Chap 1: Chết rồi vẫn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta may mắn lắm cơ, được cả một gia đình trọn vẹn.

Còn nó? Xui xẻo hơn, đứng trong ngõ tối mất đi tình yêu thương.

...

Trước hơi thở cuối cùng, bà đã dồn nén để bật ra một cái tên dễ thương: "Hikari..."

Hikari? Cái tên mang ý nghĩa mặt trắng, niềm tự hào của ánh sáng. Nhưng liệu, cái này lại mang tính chết chóc? Tên của nó, cũng chính là lời nói cuối của bà. Vì nó? Vì nó mà bà chết chăng???

Được sự chăm sóc của người cha, được sự nuông chiều của ông, được sự... khinh ghét của ông... Phải rồi, chính là nó, nó sai khi sinh ra! Đến khi nó tròn 12 tuổi, cái chết của cha nó đã đâm thẳng vào trái tim này.

...

Lúc này, bóng tối mạnh mẽ ăn mòn cả bầu trời, những giọt mưa nặng hạt cứ rơi và rơi không ngừng, tiếng khóc của trời vang dội khắp thế gian.

Len lỏi trong tiếng mưa chói tai, là một dàn âm thanh khóc lóc thảm thương. Sau tầng lớp mưa dày đặc, bóng dáng thờ thẫn với cái lạnh dường như đâm vào con mắt ta. Những con mắt biết thương cảm...

Miệng nó lầm bầm trong bộ dạng ướt đẫm: "Cha chết rồi..." Kèm theo đó là cái tiếng thút thít nho nhỏ giữa bầu trời mưa.

Cái chết của ông ám ảnh cả con mắt trong trẻo của nó. Nó chưa bao giờ thấy những cảnh tàn khóc như thế, mùi máu tanh sộc cả vào mũi nó, lúc đó dường như chỉ muốn nôn ra ngay, đằng sau khe cửa, nó chờ cho đến khi mọi chuyện kết thúc thì mới dám lẻn ra như một con chuột, nó kinh sợ. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng, việc yếu đuối lại là một cái tội. Nhưng ngày hôm đó, nó biết tiếp theo thế nào mình cũng sẽ bị giết! Chắc chắn! Chắc chắn rằng nó sẽ bị giết nếu cứ tiếp tục yếu đuối, nó phải mạnh hơn, mạnh đến nổi không ai dám chạm mặt nó!

Nhưng làm cách nào để mạnh hơn chứ?

Chỉ vừa mới nghĩ đến... đã cảm thấy muốn bỏ cuộc ngay rồi.

Sau một hồi rối rắc bởi mấy câu hỏi chỉ trời mới biết, nó đã không chú ý đến mấy hạt mưa lộp bộp rơi trúng đầu nó giờ không có, cả bờ vai nó dễ chịu hơn cả.

Chỉ ngước đầu lên là đủ thấy một cánh tay khỏe mạnh nắm chặt chiếc dù đen vấn đục lộp bộp mấy giọt mưa nhỏ, ông trùm kín mặt chỉ để lộ hai hòn mắt đen lay láy , ông ta mở lời với cái híp mắt thân thiện:"Này cô bé sao cháu lại ngồi ở đây"

Nó thật thà trả lời, khuôn mặt nó mếu mó:"Ba cháu chết rồi"

Người đàn ông im lặng lúc lâu rồi nói:"Vậy đi với ta"

"Đi đâu?"_Nó nheo mày khó hiểu, cả người rộn rã chỉ vì một lời mời, mặc dù nó cũng có lường tới việc bị bán sang Trung Quốc :'>>>

Người đàn ông chớp mắt vài cái để lộ bộ dạng mạnh bạo của một con thú trên đôi mắt:"Vào thế giới ngầm, nơi giúp cháu mạnh mẽ hơn" Câu trả lời đó có khi chính là điều nó đang cần...

"Mạnh mẽ hơn?"_Nó bất ngờ đứng hình, chợt những giọt nước mưa lạnh nhạt chảy dài xuống khuôn cằm nhọn của nó, rồi từ đó mới thấy được cái cười nở ranh ma.

"Vậy... đi nào!"_Nó trở nên năng động, đề nghị của kẻ lạ mặt đưa ra là điều nó đang cần, bởi lẽ nếu nó về nhà thì sẽ có tên nào đó đang chờ sẵn để dễ dàng bóp chết con chuột ướt như nó.

Người đàn ông nhìn cô bé ngạc nhiên:"Cháu chắc chứ? Bước vào nơi đó không thể quay đầu lại được đâu"

Cô gái chỉ mỉm cười và nói:"Chắc chắn, chú rủ cháu đi trước mà"

0o0o0o0o0o0o0

Người đàn ông trong đêm đó là Boss của một tổ chức trong thế giới ngầm dù vậy, tổ chức này rất bí ẩn. Nhưng cũng rất nổi trong thế giới ngầm.

Từ khi cô được ông ta đưa vào ông ta đã luyện cho cô những kĩ năng của sát thủ chuyên nghiệp, cô cũng rất có tiềm năng: Tốc độ, sức mạnh, thể lực thì khỏi chê, biết chơi piano và violon một cách thành hạo như nghệ sĩ chuyên nghiệp, biết rất nhiều thứ ngôn ngữ, thông minh...

À... từ cái ngày mà cô, Hikari gặp được ông Boss thì đã 8 năm rồi...

Bây giờ cô đang làm một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là giết hắn, Boss của tổ chức XX, là đối thủ với tổ chức của cô nên cần phải diệt trừ.

Để làm điều đó, cô đã giả thành thành viên của tổ chức XX

Bây giờ cô đang đến nơi trú ẩn của hắn.

Chỉ đằng sau cánh cửa này thôi, Hikari cầm nắm cửa, mở nhẹ ra.

Vừa mới bước vào phòng mà...

CẠCH!

Tiếng nạp đạn, một cây súng chỉ vào đầu cô, người đó đứng sau lưng cô.

Giọng nói có chút giễu cợt:"Xin chào... Cô Hikari"

Cô kinh ngạc, đó là giọng của mục tiêu mà cô cần giết, Boss của XX

- Hừ, thì ra ngươi đã phát hiện ra thật sớm vậy ngươi đã lừa ta thành công rồi.

-"Ha ha. Từ trước đến giờ ta vẫn xem ngươi như thành viên của tổ chức XX muốn lừa người phải lừa mình trước đã"

-Được rồi vậy giết ta nhanh lên đi.

-"ha ha! Không cần ngươi phải nói"

PẰNG!

Tiếng súng nổ, viên đạn xuyên qua đầu cô, máu bắn tứ phía, CÔ ĐÃ CHẾT MÀ CHƯA KỊP BÁO THÙ.

Cuộc đời thật tàn nhẫn

__________________________________

Chỉ khi vừa mới mở mắt, nó cảm thấy được có cả một cái nệm bên dưới thân người chào đón, phải nói rằng màu trắng này rất chi là hài hòa với tên của nó.

Hikari chỉ vừa mới biết mình xong đời thôi, bởi vậy nên nó mới hết cmn hồn khi tỉnh dậy mà an toàn không một vết xước.

Kế bên nó, một cái bàn độc nhất màu trắng nổi bật cánh gương tròn trịa, nó nhìn vào thứ phản chiếu hình dửng dưng được đặt trên mặt bàn mà mê hồn, đôi mắt đỏ đó, mái tóc đen đó, đúng là khu mặt của Hikari này rồi, vậy mặt nó không bị biến dạng gì hết, rồi đây là đâu?

Một căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, cái bàn màu trắng, cái rèm màu trắng, cái nền nhà màu trắng, trần nhà màu trắng, tường nhà màu trắng thậm chí đồ nó mặc cũng màu trắng!!!

Hikari mở cửa bước ra khỏi căn phòng.

WTF?!! Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trong căn nhà đều màu trắng à?!!_Nó kinh ngạc khi thấy bên ngoài căn phòng cũng một màu trắng.

-Ta không tin tất cả đều màu trắng!!!_Nó lục lọi khắp căn nhà xem có thứ gì ngoài màu trắng không? Thật đúng là phí thời gian mà.

Mở đầu màn sờ mó lung tung của nó là lục cái tủ to nhất, nó thấy một tờ giấy màu trắng, trên đó những nét chữ mực đen, lấy xem...

Bên trong là hình cô, chưa hết đâu:

Hikari Misuki

Giới tính: nữ.

Mất cha mẹ, một học sinh bình thường hiện đang học ở trường THCS Misybe(au: tên trường au nhắm mắt ghi đó!!!) , một học sinh gần như là... không được thông minh cho lắm, ăn 0 điểm mỗi ngày... Lại lười biếng, ngu ngốc không chịu học bài thế là bị đuổi khỏi trường.

Nó nổi cơn khùng:"Đậu xanh đứa nào viết về tao như thế?!! Bà đây bắn bể sọ nó!!!"

-Khoan đã!!! Mình tốt nghiệp rồi mà!!!_Hikari giờ mới động não mà hoảng hốt đến chuyện phi lí này.

"Vậy đây chính xác không phải cơ thể của mình hèn chi thấy tự nhiên mình lùn"_Màn sờ mó tiếp theo là cơ thể này, nó thao tâm tổn sức sờ đầu rồi mó thân.

"Cái gì đang xảy ra thế này???"_Nó nhảy tưng tưng, xoay vòng vòng trong nhà với bộ dạng là một con điên, đến khi sức tàn lực kiệt thì nó mới bắt đầu chấp nhận lại mọi thứ đang diễn ra.

________________________________________

Ngoại hình của Hikari nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro