Chương 9: Lễ cưới(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay lúc này mình đang có mặt t--"
Xàm.
"Đây là cái đám cưới t--"
Bỏ qua.
"M--"
Bỏ qua.
...
"N--"
Có vấn đề gì với Facebook của tôi vậy, lướt nãy giờ toàn video về đám cưới của tôi là sao? Dù biết là nó rất rầm rộ rồi nhưng cũng không đến mức này chứ. Tôi có phải người nổi tiếng đâu.
...
Thật khó chịu. Có một nút thắt trong tim tôi và tôi không thể tháo nó được. Mẹ thực sự đã tặng một món quà xóa tan mọi âu lo của tôi về đám cười này. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh hai người đàn ông.
...
Tôi muốn gặp em ấy. Tôi muốn... Nhìn thấy em ấy và đồng thời cũng không muốn chút nào. Tôi có quá nhiều suy nghĩ trong đầu ngay lúc này và nó làm tôi chẳng còn chút tâm trí nào mà nghĩ về cái đám cười này hết dù tôi là nhân vật chính. Mẹ thực sự đã làm mọi chuyện thêm phần khó khăn rồi.
...
Không biết em ấy đang ở đâu. Sau cú điện thoại đó thì em ấy như biến mất khỏi thế giới này. Đến nhà thì không thấy, nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy và thậm chí số điện thoại còn không tồn tại. Bạn bè thì không rõ tung tích. Em ấy như biến mất luôn rồi đấy. Liệu em ấy sẽ đến đám cưới chứ? Mẹ vẫn chưa trả tiền lương, mong lí do này đủ để em ấy đến.
...
Mà lí do đó cũng chỉ khiến em ấy đến gặp mẹ tôi chứ gặp tôi làm gì nhỉ... Hãy đến vì tình yêu, đến đi mà.
*Cốc*
"Maria!"
"..."
Có người đến nhưng không phải là em ấy.
"Anh không thể chờ được à?"
"... Không ai trong phòng à? C--"
"Tôi đuổi họ rồi. Ồn ào quá. Đau đầu"
Ngoài thợ trang điểm ra chả ai nói chuyện với tôi cả.
"... Yên tĩnh cũng tốt"
Macus bước vào tới gần tôi.
"Em đẹp quá Maria"
"..."
Ngày cưới, trang điểm, váy trắng. Tôi đã luôn mơ về giây phút này nhưng khi nó đến. Tâm trí tôi lại không thể ở đó để tận hưởng. Trong gương, tôi thật diễm lệ nhưng chẳng có chút sức sống nào.
"Đây, anh có cái này cho em"
Macus lấy ra một cái hộp đặt lên bàn đưa ra trước mặt tôi
"?Nó là cái gì vậy?"
"Quà cưới"
"... Anh tặng tôi quà cưới trong đám cưới của chúng ta!?"
"... Không được à?"
"... Cũng không có luật cấm hay vi phạm quy củ gì"
Dù nó trông cứ đần đần thế nào ấy. Tôi cầm lấy hộp quà liếc mắt sang Macus hỏi:
"Tôi mở nha"
"Em cứ t--"
"Chờ một chút thì sao?"
""!!""
"C-Cậu là ai? Sao l--"
"Tôi là bác sỹ tư vấn tâm lý của cô ấy. Tên tôi là Hai, rất vui được gặp anh"
"..."
Em ấy đến rồi. Vậy là em ấy đến rồi.
...
Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi muốn quay đầu nhìn em ấy nhưng cơ thể tôi lại không cho phép, lý trí của tôi đang cản tôi lại. Em ấy không đến trong hòa bình.
"Tôi có một món quà, hãy mở nó trước nhé"
"Quà n-- C-Cậu đ-định làm g--"
*Đoàng*
*Cheng*
Tiếng súng vang lên và tấm gương trước mặt tôi vợ vụn. Có một viên đạn cắm trên tường. Thật sự không đến trong hòa bình mà.
"Quay lại đi Maria"
"..."
Tôi xoay ghế ngay người lại nhìn em ấy.
"... Chị đẹp lắm"
Em ấy cầm súng, một khẩu Python... 6 viên?
"Em cũng vậy, chỉn chu hơn mọi khi"
Cũng đẹp trai hơn.
"Vậy chị còn muốn nói gì nữa không?"
Em ấy chĩa súng vào tôi như để đánh ý cho tôi về môn võ tối thượng đó.
"... Chuyện gì xảy ra với tay em thế? Em bị thương à?"
Nhìn không nhẹ đâu. Máu vẫn thấm vải kìa. Mới băng bó sao?
"... Đó là điều chị quan tâm à?"
"Ừ... Miyo"
"..."
Mi mắt em ấy nheo lên một cái. Thoáng qua sự bất ngờ rồi lại bình thường. Em ấy hạ súng xuống.
"Vậy là chị đã biết gì đó"
"Tên em là Miyo Asano, em 25 tuổi không phải 19. Cha mẹ em chết cách đây 21 năm. Cả hai chứ không phải chắc mẹ em. Chị nói đúng chứ?"
"... Gần đúng, chính xác là còn thiếu một tí nhưng tổng thể thì chị đang đúng... Thật ra em 26, tuần trước mới sinh nhật"
Thế còn tuyệt hơn... Em ấy nói thiếu một tí? Có thông tin nào mà tôi thiếu sao? Hôm qua tôi đã dành cả ngày để sâu chuỗi mọi thứ. Tôi khá chắc là mình không lỡ cái gì.
"Vậy chị hãy thử kể đi"
"... Người đàn ông bán kem em từng n--Macus! Dừng lại đi"
"!!"
Macus đã di chuyển ra phía sau và tiếp cận gần em ấy. Hắn cầm sẵn gậy đưa lên.
"Đây là chuyện của em ấy với tôi-- Nhà tôi. Đừng"
"..."
Macus do dự. Ánh mắt hắn nhìn tôi rồi nhìn sang em ấy đầy phân vân rồi hạ gậy xuống.
"Thực ra, anh chàng này có liên quan đấy"
"Hả?"
Em ấy quay sang nhìn Macus nói:
"Anh nhìn tôi có quen không?"
"... C-Chúng ta từng gặp nhau?"
"Anh thử... Nhìn thật kỹ xem"
"..."
Vẻ mặt Macus biến sắc. Hắn như vừa nhớ ra cái gì đó mà lùi lại thậm chí còn đánh rơi cả cái gậy.
"K-Không đúng, c-cậu cậu cậu!"
"Là tôi, anh không nghĩ sai đâu"
"..."
Macus quay người đi thẳng tới kế bến tôi ghé sát tai.
"… Còn nhớ về sai lầm anh đã kể cho em không?"
"... Có"
Là cái vụ giao du rồi chết một cô gái rồi ám ảnh bệnh tùm lum bla bla gì đó. Cái này thì tôi nhớ.
...
Đừng nói em ấy là một trong những tên bạn xấu của Macus nha. Thế thì khó càng thêm khó.
"Anh chàng kia"
Macus khựng lại một nhịp. Hắn quay sang em ấy nói:
"Mọi c-chuyện là lỗi của tôi. Hãy để cô ấy đi, người cậu muốn trả thù là tôi, không liên quan đến cô ấy. Hãy để cô ấy đ--"
"Anh có thể đi"
"Hả?"
"Tôi nói là anh có thể đi và đi ở l--
"Tôi biết... Nhưng cô ấy n--"
Macus chĩa tay về phía tôi nhưng em ấy lắc đầu ngắt lời hắn.
"Chị ấy thì không thể. Tôi và chị ấy có vài lời phải nói. Có chuyện cần giải quyết"
"..."
"..."
Gì đấy. Sao nghe nó lãng mạn vậy.
"Mà thật ra thì anh nên rời khỏi căn phòng này trước khi... Tôi mất khống chế mà giết anh đấy"
"..."
Macus quay lại nhìn tôi, ánh mắt hắn do dự. Hắn lo cho tôi sao?
"Đi, tìm bố mẹ tôi"
Tôi phẩy tay ra hiệu cho hắn rời đi. Macus bước tới đứng kế bên em ấy nói:
"Tôi sẽ trở lại. Đến lúc đó nếu cần giết hãy giết tôi"
"..."
*Cạnh*
"Anh ta tốt bụng phết"
Em ấy chỉ về phía Macus.
"Không tốt bằng anh"
"..."
Tôi cúi đầu xuống tránh nhìn trực tiếp vào mặt em ấy. Vừa rồi hơi bất ngờ vì em ấy cầm súng và có Macus nữa nên tôi bình thường được chứ giờ thì hết rồi... Cảm giác khó chịu đó lại dâng lên. Tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào mặt em ấy.
"Anh ta là chồng sắp cưới của chị đó"
"... Không quan trọng, chị không yêu anh ta"
"..."
Em ấy tiến đứng kế bên tôi. Không có cái ghế nào nên tôi tính đứng dậy cho em ấy ngồi vì như thế thì sẽ dễ hơn là cúi đầu nhưng em ấy đặt tay lên vai tôi đẩy xuống nói:
"Ngồi đi, cô dâu không cần đứng cho đến lúc bước ra lễ đường"
Súng của em ấy đang chĩa thẳng vào cổ tôi.
"... Tay"
Tôi đưa tay ra.
"..."
Em ấy di chuyển cái tay đặt trên vai tôi sang đưa khẩu súng ra nhưng tôi nâng tay lên cản em ấy lại nói:
"Cái tay bị thương của em ấy"
"... Có vấn đề gì mà chị không nhìn em vậy. Bình thường chị nhìn như muốn rơi cả con mắt mà"
Em ấy đặt tay kia lên tay tôi.
"Bình thường là ngắm trai đẹp thôi nên mới vậy... Chị biết vì sao bây giờ em mới xuất hiện"
Tôi ngắm nghía vết thương rồi thử trỏ ngón tay vào vết thương và nó khiến em ấy giật mình thu tay lại nhưng tôi giữ lấy. Cực kỳ chặt.
"..."
Em ấy dừng phản kháng rồi.
"..."
"Vết thương này là do súng gây ra đúng không... Hình như là khẩu súng kia... Vẫn chưa chữa trị triệt để. Cứ thế này là sẽ để lại di chứng về sau đó em biết không?"
"... Chị cứ cúi đầu nói chuyện như vậy khó cho tôi lắm đó. Ngẩng mặt lên Maria"
"... Chị không thể"
"Vì?"
"... Chị sợ"
"Sợ gì?"
"Chị biết vì sao em đến đây nên chị có thể phần nào mường tưởng được chuyện gì sẽ xảy ra và... Chị sợ mọi chuyện sẽ trôi đi và chị không thể kiểm soát nó. Chị không muốn mất em"
Nó sẽ chỉ kết thúc với một kịch bản không đẹp dù là cho bên nào.
"... Chị định cúi đầu cả đời sao"
"..."
Hỏi hay. Hỏi rất hay. Câu trả lời chắc chắn cũng rất hay nhưng tôi không thể là người trả lời. Tôi bắt buộc phải im lặng.
"Nhìn tôi"
Em ấy đưa một chân về sau quỳ xuống. Tôi quay đầu sang phải trách khuôn mặt em ấy.
"Không"
"Nhìn tôi"
Em ấy di chuyển tay nắm lấy cằm tôi thô bạo kéo sang.
"NHÌN TÔI"
"... Chị nhìn em rồi đó"
Tôi nắm tay bàn tay em ấy đặt lên má mình và giữ chặt nó. Thật ấm, cảm giác thật dễ chịu nhưng cũng thật khó chịu.
"Không cúi đầu nữa à?"
"Em như vậy thì sao tôi cùi đầu nổi... Em đẹp trai thật"
"Chị cũng đẹp lắm, trang điểm lên trông chị xinh hơn nhiều"
"... Em có thể dừng lại không Miyo"
"... Chị biết vì sao tôi đến đây?"
"Chị biết câu chuyện về gia đình chúng ta"
"Vậy chị nghĩ nó có thể không?"
"... Khó nhưng nó phụ thuộc vào em thôi, hãy dừng lại đi Miyo. C-Chị sẽ bù đắp cho em, chỉ cần em dừng lại thôi. Dù là thứ gì chị cũng sẽ trao nó cho em. Chỉ cần em dừng lại thôi"
Một lời cầu xin thật thảm hại. Vừa vô lý lại vừa ngớ ngẩn. Chẳng có tí sức thuyết phục gì cả.
"... Nếu em nói... Chị hãy dừng yêu em đi. Chị có làm không?"
"..."
Tôi biết ngay mà. Em ấy sẽ đòi hỏi một điều mà tôi không thể làm được. Điều đó làm tôi càng giữ chặt tay em ấy nói:
"Nếu vậy… Em giết chị đi, kết thúc mọi chuyện ở đây đi"
Ít nhất kết cục này tôi sẽ không đau khổ hay ai đó phải đau khổ.
"..."
Em ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi ghé sát khi môi chúng tôi cách một khoảng rất ngắn. Ánh mắt chúng tôi sát nhau.
"Tôi từng nói một lần rồi.
[Trả thù là phải khiến kẻ đó đau khổ tới mức sống không bằng chết chứ không phải là thỏa mãn thứ cảm xúc tức giận nhất thời].
Giết chị cũng là trả thù nhưng nó quá dễ dàng. Đơn giản như vậy thì báo thù chẳng có tí giá trị gì hết. Đây là lần cuối rồi, đừng khiến nó mất đi giá trị chứ. Vở kịch này đang rất hay đó"
Em ấy lùi xuống. Tay vẫn để trên má tôi và em ấy còn vuốt má tôi.
"..."
Vậy là tôi lại đúng. Một cái đúng mà tôi ước là nó sai. Em ấy giật tay thoát ra khỏi vòng tay tôi và đứng dậy thở dài nói:
"Maria. Chị có muốn kể tiếp câu chuyện của chị không?"
"Hả?"
"Cái gì mà [Người đàn ông bán kem] ấy"
"... Có cần thiết không?"
Tôi nghĩ là cả hai đều biết rõ đối phương biết gì rồi.
"Có, tôi cần biết chị hiểu câu chuyện này đến đâu để khi tôi vào vai kẻ xấu làm điều mà mọi kẻ xấu sẽ làm là giải thích kế hoạch. Tôi muốn tiết kiệm thời gian để cái nào cần nói thì nói cái nào không cần thì cắt bỏ. Càng kèo dài chuyện này, chị càng đau khổ thôi mà đúng không?"
"... Cũng hợp lý"
Tôi không thể níu kéo gì ở đây nữa rồi.
"Vậy kể tiếp đi, cho tôi nghe những chị biết đi"
"... Người đàn ông bán kem là hung thủ tông chết cha mẹ em. Cái đó là thật nhưng không phải là kẻ chủ mưu mà là... Bố chị"
Em ấy gật đầu như để xác nhận rồi phẩy phẩy tay ra hiệu tôi kể tiếp.
"... Mà nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ mẹ chị khi bà ấy có qua lại với mẹ em theo hướng... Không lành mạnh. Cha chị cực kỳ ghen nhưng vì mẹ chị rất hạnh phúc nên ông ấy không nỡ phá hoại hạnh phúc đó"
Em ấy có biết về việc cha tôi có vấn đề về suy nghĩ không nhỉ?... Nhìn khuôn mặt em ấy có vẻ không bất ngờ nên chắc là đã đoán ra được. Dù sao cũng là bác sỹ tư vấn về tâm lý mà. Chắc chắn em ấy sẽ có sự tìm hiểu chứ nhỉ.
...
"Rồi đến chị, nguyên nhân chính cho cái chết của cha mẹ em. Hồi Cao Trung... Chị có yêu một người đàn ông. Ông ta hơn chị chục tuổi. Là giáo viên dạy toán của chị. Ông ta là... Cha em"
"... Rồi sao?"
Không hề bất ngờ. Vậy là em ấy đã biết chuyện này.
"Chị và cha em… Đến với nhau một cách tự nhiên. Ông ấy tốt bụng và quan tâm chị nhiều hơn cả cha mẹ chị. Chị đã cảm nắng ông ấy và là người chủ động"
Tôi đã điên cuồng trong tuổi trẻ và có lẽ lần duy nhất dù làm sai tôi không hối hận nhưng cái giá là quá đắt và hậu quả là không kém cạnh.
"... Cha chị đã phát hiện ra và... Đe dọa chị cũng như yêu cầu chị ngừng ngay lại nhưng chị đã không nghe mà còn cố chấp lún sâu hơn, điên cuồng như một kẻ điên lao vào bất chấp hậu quả.
...
Điều tồi tệ nhất đã xảy ra… Mẹ chị đã biết dù không rõ là bằng cách nào nhưng... Nó làm bà ấy buồn và nổi cơn thỉnh nộ nhưng bà ấy không chửi chị hay đập chị. Bà ấy chỉ khóc rồi tự nhủ mọi chuyện là lỗi của bà rồi nhốt mình trong phòng. Cha chị đã tức giận rồi... Ông ấy thuê tên bán kem và... Cha mẹ em chết. Đó là những gì chị biết
...
Nhiều sự trùng hợp nhỉ?"
Quá nhiều là đằng khác. Không nói về mối quan hệ giữa tôi và bố em ấy thì riêng việc mẹ tôi ngoại tình với vợ giáo viên toán của tôi đã đủ sốc rồi. Tôi biết thầy ấy có gia đình chỉ là... Không ngờ tới lại có thể thành như này.
Đó là chưa nói đến cha tôi làm vậy là vì tôi làm mẹ buồn hay ông ấy đã nhìn thấy cơ hội chính đáng để loại bỏ mối quan hệ sai trái của mẹ tôi. Cha tôi đã nói ông ấy thực sự không biết và đó chỉ là sự trùng hợp nhưng đến tôi, một kẻ không quá mưu kế còn không tin được thì liệu em ấy có tin không. Khó nói thật đấy.
"... Miyo. Chị biết là em đang... Tức giận hoặc là phẫn nộ nhưng xin em... Mọi chuyện chỉ là một sự hiểu nhầm"
Hiểu nhầm cái gì? Đó là lỗi của gia đình mày mà Maria!
"Mọi chuyện chỉ là một... Sự trùng hợp, một sự trùng hợp không thể kiểm soát, nó chỉ là đi trệch ra khỏi kế hoạch"
Lời bào chữa ngu ngốc gì vậy Maria? Dừng lại đi tôi ơi. Đừng nói nữa.
"Nên là xin e-em... Hãy để chị sửa chữa n-nó... Hãy để c-chị tìm cách để... Mọi người cũng vui được không?"
"... Có vẻ tôi đã sai. Có vẻ tôi vẫn phải kể chuyện rồi"
"..."
Câu chuyện đang đi theo hướng mà tôi không ngờ tới… Nhưng nó không tệ. Tốt hơn là ngồi nghe em ấy chửi rủa hay gào thét báo thù.
"Hãy nói về... mẹ tôi đi. Từng nhân vật một như chị. Mẹ tôi... Là một con khốn"
"Em không nên nói mẹ mình như vậy đâu M--"
"Bà ấy tự nhận chứ không phải tôi tự nghĩ tự phán xét. Bà ấy thậm chí còn nói bản thân là kẻ ác độc nhất thế giới này.
...
Bà ấy mắc một căn bệnh rất... Quái lạ từ nhỏ. Nó khiến não bà ấy luôn hoạt động một cách... Không thể kiểm soát và nó làm bà ấy đau. Cách duy nhất để ngăn cản là dùng thuốc mà thuốc thì rất đắt. Nhà thì nghèo mà không uống thì không sống được.
Hoàn cảnh rất éo le nên bà ấy... Giết cha mẹ mình và bán xác họ để lấy tiền mua thuốc"
Hả? Tôi nghe nhầm à?
"Cướp, trộm, bắt cóc rồi đi giao hàng bẩn để lấy tiền mua thuốc, mẹ tôi đều làm hết. Bà ấy làm nhiều cái lắm nhưng ở trên là những cái chính bà ấy hay làm.
...
Bà ấy bước qua tuổi 30 và không cần dùng thuốc nữa vì nó không có tác dụng nữa. Bà ấy bắt đầu sài ma túy vì nó có tác dụng và tác dụng rất tốt hơn theo lời bà ấy. Ma túy thì đắt và cũng không dễ kiếm.
...
Nên bà ấy bán thân và... Bà ấy đẹp nên cũng đắt giá nhưng bà ấy không sài bao vì nó làm bà ấy hưng phấn cộng thêm ma tuý làm bà quên đi cơn đau trong đầu và nó khiế bà ấy đạt được cảm giác... Hạnh phúc mà bà ấy luôn khao khát được trải nghiệm... Đó là lí do tôi ra đời. Cha tôi cũng là một ẩn số.
...
Người đàn ông mà chị yêu Maria. Ông ta chỉ là kẻ cuối cùng lên giường với bà ấy khi bà ấy biết mình có thai. Có khi ông ta còn chả phải cha tôi nữa.
...
Nói về người đàn ông đó thì ông ta là giáo viên toán nhưng nghiện không khác gì mẹ tôi hay nói đúng hơn là... Còn nặng hơn mẹ tôi.
Mẹ tôi tìm tới ma túy là để xua tan đi cái cảm giác đau đơn trong đầu. Cha tôi là nghiện. Có một sự khác nhau nhưng nghiện thì suy cho cùng cũng là nghiện nên vấn đề này không cần nói nhiều. Tôi không rảnh mà bênh vực cho bên nào hết.
...
Quay về lại với mẹ tôi thì sau khi bà ấy mang thai tôi thì bà ấy bỏ nghề không bán thân nữa mà đi bán nghệ cụ thể là làm bartender vì nó tiếp cận hàng dễ hơn. Tay nghề bà ấy cũng rất ghê do có kinh nghiệm trong việc trộn lẫn căn đo đóng đếm cũng khả năng cảm nhận sự... Tuyệt vời mà rượu đem lại. Bà ấy nói khách ở đó bo khá hậu hĩnh.
Đương nhiên là bà ấy vẫn chơi ma túy như thường và fact vui là bà ấy sử dụng ma túy như thuốc an thần để giữ sự tập trung làm việc. Người khác mà nghiện là điên điên khùng khùng còn bà ấy nghiện là người bình thường như bao người khác.
...
Nói về tôi một tý thì... Tôi không được ba mẹ yêu thương và quan tâm lắm vì một người đi cả sáng chiều về rồi chạy đi tìm chỗ chích thuốc cho tới sáng sớm mới mò về trong tình trạng say khướt, ông ta cũng là một kẻ nát rượu. Còn người kia thì... Ây chết! Quên kể cho chị nghe là... Tôi có một đứa em gái nhỉ. Tên con bé là Miyo Asano"
"?? Khoan! Em tên là Miyo Asano mà?"
"Tên tôi không phải Miyo Asano, tên tôi là Hikari Asano. Trên giấy thì là Miyo. Lí do thì... Mẹ chỉ nói một câu duy nhất.
[Mày là sai lầm, con bé mới là thứ tao muốn].
Và bà ấy luôn miệng nói tôi không phải là con trai bà ấy. Bà ấy chỉ có một đứa con gái... Bà ấy ghét tôi tới mức không làm giấy khai sinh cho tôi mà chỉ làm cho em gái tôi nhưng bà ấy quá lười để chụp ảnh cho em ấy nên lại dùng mặt của tôi lên tờ giấy vì chúng tôi khá giống nhau nên bà ấy lấy ảnh của luôn thì phải. Để lâu lâu cũng chả ai hỏi gì nên bà ấy để vậy luôn. Nó rất... Chả biết phải nói gì luôn. Mẹ tôi có nhiều hành động rất kỳ quặc. Điển hình như lần bà ấy đá tôi gãy tay rồi chỉ tôi cách chữa trị.

Siu, nhà tôi cũng có máu va chạm.
Mẹ đánh tôi.
Bố đánh tôi.
Em gái đánh tôi.
Mấy đứa trẻ hành xóm cũng đánh tôi. Tôi đáng thương lắm"
"...."
Mê cái cách em ấy cười tươi khi nói về quá khứ cơ cực khi bị bao hành và bắt nạt.
"Quay lại với chủ đề chính đi. Sau khi làm Bartender một thời gian và có thu nhập ổn định thì mẹ cho em gái tôi đi học còn tôi thì vẫn ở nhà. Biết ai là con cưng rồi đó.
Sau khi làm được một năm thì đột nhiên mẹ tôi có vài thứ đắt đó. Son, phấn, đồng hồ, váy, giày rất nhiều thứ và đến kẻ ngốc cũng thấy có mùi sai trái ở đây. Bố tôi đã nghi ngờ về một người đàn ông khác.
...
Bố tôi tuy là lấy mẹ tôi là bị ép buộc nhưng em gái tôi ra đời thì chắc chắn là giữa họ có chút tình cảm vì... Cha không ghét em gái tôi. Ông ta chỉ ghét tôi thôi.
...
Sau khi thấy đống đồ thì cha tôi đã theo dõi mẹ tôi và ông ta phát hiện đó là một người phụ nữ. Chỉ là một người bạn, một người bạn giàu có. Cha tôi thở phào cho đến khi ông thấy họ vào khách sạn cùng nhau. Đừng hỏi sao tôi biết, mắt tôi rất đau khi ông ta tâm sự luôn mà"
"..."
"..."
Ước gì mẹ ở đây để xác thực thông tin. Cá chắc bà ấy sẽ thích thú lắm cho mà xem.
"Kế tiếp là câu chuyện mà tôi phỏng đoán từ vài thông tin mà tôi biết được. Nó chưa hẳn là chính xác 100% vì người chết thì không thể đối chứng.
Cha tôi sau khi biết được mối quan hệ giữa mẹ tôi với mẹ chị đã cực kỳ tức giận cho đến khi mẹ tôi ném một sấp tiền vào mặt ông. Ma túy trong nhà tư dưng nhiều hơn. Tính ra mẹ tôi cũng giỏi, ma túy mua như đồ ăn mà chả thấy cảnh sát hỏi thăm bao giờ cả. Tính tổng số lượng tàng trữ thì đủ sức mở cả cửa hàng luôn ấy chứ.
...
Sau khi bị ném rất nhiều tiền vào mặt thì cha tôi không nói gì thêm. Chả thấy ông ấy chất vấn mẹ tôi gì hết... Thay vào đó ông đấm tôi… Rất nhiều lần đặc biệt sau mỗi lần ông cầm tiền mẹ tôi đưa… Một khoảng thời gian sau đó tôi thấy ông ta đi với một nữ sinh Cao Trung. Đó không phải mối quan hệ thầy trò bình thường vì ông ấy và cô gái đó đã hôn và thậm chí là cô gái đó còn khoác tay ông làm những hành động thầy trò không làm... Cha không kêu tôi giữ miệng. Ông đấm tôi rụng răng để tôi tự biết mà câm miệng"
Em ấy đưa tay lên vai tôi bóp nói tiếp:
"Có lần tôi lại được chứng kiến ông ấy dẫn nữ sinh đó vào nhà nghỉ cùng chỗ mẹ tôi và người phụ nữ đó lui tới... Hình như là cố tình vì mẹ cô đã thấy và vào cái có 10 phút rồi ra liền luôn, làm được gì nhỉ?"
Em ấy nhìn tôi và ngay lập tức tôi phẩy tay lắc đầu phủ nhận với em ấy nói:
"Chưa có làm gì hết! Chị liêm nha"
Vậy đây là cách mà mẹ tôi biết được chuyện. Lại một sự trùng hợp?
"Vào đó vào ngày nghỉ thì cũng không liêm lắm"
Liêm thật mà!!
"..."
"... Nhìn tổng thể thì có thể cha tôi đã cố tình dàn dựng để trả đũa mẹ tôi hoặc mẹ chị hoặc đó chỉ là sự trùng hợp.
...
Còn về mối quan hệ của chị và ông ấy thì... Cũng khó nói nhỉ Maria. Rốt cuộc là ông ta quan tâm chị vì ông ta có cảm tính với chị hay đơn giản là ông ta đã ghen tị tới mức mù quáng mà đã dựng lên cả một kế hoạch để trả thù mẹ chị và chị. Chỉ là con cờ quan trọng nên ông ta bắt buộc phải đối xử tốt với chị. Rất khó nói.
...
Khó lí giải thât. Dù sao người cũng chết rồi, chả biết tìm ai mà hỏi"
Tôi dạo động rồi. Những điều em ấy làm tôi dao động rồi đó.
"... Đây là sự trả thù của em à? Phá hoại những gì t--"
"Chị có thể tức giận vì những gì em kể nhưng chị nên nhớ rằng trong câu chuyện này kể ra thì em mới là nạn nhân.
Chó còn được ăn cơm thừa không thì nhai xương còn em chỉ có ăn đấm thôi"
"..."
Tôi tính tức giận vì em ấy thực sự đã làm tôi nóng máu khi động chạm vào tình đầu của tôi và khiến tôi nghi ngờ về tình yêu đó nhưng nhìn lại. Em ấy đã chịu nhiều thiệt thòi và em ấy chả có lỗi gì. Em ấy cũng chả thể cầu cứu hay van xin ai. Bây giờ phàn nàn một chút cũng... Bình thường mà nhỉ.
Không giận nữa, tư dưng ngẫm lại tôi lại thấy thương em ấy hơn.
"Tổng kết lại tí đi, kể dài vậy mà. Nếu bố mẹ tôi thật sự nghiêm túc với mấy mối quan hệ đó thì... Wow! Cũng tình cảm lãng mạn phết đấy chứ.
Một người thì bất chấp giới tính, mặc xác cho kẻ kia đã có gia đình còn rất kiên trì cho tới lúc chết.
Một người thì bất chấp cả ranh giới đạo đức mà đi vào con đường tối kỵ.
...
Nói sao nhỉ... Người nghiện sống cũng tình cảm phết nhỉ.
...
Nhưng mà họ đấm con và còn là đứa ăn đấm đứa được thương yêu nữa nên tổng thể thì bố mẹ tôi vẫn tệ lắm. Chị có muốn hỏi gì sau khi nghe xong không?"
Có nhưng tôi không nên hỏi câu này nhưng…
"Miy--Hikari, cha em có... Thực sự chỉ yêu chị không?"
Tôi không nên hỏi câu này đặc biệt là sau những gì vừa được kể ra và trên hết là người tôi yêu bây giờ là em ấy. Như thế này thật sai trái.
"... Cha tôi từng hỏi tôi như thể này:
[Liệu ta có nên rồi tiếp tục lừa dối cô ấy không? Tình yêu này thật sai trái].
Rồi ông ta tẩn tôi một trận và bảo tôi quen đi. Đây sẽ là câu trả lời của tôi không phải bố tôi. Hai người đến với nhau là vì họ thích đối phương ở điểm gì đó. Sẽ không có chuyện hai người yêu nhau chẳng vì lí do gì cả rồi để đến với nhau hết. Điều đó rất vô lý.
Trả thù cũng có thể là một lí do. Quan trọng là chị có hạnh phúc không?"
"Có"
"Bố tôi có làm chị tổn thương?"
"Không"
"Bố tôi có đòi hỏi tiền bạc từ chị không?"
"Không"
"Bố tôi có bắt chị làm gì đó… Quá đáng không?"
"… Không"
Chưa bao giờ. Toàn là tôi chủ đồng đòi hỏi những điều quá đáng thì đúng hơn.
"Vậy thì chắc là hai người yêu nhau thật rồi như cái cách tôi bị đấm vì họ ghét cháu thôi chứ chả có lí do sâu sắc ở phía sau cả. Chị bớt overthingking đi"
"..."
Không hiểu sao. Câu trả lời này của em ấy khiến tôi đau lòng hơn là vui. Thà rằng cha em ấy lợi dụng tôi thì ít nhất hậu quả là do ông ấy đã không tính toán kỹ. Chứ nếu thực sự là yêu thì cái chết của gia đình em ấy tôi phải gánh rồi.
Rốt cuộc là yêu hay chỉ lợi dựng. Câu trả lời ra sao đều do tôi quyết định vì... Chết không đối chứng, chỉ có tôi, người trong cuộc mới nói được thôi.
"... Chị có muốn nghe thêm vụ cha đấm tôi vì tôi ở nhà khi ông đưa chị về không? Bổ sung mạnh mẽ cho việc ông ấy yêu chị tới mức n
"Em có t-thể dừng việc lấy chuyện m-mình bị bạo hành ra để nói như thể nó là... Điều gì đó hài hước lắm không! Nó không hay đ--"
"Tôi thấy nó buồn cười mà"
"... Chị thì không"
Nhìn cái cách em ấy hài hước với việc mình bị bào hành làm cho tôi không khỏi đau lòng. Tôi cũng là nguyên nhân dù không phải trực tiếp thì cũng là gián tiếp. Em ấy đùa vui nhưng tôi thì thấy nó chả khác gì những lời mỉa mai và đá xéo tôi hết. Sự tội lỗi trong lòng tôi lại nặng thêm nhiều phần.
"... Chị có thấy câu chuyện của tôi quá nặng nề không?"
"... Có, nó đen tối tới mức chị đã tự hỏi... Em có bịa nó không vì... Sao em có thể vẫn bình thường như thế này sau ngần ấy chuyện"
Nếu là tôi trong môi trường đó. Tôi đã điên luôn rồi đó là chưa nói đến vẫn còn gì đó phía sau mà Macus có liên quan. Chuyện này đang trôi ngày càng xa rồi. Tôi càng ngày càng không thấy cách để tháo nút thắt này rồi.
"... Em ước nó chỉ là sự bịa đặt. Mấy ai lại có cuộc đời mà nó là một bi kịch nối tiếp bằng bi kịch kéo dài bằng sự bi kịch và kết thúc cũng là bi kịch"
"... Chị có thể sửa nó, chị có thể"
Sửa bây giờ vẫn còn kịp… Đúng không?
"... Không, chị không thể đâu. Số phận an bài rồi. Hôm nay là ngày hạ màn của sân khấu"
Em ấy xiết chặt vai tôi rồi thì thầm vào tai tôi:
"... Chị nghĩ gia đình chị có lỗi không?"
"Có"
Lại không có lỗi? Sau câu chuyện em ấy tư dưng thấy tội còn nhiều hơn nữa. Nhà tôi làm em ấy bị đấm nhiều hơn bình thường. Là nguyên nhân gián tiếp luôn ấy chứ!
"Tôi thì không"
"!!?"
"Dù tổng thể câu chuyện thì nghe như nhà chị là nguyên nhân nhưng
Mẹ tôi ngoại tình với mẹ chị là ý định của bà ấy chứ không phải là vì tiền hay gì. Bà ấy muốn vậy thì nếu có lỗi ấy thì lỗi bà ấy trước vì đã dấn thân vào một mối quan hệ sai trái dù đã có gia đình.
Cha tôi... Không nói tới vụ trả thù thì cũng là ông ta tự nguyện và ông ta còn là một giáo viên là người có đủ lý trí, kiến thức và suy nghĩ để biết đúng sai trong mối quan hệ dù có là nghiện đi chăng nữa. Ông ta còn phân biệt được tôi và em gái dù chúng tôi ăn mặc như để mà đấm thì ông ta cũng biêt đúng sai trong mối quan hệ đó. Thậm chí nếu tính vụ trả thù ông ấy mới là kẻ sai nhiều nhất khi đã kéo chị vào mối quan hệ vốn đã sai này rồi.
Còn chị... Chị chỉ sai khi yêu thầy mình thôi.. Và cố chấp nữa. Chị chẳng có lỗi gì cả. Chị đâu có biết về chuyện mẹ chị mãi về sau đúng không?"
"... Chị mới biết chuyện vào ngày hôm trước thôi"
"Vậy chị càng không có lỗi"
"... Nhưng vì chị cố chấp nên cha chị... Vì vậy cha mẹ em mới chết"
"Vậy đó là lỗi của cha chị, chuyên nào ra chuyên đó chứ"
"... Vậy em đến trả thù cha chị?"
"..."
Em ấy lắc đầu chống cằm mỉm cười nói:
"Tôi không đến đây vì cái chết của cha mẹ tôi. Họ chết hay sống chẳng quan trọng với tôi"
Khoan!
"Vậy ý em là dù... Gia đình chị là... Nguyên nhân đi. Là nguyên nhân chính gây ra cái chết của cha mẹ em thì em cũng không trách cứ bọn chị?"
"Theo giả sử của chị thì chị giúp tôi thoát khỏi tệ nạn bị bạo hành. Tôi có nên trách chị không?"
"... Chị cần một câu trả lời"
"Tôi không trách chị cũng không trách chứ cha chị vì cái chết của bố mẹ tôi. Tôi không hận hay thù ghét gì hết. Vấn đề đó chúng ta ổn"
"..."
*Phù*
Cuối cùng tôi có thể thở phào rồi. Tôi đã lo lắng vì nghe câu chuyện của em ấy làm tôi càng thêm tội lỗi và áy náy. Tôi đã không thể nghĩ ra nổi bản thân phải làm gì để bù đắp cho cái chết của bố mẹ em ấy ngoài đưa đầu bố tôi cho em ấy bắn. Giờ còn thêm vụ bị bao hành rồi chúng tôi còn là nguyên nhân em ấy bị đấm thêm làm tôi như chết tâm. Sao có thể bù đắp nổi chứ. Tôi gần như chết tâm cho đến vài giây trước.
...
Gánh nặng trong lòng tôi vừa được tháo bỏ. Sự lo lắng và sợ hãi tan biến chỉ trong thoáng chốc thay vào đó là sự vui sướng và hạnh phúc không thể tả nổi. Em ấy không yêu bố mẹ mình. Thật ra may em ấy là một thằng bất hiếu.
...
Vậy khẩu súng và phát bắn vừa rồi là sao? Nếu em ấy không trách cứ gia đình tôi vì điều đó thì sao em ấy lại ở đây?
"Giờ đến kế hoạch của tôi"
"... Vừa rồi không phải là kế hoạch sao?"
"Không, tôi nói rồi. Kể chuyện để chị hiểu rằng gia đình chị chả có lỗi gì hết, mọi chuyện diễn ra đều chỉ là sự trùng hợp thôi. Tôi còn làm nổi bật lên việc tôi đã chịu bao nhiêu đau thương vì gia đình tôi mà chị còn không hiểu là dở lắm đó Maria"
"... Vậy em đến đây để làm gì?"
Nếu không phải để trả thù thì câu chuyện này có thể kể vào bất cứ ngày nào mà.
"Trả thù"
Tôi vô thức nắm lấy tay em ấy trên vai tôi. Một dự cảm không lành đang nẩy lên trong đầu tôi.
"Nhưng em nói... Không hận hay thù ghét gì hết, em nói em ổn mà"
"Chuyện cha chị giết cha mẹ tôi không tính cũng được nhưng em gái tôi thì sao?"
"... Em ấy cũng ở trong xe ngày hôm đ--"
"Không, không. Em ấy mới chết 5 năm trước thôi"
"..."
5 năm? 5 năm trước tôi còn không ở đây. Bố mẹ tôi có liên quan sao?
"Nhà chị không liên quan. Macus thì có"
"...!"
Có lẽ nào.
"Có gái chết trong vụ việc của hắn là em gái tôi"
"..."
Dame! Vậy là... Có liên quan à... Liên quan đéo gì? Nhà tôi và Macus lúc đó còn là kẻ thù. Em ấy nói đúng ra là cùng chung kẻ thù mới đúng chứ!! Vậy trả thù này có liên quan gì đến nhà tôi?
"Để tôi nói một chút về vụ đó"
"..."
Tay em ấy run lên. Em đầu đặt đầu lên vai tôi.
"Con bé... Đã bị bắt cóc. Chúng đòi tiền và khi tôi cầm tiền đến. Con bé đã chết. Thứ duy nhất còn lại là chiếc camera quay lại cảnh chúng hãm hiếp con bé"
Bi kịch.
"... Hikari, chị rất tiếc n-"
"Macus là người duy nhất không động vào con bé và hắn cũng đã truyền lại những lời cuối cũng trước khi con bé tự sát đó là lí do em để hắn sống.
...
Con bé là tất cả mọi thứ với tôi"
*Tạch*
Nước mắt chảy dài trên gò má em ấy lăn xuống vai tôi. Đôi môi em ấy mím lại, tay kia em ấy thoát khỏi vai tôi đưa lên gạt đi những giọt nước mặt nói:
"Lại khóc rồi. Chị xem đó, cứ nói về em ấy là"
Em ấy đang khóc.
"..."
Đôi tay em ấy run lên và nó xiết chặt lại đâm thẳng vào da tôi như muốn nắm lấy thật chặt thứ trong tay. Khuôn mặt em ấy nhăn lại. Sự đau khổ hiện rõ ra. Em ấy kéo tay thoát ra khỏi tay thu về phía sau. Tay kia cũng buông ra.
Tôi quay đầu và em ấy lùi lại trách nhìn tôi nhưng rồi ngã thẳng về phía sau như cả cơ thể mất hết sức lực và khi tôi định đứng dậy bước tới thì em ấy rút súng bắn không do dự.
*Đoàng*
Nó trật, trật lất luôn. Lệch cả chục mét. Nó chỉ là một phát bắn cảnh cáo mà em ấy thậm chí chẳng ngẩng đầu lên để nhìn như kết quả.
"Đ-Đừng nhìn t-tôi"
Em ấy cúi gầm mặt xuống để tôi không nhìn thấy gì hết nhưng những giọt nước mặt trên khoe mí cứ ùa ra không ngừng rơi dài trên sàn thì em ấy không thể giấu. Dù em ấy liên tục lau nó đi nhưng nó cứ rơi, rơi, rơi như con mưa dài hạt.
"Đ-Đừng n-nhìn tôi"
...
Đôi tay em ấy dừng lại. Nó đặt lên môi che đi miệng và thoáng qua. Tôi nghĩ em ấy đã hét và gầm lên sự đau đớn trong lòng bằng tiếng nhưng em ấy không muốn ai nghe thấy nên đã bịt nó thật chặt tới mức móng tay đã đâm thẳng vào da khiến máu trào ra. Em ấy ngẩng cao đầu cùng một sự uất hận nhìn tôi.
"... C-Chị biết không. Em gái tôi trong sáng lắm. Nó rất... Tốt bụng, nó là người duy nhất đấm tôi vì tôi... Luôn trưng ra khuôn mặt như đưa t-tang. Nó muốn tôi cười nhiều hơn.  Nó là người duy nhất xoa bụng và hỏi han tôi mỗi khi tôi bị đấm.
...
Nó là người duy nhất nói rằng tôi rất thông minh và luôn cố gắng dạy tôi học dù nó toàn ăn ngỗng.
...
Nó là người duy nhất sẽ chia sẽ mọi thứ nó có với tôi từ cái bánh, cốc nước và... Thứ gì con bé có con bé cũng cho tôi kể cả quần lót. Mắc đồ con gái không dễ dàng gì.
...
Nó là người duy nhất mà tôi không thể trách cứ hay ghét bỏ vì lí do gì. Tôi yêu con bé. Em ấy là người duy nhất tôi yêu"
"..."
Tình yêu?
"Sau khi cha mẹ chết. Tôi là người duy nhất còn lại và con bé cũng... Dựa vào tôi. Nó coi tôi là... Điểm tựa tình thần duy nhất, là người duy nhất nó sẽ dựa vào. Là tôi! Người anh trai vô dụng của nó.
Tôi chưa từng thấy bản thân có giá trị hay cuộc sống này có chút ý nghĩa gì cho đến khi em ấy dựa vào tôi.
...
Tôi đã làm mọi thứ để không làm em ấy thất vòng dù em ấy luôn bảo tôi dừng lại. Tôi giết một người vì hắn tính làm điều đội bài với em ấy khi chúng tôi bị chuyển vào... Trại trẻ đó. Chúng tôi lang bạt khắp nơi. Tôi trộm, cướp, bắt cóc và thậm chí đánh đập những đứa trẻ khác để lấy tiền tất cả vì bữa cơm, chỗ ở và nụ cười của em ấy.
...
V-Vậy mà thế giới thật tàn n-nhẫn. Nó cướp lấy em ấy khi tôi lo xong mọi thứ... Đáng lẽ chúng tôi sẽ sống hạnh phúc không phải lo lắng bất cứ điều gì vậy mà... Cuộc sống này thật tàn n-nhẫn. Nó giết đi người tốt duy n-nhất, nó lấy c-con bé k-khỏi tôi. T-Tại sao không phải tôi. T-Tôi mới là người phải c-chết mới đúng"
"..."
Tôi đã nghĩ em ấy không thể khóc, không thể đau khi nhìn em ấy tự cười và coi quá khứ bị bạo hành của mình là một cái gì đó rất vui vẻ. Nhìn lại kể từ lần đầu gặp mặt, em ấy chưa bao giờ biểu hiện gì ngoại sự vui vẻ và vẻ mặt như luôn suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Vào những tình thế khó khăn, em ấy luôn bình tĩnh và có lẽ là người duy nhất biết phải làm gì. Tôi đã luôn nghĩ thật khó để chạm đến cảm xúc trong lòng em ấy, thật khó để nói chuyện bằng cảm xúc thay vì lí trí vậy mà
...
Giờ nhìn xem. Em ấy khóc, gào thét như một đứa trẻ. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này.
...
Thật ghen tị. Thật khó chịu. Kẻ đó không phải tôi. Em ấy đang đau khổ vì người phụ nữ khác dù đó là em gái em ấy nhưng nó vẫn khiến tôi khó chịu vì nhìn em ấy xem
...
Bao nhiêu tình yêu để biến một người đàn ông mạnh mẽ thành một đứa trẻ như vậy. Tôi ghen tị với tình yêu đó.
*Uỳnh*
"MARIA!"
Cánh cửa phòng bị đạp đổ và bố mẹ tôi lao vào. Bố tôi cầm một khẩu shotgun chĩa vào nhưng hạ xuống khi thấy em ấy.
"M-Miy--"
"ĐỨNG YÊN ĐÓ"
Mẹ tôi bước tới nhưng bị em ấy hét thẳng mà dừng lại. Tất cả họ đều dừng ở đó. Em ấy đứng dậy quệt đi những giọt nước mắt và chĩa súng sang.
"L-Là lỗi của các ngươi. Nếu bố mẹ tôi k-không chết, em gái tôi sẽ không phải ra đường sống, chúng tôi cũng sẽ k-không phải lang bạt rồi... Vào đó. Đáng lẽ em ấy đã có thể c-có một cuộc sống n-như những đứa t-trẻ khác. Đây là l-lỗi của các ngươi. Các ngươi phải t-trả giá!!"
Khẩu súng của em ấy chĩa thẳng vào mẹ tôi. Bố tôi ngay lập bước lên trước họng súng che nói:
"Ta là người ra lệnh cho lão già đó giết cha mẹ cậu. Giết ta... Nếu nó có thể khiến cậu nguôi giận"
"... N--"
"Không! Giết tôi"
Macus bước ra trước họng súng.
"Đ-Đây là lỗi của tôi... Tôi đã không cản em ấy... Nếu cần giết ai đó thì hãy giết tôi"
"..."
"Không n--"
Mẹ tôi cau mày định hét lên nhưng
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH..."
Em ấy cười, em ấy lắc đầu tự gõ má súng vào trán trong khi cười phá lên đầy vui vẻ nhưng nó khiến tất cả đều lo lắng và sợ hãi nhìn em ấy.
"TUYỆT VỜI, XUẤT SẮC, HOÀN HẢO"
Em gào lên.
"..."
"""...""
Khuôn mặt em ấy trầm xuống, nụ cười tắt đi. Em ấy hướng mắt về phía tôi.
"Không ai trong các ngươi sẽ phải chết hết"
Em ấy bước tới kế bên tôi quỳ một chân xuống nói:
"Chị yêu tôi?"
"Chị yêu em"
"... Chị sẵn sàng chết vì tôi?"
"Chỉ cần em muốn"
"... Được, tôi chọn chị"
Em ấy đưa khẩu súng lên đặt vào thái dương tôi.
"Dừng l--Maria!!"
"..."
Tôi rút ra khẩu súng mình đã thủ sẵn dưới váy ra chĩa về phía mẹ tôi nói:
"Bố, mẹ, dừng lại ở đó thôi"
"..."
"Con đã yêu... Và đã quá ngạo mạn. Nếu con... Hiểu hơn một tí, biết nghe lời một tí thì mọi chuyện đã không tới nước này"
Dù có bào chữa thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ đều bắt nguồn từ sai lầm của tôi. Nếu ai đó phải chết. Đó phải là tôi... Bặt buộc phải là tôi.
"Hãy để con chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Hãy để con là điểm kết thúc của chuyện này.
...
Con yêu bố mẹ"
"..."
Họ đang nhìn tôi. Ánh mắt họ sợ hãi, lo lẳng và tuyệt vọng. Vui quá, họ vẫn còn chút tình cảm cho tôi.
"... Phát biểu hay đó. Có lời cuối nào không?"
Em ấy kéo cò súng.
"... Đây là kế hoạch của em đúng không! Em vui chứ?"
Chỉ cần em ấy vui thì cái chết của tôi không uổng.
"Hehe"
Em ấy cười. Một nụ cười nhếch mép nhìn tôi nói:
"Không. Kế hoạch của tôi chưa bao giờ là để giết ai cả. Chị có bao giờ tự hỏi vì sao tôi muốn trả thù gia đình chị nhưng lại... Làm mọi cách để các ngươi gắn kết nhau hơn không? Chị có từng tự hỏi vì sao tôi lại thay đổi kế hoạch tư vấn từ phải khiến chị chấp nhận và hạnh phúc hôn nhân sang giúp chị thấu hiểu và đồng cảm gia đình mình chưa? Thử nghĩ nhanh xem"
Sao em ấy lại hỏi? Mọi chuyện phải kết thúc ngay lúc này chứ.
"Đ-Để khi em bắn thì họ sẽ đau lòng"
Làm ơn, hãy nói là nó đúng đi.
"Đúng nhưng chị thì sao? Chị đâu có đau lòng"
"... Giết chị rồi thì cũng là báo thù mà. Không ai chết thì báo thù có ý nghĩa gì!"
"... Đúng, báo thù thì phải có người chết"
Em ấy tiến lên ghé sát tai tôi nói:
"Nhưng chị chết kiểu đó thì sướng quá rồi"
"..."
"Lần đầu tiên gặp chị, tôi thấy một người không có hi vọng, không có mục đích sống, uất hận với đời và luôn cảm thấy bản thân là kẻ bị hại. Tôi thấy một gia đình mà kẻ nào chết cũng chả ai khóc than. Giết chị hay bất cứ ai trong nhà chị thời điểm đó chẳng có chút gia trị nào hết. Tôi đã nói rồi. Đơn giản như vậy thì báo thù chẳng có tí giá trị gì hết.
Vì vậy chị phải hạnh phúc, gia đình này phải có chút cảm xúc cho nhau thì tôi công cuộc trả thù của tôi mới có giá trị"
"H-Hikar--"
"Chị biết không"
Em ấy dang tay ôm tôi vào lòng hôn lên má tôi.
"Tôi đã tính sẽ giết cả nhà chị thật nhưng nhìn lại thì nó không hay lắm. Trả thù như vậy không có giá trị với tôi và may mắn thay.
...
Chị đã suốt hiện với thứ tình yêu mù quáng như mẹ tôi va vào ma túy vậy. Cảm ơn chị đã cho tôi một sáng kiến, cho tôi một hi vọng, cho tôi một con đường để kết thức toàn bộ chuyện này. Nếu chúng ta... Gặp nhau ở một... Thời điểm khác. Tôi sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể đến bên nhau, chị với tôi thực sự rất hợp nhau"
"... Hikari, làm ơ--"
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên. Cả căn phòng lặng im không một tiếng động.
.
.
.
.
.
*Tach*
Máu chảy xuống đất.
*Uỳnh*
Tôi thả khấu súng rơi xuống đất. Tôi thấy cơ thể nặng hơn. Đôi tay tôi vươn ra. Nó thấm đầy máu.
*Tạch*
Không phải máu của tôi.
*Tạch*
Tôi ôm em ấy vào lòng.
"KHÔN--"
"VỢ À!
Mẹ tôi bổ xuống và ngất đi.
*Tạch*
Nước mắt tôi rơi xuống. Tôi ôm chặt em ấy hơn.
"K-Không"
V-Vì sao vậy Hikari. V-Vì sao?
*Thịch*
*Tạch*
Cảm giác này, nó đau. Nó đau. Nó đau. Đ-Đây không phải thật đúng k-không. Chỉ là trò đùa thôi đúng không Hikari! C-chỉ là món quà của em thôi đúng không.
*Tạch*
V-Vì saooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!?? Sao không bắn chị!! Vì sao!!? Vì saooo ooooooooooooooooooo???
*Tạch*
"..."
*Tạch*
"Em muốn trả thù chị mà Hikari. Đứng dậy đi, bắn chị đi, Hikari. Đứng dậy đi, bắn chị đi! Đừng ngủ nữa mà!! Đứng dậy điiiiiii!!"
"..."
*Tạch*
Tôi đứng dậy. Tay vẫn ôm chặt em ấy và đặt em ấy lên ghế. Cơ thể em ấy ngay lập tức ngã sang và tôi phải đỡ lấy rồi đặt em ấy lần nữa và chỉnh để không roi xuống.
"..."
*Tạch*
Máu chảy từ trên đỉnh đầu em ấy rơi xuống.
"Em bẩn hết rồi"
Máu nhuộm đỏ cả khuôn mặt em ấy. Tôi đưa tay lên lau nhưng cả bàn tay tôi cũng chỉ là máu và máu.
*Tạch*
"..."
Tôi gục xuống tựa đầu lên chân em ấy.
*Tạch*
Đau quá. Vì sao. Sao nó lại đau vậy. Sao tôi lại không thể nhận ra sớm hơn. Vì sao tôi không đẩy ngã cản em ấy lại. Vì sao... Tôi lại vô dụng vậy.
*Tạch*
"..."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn em ấy. Khuôn mặt không còn chút sức sống. Ánh mắt chẳng còn lại gì. Tôi chạm má em ấy. Nó lạnh.
*Tạch*
Tôi đưa tay lên miệng em ấy và kéo môi lên chỉnh ra nụ cười.
"C-c-chúc mừng em... E-em thành công rồi"
"..."
"THÀNH CÔNG RỒI"
"..."
Đương nhiên rồi. Sao em ấy có thể đáp lại lời chúc mừng của tôi được chứ. Kẻ chết đâu thể nói chuyện.
*Tạch*
Nâng người lên. Tôi hôn nhẹ lên môi em ấy rồi lại tựa đầu lên chân em ấy nhắm mắt lại.
Đủ rồi. Hôm nay có quá nhiều chuyện rồi. Tôi mệt rồi. Không cười nữa. Tôi mệt rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Ở khúc trên có thể xem là end, khúc dưới có thể đọc hay không cũng được)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(1 tháng sau)
Mẹ tôi chết rồi. Bà ấy tự sát sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện. Tôi không biết vì sao.
...
Bố tôi cũng chết nốt. Ông ấy tự sát không lâu sau khi mẹ qua đời. Điều này tôi có thể hiểu được.
...
Cả nhà Macus đã bị tống vào tù trừ hắn ra nhưng những bí mật ghê tởm của nhà hắn và nhà tôi thì bị ai đó leak trên mạng. Bây giờ cả thế giới chỉ trích hắn, một cơn bão từ trên mạng cho tới ngoài đời. Hắn không thể chịu nổi đả kích nên đã tự sát luôn rồi.
...
Giờ chỉ còn lại tôi.
...
Ngồi ăn kem chỗ em ấy từng dẫn tôi tới. Lão già bán kem không có ở đây. Có lẽ đã chết luôn rồi.
...
"T-T-Thằng nhóc đó đâu rồi!!"
Chưa chết. Hắn xuất hiện từ phía sau và kề dao lên cổ tôi.
"... Chết rồi"
*Cheng*
Lão đánh rơi con dao rồi.
"K-K-Không thể nào! Sao t--"
Lão chạy lên trước nắm lấy cổ áo tôi gắng hỏi:
"Trên báo có đưa tin. Nếu ông tìm vào mấy group Dảk trên Facebook. Sẽ có cả ảnh đấy"
"... K-không thể nào"
Ông ta buông tay bổ gục xuống. Nước mắt trào ra trên mi.
"..."
Kẻ dày vò ông ta chết rồi vậy mà ông ta trông còn đau khổ hơn.
...
Tôi rút khẩu súng đã giấu trong bữa hôn lễ ra chĩa về phía lão già nói:
"Để tôi giải thoát cho ông nhé"
"..."
"..."
Ông ta nhìn tôi rồi mỉm cười gật đầu và bò tới hướng nòng sung thẳng vào trán mình nói
"Bắn đi"
"... Đùa thôi, tôi là cảnh sát đó. Tôi không giết người vô tội"
Tôi không cô đơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro