Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha? Cha ơi! Cha đâu rồi? Người phụ nữ kia là ai vậy?... RẦM!!! Aaaaaaaaaaaa! Chaaaaaa ơiiiiii!

Bíp bíp bíp bíp bíp! Tiếng chuông báo thức như một sự cứu rỗi của tôi. Tại sao lại có giấc mơ đó chứ? Chết tiệt! Tôi thức dậy với cơ thể gần như bị tê liệt. Như mọi buổi sáng khác, tôi mắt nhắm mắt mở với cái đầu rối bù chưa chải cố gắng lếch cái cơ thể lười biếng này vào phòng vệ sinh, nghĩ rằng chỉ mới 6:30 sáng. Đến khi tôi nhấc bàn tay mệt mỏi lên bấm điện thoại màu tím galaxy ảo diệu với màn hình sáng bóng, dù không phải là chcieecs Iphone X mà mọi người đang săn lùng, nhưng nó vẫn là cái điện thoại của tôi. Hiện lên màn hình là một hình nền rất đẹp nhưng quá đỗi thân quen đối với tôi, nên tôi không hề quan tâm hình ảnh đẹp đẽ ấy vì khi đó tôi đã phát hoảng khi nhìn thấy đồng hồ trên điện thoại là 7:16. Tôi vừa phát hoảng vừa chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Rồi vác cái bụng trống rỗng, đói meo thậm chí cả cái cặp tôi còn nặng hơn chạy đi học. Tôi còn nản hơn nữa khi nhớ rằng tôi phải đi bộ đến đó. Dù nản đến mấy thì khi biết đã 7:24, tôi cũng đã chạy như ma đuổi đến nơi.

Tôi là Anh Đào, học sinh đã tốt nghiệp cấp hai. Hôm nay, là ngày nghỉ hè đầu tiên của tôi mà tôi lại phải xách cặp đi học như ma đuổi thế kia là vì sau khi tôi tốt nghiệp cấp hai thì tôi đã nhận được học bổng từ trường Trung học Phổ Thông Hanato ở Nhật Bản mà tôi đã nộp đơn vào ba tháng trước. Dù mừng rỡ nhưng tôi vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để giữ vững thành tích đó. Nên trước khi bay qua Nhật và du học thì tôi cần học nâng cao nhiều hơn nữa. Thế nên tôi phải đi học vào ngày nghỉ hè đầu tiên này đây!

Khi đến phòng học thì đồng hồ đã điểm 7:30 và tôi trễ cả nửa tiếng. Mở cửa bước vào thì thấy mọi người đã có chỗ ngồi nhưng vẫn còn tiếng xôn xao thoảng qua trước khi tôi bước vào lớp. Bước vào rồi thì thấy ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt tò mò, không tò mò thì cũng ngạc nhiên, và cô giáo cúng không ngoại lệ. Vì khá là hiếm khi thấy học sinh đi trễ buổi học đầu tiên, cho dù là học hè đi nữa
⁃ Chào em! Vô trễ cả nửa tiếng cơ à! Cả lớp đã có bạn học hết cả rồi ngoại trừ...- cô giáo tiến đến gần tôi và nói
⁃ Bạn học?- tôi ngạc nhiên hỏi
⁃ Đúng! Em cần phải có bạn học để giúp đỡ lẫn nhau trong học tập
- Em không cần được không ạ?! Em làm việc độc lập hơn!
⁃ Nhưng còn một bạn cũng chưa có... để cô hỏi em ấy!- cô giáo nói với giọng lo lắng có chút sợ hãi nhìn về một cậu con trai.
Tôi cũng quay đầu xem đó là ai. Ngạc nhiên khi thấy mái tóc nâu tro nhìn từ mọi góc đều đẹp đến hoàn hảo, cùng với đôi mắt xám khói hiếm có, sóng mũi cao, đôi môi đỏ sậm khi cười lên thì chắc chắn đẹp mê hồn, khiến mọi thiếu nữ ngã gục chỉ vì một nụ cười, tất cả được hoà quyện đặt lên khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú mà mọi chàng trai đều ghen tị. Ánh ban mai sáng chiếu rọi qua ô cửa sổ càng tô lên vẻ đẹp sáng chói ấy. Đôi vai chững chạc nối liền với hai bắp tay săn chắc. Người ta gọi đó là 'Đẹp trai ko tì vết'

Đáng lẽ tôi không thể rời mắt khỏi một viên ngọc hiếm có, một thứ đẹp đẽ như thế được, nhưng đã có thứ còn đẹp hơn nữa. Khi tôi đang nhìn cậu bạn đó thì một màu vàng tươi kế bên còn khiến tôi bất ngờ hơn nữa. Nhìn sang thì tôi thấy một khuôn mặt sáng ngời không son phấn, hoàn toàn tự nhiên mà vẫn đẹp hoàn hảo. Mái tóc vàng tươi dài ngang lưng được thắt bím một bên rất tỉ mỉ, vài lọn tóc khẽ vướng lên hai bên tai, vừa đẹp lại vừa sang trọng nhưng không kém phần dễ thương. Đôi mắt xanh lục bảo lấp ló đằng sau mái tóc trước trán, hiền hoà nhìn tôi. Đôi môi hồng đào tự nhiên khẽ cười mỉm. Làn da trắng mịn mà mọi con gái đều ao ước, từ đôi vai thon gọn đến bàn tay nhỏ nhắn tuyệt đẹp, không một vết chai, vết xước.

Vẫn còn ngẩn ngơ nhìn, vì thế nên hồn tôi như rời khỏi thân xác không ý thức, thốt lên: "Ai vậy nhỉ?" trước lớp. Khiến ai nấy cũng đều cười nhạo như muốn nói "Con bé nhà quê kia không biết hả?" rồi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Cậu tóc nâu tro có vẻ ngạc nhiên, có lẽ vì tôi không biết cậu ta. Vậy thì để tôi đoán nhé! Cậu ta là con lai hay là một công tử nhà giàu nào đó cùng với cô gái kia là tiểu thư, thế là cả hai sẽ thành một câu truyện ngôn tình đầy lãng mạn bên nhau và tôi là người muốn chen vô họ. Nếu đó là những gì bạn nghĩ thì bạn hoàn toàn sai rồi đấy. Tôi không phải là nữ yếu đuối, bánh bèo trong truyện tranh thiếu nữ đâu, tôi ko hề quan tâm đến vẻ đẹp của một người

Quay lại với hiện tại thì tôi đang cố thuyết phục cô giáo để tôi làm việc một mình. Bỗng... một tiếng nói không lớn cũng không bé lại có thể đâm xuyên không gian ồn ào, bàn tán của cả lớp:
⁃ Để bạn ấy làm bạn học của em cũng được ạ!- tóc nâu tro cất tiếng khiến tôi muốn đấm cậu ta một phát, nhưng vẻ đẹp và giọng nói không phát âm chuẩn tiếng Việt ấm áp cất lên, có phần như giọng của người Nhật làm dịu cơn giận của tôi lại.

Tôi thừa biết khi có đủ người thì tất nhiên tôi tuyệt đối phải có bạn học. Nên đành ngậm cơn giận bước xuống ngồi kế tên đáng ghét đó. "Ra là người Nhật à" tôi lẩm bẩm nhỏ nhất có thể. Khi tôi ổn định lại thì cả lớp vẫn còn xôn xao, nhốn nháo từ nãy. Mà nghĩ lại thì chỉ là tên người Nhật đẹp trai thôi mà có cần phải làm quá vậy không, kể cả giáo viên cũng thế nữa!

Tôi bỏ những lời bán tán đó ngoài tai và lấy tập vở chép những gì thiếu nửa tiếng trước. Đang nhìn lên bảng chép bài thì tóc nâu tro quay qua kế sát tai tôi và nói nhỏ nhẹ: "Chép cái này vô nè!" như thân thiết lắm. Chỉ một hành động đó lại làm cái lớp tưởng chừng như đã im giờ còn náo động thêm, nhưng lại làm tôi rùng mình, liền phản xạ ngồi nhích về phía khác. Nhưng vẫn cư xử bình thường, tôi kéo tập của cậu ta để chép vào và nói: "Cám ơn!". Ngạc nhiên khi thấy nét chữ nắn nót, nét thanh nét đậm rất rõ ràng, nét chữ đơn giản nhưng lại đẹp không ngờ tới, hệt như nét chữ của cha tôi, người đã cất tiếng nói với tôi rằng: "Con phải luôn nhớ rằng nét chữ là nết người, nên hãy luôn cẩn thận con nhé!". Tôi bất giác nhìn qua hắn với ánh mắt ngạc nhiên khi đó, ngạc nhiên vì hắn lại có nét chữ giống người cha quá cố của tôi. Không hiểu sao cậu ta cũng giật mình khi thấy tôi quay qua, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xám khói tuyệt đẹp của hắn mở tròn xoe kinh ngạc nhìn tôi, khiến tôi ngơ ngác rồi lại giật mình tỉnh dậy, chép nhanh để trả vở hắn để chép bài nữa chứ!
 
Một buổi học kéo dài suốt ba tiếng. Thời gian trôi qua và đến giờ giải lao, cô giáo nhẹ nhàng đặt viên phấn trắng lên bàn, lau tay rồi nói một câu: "Đến giờ giải lao rồi!" Thế là cả lớp lại nhốn nháo, bắt đầu những cuộc trò chuyện to nhỏ, rồi đi mua đồ ăn sáng. Tôi cũng chép câu văn cuối cùng vào vở rồi đặt cây bút mực xanh xuống bàn, đóng tập rồi bước ra, thì bị tên tóc nâu cầm tay kéo lại. Vào chính lúc đó, căn phòng không một tiếng động, quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Theo phản xạ, tôi lấy tay trái đánh tay cậu ta nghe một tiếng "bốp" rõ ràng hắn mới bỏ tay ra, xong tôi quay lại lườm hắn rồi bước ra khỏi lớp. Tên khốn đó cố gắng làm mọi người trong lớp ghét tôi đây mà, khiến mấy đứa con gái ghen tị rồi bắt nạt tôi.

Tôi đoán trúng phóc. Vì vừa mới bước vào phòng vệ sinh nữ rửa mặt mới có mười giây mà có đám đứa con gái ùa nhau kéo vô. Chúng nó lườm rồi chặn cửa không cho tôi ra, tôi vẫn ngang nhiên rửa mặt mặc cho chúng nó làm gì thì làm. Đến khi tôi cần ra thì tôi mới lên tiếng nhỏ nhẹ, giọng nói mà chúng nó muốn nghe, giọng nói của một đứa con gái yếu đuối mà tụi nó nghĩ có thể dễ dàng bắt nạt
⁃ Xin lỗi! Các bạn có thể cho mình đi qua được không?
⁃ Hừ! Một con nhỏ thế này mà lại dụ dỗ được Tsubasa Hikaru à?!? Mày làm như thế nào vậy con nhỏ vô dụng kia!?- một con nào đó hét lên doạ tôi xong nó bước đến như muốn nắm tóc tôi. Tôi chỉ cần nhẹ nhàng né sang một bên là khiến nó hụt chân té xuống đất, đầu gối đập vào đất một cách đau điếng. Tôi liền bước ra khỏi cửa, quay lại nói với giọng thật của mình, giọng trầm, không ngọt ngào như thiên thần, khác biệt với mọi đứa con gái khác, hơi lạnh lùng và khiêu khích: "Hắn có đẹp trai hay không tôi không quan tâm, tôi còn không muốn dính dáng tới hắn ta, tự đi mà hỏi tên đáng chết đó đi. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, được chứ?" Nói xong, tôi nhìn bằng đôi đồng tử nâu đen sâu thẳm, ngước lên phản chiếu trong đôi mắt đầy sợ hãi của họ, hàng mi cong vút này của tôi cũng được phản chiếu một cách rõ ràng. Tôi khẽ cười khi thấy bọn họ sợ đến run người, chỉ vì tôi mới lườm họ thôi ư? Rõ ràng trước đó còn hùng hổ kéo bầy vào chặn cửa cơ mà? Tôi đóng sầm cửa, "lũ nhát cáy chỉ biết bắt nạt người khác" nói vừa đủ cho tụi nó nghe. Vừa định về lớp thì cảm thấy có người ở sau lưng, quay lại thì tôi bất ngờ khi biết người đó là Phương Anh.

Phương Anh và tôi từng là bạn thân. Thật không ngờ là cậu ấy cũng học tiếng Nhật, lại ngay lớp của tôi. Chúng tôi đã học chung trường cấp hai và lớp lại kế bên nhưng tôi đã không nói chuyện cậu ấy đã lâu rồi. Tôi cười khinh bỉ khi cô kìm nén cơn tức giận rồi quay mặt bước vào lớp.

Hai tiết sau kết thúc, thế là đến giờ về. Nhưng đám con gái kia lại chặn cửa, nói rằng cả lớp đợi thêm năm phút, có điều muốn nói. Mệt quá đi! Lại muốn gây sự với tôi nữa, vì trong giờ học tên đáng chết kia cứ tỏ ra thân thiết với tôi. Cũng may là tôi có nó...
"Các bạn có thấy bực mình vì con nhỏ Anh Đào kia dụ dỗ Tsubasa Hikaru không? Chỉ vì là bạn học nên được nước làm tới không? Vậy mà còn bắt nạt tôi vào giờ ra chơi trong nhà vệ sinh nữa chứ!" Một đứa con gái trong nhóm đó cất tiếng khiến tôi cũng chẳng quan tâm đó là ai. Dù là phiền thật nhưng chúng nó đã cất công dựng lên màn kịch này rồi thì phải xem có đủ thật hay không mới vui chứ! "Nói tôi bắt nạt thì sao ko đưa ra bằng chứng đi, tôi phải về nữa, ngán cái kịch dở tệ này rồi!" Tôi trả lời với vẻ mặt buồn chán như chẳng thèm quan tâm. Rồi nó để iPhone 7 ngay trước mặt tôi, mở chương trình thu âm lên, cười khẩy vào mặt tôi như có âm mưu từ lâu: "Hắn đẹp trai, tôi quan tâm. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, được chứ!" Đoạn thu âm rõ ràng đã được chỉnh sửa, đáng lẽ tôi phải ngạc nhiên hơn chứ nhỉ, nhưng dù một chút tôi cũng không hề. Có vẻ như Phương Anh đã chứng kiến mọi việc, bước đến như muốn đập vỡ cái điện thoại ấy, nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi vẫn đưa cái mặt chán nản ra như mình không có tội, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, mỉm cười rồi nói: "Chúng ta cùng xem đúng bằng chứng nhé!" Rồi bật cả cái video mà tôi đã quay lại mà chúng nó không biết, bao gồm cả việc chúng nó chặn cửa và muốn năm tóc tôi. Tất nhiên là không có đoạn tôi đóng sầm cửa rồi! Vì tôi biết thế nào chúng nó cũng bịa ra thứ gì đó nên đã quay để dự phòng

Rồi ung dung tắt điện thoại bước ra khỏi lớp, để bao người vẫn còn hoang mang. Quay lại thì thấy tên... Tsubasa gì đó, tóc nâu ấy... không những không ngạc niên, mà còn cười mỉm như đã sắp đặt mọi việc. Nụ cười tuy nhỏ nhưng lại đẹp mê hồn, đôi mắt xám quyến rũ, đang hạ gục trái tim mỏng manh của các thiếu nữ đang nhìn vào hắn. Nhưng tôi thì chỉ thấy hắn thú vị, một người đáng để tôi đối đầu.

Nản quá, tôi lại phải đi bộ về. Dù mọi ngày tôi vẫn đi bộ về cùng Huy, cậu bạn thân của tôi, vì không có ai để nói chuyện thì mỗi bước chân tôi đi càng dài hơn. Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân vội vã, đuổi theo tôi, bỗng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro