Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khác với anh, sinh lực hắn vẫn dồi dào. Dù gì đây cũng là lần đầu của anh nên hắn không muốn làm anh quá cực nên đành phải rút dương vật vẫn còn bán cương ra khỏi hậu huyệt. Vì trống trải bất ngờ nên anh “ưm” một tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, mặc kệ cho hắn giúp mình tẩy rửa, dọn dẹp lại căn phòng. Sau khi xong xuôi thì hắn chui vào trong chăn nằm ôm anh ngủ.
____________________________

“Reng…reng…reng…”

Hắn mệt mỏi mò tay lấy điện thoại đang reo trên đầu tủ. Là kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ của hắn chứ. Nhìn tên mới biết, còn ai ngoài tổng giám đốc Jung thân yêu của chúng ta chứ.

“Alo Namjoon, chiều giờ sao cậu không đi làm?” Giọng Hoseok ở đầu máy bên kia vang lên.

“Tôi có việc bận, cậu có tài liệu gì cứ gửi qua mail, chút tôi xem sau” Giọng hắn hơi ngái ngủ đáp lại.

“Gì đó? Cậu đang ngủ hả? Ngủ sớm vậy? Hay đừng nói cậu ngủ từ trưa tới giờ nha?...” Giọng Hoseok lại lảnh lót vang lên. Hơi nghi ngờ về người bạn sắt đá này. Lần đầu cậu thấy hắn ngủ nướng nên có chút thắc mắc cũng là chuyện đương nhiên.

“Ngưng…Vào vấn đề chính đi, không tôi cúp máy” Hắn lên tiếng cắt đứt loạt câu hỏi không ngừng phát ra từ miệng cậu. Trời ơi, con người này, năng lượng vui vẻ của cậu cũng thật đáng sợ quá đi chứ.

“Ấy khoan, tôi nói liền đây. Định hỏi cậu cho tôi cách thức liên lạc với thư ký Kim, tôi có tài liệu cần đưa cậu ấy. Với lại, Lee Hanna cô ấy có rủ tôi và cậu cùng đi ăn tối, cậu đi không?” Hoseok sợ hắn làm thiệt liền thoăn thoắt nói ra tất cả vấn đề cậu muốn hỏi.

“Không cần tìm thư ký Kim làm gì, cậu ấy đang ngủ. Còn tài liệu cứ gửi qua mail, tôi giải quyết được, không cần tìm đến cậu ấy. Còn nữa, tôi no rồi nên không ăn tối đâu. Vậy đi, không có gì nữa thì cúp máy đây”

“Sao cậu biết thư ký Kim ng…alo…alo?!”

Nói xong hắn cúp cái rụp không để đầu dây bên kia kịp trả lời, hắn bấm bấm gì đó rồi ném điện thoại lên đầu tủ, tiếp tục quay sang ôm cục cưng nhà mình.

“Là tổng giám đốc Jung gọi ạ?” Seokjin lên tiếng làm hắn giật mình.

“Em dậy khi nào thế?”

“Khi nãy tiếng chuông điện thoại vang lên là em đã dậy rồi” Seokjin cười hiền nhìn hắn, nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc.

“Thôi kệ cậu ta, em ngủ thêm đi. Mấy việc khác có tôi lo là được rồi” Namjoon xoa đầu anh, hôn nhẹ lên trán anh nói.

“Thôi em ngủ đủ rồi, không ngủ nữa đâu. Sao anh lại nói dối mình ăn rồi và không đi ăn với họ vậy?” Seokjin hưởng thụ nụ hôn nhẹ từ hắn rồi ngẩng mặt, nhìn hắn hỏi nhỏ.

“Tôi không muốn đi nên từ chối. Với cả, tôi có nói dối đâu. Tôi thật sự ăn rồi mà” Hắn cười rồi giải đáp cho anh, còn không quên thêm vài lời trêu chọc.

“Anh ăn gì chứ?” Seokjin ngạc nhiên hỏi lại.

“Ăn em” Hắn giở nụ cười lưu manh nhìn đối phương.

Nhưng khác với hắn nghĩ, Seokjin lại đáp.

“Vậy bây giờ anh đói chưa? Có muốn ăn nữa không?” Câu hỏi thốt ra, lại thêm hành động liếm môi, nháy mắt, tay khẽ kéo chăn xuống đặt ngay hông. Thành công che đi phần dưới và khoe trọn vùng ngực đầy những dấu hôn gợi tình.

“Tất nhiên là muốn” Lòng hắn giờ như được châm thêm lửa, hắn định lao tới tấn công thì Seokjin liền né. Dù bên dưới có chút đau nhưng anh vẫn cố ngồi dậy, nhìn hắn nở nụ cười trêu chọc.

“Nếu anh muốn thì em đi nấu, chứ anh nhào vào người em làm gì thế?”

Đường đường chủ tịch tập đoàn S ai cũng khiếp sợ giờ đây lại như tên ngốc bị lừa một cách đơn giản thế này. Hắn cười bất lực, chồm tới nắm lấy tay anh kéo vào lòng mình, ôm chặt cứng nằm lại xuống giường.

“Đồ tinh nghịch này. Tôi gọi đồ ăn ngoài rồi, ngoan ngoãn nằm đây dưỡng sức đi”

Và hai người cứ thế lõa lồ nằm trên giường. Hai cơ thể được đắp hờ chăn để che đi bộ phận bên dưới. Hắn giờ đang tựa lưng vào thành giường làm việc trên chiếc laptop, còn anh thì nằm cạnh xem hắn làm việc, tay anh vòng qua ôm lấy bụng hắn, mặt lâu lâu lại áp sát vào tay hắn mà cọ cọ, hít lấy mùi hương người mình yêu.

“Em đang dụ dỗ tôi sao? Kim Seokjin?” Mắt hắn vẫn đặt trên màn hình nhưng miệng thốt ra lời cảnh cáo anh.

Gương mặt đang úp vào cơ bụng hắn để hưởng thụ hương thơm. Nghe lời hắn nói anh không đáp lại, chỉ mỉm cười quyến rũ đưa lưỡi khẽ liếm theo từng rãnh cơ bụng, lâu lâu lại thêm vài tiếng chụt chụt làm hắn phải gằng giọng.

“Seokjin, đừng nghịch. Hãy bảo vệ tốt cho mông nhỏ của bản thân đi, đừng mạo hiểm như thế”

“Mông nhỏ bình phục rồi, em không sợ đâu” Seokjin anh vẫn ngoan cố đáp lời, gương mặt nghịch ngợm ngước lên nhìn hắn đầy ẩn ý.

‘Cốc…Cốc…Cốc…’ “Giao đồ ăn tới đây ạ, có ai ở nhà không?”

Hắn vừa đè anh xuống thì tiếng shipper vang lên làm ngưng động tác Sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay giờ này. Làm hắn chỉ muốn một phát súng bắn chết luôn tên shipper kia. Thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, Seokjin buồn cười. Anh chồm dậy với ý định ra ngoài lấy đồ ăn thì bị hắn kéo lại.

“Để tôi lấy, em ở đây nghỉ ngơi đi” Nói vậy chứ mục đích chính là vì hắn không muốn tên đàn ông nào dòm ngó được anh. Tên nào dòm, hắn liền móc mắt tên đó cho chó ăn.

5p sau, sau khi hắn đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn phía ngoài xong thì quay trở lại phòng gọi bảo bối ra ăn. Khi nãy rời khỏi phòng hắn không đóng cửa nên giờ đây hắn đang bất động trước cảnh tượng đầy xuân tình trước mặt.

Kim Seokjin khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng của hắn. Chiếc áo sơ mi màu đen như tôn lên được nước da của anh, tạo một nét quyến rũ lạ kì. Anh thả 3 cúc đầu lộ ra xương quai xanh, lâu lâu vì hoạt động mạnh nên trễ xuống lộ ra bờ vai trắng nõn. Dù áo rộng nhưng nó không quá dài nên không đủ che đi bờ mông căng mọng phía sau, lại thêm phần anh không mặc quần lót nên cả trước và sau đều ẩn ẩn hiện hiện trông rất gợi tình.

Namjoon nuốt nước bọt, đứng như trời trồng ngoài cửa, đôi mắt không hề chớp mà ngắm nhìn cảnh vật bên trong. Seokjin thấy hắn đã quay lại, miệng nở nụ cười quyến rũ bước từng bước tới trước mặt hắn, khuôn mặt đầy gợi tình nói.

“Em đẹp không?”

“Em đây là muốn quyến rũ tôi sao?” Nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn nhếch mép. Đưa tay ôm lấy eo Seokjin, kéo anh vào lòng.

“Em không quyến rũ anh…”

Seokjin tinh nghịch cười, cuối xuống liếm nhẹ lên đầu ti của hắn, còn khẽ cắn nó làm hắn bất ngờ mà rùng mình. Mỉm cười ngước mặt lên, anh choàng tay qua cổ hắn, nhón chân kề miệng ngay tai hắn mà thì thầm.

“Mà là muốn anh thao chết em đó, daddy ah~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro