2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy giữa một cánh đồng hoa trắng muốt, cô chầm chầm ngồi dậy quan sát xung quanh. Cách đồng như dài bất tận không có điểm dừng, chiếc váy trắng trên người cô cũng như hòa mình vào trong đó. Một cơn gió khẽ thổi đến những cánh hoa cũng theo đó bay lên, một thân ảnh với mái tóc đen nhánh cùng gương mặt đang mỉm cười với cô. Mắt Viên Nhất Kỳ ửng đỏ, đưa tay muốn nắm lấy tay nàng nhưng rồi gió lại nổi lên, những cánh hoa lại mang theo thân ảnh của nàng đi mất, chỉ còn lại bàn tay của cô trơ trọi giữa không trung.
"Thẩm Mộng Dao"
Viên Nhất Kỳ bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi còn lấm tấm trên khuôn mặt tiều tụy trông thấy, nhân trung cô nhíu chặt lại. Giấc mơ như thế này không phải lạ với cô nữa, nó đã xuất hiện không ít lần khi cô rời đi. Nhìn hướng cửa sổ, trăng hôm nay thật đẹp, cong cong như mắt của nàng lúc cười.
Nhân trung mới thả lỏng không lâu lại nhíu chặt lại, cơn ho ập tới, Viên Nhất Kỳ cong người đưa tay che miệng, những cánh hoa theo đó mà tuôn ra.
"Hình như hôm nay lại nhiều hơn rồi"
Viên Nhất Kỳ nhìn bàn tay đầy cánh hoa thầm nói. Cô biết thời gian của cô không còn nhiều nữa, lồng ngực của cô gần như bị lấp đầy bởi những cánh hoa rồi, trái tim cũng bị rễ hoa cắm sâu vào, càng ngày càng đau tới chết đi sống lại. Nhưng biết làm sao được cô không muốn phải quên đi nàng.
"Không biết chị ấy dạo này sống ra sao nhỉ?"
"Đương nhiên sẽ sống rất tốt, chị ấy ưu tú như vậy mà."
"Thẩm Mộng Dao đã đăng đỉnh chưa nhỉ?"
"Chắc là rồi, chị ấy xứng đáng được vị trí đó"
Từ ngày cô rời đi,hình như đã được nửa năm rồi. Sau khi biết mình bị căn bệnh này, một ý nghĩ ngay lập tức xuất hiện trong đầu cô. Cô phải rời đi. Rời đi thật xa, mãi mãi chôn giấu bí mật này. Vì vậy, sau khi thông báo muốn tốt nghiệp với công ty, Viên Nhất Kỳ như bốc hơi, trốn tới một nơi xa xôi hẻo lánh, xây một ngôi nhà nhỏ, trồng cúc họa mi xung quanh nhà, sống ở đó ngày qua ngày.
Tại sao là cúc họa mi?
Cúc họa mi là Tình yêu thầm lặng. Như cách mà bây giờ cô yêu chị. Chắc cũng vì vậy, rễ cây của loại hoa kia đâm sâu vào trái tim cô sinh sôi nảy nở tốt đến như vậy. Tốt đến mức hút cạn hết sức sống của cô.
Viên Nhất Kỳ thu dọn những cánh hoa còn sót lại, trầm ngâm một chút trời cũng gần sáng, cô rời giường làm một bữa sáng đơn giản. Khi ánh sáng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, cô đã cầm một tách cà phê ngồi vào chiếc ghế gỗ trước nhà, nhìn ngắm những bông hoa cúc họa mi bay bay trong gió. Trước đây, khi thấy Trương Hân uống cái thứ đen đen đắng đắng này cô luôn thắc mắc, tại sao lại có người nghiện cà phê đến vậy, nhưng giờ lại tới phiên cô nghiện cà phê. Có lẽ vì cái vị đắng kia có thể xua tan bớt cái đắng trong tâm hồn.
Lại một cơn ho ập đến, lẫn trong những cánh hoa trắng muốt là vài tia máu nổi bật. Ngày đó đến rất gần rồi. Viên Nhất Kỳ thẩn thờ nhìn thứ đỏ đỏ kia, tự cười khổ với mình.
"Cháu thật sự không muốn phẫu thuật? Đã tới giai đoạn cuối rồi, nếu còn không phẫu thuật cháu sẽ chết đó."
Giọng nói phát ra từ hướng cửa. Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu trông thấy một người đứng tuổi, cô cúi đầu tiếp tục nhìn những cánh hoa trên tay.
"Bác sĩ tới từ bao giờ vậy?"
Người kia từ cửa tiến đến ngồi ghế bên cạnh ghế đối diện Viên Nhất Kỳ.
"Từ lúc cháu bắt đầu ho. Đã ho ra máu, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Cháu đã suy nghĩ về chuyện hôm trước ta nói với cháu chưa?"
Viên Nhất Kỳ vẫn không rời mắt khỏi những cánh hoa dính máu kia.
"Cháu sẽ không phẫu thuật, cháu không muốn quên đi chị ấy."
"Haizz, nói với cháu nhiều như vậy, cháu vẫn không thay đổi quyết định, sao lại ngốc như vậy?"
"Cháu sẽ không thay đổi quyết định đâu, bác không cần khuyên nữa đâu ạ"
"Được rồi, ta tôn trọng quyết định của cháu. Đây là thuốc của tuần này, nhớ phải uống thuốc. Có chuyện gì lập tức gọi cho ta, ta còn có chuyện ở bệnh viện, tuần sau sẽ đến đưa thuốc cho cháu."
"Cháu biết rồi, bác đi về cẩn thận."
Có lẽ đây là người duy nhất biết Viên Nhất Kỳ ở đây, cũng là người suốt sáu tháng qua đều khuyên cô từ bỏ mối tình này đi. Nhưng mà làm sao cô bỏ được chứ, làm sao cô bỏ được người cô yêu đây. Nước mắt Viên Nhất Kỳ lăn dài, hai tay bất giác ôm lấy trái tim. Ở nơi đó thật sự rất đau, rất rất đau.
"Thẩm Mộng Dao, em thật sự, thật sự rất yêu chị"
Tuần sau đó, khi bác sĩ quay lại, Viên Nhất Kỳ đã ra đi mãi mãi rồi. Thân ảnh cô ở trong bộ váy trắng tay còn ôm tấm ảnh chụp của hai người, trên môi vẫn còn nở nụ cười. Tới cuối cùng tình yêu của cô vẫn thầm lặng như vậy, thầm lặng như những cánh hoa cúc họa mi.
———————————————————————
Nơi này mình tạo ra chỉ để mình viết lại những ý tưởng fic mà không ai viết cho mình. Mình là một đứa học không giỏi văn, nên những câu văn của mình sẽ không được chau chuốt như các bạn au, mình chỉ viết ra những điều hiện ra trong đầu mình. Nếu bạn thích fic của mình bạn có thể ở lại, không thích thì rời đi, góp ý mình sẽ đều nhận, nhưng đừng gạch đá mình buồn 🥲. Dù mình biết fic của mình flop nhưng cũng phải viết mấy dòng này để đề phòng thôi ha. Cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng xàm xí này, cũng như cái fic xàm xí này 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hm