1.1 Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Sweet, flechazo and flechazo

Khu nhà mà Jungwoo đang ở có một anh chàng đẹp trai mới chuyển đến. Ai mà ngờ được lần đầu tiên khi gặp anh ta thần tình yêu đã bắn mũi tên trúng cậu.

Một chút xuất hiện của Markeu vì mình thích tình bạn đẹp giữa họ.

Jung Jaehyun × Kim Jungwoo (ft Markhyuck)

_____________________

Sáng chủ nhật khi Jungwoo còn đang say giấc thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Thằng bạn thân trời đánh Minhyung là người đứng sau cánh cửa. Jungwoo định lên tiếng mắng người kia thì cũng là lúc cậu ta giơ lên một túi đồ ăn. Việc đó thành công khiến cậu mở rộng cửa nhường đường cho Minhyung vào.

Đúng là Kim Jungwoo dễ dụ, chỉ cần thấy đồ ăn là mắt liền sáng lên. Chỉ thiếu phía sau mọc thêm cái đuôi thì không khác một chú cún. Cơ mà giấc ngủ cũng rất quan trọng với một học sinh kiến trúc như cậu. Đưa cái này lên hai bàn cân là một lựa chọn khó nhọc cho Jungwoo. Vì thế cậu lựa chọn cách mắng "yêu" cậu bạn thay vì đong đếm bên nào nặng hơn. Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

"Bị mẹ đuổi hay sao mà mới sáng sớm đã qua nhà tao thế?"

"Tao nhớ mày theo học kiến trúc chứ không có theo bói toán mà?" Mark ngạc nhiên quay sang nhìn người bạn của mình khi cậu đoán trúng nổi khổ mà cậu muốn giấu đi.

"Đó chẳng phải lý do đâu Mark à. Còn điều gì ở mày mà tao không rõ nữa đâu chứ người bạn thân của tôi ơi." Jungwoo đáp với tông giọng cười cợt như thể cậu hiểu rõ lắm cái người trước mặt này.

"Ngồi xuống ăn nhanh đi. Tao sắp đói chết rồi đây này." Mark dường như nhận được đáp án mong muốn bèn chuyển chủ đề.

Bọn họ quen nhau khi cả hai bước vào trường cấp ba. Tuy đại học mỗi người theo một chuyên ngành khác nhau nhưng lại trọn chung một lối đi. Jungwoo và Mark là cặp bạn thân khiến nhiều người phải ngưỡng mộ đến cảm thán. Giữa hai người bọn họ còn tồn tại cái gọi là hơi ấm của gia đình. Một gia đình mà những người trong nó luôn bảo bọc và yêu thương nhau vô điều kiện. Là nơi vỗ về lúc ta khó khăn nhất - nơi ta quay trở về sau những vất vả mà thế gian ban tặng.

Jungwoo có vẻ trầm tính so với bề ngoài nhưng khi gần người bạn này cậu luôn bộc lộ nhiều khía cạnh khác nhau. Có lẽ bọn họ vừa vặn là một mảnh ghép của đối phương. Lý do trở nên thân thiết có lẽ không nhớ nhưng chẳng quên nổi lý do mình thương mến đối phương nhiều đến thế nào.

Dù cho tình yêu hay là tình bạn cũng đều giống nhau. Để duy trì mối quan hệ không phải việc chúng ta có hợp nhau hay không. Mà là chúng ta có muốn phù hợp với người kia hay không thôi.

Chẳng ai xin ra vốn dĩ là dành cho nhau cả.

Jungwoo tiện thế ngồi xuống tấm thảm kế chiếc sô pha. Mở túi để cảm nhận được phần gà còn hơi ấm. Không nói thêm lời nào mà tập trung ăn phần của mình.

Mark là người phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ê mày. Bộ khu mày có người mới chuyển đến hả?" Mark hỏi nhưng miệng vẫn nhai miếng gà giòn tan.

"Điên à? Tao có thấy ai đâu?" Cậu ngước lên nhìn Mark rồi mới trả lời. Trong đầu có hẳn mấy cái dấu chấm hỏi liệu thằng bạn mình có bị điên không? Làm gì có ai đâu? Mà nếu có thì liên quan gì đến cậu chứ? Đúng là dở hơi hết chỗ nói.

"Nãy tao đến đây thấy ai cứ lấp la lấp ló trước nhà mày. Tao còn tưởng là ăn trộm nữa cơ. " Mark biết Jungwoo đang nghĩ gì về mình nên cố tình nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Jungwoo không đáp tiếp mà ăn nốt phần còn lại rồi đứng lên. Khi quay lại còn cầm theo hai ly nước cùng một quyển sách. Cậu đẩy một ly về phía Mark còn mình thì nhàn nhã ngồi trên ghế đọc quyển sách mới vừa tậu được.

Mark khi ăn xong cũng chẳng nói gì mà lôi điện thoại trong túi ra bấm. Bọn họ cứ thế im lặng ở bên nhau. Một ngày chủ nhật đúng nghĩa. Không ồn ào, bận rộn, ai làm việc nấy một cách chậm rãi. Căn phòng yên ắng đến mức nghe được tiếng quạt gió thổi nhè nhẹ. Tiếng bước chân nho nhỏ của những người phòng bên và cả tiếng lật mở trang sách của Jungwoo.

Bỗng dưng Jungwoo hỏi Mark, mắt không dời sự chú ý ra khỏi quyển sách.

"Tình yêu là gì vậy? Khi nào ta biết mình yêu? "

Trái ngược với cậu Mark lại hoàn toàn ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Jungwoo đó giờ chỉ có học và học, cuộc sống chỉ xoay quanh màu giấy và sách vở. Đôi lúc cậu thấy con người này nhàm chán lắm. Sao có thể sống một cuộc đời như vòng lặp tuần hoàn như thế mãi được chứ? Nên tự dưng hôm nay Jungwoo hỏi thế làm cậu bạn cứ ngây ra mà không biết nên trả lời như nào.

"Mày yêu ai rồi à?" Mark ngước mắt hẳn khỏi chiếc điện thoại mà nhìn chầm chầm Jungwoo. Hôm nay người này lạ lắm, đưa Mark từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mãi thôi.

"Không. Tự dưng muốn hỏi thế thôi." Jungwoo vẫn nhìn chăm chú vào từng dòng của trang sách.

"Bạn thân yêu của tôi ơi. Tình yêu là một danh từ khó nói mà chẳng ai có thể giải thích được. Hai âm tiết đơn giản nhưng mày thấy đó. Mọi người đều mong muốn và khao khát có nó đến thế nào. Nó nhấn chìm ta trong thứ gọi là hạnh phúc. Con người ta nào muốn vùng vẫy thoát khỏi cái thứ xúc cảm ấy bao giờ. Có lẽ những điều tao đang nói mày sẽ không hiểu đâu. Nhưng cái thứ tình yêu đó nó đến bất ngờ lắm. Rằng chẳng khi nào ta biết mình yêu cả. Nên là Jungwoo này."

Cậu rất tập trung nghe những gì Mark nói. Mặc dù có điều không hiểu gì cho lắm.
"Sao đấy? "

Đoạn Mark nói tiếp
"Hãy lấy nghe trái tim của bản thân nhé. Lắng nghe nhịp đập, những gì nó muốn nói với mày là điều thể hiện rõ ràng nhất. Chẳng cần tin mấy thứ trong sách vở hay trên mạng đâu. Nó mỹ miều và khó hiểu lắm. Cứ nghe trái tim của chính mày là được rồi. Và nếu mày có yêu ai tao mong tao là người được biết đầu tiên. Mày biết đấy, chúng mình là bạn thân mà."

Hôm nay Mark nghiêm túc đến lạ, làm Jungwoo không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết những gì mà cậu bạn đang nói có ý nghĩa như nào. "Tao hiểu r.. "

Chưa kịp nói hết câu ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Jungwoo với gương mặt càu nhàu bước ra mở cửa. Trong lòng thầm mắng chửi kẻ ở ngoài như muốn cáu xé người ta đến nơi.

"Cho hỏi phòng 142 ở đâu vậy ạ?"

tbc.

Đây là chuyện đầu tiên mình viết với gam màu tươi sáng một chút. Ừ thì nó vẫn không bớt dở đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro