Những mẫu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+ Sence 1 :

Trước cổng 1 căn biệt thự nhỏ 2 đứa bé 1 trai, 1 gái đang thấp thỏm

_ Làm sao vào – bé trai nhỏ con dáng người gầy , nhìn cánh cổng cao gần gấp 3 mình

_ Cậu bị đần à, thì trèo vào – 1 cô bé múp míp , trắng trắng mặt như bánh bao nhìn cậu bé với ánh mắt xem thường , rồi hất mặt vào bên trong sân ngôi biệt thự nói tiếp " Cậu nhìn tớ cái gì, banh cũng là do cậu đá vào , mau leo vào lấy ra đi"

Bé trai nuốt nước miếng nhẹ, rồi bắt đầu ra sức leo lên cây gần đó, ý định leo từ cành cây để vào được bên trong, cô bé đứng dưới ra sức cổ vũ

_ Phong Phong cố lên..hú hú hú ~~

"Ầm"

Bất chợt cành cây gãy, cậu bé với thân hình nhỏ nhắn rớt 1 cú ngoạn ngục xuống dưới nền đất, bất tỉnh. Cô bé hoảng hồn, đứng bất động nhìn cậu bạn đang nằm dưới đất với tư thế vồ ếch, đang lo lắng không biết thằng nhóc kia chết chưa thì chợt có người nói

_ Bánh Bao em sao lại chạy ra tới khu này chơi

1 anh lớn hay chơi chung với tụi nó trong khu, chạy từ xa tới kêu lớn, lúc này cô bé kia mới hoàn hồn chỉ vào cậu bạn giọng rưng rưng mếu máo nói

_ Anh Hoàng Ân, Phong bánh bèo nó bị sao rồi

Chưa đầy 30 phút sau, xe cứu thương tới đưa 3 đứa bé đến bệnh viện gần khu đó, kết quả thì cậu bé kia đầu chạy máu khâu 8 mũi, tay bị gãy bó bột 3 tháng. Năm đó Đông Phong 8 tuổi , Bảo Bảo "bánh bao" vừa tròn 5 tuổi.

+Sence 2: Hôm nay là ngày đầu tiên bạn Bảo Bảo bước vào lớp 1, sau khi chuận bị sẵn tâm lý với người bạn cách vách bên, người đã có kinh nghiệm 4 năm đi học, để lấy lại tinh thần.Sáng hôm sau ,Bảo Bảo được mẹ đưa đến trường cùng với Đông Phong, với tinh thần cực kì hưng phấn , trước khi chạy ùa vào lớp Bảo Bảo bị cậu nhóc nhà bên kéo cặp giữa lại dặn dò

_ Này, ra về tớ ở ngoài cộng chờ cậu

_ Biết rồi

_ Đừng có ra trễ, ông đây không...

_ Rồi rồi, nói gì mà nói lắm thế , buông ra để người ta đi học cái nào – Bảo Bảo đẩy tay cậu nhóc ra rồi nhảy chân sáo vào lớp

....giờ ra về.....

Đông Phong , đứng trươc cổng trường đứng dưới nắng gương mặt khó chiệu lải nhải

_ Bánh bao thúi, nhà ngươi là lăn đi hay bò đi mà giờ chưa tới ông mà tóm được nhà ngươi... ông đây sẽ bức hết mấy cọng long trên đầu hừ hừ hừ

"Bốp"

Bảo Bảo đập đầu cậu nhóc, vì do cao hơn 1 chút nên Bảo Bảo chóng nạnh nhìn xuống cậu trợn mắt nói

_ Này, Phong bánh bèo, dòm không ra cậu có sở thích tắm nắng nói chuyện một mình nha, ... đơ mặt ra cái gì, còn không mau đi về !!! sáng nay mình nghe mẹ Vi nói nấu cháo cá đó

_ mẹ Vi là mẹ mình, không phải mẹ cậu

_ Lằn nhằn chi mấy dụ đó nhể ?

_ Cậu ... cậu chính là không thể nói lí lẽ được à, đã vậy còn lề mề ra trễ, cậu biết mình đợi cậu gần 20 phút rồi không, cậu có biết mình đứng nắng đợi cậu vất vả như thế nào không, tia UV rất hại cho da đó, nhất là da của thanh niên đang trong độ tuổi phát triển như mình. Dòm cái tư thế này, rõ ràng là cậu lại đứng góc nào ăn vụng chứ gì... Này đi đâu, tớ còn chưa nói hết... tớ hơn cậu 3 tuổi 4 tháng đấy, cậu có biết nếu không vì bị bệnh tớ đã học hơn cậu mấy lớp rồi không hả ???..... Này, Bánh Bao sao cậu không trả lời ...aaaa~~~ cậu là đồ bánh bao bảo lực

Trên đường , ánh nắng xuyên qua những tán cây che bóng mát, trên vĩa hè 2 đứa nhóc một nam một nữ song song đi , tiếng nói của cậu bé nào đó cứ văng vẳng khắp con đường từ trường về tới nhà

Năm đó Đông Phong 9 tuổi, Bảo Bảo 6 tuổi

+Sence 3:

Mẹ Vi cùng Đông Phong về nhà nội ở tuốt tận bên Anh, Đông Phong biết tin chạy ù sang nhà cô nhóc bánh bao bên cạnh báo tin

_ Đông Phong tới chơi với Bảo Bảo à con – Mẹ Dung – mẹ của Bảo " Bánh bao" từ bếp đi ra nhìn cậu nhóc cười triều mến

_ Dạ, Bánh bao đi đâu rồi dì

_ Con nhóc đó nó mới đi với ba ra ngoài đầu xóm mua bành kẹo với mức dừa chuẩn bị cho ngày tết rồi, con cứ ngồi chơi đi đợi nó chút xíu nha , tí nó về liền ý... Dì vào bếp dọn dẹp chút – Mẹ Dung nói rồi vào bếp tiếp tục cong việc.

Nhưng ngồi đợi hơn 3 tiếng vẫn không thấy nó đâu, cậu đành xin phép về để theo mẹ mình dọn dẹp đồ đạc

...

Tới lúc chuận bị đi gia đình dì Dung đứng ở cửa tiễn 2 mẹ con cậu, mẹ và dì Dung là bạn thân lâu năm với nhau từ khi còn đi học, nên không tránh khỏi 1 trận khóc sướt mướt, 2 người ôm nhau dặn dò, con nhóc kia vẫn nhe răng cười , tay cầm kẹo mút nhìn mấy cái vali của cậu, đứng đợi nãy giờ mà con nhóc kia vẫn không tỏ ra tí nước mắt nào để tiễn cậu, bực bội Đông Phong nhỏ bé kéo 1 con heo to béo ra chỗ gốc cây gần đấy

_ Này ... này bánh bèo, cậu dữ sức để khỏi bị thổi bay đi, kéo mình ra đây làm gì – Bảo Bảo cằn nhằn

_ Minh tí nữa sẽ đi về nhà nội không ở đây nữa – Đông Phong buồn rầu nói

_ Ừ, biết mà...đi về nội nhớ mang đồ ăn ngon về cho tớ - Bảo Bảo hồn nhiên cười tươi mơ ước đến 1 đống đồ ăn ngon từ nhà nội của cậu bạn thân

Cậu nhóc như sắp khóc, không nghĩ đến con bé này lại vô tình như vậy, cậu nhóc quát lớn

_ Cậu có ngày bị đò ăn đè chết, ăn uống suốt ngày, tớ đi sẽ lâu lâu lắm mới về cậu có biết không hả... Có khi... có khi tớ còn chả về đâu

_ Uầy, hung dữ cái gì ... dù gì, thì cuối cùng cậu chả phải nói sẽ về sao – Bảo Bảo mở to măt nhìn cậu nhóc như người ngoài hành tinh " Ơ thằng này bị dở hơi à"

_ Vậy cậu sẽ chờ tớ chứ, phải luôn nhớ đến tớ được không ? – Đông Phong nhìn cô bé ánh mắt tha thiết

_ Ừ đương nhiên rồi – Bảo Bảo gật đầu cái rụp, vui vẻ đông ý " Đương nhiên rồi, đợi cậu mang đồ ăn về, không lẽ để cậu chiếm ăn 1 mình à"

Cậu nhóc vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô nhóc tham ăn này, nhìn 1 hồi lâu, cậu nghiêm túc hiêm thấy nhìn thẳng vào Bảo Bảo nói

_ Bảo Bảo, cậu chính là sẽ mau quên tớ thôi vì vậy cái này tớ giữ sau này tớ sẽ trả lại, nếu cậu dám quên tớ tớ sẽ không trả cho cậu

_ Này..... tên điên cậu trả kẹp tóc..... Oaaaa trả lại cho tớ Yaaaaaa~~~

Đông Phong nhanh tay giật nhanh cái kẹp nơ bướm trên tóc Bảo Bảo xuống rồi bỏ chạy , may sao lúc này taxi vừa tới , cậu nhóc nhanh nhẩu nhảy luôn lên xe, đóng cửa lại ngồi yên vị bên trong. Còn Bảo Bảo ở ngoài đập cửa gào khóc, từ ngữ hỗn loạn , khiến cho người lớn 2 bên không khỏi chua xót nghĩ " nhóc con chính là không nỡ chia tay bạn thân đây mà"

 ..... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro