V - Thương thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi nó thấy mình trong những bức tranh mà hắn vẽ.

Ngày đó như bao ngày, Phương đem chậu quần áo từ buồng hắn đi ra ngoài giặt. Có điều, nó phải đứng lại trước bức tranh nằm ngay cửa. Tranh có lớp vải trắng phủ lên, nhưng làm sao che được sự tò mò của đứa nhóc này. Phương kéo vôn lên, không giấu được vẻ ham thích.

- Tên ngốc đó ngoài đánh đấm ra còn vẽ đẹp thế này à?

Nó xuýt xoa, tranh này cũng kì công lắm chứ đùa. Hồi nhỏ cha hay dẫn nó đi coi tranh phong thủy, cũng đẹp nhưng không bắt mắt nó. Còn tranh này thì màu sắc hài hoà, lớp màu nổi lên nhìn thích lắm. Định sờ lên những lớp màu sặc sỡ ấy nhưng mà ...

- Ai là tên ngốc hả thằng kia?

Giọng ai đó vang ầm lên, nó giật cả mình đứng ngay dậy. Hên không phải hắn, tên Nô kéo nó chứ không may hắn thấy, chắc kèo bị đập nhừ tử. Kéo nó ra ngoài sân sau để phơi quần áo. Mùa này trời nắng lắm, chỉ đứng được một chút thì mặt mày nó đỏ bừng bừng, nhìn như bị say nắng.

- Mày như này làm sao còn sống được ở đây thế?

- Cậu toàn cho em trong nhà, chứ có bao giờ ra ngoài nắng vậy đâu anh.

Phương ngồi xuống bậc thềm, nhìn đống đồ còn phải phơi một cách lười nhác. Thằng Nô thấy vậy thở dài, phẩy tay đuổi nó đi.

Một lúc sau, trời nổi gió, mấy đám mây xám xịt giăng kín. Từng cơn gió cuồn cuộn thổi lên qua những hàng cây cao, khiến chúng đung đưa tạo ra tiếng rì rào. Khác với cái nắng chói chang lúc nãy, mặt sân bây giờ tối hẳn, người người đổ xô chạy ra gom lúa thóc còn đang phơi.

- Cậu về rồi Phương ơi!

Tiếng thằng Nô la thất thanh, sau đó là tiếng hắn đánh vào đầu nó. Vừa tội. Cứ mỗi lần tên đó về thì mười lần như một, thằng Nô cứ kêu nó mà thét chói tai. Phương chạy ra thấy Nô ôm đầu thì thấy xót. Nhìn thấy Phương chạy ra, bất chợt tên đó xoa đầu nó. Từ khi hắn đánh nó quá tay cho tới bây giờ, tên đó càng ngày càng dịu dàng. Có lẽ hắn còn thấy tội lỗi. Không chỉ vậy, đôi bàn tay rớm máu ngày đó ám lấy hắn mãi, khiến tên đó không nỡ đánh Phương nhiều.

Vì nó cũng ngoan ngoãn nên những cái ôm hay xoa đầu thì thường xuyên lắm.

- Cậu ơi~ - Phương đi theo hắn rồi mè nheo.

- Gọi cái kiểu gì đấy?

- Nãy em thấy có cái tranh mà mặt y như em luôn, ngộ ngộ ngộ ...

- Xem rồi à?

Gương mặt của người con trai đó chợt tối đi, giống như đang bực tức điều gì.

- Nếu nhớ không nhầm thì tao đâu có cho mày đụng vô đồ tao đâu?

Phương đang kể rôm rả thì sượng lại, phải rồi nhỉ? Mới nãy hắn vừa doạ nó xong. Gờ nó mới ngộ ra thì quá muộn rồi. Dẫu tay áo có dài luộm thuộm thì hắn vẫn có thể ghìm chặt nó mà lôi đi một cách dễ dàng.

- Ê cậu ơi, ngoài giời sắp mưa rồi!

- Mưa hay nắng thì mày vẫn bị đập, con ạ.

Mặt của Phương tím tái, nó vội vàng vùng vẫy để thoát khỏi vòng vay của hắn. Nhưng tiếc thay, tên đó hôm nay hay thật, đã bế được nó lên hẳn vai. Ngoài sân, trời tối đen, bụi hoà vào làn gió và đâu đó ngửi được hơi đất đang xộc vào cánh mũi. Tiếng chim vỗ cánh giữa những tầng mây dày và nặng trĩu. Mưa thì mưa, hắn không màng. Đám gia nô bấy giờ, đứa mang dù, đứa mang ghế, đứa lại cầm cây roi vọt sẵn. Cả lũ đi sau lưng hắn, chẳng hó hé một lời.

Sân sau là nơi trồng cây của bà. Vì thế cây cối mọc um tùm, dẫu có mưa cũng không sợ ướt người mấy. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế, một chân chống, một chân gác. Chân mày nhíu lại, đôi mắt sắc lạnh và gương mặt hầm hực nhìn nó. Đối lập với hắn, Phương đứng thẳng, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống, trong gió là những sợi tóc be bé bay bay. Vì sau lưng hắn là đám gia nô đang lầm lì nhìn nó, Phương giống như con gà tí hon giữa một đàn sói hoang đáng sợ.

- Cậu nè, tại tấm vôn nó rớt xuống nên em mới thấy chứ em không có giở lên coi nhe.

Chịu, chẳng còn lời giải thích nào thuyết phục hơn nữa. Mặt mày hắn không đổi, thậm chí còn giận hơn. Nhưng sau đó thì buông lỏng, hắn không thể giận quá mất khôn như lần trước được. Hít một hơi dài, tên đó hỏi Phương rằng:

- Cậu nhắc mày thế nào, mày nói lại coi.

- Cậu dặn không được vô phòng cậu lúc mà cậu đi vắng, còn đồ trong phòng thì nhất quyết không được đụng vô.

Phương vò tóc, ngoảnh mặt ra chỗ khác. Hắn nói gì là nói nhớ hết mà còn làm không thì hên xui. Mà lần này chắc xui rồi.

- Ừ mà đụng vô thì sao? Mày hứa làm sao?

Hỏi tới đây, nó im im. Một lúc sau thì thìu thịu đáp lại:

- Đụng vô thì bị đòn, cậu không cho em tiền ăn vặt nữa.

Nói xong thì nó buồn ra mặt. Một ngày hắn cho nó ít tiền để mua bánh mà không cho nữa thì để nó chết thèm sao? Ai mà quan tâm hắn có đánh nó hay không, nó chỉ sợ hắn động vô số kẹo bánh của nó mà thôi.

- Đưa đây - Hắn quay ra sau cầm lấy roi - Phương - Hắn đập đầu roi xuống đất - Lại đây quỳ.

- Cậu ơi, người ta thương nhau người ta không có đánh nhau đâu.

Bữa hắn có nói hắn thương nó lắm, không muốn làm nó đau như hôm bữa nữa. Mà bây giờ đòi đánh thì nó bắt đầu giảng giải. Ấy thế hai chân tự nhiên đi lại chỗ hắn ngồi.

- Quỳ xuống đi, Phương - Thằng Nô đứng che dù cho hắn, thấy nó đứng vòng vo mãi nên nhắc khẽ.

- Nhưng mà tranh đẹp quá cậu ơi.

Thằng Nô tặc lưỡi, trời ơi sao thằng này nó cứng đầu thế. Phương ráng khen thêm câu nữa nhưng mà hắn giận thì cứ giận.

- Đừng có mồm mép như thế. Chúng bây đè nó xuống cho tao.

Mặc dù cố tình la nhưng giọng hắn dịu dịu lại. Giống như đang nén cười. Ấy thế Phương câu giờ đến đâu cũng bị tóm lại rồi bắt quỳ rạp xuống sân.

- Ơ ...

- Đáng lẽ ra tao không đánh mày. Nhưng tại mày không biết chừa nên buộc tao phải đánh mày, con ạ.

Bây giờ nó mới bắt đầu xanh mặt thì không kịp nữa. Tên đó giữ chặt roi rồi vung vào lưng nó.

Chát!

Sau tiếng đánh chói tai, mưa liền rơi xuống. Mưa nặng hạt và dần dần trở nên trắng xoá. Khắp một vùng trời mưa nhiều tới mờ cả những đồi núi phía xa. Chúng gia nhân phải che dù cho hắn, vai, áo, mặt mũi đứa nào đứa nấy ướt nhẹp. Thằng Phương vì bị nước mưa quật vào mắt nên cứ nhắm mắt khư khư, vì thế hắn đánh lúc nào nó cũng không biết.

Chát. A!

Một vết roi đánh vào mông, nó giật mình rồi la oai oái. Vội lấy tay che lại. Hắn đánh luôn vô tay nó cho bỏ ghét.

Chát!

- Trời ơi, cậu Thảo đừng làm thế tội em nó.

Tiếng của một người đàn ông vang lên. Phía xa xa, dáng người cao gầy từ từ tiến vào sân. Anh ta bước ra từ làn mưa lớn, không biết uy lực lớn lao thế nào mà khiến hắn vừa nghe là vứt roi xuống, đứng lên gọi.

- Ủa? Sao anh về giờ này? - Hắn hỏi, giọng bỗng khó chịu.

- Anh nhớ mày nên về thăm ấy chớ.

Vừa nói, anh đó vỗ vai hắn. Đám gia nhân nhìn thấy thì dán con mắt về hướng đó luôn, không quan tâm thằng Phương nữa. Thấy người ta không ghì mình, nó khôn quá chạy ra luôn.

- Anh ơi cứu em, không cậu đánh em chết.

Nó vừa thoát được là chạy ù ra sau lưng anh. Cậu mà đánh chắc chết nó mất. Mà hắn ta gặp người này thì không giận nổi, nhờ thế nó níu chặt lưng áo anh cho anh bảo vệ nó.

- Mưa rồi vô nhà đi mày, ai lại để cho gia nhân ướt mình thế kia.

Anh ta giải vây. Mọi người dọn dẹp rồi nối đuôi đi vào. Mưa mỗi lúc một to, chẳng ai trụ được lâu quá dưới cái thời gió mưa như thế. Hắn bỏ đi trước rồi gia nhân mới lũ lượt theo sau. Phương được anh kia cứu nên cho anh ẵm im re.

- Mày còn bị phạt, từ giờ mày sẽ không có bánh kẹo nữa nghe chưa, Phương?

Trước khi bỏ đi, hắn vỗ lên lưng nó nhắc nhở. Mặt Phương xị ra, sao tên đó không quên luôn đi. Nghe tới tên Phương làm anh ngạc nhiên.

- Phương à? Sao ở đây rồi hả em?

- A, anh Thương nè. Anh Thương về rồi hở? - Thiệt ra nó nhận ra lâu rồi giả bộ bất ngờ thôi.

- Anh tính về kiếm em mà người ta bảo nhà em dời đi rồi.

- Ba má bỏ xứ đi lâu rồi anh ơi.

Nó xạo đó. Mẹ nó mất, cha bỏ nó rồi. Chuyện cũng từ mấy năm trước nên nó không thấy buồn nữa. Anh Thương không biết chứ hắn nghe cái là biết nó nói dối ngay. Nhưng hắn không nhắc. Mọi lời nói dối đều có nhiều lí do và mỗi lí do sẽ có một câu chuyện buồn. Thật thô thiển nếu khơi lại chuyện buồn của người khác.

- Mày hỗn vừa thôi con, gọi cậu đi.

Giờ tới hắn bưng nước rót trà cho anh, thấy anh với thằng Phương thân quá cũng làm hắn ghét.

- Cậu hở? Cậu Thương hở cậu?

- Cậu hai đó mày.

- Lớn nhất luôn - Giọng nó thán phục - Là anh Thương lớn hơn cậu em nữa - Nó quay qua nói với anh.

Anh Thương hình như cưng nó lắm, nó nói cái gì cũng đồng tình. Còn hắn thì đứng đó nhăn mặt nhìn. Rồi anh về thăm ai vậy?

- Sao cậu Thảo không ngồi? Anh có nhiều chuyện nói với mày lắm nè.

- Chuyện gì nữa?

- Chuyện buôn bán, chuyện học, chuyện mày đánh thằng em dễ thương của anh.

Mặt anh Thương vẫn tươi cười, tay vỗ lên phẳng bảo hắn lên ngồi chung đi. Nhưng tên đó thấy cái gì đó không hay nên quay lưng trốn đi.

- Cậu Thảo có đi thì đi vô buồng nghe, chút anh kiếm cho dễ - Anh nói lớn.

- Anh Thương kiếm cậu chi vậy ạ?

Hắn ngoảnh mặt để liếc anh một cái rồi đi mất. Phương đấm lưng cho anh mà ôm bụng thắc mắc. Anh Thương bân quơ đáp lại:

- Nó dám đánh Phương nên anh ghét lắm. Phải hỏi tội nó mới được.

- Nhưng bữa đó em làm mực thấm vô lụa của bà nên cậu giận, cậu đánh phải rồi anh.

Nghe có người tội cho Phương thì nó vui lắm, nhưng nó vẫn thanh minh cho hắn. Anh Thương lắc đầu.

- Thề chứ anh không dám bẻ cây đánh nó như thế mà nó dám đánh Phương ra máu. Anh không kiếm chuyện với nó, có khi nó đánh em dữ hơn đó.

Anh thuyết phục như vậy thì nó không cãi nổi. Đúng là bữa đó hắn quá đáng thật. Nhưng mà kiếm chuyện của anh nói, nó chưa thông. Không biết anh kiếm chuyện làm sao với cậu của nó. Phương nghĩ ngợi một hồi rồi quên bẽn. Chuyện gì không liên quan tới nó, nó quên nhanh ghê. Ngộ quá nhỉ?

Khi mà trời hửng nắng trở lại, nhóc Phương đã ngủ rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro