ngoài trời mưa giăng phủ kín ướt hết cả, tôi mở cánh cửa nhẹ nhàn bước vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lộp bộp"-mưa! Mưa bắt đầu rơi và dần nặng hạt. Những làn gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàn lướt qua thật rợn người.những áng mây cũng sầm hơn trời âm u và tối mịt, chắc sẽ là một cơn mưa to-hôm nay tôi lại không mang theo ô!

Loay hoay một hồi lâu , tôi vội vã tấp vào một tiệm bánh ngọt bên lề - quán "sunset" cạnh cây liễu cổ thụ già to tướng ,sần sù với các vết bần , những hang hóc của thời gian qua đi bỏ lại!

Mưa với liễu - khung cảnh thật thơ mộng, hữu tình chắc hẳn đây sẽ là một đề tài thú vị , không thể bỏ qua cho kẻ yêu thơ văn-yêu nghệ thuật !

Nhưng riêng tôi thì không mấy thích bởi tôi viết văn không hay,có chăng cũng vì trời mưa lạnh- mà tôi lại sợ lạnh . Mỗi khi không may bị cảm thì tôi chỉ có một mình , không ai ở cạnh- chợt nhớ lại những lúc còn ở nhà được uống bát canh nóng , viên thuốc đăng đắng của mẹ cho mà lòng tôi cảm thấy thật ngọt ngào đầy lưu luyến - còn ở đây thì khác tôi luôn cô độc. Thật kì lạ "con người ta sống hôm nay mà lòng thì luôn nghĩ về quá khứ,hoài niệm ,không ngừng suy tưởng và ca ngợi nó, luôn mong chờ cơ hội trở về để có thể làm tốt hơn - ngày hôm nay khác với hôm trước , hôm trước nữa theo chiều suy giảm"! Một người bệnh trong căn phòng trống , đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo cứng nhắc. Chắc hẳn là cảnh tượng tôi chẳng muốn lặp lại chút nào. Thời gian lo cho việc nấu nướng đã không nhiều , chăm sóc bản thân đã khó thì thời gian đắp miếng dán hạ sốt lại càng không. Cảm thấy thật bơ vơ và lạc lõng tựa như một con chồn con bị thương nằm trong một hốc cây nào đó bắt đầu cất tiếng kêu như van vỉ cầu xin để tìm đồng bọn, yếu dần và từ từ im lặng chìm trong vô vọng- còn tôi thì lại ngại phải nhờ vả người khác và cụ thể hơn là không có ai để tôi tìm lấy sự giúp đỡ . Một sinh viên năm nhất đang gặp rắc rối trên hành trình chinh phục con đường đại học đầy truân truyên . Và vấn đề lớn ở đây là khi nào mưa mới tạnh- tôi tự hỏi?

Quay sang ,khẽ nhìn qua các tấm kính thủy tinh - tiệm bánh hôm nay vắng khách, hẳn là mọi người ngại vì tiết trời xấu nên không đến chăng?

Tò mò , tôi e dè mở cánh cửa và rón rén nhấc từng bước rất khẽ đi vào,trước mắt tôi những ánh đèn vàng thật ấm áp không khí khác hẳn so với ngoài kia,tiệm bánh được bố trí theo kiểu truyền thống khá độc đáo ,những cái bàn dài được sắp thẳng hàng ,mặt bàn có những tấm vãi voan xanh màu ngọc trãi ra , phía trên có cái đèn treo lồng bằng nứa đan lại .trên tường có gắn những giỏ hoa khô đủ sắc có cả nhành liễu rủ xuống nữa! thật hoài niệm một cảm giác là lạ bất chợt ập vào tôi, một thứ cảm giác tưởng chừng như quen thuộc quá nó bình dị và đơn sơ! Lóng ngóng một hồi tôi nhanh chóng chọn cho mình một gốc trong tiệm bánh có cái đèn treo phía trên cạnh cửa sổ.

Tôi mở "Menu" và gọi một cái "Tiramisu"món tráng miệng ưa thích của tôi. Nhớ hồi còn bé tôi rất ít dịp được ăn, bởi quê tôi không có món bánh này , chỉ có ở chợ huyện người ta mới bày bán.

Chiếc bánh được mang ra và đặt gọn gàng trên cái bàn gỗ , một tiếng động to đùng phát ra ở bàn trên - tôi bất ngờ quay sang thì thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài hơn nữa vai mang một cặp kính cận , đeo trên vai cái bolo to tướng ngã xuống nền đất ,tôi không nhìn rõ gương mặt của nhỏ , và chắc hẳn nhỏ cũng là một tân sinh viên như tôi!

Lướt mắt qua thì tôi thấy chiếc bánh của dưới đất cũng tiêu luôn , nát hết cả ,có chút phí phạm. Tiếng khóc của một đứa trẻ bàn bên vang dội cả tiệm,nó cứ nhìn về phía cái bánh sấu số,và nhìn gương mặt của chị lớn hơn không dám nói mà cứ mãi khóc "oa , oa", a thì ra do cậu ấy đã làm văng đi phần bánh của nhóc tội nghiệp .

-Chị xin lỗi , chị xin lỗi , để chị mua cho em một cái khác nhé , giọng điệu lúng túng quá làm tôi không nhịn được cười , tôi tự nhủ mình phải cố giữ phép lịch sự ! Cậu nhóc dần dứt tiếng khóc , nhỏ hay thật . Tôi khá ngạc nhiên.

Khi dẫn cậu nhóc ra quầy bánh thì không còn một chiếc nào , à thì ra quán vắng là bánh đã được khách đặt hết cả . Nhỏ ngượng ngịu và thêm lúng túng còn cậu nhóc thì lại khóc, khóc to hơn nữa chứ. Dường như điều đó phá tan đi cái hi vọng của cậu nhóc và không còn cách nào đễ vỗ về cả ! Nhỏ khóc mất thôi.

Tôi bước lại bàn và lấy phần bánh của mình,đem ra cho cậu nhóc , nó thấy cái bánh nên nín hẳn . Nó cảm ơn tôi và nhanh chóng cầm lấy cái bánh chạy về phía bàn .

- Cảm ơn cậu nhé , bao nhiêu tiền để mình trả ?- Nhỏ hỏi tôi

- Không sao đâu , cậu đừng bận tâm nhé ! Tôi vội vã quay bước ra phía cửa và rời khỏi quán !

Mặt cậu ấy dính nhiều kem quá , có cả socola nữa có lẽ cậu bé khóc to hơn vì điều đó , tôi đã cố nghiêm túc không cười khi nhỏ hỏi.

Phải:cậu ấy thấy tôi cười trước bộ dạng đó, ngay cả bản thân cũng không biết trên mặt mình dính kem thì tôi chắc bị cho là một tên "biến thái" hay "ấm đầu"mất thôi! Thật may quá.

Bụng tôi bắt đầu kêu lên , tôi lại thấy tội cho bản thân , mưa tạnh lúc nào không hay ?trời đã nhá nhem tối mà chưa ăn gì! Chợt tôi nghe tiếng rao của cô hàng rong cất lên từ phía hẻm "hủ tiếu gõ đây..." sau cơn mưa trời cũng dần se lạnh, nghe tiếng rao thật làm cho đứa con xa nhà ấm lòng!

#TÁC GIẢ : TRẦN QUỐC TOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro