Những điều đã cũ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện tình bé nhỏ mà buồn rười rượi của em ở Khiêm... ( Khiêm là trường cấp 3 của mình)À thì là năm em vào lớp 10, vào một ngày nắng ấy, trong màu áo cam ấy, em thấy thật đáng yêu và lại đem lòng thầm thương trộm nhớ đàn anh khóa trên. Chuyện tình cảm tụi em cũng tiến triển nhanh sau đó từ sau 2 lần hẹn nhau đi Rio xem phim. Và cuối cùng chính thức quen nhau vào những ngày cuối thu. Nhưng mà có lẽ anh chưa đủ sẵn sàng bên em lâu dài nên bọn em lại gác chuyện yêu đương nhặng xị sang một bên, bắt đầu chuỗi ngày em chờ đợi còn anh thì vô tư...Trong khi vừa chia tay em, anh say nắng người khác. Mình vẫn nhớ ngày hôm đi xem Mắt Biếc đã thấy anh đi cùng chị bé mà từng là crush cũ của anh, và bây giờ là em gái anh. Lòng e thoáng chốc vỡ vụn. Bạn bè nhìn em ái ngại, trong lòng đang hào hứng xem phim bỗng nhiên khó thở đến lạ. Về đến nhà e òa khóc...Một thời gian sau, anh bắt đầu nhắn tin hỏi han và quan tâm trở lại. Em lại ngây ngốc thương anh nhiều hơn 1 chút. Ban đầu anh luôn yêu cầu mập mờ, anh cũng không muốn công khai chuyện mình cho ai khác biết. Nhưng không hiểu vì sao dạo ấy anh lại đề nghị quay lại. Em vẫn nhớ cách mà em năn nỉ anh đăng ảnh em, ảnh bọn mình lên story chỉ vì anh không muốn công khai... E vẫn nhớ em đã khóc thật nhiều và trông đáng thương như thế nào. Ngày sinh nhật của anh, sinh nhật của em bọn mình bên nhau rất vui vẻ. Hôm nào học về muộn anh cũng đón em, rong ruổi trên những con đường, ăn cái gì đó rồi mới về nhà... Hôm nọ nghe kể về 1 cặp chia tay nhau anh bảo với em là:"" Anh sắp thi đại học đây mà vẫn yêu em đấy thôi. Cứ còn yêu thì khó mấy cũng ứ sao, mà hết yêu thì cái gì mà không thành lí do."" Mới đầu nhà em cũng không đồng ý cho 2 đứa quen đâu rồi sau ba má cũng quý anh... Em cũng bắt đầu kết bạn với gia đình anh. Tưởng như kết thúc sẽ đẹp lắm. Mọi người hỏi sao anh không học Đà Nẵng cho gần, anh chỉ bảo:"" Đà Nẵng không có ngành cho em tui học, vô Sài Gòn trước để sau em vô cho khỏi lo."" Em đã cảm động biết bao...Ngày anh đỗ đại học, em nhẹ nhỏm thở phào vì cố gắng của anh đã được đền đáp. Nhưng em lo nhiều hơn, yêu xa 2 năm đấy, liệu có ổn không? Trước lúc anh đi học xa, 2 đứa vẫn hẹn nhau đi chơi rồi ra bờ hồ ngồi tâm sự. Ánh mắt của chúng ta luôn hướng về xa xăm chứa đựng những nỗi niềm không nói nên lời. Đó là ước mơ, tuổi trẻ và tình yêu. Anh chỉ xoa đầu em bảo anh hứa sẽ về... Anh sẽ không bỏ em như lúc trước, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em... Em biết làm gì ngoài tin anh? Hôm anh đi trùng lịch thi tỉnh nên chẳng hỏi han, dặn dò nhiều. Anh toàn trêu mình anh mua chuộc với gắn camera ở trường hết rồi nên đừng có mà hú hí trai mà anh đấm. Mọi người có giống em không, vì một người mà yêu cả thành phố. Hôm nào cũng bật thời tiết Sài Gòn lên xem, mới đầu cũng hỏi han, call vid các kiểu. Dần nhập học anh chạy deadline nhiều hơn, cảm giác vừa 2 tháng mà tưởng 2 năm... Cãi vã nhiều hơn, anh cũng không còn dỗ dành em như trước... Giờ thì em mới hiểu sao con người ta dễ cúi đầu trước yêu xa... Điều khiến em buồn là đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn và thử thách thế mà lại thất bại trước vài câu nói bâng quơ. Lời cuối cùng em nhắn cho anh nghe thật chua chát. Ấy thế mà bảo đợi Tết anh về anh sang nhà xin ba má đưa e đi chơi, ấy thế mà bảo 2 năm ngắn lắm... Giờ chả còn 2 năm để em chờ... Khoảng thời gian gần đây đêm nào em cũng gục mặt vào gối khóc, đang trên lớp thì òa khóc trước mặt mấy đứa bạn thân. Người ngoài trông vào bảo em sao mà ngu thế. Chỉ có bọn bạn vẫn luôn im lặng và lắng nghe, vì chúng nó đều chứng kiến từ đầu đến cuối, bao vui buồn hờn giận, bao nhiêu là thời gian em đợi anh... Em viết những lời này không phải để kể công, kể tội ai... Chỉ là muốn nhờ Khiêm giữ lại một chút gặp gỡ, anh xa Khiêm cũng là lúc anh xa em... Tình cảm tuổi học trò mong manh thật, nhưng đẹp thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro