Tôi một đứa trẻ con ương bướng luôn đứng đầu trong những cuộc chơi phá làng phá xóm của tụi bạn hồi trẻ con , hầu như chiều nào cũng như chiều nào nắng hay mưa cũng đều như thường lệ ...
- Sao hôm nay mày đến muộn thế - Thằng huy vỗ lưng tôi
- Bố mẹ tao vừa cãi nhau giờ mới trốn được đi đây
Kể cũng lạ ở cái xóm tôi đứa trẻ nhà cũng khá giả mỗi mình tôi là khác mới bọn nó , ấy vậy mà chúng nó vẫn chơi mới tôi mới lạ chứ hmm nhà tôi khó khăn thuộc diện hộ nghèo của xã , nhà tranh vách đất cứ mỗi khi mưa xuống là y rằng bố tôi lại phải lấy chậu hay thau để hứng nước mưa , giờ nghĩ lại mới thấy thương bố mẹ chứ haiz
- Hôm nay chơi đánh trận đi - một đứa trong đám hò lên
- không chúng mày đánh tao đau lắm - tôi từ chối ngay vì vết tím bầm trên lưng vẫn còn
- Yên tâm đi ơ nay chơi nhẹ nhàng thôi hehe - thằng huy cười mới điệu cười trơ trẽn nhất tôi từng thấy
Quên mất nói sơ qua đám bạn chúng tôi có hơn 6 người , Huy , Đức , Dương , Quang, Vũ , Thành và một số đứa nữa nhưng tôi không muốn nhắc vì một số lí do ...
- À nay qua sông đi bên kia có bãi cát đẹp lắm tha hồ nghịch - tôi đầu têu
- Thôi qua đó xa lắm mày
- Đi không hay để tao đi về đây - tôi bực quát
Cuối cùng thì cả đám cũng phải xách dép mà đi theo tôi thôi hehe chiêu cũ nhưng vẫn hiệu quả
- Ok giờ chia phe ra đi chúng bay
- Ơ mà tao thấy bên kia có bọn nào kìa Minh - thằng Quang vỗ vai tôi....
To be Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro