Đàn khúc của Phượng Huyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ:
Tựa tiếu
Giang sơn bao la rộng lớn, có nên vì một người mà từ bỏ?
Chiến trường nguy hiểm gian truân, ta vì người mà đánh.
Nhớ tuổi trẻ ngây dại, mơ hồ mà sinh tình,
Ngày tháng dài ta một mình, người cũng cô đơn.
Nay ta sinh bệnh,nhìn đâu cũng thấy người.
Ngày tháng còn dài, người ở đó.
Ngày tháng còn dài, đừng chờ ta.
Vì ta, mộng không thấy người.

Hoàng cung Thụy Quốc.
Tiếng đàn vang lên trong đêm lặng, từng tiếng nghe nỉ non như lời tình nhân thủ thỉ, lại có phần bi ai não nùng. Một khúc nhạc xưa không biết tên. Tiếng đàn càng xa càng vang, tựa như bao trùm lên cả hoàng cung lạnh lẽo, nhưng dường như chẳng ai chú ý đến nó cả. Bởi nó phát ra từ lãnh cung, và cho dù nhà ngươi có sợ thì lâu dần cũng sẽ quen thuộc với nó. Nhưng cho dù là vậy, cũng chẳng kẻ nào dám cả gan đến gần cả, mặc kệ là do thánh chỉ hạ lệnh hay do sợ những u hồn oan khuất.

Lãnh cung.
Một thành niên vẻ mặt đạm bạc ôm một cây đàn ngồi yên dưới gốc cây mai héo úa. Từng trận gió thổi làm y phục của hắn từng bay. Mái tóc bạc xuất hiện trên đầu của một người trẻ tuổi thoạt nhìn trông không tương xứng, nhưng khi kết hợp với gương mặt lãnh đạm thì lại mang đậm nét trầm lặng của thời gian. Vừa tấu khúc đàn, hắn lẳng lặng ngửa đầu nhìn trời.  Chẳng biết đã bao lần như vậy, hắn cũng nhìn trời như thế. Nhìn trăng hết  khuyết, tròn rồi lại xế. Hắn không biết bản thân mình đã nhìn vậy bao nhiêu lần, cũng không để ý bản thân đã bị nhốt ở đây bao lâu. Đối với một kẻ sắp chết thời gian với hắn quả thực chẳng có ý nghĩa.

Ha...

Hắn đột nhiên bật cười một tiếng. Đôi mắt thoáng có chút mờ mịt, rồi lại bị ai. Hắn chợt nhớ lại kẻ đó, không phải cái người hiện tại, mà là lúc hắn còn là một đứa trẻ, kẻ đó thì ngu ngơ. Hai đứa trẻ vừa ngây thơ lại khờ dại. Nhưng lại đầy chân thành và quyến luyến. Thời gian lấy đi sự ngây thơ và hồn nhiên của người đó, trả lại cho hắn một kẻ khác lạ. Nhớ đến kẻ đó, hắn ngừng lại. Vẻ bi ai trong mắt tận biến, thấy vào đó là sự thanh triệt. Hắn so với bất kì ai đều hiểu rõ, mặt ngoài kẻ đó nói giam hắn mà không xử tử vì niệm mặt muội muội hắn, chẳng phải hắn muốn nhân cơ hội trừng phạt mình sao?
Hắn chỉ lừa mình dối người thôi.

"Đêm nay Phượng Huyền thật có tâm tư."
Giọng nói thâm trầm chợt vang lên. Chỉ thấy kẻ kia mặc một bộ hoàng bào,trên đầu đội mũ sa, cả người toát lên khí chất cao quý mà chỉ người ở trên ngôi cữu ngũ chí tôn mới có được. Hắn nở một nụ cười xa lạ, từng bước đi đến gần Phượng Huyền, đôi mắt phượng khẽ câu lên.
Nghe nói ái khanh hôm nay có tâm tình, chi bằng đàn cho trẫm nghe một khúc đi.
Nói xong vẫy tay gọi thái giám đang bưng rượu đằng sau. Thái giám đặt rượu trong mâm xuống chiếc bàn đá cũ kĩ cách đó không xa, rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Phượng Huyền nhìn kẻ mới đến. Ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng có chút hoảng hốt. Đứa trẻ năm đó cùng người trước mắt chồng vào nhau, lại tựa như hai kẻ khác biệt. Mà phải thôi, có lẽ trong mắt kẻ đó hắn cũng như vậy thôi nhỉ?

"Ái khanh?"

Tề Mặc vẫn nở nụ cười, ánh mắt của hắn lại lạnh xuống, ý tứ có chút nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng đi lại gần Phượng Huyền, tay như có như không khẽ vuốt ve mặt hắn.

"Ái khanh, đang nghĩ về ai vậy?"

Đột nhiên tay Tề Mặc niết chặt mặt hắn lại. Cảm xúc đau rát từ mặt truyền đến, nhưng cảm giác tê tâm phế liệt lại càng đau hơn. Đau, thật đau. Cảm giác như bị kim đâm thủng vậy. Hồi hắn còn ở chiến trường chống Man tộc, bị chém gần đứt cánh tay hắn cũng chưa từng đau đến vậy. Hắn bỗng thấy tuyệt vọng, còn hơn cả lần hắn biết bản thân gần tàn phế, tay hắn không thể cầm nhấc vật gì, chỉ có bàn tay là có thể động đôi chút. Nhưng hắn không bao giờ cầm kiếm được nữa. Không thể tiếp tục bảo vệ giảng sơn, bảo vệ cho gia tộc. Phải để muội muội hắn từ bỏ mối tình đầu mà gả vào cung."Cung oán ngâm khúc", muội muội hắn không chịu nổi hoàng cũng trói buộc nên sinh bệnh mà đi cũng thật lâu rồi. Vậy ra giờ chỉ còn hắn thôi
Sự im lặng hồi lâu của hắn đã chọc giận Tề Mặc. Hắn thu hồi cánh tay, giọng điệu châm chọc:" Ái khanh quả là nhiều mối lo nghĩ. Lại không cho trẫm đến cả một lời đáp trả."
Hắn chuyển sang cười lạnh:" Phượng Huyền, ngươi không có quyền để lạnh nhạt với ta."
Hắn lại đưa tay vuốt ve mảng da đỏ ửng trên mặt Phượng Huyền, mặc kệ hắn né ra vẫn trêu đùa ở trên mặt hắn.

"Ngươi xem, Phượng Huyền. Đệ nhất ca cơ cũng không đẹp bằng ngươi."

Phượng Huyền vẫn lạnh mặt, mặc cho  Tề Mặc nhục mạ hắn.

"Ngươi thật lạnh nhạt với ta, vậy sao trước mặt người khác lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ ta không bằng những kẻ đó sao?"

Rồi như nghĩ đến chuyện gì, hắn lạnh mặt hỏi:

"Phượng Huyền, trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là gì?"

Khi thốt câu này, trong mắt Tề Mặc không chỉ có sự lạnh lùng, mà còn chút bí ai và dịu dàng mà chính hắn cũng không biết. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hắn, Phượng Huyền đột nhiên muốn bật cười. Nhưng lại phát hiện hắn cười không nổi. Làm nhiều việc như vậy, Tề Mặc, chính ngươi cũng không biết sao?

Chính ngươi còn không biết, lại chẳng nghĩ đến liệu ta có biết hay không?
Tiếng gió thổi va vào mái hiên, Phượng Huyền rũ mắt thấy cho câu trả lời. Đột nhiên, Tề Mặc cúi xuống cắn lấy đôi môi tái nhợt vì lạnh của hắn. Đầu lưỡi khẽ thò vào cuốn lấy lưỡi của Phượng Huyền. Hai người dây dưa một hồi không thở nổi mới buông ra. Phượng Huyền không phản ứng lại với hắn, mặc Tề Mặc làm loạn.          Tề Mặc khẽ thủ thỉ vào tai hắn, rõ ràng là lời cảnh cáo lại có giọng điệu như nói với người thương lại :
"Phượng Huyền, nếu ngươi không biết vậy thì để ta nói cho ngươi xem vị thế của ngươi ở đâu."

"Phượng Huyền, ngươi vĩnh viễn chỉ nên làm đồ vật của ta, không nên đứng về phía kẻ khác..."

                                  *

Đối với Phượng Huyền, Tề Mặc luôn dùng thái độ chiếm đoạt. Vì sâu trong tiềm thức, hắn đã xếp Phượng Huyền vào loại đồ vật của mình. Tề Mặc có tính chiếm hữu rất cao, bởi vậy hắn cực kì tức giận khi Phượng Huyền lần đầu tiên chống lại ý hắn, nhất định phải tòng quân. Nhưng hắn lại thấy chút thú vị. Bởi vậy hắn mỗi lần Phượng Huyền về kinh, hắn bắt đầu bỡn cợt Phượng Huyền, trêu đùa hắn, xem hắn tức đến mặt đỏ bừng, dăm ba bữa lại chạy vào quân trêu hắn
... Rồi, một ngày, hắn nhận ra hấn không thể rút ra được nữa. Hắn có cảm xúc không đúng với Phượng Huyền. Hắn khó chịu khi thấy tớ sấu xin ban hôn của Đại tướng quân Phượng Húc. Hắn phẫn nộ khí thấy Phượng Huyền đi cùng với người khác, kể cả là Đức phi. Mỗi lần gặp Đức phi hắn cũng chỉ nghĩ đến Phượng Huyền. Hắn biết hắn thích Phượng Huyền mất rồi. Thích đến không dừng được, dù hắn có lảng đi cũng không ngưng nhớ Phượng Huyền. Nhưng hắn không dám nói. Hắn không dám bày tỏ, cũng không có gần công khai. Hắn biết trong đám người kia không thiếu kẻ yêu thích nam sủng, có là vậy thì bọn họ sẽ không chấp nhận một vị vua thích nam sủng. Vua trong bọn họ là kẻ nắm quyền trong tay, là người yêu giang sơn xã tắc, phải là tấm gương mẫu mực phù hợp với chuẩn mực đạo đức. Hắn luôn như vậy, nên hắn là một vị minh quân sáng soi trong lịch sử. Hắn có danh vọng truyền ngàn đời, đạt được lý tưởng đời hắn. Nhưng hắn mất đi người hắn yêu rồi. Nếu hắn cố chấp bao nhiêu với từ minh quân, thì Phượng Huyền cố chấp bấy nhiêu với lời hứa của bọn hắn.
"...ta sẽ là một vị minh quân vĩ đại, như phụ hoàng ta vậy.
"Thế ta sẽ là thành kiếm giúp ngươi loại bỏ mọi thứ cản đường ngươi."
"Vậy ngươi phải cố gắng rèn luyện, ta không muốn một thanh kiếm yếu nhớt đâu."
"T.. ta đang còn nhỏ chứ bộ, nhất định ta sẽ giúp được ngươi. Ta hứa đấy.."
Rồi nhé, quân tử trọng lời hứa đấy...

Phượng Huyền nói được làm được. Hắn loại bỏ tất cả nhân tố đe dọa đến quyền lực của Tề Mặc, giúp một hoàng đế 14 tuổi ngồi vững vị trí, đồng thời giúp hắn làm một vị vua tốt. Năm hắn 14 tuổi, Tề Mặc 10 tuổi, hắn bắt đầu lên đường đi chinh chiến, giúp phụ thân phò tá Thái tử Tề Mặc. Năm 18 tuổi, hắn công thành danh toại trở về, thấy cha hắn toạ trấn cho hoàng đế.  Năm 23 tuổi, hắn nhận lệnh xuất binh đánh man di. Lúc đó hoàng đế còn chưa nắm vững được hết quyền lực, các thế lực của các vị vương tử khác đang rục rịch. Em gái hắn gả vào cung để giúp củng cố địa vị cho hoàng đế. Năm hắn 24 tuổi, em gái hắn 16 tuổi nhập cũng, phong quý phi. Năm 26 tuổi, hắn mang thương tích, thắng trận trở về. Từ đó hắn không cầm kiếm được nữa. Năm 27 tuổi, hắn vào triều làm quan, giữ chức đại học sĩ. Năm 28 tuổi, thay thừa tướng cũ, hắn lên nắm quyền. Từ đó, hắn thay Tề Mặc làm việc. Những việc xấu hắn thay Tề Mặc thực hiện, lời đồn thay Tề Mặc gánh. Bởi vậy mà gia tộc vốn ít ỏi vài người bị quân tàn dư của tứ hoàng tử đồ sát. Đó là lần cuối hắn trả thù. Toàn bộ quân phản loạn bị treo sống lên thành . Từ đó hắn mang danh tàn bạo. Mà đối lập với hắn, Tề Mặc phạt hắn có được tiếng thơm trong dân chúng. Nhưng không ai trong triều dám làm loạn nữa. Tiếp đó, muội muội cũng không còn. Nàng là một con nhóc tự do, cuộc sống hậu cung khiến nàng bị trói buộc và u uất. Vậy là chỉ còn hắn. Sau đó, hắn nhận thấy Tề Mặc thích hắn. Quan lại và dân chúng sẽ không chấp nhận điều đó. Rồi hắn đợi thời cơ, tìm cho mình một cái tội, hắn nhận tội về một mình mình, để lại danh vọng cho gia tộc. Hắn phải loại bỏ mình. Hắn tưởng bệ hạ vẫn sẽ chí công vô tư như thế, nhưng người mượn cớ giảm hắn. Hắn không chối bỏ cảm xúc của mình với bệ hạ, lại không ngờ Tề Mặc vượt giới hạn với hắn. Hắn mâu thuẫn. Muốn ở bên người và thực hiện lý tưởng của người. Dù cho bệ hạ trở nên khác lạ, đa tâm và đa nghi, xa lạ với đứa trẻ trong trí nhớ của hắn. Vậy nên hắn chọn cách ích kỉ nhất. Nhờ vào Tiểu Tưởng, hắn mời một cầm sư. Đương nhiên dưới sự lấy lòng của hắn, Tề Mặc cho phép. Một khúc đàn cho riêng hắn chỗ riêng Phượng Huyền hắn. Không phải là đại tướng quân, tộc trưởng, thừa tướng. Hắn là hắn thôi, biết yêu và hận. Cố chấp và khát vọng. Mơ tưởng và lí trí. Còn người hắn tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng hắn cũng ngộ ra được chân lí của cuộc đời, giải thoát mình. Hắn mơ một giấc mơ. Mơ thấy gia tộc vẫn còn, cha mẹ hắn còn sống khỏe mạnh em gái được sống hạnh phúc. Hắn với Tề Mặc thành đôi, dù cãi nhau chí chóe nhưng cũng thực hạnh phúc. Trong mơ, hắn đứng trước mặt Tề Mặc, hét to: Phượng Huyền yêu Tề Mặc. Kệ ngươi ghét bỏ hay không, ta mãi mãi luôn ở phía sau ngươi, quyết vì ngươi mà tồn tại."
A, đó là khát vọng cháy bỏng trong lòng hắn.
Xin lỗi nhé Tề Mặc, có lẽ ta không tỉnh lại đâu.
Ta thật nhát gan, nhưng ta thật sự yêu ngươi rất nhiều, nhiều đến mức ta thà đăm chìm trong mơ cũng không muốn ngươi bỏ đi lý tưởng cuộc đời.
Tề Mặc, ta yêu ngươi.

"Tiểu Huyền, đừng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh