MỘT CÂU TRUYỆN CỔ TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chú ý giùm tui cái đã nè: Truyện này chỉ có một chương duy nhất ( kiểu giống truyện ngắn) vì thời gian viết chỉ gói gọn trong 2 ngày rảnh rỗi mà thôi nên mong các vị đừng chỉ trích. Nếu có gì sai sót mong mn bỏ qua và cho mình xin ý kiến đóng góp nhé! CẢM ƠN MN (^v^).

" Mẹ ơi mẹ!"

" Hửm, sao con?"

" Hôm nay con được học cái gì mà...tác phẩm thế giới, cái gì mà...Ro...Romeo và Ju...Ju gì đó..."

" Ý con là câu truyện 'Romeo và Juliet'?"

" Đúng, là nó! Mà sao mẹ biết hay vậy?"

" Con nghĩ mẹ cũng giống con sao? Mới 20 tuổi đầu mà cứ như là bà lão tóc bạc nào rồi vậy."

" ..."

" Rồi sao, con nói với mẹ cái này làm gì?"

" Ừm con phải viết một bài văn nêu suy nghĩ về tình yêu đôi lứa ở thời hiện đại, có điều..."

" Có điều sao?"

" Con cảm thấy câu chuyện Ro gì đó quá xa vời rồi, con không thể tìm thấy ý tưởng cảm hứng gì từ đây được. Hay là...mẹ kể cho con nghe một vài câu chuyện tình yêu hiện đại gần gũi với cuộc sống được không mẹ?"

"Nhưng với những tình huống như thế này con thường hay hỏi bạn bè hoặc lên google tìm hiểu mà, sao lần này lại chạy đi hỏi mẹ?"

" Mẹ à, mẹ không biết đâu, tụi bạn bè của con bây giờ chúng nó ích kỷ lắm, còn cả cái google đó nữa nó cũng chẳng hay ho gì đâu. Vẫn có mẹ là tốt nhất!!!"

"Ohhh! Vậy sao? Vậy thì mẹ sẽ được lợi lộc gì đây?"

" Mẹ muốn gì cũng được..."

"Thật sao?"

" Ừm... Trừ việc bắt con cùng chị họ đi xem mắt ra, mẹ muốn con làm gì cũng được."

"Vậy thì... Chủ nhật nào con cũng phải về ăn cơm tối cho mẹ, cấm tăng ca nữa. Sao, có làm được không?"

"Ừm thì... Cố gắng sắp xếp một chút thì chắc được ạ."

" Vậy mới được chứ. Nhưng nếu con dám nói không , mẹ lập tức nói với ba con mua cho người mua lại cái công ty đó, lúc đấy con lại thất nghiệp thì đừng có mà trách mẹ."

" Dạ, mẹ đại nhân, ngành game của con, công ty game của con là nhờ mẹ tài trợ, con gái nào dám hó hé nửa lời."

" Có ai như con không? Con gái con đứa làm gì không làm lại chạy đi làm game thủ nối gót mẹ. Con làm như ở ngoài đó thiếu việc để làm lắm vậy. Bác sĩ giống ba con không tốt sao?"

"Tốt, đương nhiên tốt nhưng con là con gái bảo bối của mẹ mà đương nhiên là con phải giống mẹ rồi, ai bảo con là con của mẹ làm chi!"

" Còn dám đổ tội cho mẹ! Được được mẹ thua rồi, con chỉ được cái ăn nói giống hệt ba nên mẹ không thể cãi lại. Sao, tài liệu ý tưởng viết văn chứ gì, lo mà lắng nghe cho kĩ đây này nếu không rớt chữ, ai đó lại chê bai mẹ nói khó hiểu."

" Vâng vâng, mời mẫu thân đại nhân nói, nhi thần nguyện rửa tai lắng nghe!"

" E hèm..."
_

_______________________________________________________

Mười năm trước, một cậu bé chừng 8 tuổi dùng một giọng điệu vô cùng kiên quyết, dứt khoát nói với cô bé cùng tuổi dễ thương đang đứng bên cạnh mình:" Này Lý Triệu Vy, hôm nay cậu giúp đỡ tớ, bảo vệ tớ, sau này đợi tớ lớn lên tớ nhất định sẽ trả hết lại cho cậu, để tớ bảo vệ ngược lại cho cậu có được không?"

Cô bé ngơ ngác rồi nở một nụ cười ngây ngô tặng cho cậu bé mà không biết đây là một kỷ niệm đặc biệt, một lời hứa ước định cả đời của hai người.

Tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường thì đã có người nào đó ở trước cửa phòng làm một trận ầm ĩ rồi:" Vy Vy, cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa đây hả? Nắng sắp đốt cháy mông cậu rồi kìa. Ai đời để bạn đến tận nhà, đến trước cửa phòng ngủ rồi đứng chờ như cậu không hả? Cậu mà còn đi trễ nữa là tớ sẽ không chịu trách nhiệm cùng cậu nữa đâu đấy! Vy Vy, cậu có nghe tớ nói không đấy? Vy Vy, Tiểu Vy, Vy Ca, Lý Triệu Vy..."

" Rồi rồi, tớ nghe thấy rồi..."

Tôi nhảy tọt xuống giường, mở cửa phòng ra thì đã thấy một gương mặt điển trai, toả sáng đang nở một nụ cười rạng rỡ nhìn tôi:" Chào buổi sáng, Vy Vy tiểu thư."

Tôi hơi bực bội:" Hàn Mặc, cậu có thể nào sáng sớm đừng có la hét trước cửa phòng tớ như vậy có được không? Tớ thật sự rất đau đầu đó!"

Cậu ta tỏ vẻ đáng thương, yếu ớt như con mèo nhỏ bị thương, chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau trách cứ tôi:" Nhưng nếu người ta không làm như vậy thì liệu cậu có dậy đúng giờ không, cậu luôn không bao giờ nghe lọt những lời nhỏ nhẹ mà người khác nói cơ mà. Người ta là quá hiểu cậu nên mới gọi cậu dậy theo cách như vậy. Nếu cậu không thích tớ có thể sửa, nếu cậu không vui, khó chịu hay ghét bỏ việc này thì tớ thật lòng xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chỉ cần cậu đừng giận tớ nữa, đừng mắng tớ có được không Vy Vy?"

Mười năm rồi, đã được 10 năm rồi, mỗi lầm tôi hơi lớn tiếng là cậu ta lại như thế đấy, thật phiền phức nhưng tôi cũng quen rồi. Nếu tôi nói tôi không mềm lòng thì đó đều là lời dối trá.

Tôi đầu hàng, quay sang Hàn Mặc, nhỏ giọng lại:" Được được, cậu nhận sai rồi nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu, lần sau... À không có lần sau nữa đấy! Mà ba mẹ tớ đâu cả rồi?"

Cậu ta gật đầu lia lịa rồi chỉ tay ra cửa:" Khi tớ vừa bước vào nhà thì cô chú đã vội vàng chạy ra rồi kéo tớ vào nói chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đứa rồi, cho hai đứa không gian riêng sau đó hai người họ khoát tay nhau ra ngoài rồi..."

Hai người họ đây rõ ràng là muốn trốn nợ đây mà. Tôi nhìn qua phòng bếp, hất cằm ra hiệu cho Hàn Mặc. Cậu ta hiểu ý tôi, lập tức chạy vọt vào trong phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi yên vị ở bạn ăn chờ tôi.

15 phút sau tôi đi vào phòng bếp với một chiếc váy kẻ caro dài hơn đầu gối màu đỏ sậm, một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng, một chiếc áo len tay cánh dơi màu trắng xám mặc bên ngoài, dưới chân đi một đôi giày bata đen và sau lưng đeo một chiếc balo trắng tinh ( màu lông thỏ mà tôi yêu thích ). Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, xoăn nhẹ ở đuôi buông thả xuống làm tôi có cảm giác mới mẻ hơn.

Tôi vừa bước vào, ngồi xuống ghế đối diện Hàn Mặc đã thấy sắc mặt cậu ta thay đổi liên tục rồi. Đầu tiên là sửng sốt trợn mắt há mồm, sau đó là hơi có chút bình tỉnh rồi ngay tức khắc chuyển sang thẹn thùng đỏ mặt tía tai.

Tôi hỏi cậu ta bị làm sao vậy thì cậu ta lại ấp a ấp úng mãi mới trả lời:" Vy Vy, hôm nay cậu xinh thật đó, làm tớ hơi có chút...ngạc nhiên. Mà...cậu không có chút để ý nào sao hay là cậu cố ý?"

Tôi nhìn khắp người mình đâu có gì kì quái liền quay sang hỏi cậu ta:" Để ý cái gì? Cố ý cái gì?"

Hàn Mặc vừa bình tĩnh lại được một chút đã bị câu hỏi của tôi như một gáo nước lạnh tạt lên đầu cậu ta một lần nữa nên có chút sững ra, được hồi lâu mới cất tiếng:" Cậu thật sự vô tâm như vậy sao Vy Vy, cậu không hề để tớ vào mắt sao? Uổng công tớ cố gắng, kiên trì như vậy 10 năm qua để làm gì cơ chứ!"

Tôi có chút không hiểu, mình rốt cuộc đã làm sai cái gì mà bị mắng là vô tâm chứ. Tôi tròn mắt hỏi cậu ta:" Tớ sao lại vô tâm? Tớ không để cậu vào mắt hồi nào? Tớ thậm chí còn quan tâm cậu hơn tất cả những người xung quanh tớ, hơn cả ba mẹ, họ hàng của tớ nữa. Vậy mà lại bị cậu thản nhiên khắc lên mặt hai chữ ' vô tâm ' như vậy à!?!"

Hàn Mặc hình như chỉ nuốt được nửa câu trước, vội vàng đáp trả lại:" Cậu không vô tâm sao? Từ lúc sáng sớm mới dậy cậu nhìn thấy tớ cho đến giờ mà không chút để ý gì đến tớ không phải là rất vô tâm sao? Cậu không thấy à, chúng ta là đang mặc đồ cặp, mặc đồ cặp đó, Vy Vy cậu không thấy sao? Lại còn..."

Đang nói cậu ta bỗng khựng lại, mặt hơi ửng đỏ, hỏi lại tôi:" Cậu lúc nãy nói gì cơ?" Tôi nhắc lại:" Tớ quan tâm cậu hơn tất cả mọi thứ nên cậu không cần phải nghi ngờ điều đó!" Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, cậu ta mới chịu cúi đầu vui vẻ ăn sáng.

Còn riêng tôi, lúc này tôi có hiểu ra chút chút từ câu nói vừa rồi của cậu ta. Quay sang nhìn Hàn Mặc từ đầu xuống chân, phát hiện trừ chiếc quần kaki kẻ caro trắng đen ra thì tất cả đều mặc giống tôi như đúc kể cả kiểu dáng, màu sắc và hoạ tiết.

Tôi hơi có chút sững người. Nếu là người bình thường khác thì sẽ không mảy may để ý đến việc này nhưng Hàn Mặc thì khác. Chắc là vì 2 năm trước tôi từ chối lời tỏ tình của cậu ta và lấy lý do là hai chúng không có bất kì một điểm chung nào rồi hứa với cậu ta một việc đó là nếu tôi có thể nhận ra một điểm chung gì đó của 2 chúng tôi trước khi cậu ta nói ra thì tôi sẽ đồng ý làm bạn gái của Hàn Mặc. Nhưng cho tới bây giờ đã hai năm rồi mà tôi chẳng thấy gì cả. Và việc hôm nay cậu ấy hơi cáu cũng bởi vì như vậy.

Được rồi, tôi muốn mượn vài phút của các bạn để rì viu ( review) về gia thế của hai chúng tôi nhé!

Đầu tiên là Hàn Mặc. Gia thế và lai lịch của cậu ta khá đồ sộ. Ông nội và bà nội từng là bá tước và bá tước phu nhân của Vương quốc Anh nhưng chẳng hiểu sao người con trai duy nhất của hai người lại đi đến Trung Quốc, yêu một tiểu thư ở Thượng Hải, kết hôn và sinh con cùng cô gái. Và Hàn Mặc chính là đứa bé ấy. Cả hai bên gia đình nội ngoại của cậu ta đều là vàng chất như núi, kim cương khảm vào tường vậy mà cậu ta lại bỏ hết, một mình chạy đến Bắc Kinh này vừa đi làm vừa đi học, tự lực cánh sinh không than khổ lấy một tiếng, cũng không nhận bất kì sự trợ giúp nào từ gia đình.

Cũng đúng, chỉ riêng cái nhan sắc của gã lì lợm đó cũng kiếm đủ vài chục ngàn tệ mỗi ngày ở quán Cafe rồi (°^°)

Hàn Mặc có tính cách rất đặc biệt. Không ngạo mạn, cố chấp, gia trưởng, bảo thủ, kiêu căng và " khó ở " như những gã nhà giàu khác ( đối với tôi ít nhất là thế), khi gặp trưởng bối trong nhà hoặc người lớn thì cậu ta luôn tỏ ra rất lễ phép, dễ gần nhưng khi gặp bạn bè hoặc người không quen biết, cậu ta luôn trưng ra cái bộ dáng lạnh lùng, khó gần cực kì cứ như tảng băng lạnh ở Nam Cực vậy, vĩnh viễn không bao giờ tan chỉ có thể càng muốn cứng hơn. Thế nhưng khi ở gần tôi ( chỉ có 2 đứa) thì cậu ta chả khác mèo con bé nhỏ là mấy.

Tuy rằng tôi đã từ chối cậu ta nhưng cậu ta luôn bám lấy tôi dín như keo dính chuột, làm nũng hay thể hiện những điều ngọt ngào, thích làm cho tôi vui, hiểu tôi hơn bất kì ai, chăm sóc lo lắng cho tôi tốt hơn cả ba mẹ tôi nữa và nhiều lúc tôi có cảm giác như nếu tôi không muốn cậu ta cưng chiều tôi như bạn gái thì cậu ta lập tức bẻ lái coi tôi như vợ mình mà yêu chiều hết mực hay không? Cậu ta đây là muốn làm một Mặt Trời nhỏ trong thế giới của tôi chầm chầm làm tan chảy băng đá trong trái tim thiếu nữ của tôi sao? (0_0)

Còn gia thế của tôi thì khác, không to lớn, đồ sộ như Hàn Mặc. Nhà tôi có thể coi là gia đình khá giả ở Bắc Kinh này. Ba là chủ tịch của tập đoàn A, mẹ là bà chủ của cửa hàng sản xuất và phân phối hoa khô lớn thứ 2 Bắc Kinh.

Và đặc biệt hơn, mẹ tôi là người gốc Hàn nên bà sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết nhất của Hàn Quốc- mỹ nhân xứ sở kim chi, may mắn thay tôi sở hữu 2 phần 3 sắc đẹp của bà, không như Hàn Mặc sở hữu vẻ đẹp thuần của trai Trung ( ý nói cậu ấy giống hệt mẹ mà không lai tạp chút nào của ba trừ màu tóc đen nâu ra).

Hai chúng tôi ở nhà đối diện nhau, là hàng xóm thân tình. À mà lý do cậu ta chuyển đến đây tôi chưa nói thì phải.

10 năm trước...

Gia đình cậu ta đến nhà tôi chơi ( không hiểu vì sao mẹ tôi và cô Hàn là bạn thâm niên, hôm đó cô Hàn bỗng nhớ đến mẹ tôi và dắt theo chồng con đến thăm nhà, khi đó hai chúng tôi mới có 8 tuổi. À mà hai chúng tôi cùng tuổi, sinh cùng tháng cùng năm chỉ khác ngày mà thôi). Khi hai ba mẹ hai bên nói chuyện, tôi được " lệnh" từ mẫu thân đại nhân cùng Hàn thiếu đi chơi.

Khi tôi đi mua kem cho cả hai thì cậu ta đột nhiên chạy đi đâu mất. Tôi lo lắng chạy đi tìm khắp nơi thì mới biết cậu ta bị bọn nhóc " giang hồ hổ báo cáo chồn " ở đây chặn đường cướp tiền. Một công tử bột như cậu ta suốt ngày bị " giấu" trong nhà thì biết gì đến việc này đâu chứ.

Tôi đặt hai cốc kem trên tay sang một bên, tiện tay cầm một khúc cây sắt lớn kéo lê dưới đất chầm chậm đi tới.

Bọn nhóc kia nghe tiếng kéo vội vàng quay sang thấy tôi liền mặt xanh mặt trắng vọt lẹ. Hàn thiếu vẫn ngây người ra đó, dáng vẻ vẫn là bình tĩnh và lạnh lùng cực độ ( thằng bé này từ nhỏ đã trưng ra bộ dáng cứng ngắc đó) nhưng sắc mặt để ý một chút thì có thể thấy là đã nhợt nhạt hẳn. Chắc là sợ lắm nhỉ?

Tôi đặt cây sắt xuống, đi đến trước mặt cậu ta huơ huơ tay. Hàn Mặc chớp chớp mắt nhìn tôi rồi chợt kéo tay tôi chạy một mạch đến bờ hồ, may là tôi còn kịp vơ lấy hai cốc kem khi nãy.

Ánh mặt trời chiều điểm nhẹ lên mặt hồ với làn nước hơi nhấp nhô lên xuống. Mặt trời nhỏ vàng cam đang khẽ ẩn mình trong áng mây chiều, không biết vô tình hay cố ý mà Mặt trời cũng đã nhuộm sắc vàng cho nó. Không biết vì lý do gì mà sắc trời hôm nay hoàn toàn nhuộm màu cam, đất trời cam, nhà cửa cam, từng mảnh đất con đường đều là màu cam và cả hai chúng tôi cũng vậy.

Bây giờ bên bờ hồ mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cô bé với mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi dài ngang vai tự do tung bay trong gió và một cậu bé có chiều cao hơi nhỉnh hơn một chút chút có bộ dáng của con nhà giàu. Cả hai đều đang đứng nhìn vào mặt hồ trong vắt tựa gương kia.

Được hồi lâu, cậu ta bỗng nhiên quay sang tôi, hỏi:" Này, cậu...tên là gì thế?" Tôi trả lời:" Tớ á, tớ là Lý Triệu Vy. Còn cậu?" Cậu ta quay đi, giọng trầm thấp:" Hàn...Hàn Mặc."

Tôi bật cười, cậu ta đỏ cả mặt, quay sang gắt với tôi:" Cậu cười gì vậy chứ? Có gì cho cậu tốt cười? Cậu biết cậu cười như vậy nghe...nghe rất kì quặc hay không?"

Tôi vẫn còn cười, mặt cậu ta lúc này như trát tương cà lên mặt. Tôi hơi dừng chút, mặt nghiêm nghị, cao giọng hỏi cậu ta:" Kì quặc cái gì? Chỗ nào kì quặc? Cậu kì quặc thì có đấy! Tên cậu có gì không tốt không hay mà người ta chỉ bật cười một cái là lại có giấu hiệu của chột dạ thế?!"

Hàn Mặc như vừa bị mắng, ấm ức cúi đầu nhỏ giọng hỏi lại tôi:" Vậy thì cậu cười vì cái gì chứ?"

Tôi hơi ngạc nhiên, nói:" Cậu không biết tớ cười vì cái gì mà cũng gắt tớ à? Tớ cười là vì cậu là con trai mà nói chuyện ấp a ấp úng như con gái, cười là vì cậu hở chút là chột dạ, tớ chỉ vừa mới hỏi cậu vài câu là cậu lại như vừa bị ai mắng té tát vậy. Cậu rõ nhát gan như thế sau này khi về nhà nếu không có tớ bên cạnh giúp cậu, bảo vệ cậu hay xui xẻo hơn là gặp tình huống giống hôm nay thì cậu sẽ làm sao đây, Hàn Mặc?"

" Tớ..." Hàn Mặc hơi mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hai đứa cứ im lặng như vậy một hồi lâu, bỗng cậu ta đứng trước mặt tôi, chân thành nói:" Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp đớ tớ, trước giờ chưa từng có ai tốt với tớ như vậy trừ ba mẹ tớ. Tất cả bọn họ đều vì trắc nhiệm nên mới bảo vệ, giúp đỡ tớ. Cũng chưa từng có ai dám mắng tớ như vậy, cả ba mẹ tớ cũng chưa từng nặng lời với tớ. Tuy là bị mắng nhưng mà...tớ cảm thấy rất vui. Tớ biết những lời đó là cậu muốn tốt cho tớ..."

Rồi cậu ta dùng một giọng điệu dứt khoát, cứng rắn, trưởng thành hơn hỏi tôi:" Này Lý Triệu Vy, hôm nay cậu giúp đỡ tớ, bảo vệ tớ, sau này đợi tớ lớn lên tớ nhất định sẽ trả hết lại cho cậu, để tớ bảo vệ ngược lại cho cậu có được không?"

Cậu ta cứ làm như đang cầu hôn vậy, khiến tôi ngơ ngác nhưng chỉ nghĩ đơn giản là nếu cậu ta đang cầu hôn vậy thì tôi cứ giống như trong phim mỉm cười rồi gật đầu đồng ý là được. Tôi mỉm cười ngây ngô nhìn cậu ta, cậu ta cũng mỉm cười ngây ngô nhìn tôi.

Trên đường về nhà, hai chúng tôi nắm tay nhau đưa qua đưa lại, vui vui vẻ vẻ mà đi. Sắp đến cổng nhà, Hàn Mặc bỗng tươi cười quay sang hỏi tôi:" Vy Vy, tớ gọi cậu là Vy Vy được chứ?"

Thấy tôi mỉm cười gật đầu, cậu ta mới nói tiếp:" Vy Vy, cậu thích tớ đối với cậu như thế nào? Lạnh lùng cứng ngắc hay ấm áp mềm mại hay...cái gì nhỉ?... Ba nói đó là...à là đông ấm hạ mát..."

Cậu ta đột nhiên hỏi câu hỏi này làm gì? Tôi hơi ngẩn ra, may là tôi thường cùng mẹ coi phim thần tượng nhiều nên cũng hiểu đôi chút về câu nói vừa rồi của Hàn thiếu.

Cậu ta nói tiếp:" Sau này trừ ba mẹ tớ ra, tớ chỉ đối tốt với một mình cậu thôi, chỉ nghe lời cậu mặc cho cậu sai bảo, Vy Vy cậu thấy như vậy có được không?"

Tôi chỉ mỉm cười lấy lệ cho qua. Không ngờ thằng nhóc này mới bây lớn mà đã có thể nói ra những lời như ông cụ già vậy. Chắc là nghe được khi ba nó dỗ mẹ nó mỗi khi hai người giận nhau.

Gia đình cô chú Hàn chỉ ở lại chơi hai ngày rồi bay về lani Thượng Hải ngay. Trong hai ngày này, tôi và Hàn Mặc trở thành bạn thân cùng chơi đùa rất vui vẻ.

Trước khi đi, Hàn thiếu lén lén lút lút đưa cho tôi một chiếc hộp bằng gỗ thông lớn bằng cuốn sách, dặn đi dặn lại nhất định phải tìm một chỗ nào đó chôn xuống, chờ năm 20 tuổi- tức 12 năm sau, lại đào lên.

Trước lúc lên máy bay, cậu ta quay lại rồi chạy tới ôm chầm lấy tôi, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tôi thấy vẻ mặt bây giờ của cậu ta thật sự quá khó coi nên đưa tay lên vỗ vỗ lưng Hàn Mặc, nhỏ giọng an ủi:" Được rồi được rồi, sau này chúng ta còn gặp lại mà, đâu phải cậu không đến nữa. Tớ sẽ chôn hộp gỗ theo ý cậu, đợi chúng ta đủ 20 tuổi tớ sẽ đào lên. Chúng ta sẽ cùng đào mà, đúng chứ? Hàn Mặc ngoan, tớ sẽ đợi, tớ sẽ đợi cậu mà, nha!"

Cậu ta lui ra sau một chút, thút thít nói:" Thật không? Được, cậu đợi tớ...đợi tớ, tớ sẽ quay lại đây nhanh thôi. Cậu đừng quên tớ đấy!"

" Được được được, tớ sẽ không quên cậu!"

Như nghe được câu trả lời thoả đáng, cậu ta lúc này mới chịu xoay đi trong ánh mắt ngạc nhiên tuyệt đối của hai bên phụ huynh và tất cả những người đang có mặt ở sân bay lúc đấy.

Vậy là cứ mỗi năm cậu ta cũng đến nhà tôi trung bình là 9 đến 10 lần và lần nào cũng chỉ ở lại được vài ngày. Cứ như vậy thoáng cái đã 7 năm trôi qua, đến năm thứ 8 ( tức là năm cả hai chúng tôi đều 16 tuổi), cậu ta đột nhiên chi một khoản tiền đối với một người như tôi là khá lớn để mua ngôi biệt thự đối diện nhà tôi, nửa đầu tháng 2 cậu ta đã dọn nhà đến đó ở, đồng thời cũng đã chuyển đến trường của tôi để học.

Sau này, trong một lần đi chơi Hàn Mặc mới tiết lộ cho tôi một vài vấn đề liên quan đến vụ chuyển nhà này.

Vào hai năm trước, cậu ta đã không còn ở chung nhà sử dụng tiền của ba mẹ nữa. Nguyên nhân đơn giản là vì gia đình Hàn thiếu muốn cậu ta sang Anh Quốc du học và phát triển sự nghiệp tại quê hương của mình nhưng cậu ta một mực từ chối rồi cãi vã với ba mẹ, một phần nữa là vì lời hứa lúc nhỏ của hai đứa càng làm tăng thêm quyết tâm cho việc " bỏ nhà đi bụi" của cậu nhóc.

Cậu ta đã tự đi làm thêm, thuê nhà và tích góp tiền. Với tư chất thiên phú thông minh, lanh lẹ Hàn thiếu của chúng ta có thể làm nhiều việc mà thậm chí cả người lớn cũng khó mà làm được như hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhà tạo mẫu, thiết kế đồ hoạ, lập trình viên, phiên dịch viên, vân vân và mây mây.

Trong 2 năm ngắn ngủi, Hàn Mặc đã có thể kiếm được bộn tiền lớn và mua nhà như vậy khiến tôi phải nể phục thật sự.

Tính cách của cậu ta thì rất tốt ( ít nhất đối với tôi là thế). Chả hiểu sao, khi cậu ta đối xử với người ngoài lại như một tảng băng lạnh càng ngày càng giảm nhiệt độ một cách chóng mặt nhưng đối với tôi thì cứ như một chú cún con luôn muốn một lòng hầu hạ, bảo vệ chủ vậy.

Cho đến năm ngoái, cậu ấy đối xử với tôi đặc biệt hơn trước một chút. Và kết quả là vào ngày lễ Thất Tịch năm đó cậu ta đã tỏ tình tôi nhưng lại bị tôi từ chối thẳng thừng. Cho đến tận bây giờ, một câu nói của Hàn Mặc hôm ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi:" Vy Vy, tớ thật không cần cậu bây giờ thích tớ cũng không cần vì tình cảm của tớ mà gây phiền toái cho cậu. Tớ chỉ cần cậu biết và nhất định phải nhớ, tên của người cùng tớ viết lên giấy đăng kí kết hôn, mẹ của con tớ và người cùng tớ sống vui vẻ hạnh phúc đến già chỉ có thể là Lý Triệu Vy cậu. Cậu là người của tớ, chỉ được một mình tớ yêu chiều, chăm sóc, bảo vệ, tớ sẽ khiến cho cậu phải nói ra câu đó trước với tớ, cho nên...cậu...phải cẩn thận đấy, Vy Vy!"

Sau ngày hôm đó Hàn thiếu lại đối với tôi trở lại bình đến mức không thể bình thường hơn và cũng có vài lần cậu ta gắt gỏng với tôi hệt như hôm nay vậy.

Hàn Mặc cúi đầu ăn lấy ăn để hệt như một đứa bé được mẹ cho kẹo vậy, hí ha hí hửng tuy là đã 18 tuổi rồi. Sau khi dùng xong bữa sáng, cậu ta lại tí ta tí tởn chạy theo sau lưng tôi xem như chưa từng có gì xảy ra.

Hôm nay, trời xanh mây trắng xen lẫn, một vài tia nắng dịu nhẹ hắt lên mặt chúng tôi, các toà nhà cao thấp cứ liên tiếp liên tiếp nhau chạy dọc theo hai bên đường phố ngoài cửa kính của xe.

Vừa mới hôm qua đây thôi, chúng tôi đã làm lễ tốt nghiệp, bạn bè khóc lóc ỉ ê vậy mà hôm nay đã vui vẻ chạy ra ngoại ô thành phố tổ chức buổi dã ngoại, cắm trại hè rồi còn rủ rê lôi kéo hai chúng tôi đi chung nữa chứ.

Vừa bước xuống xe, tôi đã nghe tiếng gọi chúng tôi ầm ĩ từ xa rồi. Tôi lúc đầu cứ tưởng bọn lớp tôi rủ đi chơi ở đâu đó ghê gớm lắm, cuối cùng chỉ là đến trang trại bò sữa, bên cạnh đó có một bãi đất trống gần một con suối nhỏ, chúng nó định cắm trại ở đó. Hệt như suy nghĩ của tôi, Hàn thiếu suốt cả một đường vào trang trại tham quan đến chiều ra khỏi trang trại và đến khu cắm trại chỉ biết nghịch điện thoại mà không thèm ngó ai lấy một cái ( ngoại trừ tôi).

Dựng lều xong cũng đã tờ mờ tối, chúng tôi bắt đầu nhóm lửa nướng thịt và hát hò. Đến giờ tôi mới để ý, chúng nó đều có đôi có cặp cả, có đến ba bốn cặp, chỉ có hai chúng tôi là độc thân mà thôi T_T.

Ăn nó căng một bụng, tôi đi dọc theo bờ suối để tiêu hoá bớt mà không hề biết là có ai đó đã lò dò chạy theo phía sau.

Đến một tảng đá lớn, tôi ngồi đờ ra nhìn lên trời. " Trăng khuyết"- một giọng quen thuộc vang lên phía sau, tôi cũng lười quay lại, hỏi:" Cậu cũng đi dạo sao?"

"Ừm"

Rồi một đôi tay rắn chắc vòng qua eo tôi, lưng tôi tựa vào chỗ nào đó âm ấm. Tôi có thể cảm nhận được mùi hương cơ thể và cả từng nhịp tim của người ấy nữa. Tôi cựa quậy muốn rời khỏi thì nghe được tiếng Hàn Mặc:" Đừng nhúc nhích nữa, một chút...một chút thôi, cậu chỉ cần cho tớ gần cậu thêm một chút thôi..."

Cậu ta dựa đầu lên vai tôi, hơi thở mệt mỏi phả vào tai tôi ngưa ngứa, âm trầm thấp, khàn khàn, Hàn thiếu không ổn rồi. Tôi lo lắng, nhỏ giọng hỏi:" Cậu làm sao thế? Không khoẻ sao? Không khoẻ chỗ nào? Nói tớ biết, hay là để tớ đưa cậu đến bệnh viện được không?"

Cậu ta phì cười, nói:" Sao thế? Lo cho tớ à? Tớ không sao, chỉ là hơi... Tớ không biết nên nói với cậu chuyện này như thế nào thôi?"

Cậu ta bắt đầu từ lúc nào mà lại có cái tính úp úp mở mở khi nói chuyện này vậy, tôi có chút bực bội:" Vậy thì cậu cứ việc nói thẳng ra là được."

Hàn thiếu đã kiên quyết hơn nhưng lại thủ thỉ vào tai tôi bằng giọng rất nhỏ:" Vy Vy, khuya mai tớ thật sự phải sang Anh rồi..."

Tôi trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, cô gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, hỏi lại:" Cậu...cậu...vừa mới...nói gì cơ?"

Cậu ta vẫn rất kiên nhẫn trả lời lại:" Mai tớ phải sang Anh du học rồi, lần này e là phải đi hết 6 năm... Liệu...cậu có đợi tớ chứ?"

Tôi hơi nhíu mày, sống mũi cay cay, trong lòng có một cảm giác mất mát khó tả nào đó. Giọng tôi hơi run run:" Lần này cậu thật sự...phải đi thật rồi sao? Lại...lại còn đi sớm như vậy. Tại sao cậu lại không nói cho tớ biết sớm hơn chứ tên ngốc này! Mai cậu đ rồi, lại đến tận 6 năm sau mới về, cậu có coi tớ là bạn hay không? Chuyện lớn như vậy mà cũng giấu tớ, cậu có biết cậu quá đáng lắm không, hả? Cái gì tớ cũng đều nói cho cậu biết, vậy mà cậu lại..."

Tôi cũng không biết vì sao lúc đó tôi lại tức giận thế nữa. " Tớ...tớ xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, xin lỗi cậu, Vy Vy..."

Rồi cả hai cùng im lặng một lúc, thật lâu sau tôi mới nhớ đến câu hỏi của cậu ta khi nãy, cúi đầu xuống suy nghĩ một chút rồi quay sang trả lời:" Được, tớ sẽ đợi cậu, chỉ là...chỉ là 6 năm thôi mà, vượt qua 6 mùa hè là lại được gặp lại cậu rồi!"

Cậu ta vui hơn:" Vậy thì tốt quá rồi! Cậu đợi tớ, tớ nhất định sẽ cố gắng học cho xong rồi sớm về gặp cậu. Khuya mai, 23 giờ 30, tại khu 1 cổng 3, cậu đến tiễn tớ được chứ?"

Tôi cố gắng thật điềm tĩnh, gật đầu thật mạnh, nói:" Tiễn cậu, tớ tất nhiên phải tiễn cậu rồi, tất nhiên rồi..." Rồi tôi làm ra bộ mặt vui vui vẻ vẻ nói cười đùa vui cùng cậu ta cho đến lúc về khu cắm trại.

Mọi người đều đã ngủ hết, tôi trở về lều của mình. Cả đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Tờ mờ sáng, tôi đã thu xếp xong mọi thứ vào balo, để lại một mảnh giấy ghi chú " Tớ còn có việc, về trước!" rồi đeo balo lên, ra vệ đường.

Đang định gọi xe thì Hàn Mặc ngồi trên xe cậu ta từ đâu đến trước mặt tôi, gọi tôi lên xe cậu ta luôn, không cần làm phiền người khác.

Thì ra cậu ta cũng muốn về sớm để chuẩn bị. Đi vào gần trung tâm thành phố, tôi bỗng nhớ ra vài thứ, hỏi cậu ta:" Hàn Mặc, cậu đã chuẩn bị đồ đạc hết chưa?"

Cậu ta không nhìn tôi, tiếp tục nghịch điện thoại, vui vẻ trả lời:" Quần áo thì tớ đã cho vào vali hất cả rồi, chỉ là...đồ thường dùng thì chưa cái gì với cái gì cả..."

Tôi hơi nhíu mày:" Tối nay cậu đi rồi mà lại... Chú Lâm, phiền chú đưa chúng cháu đến siêu thị chợ đêm với ạ!"

Bác tài đằng trước gật đầu:" À được."

Hàn thiếu lúc này mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, lạnh lùng hỏi:" Cậu định làm gì vậy, Vy Vy?" Cậu ta có thái độ như vậy rõ ràng là vừa mới " thua trận" đây mà, tôi không chấp nhặt với cậu ta ( tuy rằng thái độ nói chuyện của cậu ta lạnh nhạt và khó chịu làm sao)." Chúng ta sẽ đến siêu thị, tớ sẽ giúp cậu mua thêm đồ, CẬU...VÀ...TỚ!"

Từ siêu thị đi ra, trên tay tôi ôm một túi đồ ăn thật lớn còn Hàn Mặc thì xách theo ba bốn túi đồ lủng củng của cậu ta.

Lúc này đã là 6 giờ sáng...

Tôi móc chìa khoá nhà từ trong túi áo khoác của cậu ta, tra vào trong ổ khoá, tách một tiếng cánh cửa mở ra. Cách bày trí, vị trí các phòng của nhà Hàn thiếu tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi chạy ngay vào phòng bếp, đặt túi đồ ăn to tướng ở trên bếp rồi mở toang tất cả các cánh cửa sổ trong nhà cho thoáng khí.

Nhà này chỉ có một mình Hàn Mặc ở nhưng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Cậu ta đã vào phòng ngủ soạn đồ đạc rồi. Tôi bày đống đồ lên trên bàn, một vài cái thì nhét vào cái tủ lạnh lớn kia và bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng.
_

__________________________________

Một tiếng trước, lúc ở siêu thị...

Tôi cầm trên tay một gói lẩu cay Hàn Quốc và lẩu cay Trùng Khánh nhìn qua rồi nhìn lại, gọi ai đó đang muốn " nuốt cả cái siêu thị vào bụng" đứng bên cạnh:" Hàn Mặc."

" Hửm?..."

" Cậu thích lẩu Hàn hay lẩu Trùng Khánh?"

" Trùng Khánh"

" Cậu ăn rau chứ?"

" Ừm... Có cũng được, không có cũng không sao, dù sao cậu cũng không thích."

" Ò..."

" Cậu...còn thích tớ chứ, Hàn Mặc?"

" Nếu tớ nói không thì cậu sẽ tin sao?"

"... Khuya nay cậu đi rồi... Tớ sẽ giúp cậu thực hiện một nguyện vọng, cậu muốn gì cứ nói, nếu tớ làm được tớ sẽ làm hết mình."

" Thật sao?"

" Thật."

" Thật à?"

" Cậu muốn gì cứ nói thẳng ra là được!"

" Ừm... Tớ muốn... Cậu hôm nay làm bạn gái tớ, cậu làm được không?"

" Nếu như là mọi ngày chắc chắn tớ sẽ không làm được nhưng hôm nay tớ sẽ cố gắng giúp cậu toại nguyện vậy... Tớ đồng ý..."

" Bây giờ cậu đang bị sốt sao hay cậu gặp chuyện gì rồi, Vy Vy?"

" Sao? Không muốn à? Không muốn...thì thôi vậy."

" Muốn muốn muốn! Nằm mơ tớ cũng muốn cậu làm bạn gái tớ dù chỉ một lần, mơ cũng được, hiện thực cũng được."

" Vậy thì hôm nay lo mà hưởng thụ phần của 6 năm sau luôn đi!"

" Vâng, thưa bà xã đại nhân, thần...tuân chỉ!"

" ... (0_0)" Mình lên chức bà xã hồi nào vậy, sao mình không biết gì hết vậy ta???
_

____________________________________

Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hành lý cũng đã sắp xếp xong, chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Trước khi ra khỏi nhà, đồ đạc trong nhà đều được chúng tôi phủ toàn bộ là vải phông trắng.

Theo lịch trình " hẹn hò" hôm nay, tôi sẽ cùng Hàn Mặc đi lần lượt từ nhà đến khu vui chơi, rạp phim, nhà hàng, tiệm chụp hình, viện Hải Dương học, một hàng quán mì bên lề đường bán về đêm mà thuở nhỏ cả hai chúng tôi đều rất thích và cuối cùng là về nhà Hàn Mặc lấy hành lý ra sân bay.

Đang ngồi yên trên xe thì cậu ta bỗng giật mình quay sang hỏi tôi:" Vy Vy, cậu đã nói cho cô chú biết chưa vậy? Cả ngày cậu đi chơi với tớ mà không về nhà như vậy liệu có ổn không? Cô chú sẽ không mắng chứ?"

Tôi phì cười, quay sang nhìn cậu ta, nói:" Ừ thì... Tớ đây là đang bỏ nhà theo trai đấy, thì sao hả?" ( Thật ra ba mẹ tôi đều đi đến Tân Cương công tác hết cả rồi, còn dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc cho cậu " con rể" này của hai người thật chu đáo)

Cậu ta rụt cổ lại, cười thầm:" Không...không sao...không sao cả!... (^v^)"

Cả một ngày hôm nay chúng tôi gần như sống hết mình vì đối phương, vui chơi hết mình, không còn điều gì bỏ lỡ nữa. Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có hồi kết.

23 giờ 25 phút...

Tôi và Hàn Mặc mới vội vội vàng vàng lục tung cả ngôi nhà để tìm ra VISA cho cậu ấy.

23 giờ 30 phút...

Xe cạn xăng, chúng tôi phải bắt một chiếc taxi đi đếm sân bay.

23 giờ 37 phút...

Dường như hôm nay thần xui xẻo giáng thế hạ phàm...

Xe bị hỏng máy, chúng tôi phải chạy thật nhanh đến sân bay cho kịp giờ trong khi mớ hành lý cồng kềnh kia cũng phải nặng ít nhất là gấp 3 lầm tôi và cả ngày hôm nay chúng tôi vui chơi chạy nhảy đã mệt rã rời, chân tay bủn rủn.

23 giờ 42 phút 50 giây...

Sau một hồi chạy bán sống bán chết thì cả hai chúng tôi đã đến được sân bay, chỉ còn 2 phút 10 giây để nói lời tạm biệt. Vậy mà chúng tôi lại dùng hơn 1 phút để điều tiết hơi thở.

Tôi bước vài bước lên trước ôm chặt lấy Hàn Mặc còn đang thở phì phò, dặn dò:" Qua bên đó chắc chắn sẽ lệch múi giờ, cậu phải ngủ ngay để lấy sức đấy. Ăn ít thịt thôi, đặc biệt là thịt mỡ. Uống nhiều nước vào, tớ thấy cậu dạo này ăn uống khô khan quá rồi đấy. Tôm muốn ăn thì phải tự lột vỏ nếu không sẽ bị nghẹn. Đừng mặc áo dày quá nếu thấy nóng. Lúc nào thấy lạnh phải mặc đủ ấm, mặc thêm áo lông vào. Khi nào cảm thấy trong cơ thể có chỗ nào nào không khoẻ thì phải vào bệnh viện kiểm tra ngay, không được xem thường. Gội đầu trước khi ngủ thì phải sấy tóc thật khô rồi mới đi ngủ. Còn nữa, đừng bật máy lạnh xuống thấp quá, sẽ bị cảm đấy. Cậu có thể gọi điện cho tớ bất cứ lúc nào, kể cả nửa năm không cần ngại, biết chưa?"

Nghe tiếng tôi như súng liên thanh vậy, cậu ta phì cười :" Phì...ha ha ha, cậu bây giờ là đang muốn làm vợ tớ luôn sao, Vy Vy?"

Vợ á? Giống đến vậy sao? Tôi ngẩng đầu lên, tay vẫn siết chặt, mỉm cười nhìn cậu ta, nói:" Tùy cậu, cậu nghĩ như thế nào cũng được... Hàn Mặc, lúc trước không phải tớ hứa với cậu chỉ cần tớ tìm ra một điểm chung giữa hai chúng ta thì tớ sẽ phải làm bạn gái cậu sao? Bây giờ tớ đã tìm được rồi đó, cậu thích tớ, tớ thích cậu điểm chung này quá thích hợp rồi. Giờ tớ đã là bạn gái hờ của cậu nhưng muốn tớ làm bạn gái chính thức thì phải làm theo một yêu cầu duy nhất này của tớ đã."

" Được, cậu nói đi!"

" Tớ chỉ yêu cầu một việc thôi, trong 6 năm du học cậu chỉ được phép đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào việc học thật tốt mà không được sao lãng bởi những yếu tố bên ngoài thậm chí đó là tớ đi chăng nữa cũng không được. Khi về nước, ôm cái bằng thật lớn đến trước mặt tớ vậy là cậu đã thành công."

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Đúng thế, chỉ vậy thôi."

" Được, cậu đợi tớ 6 năm, 6 năm sau tớ sẽ cho cậu một cỗ xe ngựa lộng lẫy rước về nhà tớ."

" Tớ sẽ đợi..."
_

_______________________________

Tôi học đại học khoa công nghệ thông tin được 3 năm rồi tiếp tục học thêm 2 năm nữa để " hốt" luôn bằng thạc sĩ. Tốt nghiệp, tôi xin vào làm việc tại một công ty ở bộ phận phát triển game. Sau 2 tháng, tôi vì một dự án của công ty cùng với vài hứng thú cá nhân dành cho trò chơi này, tôi liền trở thành một game thủ chuyên nghiệp dẫn đầu trong cả nước. Trong 1 năm, tôi đã gặt hái được rất nhiều thành tích, huân chương trong nước và quốc tế về mảng lập trình và phát triển trò chơi này. Không những thế, tôi còn tích góp được chút chút nhờ tiền thưởng, lương bổng còn có tiền trợ cấp, vân vân và mây mây....

Còn về phần Hàn Mặc...

Lúc đầu tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ gọi về thường xuyên nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Cậu ta chỉ gọi về đúng 3 lần.

Lần đầu, thông báo đã hạ cánh và về nhà an toàn rồi. Lần thứ hai, gọi tôi dọn đồ qua nhà cậu ta ở, tiện thể coi nhà giúp, cậu ta đã hỏi xin ba mẹ tôi và họ đã lập tức đồng ý ( đây rõ ràng là hành động bán con gái của hai người). Lần thứ ba là chúc mừng sinh nhật tôi vào năm 20 tuổi, sau đó là tịt đến tận bây giờ luôn... Coi bực không cơ chứ (0^0)

Tôi không biết khi nào cậu ta học xong, khi nào về nước, liệu có ở đó lập nghiệp luôn không, tôi chẳng biết gì cả thậm chí là cả suy nghĩ, sức khoẻ, vui buồn, áp lực và cả...không biết cậu ta đã có bạn gái chưa nhỉ? Những câu này cứ xoay vòng xoay vòng trong đầu tôi mãi trong bao năm nay, không chịu dứt ra.

Cho đến ngày lễ Noel vào năm thứ 6, năm đó tôi 24 tuổi, một chuyện kỳ tích đã xảy ra...

Lúc 23 giờ tối, tôi vừa dự xong bữa tiệc Giáng sinh của công ty và trở về nhà. Tôi còn nhớ rõ bầu trời đêm hôm đó vô cùng thoáng đãng, không một áng mây đen nào cả, trăng khuyết mất 7 phần hoặc hơn sáng vằng vặc cùng với những vì sao lấp lánh bé tí ti chi chít và khung cảnh thành phố Bắc Kinh tráng lệ tạo thành một bức tranh hoàn mĩ, tuyệt đẹp. Ánh đèn đường sắc vàng cổ kính, cả một đoạn đường xe nối tiếp xe thi nhau băng băng chạy như một đàn kiến đi không ngừng nghỉ. Các toà nhà, khu chung cư cao thấp sáng ánh đèn ấm áp. Trong các con hẻm lớn nhỏ, nào những hàng quán bán về đêm thơm phức mùi thơm đặc trưng đặc sản của người ở nhiều vùng miền khác nhau tụ hội lại tạo thành một thiên đường ẩm thực đặc sắc, và cả hàng quán mì Ramen mà cả tôi và Hàn Mặc đều rất thích...

Hàn Mặc... Bây giờ có lẽ cậu ta đang ở Anh đón Giáng sinh cùng gia đình rất vui vẻ nhỉ?...

Gần đến nhà tôi, à không là nhà Hàn Mặc, tôi xuống xe và muốn đi bộ đến nhà. Vừa làm tiêu bớt thức ăn trong bụng, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngẫm nghĩ lại những điều mà tôi đã vô tình hay cố ý bỏ lỡ trong bao năm qua.

Đoạn đường hôm ấy thật tối nhưng cũng thật dài, thật nhiều suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi, lúc này tôi cảm thấy mọi thứ thật nặng nề.

Khi tôi chỉ còn cách cổng nhà mình tầm 30 bước chân nữa thì chợt nhìn thấy cánh cổng mở toang, ánh đèn trong sân sáng choang hắt xuống mặt đường. Chẳng lẽ giờ này ba mẹ còn chưa đi đến nhà thờ hay sao?

Tôi chầm chậm từng bước từng bước một đi tới, vừa đi vừa nhìn vào trong nhà qua các khe cổng xem xem đứa nào dám vào nhà bà vào 12 giờ khuya này vì tôi không tin ba mẹ tôi giờ này còn ở nhà mà còn rảnh rỗi qua nhà tôi nữa chứ! Thật khó tin...

Khi đứng ở ngay chính giữa cổng nhà nhìn vào, thứ tôi nhìn thấy được vượt qua hẳn sự suy đoán ban đầu của tôi. Một bóng người quen thuộc đang ngồi nghịch điện thoại, hình như chưa biết đến sự hiện diện của tôi lúc này nên người nọ vẫn có những biểu cảm rất thản nhiên. Dáng người đó, thói quen đáng ghét đó, lẽ nào là...

Người nọ đột nhiên tắt điện thoại, lấy một cành cây chọt chọt xuống mặt đất dưới chân mình. Hình như phát hiện ra điều gì đó, người đó bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như ngừng đập, miệng và cổ họng bỗng không thể khống chế được nữa phát ra tiếng:" Hàn... Hàn Mặc..." Trong đầu tôi bây giờ là hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ hai chữ " Hàn Mặc" này ra thì không có gì cả, không còn gì cả.

Cậu ta hơi ngạc nhiên hỏi lại tôi:" Vy Vy, cậu...cậu về rồi à?"

Tôi vẫn đứng im như tượng nhìn cậu ta đứng dậy, cất điện thoại, phủi bụi rồi dần dần đi về phía tôi mà không hề chớp mắt.

Cậu ta ngoại trừ cao lên và đẹp trai hơn thì không có gì thay đổi cả.

Thân ảnh của cậu ta càng lúc càng gần tôi cho đến khi mọi thứ trước mắt đều biến thành màu đen thì tôi mới chợt " hồn nhập lại xác".

Một vòng tay rắn chắc ấm áp vòng qua eo tôi rồi bất chợt nhấc bổng tôi lên. Tôi theo bản năng, hai chân quặp chặt vào thân người cậu ta, hai cánh tay vòng qua cổ cậu ta, một cảm giác ấm áp, dễ chịu, dịu nhẹ khó tả tràn vào người tôi từng chút từng chút một.

Trên môi chợt nóng ran, cảm giác như có một thứ gì đó mềm mềm chạm vào. Hàn Mặc đang hôn mình... Cậu ta mút lấy cánh môi dưới của tôi, đẩy lưỡi qua cậy mở hàm răng đang đóng chặt của tôi rồi bắt đầu quấn lấy lưỡi tôi. Từng ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong khoang miệng của tôi. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lúc mà tôi có một cảm giác rất mới lạ về một thứ mà mình đã thấy rất nhiều nhưng chưa từng thử bao giờ. Và tôi nghĩ đây chắc cũng là một kỉ niệm không thể quên đi trong đời.

Sau vài phút răng lưỡi quấn quýt, tôi dứt ra. Sống mũi tôi hơi cay cay, khoé mắt nóng dần lên rồi một rồi hai giọt lệ trong suốt xinh đẹp lăn dài tên gò má tôi, kết quả là không lâu sau tôi dựa trên vai Hàn thiếu bật khóc thành tiếng nức nở ( nói thật nha, đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi khóc lớn đến thế vì từ nhỏ đến lớn số lần mà tôi khóc có thể đếm đủ trên 5 ngón tay. Đây có thể coi là lần khóc với lượng nước mắt kỉ lục).

Cậu ta vuốt vuốt tóc tôi như vuốt ve một chú mèo nhỏ đang bị thương, nhỏ giọng an ủi:" Vy Vy, không sao rồi, cậu đừng khóc nữa. Ổn cả, ổn cả rồi. Tớ về rồi mà, cậu khóc như vậy thật khiến tớ cảm thấy có lỗi đó. Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, nha! Cậu mà khóc nữa sẽ biến thành bà lão xấu xí mất..."

" Cậu còn dám trêu tớ!"

" Không dám, không dám nữa, không bao giờ dám nữa."

" Cậu...cậu về thật rồi sao?"

" Ừm... Tớ về rồi, về bên cạnh cậu rồi Vy Vy"

" Cậu sẽ không...đi nữa chứ?"

" Không đi nữa, không đi nữa."

" Cậu về mà sao không chịu gọi cho tớ gì hết vậy?"

" Vì tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu mà."

" Cậu...cậu doạ chết tớ rồi! Cậu có biết mấy năm nay tớ lo cho cậu lắm không, hả?"

" Tớ xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa, cậu đừng giận tớ nha Vy Vy! Cậu xem cậu xem, giờ tớ không phải đã không sao rồi hay sao, cậu yên tâm được rồi chứ?"

" Chờ vào nhà rồi, cậu xem tớ sẽ xử lý cậu như thế nào đây?"

" Được được, cậu muốn xử lý tớ như thế nào tớ cũng đều chịu hết..."

" Mà cậu đã học xong chưa đã về rồi, cậu về lúc nào vậy?"

" Tớ học xong cả rồi, hôm qua còn ôm theo " chiến công vĩ đại" cùng về nước nhưng nó đang ở khách sạn. Đợi tớ về lấy cho cậu xem."

" Không cần đâu! Cậu gấp cái gì vậy chứ?"

" Gấp biến tớ trở thành vợ tương lai của tớ chứ sao!"

" Cậu..."

Vậy là hôm đó tôi bị " đuổi" ra sofa ngủ còn Hàn thiếu thì là ngủ trong phòng. Khi không đang yên đang lành về làm gì để mình bị đá ra sofa vậy chứ (0^0).

Nhưng tôi vẫn có chút không tin, mới ngày nào cậu ta còn ôm chặt tôi nói ngày mai phải sang Anh du học, đi đến 6 năm mới về vậy mà giờ đây cậu ấy lại xuất hiện ở trước mặt tôi một cách bất ngờ như thế khiến tôi hơi bỡ ngỡ. Nhưng đặc biệt hơn trong lần trở về này cái cảm giác cô đơn, trống trải trong lòng tôi bao lâu nay bỗng chốc đều được cậu ta thôi bay tất.

Ngày hôm sau, tôi cùng Hàn Mặc đi hẹn hò, cậu ta tỏ tình tôi thêm một lần nữa và lần này không giống lần trước, tôi đã đồng ý. Cứ như vậy cho đến 2 năm sau, Hàn Mặc cầu hôn tôi. Chúng tôi đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ vào 2 tháng sau đó.
_

_______________________________________________________

" Rồi, rồi làm sao nữa hả mẹ?"

" Rồi sau đó họ có con gái và đặt tên cho đứa bé đó là Hàn Nặc Hỉ. Gia đình ba người hạnh phúc suốt đời."

" Ba! Mẹ đang kể mà, tự nhiên lôi con vào làm gì? Mẹ, mẹ kể tiếp đi!"

" Sau khi Tiểu Hàn và A Vy kết hôn, họ đúng là có một đứa con gái nhưng đặt tên là Tiểu Hoan Hỉ. Cuối cùng giống như ba con nói đấy, gia đình ba người hạnh phúc trọn đời."

Con bé đứng dậy, nói:" Chuyện này cứ như truyện cổ tích ngôn tình phiên bản hiện đại vậy, hay quá mẹ ạ! Nhưng nếu như chuyện tình này có thật thì thật tốt, con thật muốn mình trở thành nhân vật nữ chính đó. Không biết cô ấy có cảm giác gì nhỉ? Thật tò mò quá!!! T_T "

Tôi đành gật đầu cho qua, ba nó cũng chỉ đành cười khổ nhìn con chạy lên tầng trên, nhảy chân sáo vào phòng cùng câu nói lớn:" Hôm nay con vui, độ lượng cho ba mẹ không gian riêng đó, tuyệt không làm phiền hai vị vui vẻ ôn chuyện cũ đâu!"

Cánh cửa phòng của con vừa phát ra tiếng " cạch" một cái đóng lại, anh liền ngồi xuống dựa đầu lên vai tôi làm nũng:" Vợ ơi, sao em không nói với nó đây là câu chuyện có thật hơn nữa còn là của ba mẹ nó để dẹp hết toàn bộ ý định xấu xa vọng tưởng làm nữ chính của nó đi."

Tôi lại tiếp tục chúi đầu vào đống tài liệu trên bàn, không thèm nhìn anh một cái, lạnh lùng nói:" Em không muốn nói đấy, thì sao hả? Anh có ý kiến gì sao? Dù sao nó cũng là... NGƯỜI TÌNH KIẾP TRƯỚC CỦA ANH MÀ, em nào dám ý kiến..."

Anh đưa ngón trỏ chọt chọt vào đùi tôi, ủy khuất nói:" Anh mặc kệ... Vợ ơi, anh mới là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng của em mà, sao em vừa sinh con ra là anh lại bị thất sủng, bị đá sang một bên vậy?"

Tôi vừa nghe xong câu này suýt chút muốn thổ huyết luôn rồi, lạnh nhạt với anh:" Anh là ba mà còn đi ghen với con gái, đi tranh sủng với nó sao, hả? Liêm sỉ của anh đi đâu hết cả rồi?"

Anh suy nghĩ hồi lâu, đứng lên mạnh miệng nói với tôi:" Em còn dám hỏi anh sao? Đều tại em hết cả đấy! Từ lúc em để anh yêu em thì liêm sỉ của anh đều rớt mất hết cả rồi vợ à! Em đền cho anh đi!!!"

Tôi:"..." Thật sự là cạn lời với ông chồng này rồi.

À mà còn về phần chiếc hộp kia nữa...

Thật ra trong đó đựng một chiếc chìa khoá mạ vàng ( chìa khoá nhà Hàn Mặc) và một chiếc nhẫn bạch kim có khắc trên đó tên của cả hai.

Ngày mà anh ấy cầu hôn tôi cũng là ngày mà chúng tôi cùng đào chiếc hộp đó lên. Hàn Mặc biết tôi không thích đeo nhẫn vì nó khá là vướng víu nên đã lồng chiếc nhẫn ấy vào sợi dây chuyền và đeo lên cổ tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ không phải là anh ấy cầu hôn tôi mà là nhắm vào tôi làm Hàn thiếu phu nhân của anh ta từ lúc anh còn rất nhỏ. Vậy mà tôi chả mảy may nhận ra được điều gì cả còn ngây thơ đi tin vào anh, thích anh, yêu anh rồi còn gả cho anh nữa chứ!

Thì ra ông chồng bác sĩ ngây thơ đáng thương này của tôi không phải ngày một ngày hai muốn cưa đổ tôi mà là lên kế hoạch kỹ lưỡng và biết chắc được kết quả sẽ ôm được người vợ này về nhà từ 37 năm trước rồi. Cậu bạn yêu dấu thuở nhỏ này cũng đáng sợ thật đấy! 0_0

HẾT









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro