5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook... Em..."

Taehyung nghiến răng, cắn chặt môi. Có gì đó buồn bã trong đôi mắt, mang lại cảm giác như cún con bị bỏ rơi

"Em quá đáng lắm..."

...

Jungkook tỉnh dậy, thân hình vô cùng đau nhức nhưng đập vào mắt em là bóng dáng người đàn ông trông vô cùng quen thuộc. Người đàn ông nuông chiều em, cưng nựng em như trứng đây mà...

"A-anh..."

Jungkook có chút bối rối, em lẳng lặng bước xuống giường

Tự trách bản thân tại sao hôm qua lại mò về đây

Nhìn gương mặt anh ta, em không kìm được, không hiểu vì sao lại có thứ gì đó trong lòng em như không nỡ mà bỏ đi ngay. Em cúi xuống, hôn anh

"Đây là nụ hôn cuối cùng của hai ta..."

"Tôi không biết..."

"Không biết vì sao trái tim tôi lại..."

"Đau đớn như vậy..."

Jungkook có chết cũng không muốn thừa nhận cái thứ tình cảm đang trỗi dậy trong lòng mình
Thà bảo rằng em là kẻ đào mỏ, em còn cảm thấy như đang khen mà cảm tạ

Chứ nói rằng em đã lỡ trót yêu, trót dại khờ trao trái tim cho người đàn ông này, em nửa lời cũng không muốn nhận

"Tôi chắc chắn không... Không hề yêu anh, chỉ là tôi có chút tiếc anh thôi"

"Phải! Chắc chắn là vậy!"

Rồi em quay người rời đi một cách dứt khoát, một cái nhìn lại cũng không có. Em bước đi khỏi căn hộ đó

"Chết tiệt... Không hiểu sao lại quay trở về đây"

"Jeon Jungkook, mày điên rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro