Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gặp gỡ
Min Yoongi x Jung Hoseok
___________________________________

"Đợt này đối tác ở W, cậu thay tôi đi gặp mặt họ nhé" Kim Namjoon ngồi ở văn phòng nói chuyện với Jung Hoseok.

"Tôi nghĩ chúng ta cùng đi sẽ tỏ rõ thành ý hơn đấy"

"Cậu yên tâm, đợt này đối tác ở W là anh họ tôi, người quen nên cậu thay mặt tôi đi cũng không sao. Anh ấy sẽ hiểu ấy mà"

"Nhưng..."

"Được rồi, vậy đi ha. Tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Cậu về chuẩn bị đi, vé máy bay tôi chuẩn bị sẵn rồi, sáng mai xuất phát ngay"

"Cậu hẹn người ta khi nào mà mai phải xuất phát sớm thế?"

"Ba ngày nữa nhưng tôi cho cậu đi sớm, sẵn du lịch đây đó chút cho khuây khoả luôn rồi 3 ngày sau gặp mặt là vừa"

"Ôi cảm ơn chủ tịch, tôi đi liền đây"

Thế là Jung Hoseok không ngần ngại liền xuất phát, cậu không hề nghi ngờ gì trước người bạn của mình, cũng như không biết rằng Namjoon kia đang đưa cậu giao nộp cho mãnh hổ.

"Thượng lộ bình an nhé, bạn tôi"

---------------Chiều hôm sau-----------------

Jung Hoseok xuất phát từ sớm nên đến sáng khoảng 8h cậu đã đến nơi. Không vội du lịch, Hoseok cứ thế ngủ và nghỉ ngơi lấy sức đến chiều dậy đi du lịch và tham quan sau. Và cứ thế, cậu đi chơi đến chiều tối, sang ngày hôm sau vẫn như thường lệ tiếp tục đi chơi.

Đến chiều ngày thứ hai, khi đang ngồi uống cafe thì Hoseok nhận được cuộc gọi từ số lạ.

"Alo, ai vậy?"

"Alo Hoseok, là anh, Chun Ae đây"

"Chun Ae? Lee Chun Ae?"

"Phải, là anh đây. Nghe bảo em đang ở W hả?"

"Dạ đúng rồi, em đến đây công tác vài ngày, sẵn đi du lịch luôn"

"Trùng hợp vậy, em còn nhớ lớp IT khi xưa không? Tối nay mọi người rủ nhau tụ tập ở bar Dope này, em cũng đến đây cho vui"

"Em..."

"Không sao đâu mà, vậy nha. Tối nay 9h, không gặp không về nhá" Bên đầu dây kia cúp máy.

Hoseok thật rất e ngại về việc họp lớp này. Hoseok năm xưa ngoài học chính thì còn học bổ túc thêm IT ngoài giờ, cậu chọn một lớp học rất giỏi vì năng lực cũng tương đương nên học vẫn theo kịp dù xung quanh toàn những anh chị lớn hơn. Và đương nhiên Lee Chun Ae cũng lớn hơn Hoseok 1 tuổi.

Lee Chun Ae - thiếu gia nhà Lee ở đất nước W. Nghe nói nhà Lee có hai anh em nhưng họ chỉ từng thấy mặt Lee anh nên không ai biết người em kia là nam hay nữ. Vậy nên mới có sự xuất hiện của Lee Hanna không ai ngờ được.

Vị thiếu gia này nổi tiếng ăn chơi, mặc dù rất giỏi nhưng lại thuộc dạng công tử ăn chơi trác táng, đào hoa phong lưu, không bao giờ chịu yên ổn và toàn đi kiếm chuyện với người khác. Hơn nữa, đặc biệt anh ta rất thích Hoseok, một cậu em hiền lành và xinh đẹp. Ngày đầu tiên Hoseok vào học ở lớp IT kia đã thành công thu hút ánh nhìn của Lee Chun Ae.

Lúc mới vào, Hoseok thật sự rất đẹp. Dáng người cậu không quá ốm, ngược lại rất đầy đặn. Ngũ quan tinh tế, lại rất biết cách ăn mặc làm tôn lên đường nét của bản thân. Cứ thế thành công thu hút mọi ánh nhìn của đám nam sinh trong lớp. Thời gian đó Lee Chun Ae liên tục gạ gẫm cậu nhưng đều bị Hoseok thông minh từ chối khéo, đến khi cậu chịu không nổi nữa liền nghỉ học và chỉ chưa tới một năm sau, cậu cùng Namjoon tốt nghiệp và trở về nước lập nghiệp.

Còn bây giờ, thật không thể trốn nữa rồi. Thôi thì đành gặp mặt vậy.

Đúng 9h, Hoseok đã có mặt ở bar Dope. Cậu bước vào trong và cứ thế tiến thẳng đến phòng VIP 1 như Lee Chun Ae đã báo. Mở cửa, ấn tượng đầu tiên thật quá ồn ào, cảnh tượng trước mắt là những tên công tử hai tay hai em, ai cũng mặc thiếu vải, hở trên hở dưới, cứ liên tục cạ bộ ngực khủng vào tay bọn họ vòi tiền bo.

Lee Chun Ae vậy mà nhanh chóng thấy được Hoseok. Anh ta đứng dậy đuổi hết đám phụ nữ kia ra ngoài rồi đến kéo tay cậu vào trong.

"Hoseok, nào! Lại đây chúng ta cùng uống rượu, nói chuyện"

"Hôm nay có vẻ chỉ toàn nam thôi anh nhỉ? Không có các chị ạ?"

Thật ra hôm nay không có buổi họp lớp nào cả. Chỉ là Lee Chun Ae âm mưu dàn dựng để mèo nhỏ Jung Hoseok vào tròng mà thôi.

"Hôm nay mấy cậu ấy bận hết rồi, chỉ có bọn con trai chúng ta thôi. Nào, chúng ta nói chuyện đi"

"Ồ Hoseok đó à? Vẫn không khác xửa nhỉ? Vẫn xinh đẹp như ngày nào ha" Một tên công tử nào đó ngồi bên kia chạy qua bắt chuyện với cậu, tay hắn không yên phận lại sờ má, vuốt cằm cậu. Hoseok khó chịu hất tay hắn ra, miệng cảnh cáo.

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân"

"Thôi mày, làm em ấy sợ đó. Bạn anh nó giỡn tí, có gì nể mặt anh bỏ qua cho nó nhé. Nào, chúng ta cùng uống rượu"

Jung Hoseok lịch sự nhận lấy ly rượu uống một ít. Vậy mà tên điên kia lại giữ đầu cậu lại và nốc hết cả ly vào. Hoseok chịu không được hất tay hắn làm ly rượu rơi xuống sàn bể tan tành.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Có làm gì đâu. Chỉ là thúc cho em uống thôi mà"

Anh ta cứ thế ngồi sát lại gần Hoseok hơn, miệng mỉm cười vuốt má cậu nói.

"Hoseok, em rồi sẽ là của anh thôi"

"Ưm...buông...buông ra..."

"Bé ngoan, cùng chơi với anh nào"

Hoseok dằn co thật mạnh, dùng chút sức cuối cùng đấm vào mặt hắn rồi vụt thẳng ra ngoài cửa. Vừa xông cửa ra thì cậu đã đụng trúng một người đàn ông, vì đứng không vững mà cậu ngã lăn ra đất.

"Là Jung Hoseok" Gã thầm nghĩ, vậy mà lại không đỡ cậu. Cứ nghĩ đến 3 ngày nữa mới gặp, vậy mà không ngờ ông trời đã dâng cậu cho gã sớm hơn dự kiến.

Người đàn ông kia vậy mà không thèm hỏi han, trực tiếp bước qua định đi về phía trước. Jung Hoseok dù bị đánh thuốc nhưng mắt nhìn người vẫn có. Anh ta ăn mặc sang trọng, người lại có mùi nước hoa đắt tiền. Theo sau còn có thêm 3, 4 tên vệ sĩ. Chắc chắn sẽ có năng lực cứu được cậu nên Hoseok đánh liều, quay người níu lấy chân của người đàn ông kia.

"Xin...xin anh...cứu tôi...với"

Người đàn ông kia mỉm cười, quay ngồi trước mặt cậu hỏi.

"Cho tôi một lợi ích, tôi sẽ đồng ý cứu em"

"Tôi...ưm...có thể...làm bất cứ...điều gì...anh...muốn"

"Xin...xin hãy...cứu tôi...."

Min Yoongi nhếch mép nhìn người đang van xin mình kia.

Rầm..."Bé ngoan, đang vui sao em lại bỏ ra ngoài đây nằm thế kia?"

Lee Chun Ae vờ nhỏ nhẹ, tiến đến định bế Hoseok lên thì bị Yoongi ở đó hất tay hắn ra. Gã trực tiếp bế Hoseok trên tay.

"Ngài Min, chuyện này là sao? Giữa thanh thiên bạch nhật ngài lại định dành người với tôi sao?"

"Người của cậu? Bất cứ thứ gì xuất hiện trên đất này đều thuộc về Min Yoongi. Kể cả mạng sống của cậu luôn đó, thằng nhóc"

"Ngài Min, ngài không thể nói vậy được. Em ấy rõ ràng của tôi mà"

"Hay như này đi, hãy để em ấy tự nói ra bản thân là của ai nhé"

"Jung Hoseok, nói tôi nghe xem, em là của ai?"

"Tôi...ưm...là của...Min Yoongi...ưm...nóng quá...ha" Jung Hoseok thật chịu không được mà ôm chặt lấy Min Yoongi hơn, cậu chôn mặt vào người hắn mà rên rỉ vì độ nóng của thuốc.

"Nghe rõ rồi chứ? Tôi đưa em ấy đi đây"

Min Yoongi cứ thế trước mặt Lee Chun Ae đưa Jung Hoseok về phòng của bản thân. Quán bar này của Min Yoongi, gã cũng có một phòng ở đây để tiện cho việc nghỉ ngơi. Còn Lee Chun Ae, hắn chỉ đành bất lực mà vào trong, dù có mọc thêm cánh cũng không đấu lại gã Min Yoongi kia được.

Và rồi, cứ thế Min Yoongi đã "giúp đỡ" cho Jung Hoseok từ đêm đến sáng.

---------Sáng hôm sau------------

Min Yoongi tỉnh dậy trước và cảm nhận được Jung Hoseok phát sốt. Gã lập tức đi tìm bác sĩ đến xem tình hình của cậu.

"Ngài Min, theo tôi khám thì trong người cậu ấy có tồn tại 2 loại chất cấm. Một là thuốc kích dục. Tôi nghĩ loại này ngài đã giúp cậu ấy giải toả rồi và hai là một lượng ít độc dược"

"Độc dược?"

"Thưa phải, đây là loại độc dược gây nghiện và sinh ảo giác nhưng với lượng ít này sẽ không quá nguy hiểm. Ngược lại sẽ làm người đó một là sốt cao và mê man vài ngày hoặc tỉnh lại thì thần trí không ổn định, sinh ra ảo giác và có khi còn gây nguy hiểm tính mạng vì những hành động không kiểm soát được"

Min Yoongi nhíu mày, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Gã cố gằn giọng xuống trả lời bác sĩ.

"Được, ông có thể về"

"Tôi sẽ cân vài lượng thuốc bổ, thuốc hạ sốt và thuốc an thần cho cậu ấy. Mấy ngày này đừng nên cho cậu ấy ra ngoài, nên nhốt lại hoặc thậm chí trói lại càng tốt, thưa ngài"

"Tôi biết rồi, ông về đi"

"Chào ngài, tôi đi"

Bác sĩ rời khỏi phòng, Min Yoongi vẫn ngồi đó nhìn Jung Hoseok vẫn còn mê ngủ trong cơn sốt cao. Gã đau lòng vuốt nhẹ tóc cậu nói.

"Xin lỗi vì đã đưa em đến đây, xin lỗi vì đã không bảo vệ chu toàn được cho em. Tôi đảm bảo sẽ khiến cho tên đó phải trả giá đắt. Hãy tin tưởng ở tôi em nhé, Jung Hoseok"

Nói rồi gã đứng dậy rời đi. Khoá cửa phòng lại, gọi một cuộc điện thoại.

"Cho người thay đổi nội thất trong phòng tôi. Bỏ hết những vật dễ vỡ và những vật nhọn. Làm ngay lập tức, đến tối phải xong"

Thật ra Min Yoongi đã biết Jung Hoseok từ trước. Gã thích cái tính của cậu, gã thương cậu nhưng không cách nào tìm hiểu và gặp được. Nên sẵn có bản hợp đồng này, gã đã đề nghị với em họ gã - Kim Namjoon cho người sang nước W để bàn chuyện và bắt buộc phải là Jung Hoseok, không phải cậu, gã nhất quyết không bàn chuyện và trực tiếp hủy hợp đồng.

Nhưng ai ngờ, chỉ vì một chút ích kỉ của bản thân lại khiến Jung Hoseok rơi vào tình cảnh như hiện giờ.

Gã tắt máy, ra ngoài đem theo đàn em phóng thẳng đến quán bar Dope, nơi tên Lee Chun Ae chuyên gia tụ tập.

Gã xông cửa vào, liên tục hai phát súng lên trời, gã gào lên.

"Cút hết khỏi đây cho tao. Đem thằng khốn Lee Chun Ae ra đây cho tao"

Tất cả mọi người như chim vỡ tổ, náo loạn bỏ chạy để bảo vệ mạng mình. Đám đàn em của Min Yoongi xông vào lật tung tất cả phòng VIP. Không bao lâu sau, bọn họ đã đem hết đầy đủ cả đám ra trước mặt Min Yoongi.

"Ngài Min, tụi em tìm được bọn chúng ở VIP 3. Bọn chúng đang chơi thuốc bên trong ạ"

"Lee Chun Ae, nghe nói mày nghiện thuốc lắm à? Được, Min Yoongi này sẽ cho mày toại nguyện"

Gã rút dao đâm vào bụng hắn một phát thật sâu, gã xoay vòng, khoét một lỗ rồi rút dao ra. Mặc kệ Lee Chun Ae có đau đớn thế nào dưới đất, gã mang bao tay, đeo khẩu trang vào. Gã cầm bịch thuốc bột trắng trắng trên tay, cứ thể mà sát vào vết thương. Cứ vậy mà tiếp diễn, gã không ngừng đâm, cứ đâm rồi đổ thuốc vào cho tên Lee Chun Ae kia cảm nhận.

Từ nỗi đau này đến nỗi đau khác cứ nối tiếp nhau làm hắn không gượng nổi nữa mà ngất đi. Lúc này gã mới chịu buông tay, gã đứng dậy ra lệnh cho đàn em.

"Bọn bây chặt xác nó cho tao. Lìa tay, lìa chân, đầu lìa khỏi cổ. Rồi đem bỏ vào bao. Lấy mắt nó bỏ vào hộp. Xong rồi thì theo tao đến Lee gia"

Min Yoongi cứ thế đi đến Lee gia, gã không nể mặt ai mà để thân cận của mình xách bao xác của Lee Chun Ae vào trong. Gã vào nhà rất tự nhiên, ngồi xuống sofa, đặt hộp đựng hai con mắt của Lee Chun Ae xuống trước mặt gia đình họ.

"Đây là quà tôi dành cho hai người. Tôi đã tốt bụng thay mặt các người dạy dỗ đứa con trai yêu quý này rồi đấy"

Gã vừa nói, tay vừa mở hộp kia xoay về hướng vợ chồng Lee. Người vợ nhìn thấy đôi mắt cùng máu me liền sợ đến ngất đi, ông Lee thì như câm nín mà ngồi sững sờ.

"Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào. Con của ông bà đang nhìn các người đó. Qua chuyện này rút kinh nghiệm đi, tránh xa người của tôi ra. Còn nữa, đừng để tôi phát hiện nhà các người vận chuyển và buôn bán chất cấm, nếu không thì đừng trách"

Nói xong, Min Yoongi đứng dậy bỏ về. Cũng từ đó mà mối hận thù của Lee gia dành cho Min Yoongi được hình thành.

Trở về với Jung Hoseok, hên sao cậu đã được chữa trị kịp thời nên lượng thuốc kia chỉ gây mê chứ không đến nổi gây ảo giác. Vậy nên sau 1 tuần ngon giấc, cậu đã tỉnh và trở về nước với 2 chiến lợi phẩm là:

1 bản hợp đồng và 1 Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro