Chap 8: Đi trễ bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin nhắn nhủ với các bạn rằng: Sorry vì mãi một thế kỉ mới ra một lần Chapter :3 Tui xin lỗi vì tui lười đấy, nói thẳng ra luôn cơ :v Có ai như tôi? Mà nhạt như tôi?

Chap trước bị chuyển xuống lớp E là vì đánh lộn nhé, nhỏ bị chửi là "Đỉ" Không những thế mấy thằng đại gia đó cứ lố lăng bám dai. Đến lúc đó là ăn đấm vô viện cơ :^^^ Có khi Ri làm quá sức mạnh nhân vật lên :>

Cảm ơn đã ủng hộ nhé ♥

"Không ai giống ai, không ai hiểu ai...

Vậy nên chỉ có thể lắng nghe..."

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình cảm tưởng đến việc trái đất này thật đẹp, tôi bị điên đấy... Phải rồi, tôi còn không biết mình đang nhìn cái gì? Mí mắt tôi giật giật vì hỏng mất mọe roài!!! 

Đây là con lề gì thốn?

Tôi nhìn sang bạn mình, không hiểu sao bây giờ trái tim cứng rắn của tôi lại tập thể dục lúc này, nó cứ nhanh thật nhanh rồi phá nát mạch suy nghĩ của tôi. Giờ tôi chỉ cần biết là nên dắt con bé này ra ngoài.

Tôi đỡ nó dậy, rồi vẫn như thường xuyên mà liếc mắt sang bọn người đứng hờ ra. Tôi mạnh miệng: "Tránh ra!" Đúng là như thế đấy, mình phải làm cho thật ngầu, cái rồi tôi vội vàng dắt con bé ra ngoài, đến khi dưới chân đã dính màu xanh với nền trời thăm thẳm trắng toát thì tôi mới cảm thấy an tâm.

Phải, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn nằm xuống giường, thở nhè nhẹ rồi mất đi cái tỉnh táo mọi khi. Tôi quay sang nó: "Bình tĩnh lại, nhìn con bạch tuột đó dễ thương mà!"Tôi tìm một câu an ủi, nhưng tâm trí của chính bản thân thì lại muốn đi ngay vào vấn đề chính, chưa đợi nó kịp trả lời thì tôi đã hỏi thẳng: "Mà con bạch tuột đó là ai?"

Tôi trố mắt tò mò mà cứ chằm chằm nhìn con bé một cách biến thái, nó không để ý đến con mắt của tôi mà chỉ cố hít thở thật mạnh. Rồi tới khi nó cảm thấy ổn thì mới run người trả lời: "Là... giáo viên mới..."

Cả câu nói từ đầu đến cuối đều khiến bản thân tôi khó hiểu rồi ngố ra: "Sao một con bạch tuột có thể làm giáo viên? trường bị điên à? Mà nhìn nó kỳ quái thế?"

Tôi có thể nghĩ rằng mình thật nhiều chuyện, nhưng tôi chưa từng gặp ra những chuyện như thế này, bản thân tôi cố tịnh tâm tránh khỏi sự nhố nhăng nhưng mọi thứ không cho phép, tôi vẫn dồn những câu hỏi không lí về nó: "Mà nó còn mặt đồ giáo viên sao? Có cái khuôn mặt ngốc nghếch nữa, rốt cuộc là thứ gì thế?"

"Không..."_Con bé nhắm mắt lại cố gắng bật ra: "Là... một con quái vật có thể tiêu diệt Trái Đất..." Tôi vừa nghe xong đã muốn ngã ngửa rồi đặt câu hỏi liên hoàn: " Cái đếu gì thế!? Tao là ai??? Đây là đâu?"_Đến đó con bé mới cặn kẽ giải thích cho tôi, tôi ngớ ra rồi cũng bình tĩnh lại. Mỉm cười với nó: "Tớ sắp vào lớp E!"

Nó có vẻ ngạc nhiên mà đơ người mất vài giây rồi mới hỏi: "Sao thế?"

Tôi xoay người lại rồi quay đầu qua bên phải một chút, mắt liếc về phía nó với vẻ bí ẩn: "Là... Một điều ngu ngốc!" Phải làm ra ngầu mới được :')))

Nó vội vã sợ tôi đi mất mà hơi nhịp nhanh ơi là nhanh: "Thật ư??? "_Tôi gật đầu một cái rồi giảm lo cho nó: "Có tớ nên đừng sợ!" Có thể nó không biết, nhưng ngay lúc này, tôi đang cười... Một cái cười tự tin mà cao ngạo.

Rồi bước đi một cách ngầu :vvvv

Nói là "Sắp" thì có vẻ quá lí, vì tôi bị lưu bang, chỉ có nước ở lại lớp thôi. Cái tình trạng như tôi thì làm quái gì mà có cửa bay cao??? Lười thì chịu thôi.

[Tua nhanh]

Mặc đồng phục, sắt cặp, ánh mắt tinh tế nham hiểm. 

Vâng! Chính xác là ngày hôm nay bé đã trở lại và lợi hại như xưa.

Nhìn vào gương cái coi, tôi nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, và sâu sa nhớ lại khoảnh khắc tìm tòi sự mạnh mẽ, nó... Khó khăn lắm, tôi cứ sát gương cho đến khitỉnh. Và tôi đã hết hạn bị lưu bang roài!!! Hạnh phúc ngập tràn lắm!!!

Từng bước chân của tôi là kéo theo cả một sự nôn nao, không phải gặp lại trường học cũng những đứa học sinh khốn nạn lớp A mà là bước vào lớp học liên quan đến tửu của mình, đúng thú vị luôn!

Đến khi tôi mở rộng cánh cửa lớp ra, nhìn có vẻ như... Mình đến trễ roài...

Ai cũng nhìn tôi như một sinh vật hiếm lạ, một con cò có sáu cánh chăng? Tôi hướng mắt về "Người" giáo viên đáng kính, lòng cứ vẩn vơ mà không dám bước vào, gì vậy? Tôi đang sợ sao? Tôi nhận ra điều đó và mạnh dạn tiến vào, tôi cúi đầu xuống, làm mất đi sự ngầu lòi của mình cũng khiến tôi tiếc nuối nhìn vào đôi bàn chân gầy gò, hai cái que luôn làm trụ đứng cho bản thân... Luôn... Giúp cho bản thân... Chạy trốn...

"Em chào thầy! Em đi trễ ạ!"_Tôi vừa ngước mặt lên thì liền khước từ cái khinh bỉ trên bờ môi, tóc tôi rũ xuống mà làm nhột một bên cổ, tôi lấy tay mạnh bạo hất ra, rồi nhắm mắt y chang... Quý's tộc's chẳng chọe...

"Hikari Misuki nhỉ?"_Tôi giật mình khi con bạch tuột nó chỉ đích danh mình, tôi liếc mắt sang nó, cái nhìn không có ý thân thiện hay một sự hữu nghị mà là cái niềm hạnh phúc bao trọn đôi mắt, và tôi chắc chắn rằng, sẽ không ai nhìn thấy bên dưới đáy mắt có gì!

"Vâng ạ!"_Tôi cười híp mắt, chưa có cảm nghĩ đi trễ sẽ chết. Tôi tự hào lắm mà :]

"Đi trễ sẽ bị phạt đấy em biết không?"_Nó nghiêm túc nhìn tôi, hai hòn bi đó cứ đâm vào mắt mình mà phát điên, tôi bẻ miệng cười "Hì hì!"

Ôi cuộc đời...

_Bùm!!!... END CHAP_

Cảm ơn đã đọc!

Bé ngây thơ, bước chân vào thế giới đen.

Bé hồn nhiên, sát người mà không biết.

Bé trưởng thành,  nhìn màu máu vấn đục bàn tay.

Bé nhìn đời, toàn một màu đen dù ngày hay đêm.

Bé biết... Mình là con khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro