Xin chào,làm quen nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kính chào ông chủ,bà chủ.
Những người quản gia mặc vest lịch sự đồng thanh nói.Một người đàn bà diêm dúa,trang điểm đậm,mặc áo lông thú bước vào.Theo sau là người đàn ông mặc vest đen ở ngoài với cà vạt và sơ mi ở trong,nhìn lướt qua thì thấy ông ta lịch sự nhưng nếu soi kĩ thì râu ria lởm chởm,đầu tóc bù xù với hai con mắt thâm quần.
-Đã bao lâu rồi chúng ta mới quay lại đây nhỉ??
Người đàn bà nói.
-Tch,ai mà biết.Cho dù đã lâu chưa về nhưng tôi cũng chẳng muốn quay lại cái chỗ chết tiệt này đâu.
Người đàn ông nhăn mặt,nói.Đi sau hai người họ là hai đứa trẻ,một đứa tóc cam cắt ngắn ngang vai với khuôn mặt dễ thương ,ưa nhìn ,còn một đứa thì tóc đen chẻ hai mái với khuôn mặt"khó ở",mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhăn,khó chịu.
-Này Petra,đi lẹ lên nào,còn levi nữa, mày không thể nhấc cái chân mày lên để đi nhanh nhanh một tí à!
Người đàn bà mở miệng quát to.
-Dạ!!
Petra nhanh nhảu trả lời.
-Anh muốn ra ngoài một chút.
Levi nói:
-Nhờ em nói với bà ấy giùm anh.
-Ơ khoan...
Levi chạy vọt ra ngoài để lại Petra với khuôn mặt ngơ ngác. Chạy được một hồi thì anh ấy thấy một ngọn núi nên quyết định nghỉ mệt.Đi lên ngọn núi, vì đó là vào buổi chiều nên gió thổi khá nhẹ cộng thêm không khí mát lành của những cái cây xanh biếc xung quanh và những tia nắng len lỏi qua những đám mây trắng như tuyết khiến cho Levi thoải mái đến độ nằm phịch xuống đất,nhắm nghiền hai mắt lại.
-Đã bao lâu rồi mình mới được thư giãn như thế này nhỉ??Dễ chịu thật,ước gì cứ như vậy mãi mãi...
Anh tự nhủ.Nhưng đang nằm tận hưởng điều đó chưa được bao lâu thì có một người làm che khuất ánh nắng.Khá khó chịu nên Levi mở mắt ra thì nhìn thấy một con bé có tóc màu nâu được cột một cách cẩu thả,đôi mắt màu hạt dẻ,đeo một đôi kính đang nhìn anh chằm chằm.
-Con điên này đang làm gì ở đây vậy??
Levi nghĩ thầm.
-Ông đang làm gì thế?
Nó nghiêng đầu sang một bên và hỏi.
-Bộ bị mù hả,không thấy tôi đang nằm à!!??
Levi nhăn mặt,nói với một giọng điệu khó chịu.
-Thì biết nhưng tại sao ông lại nằm?
Con bé ấy lại hỏi.
-Thích thì nằm thôi,bộ liên quan đến cô chắc!?
-Vậy hả...
-Ông là người thành phố à?
-Ừ,nhưng sao cô hỏi lắm thế?
Levi đã bắt đầu hết kiên nhẫn khi nói chuyện với cô bé này.
-Hỏi để biết thôi...
-Làm quen nha, tui tên Hange Zoe.Còn ông?
-Levi.
Đáp lại Hange,Levi trả lời bằng một thái độ không mấy quan tâm.
-Bây giờ thì tránh ra được chưa?
Levi nói.
-Dĩ nhiên là chưa rồi.
-Gì cơ!!??
Hange cười và nói:
-Cứ nằm hoài một chỗ thì chán lắm,hay ông đi chơi với tui đi.
-Cô đùa chắc?Tôi không thích đi đấy.Biến đi.
Levi quát Hange,nhưng cô em đâu chịu thua dễ vậy.
-Nếu ông không muốn đi thì tui sẽ bắt ông đi!!
-----------------------------------------------------------
Well, và thế là câu chuyện của chúng ta bắt đầu như vậy đó.Hi vọng mọi ngừi sẽ ủng hộ cái nồi canh này nha.Iu mọi ngừi nhìu lém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro