nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của tui cũng không có là nổi bật mấy , nó cũng chỉ là câu chuyện bình thường hết mức là bình , không có gì là đặc sắc mấy thú vị, câu chuyện cũng bình thường và dài như một chương truyện của Nguyễn Nhật ánh hay thơ của Tố Hữu, cuộc đời của tui là một chuỗi ngày lặp đi và lặp lại không nghỉ quãng , đi rồi về và về rồi lại đi , cứ như thế không bao giờ có một kết thúc như One Piece hay conan mà hồi bao tuổi thơ của mấy 9x 8x từng cuốn qua , với những tập phim dài xuyên qua từng mẫu tập phim và từng thời gian trôi qua cũng không khác gì như Doraemon, ước được có một bảo bối xuyên về quá khứ và nhìn lại tuổi thơ và vầng trời trong xanh và ánh mây trắng gợi lại chính tôi của nhiều năm về trước, hoài niệm nhiều ấp ủ cứ cuốn quanh hết nhiều lần , được là chính mình của ngày xưa , còn nói cười vui vẻ, vô tư và lạc quan, vậy mà giờ nay chỉ cong những bóng dáng , những hình ảnh của bản thân mình như lúc còn mong manh như chiếc lá công anh hay lượn xuống đất nhẹ nhàng hệt như cuộc đời trôi miên man, đưa tôi về chính tôi của ngày xưa , hằng vết dấu chân , vết xe đạp và tiếng nói nhẹ nhàng đưa cái tôi về lúc xưa giờ, câu chuyện này cũng như một bài văn 6-8 câu của nhà văn Việt Nam lúc ấy giờ , nhẹ nhàng trôi bổng đầu óc tui một điều xa xỉ, nhẹ như tiếng gió ru chiều và tiếng võng ru em , vẫn bài hát ru ngủ nhẹ nhàng, thấm hình ảnh người mẹ nhà người ta, quên đi những buồn phiền trong cuộc sống nhiều bận rộn và áp lực đè nặng lên đôi vai thấm , bây giờ tôi nhìn thấy thấp thoáng hình ảnh bản thân lúc còn xách cái cặp nhỏ bằng một học sinh lớp 1 lúc ấy giờ , xách cặp còn vui tươi trên chiếc xe đạp cũ đến trường, còn kể mẹ nghe những câu chuyện thần tiên , nhè nhẹ một giấc mơ cùng đôi bờ vai nhỏ gọn , lá trên kia còn rơi nhẹ lòng xuống thềm đất xốp của cái thu , câu chuyện của tôi cũng chỉ đến đây thôi , rất cám ơn độc giả đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro