IX - Chả Thương Người Ta Gì Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Phương khom lưng kéo vạt áo lên, nhẹ kéo cái quần mỏng tanh xuống nửa đùi. Ấy thế lại bị anh Thương ngồi phía trên, một tay kéo cả cái quần của em ra rồi vứt sang một bên. Phương mếu mặt nằm xuống sàn. Roi lại vỗ lên mông nó. Vụt nhẹ, rồi đánh mạnh lên đỉnh mông căng tròn đó.

Chát!

- A! Anh Thương! Anh Thương huhuhu.

- Lề mề.

Tiếng roi như xé toang cả gió và da thịt. Nó đau điếng người. Tay ôm chặt cái mông nhỏ. Anh Thương có bao giờ lấy roi đánh nó đâu. Anh yêu Phương còn không hết. Thế mà bây giờ lại...

Cao Thanh Phương đau trong lòng và chết ở trong tim.

- Chịu bỏ tay ra chưa? - Đầu roi đập xuống đất cạnh chỗ nó nằm, giọng anh Thương như chẳng còn nhẫn nại.

Nó ngước nhìn anh rồi luyến tiếc bỏ ra. Ngay lập tức tiếng roi đáp xuống mông nó còn mạnh hơn khi nãy. Chỉ nghe tiếng nó hét thảm rồi nằm vật vã. Hai tay siết lại ngày càng chặt hơn. Hai lằn roi hằn lên thịt, gần như sưng lên và khiến nó khó lòng kìm nỗi nước mắt.

Bình thường cậu đánh vẫn còn nhẹ chán.

Anh Thương bỗng ngồi xuống cạnh nó, cứ nghĩ anh định yên ủi Phương. Nhưng không, một tay ghì chặt, tay kia quất mạnh roi vào đỉnh mông đang lành lặn của nó. Cứ một lần quất xuống là một lần Phương gào hét dữ dội. Anh đánh mạnh đến nổi ốc cậu Thảo nằm kế bên cũng sởn. Hắn ta rút đầu vào không muốn nhìn. Vì cứ nhìn thì anh sẽ thấy, anh mà thấy lại tiện đánh cho hắn mấy cái y hệt thế.

Thanh Phương ngạo nghễ ngày nào giờ cũng thu bé lại. Dưới trướng anh thì ai mà dám cả gan làm gì trái lại.

Chát!

Tiếng đánh chát chúa như kéo cả cơn giận dữ anh kìm hãm trong lòng. Phương khóc thành tiếng, tay vội ôm lấy cặp mông đang nóng nảy. Nó khóc oà lên.

- Phương xin lỗi, hức, Phương hứa không đi chơi lung tung nữa.

Chát!

- Oa...aaa, Phương xin lỗi anh huhuhu.

Anh đã hài lòng lắm rồi. Nhóc Phương trong mắt anh còn bé. Anh không nỡ đánh nó nhiều. Roi nhịp lên đỉnh mông trắng trẻo ấy rồi quất mạnh. Không phải mạnh tới điếc tai. Mà chỉ bốp bốp vài cái đủ cho nó nằm lăn lộn trên sàn.

Khoảng chừng mười roi của anh Thương đủ bằng thương tích cậu đánh nó trong hai ngày. Cao Thanh Phương cắn răng cố không cho mình khóc tỉ tê trước mặt hắn. Như thế quê lắm.

Trong khi nó ôm mặt khóc, anh vỗ nhẹ lên lưng rồi kéo vạt áo của nó xuống. Chuyển sang thằng nhóc nằm kế bên.

- Lên ghế nằm.

Hắn sắp nhắm mắt ngủ tới nơi bỗng giật mình. Nhìn anh chằm chằm. Mãi đến khi Thương quật cho hai cái mới tỉnh ngộ. Cậu Thảo vừa ngồi dậy, Thanh Phương mới nghiêng đầu nhìn.

- Em đứng lên không nổi...

Anh Thương thấy nó kêu thì cúi người bế em nhỏ đặt lên giường mình. Kéo chăn che phần dưới không một mảnh vải đó. Lo chu toàn cho "em ruột" rồi thì mới quay qua đứa "em ghẻ". Cái đứa đang chống chọi với cây roi anh vứt trên lưng. Chỉ cần hắn thở mạnh nó cũng rơi. Nhìn đứa nhóc cứng đơ da mặt, đột nhiên anh chưa muốn đánh. Lại ngồi đối diện hắn mà uống trà.

- Trà ban sáng ai pha mà ngon ghê cậu Thảo nhỉ?

Hắn không đáp, chú tâm giữ cây roi mây vừa dài vừa nhẹ tênh kia không rơi. Anh Thương phì cười lại trêu:

- Cậu Thảo muốn uống thử không?

- Không dám!

Anh Thương phồng má. Đặt tách trà lên bàn, từ từ lê bước đến chỗ hắn.

Bốp!

Vừa đánh, roi trên lưng cũng rơi xuống sàn kêu một tiếng bộp. Tên nhóc nào đó trắng bệch mặt.

- Thảo ăn nói hỗn quá.

Vừa nói, tay anh vung mạnh vào cặp mông đang căng cứng kia. Tay anh Thương cứng như đá ấy. Tới cậu của nó còn đổ mồ hôi, chảy nước mắt luôn mà. Được chừng mười lăm hay hai mươi gì đó, anh dừng lại. Cúi người, đưa mắt nhìn đối diện giương mặt méo xệch kia. Rồi thốt ra một câu làm người đang ăn đòn cũng phải rơi nước mắt:

- Em khóc hả?

- Nước mũi đó.

Hắn tỏ ra dỗi hờn. Tên nhóc từ bé đã ương bướng, nào biết sợ là gì. Nhưng tên đó nhát đòn của anh Thương. Mà cái tật ăn nói trống không này bảo mãi không chừa.

Tay giơ cao rồi vỗ mạnh như người ta đánh trống đầu làng. Tiếng còn lớn hơn anh đánh Phương nữa. Vậy tính ra lần trước anh nương tay cho Phương nhiều lắm hả?

Chợt, anh nghiêm giọng gọi hắn ta:

- Thảo.

- Nói.

Bốp!

- Thương Thảo.

- Dạ nghe.

Hắn ấm ức lắm rồi. Tay dụi mắt trái đang sắp khóc. Qua chừng ba phút vỗ liên tục mông thằng nhỏ sưng vù. Nhưng anh chưa thấy đủ. Đứng ra phía trước mặt hắn, tay chắp sau lưng. Mắt nhìn thì tên nhóc kia cũng chỉ biết cúi đầu.

- Ngồi dậy nhặt roi lên.

Bộ không có chân tự đi hay gì? Hắn ta uất ức ngồi dậy, ôm cái mông đang gào lên thảm thiết, cúi người nhặt nhánh roi chỉ cách chân Thương có năm bước. Tên đó khó chịu nhìn anh.

- Nè.

- Nằm xuống tao đánh tiếp.

Ánh mắt dỗi hờn người trước mặt, tên đó cuối cùng cũng phụng phịu cầm roi bằng hai tay ngoan ngoãn đưa ra trước mắt anh.

- Xin cậu hai phạt ạ.

- Phạt ai?

Anh Thương trưng ra vẻ mặt vô cùng hài lòng, khoanh tay thoải mái ngồi trên tay vịn đầu kia. Bắt thằng em mình tới nói chuyện còn không dám ngẩng đầu.

Tên đó nghiến răng, vành tai cũng từ từ đỏ lên. Tay siết chặt cái roi như sắp bẻ nó gãy được luôn rồi.

- Dạ em ạ.

  - Em là ai, anh có nhiều em lắm.

- Em là em của cậu hai chứ còn ai nữa!

Hắn tức tưởi nói như sắp khóc. Bình thường toàn thấy anh cưng nựng nhóc Phương, hắn ghét lắm. Người ta là em của anh mà anh không chăm, anh đi nuông chiều thằng nhóc đó thôi. Cậu Thảo mới mười mấy tuổi, còn bé cũng như ai, cũng ghét người ta tranh giành anh hai của mình mà.

Vừa nghĩ tới hắn rưng rưng nước mắt. Tủi thân dụi mà mắt hoe đỏ rồi. Khi ấy chỉ còn mỗi anh Thương cười.

- Cầm roi sao cho đàng hoàng coi.

- Cậu hai chả thương em.

Người ta buồn tới nỗi nước mắt rơi lã chã, khóc nấc lên. Tay hắn không dám dụi, nghe lời cầm roi đưa ra. Anh muốn cười nhưng đây là nước mắt em nhỏ, phải nâng niu.

- Cậu hai không thương thì tối qua cho mưa dìm em chết rồi.

Thấy cũng có lý, tên nhóc im bặt. Hắn dành tận nửa phút để suy nghĩ có thật anh ta thương hắn hay không. Đang mê man thì roi trong tay bị anh lấy mất.

- Anh thương thế mà cậu Thảo lì quá, giờ anh đánh đòn cậu được chưa?

Không phải anh đánh nãy giờ luôn rồi hả? Nhưng tên đó không vô lễ tới mức thốt ra câu ấy, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhìn anh vỗ lên mặt ghế thì cứ im im mà trèo lên nằm sấp xuống thôi.

Nằm xuống mới thấy cái mông mình đau thê thảm. Thế mà anh vẫn muốn đánh.

Người ta bảo mấy người hay cười thì tới quan trong cái huyện nhỏ cũng không giữ nổi. Nhưng nhìn anh Thương đâu như thế. Mặc dù anh suốt ngày tươi cười híp mát nhưng đâu ai thèm nhìn tay anh quất chát chát trên mông thằng nhỏ đang thở hồng hộc kia đâu. Chừng năm roi, thằng nhóc nào đó đã run lên. Đầu roi lia tới vạt áo của hắn.

- Thảo, cởi quần ra.

- Không được!

Anh đánh mạnh lên đỉnh mông hắn như muốn rách da. Tên đó không kịp than oán đã ứa nước mắt sững người vì đau. Cỡ lực ấy đủ quánh nhau với mấy con voi ở bản đôn rồi. Mà cũng vì anh dễ tức giận với ai cãi bướng như thế.

- Một là cởi ra, hai là anh đánh chừng nào thấy máu thấm lên quần thì ngừng. Em muốn cái nào?

Anh Thương tắt luôn nụ cười rạng rỡ. Tim hắn đập thình thịch, tay theo đó mà run lên. Lom khom bò dậy, nhẹ nhàng kéo cái quần lụa màu trắng ấy xuống. Xong lại nằm trên ghế, phó mặt mình và tương lai mù mịt phía trước.

Mông hắn không chỗ nào lành lặn. Đã sưng lên còn bị mấy lằn roi vằn vện. Chỗ không tím bầm cũng đỏ thẫm. Anh Thương quật nhẹ nhánh roi vào khôn trung, làm nó phát ra mấy tiếng vút gió, làm người đang chịu đòn bỗng nổi da gà. Anh hai đã như thế thì chắc tại hắn chọc giận rồi.

- Thảo.

- Nói... à không. Dạ em nghe ạ.

Thực sự anh ta đã hài lòng với thái độ của thằng nhóc, vậy nên không muốn nghiêm mặt làm nó sợ. Tại vì anh cười thôi thằng bé đã khóc oe oe rồi còn gì.

- Anh đánh mỗi đứa hai mươi roi. Khi nãy anh đánh Phương phân nửa, còn phân nửa cậu chịu nha?

Tóm lại là anh muốn quánh hắn cỡ ba chục đó. Nhóc Phương vừa nghe liền ngóc đầu dậy.

- Của Phương để Phương chịu cho...

Anh Thương xoay người, chắp tay cầm roi ra sau lưng. Tỏ vẻ không biết gì nhìn nó.

- Anh đánh Phương hai mươi roi là mai thầy thuốc tới đắp thuốc cho Phương á. Em muốn không?

Nghe xong còn đứa nhóc nào dám hùng hổ nữa. Nó lắc đầu, rút luôn người vào chăn. Anh quay lại nhìn cậu Thảo.

- Đau thì cứ la, còn cứ nín thở là anh đánh cho mày tắt thở luôn. Nghe chưa?

Hắn dạ một tiếng rồi cúi đầu. Tiếng roi vụt xuống, đáp thẳng vào cặp mông sưng cao ấy. Anh Thương mà nương tay thì ba mươi roi chỉ xước tí da thôi. Hắn tin hắn là em của anh, anh không độc ác đến cỡ đánh cho hắn tan nát đâu.

Chát!

Cái lần đó mạnh hơn hẳn. Hắn giật mình. Tay bấu vào ghế. Mông cũng run lên thấy rõ. Hắn ta không có khóc, chỉ nấc mấy tiếng trong họng. Roi nhấn vào da thịt đang sưng, tên nhóc thà cắn răng chứ không la. Làm anh ta không chịu. Cúi người nhìn mặt mày đứa em đẫm mồ hôi, vỗ nhẹ lên đầu hắn.

- Không biết đau luôn á hả?

- Đau mà.

- Dạ coi, trả lời vậy riết quen miệng luôn rồi.

Anh dịu giọng hẳn đi. Khiến tên đó xúc động mà trực trào nước mắt, sóng mũi cay xè, gương mặt đỏ bừng bừng. Tay cũng dần buông lơ thành ghế. Cậu Thảo nức nở từng tiếng:

- Dạ đau, hức, đau lắm.

- Biết đau rồi còn trốn đi chơi nữa không?

- Dạ không - Hắn lắc đầu, cằm được anh hai đỡ cho nên giọng cứ mềm nhũn.

- Anh đánh cho đủ rồi tự ra ngoài xin lỗi ba mẹ với các anh chị hôm qua đi kiếm hai đứa, được không?

- Dạ được.

Hắn chớp mi, nước mắt liền rơi xuống. Anh Thương đỡ cằm đứa em từ từ thấp đến mặt ghế mới rút ra. Rồi đứng dậy siết tay, giơ cao rồi quất mạnh những gì còn xót lại. Tiếng đánh thô bạo, mạnh mẽ đến nỗi người ta làm dưới bếp cũng giựt mình vì lo cho hắn. Roi cuối cùng vừa đáp xuống, da thịt có một lằn roi nổi lên rướm máu. Cậu Thảo ư a mấy tiếng rồi ôm mặt cứ vậy mà khóc hu hu.

Khi đó đúng là trong phòng còn mỗi anh tươi cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro