Chap 3: Đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học cô thấy Yuki với tâm trạng buồn bã vậy nên cô không làm phiền...

Tiếp đến ngày hôm sau nữa, cô không còn thấy Yuki nữa, cô nhớ lại cuộc đối thoại giữa giáo viên và Yuki, cô nghĩ ngẫm một hồi rồi đợi đến giờ về, cô hỏi một học sinh về lớp E, vừa nhắc đến lớp E thì mặt của cậu ta đã đen lại và cười mỉa mai nhưng không sao, dù sao cậu ta cũng chỉ chỗ cho cô nhưng cô không ngờ rằng lớp E nằm tuốt trên núi, như thế thì đi học mỗi ngày chắc khổ lắm đây, cô hôm nay lại làm biếng :v nên cô nghĩ ngày mai tới cũng được...

...

Ngày hôm sau...

Ngày hôm nay cô còn không thèm đến cơ sở chính mà đã đi... trèo núi...

Hikari' POV

Trời ơi Trời!!! Núi gì mà cao dữ thế?! Chân muốn gãy hu hu hu T.T

Tôi khóc ròng trên đường đi, có vẻ bây giờ đã trễ nên trên đường không có ai hết, xung quanh là những cành cây xanh mát vững cố dưới ánh mặt trời như muốn đốt cháy người ta, ước gì tôi cũng có thể kiên cố như thế nhưng mà... nóng quá!!! Lại còn phải lết đi trên con đường ghồ ghề này nữa... Hu hu...

Đi chừng một chút tôi nhìn thấy những tảng đá to liền kề nhau, đi đến sờ vào có vẻ không trơn cho lắm nên khả năng té không cao...

tôi mừng muốn khóc luôn à!!! Cuối cùng cũng có cách đi nhanh hơn...

Tôi nhảy lên tảng đá đầu tiên rồi lấy đà nhảy sang cái thứ hai, cứ thế tôi nhảy hoài cho đến khi đã lên đỉnh núi.

"Finish!!!"_Tôi hô to sau khi hoàn tất công trình leo núi của mình, lâu rồi tôi chưa vận động.

"Oh yeah! Oh yeah!"_sau một hồi múa như một con điên để ăn mừng chiến thắng của mình tôi cũng trở lại bình thường, thật sự tôi rất ít khi leo núi nên mới cực đến độ như thế.

Chắc Yuki cũng cực lắm nhỉ? Cậu ấy là bạn của tôi mà...

Tôi nhìn thấy một ngôi nhà gỗ tồi tàn, đây có phải là lớp E? thôi đứng dưới nắng như thế cũng không tốt, nghĩ rồi tôi bước vào cửa chính, vừa mới đặt chân vào mùi mốc đã sộc vào mũi tôi.

"Muốn ói quá..."_Làm sát thủ sống trong cuộc sống xa hoa lộng lẫy tôi chưa bao giờ phải ngửi cái mùi này...

Tôi đi tìm lớp E, và thấy cái bảng 3E rành rành kia, tôi vội vàng chạy đến, đẩy mạnh cửa ra tôi bước vào một cách thật ngầu, nếu như tôi có đeo mắt kính tôi cũng sẽ gỡ ra một cách thật ngầu hehe :D

"Em là ai sao trong giờ học lại đi lang thang thế này?"_Tôi thấy một người phụ nữ tóc ngắn với một gu trang phục rất tệ, nhưng tôi thích cái áo choàng màu trắng đấy!

"Hikari?!"_Yuki từ chỗ ngồi gần cuối nhìn thấy tôi rồi bật dậy.

"Yuki-chan, tôi đã lặn lội đường xa tới thăm cậu đây!"_Tôi cười nhẹ để biểu lộ cảm xúc của mình thật thật tốt".

"Đâu cần cậu phải lặn từ đó lội lên đây đâu, chỉ cần cậu muốn có thể gọi tớ đến mà... thành tích của cậu và tớ thật là nghịch nhau..."_Yuki mặt đượm buồn bước tới tôi.

"Cậu làm gì mặt u ám thế? Cậu cứ như thế thì làm sao mà học tốt được?"_Tôi vỗ vào lưng của Yuki, cô nàng vẫn không có chút gì là tốt hơn, nhìn thấy vậy người phụ nữ kia cũng buồn thay.

"Mà cậu là ai thế?"_Một cậu tóc đen chỉ tay về phía tôi.

"Yo! tôi đến từ cái lớp A (chết tiệt) nè! Misuki Hikari"_Tôi đang cố gắng tỏ ra một cách tự nhiên hết mức có thể khi gặp những người cùng lớp với yuki.

"Lớp A?"_Nhìn mọi người có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Sao thế?

"Cậu đến đây để chế nhạo chúng tôi phải không?"_Một cậu trai tóc cam cam cúi mặt xuống thì thầm nhưng tôi nghe được hết nhá.

"Đâu có, mình chỉ muốn đến thăm bạn của mình, Yuki!"

"Sao em đi đến đây trong giờ học thế hả?"_Giáo viên nhìn tôi.

"Tại em thấy chán khi học, em không cần học nhiều đến mức bung não đâu ạ"_tôi mỉm cười vâng lễ đáp lại, thấy tôi lịch sự chưa?

"Em không nên làm như thế đâu!"

"Dạ dạ! Này Yuki tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài nhé!"

Nói xong tôi phi ra ngoài rồi trèo cây mà nằm thật ngầu, cái không khí trong đó ảm đạm đến đáng sợ, mọi người thì chẳng có tí động lực để học nhỉ? đúng là ngột ngạt đến khó thở, tội cho Yuki quá. :(

Tôi cũng ngủ quên ở đó từ bao giờ.

"Hikari!!!!!! Hi-ka-ri-chan!!!!"

Nghe giọng yuki gọi tôi bừng tỉnh thì ra tôi đã ngủ đến chiều luôn haizz xém té.

Tôi nhảy xuống rồi ôm Yuki một cái như những người bạn khác.

"Hikari-chan cảm ơn cậu nhiều lắm vì vẫn còn coi tớ là bạn"_Yuki ôm lại tôi.

"Sao thế?"

"Cậu thật sự không biết sao? Lớp E là lớp kết thúc, nếu cậu học ở đây sẽ bị các lớp khác trêu đùa... hic hic... nhưng mà... sao một người như cậu có thể bị tụt xuống lớp E chứ? tớ còn không bằng một phần của cậu... hic hic"_Yuki khóc nức nở.

Sau khi an ủi Yuki tôi lại một lần nữa chơi nhảy lên đá xuống núi, trên đường về nhà tôi có thấy cô giáo của lớp E, cô ấy đang đi đâu vậy nhỉ? Chỗ này thì chắc không phải nhà...

Trước khi cô ấy gần bước vào đó tôi phi đến chặn cô lại rồi chào cô, cô vui vẻ chào lại rồi tôi lại tiếp tục hỏi: "Cô đến đây làm gì thế? Em không nghĩ cô làm việc ở chỗ này đấy!"

"Ah... thật ra thì cô làm việc ở đây và..."_Chưa kịp nói hết một thằng điên nào đó chạy lại hét to và bắt cô ấy vào chỗ đó, không biết trong đó có gì nhỉ? Hừm... trại nghiên cứu thực vật lạ chăng? chà chà, ngày mai phải vào trong đó tham quan mới được, dĩ nhiên từ vào trong đó tham quan đối với tôi không phải vào trong một cách công khai đâu... he he 3:)

Tôi cười nham hiểm rồi bước về nhà.

----------------

Xong! Xin lỗi mọi người vì gần đây à không... một năm rồi không ra chap mới ahuyhuy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro