Người kể chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào!
- Chào anh!
- Cô gái nhỏ à em có thích nghe truyện không?
- Có
- Vậy để tôi kể em nghe 1 câu chuyện có thật đã xảy ra vào rất lâu.
"Đó là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, mái tóc dài màu bạch kim lộng lẫy cùng đôi mắt màu xám to tròn tuyệt đẹp, cực kỳ mĩ miều và lộng lẫy. Thật sự đẹp đến mức không thể diễn tả nỗi. Cô bước vào 1 quán rượu là một hội quán gồm những nữ pháp sư tiếp nhận những nhiệm vụ vô cùng khó khăn liên quan rất nhiều đến những kẻ được mệnh danh là quý tộc. Có thể bạn sẽ nghĩ câu chuyện này giống như những bộ anime về sát thủ chuyên trừng trị những quý tộc xấu bảo vệ cho người dân nhỉ? Nhưng không bạn sai à mà không không hoàn toàn sai bởi đây đúng là một câu chuyện như vậy nhưng mang quy mô rộng lớn hơn nhiều nó lớn hơn vũ trụ rất nhiều và lấy đơn vị là không gian (tương đương với một vũ trụ) những người sở hữu từ 5 không gian trở lên gọi là lãnh chúa(là cấp bậc thấp nhất của quý tộc). Ở đây cũng có vua song không phân biệt hoàng đế hay quốc vương vì chỉ có duy nhất 3 ngai vàng cho các vị vua này, không gian do họ kiểm soát không giới hạn, đó là vị vua của ánh sáng kẻ sở hữu tất cả những nơi mà ánh sáng chiếu tới, vua của bóng tối kẻ sở hữu những địa ngục tối tăm, và vị vua hỗn mang là kẻ trị vì ánh sáng lẫn bóng tối cũng chính là kẻ kiểm soát 2 kẻ kia để giữ được sự cân bằng và ổn định. Cô gái đó bước vào với khuôn mặt tuyệt vọng:
- Chị Sherry xin chị, giúp em với, em thật sự không làm gì mà.
Nghe câu nói này tất cả người trong quán rượu nhăn mặt lại.
Sherry trả lời :
- Roses em đừng cứng đầu nữa mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, em hãy nhận tội đi để được nhân nhượng về hình phạt.
- Em...em...
- Roses đến mức này rồi mà em không nhận sao chính tay em đã sát hại người mà ngài Mars yêu quý mà. Trước đây tôi cũng tin em vô tội nhưng giờ thì không, bằng chứng đã rõ ràng rồi em còn chối cãi gì nữa"
- Rồi sao?
- Hết rồi.
- Chuyện gì kì vậy?
- Chỉ tới đó thôi vì không ai viết nữa cả
- Ủa tại sao?
- Ai biết
- Chuyện vậy mà anh cũng kể cho tôi nghe được sao, thật phí thời gian.
- Phí thời gian à (cười) nếu em muốn tiếp tục thì em hãy viết tiếp nó đi.
- Ý anh là sao?
......
Hắn ta khẽ nhếch miệng và 1 luồng ma thuật bao trùm lên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro