Lời tỏ tình hay lời tạm biệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


J: Bà chờ tôi với! đi chi mà nhanh thế không biết
Y/n: Ông này ngộ đi picnic mà đi từ từ như ông bao giờ thì tới. Ông đợi tôi xuống dưới thì lúc đó vừa ăn picnic ăn luôn đám tôi ha gì
J: Trời đất bà ngộ ghê đang vui vẻ chết chóc gì đây mà bà có đi thì cũng lên trên chứ sao lại xuống dưới.
Y/n: Thôi đi cha nội! Tôi mà được lên trên chắc thì ai cũng lên hết cả rồi, lúc trẻ tôi sống hơi bị tội lỗi đó.
J: Ừ đúng rồi, bà tội lỗi lắm cái tội duy nhất của bà là làm tôi thương bà xong phải chờ đến hơn 50 năm như vậy nè.

À thì ra hai người già đang cãi nhau chí choé ở kia không phải là vợ chồng mà chỉ là hai người bạn thân từ 50 năm về trước, nhưng không nhầm lẫn sao được bởi lẽ thông qua cái cách ông ấy giành cho bà ánh mắt, cử chỉ cũng cho thấy ông thương bà rất nhiều rồi chỉ có mỗi bà là không biết thôi.
Không biết hay là không muốn biết?

Y/n: Tự nhiên ông nói gì kỳ vậy
J: Chứ còn gì nữa, suốt 50 năm nay tôi luôn ở bên bà. Không lẽ bà không nhận ra?
   hai người rơi vào khoảng lặng
Y/n: Tôi biết chứ, tôi thấy rất rõ nhưng mà...
J: Tại sao lại nhưng? Người ta cũng có người khác không lẽ bà cứ mãi mù quáng như vậy?
Y/n: Không phải, hoàn toàn không phải. Chỉ là với ông, tôi không xứng đáng...
J: Thế như nào là xứng đáng?
Y/n: Tôi không mang được hạnh phúc cho ông Jihoon à...
J: Chính bà, chỉ mỗi mình bà là người khiến tôi hạnh phúc, tại sao bà lại nói như vậy nếu như tôi không hạnh phúc thì bao năm nay tôi có còn ở cạnh bà hay không?
_________________
Bà im lặng, im lặng đến đau lòng. Mối tình lặng thầm suốt 5 thập kỷ nó không chỉ mang đau đớn cho Jihoon mà nó cũng đau cho chính bà, bà biết ông yêu bà, bà cũng yêu ông chứ. Nhưng làm sao đây, bà mặc cảm năm xưa đã trót dại bị người kia hại đời rồi bỏ rơi bà hiu quạnh. Ông đến bên bà như một người bạn, một người chồng để che chở cho bà và đứa con của kẻ vô tâm tội lỗi kia. Bà đã yêu ông, đôi khi bà đã muốn chạy đến và nói ra hết tình cảm của mình nhưng bà lại sợ hãi, thu mình vào nỗi mặc cảm để rồi bao nhiêu năm mối tình dai dẳng. Nỗi đau nó không dữ dội nhưng lại âm ỉ từ ngày này qua tháng nọ.
_________________
J: Sao bà lại im lặng? Bà mau nói cho tôi nghe tại sao bà lại không yêu tôi đi
bà rơi nước mắt
Y/n: Tôi thương ông. Tôi rất thương ông nhưng tôi quá mặc cảm với cuộc đời tôi nên tôi nghĩ sẽ cất giấu tình cảm của mình để ông sẽ nhận được tình yêu từ người khác tốt hơn tôi.
Ông cũng khóc, nhưng lại là giọt nước mắt hạnh phúc, từng bước đến với bà ôm chầm lấy con người nhỏ bé trong mắt ông, người mà ông dành cả cuộc đời để yêu và bảo vệ
J: Anh thương em.

Thế là ngày hôm ấy ở một nơi xô bồ nào đó lại có đôi tình nhân trẻ* đánh đàn và hát cho nhau nghe như khi vẫn còn xuân. Nhưng ông đâu hay biết lời nói thương ông từ bà cũng chính là lời trăn trối và buổi hẹn hò đầu tiên cũng như cuối cùng của ông với bà. Bà rời xa ông thật rồi nhưng bà có vẻ không hối tiếc vì lời yêu được cất giấu trong tận đáy lòng nay cũng đã được thổ lộ bà chẳng còn gì luyến tiếc. Bà tựa vào vai ông nở một nụ cười và bắt đầu hành trình mới.
_________________________
17:03
25/6/2020
Gặp được ông đời này tôi không hề hối tiếc. Kiếp sau ta làm lại nhé.
__________________________
"Đôi ta yêu nhau, đợi tới tháng Năm lau nở,
Đợi mùa nước đỏ cá về
Đợi chim tăng ló hót gọi hè
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già."
       Tiễn dặn người yêu
___________________________
Tớ đây, ở trên tớ viết là đôi "tình nhân trẻ" vì khi yêu con tim chúng ta luôn luôn trẻ và khoảnh khắc hai người bày tỏ hết tình cảm họ dành cho nhau, tim họ như tìm lại được thanh xuân bị đánh mất.
Một lần nữa ta lại trở về tuổi đôi mươi. Nơi âu lo, sầu muộn chẳng là gì khi ta còn có nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro