chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:

:

:

Trời dần sập tối hẳn, tuyết thì không ngừng rơi mãi. Cô thì vẫn cứ bước trên con đường xưa cũ phủ đầy màu trắng xóa đấy. Người người lướt qua cô nhanh như chớp; nhưng đó là do cô nghĩ; còn đối với người xung quanh thì cô đang di chuyển rất chậm rãi.
     Cả thành phố dần phủ sáng bởi ánh đèn trong nhà, ai nấy đều lui về nhà sau 1 ngày mệt mỏi rã rời, người qua lại trên đường cũng dần thưa bớt hẳn. Bổng cô ngước lên trời tự hỏi:" Con có thể trở về không? ". Sau đó lại tiếp tục bước tiếp đến khi dừng lại trước 1 căn nhà trông có vẻ khá là ấm cúng và đầy tiếng cười nói vang lên.
     Có lẽ cô không còn thể đi đâu được nữa rồi, đôi chân bây giờ bắt đầu nặng trĩu, cơ thể chẳng còn tí sức lực nào. Cơ thể bắt đầu nghiên về phía trước và ngã khụy, cô mơ hồ nhìn quanh thì hình bóng người mẹ yêu quý ngày nào bổng xuất hiện rồi dần mờ nhạt và tối dần bởi cô đã hoàn toàn bất tỉnh.

_______________

   Luồn ánh sáng nhẹ dần xuyên qua từng khe hở nhỏ chui tọt vào đôi mắt đang nheo lại vì chá mà bừng tỉnh dậy. Trông Căn phòng rất quen thuộc, đây không phải là phòng của cô ư? Nó vẫn như cũ và không hề thay đổi 1 thứ gì.

     Cô bước xuống giường đi về phía cánh cửa, " Cạch". Cửa phòng tự nhiên mở làm cô ngây ra. Người phụ nữ dần đẩy cửa bước vào nhìn cô 1 cách triều mến rồi ôm chầm lấy cô.

- Mama?

- Minie! mẹ nhớ con... Đừng bỏ mẹ mà con. - bà thúc thích nói.

- con xin lỗi. - cô chỉ còn biết nói vậy để nhẹ lòng nhưng.. cũng chẳng khá hơn mấy.

___________________

    Bà đưa cô xuống dưới phòng nơi cha cô đang ở đó, chắc ông sẽ lại đuổi cô đi 1 lần nữa rồi lại từ chối nhận cô là con gái.
    Không gian xung quanh trở nên trầm lặng khi có sự xuất hiện của cô. Ai nấy đều không lên tiếng, mẹ cô cũng né tránh khi cô nhìn về phía bà, vậy thì cô đành lên tiếng để kết thúc sự im lặng này thôi.

- papa...

- Ông à, con nó mới về ông... - bà mở lời nói thì bị cắt ngang.

- Mau ăn sáng đi, không thì nguội mất. - ông lên tiếng.

    Ai cũng ngạc nhiên trước ông khi không phải là những lời xưa đuổi, trách mắng đáng có.
     Hiện tại cũng như lúc nảy không gian lại yên tĩnh. Lần này chắc cô cũng phải lên tiếng nữa nhưng không...

- Ở lại đi, đừng đi nữa. - ông vừa nói vừa tiếp tục ăn.

     1 câu nói trỏng của ông cũng làm cô thấy thanh thản, vậy là ông đã tha thứ cho cô.

- Vâng. - cô cười nhẹ.

    Mọi người đều cảm thấy vui vẻ phấn khởi. Đây là điều đáng vui nhất trong những năm qua của cô, tuy vậy trong lòng còn có gì đó khó chịu. Có phải là anh chăng? Thôi thì hãy quên tất cả đi dù gì.. cô đã có gia đình hạnh phúc này rồi mà.

    "Quá khứ thì vẫn mãi là quá khứ nên buông bỏ có lẽ sẽ tốt hơn".



Có đúng ý của mọi người không nhỉ?
  Chưa xong hẳn đâu, chờ đi rồi sẽ biết tiếp .
Vote mạnh nào!!!!!!!
Cho tí comment để Au biết các bạn đã đọc (thích) đi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro