Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tới lúc Yuki cũng phải vào lớp một, con bé háo hức vì muốn xem thế giới có bạn bè ngoài người thân như thế nào. Yuki ngày nào cũng hò hét:
- Mẹ ở trường sẽ thế nào?
- Mẹ, bạn bè có giống con không?
- Mẹ, họ sẽ thích con chứ??
- Mẹ...
- Mẹ...
Sakura không muốn cho Yuki đi học. Con bé quá nóng tính, giận dỗi liền thành sói cô sợ mọi người sẽ đem con bé đi thí nghiệm. Nhưng vì mong ước của Yuki cô đành phải thỏa hiệp:
- Yuki, con có thể giữ bình tĩnh để không thành sói, được chứ?
- Dạ!!- Con bé cười vui vẻ, ôm chầm lấy cô.
Ame nghiêng đầu nhìn, cậu chắc cũng đang suy nghĩ vì cái gì mà chị cậu lại háo hức như thế.
Ngày Yuki đến lớp, con bé tự hỏi ai cũng có áo đẹp vì sao cô chỉ mãi một cái váy màu đất. Sakura chỉ cười, cô bảo:
- Mẹ xin lỗi, con thích màu gì?
- Dạ, màu xanh dương đi ạ!
---------------
Không bao lâu, Yuki liền có một cái váy màu xanh dương cùng với những đóa hoa trắng tinh điểm ngay chân váy. Cô bé vui vẻ chạy đến trường, bạn bè trầm trồ. Thật là một chiếc váy dễ thương.
Yuki đi học, chỉ có Ame là ở nhà. Cậu tuy hơi buồn vì chị đã mãi chơi với bạn bè mà để cậu ở lại.
Không bao lâu, Ame cũng phải vào lớp một và Yuki thì lại chuẩn bị lên lớp hai. Yuki khỏe mà Ame gầy gò yếu ớt. Tuy cậu hay bị bắt nạt nhưng Yuki luôn ra tay bảo vệ cậu mọi nơi. Thế nhưng trong khoảng thời gian để cả hai trưởng thành, Yuki càng lớn càng hoà đồng thì Ame lại càng khép kín và bỏ học liên miên. Sakura nghĩ là cậu chỉ chán thôi nhưng lần gần đây cậu hay vào rừng và nhận ai đó làm sư phụ.
Không chỉ thế, Yuki dạo gần đây hay tức giận. Chẳng là lớp cô bé có một anh chàng mới chuyển vào khiến cho mọi sự chú ý của bạn bè đều đổ dông vào cậu ta, cô bé rất tức giận vì xưa và nay bọn họ đều chú ý đến cô mà thôi. Vì cái gì cậu ta vào lại muốn chiếm bạn bè của cô chứ. Nhưng cậu ta lại bám riết lấy cô, hỏi cô vì sao ghét cậu như thế. Chính vì thế Yuki đã tức giận không kiềm chế, hoá thành sói đánh cậu ta. Nhưng may mắn là cô bé biết kiềm chế mà chỉ khiến cho cậu ta rách bên tai khiến cho nó chảy máu.
Sau đó nhà trường kỉ luật cô, chỉ vì mẹ cậu ta muốn cô bồi thường. Yuki mệt mỏi, cậu ta lại khăng khăng là nhìn thấy sói chứ không phải là Yuki. Sakura hiểu nhưng nghiêm khắc bảo Yuki xin lỗi.
Về nhà, Sakura đang nấu ăn thì hai đứa gây lộn cắn nhau hoá sói. Sakura mệt mỏi vì cả hai đều có những hướng đi riêng, cô không biết thế nào cho phải.
Giữa cánh đồng hoa vàng, Sakura thấy Syaoran đi tới, anh ôm lấy cô. Sakura rất vui mừng, ôm lại anh.
- Em mệt quá anh à!
Syaoran cười:
- Không sao, mệt thì cứ dựa vào anh!
Cô dựa vào lồng ngực ấm áp của anh cảm nhận hương thơm chỉ thuộc về anh.
--------------------------
Vào một ngày, trời mưa rất to, cô nghe thấy ai đó mở cửa. Chạy ra lại thấy Ame, cả người cậu ướt sủng.
- Ame con sao vậy?
- Mẹ, con đã 10 tuổi, sự phụ con bị đá đè gãy chân, sự phụ muốn con ở lại chăm lo cho khu rừng này.-Nét mặt Ame hệt như Syaoran, đều kiên định vững vàng như thế.
- Nhưng con còn rất nhỏ Ame à!- Cô đã nghĩ tới những vấn đề này.
Những loài sói 10 tuổi đã trưởng thành nhưng Ame là người sói chứ không phải là bọn sói hoang dã kia.
- Mẹ sư phụ cần con, con đi, tạm biệt mẹ!
Ame chạy ra khỏi nhà, cậu chạy đến mức nước mưa tát vào mặt cậu đau rát. Cô thì hoảng loạn chạy theo, cô chỉ là con người, việc đuổi theo một con sói 10 tuổi là không thể. Cô bất lực với chính mình, giọng cô vẫn tiếp tục gọi:
- Ame...Ame...con ở đâu...làm ơn ra đây đi, đừng bỏ mẹ lại được không!! Ame à, con ở đâu....!!!!
Mưa vẫn cứ rơi, ngày càng một lớn, khu rừng càng thêm âm u, chính cô cũng sợ hãi. Lỡ đâu Ame sẽ bị thương thì sao? Lỡ đâu Ame sẽ sợ hãi, sẽ rất nhớ cô thì sao? Trong đầu cô chỉ có hình ảnh của Ame xoay quanh. Nỗi sợ hãi khiến cô hoảng loạn, tiếp tục chạy đi tìm Ame trong vô vọng.
- Ame...Ame...
-----------------------------------------
Nhưng Sakura không biết một đứa con khác của cô đang chờ cô đến......
Tại hội trường rộng lớn của trường tiểu học, Yuki ngồi cùng với cậu bé mà cô làm cho bị thương ở tai và hai đứa bé lớp hai. Hai đứa nhỏ sợ nhưng có Yuki lại là người chúng nó hâm mộ nên chúng nó phải mạnh mẽ mới được.
Yuki chỉ bình thản ngồi đất trò chuyện vui vẻ cùng cậu bạn và hai nhóc, cô chắc mẹ sẽ đến đón cô thôi. Nhưng sao mãi vẫn chưa thấy mẹ nhỉ?
Vả lại cả mẹ của cậu bạn nữa chứ, có vẻ như cậu ta chẳng màng gì với việc có đến đón hay là không.
Dần dần hai đứa trẻ kia cũng được đón về và những người trong hội trường cũng lần lượt về nhà. Đến 6 giờ tối, chỉ còn lại cô và cậu ta, cô liền chạy đến chính phòng học của cô. Cậu ta chạy theo, Yuki hỏi:
- Vì sao lại theo tớ?
- Chúng ta là bạn mà!- Cậu ta cười.
Yuki nghe đến đây cảm thấy mình rất dễ xúc động. Cô gạt phắt đi ý nghĩ trong đầu, sau đó cô lại nhớ đến năm đó chính mình làm cậu ấy bị chảy máu.
- Nếu chúng ta là bạn, vậy cậu nên biết mình là ai.- Yuki mở cửa sổ cho gió lùa vào phòng.
- Sao lại gọi là phải biết? Không phải chúng ta quen nhau lâu lắm rồi sao???
- Cậu còn nhớ lúc cậu bị thương hay ko? Là lúc đó tớ làm cậu bị thương đấy!- Yuki nói thẳng ra, hiện tại co chẳng kiêng kị gì nữa.
Cậu ta lại lắc đầu:
- Lúc đó cậu không thấy thôi, tớ đã thấy một con sói hiện ra và cào mặt tớ.
Yuki cười, cười một cách thảm thương.
- Cậu ngây thơ quá! Đó chính là tôi!
Cậu ta sững một hồi lâu. Yuki lại biến thành sói :
- Cậu biết rồi đó, tôi chính là thủ phạm năm đó!
Chính lúc đó cơn gió lướt qua nguyên hình của một con sói đêm trắng, Yuki mỉm cười rạng rỡ.
---------------------------
Năm sau đó, Ame không còn ở nhà, Yuki phải đi học ở tận thị trấn. Chính Sakura lại không cảm thấy cô đơn, cô hàng ngày mãi mê với công việc đồng ruộng, cùng với việc kiểm lâm mà cô đã tìm cách đây nhiều tháng trước.
Cô đứng trước đi ảnh của Syaoran, mỉm cười với anh. Khó khăn của cô, cô đã vượt qua mà không cần có anh.
" Syaoran, anh yên tâm, em sống rất tốt, hai đứa cũng đã có hướng đi riêng của chúng. Em rất tự hào về hai đứa con của chúng ta, Syaoran!"
Dù hạnh phúc đến đâu, cô vẫn chẳng cảm nhận được một hạnh phúc trọn vẹn nếu không có anh. Cảm thấy mình thật yếu đuối trước anh, nhưng cô phải cười để lấy động lực tiếp tục cố gắng!!
ENDING!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro