@@@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:

:

:
   

    [Cứ mỗi khi chịu ấp ức, cô lại trúc hết lên bức tường nhạt những cảm xúc buồn, vui, giận dữ tất cả đều viết hết lên đấy. Những dòng chữ nắn nót thuần khiết của cô viết đến đâu nước mắt cô chảy tới đó, sao mà những cảm xúc của cô lại nhiều đến thế nó gần kín hết cả căn phòng nhưng đa số đều viết về anh, người đàn ông lạnh nhạt, vô tình.]

    [Cô ngã gục trên nền gạch, miệng nở nụ cười đau mong ngày mai rồi sẽ khác sẽ có ngày anh hiểu được cô lúc đó cô sẽ như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời. Đó có lẽ là mong ước cuối cùng trong cuộc đời đầy đau khổ này nhưng liệu.. điều nhỏ nhoi này có thể thành sự thật?]

           __________ ___________

( 2 tuần sau)
                             Seoul, 12/10/2018

- ( Mai là ngày đó rồi, ... Hừm chắc gì anh ấy đã nhớ phải không?) cô thẩn thờ nhìn bầu trời xanh mát.

        Lộp cộp.. Lộp cộp.. ( tiếng bước chân càng lúc càng gần, giọng nói từ phía ngoài vọng vào)

- ( là bác quản gia) Jimin à, ... cậu chủ bảo mai sẽ đưa con ra ngoài nên con hãy chuẩn bị.

( ra ngoài ư? lại là chuyện chẳng lành rồi)
- .. Vâng... 
[ ra ngoài vào đúng ngày mai? Anh ấy nhớ sao? Không.. Không thể, mày đừng ngu ngốc nữa Park Jimin. Cuối cùng anh muốn gì đây ...Taehyung.. ]

               ___________________

Sáng hôm sau       
8:30p SA             Seoul, 13/10/2018

  Anh đưa cô đến shop quần áo nhưng không phải chỉ có 2 người mà còn cô em gái nuôi lẳng lơ Shany của anh đi cùng. Ả không ngừng ve vản anh hết nói chuyện bằng giọng nụng nịu lại tới vuốt ve và ngồi lên đùi khi anh đang lái xe, anh nhăn mặt khó chịu không nói lời nào mặc kệ ả có làm gì.

  Phía sau xe cô chẳng thèm nhìn tới hay nói lời nào, mà đưa mắt ra ngoài xem khung cảnh bình yên ngoài ấy... Cũng đã hơn nữa năm rồi còn gì cô mới được ra ngoài như này, nó cũng làm cô gợi nhớ đến gia đình mình, có lẽ.. cô đã quá bất hiếu rồi. Bổng dưng cô thốt ra lời nói:

"Con xin lỗi". Câu nói của cô làm anh ngây ra, anh quay mắt về phía cô bỗng những nổi tức giận, câm ghét người còn gái ấy tự nhiên thoáng biến mất khi anh nhìn vào gương mắt trong sáng ấy với 1 đôi mắt chứa đầy sự buồn bã đang thả hồn vào khung cảnh sang đông đầy tuyết trắng.

   Vào cửa hàng cô chẳng nhìn lấy 1 bộ quần áo nào, mặc kệ cho 2 còn người đó chọn lựa. Đa số quần áo dành cho cô đều qua tay ả, những thứ ả không thích hoặc cho là lỗi thời, nhìn già dặn đều dành hết cho cô và cả những bộ tồn kho chất đầy bụi, móc mọt ả cũng gọi ra và mua hết. Vì ả cảm thấy đống đồ đó hợp với bộ dạng bây giờ của cô hơn.

     Nhìn cô cũng có tệ lắm đâu, chỉ là tóc tai hơi rối, mặt mũi hơi lắm lem, chân thì đi chân trần thôi mà nhỉ? ^°^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro