Chap 6: Bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhu! Au lười biếng quay lại òi đây! Lâu quá không đăng không biết còn bạn nào ủng hộ không?

O

Buổi sáng ngày hôm nay tôi cảm thấy không ổn, cả cơ thể nặng trĩu và nóng dần lên, tôi chóng mặt lắm, mọi thứ đối với tôi mà nói cứ xoay vòng xoay vòng.

Tôi nghĩ với tình hình này thì không đi học được rồi. Khỏi phải xin nghỉ, cứ ở nhà nằm ngủ đã.

Yuki' POV

Ánh nắng bình minh rọi sáng mặt đường tôi đang đi, tiếng cây đung đưa là âm thanh mà gió mang đến, tôi cố trèo lên từng tảng đá, đi lên trên nữa, đối với tôi việc như thế này đúng là một địa ngục cực hình. Tôi dẫm lên cỏ và cuối cùng cũng đến nơi, lớp E nằm ngay đó, tôi buồn tủi nhìn lại bản thân, sao mình lại tồi đến mức như thế? Từ lớp A lại một mạch chuyển xuống lớp E. Những con người ở đây cũng ảm đạm đến nổi khiến không khí lớp học trở thành màu đen.

Không nghĩ ngợi linh tinh nữa, tôi di chuyển vào lớp E, ngồi vào bàn học, tôi sắp xếp sách vở vào ngăn bàn, bây giờ chỉ việc chờ đợi thôi.

...

Uầy, tôi ngủ gục lúc nào không biết, tôi ngước mặt lên và...

Ối dời ơi! WTF?! Cái lề gì thốn!? Quái vật bạch tuộc!? Xung quanh còn rất nhiều cảnh sát đang cầm súng.

"Chính phủ sẽ cung cấp vũ khí cho các em..."_Tiếng nói của một người đàn ông lại trông như quyền lực nhất ở đây.

Cái giống gì đang diễn ra thế này? tôi chẳng hiểu gì cả? Haha... Nhất định là tôi đang mơ thôi, chỉ đang mơ thôi...

Nghĩ như thế tôi gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại mong mình thức dậy sớm.

Hikari' POV

A... Sao đầu tôi có cảm giác lâng lâng thế này?

"Rầm!"_Tôi ngã xuống dưới giường một cách bất cẩn. Định mệnh cuộc đời!

Tôi lết dậy, nước... tôi khát nước quá, cổ họng tôi khô rát, không còn sức đứng nữa, tôi bò đến chỗ cầu thang thì bó tay, tôi cố gắng ngồi dậy, ngồi lên bậc cầu thang đầu, tiếp đến cái thứ hai, từng bước ngồi tôi đã xuống được lầu dưới, đến cái bình nước tôi đã dốc hết nước vào mồm, bây giờ tôi chỉ thấy đói bụng thôi... Kiểu này chắc tôi chết quá... Thánh nào đến cứu tôi với.

Than ngắn thở dài rồi tôi cũng cảm thấy buồn ngủ, cả cơ thể thả lỏng, mắt nhắm thật chặt và mọi thứ tối dần. (Chết chưa?)

...

Khi tôi tỉnh dậy mọi thứ có vẻ đỡ hơn trước mặc dù tôi chưa hết mệt, tôi gượng dậy, đột nhiên lại có một mảng tối ngay trước mắt, mờ quá đi, cơn choáng ập vào đầu, tôi vịnh vào ghế và từ từ đứng dậy, chóng mặt thì chóng mặt chứ tôi đói bụng lắm rồi!

_END CHAP_ ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro