm nhí," Anh ấy gầm gừ với Yamazaki. "Cậu đã bảo là tớ sẽ không phải hát."

"À, cậu biết đấy," Yamazaki nói, mặt trở nên đỏ hơn. "Chúng ta đã không tụ tập thế này trong một thời gian. Đây cũng là lần đầu tiên có Kinomoto tham gia!"

Tôi nhìn Syaoran, người vừa quay mặt đi.

"Sao cũng được..." Anh ấy lẩm bẩm.

"Đây, Kinomoto," Yamazaki đưa cho tôi một cái cốc đầy...thứ gì đó. Mắt tôi chuyển hướng từ Syaoran xuống cái cốc.

"Gì thế?" Tôi hỏi.

"Soda," Cậu ta trả lời.

"Nói dối," Tôi rành rọt.

"Ôi, làm một ngụm thôi, Kinomoto," Cậu ta nài nỉ. "Nhìn coi, Syaoran cũng đang uống kìa!"

"EH?" Tôi quay ngoắt lại. Syaoran đúng là đang uống từ một cái cốc khác.

"DỪNG LẠI!" Tôi la lên, giật cái cốc khỏi tay anh ấy.

"Sao?" Anh ấy hỏi. "Anh khát mà."

Anh ấy bình thường.

"Huh? Yamazaki...không phải đây là...?" Tôi lắp bắp.

"Shouchu?" Yamazaki nói, bắt đầu tu một cái chai. "Ồ, còn đây là Sake..."

(Lời tác giả: Shouchu tương tự giống như rượu soju của Hàn Quốc. Nó còn nặng hơn cả rượu hay Sake.)

"Syaoran, anh thấy sao rồi?" Tôi hỏi đầy căng thẳng.

"Anh thấy ổn," Syaoran đáp.

Huh...?

"Ô..." Tôi nói. Nếu Syaoran không bị làm sao...thì chắc tôi cũng có thể uống được.

Tôi uống rồi nhăn mặt. Nó nồng nặc...cồn. Mùi của nó còn khiếp nữa...

Sao mà Syaoran lại không say nhỉ? Chắc thứ anh ấy uống chỉ là nước thôi.

"Em uống cái đó được không?" Tôi hỏi, nhìn cái cốc của anh ấy.

"Đây," Syaoran bảo, đưa nó cho tôi. Tôi uống thử.

Cũng giống hệt ...

Làm sao Syaoran lại không bị sao nhỉ?

Á...đầu tôi...

Hoa mắt quá...

"Syaoran..." Tôi thều thào. "Đây là... sake...?"

"Không biết," Syaoran nói, liếc xuống cái cốc. "Vị khá giống..."

Vị khá giống?

"Tới lượt tớ...!" Naoko hét lớn. Cô ấy cũng đã say.

Mọi người đều có vẻ say... ngoại trừ Syaoran, Tomoyo, Rika, và Eriol.

"Yay! Bài khác đi!" Yamazaki ngật ngưỡng.

Mắt tôi trở nên nặng trĩu.

"Syaoran... a..." Tôi rên rỉ, đầu tôi gục xuống vai anh ấy.

Bữa tiệc đã kết thúc theo một cách không thể tệ hơn.

************************************************ __________________

__________________

[Lời kể của Syaoran]

"Tớ sẽ đưa các cậu ấy về," Eriol nói, chỉ vào Mihara và Yamazaki đang ngủ thiếp đi trên ghế. Daidouji chỉ đưa chúng tôi về bãi đậu xe của trường, nơi có xe của Eriol và tôi.

"Tớ sẽ đưa Naoko-chan và Rika-chan về," Tomoyo nói. Cả Yanagisawa và Sasaki đều đang đợi trong ôtô, nhưng tôi nghĩ Yanagisawa đã không còn biết trời đất gì nữa rồi.

"Tớ sẽ...đưa Sakura về," Tôi bảo.

"Vậy hẹn gặp lại các cậu ngày mai," Daidouji nói.

Tôi gật đầu và cõng Sakura đang say ngủ vào ôtô.

"Syaoran...?" Cô ấy uể oải.

"Sao?" Tôi hỏi, cài dây an toàn cho cô ấy.

"Em đói," Cô ấy nói.

Khỉ thật, cô ấy vẫn còn say.

"Anh sẽ kiếm thứ gì đó cho em ăn," Tôi bảo. "Ngủ tiếp đi."

"Okay," Cô ấy cười khúc khích.

"Syaoran..." Giọng ai đó. Tôi quay lại và thấy Eriol.

"Gì?" Tôi hỏi.

"Có chuyện gì phải không?" Cậu ta hỏi. "Hôm nay cậu không bị say."

"Thì sao?" Tôi bực dọc. "Tớ phải làm thế nào chứ?"

"Cậu đã uống năm cốc đầy sake và souchu," Eriol nói. "Trong khi bình thường chỉ cần một thìa đồ uống có cồn là đủ khiến cậu mất kiểm soát rồi."

"..."

"Cậu sẽ không bị say nếu có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra."

"Chẳng có gì cả," Tôi nói dối. "Tớ chỉ hơi stress thôi."

Có...chuyện gì đã xảy ra?

Sakura... cũng đã hỏi tôi như thế.

"Tớ sẽ vượt qua thôi," Tôi nói. "Đừng lo."

Eriol cười khẩy. "Chắc chắn rồi," Cậu ta nói và đi về xe của mình.

Tôi thở dài, nhìn theo mọi người lần lượt rời đi, để lại tôi và Sakura với nhau.

Hay thật, giờ tôi phải chăm sóc một con nhóc ngốc nghếch bị say. Tôi ngồi vào xe và lái đến một cửa hàng bán thức ăn nhanh gần đó.

Sakura tự tỉnh dậy khi chúng tôi tới nơi. Tôi lái xe vào bãi đậu và chúng tôi cùng ngồi xuống hàng ghế dài để ăn. Trời không lạnh lắm, tôi cần chút không khí trong lành.

"Yummy!" Sakura nói, nhai nhồm nhoàm miếng bánh của cô ấy.

"Vui lắm à?" Tôi làu bàu.

Cô ấy vỗ nhẹ lên bụng khi ăn xong.

"Ngon," Cô ấy nói. "Cảm ơn anh, Syaoran..."

"Ừ, phải...tuyệt," Tôi ngao ngán.

Cô ấy mỉm cười với tôi. "Syaoran..." Cô ấy giơ ngón tay lên và chọc vào ngực tôi. "Em phải nói với anh chuyện này."

"Okay," Tôi nói, gạt ngón tay của cô ấy đi.

Cô ấy lại cười khúc khích. "Em phải nói với anh chuyện này," Cô ấy lặp lại.

"Ừ, okay," Tôi sốt ruột. "Nói đi."

"Đó là một bí mật."

"Ừ hứ."

"Và em không thể nói anh biết được."

"..."

"Nhưng em sẽ nói," Cô ấy lại mỉm cười. "Nếu anh cũng chịu giữ kín nó."

"Rồi, anh sẽ," Tôi bảo. "Nói đi."

"Là về vụ tai nạn."

Tôi nhìn cô ấy.

"Sao...?" Tôi hỏi.

"Em...em đã ở đó," Cô ấy nói. "Em nhớ anh...còn em ở trong xe..."

Cô ấy ngước nhìn tôi.

"Anh đã gọi tên em ..."

"Làm sao...?"

"Syaoran..." Cô ấy nói. "Em là Amamiya."

Có một khoảng im lặng.

"Sakura..." Cuối cùng tôi lên tiếng.

"Amamiya," Cô ấy nói.

"Em...không phải là Amamiya," Tôi nói.

"Phải," Cô ấy nói.

"Không phải."

"Phải!"

Trông cô ấy hết sức tức giận. "Tại sao anh không tin em!" Cô ấy quát. "Em ở trong vụ tai nạn đó! Em đã ở đó!"

Chợt cô ấy mỉm cười.

"Em là Amamiya," Cô ấy lặp lại đầy vui sướng.

"Anh nghĩ rượu sake làm em say nặng rồi," Tôi bảo, cố giữ tay cô ấy. "Về thôi."

"Không!" Cô ấy lùi ra xa. "Em không về nhà đâu, trừ phi anh chịu nói em là Amamiya."

"Em không phải là Amamiya, Sakura," Tôi bình tĩnh. "Amamiya chết rồi."

"Không! Cô ấy là em! Em là cô ấy!" Cô ấy giận dữ. "Tin em đi!"

"Anh xin lỗi..." Tôi nói.

BỐP!

Bàn tay lạnh ngắt của cô ấy vừa giáng một cái tát vào mặt tôi và tôi cảm thấy đau. Cô ấy say rồi...cô ấy không thể điều khiển bản thân...nhưng đã bị chìm sâu vào trong...

Cô ấy đang đau đớn.

Tôi chầm chậm ngó lại cô ấy, chỉ thấy gương mặt cô ấy nhạt nhoà nước mắt.

"Tại sao anh không tin em ...?" Cô ấy nức nở. "Em...em thực sự là Amamiya mà...!"

Cô ấy không thể là Amamiya.

Không thể...

Bởi vì...

"Sakura..." Tôi khẽ nói.

"Làm ơn...làm ơn tin em...!" Cô ấy van vỉ. "Em..."

Và cô ấy ngất xỉu.

Tôi ôm cô ấy trong tay, ngẩng lên nhìn bầu trời.

"Sakura... anh xin lỗi," Tôi thì thầm. "Dù em không phải là Amamiya...thì em và anh ..."

Tôi bặm môi, nhìn xuống cô ấy, lau nước mắt cho cô ấy. Rồi tôi dìu cô ấy trở lại xe. Đã khá muộn.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Năm mươi phút sau, tôi đã về tới nhà của Sakura.

"Sakura?!" Tsukishiro hỏi khi mở cánh cửa.

"Cô ấy bị kiệt sức," Tôi nói, cõng cô ấy vào trong nhà.

"Cảm ơn cậu đã mang con bé về," Anh ta nói.

"Không có gì..."

"Cậu..." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay lại và thấy Touya, người không tỏ ra ngạc nhiên khi bắt gặp tôi.

"Touya..." Tôi lẩm bẩm.

"Chúng ta cần nói chuyện," Anh ta bảo. Tsukishiro cõng Sakura lên gác trong khi Touya và tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách.

"Tôi đoán giờ cậu biết hết rồi," Touya nói. "Về Sakura."

"Tôi đã không biết," Tôi nói. "Nhưng từ lúc tôi gặp anh..."

"Nói thật, tôi đã muốn Sakura tránh xa cậu," Anh ta ngắt lời. "Vì nếu con bé gặp cậu, chắc chắn nó sẽ nhớ lại vụ tai nạn. Cậu là thứ cuối cùng nó nhìn thấy trước khi mất đi trí nhớ ..."

Tôi nhìn xuống tấm thảm.

"Nhưng không phải vì cậu mà nó nhớ ra," Anh ta nói tiếp. "Con bé nhớ ra vì nó đã đọc được giấy chứng tử của bố mẹ chúng tôi ...và vì cuối cùng tôi đã kể với nó."

"Vậy là...?" Tôi ngập ngừng.

"Cùng với tôi, Sakura sống sót sau vụ tai nạn," Anh ta nói. "Sakura này...chính là người cậu đã biết tám năm trước."

Có một khoảng im lặng. Và rồi...

"Cô ấy không nhớ ra tất cả," Tôi lặng lẽ. "Cô ấy nghĩ cô ấy là Amamiya."

Touya hơi ngạc nhiên. "Kaou?" Anh ta hỏi. Tôi gật đầu.

Anh ta thở dài. "Nó sẽ sớm nhớ ra thôi," Anh ta nói. "Tôi vẫn chưa cho nó xem tấm ảnh."

Anh ta chỉ lên tầng trên. Tôi im lặng.

"Cậu đã đi cùng Sakura đến chỗ mộ bố mẹ chúng tôi," Anh ta nói. "Có phải cậu cũng đến để viếng Kaou?"

"Phải..." Tôi nói. "Nhưng còn Sakura...tôi gần như không nhận ra cô ấy. Hồi đó cô ấy đã để tóc dài."

Touya nhìn tôi nghiêm trang.

"Cậu biết không...tôi đã không tin cậu," Anh ta nói. "Vì tôi không tin tưởng mấy thằng nhóc lắm...nhưng khi tôi quan sát cậu nhiều hơn bởi cậu thường xuyên ở bên Sakura...tôi bắt đầu thấy tin cậu."

"..."

"Những gì tôi đang cố nói là..." Anh ta nói. "Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc con bé, kể cả khi nó không nhớ ra cậu."

Anh ta tặng tôi một nụ cười nửa miệng. Một nụ cười tôn trọng.

"Cậu sẽ tiếp tục chăm sóc nó cho tôi, được chứ?" Anh ta hỏi.

"À...về chuyện đó..." Tôi lúng túng.

****************************************

[Lời kể của Sakura]

Uwah...đầu tôi...

Tôi đã say...và lịm đi...

A...đầu tôi đau khủng khiếp...

Tôi đâu có uống nhiều đâu.

Tôi uể oải mở mắt và thấy khung cảnh quen thuộc của phòng mình.

Eh...tôi ở nhà rồi. Syaoran đưa tôi về ư?

Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ sáng. Tôi vội thay đồ để đi học, chạy ra khỏi phòng.

"Touya...?" Tôi gọi khi vừa xuống đến chân cầu thang. Tôi nghe tiếng trứng đang chiên và ngửi thấy mùi súp.

"Này quái vật," Touya bảo. "Em ngủ như chết rồi ấy."

Tôi định thụi cho anh ấy một quả, nhưng tôi phải hỏi anh ấy -

"Syaoran đã đưa em về à?" Tôi hỏi.

"Ừ...cậu ta đưa em về," Anh ấy trả lời. "Em đói không? Anh làm bữa sáng đây."

"Cảm ơn anh," Tôi nói, ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong bếp.

Anh ấy đưa cho tôi một bát cơm với trứng. Khi tôi bắt đầu ăn, tôi thấy anh ấy đi lên phòng và quay trở lại ngay, cầm theo một bức ảnh nhỏ.

"Sakura...anh cần nói với em chuyện này," Anh ấy bảo. Anh ấy đưa cho tôi tấm ảnh và tôi nhìn nó chăm chú.

Đó là tấm ảnh giống như tấm tôi đã thấy trong phòng của Syaoran. Trong đó có anh ấy, Amamiya, và Tomoyo.

"À, bức ảnh này..." Tôi lưỡng lự.

"Em nhìn thấy nó rồi hả?" Anh ấy hỏi, bối rối.

"Vâng...không phải đây là ảnh của Syaoran, Amamiya, và Tomoyo sao?" Tôi thắc mắc. Nó giống mà...giống hệt. Nhưng làm sao Touya có nó nhỉ?

"Tomoyo?" Touya hỏi, chỉ vào cô bé có mái tóc dài. "Sakura, đây là em, tám năm trước."

Một miếng trứng rớt ra khỏi miệng tôi.

"Cái gì?!" Tôi nói. "Làm sao...?!"

"Em đã từng để tóc dài, nhưng nó đã bị cắt sau ca phẫu thuật của em," Anh tôi nói.

"Anh đang nói...?" Tôi lắp bắp.

"Sakura...cô bé này..." Anh tôi nói, chỉ vào Amamiya. "Tên cô bé là Amamiya Kaou. Cô ấy đã mất tám năm trước, cùng ngày với Mẹ và Bố."

"Em..."

"Sakura, em nhớ cô bé là ai không?" Anh ấy khẽ hỏi.

"Kaou..." Tôi đáp, nhìn vào gương mặt cô ấy.

Ôi trời ơi. Tôi đã nghĩ... tôi là Amamiya.

Tôi nghĩ tôi đã...nói với Syaoran...

Và anh ấy nói...không...

Anh ấy biết tôi thực sự là ai sao?

Amamiya... không, Kaou...

Tôi...

Sakura! Cậu thấy không! Cậu thấy không! Nhìn kìa, nó ở kia!

Wow... cái cây đẹp quá...

Sakura, chỉ nó cho Syaoran đi!

Okay...!

Kaou...em...

"Em họ..." Tôi thì thầm.

Touya mỉm cười buồn bã, chạm vào má tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ấy làm thế cho đến khi tôi tự sờ lên má mình.

Tôi đang khóc.

"Sakura...em không sao chứ?" Anh tôi hỏi.

"V-vâng..."

__________________

__________________

[Lời kể của Sakura]

Tôi lí nhí. "Em...không sao. Vậy em cũng đã biết Syaoran...khi ấy."

"Ừ..." Anh tôi đáp.

Tôi mỉm cười với anh ấy.

"Cảm ơn anh, Touya."

Không hiểu sao, trông anh ấy không vui.

"Touya...?"

"Eh, không có gì," Anh ấy nói. "Để anh đưa em đi học."

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Khi tôi đến lớp, tôi thấy một chuyện thật kì cục: Meiling đang khóc.

Tại sao...?

Meh, chắc cô ta khóc vì không mua được túi xách.

Tôi ngồi xuống cạnh Eriol, người trông cũng không vui vẻ gì.

"Eriol-kun, chuyện gì thế?" Tôi hỏi, rút quyển sách toán ra.

"Ô...không có gì," Cậu ta trả lời.

Tôi nhìn sang Yamazaki, người cũng đang buồn bã.

Huh...?

"Được rồi cả lớp," thày Terada nói khi học sinh đã ngồi vào chỗ. "Ừm, hôm nay chúng ta có một tin buồn."

Tôi chưa từng nghĩ có chuyện gì có thể buồn hơn sau khi tôi biết về quá khứ của mình...về vụ tai nạn.

Tôi nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ...

Nhưng...

Tôi đoán trong trường hợp của tôi, nó đã tồi tệ hơn.

"Hôm nay Li Syaoran sẽ chuyển tới Trung Quốc."

Thân thể tôi đóng băng và não tôi tê đi vì những từ ngữ tôi vừa nghe được. Tôi nghe thấy Meiling khóc dữ hơn và cả tiếng mọi người xì xào với nhau, nhưng tôi không phân biệt nổi.

Không có vấn đề gì trừ phi...

Tất cả những lời đó...

Những lời tôi vừa nghe...là sự thật.

"Do kế hoạch đã kín nên cậu ấy không thể đến đây nói lời chia tay với chúng ta," Thày giáo tiếp tục. "Vì vậy hi vọng tin này sẽ không làm ai quá ngạc nhiên -"

Thình lình tôi đứng bật dậy khỏi ghế. Mọi người trong lớp đều ngoái nhìn tôi, kể cả Meiling.

"Kinomoto-san?" thày Terada nói. "Chuyện gì...?"

"Em..." Tôi nói. "Em phải đi."

Tay tôi chụp lấy túi xách và chân tôi chạy vụt ra khỏi lớp, dù thày Terada gọi với theo tôi.

Tôi không quan tâm...

Tôi chạy khỏi trường, về hướng nhà Syaoran.

Tôi cần biết...

Syaoran... đây không phải là sự thật, đúng không?

Làm ơn...anh sẽ không đi, đúng không ...?

Cơn nhức nhối trong tim giúp đôi chân tôi trở nên mạnh mẽ hơn, và sau chừng hai mươi phút, cuối cùng tôi đã đến được nhà anh ấy.

Thở dốc lấy hơi, tôi chạy tiếp vào trong nhà, thứ tôi trông thấy là một chiếc xe tải nhỏ và đứng cạnh đó là Syaoran, đang nói chuyện với người lái xe.

Anh ấy nhìn tôi, hoàn toàn sửng sốt, khi tôi bước về phía anh ấy.

"Sakura...?"

"Syaoran..." Tôi nói. "Terada-sensei bảo rằng anh sẽ chuyển tới Trung Quốc. Đó là lời nói dối, phải không?"

Anh ấy nhìn tôi buồn bã.

"Không, đó là sự thật," Anh ấy lặng lẽ. "Anh sẽ về Hồng Kông."

HẾT CHƯƠNG 19 (Chương 20 sẽ kết thúc)

Chương 20

The Promise That I Made With You

********************

[Lời kể của Sakura]

"Syaoran..." Tôi thì thầm.

"Anh đoán anh nợ em một lời xin lỗi," Anh ấy nói, thoáng mỉm cười. "Anh không định nói với em...sớm"

Có thứ gì chợt dâng lên bịt kín cổ họng tôi. Là nỗi hối tiếc ư? Tôi nuốt khan một cái thật mạnh.

"Tại sao...?" Cuối cùng cổ họng tôi cũng thông.

"Bố anh...di chúc của ông..." Syaoran lầm bầm. "Khi ông mất, ông để lại cho anh một nửa công ty ở Hồng Kông. Nửa còn lại dành cho bác anh...nhưng ông ấy đã mất cách đây vài ngày vì đau tim."

Đầu óc tôi căng như dây đàn. Tôi không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Mẹ anh đang quản lí công ty ở đây," Anh ấy nói. "Nên anh phải về đó... và tiếp quản vị trí của bố."

"Khi nào...khi nào anh phải đi?" Tôi thở dốc.

"Tối nay," Anh ấy đáp.

"..."

Có một khoảng im lặng kéo dài.

"Vì vậy...anh tính gọi điện cho em," Sau cùng anh ấy nói tiếp. "Nhưng gặp được em ngay bây giờ cũng tốt..."

"Anh lên kế hoạch này bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Không lâu lắm," Anh ấy nói. "Nhưng anh không muốn để ai biết cho tới ngày cuối cùng. Ê, buổi học vẫn chưa kết thúc mà."

"Và tại sao...anh không nói với em?" Tôi hỏi.

"Bởi vì," Anh ấy trầm ngâm. "Em sẽ ngăn anh lại." Tôi nhìn anh ấy chăm chăm.

"Cái gì...?"

Nhưng anh ấy chỉ lắc đầu.

Anh ấy ngắm tôi trong im lặng. Rồi anh ấy bước về phía tôi và chạm vào vai tôi bằng bàn tay ấm áp của anh ấy.

Người tôi bắt đầu rung lên.

"Sakura... cảm ơn em vì đã dạy cho anh nhiều điều mà anh không biết," Anh ấy dịu dàng. "Và... cảm ơn em vì đã cho anh một người để mong đợi mỗi ngày."

"Em..."

Anh ấy mỉm cười.

Giống như vở kịch đó. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ mỉm cười như thế nữa; đó chỉ là đóng kịch, một nụ cười giả tạo.

Nhưng giờ đây, nó là thật.

Anh ấy đã mỉm cười thực sự; trông anh ấy hết sức chân thành.

"Trong tất cả những năm tháng anh đã từng sống," Anh ấy nói. "Khoảng thời gian ở bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất ."

"Syaoran..."

"Hẹn gặp lại... Sakura," Anh ấy nói, buông tay khỏi vai tôi.

Rồi tôi chỉ còn nhìn thấy lưng anh ấy khi anh ấy quay đi, đến chỗ ôtô của anh ấy.

Tôi đứng sững ở đó. Tôi muốn hét lên...nhưng thân thể tôi không chịu nghe lời lí trí sai bảo.

Anh ấy tặng tôi thêm một nụ cười nữa và nổ máy xe.

Đừng...đừng...đi...

Chân trái tôi hơi nhúc nhích.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Đừng đi...!

Chiếc xe rời đi.

ĐỪNG ĐI!

Tôi thẫn thờ trông theo chiếc xe rẽ qua khúc quẹo, tiếng động cơ xa dần. Cuối cùng tôi đã cử động được khi tôi ngã khuỵu xuống ... nhìn theo...

Anh ấy sẽ quay lại.

Anh ấy...

...đi rồi.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Tomoyo nhẹ nhàng vuốt tóc tôi bằng những ngón tay mảnh mai của cô ấy. Tôi đang ngồi dưới chân cô ấy, choàng gối lên mặt.

Chúng tôi đang ở nhà cô ấy, tôi vừa mới kể lại cho cô ấy nghe về Syaoran; đã gần ba giờ chiều.

"Sakura-chan..." Tomoyo dịu dàng. "Cậu -?"

"Đau khổ..." Tôi đáp lập tức, giọng tôi nghèn nghẹn vì bị gối chèn.

Cô bạn thở dài. "Vậy tình cảm của cậu đối với cậu ấy là gì?" Cô ấy hỏi.

"Tớ..."

"Cậu ấy có nói gì...về tình cảm của cậu ấy với cậu không?" Tomoyo hỏi.

"Không..." Tôi đáp.

Đột nhiên cô ấy dựng tôi dậy và nắm chặt tay tôi.

"Tớ muốn chỉ cho cậu một thứ," Cuối cùng cô ấy nói.

"Thứ gì...?" Tôi ngơ ngác.

Chuyện tiếp theo tôi biết, là bằng chiếc limousine của Tomoyo, chúng tôi đã tới nhà Syaoran.

"Ôi...không," Tôi kêu lên khi nhìn thấy cánh cổng thân quen. "Không, tớ không muốn..."

"Bình tĩnh nào," Tomoyo bảo. "Mẹ cậu ấy đi họp rồi."

"Làm sao cậu biết?"

"Vì...tớ đã nói chuyện với cậu ấy, một giờ trước khi cậu đến."

"Cậu đã?" Tôi ngạc nhiên.

"Phải... là về chuyện kinh doanh," Cô bạn nói. Chúng tôi ra khỏi ôtô và chầm chậm bước qua cổng.

Tôi có cảm giác Tomoyo nói dối tôi, nhưng tôi quyết định không gặng hỏi.

"Chào chị," Tomoyo nói khi chị giúp việc cúi đầu chào chúng tôi. "Tôi để quên một thứ trong phòng của Li. Tôi có thể lên lấy nó không?"

"Dĩ nhiên là được, thưa cô," Chị giúp việc trả lời. Tomoyo mỉm cười.

"Cảm ơn chị," Cô bạn nói. Chúng tôi cùng cởi giày ra và đi lên phòng Syaoran.

Khi đã vào trong phòng, Tomoyo vào phòng tắm trong khi tôi liếc nhìn chiếc giường của anh ấy, chỉ còn một chiếc gối và một tấm chăn phủ màu xanh.

Vậy là anh ấy...đi thật rồi. Mọi thứ đã được dọn dẹp gần hết.

Tôi chùi mắt bằng tay áo, vừa lúc Tomoyo quay trở lại. Cô ấy cầm theo một con gấu bông và một quyển sách bìa xanh.

"Ô..." Tôi nói. "Cái đó..."

"Tớ muốn...chỉ cho cậu một thứ," Tomoyo nói. Chúng tôi ngồi xuống ghế, Tomoyo đưa cho tôi quyển sách trước.

"Ô?" Tôi nói, nhìn nó trân trân.

"Quyển sách đó..." Tomoyo nói.

"Đây có phải quyển sách anh ấy đã đọc hồi còn nhỏ không?" Tôi hỏi, lật giở các trang sách và lại bắt gặp những cái tên Avalon và Kero quen thuộc.

"Phải..." Tomoyo đáp. "Cậu có biết ai đã tặng nó cho cậu ấy không?"

Tôi ngước nhìn cô ấy. "Không-" Tôi ngần ngừ. Cô ấy nhìn tôi chăm chú.

Không thể nào.

"Là tớ...?" Tôi nói. "Tớ đã tặng nó...?"

Tôi không nói hết, nhưng Tomoyo đã gật đầu.

"Cậu có phần còn lại đấy," Cô ấy bảo. "Quyển có bìa màu hồng. Hỏi anh trai cậu ấy."

Tôi sững sờ ngó quyển sách. Tôi không thể nhớ ra...

Cô ấy lại thở dài, lấy lại quyển sách và đưa tôi con gấu bông.

"Giờ là con gấu..." Cô ấy nói.

"Nhưng Kaou đã tặng nó cho anh ấy," Tôi nói. "Anh ấy đã bảo tớ -"

Tomoyo cười buồn. "Phải," Cô ấy nói. "Và cậu ấy nói thật."

Cô ấy nhẹ nhàng tháo dải lụa quấn quanh cổ con gấu và lật mặt trong dải lụa ra. Tôi nhìn thấy một dòng chữ viết tay nhỏ xíu.

Sakura

"Cậu ấy đã viết nó..." Tomoyo nói. "Sau khi cô ấy tặng cậu ấy con gấu đó. Tớ, chính tớ...đã bảo cậu ấy hãy viết tên người cậu ấy thích lên dải lụa..."

Môi tôi run run vì kinh ngạc.

"Tomoyo-chan..." Tôi nói, vẫn không rời mắt khỏi dải lụa.

"Cậu không hiểu sao?" Cô bạn tha thiết nói, nắm tay tôi. "Cậu ấy đã yêu cậu từ ngày đó và bây giờ cậu ấy vẫn yêu cậu. Dù biết rằng có thể cậu sẽ không bao giờ nhớ ra cậu ấy...cậu ấy vẫn giữ những kí ức ấy về cậu."

Tôi khẽ ôm con gấu vào lòng, ngực tôi nghẹn lại vì đau đớn.

"Sakura-chan..." Tomoyo thì thầm. "Cậu yêu cậu ấy, đúng không?"

Tôi gật đầu. "Tớ đã nghĩ...anh ấy chỉ yêu Kaou."

Tomoyo mỉm cười dịu dàng với tôi. "Sakura-chan...cậu muốn tớ kể cậu nghe về cuộc nói chuyện của tớ với Li không?"

"Tớ tưởng cậu nói đó là chuyện kinh doanh," Tôi nói.

"Không," Cô bạn nói. "À, chỉ là phần tớ hỏi tại sao mẹ cậu ấy mua được cái khăn choàng đẹp thế -"

"Bỏ qua chuyện ngoài lề đi, Tomoyo - chan," Tôi bực bội. Cô ấy cười khúc khích.

"Ừm... Li và tớ hẹn gặp nhau ở quán cafe..." Cô bạn bắt đầu kể.

**************************

[Lời kể của Tomoyo] (Hồi tưởng)

"Cô ấy nói sao?" Tôi hỏi, nhìn Syaoran uể oải khuấy tách café của cậu ta.

"Không gì cả..." Cậu ấy trả lời. "Cô ấy chỉ...sửng sốt."

"Tớ hiểu..." Tôi khẽ nói. Có một khoảnh khắc im lặng.

"Cậu đã nói với cô ấy chưa?" Cuối cùng tôi hỏi. "Về..." Cậu ta lắc đầu.

"Không cần nói," Cậu ta trả lời.

"Ý cậu là sao?" Tôi bình thản.

"Sakura đã sống hạnh phúc sau tai nạn," Syaoran đáp. "Khi cô ấy quên đi mọi thứ...cô ấy hạnh phúc. Cậu đã trông thấy cô ấy khi cô ấy nhớ ra rồi, phải không?"

Tôi chầm chậm gật đầu.

"Tớ không muốn cô ấy biết về tình cảm của tớ đối với cô ấy," Cậu ta nói. "Nó chỉ khiến cô ấy phải lo lắng cho tớ...thêm stress về vụ tai nạn trong kí ức cô ấy. Cô ấy sẽ còn bấn loạn hơn bây giờ nữa."

"Sao cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ lo lắng cho cậu?" Tôi ngạc nhiên.

"Là cảm giác của cô ấy về tớ...và cảm giác của tớ về cô ấy," Syaoran nói. "Tớ cứ nghĩ là nó sẽ không bao giờ..."

"Tại sao...?"

"Hôm đó, khi tớ bảo cô ấy rằng...tớ không thể ở bên cô ấy," Cậu ta nói. "Tớ đã làm cô ấy tổn thương...rất nhiều...dù cô ấy không muốn thể hiện ra. Nếu giờ tớ lại nói với cô ấy..."

"Vậy cậu nghĩ... Sakura sẽ nghĩ khác về cậu," Tôi nói. Cậu ta bặm môi.

"Cũng... có thể."

"Cậu không chỉ đang cố bảo vệ cô ấy," Tôi bảo. "Cậu còn sợ rằng cô ấy sẽ không đáp lại."

"Cậu vẫn luôn nhạy cảm, như mọi khi," Syaoran làu bàu.

"Thế nếu không phải vậy thì sao?" Tôi hỏi. "Khi ấy cậu sẽ làm gì?"

"Tớ không biết," Cậu ta đáp.

"Cậu biết không, nếu bây giờ cậu ra đi," Tôi nói. "Cô ấy có thể còn trở nên tệ hơn là khi cậu nói với cô ấy về tình cảm của cậu."

"Sao cậu nói thế?" Cậu ta hỏi, uống cạn tách cafe.

Tôi nhìn xuống cái tách của mình, khuấy chỗ kem thành hình một trái tim.

"Vì...nếu cậu nói với cô ấy về tình cảm của cậu," Tôi nói. "Cô ấy sẽ biết rằng cô ấy không phải là nguyên nhân khiến cậu ra đi."

"Cô ấy nghĩ là cô ấy khiến tớ phải đi sao?" Syaoran hỏi, giọng kinh ngạc và căng thẳng.

"Không phải chính cậu đã nói," Tôi trả lời. "là vì cô ấy ư?"

"Công ty của tớ-" Cậu ta lúng túng.

"Làm như cậu quan tâm đến nó lắm ấy," Tôi bảo. Cậu ta cau mày.

Tôi bật cười, cậu ta cau mày dữ hơn, có vẻ bị chọc giận.

"Thế còn Kaou?" Tôi hỏi. "Cậu chưa bao giờ thực sự yêu cô ấy, đúng không?"

"Chắc là chưa..." Cậu ta lặng lẽ.

"Sao cậu cứ cho rằng cậu yêu cô ấy?" Tôi thắc mắc.

Cậu ta thở dài. "Vụ tai nạn...khiến tớ thấy mình có tội," Tôi nói. "Vì đã gây ra cái chết của cô ấy... tớ luôn nghĩ, là nếu tớ yêu cô ấy...có lẽ mọi thứ đã tốt đẹp."

"Nhưng cậu không yêu cô ấy," Tôi rành rọt. Cậu ta không trả lời.

"Từ khi nào cậu nhận ra cô ấy chính là Sakura của bảy năm trước?" Tôi hỏi.

"Cái ngày...tớ đi cùng cô ấy đến viếng mộ bố mẹ cô ấy," Cậu ta đáp. "Tớ không chắc...nhưng tớ có một cảm giác...và rồi Touya đã giúp khẳng định nó."

"Cậu biết tất cả đã trở lại, và cậu không nói gì hết," Tôi bảo. "Cậu chắc phải...đau khổ lắm."

"Không hẳn."

Tôi mỉm cười. "Cậu thay đổi rồi."

Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi.

"Cậu nghĩ tớ thay đổi?" Cậu ta hỏi. "Như thế nào?"

"Theo nhiều cách," Tôi đáp. Cậu ta không cười, mà húng hắng ho.

"Daidouji..." Cậu ta nói. "Tớ muốn nhờ cậu một việc."

"Việc gì?" Tôi hỏi.

"Con gấu bông...quyển sách," Cậu ta nói. "Tớ để chúng trong phòng tắm. Giờ cậu có thể cho cô ấy biết bí mật của tớ rồi."

Tôi tươi cười.

"Vậy là cậu thực sự... yêu Sakura, đúng không?"

Cậu ta nhìn tôi, cười khẩy.

"Chứ cậu nghĩ sao?" Cậu ta hỏi.

(Kết thúc hồi tưởng)

-------------------------------------------------

[Lời kể của Sakura]

"Syaoran..." Tôi thì thào.

"Mẹ cậu nói đúng," Tomoyo nói. "'Cho dù hai người yêu nhau bị chia cắt một thời gian dài, họ vẫn sẽ tìm lại được nhau...'"

"Tomoyo-chan," Tôi nói. "Tớ..."

"Sakura-chan," Cô bạn nói. "Lần này tớ không giúp cậu đâu. Cậu biết giờ phải làm gì rồi đấy."

"Cảm ơn cậu, Tomoyo-chan."

Cô bạn rạng rỡ. "Sakura-chan, tuy hồi đó tớ không biết cậu nhiều," Cô ấy nói. "Nhưng cậu vẫn luôn làm tớ thấy vui khi ở bên cậu. Tớ có thể hiểu tại sao Syaoran lại yêu cậu."

Cô ấy đỡ tôi đứng lên.

"Phải không?" Cô ấy dịu dàng. Tôi gật đầu.

"Vậy thì...đi thôi," Tomoyo nói. "Cậu vẫn còn thời gian; máy bay sẽ cất cánh lúc chín giờ."

Tôi nhìn lên đồng hồ, đang là sáu giờ chiều.

Mười phút sau, tôi đã về tới nhà. Tôi nhìn theo chiếc limousine của Tomoyo rời đi rồi chạy qua cổng, nhét chìa khoá vào ổ.

Tôi vội vàng mở cửa, lao lên cầu thang, và suýt va phải Touya.

"S-Sakura?" Anh tôi ngạc nhiên.

"Touya!" Tôi thở gấp. "Quyển sách bìa màu hồng của em...em cần nó!"

"Ơ..."

"Làm ơn đi!" Tôi gần hét lên.

"Ồ-được..." Anh ấy nói. Chúng tôi cùng vào phòng bố mẹ.

Anh tôi lục tìm trong ngăn tủ và cuối cùng lôi ra một quyển sách màu hồng. Kích cỡ của nó trùng khớp với quyển màu xanh.

Tôi mở vội nó ra và thấy Avalon cùng Kero vẫn còn đó.

"Cảm ơn anh, Touya," Tôi thở phào.

"Sakura..." Anh tôi nói. "Em cần quyển đó làm gì?"

Tôi nhìn anh ấy. "Em sắp đi gặp Syaoran," Tôi cương quyết.

"Cái gì?" Anh tôi la lên.

"Touya!" Tôi kêu lên. "Em không còn là trẻ con nữa! Anh nên để những chuyện trong quá khứ ra đi!"

"Nhưng, Sakura-"

"Đó không phải là lỗi của anh ấy," Tôi nói. "Những chuyện đã xảy ra...tất cả chỉ là một tai nạn."

"Sakura..."

"Em xin lỗi, Touya," Tôi nói. "Nhưng em...em thực sự yêu anh ấy. Và em không thể sống thiếu anh ấy."

Cuối cùng anh tôi thở dài.

"Làm ơn đi mà, Touya," Tôi khẩn khoản. "Vì em."

"Được rồi," Anh ấy nói, vớ lấy chìa khóa ôtô. "Anh đoán...anh không còn lựa chọn nào nữa. Dù sao...đó cũng là những gì Bố muốn: em hạnh phúc."

Tôi tươi cười.

Anh tôi ra ngoài trước trong khi tôi tìm một cái túi. Tôi cho quyển sách vào trong túi và liếc nhìn con thú bông Kero.

"Kero-chan," Tôi thì thầm. "Tớ sẽ về ngay thôi."

[Lời kể của Syaoran]

Tôi không biết...những gì Sakura thật sự cảm thấy.

Liệu những lời Daidouji nói có phải là thật không.

"Một vé tới Hồng Kông?" Nhân viên sân bay hỏi. Tôi ngẩng lên nhìn cô ta.

"Vâng..." Tôi trả lời.

Tôi liếc xuống đồng hồ. Đã gần tám giờ tối.

Sakura đã cố nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi quyết tâm lờ đi. Có lẽ nếu tôi để cho cô ấy nói ...

Tôi nhận chiếc vé từ tay cô bán vé và đi về phía cửa.

Tôi có đang hành động sai lầm không?

Tôi ngước lên nhìn trời. Dường như nó tối hơn bình thường. Tôi thở dài.

"Sakura..." Tôi thì thầm.

Nhưng chắc chắn đây là cách tốt nhất.

Tôi bước lên thang cuốn, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Trời bắt đầu mưa.

******************************* __________________

__________________

[Lời kể của Sakura]

Tôi chạy xuyên qua tòa nhà...bằng tất cả sức lực có thể. Touya vừa thả tôi xuống.

Kì lạ làm sao, thời gian trôi nhanh hơn tôi mong đợi. Không ngờ nó lại trôi nhanh đến thế.

Đã gần tám giờ tối.

"Mình sẽ tìm được anh ấy...!" Tôi tự nhủ, thấy tấm bảng hiển thị danh sách các chuyến bay. Tôi nhìn chăm chăm con số chỉ chuyến bay tới Hồng Kông.

Nó sẽ cất cánh sau bốn mươi phút nữa.

KHÔNG...!

Tôi lại chạy, gần như không kịp thở, về phía cửa của chuyển bay đến Hồng Kông.

Tôi không thể đế mất anh ấy.

Anh ấy vẫn chưa đi...

Anh ấy vẫn còn ở đây...!

Tôi không thấy anh ấy đâu cả. Có một đám đông khổng lồ hành khách vây quanh những khu cửa ra vào.

Syaoran...

Đừng... đi

Tôi thở hổn hển, nắm chặt cái túi của mình.

Và rồi...

"Chuyến bay đến Hồng Kông đã cất cánh. Máy bay 0035 sẽ hạ cánh trong mười phút nữa. Các hành khách, xin mời ra cửa chính làm thủ tục."

Quá muộn rồi.

Tôi thất thểu bước ra ngoài, nhìn lên trời. Trời tối đen, và trút nước mắt xuống từ thiên đường. Chúng ngập tràn bầu trời và mặt đất...giống như nước mắt trên mặt tôi...

Tôi nhìn thấy một cái ghế dài ướt sũng, chính tôi cũng ướt sũng từ đầu đến chân. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không cảm thấy lạnh...vì vết thương trong tim tôi quá lớn.

Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã bật khóc thực sự...

Tôi giấu chiếc túi và quyển sách vào trong áo khoác.

Làm sao tôi chỉ biết đứng yên chờ đợi khoảnh khắc ấy, khi tất cả đã là quá muộn?

Đáng lẽ tôi phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...khi anh ấy vẫn luôn ở đó, vì tôi. Khi anh ấy cố gắng bảo vệ tôi ...

Và khi anh ấy không để tôi đi ...đến tận giờ...

Vậy mà tôi đã để anh ấy đi sao?

Tôi nghĩ...tôi...

"Em sẽ bị cảm đấy, nếu em cứ ngồi ngoài trời thế này, biết không."

Tôi chớp mắt.

Giọng nói đó...

Không, tôi không bị ảo giác...

Nhưng đó không thể là...

Tôi chầm chậm quay lại và thấy Syaoran, đang đứng cách tôi một bước chân, mỉm cười. Anh ấy đang mặc vét, và ướt nhẹp. Tôi chớp mắt lia lịa; có thể cơn mưa đã làm tôi ...

"Syao...?"

"Eh, anh nhớ đã bảo em là anh sẽ gặp lại em mà, nên ..."

Chân tôi tự động đứng dậy và tôi bước về phía anh ấy. Tôi không thể tin nổi. Đây có phải là thật không?

Chân tôi dẫm vào thứ gì đó và tôi chới với ngã.

"Ahh...!"

Anh ấy đỡ tôi khỏi ngã và tôi lại cảm thấy hơi ấm từ anh ấy.

Anh ấy luôn luôn có mặt đúng lúc như thế...

Anh ấy ở đây. Anh ấy thực sự ở đây. Tôi bật khóc lớn hơn.

"Syaoran!"

"N-này...đừng khóc..." Anh ấy nói trong lúc tôi gục đầu vào anh ấy nức nở. Anh ấy giữ tôi dịu dàng, như thể sợ rằng tôi sẽ ngã thêm lần nữa.

"Tại anh đấy..." Tôi sụt sịt.

"Ừ, anh biết..." Anh ấy nhẹ nhàng. "Anh xin lỗi..."

Và anh ấy ôm tôi. Anh ấy thật ấm...còn tôi thật hạnh phúc.

Chúng tôi cùng đi vào trong toà nhà và ngồi xuống hàng ghế chờ, nhưng anh ấy không bỏ tay tôi ra.

"Anh...anh sẽ đi thật sao?" Tôi hỏi khi cuối cùng anh ấy cũng bỏ tay tôi ra. Anh ấy mỉm cười, nhưng có nét u buồn trong nụ cười ấy.

"Phải..." Anh ấy khẽ đáp. "Anh sẽ đi bằng máy bay riêng."

"A...em hiểu," Tôi nói.

Anh ấy lại ôm tôi. "Sakura," Anh ấy thì thầm. "Anh sẽ quay lại. Em sẽ đợi anh chứ?"

"Vâng..." Tôi lặng lẽ nói.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.

"Hứa nhé?" Anh ấy cười, giơ ngón út lên. Tôi quàng ngón út của mình quanh nó.

"Em hứa," Tôi nói, mỉm cười đáp lại.

Và anh ấy hôn lên trán tôi, tôi đỏ mặt. Sau cùng, anh ấy buông tôi ra.

"À, đây..." Tôi nói, đưa cho anh ấy cái túi cùng quyển sách. Anh ấy nhìn vào trong và lại mỉm cười.

"Cảm ơn em."

"Tạm biệt..." Tôi nói.

"Anh sẽ quay lại mà, nhớ không?" Anh ấy nói. "Anh sẽ gặp lại em."

"Phải rồi," Tôi nói. "Hẹn gặp lại anh."

Anh ấy chậm rãi đi ra phía cửa.

"A, này Syaoran," Tôi gọi. Anh ấy dừng bước, nhìn lại tôi.

"Về cô bé Avalon ấy," Tôi nói. "Cuối cùng cô ấy cũng được ở bên Showron."

"Cảm ơn vì lời spoil," Anh ấy nói. "Ngốc."

Tôi bật cười khi anh ấy vẫy tay và bước qua cánh cửa. Hai mươi phút sau, tôi nhìn thấy máy bay của anh ấy bay lên.

Đúng thế...

Em sẽ đợi anh, Syaoran, ở đây, kể cả sau khi em chết đi.

Bởi vì, trên hết, đó là lời hứa mà em đã hứa với anh.

--Hết.

Lời tác giả...

Giờ chắc các bạn đã biết được toàn bộ về thứ gọi là "chuyện-gì-đã-xảy-ra-với-Sakura,", tôi sẽ có một vài comment coi như lời review cho chính tác phẩm của mình.

Tôi thực sự ấn tượng với rất nhiều dự đoán của các bạn về Sakura và quá khứ của cô ấy. Phần lớn dự đoán giống hệt như những gì tôi đã nghĩ là họ sẽ đoán thế, chỉ có một ít suy nghĩ khá gần với sự thật.

Hai câu hỏi được đặt ra nhiều nhất: tại sao Sakura lại không phải là "Amamiya" và làm sao bạn biết được (qua câu chuyện) điều đó?

Trả lời câu hỏi đầu tiên, tôi thừa nhận là mình đã đặt quá nhiều ý tưởng vào câu chuyện này: một hướng đặt ra việc Sakura có thể chính là cô bé bí ẩn Amamiya, và một hướng khác: Sakura chỉ là người có liên quan tới Amamiya thôi (giống như kiểu nhân vật nền). Tuy nhiên, nếu tôi khiến Sakura trở thành cô bé Amamiya thì câu chuyện sẽ quá cũ kĩ và nhàm chán. Vì thế tôi đã quyết định đi theo hướng thứ hai, nhưng vì tôi chỉ thích Syaoran và Sakura là một cắp, nên tôi tạo ra Sakura là cô bé mà Syaoran đã và sẽ mãi mãi yêu. Bạn có thể bảo tôi đã quá coi trọng nhân vật Sakura, nhưng không hề Mary-Sueness nhé. Tôi rất thích một câu nói của Eriol trong bản gốc Cardcaptor Sakura, khi cậu ta nói rằng điều thú vị nhất là những thứ không dự đoán được. Tôi thích những sự bất ngờ, nên tôi đã viết câu chuyện này lấy cảm hứng từ câu nói của Eriol.

Còn câu hỏi thứ hai, tôi đã cài tương đối nhiều gợi ý vào chương 16 và nếu bạn chịu khó đọc lại bạn sẽ thấy, Syaoran có một hồi tưởng ngắn trong giấc mơ về cậu ấy và Sakura hồi hai người còn nhỏ. Nên nhớ cũng giấc mơ ấy, khi trong hồi tưởng của Sakura (cũng là một giấc mơ), Syaoran đã gọi cô bé là Sakura trong khi cậu ta luôn gọi Kaou là Amamiya; vì vậy dễ thấy Amamiya hoàn toàn không phải là Sakura. Trong chương 9, Syaoran có một hồi tưởng về một người nào đó kể với cậu ấy về sinh nhật của gấu bông về đề nghị tặng cậu ấy một con gấu bông; đó là Kaou. Trong chương 16, người nói chuyện với cậu bé lại không biết rõ lắm về con gấu; đó là Sakura. Trong chương 6, cả Tomoyo và Syaoran đều công nhận là Sakura trông rất giống một người; họ đang nói về cô bé Sakura hồi nhỏ, chứ không phải Kaou (dù Tomoyo không biết là Sakura đã trở về, vì cô ấy gặp Sakura và Syaoran chỉ vài ngày trước vụ tai nạn); Syaoran không dám chắc về Sakura và thân phận thật của cô ấy, cậu bé còn tin rằng Sakura đã mất cùng ngày với Kaou, cho tới chương 19, khi Touya xác nhận mối nghi ngờ của Syaoran.

Trong một vài chương, Sakura nghe thấy những giọng nói. Tại sao cô ấy lại nghe thấy chúng?

Tôi biết việc nghe thấy những giọng nói là khá kì quặc. Giống như kiểu Sakura có một khả năng siêu nhiên nào đó để nghe được hồn ma hoặc những thứ tương tự vậy, đúng không? Nhưng cũng có thể không phải, những giọng nói ấy là của Touya và Syaoran, vào cái ngày tai nạn xảy ra (cô bé đã cố nhớ lại ngày đó).

Tôi không hiểu về chi tiết Sakura và bức ảnh trong chương 19.

Thực ra vì bức ảnh chỉ có hai màu đen trắng nên Sakura không thể khẳng định được đó có phải là Tomoyo hay không. Tôi phát hiện ra đã quên nhắc về điều này ngay sau khi gửi lên Chương 11, nhưng tôi đã kịp sửa lại chỉ vài ngày sau (xin lỗi những ai đã bị bỏ lỡ). Và đúng rồi, Sakura khi ấy có mái tóc dài, giống như Nadeshiko. Đáng tiếc là cô bé phải cắt nó đi (cắt hết) vì ca phẫu thuật.

Phần khuyến mãi! *Cười khoái trá*

Profile Nhân vật

Kinomoto Sakura

Tuổi: 17 (Những chương đầu cô ấy 16 tuổi, nhưng từ sau sinh nhật ở chương 6 đã thành 17)

SN: 1/4

Gia đình: Mẹ (đã mất), Bố (đã mất), và Anh trai

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3

Thích: thú bông

Không thích: những thứ kinh dị

Có tình cảm với: (đầu tiên) Ishimaru Kazuma, (thứ hai và cuối cùng) Li Syaoran

Comment: tôi đã cố tạo ra một Sakura không quá ngây thơ, như Sakura trong bản gốc manga. Có rất nhiều bí mật về quá khứ mà cô ấy phải đối mặt và sẽ thật tệ nếu cô ấy không đủ sức vượt qua chúng. Tôi cũng cố để khiến cô ấy trở nên mạnh mẽ (nhưng không quá mức) vì tôi nghĩ nhân vật Sakura gốc hơi yếu đuối. Trong quá khứ, cô bé đã thực sự có tình cảm với Syaoran khi họ gặp nhau, tuy nhiên cô bé lại nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên Kaou, nên chỉ coi mình như một người bạn thân. Khi cô bé chuyển tới Seijyu, thời gian đang là cuối đông (khoảng đầu tháng 2), nhưng tôi muốn chap cuối sẽ kết thúc vào cuối tháng 6, hoặc giữa mùa hè. Vì vậy cơ bản câu chuyện của tôi kéo dài trong khoảng nửa năm.

Li Syaoran

Tuổi: 18

SN: 13/7

Gia đình: Bố (đã mất), Mẹ, và Bác (đã mất)

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3

Thích: hoà bình, yên tĩnh, và hút thuốc

Không thích: những kẻ phiền phức

Có tình cảm với: Kinomoto Sakura

Comment: tôi tạo ra một Syaoran khá giống với Syaoran trong bản gốc Cardcaptor Sakura, nhưng tôi muốn nhân vật này nóng tính hơn để có thể tiếp tục khó tiếp cận trong một thời gian dài hơn, dù có Sakura ở đó. Cậu ta thực sự là một chàng trai dịu dàng, nhưng hơi bướng bỉnh. Dĩ nhiên cậu ta rất giỏi đánh lộn, và cả sâu sắc nữa, gần bằng Tomoyo. Cậu ta là kiểu người luôn đứng giữa mọi thứ, và hiểu nhanh hơn những người khác. Về cây anh đào mà cậu ta thường xuyên ở bên, đó là nơi cậu ta đã gặp Sakura lần đầu tiên, khi cô bé cùng Kaou chỉ cho cậu ta cái cây. Tôi viết trong chương 20 rằng cậu ta "yêu" Kaou bởi cậu ta hối hận vì đã không đáp lại tình cảm của cô bé, nhất là khi cô bé đã mất, dù sự thực là cậu ta đã yêu Sakura rất sâu đậm ngay từ lần gặp đầu tiên. À phải, Sakura chính là người đã an ủi cậu ta sau khi bố cậu ta mất, hồi họ còn nhỏ (hồi tưởng của Syaoran ở chương 11). Dễ thương không?

Daidouji Tomoyo

Tuổi: 17

Sinh nhật: 3/9

Gia đình: Bố (đã mất) và Mẹ

Nghề nghiệp: Học sinh cấp 3

Thích: kịch tính giữa đời thật (đặc biệt là chuyện của Sakura và Syaoran)

Không thích: thứ gì đơn giản

Có tình cảm với: Hiiragizawa Eriol

Comment: cô ấy thông minh, nhạy cảm, tốt bụng và một chút hài hước. Nhìn chung tôi tạo ra cô ấy giống hệt bản gốc, nhưng là một phiên bản trưởng thành hơn. Lần này cô ấy là một nửa của Eriol. Chết tiệt, tôi không hiểu tại sao CLAMP lại cho Eriol và Kaho cặp với nhau. Tất nhiên cậu ta được đầu thai cùng ngày với Fujitaka và bằng tuổi ông ta, có hình dạng của một đứa trẻ nhờ ma lực và từng trải hơn bất cứ đứa nhóc 10 tuổi nào ở Nhật Bản. Nhưng tại sao hả, CLAMP, tại sao?! Tomoyo là một nửa hoàn hảo của cậu ta! Vì thế tôi đã cho họ ở bên nhau, vì trên hết, đây là câu chuyện của tôi. Hwahaha!

Kinomoto Touya

Tuổi: 24

SN: 29/2

Gia đình: Bố (đã mất), Mẹ (đã mất), và Em gái

Nghề nghiệp: Giảng viên đại học

Thích: nấu ăn

Không thích: những thằng nhóc cùng lứa với Sakura

Có tình cảm với: Mizuki Kaho

Comment: Touya thực sự có thiện cảm với Syaoran chứ không phải ghét bỏ. Anh ta chỉ tỏ ra lạnh lùng với cậu bé vì anh ta không muốn Sakura nhớ ra mọi chuyện, bởi anh ta sợ cô bé sẽ bị tổn thương. Anh ta chu đáo, nấu ăn giỏi và luôn biết cách chọc tức Sakura. Anh ta thích Kaho, nhưng mối quan hệ này không được nhắc đến vì Kaho không phải là nhân vật chính lắm.

Tsukishiro Yukito

Tuổi: 24

SN: 25/12

Gia đình: Ông và Bà

Nghề nghiệp: quản lý nhà hàng

Thích: Ăn

Không thích: nấu ăn

Có tình cảm với: không có

Comment: tôi không muốn đem vào đây chuyện tình cảm của Yukito và Toya, vì nếu làm thế câu chuyện sẽ trở nên hơi kì cục. Trong fic này, anh ta sống cùng ông và bà, nhưng thường đến nhà Touya chơi để mang cho Touya các thứ đồ ăn từ nhà hàng của anh ta. Anh ta giống như một ông anh thứ hai của Sakura, và là một người tốt bụng khi đứng cặp cạnh Touya. Anh ta luôn mong muốn Sakura được hạnh phúc, luôn ở bên cô bé thay cho Touya. Anh ta cũng biết về vụ tai nạn, nhưng phải giữ kín nó vì Touya bảo anh ta làm thế.

Amamiya Kaou

Tuổi: 10 (đã mất); nếu còn sống, cô bé sẽ được 17 tuổi

SN: 15/3

Gia đình: Mẹ (đã mất), Bố (đã mất), Bác gái (đã mất), Bác trai (đã mất), và hai anh chị họ (Touya và Sakura)

Nghề nghiệp: Không

Thích: những thứ kinh dị

Không thích: bị chọc ghẹo

Có tình cảm với: Li Syaoran

Comment: Kaou là một thành viên bên họ mẹ của Sakura, nên họ của cô bé là Amamiya. Khi còn sống cô bé để tóc ngắn, trong khi Sakura để tóc dài (nên Sakura đã nhầm tưởng mình là Kaou). Cô bé chuyển đến sống cùng bác mình (gia đình của Sakura) vì cả bố và mẹ cô bé đã mất vì bệnh. Cô bé thích Syaoran, còn tặng cậu bé một con gấu bông, nhưng đã phải hiện ra rằng tình cảm ấy sẽ không được đáp lại vì Syaoran lại thích Sakura (cô bé biết chắc điều này khi trông thấy Syaoran viết tên Sakura lên dải lụa). Cô bé cứ nghĩ nếu thổ lộ với Syaoran trước thì cậu bé sẽ thích mình (nhưng không phải thế). Lúc hấp hối, cô bé nhận ra mình đã sai lầm khi thổ lộ tình cảm, và sợ nó sẽ khiến cậu bé bị ám ảnh, nên đã nói rằng cô bé không sao, nghĩa là đã để cậu bé được tự do. Dù Syaoran không yêu Kaou như cậu ta yêu Sakura, cậu ta vẫn nghĩ về cô bé như là một người hết sức quan trọng. Giờ chắc các bạn đang tự hỏi, tại sao lại đặt tên cho cô bé là Kaou? Tên cô bé đại khái có nghĩa là, "Hoa mẫu đơn," loại hoa yêu thích của Syaoran.

Yanagisawa Naoko

Tuổi: 17

SN: 11/10

Gia đình: Mẹ và Bố

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3

Thích: bất cứ thứ gì dính dáng tới ma quỉ và bí ẩn

Không thích: phim truyền hình

Có tình cảm với: không có

Comment: cô ấy hay quá khích, nhưng không bằng Chiharu. Cô ấy thích phim kinh dị và ghét phim truyền hình vì đối với cô ấy chứng không thú vị. Cô ấy không đóng vai trò nổi bật, giống một nhân vật nền hơn.

Sasaki Rika

Tuổi: 17

SN: 24/6

Gia đình: Mẹ và Bố

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3

Thích: ngăn nắp, gọn gàng

Không thích: việc nhà

Có tình cảm với: Yoshiyuki Terada

Comment: cô ấy là một trong các nhân vật yêu thích của tôi, và tình yêu của cô ấy với Terada khiến tôi viết hẳn 1 chương cho cô ấy. Cô ấy khá giống Tomoyo, trừ sự tinh ý vì cô ấy là kiểu người "tự lo việc của bạn đi". Cô ấy trầm tĩnh và không hay quá khích như Naoko hay Chiharu, nhưng dù sao, vẫn rất đáng yêu.

Mihara Chiharu

Tuổi: 17

SN: 28/5

Gia đình: Mẹ và Bố

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3

Thích: những thứ vui vẻ

Không thích: người hay nói dối

Có tình cảm với: Yamazaki Takashi

Comment: cô ấy là nhân vật dễ bị kích động thứ hai trong câu chuyện này. Yamazaki đứng thứ nhất. Tôi nghĩ bạn có thể hiểu tại sao họ hay cãi cọ nhau. Cô ấy là người quả quyết và cứng cỏi, nhưng biết khi nào phải lùi lại. Dù thỉnh thoảng có đấu khẩu với Yamazaki song cô ấy thực sự thích cậu ta.

Yamazaki Takashi

Tuổi: 17

SN: 1/6

Gia đình: Mẹ và Bố

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3

Thích: đùa giỡn

Không thích: những kẻ ngốc nghếch

Có tình cảm với: Mihara Chiharu

Comment: cậu ta là nhân vật dễ bị kích động nhất. Vì tôi muốn có chút giải trí bởi đây là một fic dài. Cậu ta thích chọc tức Syaoran, và dù cậu ta biết giới hạn phải dừng lại thì cậu ta vẫn cứ vượt qua nó. Cậu ta yêu Chiharu rất nhiều, và biết là tuy cô bé hay nổi giận với mình nhưng cô bé cũng yêu cậu.

Rae Meiling

Tuổi: 17

SN: 13/8

Gia đình: Mẹ và Bố

Nghề nghiệp: học sinh cấp 3

Thích: chê bai, phàn nàn

Không thích: bất cứ thứ gì mang tính phủ định

Có tình cảm với: Li Syaoran

Comment: tôi tự đặt sinh nhật cho cô ta, phòng khi các bạn thắc mắc (chỉ 1 tháng sau sinh nhật Syaoran). Có thể CLAMP không tạo ra nó hoặc nó đã được nhắc đến mà tôi bỏ sót mất (tất cả SN tôi có ở đây đều là SN thật của họ trong manga). Này, cô ta đúng là một con nhãi đáng ghét, đúng không (ý tôi là trong fic này)? Chắc các fan của Meiling sẽ kêu ca, nhưng rất tiếc phải nói rằng tôi không thích Meiling tí nào cả. Cô ta phiền phức, hơi ích kỉ, và còn nhõng nhẽo kiểu trẻ con nữa. Tóm lại, cô ta chỉ là một nhân vật lấp chỗ trống (sorry fans). Vì vậy, tôi đã cho cô ta rớt từ chương 15 vì...cô ta không đóng vai trò gì quan trọng cả, ngoại trừ việc gây phiền nhiễu. Dù về sau cô ta vẫn được nhắc đến nhưng không rõ rãng. Trong câu chuyện mới sắp gửi lên đây, tôi sẽ đối xử tử tế hơn với cô ta.

Đó là các nhân vật của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aksuky