Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các cậu đến với thế giới của ToTo, nay ToTo sẽ kể cậu nghe về mối tình đầu

~~~~

Tình đầu hả? Có chứ! Tôi biết, ai cũng có một mối tình đầu đáng nhớ..và tôi cũng thế!

Có thể tình đầu của mọi người xuất hiện vào cấp 2, cấp 3 của thời học sinh, cái tuổi vừa mơ mộng vừa ngây thơ ấy.. Còn tôi thì không như thế . Khi đó, nhìn những cô bạn cùng lứa khóc vật vã vì thất tình, khiến tôi cảm thấy sợ cái gì đó gọi là tình yêu.

Và rồi mỗi ngày trôi qua, tôi hay bị cô bạn thân trêu là miễn dịch với giới tính nam. Nghe có vẻ vô lý, nhưng quả thật tôi không có miếng cảm xúc nào với mấy bạn trai cùng trường.

Đến năm tôi 20 tuổi, và lần đầu tôi gặp anh.

Hôm đấy tôi bị đau mắt, nên đến một bệnh viện mắt để khám và lấy thuốc, đến trước cửa phòng khám của anh, điều đầu tiên tôi thấy là rất đông người, nhưng sao toàn là nữ? Đi Khám mắt mà mặc váy ngắn dữ.

Tôi Cũng không mấy quan tâm, mục đích tôi đến là khám mắt, không nên sân si, không nên tạo nghiệp vậy mà... Họ cứ bắt tôi phải tạo nghiệp thôi.

Chuyện là đứng trước tôi có mấy bà chị chân dài đang nói chuyện với nhau, tôi không phải nghe lén đâu, nhưng giọng chị thanh quãng cao quá, cái người đứng cuối cùng chắc còn nghe thấy.

"Trồi ôiii, ảnh đẹp trai quá, người gì vừa diệu dàng vừa ấm áp"
"Phải rồi đó, tôi ước gì tôi bị đau mắt quài để được Anh khám quài luôn"
....blabla...
[~~Ơi trời ơi~~ ước gì khôn dữ dị bà chị, sao không không ước bị mù luôn cho khám lâu chút..]... À thì tôi nói trong bụng thôi, chứ mấy bả mà nghe chắc tôi không còn đi khám mắt nữa,mà tôi nằm trong chợ rẫy rồi.

À không phải chuyện hài đâu, tại cái nết mê trai của mấy bả khôn quá nên muốn kể dị thôi. Giờ về tình cảm đây.

Ấn tượng hả về Anh hả? Có thấy gì đâu:).

Chờ Anh khám xong hết cái hàng dài thì mắt tôi muốn lọt ra ngoài rồi thấy được gì đâu mà ấn với tượng? :)) à mà có.. là Anh rất chịu khó tiếp nhận thông tin của tôi

khi đó Anh khám mắt cho tôi, và nói với giọng, đúng như mấy mẹ kia nói, dịu dàng thật sự:

"Sao mắt đỏ nhiều như thế?"

"Em không biết, nhưng sáng nay nó chỉ đau chứ không có đỏ, hay tại chờ bác sĩ lâu quá,.nó di căng rồi??"

Tôi nghe tiếng Anh cười khúc khít rõ ràng, ủa sao lại cười tôi nói thật mà??

"Vậy là lỗi của tôi hả? Thôi được rồi,xin lỗi em"

"Không cần xin lỗi, có voucher free ship à nhầm voucher miễn phí cũng được "

"Tôi chưa thấy bệnh nhân nào như em, giờ tôi sẽ rữa mắt và nhỏ tinh dầu, em chịu đau chút nhé"

"Vâng"

"Xong rồi, tôi kê thuốc cho em, ngày mai quay lại tôi kiểm tra nhé"

"Được thôi, em về đây. Nhưng em có góp ý hơi kì với h..ơi...d..ơ ă, anh có muốn nghe không??"

"Hả? Tôi làm gì em không hài lòng hay sao?"

"Không, em thấy nếu được..Anh mở luôn phòng khám răng ở đây đi, chứ mấy chị ngoài kia đi khám mắt mà miệng cứ chảy nước..chắc là đau rằng đó."

"Được rồi.. tôi sẽ căng nhắc " Anh cười đôi mắt híp lại, tôi sợ Anh cười một hồi không thấy đường mà khám cho người ta.

Vào tối hôm đó

(Tin nhắn đến)

"Mắt đã đỡ đau chưa?"

"Cho hỏi ai vậy, sao có số điện thoại của tôi"

"Tôi là bác sĩ khám mắt cho em đây"

"Sao Anh có số em?"

"Em ghi trong giấy bệnh nhân"

"Em chưa thấy bác sĩ nào tận tâm như Anh, khám xong còn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ bệnh nhân?"

"Em là người đầu tiên"

"Hân hạnh ghê, mắt em đỡ nhiều rồi, chắc mai không cần đến bệnh viện nữa"

"Em thấy ổn thì tốt rồi"

Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều.Kết thúc tin nhắn đó, tôi và Anh cũng không nói chuyện với nhau nữa.

Ba tuần sao đó, vào một hôm bị bạn thân cho leo cây ở tiệm cafe thì tôi quyết là không về nhà mà ăn vạ ở đó, uống ly cafe với chiếc bánh kem trên bàn, không ngờ tôi gặp lại Anh.

Thấy Anh đang đi về hướng tôi, định vẫy tay chào nhưng có quen biết gì đâu? Lỡ mà bị anh bơ thì quê cả làng. Mặc kệ Anh tôi quay mặt ra cửa sổ giả vờ như không thấy Anh, thì anh lại ngồi trước mặt tôi

"Mắt em lại đau hả?"

"Ơ?" tôi rõ ngạc nhiên khi nghe Anh hỏi câu này

"Nếu không đau tại sao lúc nãy rõ ràng nhìn về phía tôi, mà em không thấy tôi?"

"Ai bảo em không thấy?"

"Vậy tại sao em lại bơ tôi chứ"

"Ủa em với Anh có quen biết gì đâu?"

"Nhiệt tình tư vấn cho tôi mở phòng răng, tôi còn cố tình đặc biệt tìm hồ sơ để nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ em, giờ lại nói thế!!"

"Qua lâu như thế, Anh vẫn nhớ à?"

"Nhớ chứ, vì em rất khác người khác"

"Rất khác người khác? Câu gì lủng củng vậy"

"...em có thấy lời mời kết bạn của tôi không, tôi đã dùng số điện thoại để kết bạn với em"

"Khi nào đấy? sao em chẳng thấy gì?"
Tôi lấy điện thoại ra xem, hoá ra có lời mời kết bạn thật. Tôi nhấn vào đồng ý.
"Nhưng mà Anh kết bạn với em để làm gì"

"Mình bàn bạc với nhau nên mở phòng răng như thế nào?"

"..h..ả.."

"Tôi đùa thôi"
Anh nhìn sang đồng hồ
"tôi có việc phải đi, tôi sẽ nhắn tin cho em sau"

"..à...ừ..tạm biệt anh".
Mục địch Anh lại đây ngồi là gì nhỉ? Chào hỏi? Hay nhắc có một lời kết bạn đang chờ?

Sau nhiều lần được anh nhắn tin và rủ đi chơi thì chuyện gì tới cũng đã tới. Tôi và Anh ấy đã hẹn hò với nhau.

Năm tôi 23, còn Anh thì 29

Anh ấy đã quỳ xuống và nói rằng:

"Gả cho Anh nhé, sau này mắt em sẽ không bị đau nữa"

"U là trời, có thấy ai cầu hôn như Anh hong?"

"Ý Anh muốn nói, lấy Anh đi, sau này Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Ngày em bước đến thế giới của Anh như có gì đó đổi mới, Anh chỉ muốn sau này khi mở mắt ra người Anh thấy đầu tiên sẽ là em"
"Em đồng ý nha"

"Dạ"
Chẳng hiểu sao sự miễn dịch của tôi lại vô hiệu hoá với anh

Và thế đó, tình đầu của tôi, giờ là chồng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro