Gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ring ] " Anh lại muốn gặp em."
[ ring ] " Tối nay em không bận."
[ ring ] " Anh đợi em ở trường."
[ ring ] "  Em có thể tự đi, anh đừng đến."

Lành lùng và dứt khoát. Rất nhiều lần, Thiên luôn tự hỏi, rằng em có thật sự yêu hắn không, rằng giữa họ có thực sự đang yêu nhau không.
Nhưng rồi hắn lại tự an ủi chính mình – em yêu hắn. Vì ngoaì lí do đấy, chẳng có điều gì có thể giữ em lại bên hắn từng ấy thời gian.

Năm ấy tôi gặp em.
Không phải là năm tôi 16 tuổi như những câu truyện lãng mạn khác
Không phải là năm tôi 18 tuổi lần đầu biết đến tiếng sét của ái tình.
Cũng không phải năm tôi 20 đầy nhiệt huyết của thanh xuân.
Hoặc là khi tôi 22 tuổi, một chàng trai với những ước mơ hoài bão.
Tôi - gặp em khi ấy. Năm tôi 29 tuổi, khi tôi đã là người đàn ông có vợ ...

Thiên trước khi là một ông chủ đáng gờm trên thương trường, anh đã có nhiều năm mang danh là đại thiếu gia. Tuổi trẻ ngông cuồng, khi trưởng thành có sự nghiệp. Mọi thứ thuộc về anh đều hoàn mỹ, dáng vóc cao lớn không thua bất kì người mẫu trên bìa tạp chí nào, khuôn mặt đẹp tựa như những diễn viên nổi tiếng. Chỉ có thể nói, trên đời hiếm gặp. Ngưỡng 30, so với những cậu thanh niên trẻ người, anh nghiễm niên trở thành sự lựa chọn của rất nhiều cô gái trẻ.
Mặc cho anh đã có vợ.

Thiên không tiến tới hôn nhân bằng tình yêu. Cuộc sống của anh ta từ lâu đã không tồn tại đến thứ tình cảm này - Thiên không có nhu cầu yêu đương. Cho đến khi – gặp em. Không hẳn là yêu, nó bắt đầu bằng cảm giác tò mò. Thiên tò mò về một cô bé, đúng vậy, một cô bé.

Mùa đông năm em 20 tuổi.
Chúng tôi gặp nhau... À, không.
Tôi gặp em. Buổi sáng đầu tiên của kì nghỉ kỉ niệm 1 năm ngày cưới của tôi và vợ.

- "Cuối tuần này, tôi bận. Hủy Paris"
- "Anh nói hủy."
- "Ừ."
- "Tôi không hủy. Tôi đã nói với tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ đi nghỉ ở Pháp trong kỉ niệm ngày cưới đầu tiên. Anh điên à."
- "Tùy cô, tôi không có hứng thú"
...
Lâm Nhã tức giận đến muốn ngất đi. Cô không ngờ chồng cô có thể xem thường cô như vây, Thiên đã dập tắt tất cả niềm vui của cô.
Lâm Nhã hét vào mặt chồng cô – "Tôi sẽ đi, và anh hãy ở nhà mà tận hưởng công việc yêu quý của mình."

Cô nén nước mắt, chạy thật nhanh vào phòng và đóng sầm cửa lại. Tiếp đó là những tiếng nấc oan ức, cô ấy khóc thật đáng thương, như một đứa trẻ bị tranh mất quà.
Từ ngày lấy anh, cô đã thay đổi rất nhiều, nhiều nhất là việc cô không còn khóc lóc mỗi khi không vừa lòng, vì anh – anh từng bảo, anh ghét nước mắt của đàn bà.

Anh hủy vé đi Paris chỉ vì dự án khu thương mại cuối năm phát sinh vài vấn đề nhỏ. Nhưng thật ra, vấn đề chính là anh không muốn phí thời gian cho một dịp mà đối với anh là không quan trọng – kỉ niệm ngày cưới.
Lâm Nhã ương bướng bay đến vùng đất lạnh lẽo ấy vào mùa đông một mình. Tốt thôi, cô ấy cứ làm những gì cô ấy thích, hôn nhân của họ là tự do.
Cô vợ đỏng đảnh của anh mặc sức tiêu xài một cách tích cực nhất để trả đũa.

Còn phần mình, dự án khu thương mại chỉ là cái cớ để bản thân không phải đồng hành cùng người vợ trên danh nghĩa.
Thiên có dự định của riêng mình - ấp ủ về một dự án lớn hơn ở nơi núi rừng hoà mình cùng thiên nhiên.

Và hôm nay, anh ở đây, trong chính căn biệt thự anh đã mua từ hai năm trước.
Thiên không hiểu sao mình lại mua nó, không phải vì bất động sản hay để kinh doanh.
Và càng không hiểu sao nó lại là căn biệt thự bé nhất trong số những căn anh từng  mua, một căn nhà 2 tầng rộng rãi, có một khoảng sân vườn khá đẹp và một cái hồ bơi không lớn.
Buồn cười nhất là việc vốn là một người thích yên tĩnh, thế nhưng lại chọn một căn nhà ở một nơi không vắng lặng. Kế bên là một khu biệt thự khác – cho thuê – và dĩ nhiên nó luôn nhộn nhịp.
Khi đang ngồi ngoài ban công thưởng thức tách cafe tự pha.
Anh thích nhìn trời vào buổi sáng, tuyệt đẹp. Nhất là một buổi sáng yên tĩnh, quả thật mua nhà ở đây cũng thật tốt.
Có tiếng đẩy cửa, phá tan đi không gian tĩnh lặng. Thiên cau nhẹ đôi mày ngài chín phần uy lực của mình. "Tôi đã chạy tới đây, để trốn sự ồn ào nơi phố thị, để trốn người vợ luôn ồn ào không dứt, cớ sao vẫn không thể nào yên".
Thế nhưng, Thiên chợt nhớ lại rằng, căn nhà này được thiết kế ở sát mảnh đất bên kia, nói cách khác 2 căn chỉ cách nhau 1 bờ rào. Thật tuyệt vời, hẳn là Thiên sẽ cho đập đi và thiết kế lại, để chúng sẽ tách nhau xa, ít nhất phải xây lại một căn nhà ở chính giữa khu đất.

Giữa lúc đang mãi suy nghĩ về dự định thiết lập sự yên tĩnh cũng như ngẫm nghĩ lại lý do khiến anh mua căn nhà này, thì:
- "Cô ơi, con đi đây."
Tiếng nói của người bên kia biệt thự vang lên trầm nhẹ, giọng một cô gái, hay đấy, giọng rất hay. Những lúc rãnh rỗi, anh thường chú ý tất cả mọi thứ xung quanh.
- "Con bé này, sao lại phong phanh như thế, mặc thêm áo ngoài vào đi chứ."
Giọng bà Tô – bà chủ căn biệt thự cho thuê, anh từng gặp bà một lần – lúc chiều tối qua khi vừa mới đến. Một phụ nữ đầy ấn tượng, to lớn và vui vẻ. Chào anh bằng cách đứng bên kia bờ rào và nói lớn.
Phong phanh – đúng vậy, trời mùa đông ở một nơi núi cao như nơi này không thể gọi là tầm thường, cô ấy lại khoác mỗi chiếc áo da màu đen, quần bò và mang boot, thậm chí không choàng thêm cái khăn nào.
Cô bé hẳn đang học đòi làm anh chị ư ? anh nghĩ thế, rồi tự bật cười.
Thiên đang có ý nghĩ chế giễu một cô gái bên kia, cho đến khi anh thấy mái tóc của cô. Mái tóc ngắn cắt gọn như con trai, và đặc biệt, có tông màu khói. Rất ấn tượng. rất khiến anh phải để mắt. Và đặc biệt, rất giống một người anh đã từng quen.
- "Không ở lại thêm vài hôm, mày về sớm cô buồn đấy."
- "Bao giờ nghỉ, con lại về."
- "Con bé ngốc. sao lại lớn thế này.
Người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu kia nhường như đang khóc. Trông họ giống mẹ con thật, nếu không gọi cô anh đã nghĩ như thế.
- "Con phải đi ngay cho kịp giờ. Tới nơi, con gọi cô nhé."
- "Ừ, thôi đi đi, cô có níu thì mày cũng chẳng chịu ở lại."
- "Đừng giận con mà."
Nói rồi, có ôm người đàn bà kia. Sau đó thì dắt chiếc Ducati ra phía cổng, chiếc xe không phải dạng lớn như anh từng đi, chỉ tầm trung cho hợp dáng phụ nữ.
- "Cô Tô, con đi đây."
- "Dã Tịnh, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy con bé ngốc."
Dã Tịnh lên xe và rồ máy đi thật nhanh. Cô bé – tóc khói – xe mô tô. Hẳn là một cô gái chẳng vừa, tự nhiên Thiên nở nụ cười thích thú, chẳng rõ vì điều gì.
- "Dì Tô, sáng sớm đã ồn ào thế, dì mà khóc là bọn con sợ lắm đấy."
- "Dì à, có bữa sáng chưa, đói chết được."
- "Bọn mày nhịn hết đi, tao sẽ cho chúng mày nhịn một bữa."
Dì Tô lại thất tình Tịnh Tịnh rồi.
Mấy thanh niên trong nhà được dịp trêu chọc bà chủ. Một buổi sáng ồn ào và náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro