nắng mang màu của những niềm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiều hạ vắng, những vệt nắng vàng len lỏi chiếu xuyên qua tán lá xanh, phượng rơi từng mảng đỏ rực trên nền đất.

một chiều hạ vắng, mang màu vintage, thật đẹp.

một chiều hạ vắng, du thái buồn.

sự xô bồ của cuộc đời này dường như đã nhấn sâu gã vào vực thẳm mang tên nỗi buồn ấy.

nhưng cũng vào một chiều hạ vắng ấy, gã gặp em.

đổng tư thành, cái tên đẹp như con người em, và đẹp như cái cách em gieo thương nhớ vào lòng gã.

ngày ấy, có cậu học sinh trung học, đến đưa cho kẻ người dưng như gã một lon cafe khi gã đang mệt mỏi tựa vào vách tường đầu ngõ nhà em.

"có vẻ anh đang buồn, tôi mua dư, anh uống đi, tôi mời"

em nhẹ nhàng đến cạnh gã, nói chuyện với gã. em kéo gã vùng dậy khỏi vực thẳm. chiều hôm ấy, em đẹp tựa như màu vintage của trời. phút giây ấy, hình ảnh em ở trong tâm trí gã, nhiều như những cánh phượng rơi.

giọng nói của em, trầm nhưng vô cùng dễ nghe. giọng em như tiếng hát vang vào cõi lòng của gã, như một người bạn tức thì vỗ về gã khỏi sự cô đơn.

em bắt đầu chọc gã vui lên bằng điệu cười mang màu trong sáng của em. nụ cười của em, một chút bụi trần đau thuơng cũng chẳng có. gã cười. em vẽ lên môi gã những nụ cười, như một liều thuốc xoa dịu đi sự đau đớn sau ngần ấy thời gian chôn vùi nơi gọi là nỗi buồn.

gã say sưa vào những câu chuyện của em, như một kẻ say trước giọt rượu vang cay xè.

"tôi tên du thái, đây là số tôi. giờ tôi có việc. hẹn cậu một chiều chủ nhật nào đó ở quán cafe, tôi sẽ mời"

gã rút cây bút trong túi áo em, nắm cổ tay em đưa lên, vội vàng nhưng cũng vụng về ghi tên và số gã. lịch sự trả bút, gã tạm biệt em bằng cái vẫy tay nhẹ rồi rẽ ra đường lớn.

tâm trạng khá lên khiến bước chân của gã cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. gã cảm nhận được rằng, cõi lòng gã đã chấp nhận người con trai này. có lẽ đã đến lúc, gã cần một người bên cạnh làm gã vui, làm động lực cho gã. dường như, gã đã say em rồi.

một chiều hạ vắng,
gã gặp em,
như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro