Chương 1: Tuổi thơ ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè Mẫn Mẫn chạy chậm thôi coi chừng té!

Cậu bé cỡ chừng 8 tuổi đang chạy theo phía sau một cô bé 6 tuổi. Họ đang hớt hải chạy về phía bệnh viện để xem những đứa em nhỏ sắp chào đời. Đi ngang qua con đường nhỏ trong thị trấn ai ai cũng lo lắng cho cả hai. Đến một tiệm tạp hóa nơi cách bệnh viện vài bước chân một cậu bé nhỏ 3 tuổi đang đi vòng vòng đùa giỡn cùng bà nội.

- Nội ơi em bé đến chưa, đến chưa. - Bé gái Mẫn Mẫn lao nhanh đến ôm chân người bà, dùng ánh mắt chờ mong ngước lên nhìn nội.

- Em sắp tới rồi. Con thở trước đã. - Bà ngồi xuống xoa đầu cô bé, dùng một giọng nói trầm thấp ấm áp nói với cháu mình.

Phía sau bé Mẫn người anh hàng xóm Đức Thành cũng nôn nóng không ngớt mà hỏi thăm:

- Vậy còn em con thì sao ạ?

- Con sắp được gặp em rồi. Lần này mấy đứa được gặp 2 em luôn đó nha. - Bà nội giơ 2 ngón tay ẩn ý.

Mấy đứa nhỏ ríu rít chơi cùng nhau xung quanh bà. Phía trong vòng cấp cứu bệnh viện hai thai phụ tuy khác phòng nhưng hoàn cảnh không mấy khác nhau. Cả hai đều cố gắng mà sinh ra đứa bé nhưng một thai phụ khó sinh vì em bé "quậy quá" không chịu ra thế nên là phải mổ gấp. Sau vài tiếng thì cuối cùng thành viên mới cũng chào đời.

Tại phòng bệnh đôi dành hai thai phụ.

Họ là hàng xóm của nhau và cũng là bạn bè thân thiết. Lần này sinh cùng lúc thật quả là duyên trời ban vì thế họ đã đùa giỡn là sẽ cho 2 đứa bé này cưới nhau. Một bé gái là Đàm Khúc Khánh Quyên, bé trai là Đỗ Đức Minh.

Vài ngày sau.

- Oaaa em bé em bé. - cô bé Mẫn Mẫn tiếp tục với chức chị gái của các em, vừa vui mừng vừa nhìn mấy đứa nhỏ.

Kế bên là em trai Trung Quân đang được ba bế trên tay cùng anh trai hàng xóm Đức Thành. Cả hai đứa nhỏ dùng ánh mắt sáng rỡ nhìn em bé trong lồng kính. Bé trai Trung Quân giờ đây đã được lên chức anh trai rồi.

- Đây là bé Cừu với Cún ạ? Đáng yêu quá. - Nhìn em bé rồi nhìn chú hàng xóm Phúc Khang, Đức Thành hỏi.

- Đúng rồi con. Cún là em trai con đó, Cừu là con gái chú hahahah. - Vui mừng ra mặt chú Khang cười nói.

Không lâu sau tại trường tiểu học, Đức Thành giờ đây đã 14 tuổi, cậu cùng cô bạn Mẫn Mẫn dắt tay tụi nhỏ đến trường sau đó đến trường trung học kế bên.

- Đi học cho ngoan đó biết chưa? Cún là con trai phải bảo vệ bạn Cừu đó. - Anh trai Đức Thành như người lớn ra lệnh cho em trai mình.

- Rõ! - Đức Minh giả vờ đứng nghiêm đưa tay phải lên trán làm nghi thức như nhận mệnh lệnh.

- Anh Thành quên là còn em nữa hả. Em lớn em bảo vệ tụi nó cho.- Trung Quân đang nắm tay chị hai nhìn anh hàng xóm rồi xị mặt. Sau đó là tự tin vỗ ngực.

- Hahah được rồi mấy đứa đi học vui vẻ nha. Tí trưa anh chị tới rước.- Chị hai Mẫn Mẫn vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

- Bái bai chị hai, bái bai anh Thành.- Trung Quân với Khánh Quyên vẫy vẫy tay chào lại rồi dắt tay nhau chạy vào lớp.

- Bai anh hai, chị Mẫn. Cừu, anh Quân chờ Cún với...- Đức Minh thấy bạn chạy hết cũng nhanh chóng chào rồi theo sau.

Cả hai người đứng dõi theo mấy đứa em nhỏ chờ tụi nó vào lớp ngồi ngay ngắn mới rời đi. Đến trường trung học cách không xa trường của tụi nhỏ. Từ cổng bước vào cả hai nhận nhiều ánh mắt của các học sinh khác, ngưỡng mộ có, ganh ghét có.

- Nè hai người đó thân nhau ghê thấy ngày nào cũng đi chung.

- Chắc đang quen. Đúng là con nít quỷ.

- Nhưng mà anh đó nhìn đẹp trai quá.

- Gì mới chuyển tới hả? Anh đó là Đức Thành trong đội cờ đỏ đó. Đẹp trai học giỏi gia đình lại khá giả.

- Xịn thế! Mình cũng muốn làm thân với ảnh.

- Mơ đi cưng. Nhỏ đó là Mẫn Mẫn nó mới lớp 7 mà dữ lắm. Học cũng giỏi mà đánh nhau cũng ghê.

- Chấp 10 xác nhỏ đó. Mới ba lớn làm gì được.

- Thôi vô học.

Mấy lời bàn tán xung quanh của "các chị, các em" cứ xì xào mãi. Đến cầu thang cả hai tách ra Mẫn Mẫn lên lầu còn Nhật Thành thì học ở tầng trệt.

Những chuyện thế này từ lúc vào lớp 6 đã xảy ra rồi. Ngày nào cũng vậy. Đức Thành trong mắt họ quá ưu tú, một cô bé nhỏ mới vào trường đã ngày ngày đi cùng idol bọn họ thì chưa bị chặn đánh là may. Mẫn Mẫn cũng không phải dạng vừa, từ bé ba Khang đã dạy võ cho cô, em trai lớn thêm tí ba cũng dạy để phòng thân. Tính cách Mẫn Mẫn cũng không phải hiền lành ngược lại là tinh nghịch tới mức phá hoại. Tuy nhiên vẫn rất chăm học và nghe lời. Ngoại hình một cô bé 12 tuổi thì không cần bàn nhiều, khuôn mặt đáng yêu pha chút cá tính nghịch ngợm, phần còn lại không có gì để miêu tả.

Lâu lâu lại có vài lời đồn về chuyện Đức Thành hẹn hò với Mẫn Mẫn. Cô bé thầm nghĩ: "Gì vậy trời người ta mới lớp 7, yêu đương gì?"

Đức Thành cũng không thèm để tâm, cậu ngày đi học chiều tối về nhà chơi cùng em trai với hàng xóm, còn có dạy học cho mấy đứa nhỏ. Mẫn Mẫn tuy còn nhỏ nhưng với thời đại hiện nay thì mấy chuyện yêu đương có tình cảm với ai đó cô bé hiểu hết. Chỉ là cô bé chỉ coi Đức Thành như người bạn, người anh trai hàng xóm và dĩ nhiên Thành cũng như vậy.

Giáo viên trong trường cũng rất quan tâm đến hai người. Lâu lâu có giáo viên lại nói Mẫn Mẫn quậy phá như vậy làm sao mà hợp với Đức Thành. Còn nói cô bé không biết xấu hổ mà cố gắng. Haiz cạn lời thật sự.

Thời tiết hôm nay trong xanh, mây bay nhẹ nhàng khiến cả bầu trời trở nên mát mẻ. Lúc 7 giờ sáng một cô bé chạy sang nhà hàng xóm.

- Anh Thành ơi mình đi chơi đi. - Khánh Quyên mới sáng sớm đã chạy qua nhà hàng xóm rủ người ta đi chơi.

Hôm nay là chủ nhật và cậu anh trai này đang ngủ khò khò trên giường không chịu dậy.

- Chiều rồi mình đi.

- Hongg em muốn đi liền mình đi liền đi. - Lay lay tay người đang nằm năn nỉ.

- Rồi rồi. Cừu về đi tí anh qua.- Cậu trai ngồi dậy tay dụi dụi mắt.

- Yeahh nhưng mà 2 mình đi thôi nha đừng cho ai theo nữa nha anh Thành.

- Ok 15 phút nữa anh qua.

Cô bé 6 tuổi quay người bước ra khỏi phòng, vui vẻ nhảy chân sáo về nhà.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Đức Thành qua nhà hàng xóm gọi cô bé. Vì còn sớm nên cả hai ở lại nhà cô bé ăn sáng xong rồi mới đi khu vui chơi.

- Mình chơi tàu lượn đi anhh.- Cô bé Khánh Quyên mắt sáng rỡ nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào trò chơi cảm giác mạnh kia.

‐ Cái khác đi Cừu. Cái đó em chưa đủ tuổi chơi đâu bé.

Cô bé xị mặt nũng nịu. Anh dắt tay cô đi chơi tô tượng trước, cô chọn một chiếc tượng không giống bé gái khác mà tô lên những màu sắc kinh dị.

- Em tô đẹp lắm. Gửi nhờ ở đây đi tí mình mang về. - Xoa xoa đầu cô, anh cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro