Một chặng đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Người con gái với tay đóng gập laptop đang mở rồi đặt lên trên bàn, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ sau đôi mắt to tròn trắng đen rõ rệt kia. Bàn tay thon dài khẽ duỗi nâng tách cà phê đang ngát hương nhẹ nhàng thưởng thức.

Cô ngồi trên sopha nhắm mắt lại hồi tưởng những gì cô đã xem, cà phê đắng trong miệng cũng không đắng bằng những cảm xúc cô đang trải qua.

"Thật khó khăn..." Thầm nghĩ rồi lại thở dài

- Em ổn chứ? - Một giọng nói thanh lãnh rót vào tai khiến người đang ngồi như được cứu rỗi

- Em ổn... - Giọng trầm buồn cất lên

- Mingki à! Chúng ta đã ở trong Showbiz hơn 10 năm rồi, em hiểu rõ khắc nghiệt như thế nào, mà chính em cũng đã từng phải ngập lặn trong sự khắc nghiệt đó, đúng không? - Người kia bước đến ngồi xuống, nắm lấy đôi tay có phần lành lạnh của người con gái kia, ánh mắt không giấu đi sự xót thương

- Em hiểu, nhưng là vẫn chưa thích nghi được Eonni à ...  - Kang Minkyung thở dài

- Dù như thế nào đi nữa, hãy nhớ, chị vẫn mãi mãi bên cạnh em, ủng hộ em! - Lee Haeri kiên định nhìn người con gái trước mặt

- Ne~, có chị thật tốt .. - Kang Minkyung cuối cùng cũng buông ra được một câu nhẹ nhõm, gục đầu trên vai Lee Haeri để người kia nhẹ nhàng ôm lấy, xoa xoa tấm lưng đơn bạc của cô. Một tuần nay cô thật sự quá mệt mỏi.

- Ne, chị đây.. - Lee Haeri không chối từ, cô đưa vai cho Kang Minkyung tựa vào, tay vòng ôm lấy người con gái kia, khẽ khàng vuốt.

Một tuần vừa qua Kang Minkyung phải đối diện với rất nhiều bình luận ác ý về việc Video cô làm trên Youtube có phần quảng cáo gián tiếp và một bài báo đã nói rằng cô hoàn toàn không nhận lỗi hay xin lỗi đúng cách. Và cô cũng đã đăng lên các SNS để phản hồi về việc này, thế  nhưng, dường như đây là một cái cớ cho antifan sau hơn từng ấy năm không có cơ hội để can thiệp cuộc sống của Davichi, mọi thứ vẫn cứ xoáy như thế. Kang Minkyung cảm thấy ngột ngạt.

Lee Haeri cũng không khá hơn, cô đã nhìn thấy Kang Minkyung cố gắng như thế nào vì dự án của chính mình, vì Àviemuah, vì từng Video được xuất bản, thế nhưng, giờ đây lại như là tảng đá đè lên đôi vai mảnh khảnh đó khiến Lee Haeri hít thở không thông, cô cảm thấy tâm như ngàn mũi dao vậy. Việc cô có thể làm lúc này chỉ là bên cạnh Kang Minkyung, xoa dịu cảm xúc tiêu cực trong lòng người con gái này. Cô chỉ muốn nhìn Kang Minkyung cười mà thôi.

- Sẽ ổn thôi, Mingki! - Lee Haeri nhẹ giọng

- Ne... - Kang Minkyung tựa trên vai Lee Haeri khẽ đáp

Cuộc sống không bằng phẳng với ai cả, bạn chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ hoặc yếu đuối mà thôi.

Lee Haeri tin rằng Kang Minkyung sẽ nhanh chóng vượt qua như cách mà cô từng vượt qua bao nhiêu sóng gió trước đó. Lee Haeri tin Kang Minkyung và Kang Minkyung cũng tin chính mình. Cô chỉ đang tạm nghỉ ngơi mà thôi.

Vì hai người con gái ấy biết rất rõ, sau lưng họ còn là niềm tin của Chords, những người đã đi theo họ một chặng đường dài đến hôm nay. 

"Ai đó là đã nói rằng, Davichi là bộ đôi được bảo vệ khỏi định kiến.."

Và giờ phút này, Davichi cũng sẽ là bộ đôi nhận được niềm tin tuyệt đối từ fan của họ.

===

 [Trụ sở công ty 2 tuần sau đó]

- Haeri-ssi - Mọi người nhìn thấy Lee Haeri liền cúi đầu chào

- Chào mọi người - Lee Haeri cũng cúi chào

- Haeri-ssi, chị tìm Kang Tổng ạ? - Cô lễ tân nhanh chóng hỏi

- Ne, Minkyung đã xong việc chưa? - Lee Haeri tháo kính, cười hỏi

- Ơ, hôm nay Kang Tổng có hẹn với Hwan Tổng, em tưởng chị ấy nói với chị rồi - Cô bé lễ tân hơi ngạc nhiên

- À, chắc chị chưa đọc tin nhắn - Lee Haeri cười cười đeo kính rồi quay đi.

Nếu như có ai đó tháo xuống cặp mắt kính của Lee Haeri lúc này sẽ thấy hai ngọn lửa bừng bừng trong mắt cô. Cô rõ ràng hẹn với Kang Minkyung chiều nay đi mua đồ, thế nhưng lại cho cô leo cây, lại còn đi với người tên Hwan Syeon đó nữa. Thật tức chết cô mà.

"Hắt xì..."

- Cậu không sao chứ? - Một người con gái cao gầy mái tóc cắt tỉa gọn gàng mang nét đẹp phi giới tính quan tâm người đối diện

- Tớ không sao - Kang Minkyung cười cười, tự dưng lại thấy lạnh sống lưng, cô chắc là không quên gì đâu chỉ

- Àh Minkyung nè, ngày mốt là sinh nhật cậu, cậu có kế hoạch gì chưa? Tớ mời cậu đi ăn tối với tớ nhé! - Người kia ánh mắt mong chờ hỏi

- Syeon thật xin lỗi, hôm ấy tớ có hẹn mất rồi - Kang Minkyung làm vẻ mặt khó xử từ chối.

Hwan Syeon thấy Kang Minkyung từ chối lòng hơi mất mát nhưng cũng cười buồn không nói gì, ai bảo trái tim người con gái ngọt ngào đã thuộc về tảng băng nào đó mất rồi. Đồng dạng, Kang Minkyung nghĩ nghĩ, cô chưa có hẹn gì nhưng thói quen hơn 10 năm chính là luôn ở cạnh Lee Haeri trong ngày sinh nhật. Cô cũng không muốn thay đổi gì cả, tảng băng đó chắc là cũng không muốn cô đi cùng người khác. Nghĩ đến đây, Kang Minkyung bất giác nở nụ cười ngọt ngào, khiến Hwan Syeon đối diện ngây người, trong lòng mất mát càng đậm, nữ thần, không thuộc về cô.

Đúng thật là Lee Haeri không muốn Kang Minkyung đi cùng người khác, thế mà hôm nay Tiểu Rùa dám cho Tảng Băng leo cây rồi còn đi cùng người khác. Lee Haeri về nhà ôm Hyuji mà luôn miệng mắng Kang Minkyung là đồ không có lương tâm, khiến người nào đó không thể ăn trọn bữa ăn mà hắt xì liên tục, Hwan Syeon lo rằng Kang Minkyung bị cảm nên cũng không giữ cô lại với 2 vé xem phim đã mua sẵn trong túi, mà Kang Minkyung cũng muốn về sớm do trong lòng cô có cảm giác bất an nên nhanh chóng chào tạm biệt rồi ra về.

=== 

Kang Minkyung mở cửa nhà đã thấy Lee Haeri với vẻ mặt tiểu tức phụ ôm Hyuji xem TV, vẻ mặt phụng phịu ấm ức của Lee Haeri khiến Kang Minkyung vừa buồn cười vừa yêu thương, hôm nay ai lại chọc vào tảng băng ngàn năm này chứ, người này rất xấu, làm cô không vui cô sẽ tìm cách chỉnh lại mới thôi. 

- Eooni em về rồi! - Kang Minkyung đi đến bên cạnh Lee Haeri ngồi xuống - Hyuji chào mẹ nào! - Không quên nựng Hucci đáng yêu

Lee Haeri thấy Kang Minkyung muốn nựng Hyuji liền ôm cún con né qua, Kang Minkyung bất ngờ, cô nhớ dạo này đâu có chọc ghẹo gì Lee Haeri đâu, sao lại sinh khí rồi

- Eooni của em, ai chọc chị giận vậy? - Kang Minkyung cười cười lấy lòng

- Kang tổng quan tâm sao? - Lee Haeri phun ra một câu chua không thể chua hơn

"Kang tổng?" "Sao lại có mùi giấm nhỉ" Kang Minkyung chột dạ nghĩ

- Sao lại gọi em như vậy, phải gọi là Mingki chứ! - Kang Minkyung đưa tay muốn nâng má của Lee Haeri lại bị người kia tránh đi

Lee Haeri chu chu môi không đáp. Kang Minkyung cười cười, cô hiểu Lee Haeri dỗi rồi, Tảng Băng dỗi rồi. Người này mấy năm nay đã không còn xa cách với cô như xưa, rất hay làm nũng, cũng hay dỗi hờn, mà cuối cùng vẫn là cô dỗ dành thành công.

- Nói em nghe, ai chọc chị giận vậy? Em đánh người đó nhé! - Kang Minkyung bày ra bộ dáng dỗ dành trẻ con

- Em tự đánh mình đi! - Lee Haeri bĩu môi khinh bỉ

- Em? - Kang Minkyung trố mắt, cô chọc giận Lee Haeri khi nào chứ

- Chứ ai?

- Em đâu có làm gì đâu?

- Ne!!! Em không làm gì hết, chỉ có chị tự nhiên giận thôi! - Nói rồi buông Hyuji xuống bước nhanh vào phòng

- Eonni..! - Kang Minkyung gọi với theo nhanh chóng đuổi kịp trước khi người kia đóng cửa nhốt cô ở ngoài phòng

- Theo vào đây làm gì? - Tảng băng hờn

- Dỗ chị đó - Kang Minkyung mặt dày

- Lỗi gì mà dỗ?

- Thì là ... làm chị dỗi

- Làm gì mà chị dỗi..

- Thì là .. làm gì đó...

- Kang Minkyung!! - Lee Haeri nổi đoá

- Không cho phép gọi em như thế - Kang Minkyung không sợ chết 

- Chị thích gọi thế đó, em làm gì? Làm gì được chị?? - Lee Haeri vênh váo

- Không cho phép! Gọi Mingki! - Kang Minkyung bá đạo

- Kang Minkyung!

- Mingki!

- Kang Minkyung!

- Mingki!

- Kang.... ưm... 

Lee Haeri trố mắt nhìn, Kang Minkyung tự nhủ, tiên hạ thủ vi cường, tảng băng này một khi dỗi sẽ không nói lý lẽ, tốt nhất là cô nên chiếm thượng phong trước.

Qua một hồi cảnh khiến người ta đỏ mặt, Kang Minkyung mới buông tha Lee Haeri, nhìn đôi môi bị cô hôn đến sưng đỏ thêm phần gợi cảm, Kang MinKyung cảm thấy thật sự đời toàn màu hồng

- Nói em nghe, vì sao dỗi em? - Kang Minkyung ôm lấy Lee Haeri vuốt nhẹ lưng người kia, giọng ấm áp dỗ dành

- Còn không phải em cho chị leo cây sao? - Lee Haeri trong vòng tay Kang Minkyung cảm thấy tâm mềm nhũn, cô không còn sức để dỗi nữa, cô nghe rất rõ sự cưng chiều yêu thương trong giọng nói của Kang Minkyung, người này, cô giận không nổi

- Leo cây? - Kang Minkyung buông Lee Haeri rồi nhìn cô

- Ne! Hôm nay hẹn Shopping mà! - Lee Haeri chu chu môi đáng yêu

"chóc" Kang Minkyung hôn lên đôi môi đáng yêu đó khiến Lee Haeri đỏ mặt

- Yeobo àh! Em hẹn chị ngày thứ mấy? - Kang Minkyung cười cười

- Thì chủ nhật còn gì? - Lee Haeri dõng dạc

- Hôm này là thứ mấy? - Kang Minkyung nét cười càng đậm

- Hơ... - Mặt người nào đó nghệch ra

- Yeobo àh! Hôm nay mới thứ 7 thôi, chị đến công ty tìm em đúng không?

*Gật gật*

- Nhân viên vẫn đi làm đúng không?

*Gật gật*

- Vậy chủ nhật thì nhân viên có phải đi làm không?

*Gật .. à không .. lắc lắc*

- Vậy nên hôm nay là thứ .... ? - Kang Minkyung nhướn mày đắc thắng

Lee Haeri nhận thấy cô đuối lý, tai đỏ lên, sao cô lại ngốc đến vậy chứ, còn không phân biệt được cả thời gian, hại cô ăn giấm chua cả buổi khó chịu. À mà khoan, nhắc đến giấm thì...

- Tiểu Rùa đáng ghét, em vẫn đi ăn với Hwan Syeon đó thôi! - Lee Haeri cao giọng

- Ách.. đó là vì công việc! - Kang Minkyung thầm than, hủ giấm này đổ rồi

- Mai chị cũng đi gặp Go Eun Kyo - Lee Haeri không sợ chết nói

- Eonni! - Kang Minkyung nhăn trán, giọng nghiêm túc

- Ne... - Lee Haeri biết cô lỡ lời rồi

Kang Minkyung im lặng quay đi, đến giường ngồi xuống, cô không thích Lee Haeri mang chuyện ngày trước để xen vào.

- Mingki... - Lee Haeri ão não đi tới chỗ Kang Minkyung - Mianhae.. 

- Sao phải xin lỗi - Giọng Kang Minkyung nghiêm túc

- Chị nói điều không nên nói làm Mingki giận - Lee Haeri lí nhí - Chị xin lỗi ... 

Kang Minkyung ngước nhìn Lee Haeri đang đứng, mặt cúi gầm nhận lỗi, cô cảm thấy bao nhiêu lâu ăn đắng giờ phút này tảng băng này thật sự đặt cô trong lòng, sợ cô chỉnh rồi. Kang Minkyung cười dịu dàng, cô không muốn so đo với Lee Haeri, vươn tay kéo người kia ôm lấy

- Em chỉ là vì công việc - Kang Minkyung nỉ non - Cả ngày .. nhớ chị lắm

- Ne~ chị cũng nhớ em! - Lee Haeri cúi xuống hôn lên mái tóc của người cô yêu, mật ngọt tràn ra trong lòng

- Ngày mai em đưa chị đi shopping nguyên ngày nhé! 

- Ne~ chỉ cần là đi với em, đi đâu cũng được cả!

Kang Minkyung ngước nhìn Lee Haeri cười ngọt ngào.

Tảng băng thấy lão bà nhà mình cười ngọt, lòng ấm áp, không suy nghĩ cúi xuống đặt lên đôi môi đỏ một nụ hôn. 

Hạnh phúc ngập tràn không gian.

===

02.08.2020

Kang Minkyung nằm trên giường hưởng thụ sự thoải mái trên đỉnh đầu, Lee Haeri đang sấy tóc cho cô, rồi còn massage đầu cho cô nữa. Ngón tay người kia nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, vuốt nhẹ khiến Kang Minkyung cảm thấy thư thái, mi mắt trĩu nặng, muốn đi vào giấc ngủ, nhưng cô không thể ngủ

- Mingki? - Lee Haeri nhẹ giọng gọi vì thấy người kia muốn ngủ nhưng lại cố mở mắt

- Ne? - Giọng Kang Minkyung trầm trầm dịu nhẹ

- Sao em không ngủ đi? 

- Em đợi đón sinh nhật cùng Eonni! 

- Rùa ngốc, em ngủ đi! Em mệt rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi ăn mừng sinh nhật em và làm một vài thứ nhé! 

- Được không Eonni? - Kang Minkyung nhẹ giọng

- Được mà! Đến đây, chị ôm Mingki ngủ nhé! - Lee Haeri leo lên giường, giọng đầy ắp yêu thương

- Ne~ ... em ngủ ... - Kang Minkyung nhào vào vòng tay Lee Haeri, thở ra, cô yêu chết cảm giác này, thật sự rất thoải mái

- Ngủ ngoan, bé con của chị, chị yêu em! - Lee Haeri hôn lên trán Kang Minkyung yêu thương

- Ne~, em yêu chị, Eonni của em! - Kang Minkyung hạnh phúc đáp

Rất nhanh chóng, Kang Minkyung chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người cô yêu. Mà Lee Haeri vẫn ôm lấy Kang Minkyung xoa lưng cho người kia ngủ, lòng tràn đầy ấm áp.

Cô nhấc điện thoại, mở IG lên và bắt đầu nhấn phím, cô muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Kang Minkyung cũng muốn mang đến cảm giác hạnh phúc cho Kang Minkyung. 

Lee Haeri, giờ phút này thật sự toàn tâm toàn ý yêu thương Kang Minkyung rồi.

Một chặng đường, người đuổi người truy..

Một chặng đường, hạnh phúc có, đau đớn có..

Đến hôm nay, đi qua một chặng đường, Kang Minkyung đã có được người cô yêu, mà Lee Haeri cũng đã giữ được Kang Min Kyung bên cạnh.

Một chặng đường này, hai cô gái đã đi cùng nhau dưới sự chứng kiến của rất nhiều người.

Mong rằng, chặng đường tiếp theo, Kang Minkyung và Lee Haeri vẫn sẽ nắm tay nhau vượt qua giông bão..

"Chấp tay chi thủ - Dữ tử giai lão"

Một cái nắm tay là đi hết một đời...

===

HOÀN 

Happy Birthday Kang Minkyung! <3 

Cám ơn vì đã cùng Lee Haeri xuất hiện trong cuộc đời của ta! 

Mãi hạnh phúc nhé! 

J.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro