VII - Ướt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

- Thảo, mày định nằm như thế này đến bao giờ?

Anh Thương từ ngoài vào, đã hơn một canh giờ, hắn vẫn nằm lì ở đó, còn định tỏ ra nũng nịu đến chừng nào đây?

- Cậu Thương lo cho nó... không lo cho em.

Đột nhiên lòng hắn tủi thân dữ dội, còn anh Thương chỉ có thể phì cười. Em trai của anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Vừa lên ba chăng? Anh lắc đầu, tiến tới gần, tay vỗ nhẹ lên mái đầu nho nhỏ đang lẫn vào đống chăn mềm trước mắt. Phải rồi, người bị đánh cũng cần an ủi, dù ở tuổi nào đi chăng nữa.

- Thế cậu Thảo muốn anh lo gì nào? Hôn em một cái nhé?

- Anh thôi đi.

Hắn giở giọng ghét bỏ, ấy vậy anh càng ngày càng tiến gần, muốn đè lên cơ thể đang sấp người đó. Làm hắn một phen hoảng loạn.

- Đã bảo thôi đi rồi mà!

Hắn gằn giọng, anh chỉ nhoẻn miệng cười. Đứa em anh lâu ngày không gặp hình như thịt cũng ít đi rồi. Lần này về không phải vài hôm, anh được dịp nghỉ ngơi thư thả, làm sao chỉ nhẹ nhàng đánh tên nhóc này một lần thôi được. Quên nhóc Phương đi, có thằng nhóc còn đáng bị đòn hơn này.

Cái người tên Thảo đó đến giờ vẫn rất hống hách. Đối với Phương, hắn có thể nhịn rồi dịu dàng một chút với nó. Vì nó còn nhỏ, nó ngoan mà với nó khác với mấy tên gia nhân, kẻ hầu khác. Giá trị của nhóc Phương trong mắt hắn to lắm, xứng đáng được nâng niu hơn rất nhiều. Nhưng không phải vậy mà cách tên đó đối xử với kẻ hầu người ở trong nhà đều tốt lành. Mà phải là trái ngược như thế.

- Con Lam đâu rồi?

Đến sáng hôm sau, khi gà vừa mới gáy, dưới hiên nhà đã ồn ào như họp hội. Chị Lam từ trong bếp, mặt mày còn nhễ nhại mồ hôi, tất tả chạy ra. Thấy gương mặt giận dữ của hắn, chị lo lắng hỏi:

- Cậu cho gọi con ạ.

Hắn chỉ đũa vào mâm cơm trước mặt, gõ nhẹ lên cái đồng. Trong mâm là thịt cá đầy ắp, còn nóng hổi thơm lừng, thế thì hắn tức giận điều gì thế? Chị Lam ngơ ngác nhìn chằm chằm, như dò kỹ lại những gì mình đem lên. Nhưng mọi thứ đều bình thường mà, lòng chị nôn nao, gương mặt thành khẩn thưa:

- Cậu, cơm nấu không vừa miệng cậu ạ?

- Không.

Đặt đũa xuống, hắn cầm bát canh thịt băm lên rồi từ từ đổ lên đầu chị ta. Nước canh xối xả ướt cả đầu, chị Lam giật thốt nhưng nào dám nhốn nháo. Nước càng đổ, lưng chị càng cúi thấp.

- Nguội ngắt thế này mà dám đưa cho tao ăn hả? Tao ăn canh thừa canh cặn của mày hay gì?

- Không phải cậu ơi, tại con...

- Không có tại vì gì hết á - Hắn ngắt lời, đưa tay giật lấy một bên tai của Lam làm chị đau đến tái mặt.

- Con xin lỗi cậu. Hức, con xin lỗi...

Tiếng chị Lam khóc âm ỉ, còn hắn vẫn chưa buông. Chị đau đến nức nở. Đâu phải ai hắn cũng dịu dàng đâu. Chỉ cần một chút khó chịu thì kể cả Phương cũng không thoát được những lần xả giận chẳng coi ai ra gì của hắn thôi.

Phương ngủ mới thức đã trố mắt kinh hãi, nó nấp sau cột tường, thấy vậy liền chạy đi tìm anh Thương. Nó khôn mà, nó thừa biết anh Thương là người duy nhất có khả năng cứu chị Lam. Vội vàng nó chạy vào phòng của anh, anh đang thay quần áo, nó bật cửa làm cả hai đứa trố mắt nhìn nhau.

- Phương, Phương hông thấy gì hết á.

Nói rồi vội đóng cửa lại. Hai mang tai đứa nhỏ đỏ ửng, thiệt là nó có thấy gì đâu. Đợi một lúc sau thì anh Thương mới kêu tên nó, nhóc Phương lúc ấy mới ló cái đầu vào.

Anh mặt mày nghiêm trọng nhìn nó. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh, thiệt là nó không cố ý chạy vào lúc anh đang thay áo quần đâu. Từ trên này nhìn xuống, anh lại thẳng thừng vỗ mạnh vào cặp mông nhỏ đó đang ngoe nguẩy với mình.

Bốp!

Tiếng đánh vang như sấm làm nó giật cả mình. Rồi vội ôm lấy phía sau, mắt giận dỗi nhìn anh.

- Anh Thương kì...

- Ai dạy em tự tiện vào phòng người khác như thế này hở? Nhóc Thảo à?

Nó lắc đầu, làm gì cậu dạy nó thế. Vì nó cần tìm người nên mới quên thôi. À mà nhắc tới cậu nó mới nhớ. Vội vàng ôm lấy anh.

- Anh ơi anh cứu chị Lam đi. Cậu mắng chị Lam còn xối nước canh lên đầu chị Lam nữa.

Nói đến đây bỗng dưng nó khóc oà lên. Nước mắt ứa ra vì chị Lam cưng nó lắm, thấy hắn làm như vậy nó sợ chị sẽ có chuyện gì lắm. Anh mà không cứu thì nó biết làm sao. Phương đứng ôm mặt khóc. Anh Thương dỗ còn không nín. Bất quá anh phải bế nó để đi tìm hắn. Vừa bước ra cửa đã thấy bóng lưng Lam đang run bần bật. Khoảnh khắc hắn giơ tay định cho chị Lam một cái bạt tay thì Phương càng khóc dữ dội, anh định ngăn nhưng bị nhăn mặt vì nó khóc lớn quá.

- Cậu Thảo làm như thế là không hay đâu.

Anh Thương khó khăn lắm mới dỗ nó nín được, tiến tới nhìn đứa em đang xù lông của mình. Một tay vỗ nhẹ lên đầu hắn cảnh cáo, còn dám đánh cả gia nhân cơ à? Mà sao lại nỡ xuống tay với con gái, anh không làm mình làm mẩy với hắn quả nhiên là không được.

- Lam về thay áo đi, mắc công bị bệnh đó - Anh quay sang dịu dàng nói với Lam, chị đi rồi Phương mới yên tâm.

Định bỏ Phương xuống mà nó cứ ôm cứng khừ, anh bất lực lắm rồi, chỉ có thể thở dài xốc người nó lên cho không tuột khỏi tay. Lại nhìn tới hắn, anh nghiêm giọng:

- Cơm canh như nào mà không ăn?

- Nguội ngắt.

Hắn chán chường, vứt cả đôi đũa xuống. Anh chau mày.

- Mày dằn mâm xáng chén ai đó?

Phương sát bên đã cảm nhận được sự bức mình của anh Thương, nó giật giật áo của anh, thủ thỉ:

- Anh cho Phương xuống đi, Phương chưa học bài...

Cậu hứa dạy nó đọc thơ, đã dạy rồi nên giờ nó phải học cho thuộc. Anh cũng không muốn bế nó mãi nên cũng gật đầu rồi cúi người thả nó xuống đất. Vừa bỏ anh ra, Phương cun cút chạy đi, để lại một tên nhóc mặt quạu quọ, một anh Thương không còn vẻ tươi rối như thường ở cùng với nhau.

- Nhặt đũa lên ăn cho hết. Canh như này còn chê nguội thì sau này tự đi nấu cơm đi.

Nói rồi anh Thương ngồi xuống cạnh bên hắn. Mục đích đương nhiên là chờ tên đó ăn cho xong để kiếm gì đập hắn rồi. Dù bây giờ có là sáng sớm hay tối muộn, anh đã muốn làm gì thì tới ông bà cũng không thay đổi được.

- Còn cơm mày chừa tao hay gì?

Hơn mười phút sau, khi mâm cơm đã vơi đi mà chén cơm vẫn còn nguyên. Nếu không phải còn người qua người lại, anh đã rảnh tay đánh tên đó vài cái rồi.

- Cậu Thương đi ra Tây có ăn cơm đâu.

Anh Thương phì cười, hàng trăm lý do không dùng, sao lại chọn cái lý ngây ngô thế này.

- Dễ thương ghê, thế cậu Thảo thích ăn cơm nhà kiểu Tây à?

Hắn liếc anh bằng nửa con mắt, đẩy chén cơm ra xa mình thì bị anh giữ cổ tay lại.

- Thế cậu có thích bị đòn kiểu Tây không? - Anh Thương phấn khích hỏi, thích thì để anh giúp cho coi.

- Cơm để trưa em ăn, giờ em no rồi.

- Trưa không ăn là mày thấy mẹ mày với tao.

Lại nhăn nhó, trong lòng tự hỏi anh dọa thế thì hắn sẽ sợ à? Vậy là chén cơm đầy ắp đó giữ lại, trưa mới ăn. Cơm nước cũng xong rồi, anh Thương tươi cười nựng mặt của tên đó, em trai anh có cái má bẹo đã tay lắm. Cái mặt này là tát mấy phát thì thích biết mấy.

- Hôm nay mày không đi học đúng không?

Vừa ăn xong tên đó lăn đùng ra định ôm gối đi ngủ thì anh ngò vào hỏi. Hắn gật gật đầu, đương nhiên, không đi học mới có thể thảnh thơi ngồi ăn cơm như này chứ. Nhận được câu trả lời, Thương híp mắt miệng bày ra nụ cười đặc trưng. Cái nụ cười khi mà anh đang mưu mô điều gì đó.

- Vậy qua phòng anh chơi không?

- Không thèm.

Anh Thương đưa cho hắn một ánh nhìn xiết bao trìu mến, rồi đứng dậy, kéo cả cổ áo của hắn. Lực tay của anh Thương rất khỏe, chỉ một chút thôi đã nhẹ nhàng lôi cổ hắn từ trên giường cao xuống dưới sàn. Lưng đập xuống đất đau tái mặt, tên đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo lê la khắp nhà.

- Nào, đi chơi thôi cậu Thảo ơi.

Anh Thương vui vẻ lắm. Mặc kệ đứa nhóc dưới tay mình đang quằn quại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro