Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, thế là đến ngày phải thực hiện lời mà Đào không thể thất hứa. Lời hứa đi chơi với một vị tiểu thư chức cao ngất trời. Vẫn như thường ngày, cô khoác lên một cái áo thun với quần lửng mát mẻ nhìn rất bình thường nhưng lại thoải mái. Đối với Đào thì chỉ cần mặc đồ thoải mái thì dù người khác nói có xấu đi nữa thì cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng Huy lại khác hoàn toàn. Cậu ấy lúc nào cũng biết phối đồ khiến cái khuôn mặt nổi bật ấy càng nổi bật hơn. Hôm nay, cậu ta mặc bộ đồ mà Đào thích nhất, áo sơ mi sọc đỏ caro, bên trong là áo thun trắng và cái quần jean nhạt màu. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để mọi người thấy chói mắt khi đứng gần cậu ta rồi. Khi thấy Đào mặc đồ như thường ngày, Huy như muốn hét lên:
- Aaaaaaa! Sao cậu lại mặc đồ như thế này? Chúng ta đi chơi với tiểu thư mà lại mặc kiểu này hả? Tớ mua cho cậu gần chục cái áo đẹp thế sao không mặc? Đi thay đồ liền cho tớ!
- Tớ thường mặc đồ như thế này đi chơi với cậu có nói gì đâu, sao hôm nay lại la tớ!- cô nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên
- Thì cứ thay đi!- hắn nạt tôi rồi lấy cái áo cậu ấy mua cho tôi nửa năm trước mà tôi chẳng thèm đụng đến dù một lần. Riêng lần này thì tôi nhẫn nhịn đi thay đồ vì hắn nói rất đúng, cũng nên giữ ấn tượng với người ta một chút!

Khoảng 5 phút sau, Đào bước ra với cái áo hở vai, ren dính liền ở cổ áo, cái áo trắng tinh vì cô chưa hề đụng đến nó cả nửa năm nay, một chiếc nơ xinh xắn được thắt gọn gàng trên mép áo, cái váy sọc đỏ làm cô nổi bật hẳn lên, như một thiên thần được giáng xuống trần giang, cô ngạc nhiên. Khi đó là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy điều đó, lần đầu tiên cô thấy mình đẹp như thế nào. "Hay chỉ là nhờ tay nghề của Huy nhỉ?" Đào đem niềm hoài nghi. Không hiểu sao, lúc ấy Huy lại đưa ra một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, có lẽ là do lần đầu tiên cô mặc đồ như thế này trước mặt cậu ấy. Cậu ta đơ người được một lúc, Đào hỏi:
- Gì thế? Tớ nhìn mắc cười lắm hả?
- Hể? À... Kh-Không! Không hề! Đẹp lắm! Đáng lẽ tớ phải bắt cậu mặc đồ như thế này thường xuyên chứ!... Lại đây tớ cột tóc cho!- Huy ngẩn ngơ lấy tay che miệng, đôi má ửng hồng đôi mắt với hàng mi cong gần như nhắm lại, rồi khẽ cười khiến đôi môi ấy dịu dàng nhếch lên, lần đầu tiên cậu có vẻ mặt đó, vẻ đẹp tựa như một tuyệt phẩm của đấng sáng tạo sinh ra, quý hiếm như ngọc trai dứoi đáy biển

Đào luôn nghĩ cậu ấy như một người anh trai cô không bao giờ có,       khác hẳn với người anh máu mủ của cô, Huy luôn ân cần, dịu dàng chăm sóc cô. Mọi thứ cậu ta làm đều tỉ mỉ từng chi tiết, dù là dọn dẹp, cột tóc hay lựa đồ cho cô ấy. Đúng là cậu ta rất có mắt thẩm mĩ. Cậu ta luôn biết mái tóc nào phù hợp với bộ đồ nào và đôi giày nào. Đào kinh ngạc nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh cô ấy, lần đầu tiên cô có hứng thú đến vẻ đẹp bên ngoài của cô. Huy thắt tóc cô kiểu xương cá dài ngang lưng, đôi mắt mở tròn xoe kinh ngạc, khiến hàng mi cong vút quyến rũ càng hiện rõ. Cô mang đôi giàu bata trắng, xanh lá nhạt. Huy luôn biết Đào luôn có nét đẹp trên gương mặt ấy, chỉ là cô chẳng bao giờ thèm quan tâm đến nó, nhưng anh lại không ngờ cô lại đẹp đến vậy, một đoá hoa hiếm có không muốn nở rộ. Đào còn đẹp và nổi bật hơn cả anh

Từ dưới nhà, giọng mẹ Đào thanh thót vang lên: "Bạn của hai con đến rồi kìa! Nhanh lên!" Hai người như rơi từ trên trời xuống còn ngẩn ngơ vì sự ngạc nhiên đó, đã nhanh chóng cầm mọi thứ mình cần, phóng nhanh xuống đất, Đào thì vội vàng đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Không mấy ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe toyota màu xám nhìn như mọi người dân khác, vì họ biết rằng làm người nổi tiếng rất ghét bị xâm phạm cuộc sống riêng tư, nên chẳng bao giờ có những thứ nổi bật quá mức khi không cần thiết. Đào và Huy vừa bước ra khỏi cửa thì thấy người lái xe đã đứng đợi và mở cửa cho họ. Sau cánh cửa ấy là một cô gái đội mũ lưỡi trai gần như che khuất khuôn mặt, dưới cái mũ ấy là cặp kính râm trắng giản dị nhưng có thể tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của cô dù có che khuôn mặt thanh tú ấy đi nữa.

Đào và Huy nhanh chóng, nhẹ nhàng bước vào trong chiếc xe ấy. Mùi xe hơi rất đỗi quen thuộc với Đào khiến bao nhiêu kí ức đau buồn gợi về. Dù cô vẫn đang bước vào xe rất bình thường nhưng trong đầu cô lại vọng về một tiếng nói xa xăm, giọng nói ấm áp cô không thể nào quên, một giọng nói cô không bao giờ được nghe lần nào nữa: "Nhìn kìa, Đào! Rồi có một ngày con sẽ đi học giống anh hai nhé!" Cảm xúc cô tuôn trào nhưng không  giọt nước mắt nào được tuôn ra, giọng cô tuyệt vọng la lên không ra tiếng, im lặng một cách tuyệt vọng "Cha ơi!". Trong chiếc xe ô tô đó, không ai biết cô muốn gào thét trong tuyệt vọng, cô có lại cảm xúc buồn bã sau một thời gian dài. Tuy nhiên, người con trai ngồi ở hàng ghế trước đã nhìn vào tấm gương chiếu hậu, xuất hiện một vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, có vẻ tò mò về hành động đó, nhưng chỉ có nhiêu đó không thể làm rung động trái tim băng giá của anh, người con trai thứ của giám đốc tập đoàn Tsubasa.

Chiếc ô tô lúc này mới bắt đầu lăn bánh trên mặt đường. Đào mới sực tỉnh khỏi giấc mộng từ quá khứ khi Aoi ngồi kế bên cất tiếng:
- Chào buổi sáng Anh Đào! Chào Huy! Ô! Cậu đẹp quá Đào ạ, cậu cũng khác hẳn hôm trước. Dù tớ đã gặp cả đống người mẫu rồi nhưng cậu như ở một tầm cao mới vậy! Không biết cậu có muốn...- cô ấy nhẹ nhàng kéo cặp kính râm trắng để lộ nửa đôi mắt xanh ở trên, lấp lánh, ngạc nhiên nhìn Đào rồi lấy tấm danh thiếp ra trước mặt
- Chào Koishiren Aoi và tôi tin chắc rằng cậu ấy không muốn thành diễn viên hay người mẫu đâu!- Huy ngắt lời với vẻ mặt khó chịu quay đi hướng khác
- Chào buổi sáng Koishiren! Tớ thật sự đẹp đến vậy à? Chắc là nhờ Huy chỉnh trang cho tớ nhỉ? Tớ rất vinh dự khi được cậu mời nhưng tớ không muốn làm, xin lỗi cậu nhé!- Đào nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi để từ chối
-Cứ lấy tấm danh thiếp đi! Số điện thoại của cậu ấy là tuyệt mật đấy!
Hikaru cất giọng lạnh băng cắt đứt không gian vui vẻ còn ở đó. Cũng không nỡ để họ năn nỉ như thế nên liền nhận, nhưng Đào ngạc nhiên vì tưởng rằng chỉ có Aoi đi cùng thôi.

Sau mười lăm phút đi đường thì cuối cùng cũng đến nơi. Đào bước xuống nơi quen thuộc mà hè nào cô cũng đến, nơi những kí ức làm cô có lại xúc cảm, nơi mà người cha quá cố của cô không còn dẫn cô đến hàng năm được nữa. Chính vì lí do đó, đây là nơi cô từng rất thích lại nhuộm màu đen đục trong suy nghĩ, những ngày thơ ấu giờ chỉ còn lại nỗi đau tột cùng, đau đớn chẳng ai biết. Nhưng liệu cô gái đã mất đi cảm xúc này có rung động, liệu cô một lần nữa trở về là người với những cảm xúc bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro