10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

Cốc cốc

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cứ vang lên dồn dập, Park Jimin đang ngáy ngủ liền phải chạy ra mở cửa

Nhìn thấy Jungkook đang trong bộ đồ bệnh nhân đứng trước cửa, Jimin vô cùng bất ngờ. Liền kéo cậu vào bên trong

"Có chuyện gì vậy?"

"Xém xíu nữa là tao bị Kim bắt được, thằng cha đó dai quá trời, chạy trốn cũng chả yên"

"Sao mày mặc đồ của bệnh viện đấy? Bị bệnh à? Sao không nói cho tao biết gì hết vậy?"

"Tao cũng chả biết. Tao chỉ nhớ là tao ở quán bar, đang tận hưởng và uống rượu cho thỏa thích thì đột nhiên đau bụng dữ dội rồi ngất đi. Tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mình ở bệnh viện"

"Vậy sao mày chắc chắn là Kim?"

"Tao nhìn thấy cà vạt của Kim để ở trên ghế, cái đó chính là cái cà vạt tao tặng Kim vào lúc tròn 100 ngày bên nhau, tao lại chả nhớ à?"

Jimin đi vào trong bếp, lấy ra cốc nước ấm và đưa cho Jungkook

"Mà mày cũng kì, tao thấy người ta là thật lòng yêu mày đấy. Tao thấy mày cũng có ý với người khác. Cũng nên chấp nhận tình cảm của bản thân đi-"

"Mày không hiểu, tao chỉ yêu tiền thôi. Đối với tao tiền là tất cả, tình yêu là cái thá gì, tao không quan tâm"

Jimin thở dài nhìn Jungkook, nếu người khác nhìn vào có thể bảo cậu ta ấu trĩ và cố chấp nhưng Jimin đã quen với Jungkook bao lâu rồi cơ chứ?

Tính tình cậu ta thế nào làm sao mà cậu không biết... Cũng là vì những tổn thương đã trải qua trong quá khứ đeo bám thôi

Cậu ta là một kẻ ám ảnh với tiền hơn tất cả, đồng thời cũng tôn trọng những lời hứa, một khi đã hứa hẹn thì sẽ chẳng bao giờ phá bỏ điều đó...
Jimin chỉ vỗ nhẹ vào vai Jungkook

"Rồi giờ mày định thế nào?"

"Chắc tao bán mấy tòa cao ốc và biệt thự ở Hàn quá, thế nào Kim cũng dò ra thôi. Ở Mỹ và Anh tạm thời để đó, Kim tạm thời chưa điều tra đến đó đâu. Tao vẫn cần phải đầu tư để lấy lời ở thị trường nước ngoài đã, ở đó là một món hời"

"Mày tham lam quá đấy, 200 tỏi đủ mày nuôi sống ba đời đấy. Sao không ăn chơi cho đã?"

"Không, không. Tao đương nhiên vẫn sẽ sống khá phóng khoáng nhưng không xa hoa và đua đòi đến thế. Nhìn xa một chút, lợi nhuận trước mắt. Khi tao có chút thành tựu thì người khác cũng coi trọng tao hơn chứ"

"Mày đang có ý định gì vậy?"

Jungkook cười khẩy một cái "Mày đoán xem?"

"Chả đoán được, mày tùy hứng lắm"

"Nói chung là tạm thời tao cần một chỗ trú ẩn an toàn ở Hàn và nhà mày ổn đó. Mấy căn địa ốc mai tao rao bán luôn, càng nhanh càng tốt, Kim sẽ không thể mò ra tao được. Để tao coi đất nào đang có giá đã, bán mấy căn ở đó trước"

"Tóm lại là mày sẽ ăn nhờ ở đậu nhà tao chứ gì?"

"Ôi bạn tôi!!"

"Thôi, xin không nhận"

Jungkook uống cốc nước nóng rồi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ dù cậu chỉ mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, cậu đã ngủ trong 2 3 ngày mà vẫn chưa đủ sao?

"Lại buồn ngủ rồi, cơ thể tao dạo này lạ quá cứ cảm thấy cồn cào, có gì đó không đúng ấy"

"Chắc tại nghiệp tụ đó"

"Thằng này! Tao thấy là phước lành gì đó đến thì đúng hơn, cầu mong ngày mai trời nắng đẹp"

Jungkook vươn vai một chút. Vẫn chưa biết đến có gì đó đang hình thành trong cơ thể và hoàn thiện qua từng ngày. Thứ đó khiến cậu dễ mất năng lượng và dễ bị buồn ngủ, và thứ đó sắp lớn lên thêm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro