Một câu chuyện ma nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tên tôi là Ninike!Có thể nói ,tôi chính là một cô gái mộng mơ và yêu thích việc đi bơi và trượt băng!Nhất là những nơi gần hồ!Tuy nhiên,tôi có máu khá tò mò nên thường đi chơi vào buổi tối!Bố tôi là một thám tử của tỉnh còn mẹ tôi là chủ một của hàng hương đốt!Tôi là con một nên có thể nói tôi luôn được bố mẹ nuông chiều!Năm nay,tôi đã được 12 tuổi rồi!Bạn thân của tôi là Mudava,chúng tôi thường rủ nhau đi chơi quanh hồ Gadinbat vào buổi tối!Ở đó còn có một sân băng bị bỏ hoang có tên là Uniriodon!Mọi chuyện có vẻ bình thường trước cái đêm định mệnh đó,nó xảy ra cũng khá lâu rồi,từ khi tôi 8 tuổi lận!

Tôi nhớ như in mọi thứ:Hôm đó là ngày đầu tôi đăng kí trượt băng!Nhưng vì vấn đề giấy tờ cũng như tiền học phí mà tôi chỉ có thể học thử trong vài ngày!Tôi khá bực bội về chuyện đó và nổi giận với bố mẹ mình!Sau khi tắm rửa xong xuôi,mẹ tôi về sớm hơn thường ngày,thường thì bà ấy hay về lúc 8:30 nhưng hôm nay chỉ mới 7 giờ kém bà đã về!Lý do là vì hiện ở đó đã xảy ra một vụ án mạng,buộc phải nhường hàng để kiểm tra!Vì vẫn còn giận nên tôi đã cho rằng do bà lười nên mới kiếm cớ về sớm!Tôi không thèm chào bà lấy một câu mà hậm hực bỏ lên phòng!Tôi nghĩ rằng:chắc là cứ dỗi đến giờ mẹ cũng sẽ gọi tôi xuống ăn thôi nên tôi khoá cửa phòng,thong thả chơi điện thoại!Nhưng thật kì lạ,bây giờ đã 9:45 rồi,bụng tôi đói meo,tôi cho rằng bà không quan tâm tôi nên tức tối xuống nhà tìm bà để hỏi cho ra lẽ cũng như kiếm gì đó bỏ bụng!

Nhưng tôi bắt đầu hoang mang khi không thấy ai ở nhà và đèn tối thui!Tôi cũng chỉ nghĩ là do mẹ tôi ra ngoài nên  tắt điện thôi!Tôi tiến lại bật công tắc nhưng không lên,một cô nàng mộng mơ như tôi đương nhiên sẽ bắt đầu sợ hãi và cầu trời cho ai đó đến cứu tôi!Nhưng không,một tiếng động như tiếng dao đang chà vào cái gì đó kêu rất to!Kétttttttttt!Tôi sợ đến đổ mồ hôi hột!Rón rén,tôi bước vào bếp,một luồng khí lạnh phà vào lưng tôi!Tôi có thể cảm nhận có ai đó đang thở bên tai!Tôi định quay ra sau thì giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của tôi!Ngước lên lầu,tôi thấy một điều vô cùng kì lạ:Trên lầu điện vẫn bật nhưng lại trong trạng thái nhấp nháy!Tôi nuốt cục sợ vào trong,từ từ đi lên!Không có gì ở đây cả!Chỉ có điện thoại tôi vẫn đang đổ chuông,tôi chạy tới!Là mẹ tôi?!Tôi nghe điện thoại:

Alo,mẹ ạ?

Ninike,bố con hiện đang ở đây để xử lí vụ án,còn mẹ là nhân chứng nên phải ở lại,không vềd được đâu!Hay con sang nhà Mudava ăn nhờ cơm nhé!

Khoan....không phải mẹ mới vừa về đây sao?!Mẹ còn cầm đồ ăn nữa mà!

Ninike!Con nói gì thế?!Từ chiều tới giờ mẹ vẫn  ở hàng hương mà!Có phải con học quá lú lẫn rồi không?Chắc tầm 12:00 bố mẹ mới về được,con ngủ trước đi nhé!

Dạ...

Đầu óc tôi như rối tung khi nghe thấy mẹ nói câu đó!Nếu mẹ tôi vẫn đang ở hàng hương thì người lúc chiều là ai?!Tôi lại nghe tiếng điện thoại!Đó là tin nhắn của bạn tôi-Mudava:

Cậu ăn cơm chưa?

Tớ chưa!

Vậy qua nhà tớ đi!Sau tụi mình đi trượt băng!

Ukm!Cậu đợi chút!

Tôi cho rằng có lẽ xem quá nhiều truyện cổ tích làm tôi bị lú lẫn quá sinh ra ảo giác,tôi cũng gặp chuyện này nhiều lần rồi nên gạt chuyện đó sang một bên,chuẩn hị hành lí và gọi cho thợ điện để chắc chắn khi về nhà sẽ có điện!Tôi đến hồ cùng Mudava sau khi đã ăn cơm xong,chúng tôi vui vẻ chơi trên sân băng,tiếng cười đùa vui vẻ không ngớt!Đột nhiên,Mudava nói đi WS chút!Tôi gật đầu vui vẻ.Nhưng....

Đã 20 phút rồi,sao cậu ấy đi lâu vậy chứ!Tôi bắt đầu lo lắng và đi tìm cậu ấy!Đang định đi thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc sau lưng.Tôi quay lại và chết lặng khi thấy người đó,MẸ?!Không đúng,rõ ràng,mẹ tôi đang ở hàng hương mà!Bà ta cất giọng:

Con gái,mau về thôi con!Mudava có việc gấp về trước rồi nên mẹ tới đón con nè!

Không!B...bà không ..phải mẹ tôi!Bà là ai vậy,hả?!

Ninike,con nói gì thế,con yêu?!Mẹ là mẹ con mà,lại đây,lại đây nào!

Bà đừng có lại đây,bà làm gì bạn tôi rồi HẢ?!

Bà ta im lặng,tiếp tục tiến lại chỗ tôi.Tôi chạy như điên ra khỏi cái hồ đó,vừa chạy vừa la hét:Cứu tôi vớiiiiiii!Maaaaaaaaa!Áaaaaaaaa!Chạy ra ngoài,tôi như đụng phải ai đó,ngẩng đầu lên,MẸ?!Lại nữa sao, tôi lao ra khỏi đó như tia chớp ,chạy tới nhà Mudava!Nhưng cái gì thế này?!Mudava vẫn đang ở nhà chờ tôi đến ăn cơm?!Tôi bỗng chốc thấy buồn nôn và nôn ra toàn xương cá,túi ni lông và đồ ăn thừa!Tôi sợ hãi,đầu óc cứ quay mòng mòng,rồi xỉu lúc nào không hay!Tỉnh lại,tôi thấy mình đang nằm trên giường,bên cạnh là bố tôi:

-Con tỉnh rồi sao?!

-Bố?!Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

-Chuyện gì là chuyện gì?!Tối hôm đó,con giận bố mẹ quá nên ko chịu ăn uống nên bị suy nhược,sốt cao,nằm li bì 3 hôm nay rồi!

Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ!Tôi còn nhớ trước khi ngất,tôi còn nghe thấy một lời nhắn nhủ:

Hãy chấp nhận mọi thứ mà ngươi đang có!Đây là bài học để răn đe ngươi!

Từ hôm đó,tôi không còn mộng mơ nữa mà luôn hướng về thực tế,chấp nhận mọi thứ mà cuộc sống hiện tại ban cho,bởi vì chúng ta không phải là công chúa,muốn gì được đó đâu!Đó cũng là lần đầu và cuối cùng tôi mơ về giấc mơ kinh khủng đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro