|Một chữ nhà, hai chữ bình yên|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: @jeonjaykay58 ( May)
Oneshot |Một chữ nhà, hai chữ bình yên|
kth.jjk
Đôi lời:
Oneshot đầu tay nên còn nhiều thiếu sót.  Có ai ghé ngang đọc qua thì cho mình ý kiến nhé ^^

♥︎♥︎♥︎

Xoành xoạch, xoành xoạch...

Tiếng động nhỏ khẽ vang lên giữa không trung tĩnh lặng của căn phòng lớn nằm ở tầng thứ bảy. Đó là những lần va chạm nhẹ giữa lớp biểu bì của da tay với những trang giấy mỏng, sau một hồi thì lại roèn roẹt tiếng ngòi bút lướt nhanh trên mặt giấy sờn trắng.

Hất một nét cuối của chữ kí, tôi buông bút, đưa tay bóp nắn cái gáy đang biểu tình bằng những cơn đau nhức. Nhưng mới vừa cảm thấy khá hơn được một chút, thì từng đốt cột sống dường như cũng muốn mỏi nhừ, tôi vươn vai một cái, thuận theo ý chúng mà ngả mình tựa vào lưng ghế.

Mặc kệ cho nhân viên đang đứng im thin thít kế bên, tôi đưa tay day cái trán, xoa xoa hai bên khoé mắt như một bài tập giảm căng thẳng tức thời.

"Còn bao nhiêu bản hồ sơ nữa?"

"Dạ thưa giám đốc, cô Choi Minah vẫn đang đang hoàn tất bản cuối cùng."

"Được rồi, cảm ơn anh. À phiền anh tìm cho tôi số điện thoại của giám đốc công ty Royals nhé. Tôi sẽ sắp xếp chiều nay để gặp anh ta."

"Dạ được. Bản thảo của tôi giám đốc đã xem qua và kí nhận rồi, vậy bây giờ tôi xin phép ra ngoài. Chào giám đốc."

"Ừm."

Tôi lười biếng gật đầu, ậm ừ một tiếng như cho phép cậu nhân viên rời đi.

Cuộc sống này quả thật quá mệt mỏi. Cứ mỗi lần cuối tháng là công việc lại đổ dồn chồng chất lên nhau. Nào là kiểm kê, tổng kết, kí đơn, họp hành và gặp gỡ đối tác. Ai bảo làm giám đốc là sướng? Ngoài tiền bạc, danh vọng hơn người, thì đổi lại chỉ là những tháng ngày hì hục trong sớ lịch trình dày đặc. Đúng là trên đời này không có cái gì là cho không, hay bất ngờ rơi từ trên trời xuống. Mong được thứ mình muốn, thì đôi khi phải đánh đổi đi một vài điều. Tôi cũng vậy đó thôi, lao đầu vào công việc, và mất đi một cuộc sống nhàn nhã của người thường. Sáng thì dậy sớm, tối lại về muộn, hương vị cơm nhà cũng dần trở thành một thứ xa hoa, có đôi lúc bỏ mặc luôn cái dạ dày trống rỗng mà đi tắm rồi ngủ cho qua ngày.

Đang tờ mờ chợp mắt được một chút thì lại có tiếng di động, dù là đã quá quen rồi, nhưng lần nào tôi cũng cảm thấy khó chịu. Bất đắc dĩ rút nó ra khỏi túi quần, hận rằng không thể bấm nút tắt đi rồi áp vào tai nghe. 

"Alo, con nghe nè mẹ."

"Tôi nói cho anh biết, về xem cái của nợ anh đã làm cái gì này! Thật là tức chết mà, đã làm sai thì im lặng mà nghe tôi dạy bảo đi chứ, cớ sao lại khóc ầm lên rồi chui rúc vào phòng thế kia. Đúng là cái thứ..."

"Mẹ bình tĩnh lại. Em ấy đã làm gì vậy?"

"Hừ! Tôi bắt nó ăn cơm, mà lại một hai không chịu ăn. Anh xem có lì lợm không chứ?"

"Trưa nay nhà có món gì vậy ạ?"

"Tôm rim dừa! Hảo hạng thế mà..."

"Trời ạ, em ấy bị dị ứng với tôm. Mấy lần trước con có dặn với thím Min rồi mà."

"Là tôi nấu bữa trưa. Nhà hôm nay chỉ có mỗi món này, chẳng lẽ anh muốn nó ăn cơm với xì dầu? Với lại thím Min do hôm nay đi đi về về từ nhà đến bệnh viện để chăm sóc cho chồng bà ấy, nên không có thời giản rảnh để làm món khác cho nó đâu."

"Mẹ thật là...thôi con cúp máy đây!"

"Anh!!!"

Tút. Tôi ngắt ngang điện thoại, khổ sở thở dài một hơi đầy ngao ngán. Chuyện ở công ty đã đủ rối ren, vậy mà chuyện nhà cũng chẳng khá khẩm hơn gì.

Thật ra tôi không giận mẹ, vì với người phụ nữ từ khi sinh ra đã quen sống trong nhung lụa, là con gái rượu được ông ngoại tôi hết mực cưng chiều, thì việc sống chung với một kẻ xa lạ là khó có thể chấp nhận. Đã vậy, người ấy còn không được bình thường, tuy tuổi đời là mười sáu nhưng tâm hồn lại như trẻ con lên năm. Khù khù, khờ khờ, chẳng qua là gặp cú sốc não từ lúc sơ sinh nên đầu óc kém minh mẩn.

Nhưng người ấy, lại là người tôi yêu thương, là động lực lớn nhất giúp tôi hoàn tất công việc để trở về nhà.

Trong trái tim tôi, em ấy là người quan trọng nhất.

---

"Alo, thím Min chuyển máy cho Kookie giúp con."

"Dạ thưa cậu chủ."

"..."

"Hức,Taehyung, Kookie không ăn tôm...bị bắt, hức, không muốn đâu."

"Kookie ngoan ngoan, nín đi nè. Khóc nhiều là xấu lắm đấy, với lại khóc thì anh sẽ không thương nữa đâu. Nín nha Kookie, tối nay anh mua cupcake cho em, chịu không?"

"Taehyung thương Kookie, không khóc nữa đâu. Hì..hì hì, cupcake hả? Vậy mua đi, mua đi Taehyung, em muốn"

"Không khóc nữa là ngoan rồi, anh sẽ mua cho Kookie. Bây giờ thì lau mặt, ăn trưa rồi đi ngủ để chờ anh về. Nha!"

"Dạ dạ dạ. Bái bai!!!"

Dỗ dành nhóc con xong, tôi dặn dò thím Min dành một chút thời gian ở nhà để nấu cho em ấy đỡ nồi cháo thịt bằm. Chỉ cần làm thêm món nữa mà có thêm vài đồng bạc, chắc thím ấy cũng không bận lòng mà phải không? Nói là người làm nhà tôi, nhưng thím Min như người hầu riêng cho mẹ tôi vậy, mẹ bảo gì, thím làm nấy, nên tôi nào nhờ được thím chăm sóc bảo bối dùm tôi. Nhiều lần tôi định mướn thêm người làm cho em, nhưng ý kiến vừa nói ra, mẹ tôi đã chặn lời và không đồng ý. Bởi mẹ tôi bảo không thích có quá nhiều người lạ trong nhà, hai người thôi là đủ rồi.

Khổ thân em quá, người yêu bé nhỏ. Thế giới này, chỉ mình tôi yêu em.

.

Kết thúc cuộc gặp gỡ với cái bắt tay nhẹ, tôi vội chào anh giám đốc công ty Royals, ôm chiếc cặp nhỏ rồi phóng chạy như bay ra ngoài quán cà phê. Hỡi ôi hãy nhìn cái dáng vẻ gấp gáp của tôi đi, có khác gì anh chồng vì nhớ em vợ đang chờ ở nhà mà hấp tấp trở về không chứ?

Liếc nhanh qua ba cái kim thiếc đang tích tắc trên mặt đồng hồ, tôi thở dài một tiếng vì nhận ra đã hơn tám giờ tối. Tôi sợ rằng sẽ có người đang mòn mỏi ở nhà đợi tôi, à không, có thể là đợi mấy cái bánh cupcake ngon ngọt mà nhỉ? Ừm...tôi cũng không chắc nữa.

Tôi đạp phanh, khẩn trương đi đến tiệm bánh gần đấy để thực hiện lời hứa với em. Hôm nay em buồn, em khóc nhiều này, thì mua những sáu cái để cho em vui lên nha. Tuy ăn ngọt nhiều sẽ có ngày em béo thêm vài cân, nhưng như vậy thì ôm em mới thoả lòng.

Chọn được sáu cái ưng ý với đủ màu sắc và hình dạng, cũng không quên dặn cô bán hàng gói trong chiếc hộp hình iron man mà em rất thích. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cả thân người bỗng ướt đẫm bởi cơn mưa bất ngờ trút xuống. Tôi vội ôm hộp bánh vào lòng, toan muốn bảo vệ vì sợ rằng mưa sẽ ảnh hưởng đến quà của bảo bối nhỏ. Tôi có thể chịu ướt một chút, miễn là món quà còn trọn vẹn sẽ khiến em thấy vui.

Tôi nhanh chân chạy đến xế hộp đỗ ở đối diện cửa tiệm, vội đặt hộp bánh vào trước rồi mới an tâm mà ngồi vô ghế lái. Nhìn sang chiếc hộp nhỏ, nhớ đến vẻ mặt mừng rỡ của em mỗi khi nhận được quà thì tôi liền phì cười như tên dở. Đúng là tình yêu thật kì lạ nha, bởi đầu óc dù căng thẳng bởi đủ thứ để lo toan trên đời, nhưng chỉ cần nghĩ về nửa kia thôi mà đã cười ngây và phấn chấn lên hẳn. Em quả là người yêu bé nhỏ, là bảo bối mà tôi thương nhất thế gian này.

Bước vào sảnh chính của nhà, lúc này chân tôi trần nhẵn vì ban nãy tôi đã vứt luôn đôi giày lẫn đôi vớ ướt nhẹp ngoài cửa. Tôi đi ngang qua khu phòng khách, cúi đầu chào mẹ đang mải mê xem TV và một mạch vút lên phòng. Tôi nao núng muốn thấy em. Bởi chỉ khi gặp được em, tôi mới yên lòng rằng mình đã thực sự trở về nhà.

Tôi nhẹ nhàng mở chiếc cửa phòng quen thuộc, chầm chậm bước vào để gặp đứa nhỏ kia.

Nhóc con đang ngồi trên giường, miệng thì lẩm nhẩm, tự cười khúc khích một mình rồi say sưa chơi với hai con rô bốt trên tay:" Ì xéo, ta mạnh hơn ngươi nhé, hí hí ta thắng rồi nhé. Ui da đau quá!!! Đừng đánh nữa..."

"Kookie, anh về rồi đây." Tôi đặt hộp bánh trên bàn, nới lỏng chiếc cà vạt cho dễ chịu rồi mở màn cuộc chào hỏi để cắt ngang trò chơi của nhóc con. Nếu mà không gọi em bây giờ, chắc đợi đến khuya em cũng chưa biết rằng tôi đã về mất.

"Oaaaa, Taehyung về rồi. Cupcake của em đâu? Cupcake, cupcake..." chiếc miệng nhỏ cứ liếng thoắng, hai chân cũng tinh nghịch mà lon ton chạy đến bên tôi như chú thỏ con. Nhưng em sao không hỏi thăm tôi, mà lại hỏi thăm cupcake nhiều như vậy chứ? Em yêu cupcake hơn tôi sao? Dỗi! Tôi dỗi rồi đấy nhé!

Thế nhưng em ngốc nghếch của tôi cứ vô tư chạy đến, vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu trước ngực để đòi quà. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng cũng không vì thế mà tôi dễ dãi với em đâu:" Kookie làm anh dỗi rồi. Không thèm hỏi thăm anh mà lại đòi cupcake sao?"

Em nghe xong liền xụ mặt, hai tay ỉu xìu buông xuống, mười ngón tay nắm chặt lấy vạt áo rồi bối rối mân mê. Cái miệng nhỏ sau một hồi lặng thít thì mới bập bẹ được vài câu:" Đừng dỗi mà Taehyung. Kookie muốn ăn cupcake, cho Kookie đi."

Chỉ là mỗi lần trêu chọc nhóc con đều cảm thấy rất vui, nên tôi sẽ không dễ gì mà buông tha cho em nha. Tôi đã đội mưa để mua bánh cho em rồi, bây giờ thấy lạnh quá, nên muốn làm nũng em một chút xem có thấy ấm lòng không?

"Kookie, nói gì cho anh thấy vui đi, lúc đó anh sẽ cho bánh."

"Vui hả? Hì hì, ừm, Taehyung ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Taehyung đói không?"

"Đói."

"Taehyung mệt không?"

"Mệt."

Ôi trời ạ, mấy câu nói này mà làm tôi vui được sao?

"Vậy Taehyung đi ngủ đi."

"Kookie, anh mà đi ngủ là khỏi cho Kookie ăn bánh luôn đấy! Ừ mà thôi, Kookie đã có lòng như vậy thì anh sẽ đi ngủ đây. Cám ơn em."

"Á không! Kookie muốn cupcake, hức, muốn"

Em bắt đầu thút thít, cái tay trắng múp đưa lên dụi dụi khoé mắt ươn ướt, đôi môi nhỏ nhắn chu tròn lại như muốn nhõng nhẽo. Lát sau em bật khóc lớn đến nỗi hai vai gầy cứ run run lên, hù tôi một phen hoảng hồn chết khiếp.

"Oa oa Kookie muốn cupcake! Oa oa!"

Tôi hoảng loạn định chạy đến ôm em, thì khựng lại vì phát hiện ra trên người là bộ quần áo ướt đến tội nghiệp. Tôi chỉ tiến đến rồi xoa lên tóc em, nhẹ đưa bàn tay thô ráp, lạnh ngắt vì ướt mưa để quệt đi những hàng nước mắt nóng hổi trên đôi má em. Nhóc con đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm.

"Kookie ngoan, anh cho em cupcake mà."

"Thật không?"

"Thật. Nhưng Kookie phải đoán ra được câu này, thì anh sẽ tặng cho em nhiều hơn mọi hôm luôn, tận sáu cái đấy nhé."

"Oa sáu cái thật sao? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Oa nhiều quá Taehyung ơi!" Nhóc con vừa nghe đến số lượng liền lẩm bẩm đếm trên mấy ngón tay bé xíu, đếm đến cái thứ sáu thì thấy nhiều hơn số ba tận một nửa nên reo lên vui sướng.

"Vậy Kookie trả lời thử xem. Kookie thương ai nhất?"

"Thương...nhất..." Em bỗng dưng ngập ngừng, hai cái má phúng phính ửng đỏ lên như hai quả cà chua chín mọng, mười ngón tay kia lại không an phận đan vào nhau mà nắn nắn. Bảo bối của tôi, cũng biết mắc cỡ đó ta ơi!

"Ai hả Kookie?"

"ừm...ừm..."

"Sao? Ai hả?"

"ừm..."

"Không nói được sao?"

Gật gật.

"Vậy em không cần nói, chỉ cần hôn người ấy một cái thôi."

"Hôn..." em đứng ngây người, cái đầu bé ngốc ngốc nghiêng nhẹ sang một bên tỏ vẻ khó hiểu. À thôi chết, tôi quên rằng em từ trước đến giờ làm gì biết mấy vụ thể hiện tình cảm này. Toàn là tôi chủ động hôn em thôi, mà em chắc cũng không hiểu hành động này là hôn rồi.

Vậy thì hôm nay, tôi sẽ dạy em.

"Kookie, nghe anh nói này..." Tôi cúi đầu, đưa sát môi mình gần môi em, em bất ngờ nên rụt đầu lại một chút, nhưng sau đó lại bị tôi nhẹ túm lấy chiếc cằm mà giữ chặt:"...anh thương Kookie nhất, nên anh sẽ hôn em."

Tôi áp nhẹ phiến môi mình lên cánh môi đỏ mọng của em. Vì em còn tuổi nhỏ nên tôi nhẫn nhịn, kìm giữ cho chiếc lưỡi đang muốn chiếm hữu đối phương nằm yên trong cơn khó chịu. Tôi thật sự rất thương em, thương em nhiều lắm.

Luyến tiếc rời đôi môi em, tôi vuốt vuốt chiếc cằm em rồi hỏi lại:" Anh thương Kookie nhất. Còn Kookie thì sao?"

Em nhìn tôi một hồi, hai đôi mắt tròn long lanh cứ dán chặt vào gương mặt tôi. Có lẽ vì em chưa thoát ra được nụ hôn hồi nãy chăng?Nhưng em không nói gì, rồi bỗng dưng quay ngoắt đi, bỏ lại tôi đứng trân người trong chờ đợi. Là do lạnh hay do em khiến tôi hoá đá? Em, sao lại phũ phàng với tôi như thế.

Bỗng dưng...

Phịch.

Tôi giật mình, há hốc nhìn em đặt mạnh chiếc ghế nhỏ lùn tịt ước chừng khoảng hơn năm phân trước mặt. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì em lại nhanh nhảu trèo lên ghế, tay ôm choàng sau cổ tôi rồi đặt môi em lên môi tôi. Cái chạm nhẹ của em như một luồng điện với cường độ mê người, tuy vô hình, nhưng lại truyền đến trái tim tôi ngàn nhịp xao động. Đây là lần đầu tiên em chủ động, nụ hôn của em vô tình kích thích sự tham lam của một tên đàn ông trưởng thành như tôi. Nhẫn nhịn không được, tôi liền liều mình mà đưa lưỡi tận hưởng vị ngọt nơi cánh môi đỏ mọng.

Em lập tức xấu hổ, đôi bàn tay vặn vẹo bấu chặt lấy vai tôi, cũng có lúc em lại vỗ vỗ vào như muốn từ chối, còn tôi thì vẫn ngoan cố đẩy gáy em sát vào, bộc lộ hết tham vọng mà thưởng thức vị đầu môi từ em. Là lỗi do em quyến rũ tôi, chứ tôi nào có muốn?

Em cố sức chống cự, sau thì do bất lực nên im bặt, đôi môi bị tôi áp đảo nên hơi thở cũng thiếu hụt dần. Đến khi lồng ngực em chỉ còn phát ra những tiếng phì phò, tôi mới tiếc nuối buông môi em, nhưng hai tay lại bất giác ôm em vào lòng mà vỗ về:" Anh thương em, Kookie."

Xin lỗi bảo bối nhỏ, tôi làm em bị ướt luôn rồi.

Tôi bế em đến tủ lấy hai chiếc khăn lông, hai bộ đồ ngủ đơn giản và tiến vào phòng tắm. Vặn mở vòi nước cho đến khi nước đã đầy, tôi đặt em vào bồn, rồi sau đó lại cùng em tắm rửa sạch sẽ. Tôi bỗng nhớ lại khoảng mười lăm năm trước, lúc đó em chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ. Khi tắm em tôi đâu dám đặt vào bồn, chỉ xin mẹ vài đồng bạc để mua một cái thau cỡ vừa rồi tắm cho em. Vậy mà bây giờ, nhóc con của tôi đã lớn được chừng này, đỉnh đầu em đã chạm đến vai tôi, có thể cỡ hai, ba năm nữa là cao bằng tôi luôn không nhỉ?

Nhưng dù em có cao lớn lên bao nhiêu, thì em vẫn là đứa nhỏ mà tôi hết mực yêu thương ngày nào.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi cùng em xuống bếp để dùng bữa tối. Hồi chiều có gọi cho thím Min thì thím ấy bảo em vì đói quá nên tới chiều đã ăn hết nồi cháo thịt bằm, vì vậy mà bữa tối em vẫn chưa có gì để bỏ bụng.

Tôi lục lọi khắp tủ lạnh sang tủ bếp, cuối cùng thì chỉ tìm được bốn gói mì, hai quả trứng gà với vài cọng hành lá. Tôi từ nhỏ đã không thích nấu ăn, một là đợi người khác nấu cho, hai là nếu không có ai làm thì ăn cơm tiệm. Nhưng từ khi đứa nhỏ này về nhà, tôi bắt đầu vào bếp nhiều hơn. Ban đầu là pha sữa, pha bột, đợi em lớn hơn một chút thì lại nấu cháo, làm cơm. Và hôm nay thì tôi sẽ làm cho em món mì xào trứng tuy đơn giản nhưng lại vừa miệng. Thấy em vừa ăn vừa vỗ tay khen ngon, tôi cũng chợt cảm thấy vui lòng.

Ăn uống no nê cũng hoàn thành, nhưng cái bụng nhìn thì bé nhưng không đáy của em lại vòi vĩnh muốn ăn cupcake. Em ích kỉ ôm luôn sáu cái bánh cho mình, tôi xin một miếng thì chỉ được em cho cắn vào một góc nhỏ. Em biện hộ cho mình là do em rất thích cupcake, nên không muốn ai ăn của em đâu. Hừ, nếu như em cũng thương tôi như những cái bánh vô tri ấy, thì tôi thật sự sẽ không phàn nàn gì thêm.

Ban nãy ăn mì cũng hơi nhiều, nên em chỉ "xử" được có ba cái và để dành một nửa còn lại cho ngày mai.

Tôi đợi em ăn cupcake xong thì cơ thể cũng bắt đầu mỏi ê ẩm, sắc mặt từ đó trở nên khó coi vô cùng. Em thấy tôi mặt bí xị mà ngồi ngáp dài ngáp ngắn, lát sau em lại ngông ngốc đưa cái cupcake trước mặt tôi, mặt thì hơi cúi xuống đầy vẻ hối lỗi.

"A! Kookie cho anh hả?"

Gật gật.

"Khi nãy anh xin em có cho đâu?"

Em im lặng một lúc như đang suy tư điều gì đó, rồi bỗng dưng tiến lại ôm lấy cổ tôi với giọng thút thít:" Kookie sợ Taehyung giận."

Nghe em bày tỏ xong thì tôi mới ngã ngửa ra thở phù, tưởng em đang gặp rắc rối chuyện gì, ai dè là vì vẻ mặt khó coi của tôi mà sợ rằng tôi đang giận. Hì, em ngốc nghếch của tôi ơi, tôi thương em còn chưa đủ, thì lấy đâu ra một giây nào để giận em đây:" Anh có giận em đâu nè, tất cả bánh là mua cho em, em cứ ăn đi. Là do anh hơi mệt chút nên mặt hơi xấu xí đó mà."

Nghe tôi thanh minh một lúc, em mừng rỡ rồi cười cười để lộ ra hai cái răng cửa như thỏ con. Thấy em đáng yêu nên tôi định ôm em vào lòng, ai ngờ em nhanh hơn và vút đi lại tủ lạnh, cầm cái cốc trên tay rồi rót đầy sữa vào đó. Em cẩn thận bưng đến cho tôi, cũng không quên dặn dò mấy câu:" Khi mệt nên uống sữa, vì sữa tốt cho thần kinh lắm nha."

Tôi gật đầu, vỗ nhẹ trên mái tóc rối của em rồi đón lấy cốc sữa. Chưa kịp đưa lên uống, em lại chạy vòng ra sau lưng tôi, dịu dàng đưa hai bàn tay nhỏ lên vai tôi mà xoa bóp. Tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng yên lặng để hưởng thụ khoảnh khắc quý báu này. Mọi mệt nhọc lúc nãy đã dần biến mất, để lại trong lòng tôi giờ đây chỉ còn là sự ấm áp của hạnh phúc.

"Taehyung đỡ mệt chưa?"

"Đỡ rồi, em giỏi quá. Rất có khiếu để làm vợ anh nha. Mà em học cái này ở đâu ra đấy?"

Em cười khì khì, sau lại nằm trườn lên lưng tôi, hai tay ôm sát cổ rồi nói thầm:" Kookie thấy dì làm cho chú."

Tôi nhịn không được mà phụt cười lớn, ba mẹ tôi tính ra cũng còn tình tứ lắm nha, đã vậy còn cái cách xưng hô của em nữa, ba mẹ tôi có khác gì ba mẹ em, sao lại còn gọi là dì với chú, nghe sao xa cách quá. Bởi em đối với tôi, đã là vợ yêu của tôi rồi mà.

"Sau này cứ gọi hai người họ là ba mẹ. Bởi ba mẹ anh cũng là ba mẹ em nha."

Em dạ một tiếng thật nhỏ, nối sau đó là tiếng ngáp thật dài. Nhận ra em đã buồn ngủ, tôi bảo em ôm cổ tôi thật chặt rồi cõng em về phòng.

"Chúng ta đi ngủ thôi."

"Dạ."

Tối hôm nay cũng như bao ngày, tôi lại cùng em nằm trên chiếc giường ấm quen thuộc. Mỗi hành động như là thói quen, tôi ôm em vào lòng, kéo chăn lên cho cả hai rồi vớ tay tắt chiếc đèn ngủ.

Không gian chìm dần trong màn đêm tĩnh lặng, thì bỗng dưng cơn mưa lại lần nữa đổ xuống thành phố Seoul.

Tí tách và lại tí tách, từng giọt mưa nặng trĩu đánh mạnh rồi tan mình chảy dài trên mặt cửa kính. Mấy đợt gió lạnh cũng đua nhau vì vù trên tán lá cây bàng cạnh khung cửa sổ, sau lại đẩy mình len lỏi vào căn phòng, nơi mà hai chúng tôi đang chuẩn bị say giấc ngủ.

Vì mưa đầu mùa nên cũng nặng hạt. Ở đâu đó trên bầu trời là những lần sấm sét nổ vang như muốn xé toạc không gian yên bình. Ánh sáng trắng từ sét trời nhấp nháy rọi vào cửa sổ. Mỗi lần như vậy, tiếng nổ ầm ầm cứ thế đánh động vào tai người đến khó chịu.

Đang cố gắng chợp mắt và quên đi tiếng động ồn ào, bỗng nhiên ngực tôi nhồn nhột vì bị mớ tóc mềm của em cọ cọ vào làm cho tỉnh giấc. Tấm áo sau lưng cũng bị em siết chặt, em gắt gao giữ và ôm lấy tôi chặt hơn. Tôi phì cười, chợt nhớ ra rằng nhóc con nhà tôi rất sợ sấm sét.

Có lẽ vì trong kí ức của em, mưa và sấm sét là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất.

Tôi vuốt vuốt sau mảng lưng nhỏ, khẽ hôn lên làn tóc thoang thoảng mùi xà phòng hương táo xanh của em mà thủ thỉ:" Đừng sợ nhé em, đã có anh ở đây. Chỉ cần ở bên anh là em sẽ ổn thôi. Bởi vì sao hả, vì anh chính là chốn yên bình của em. Sẽ không có sợ hãi, chẳng có nỗi cô đơn. Ngủ đi nhóc con, anh thương em."

*ngược dòng quá khứ*

Bì bõm, bì bõm...

Hai chân tôi thăn thoắt chạy trên con đường trơn trượt, từng cái bước dậm mạnh đạp vào những trũng đất gồ ghề, nước cũng từ đó mà tung toé giữa không trung.

Tôi đội chiếc cặp lên đầu với niềm tin tưởng rằng che được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng tôi đã sai, mưa to gió lớn vẫn vô tâm trút vào người tôi ướt sũng. Thôi thì đành liều mình chạy thẳng về nhà, dù sao ngày mai đâu phải đi học nữa nên có bệnh mấy ngày cũng chẳng sao.

Hôm nay đáng lẽ ra sẽ thật sự ngập trong niềm vui trọn vẹn, nếu như không mắc mưa. Bởi ban nãy tôi cùng chúng bạn tổ chức bữa tiệc linh đình mừng cho dịp đỗ đại học. Tôi mặc dù trả tiền nhiều nhất cho cái danh thủ khoa trường đại học Seoul, nhưng bù lại vẫn là niềm hãnh diện cao ngút trời nên tôi cũng không tiếc mà chi mạnh tay cho con số dài ngoằng trên tờ bill.

Từ lúc cầm giấy báo đỗ đại học, trong đầu tôi đã quẩn quanh bởi hàng ngàn câu hỏi cho tương lai sau này. Mai đây tôi sẽ trở thành sinh viên, học hết bốn năm đại học rồi bắt đầu thay ba quản lý công ty với chức danh giám đốc. Rồi sau đó tôi sẽ làm gì nữa đây? Có phải là kiếm một cô gái, hẹn hò nam nữ rồi lại cưới cô ấy phải không? Tôi từ từ sẽ được làm chồng và rồi làm cha, cùng sống hạnh phúc với gia đình nhỏ đến hết cuộc đời.

Tôi nghĩ vậy...

Ẩn số về tương lai sau này, đến khi nào mới được giải đáp đây?

Chạy được một đoạn, bỗng dưng tiếng khóc oa oa như mèo kêu vang lên tại một con hẻm cũ.

Thoạt đầu tôi nghĩ rằng do trời mưa khiến tai tôi ong ong nghe lầm, hoặc đó cũng chỉ là tiếng của mấy con mèo ngao đói bụng giữa cơn mưa lạnh.

Tôi làm lơ, cắm đầu bỏ chạy và nhủ như chẳng có chuyện gì. Nhưng khi đã cách xa được dăm bước, tôi lại thấy lòng mình sôi sục lên khó chịu. Tôi kìm lòng không được nên bất đắc dĩ quay trở lại, và đổ thừa lỗi là do cái tính tò mò của tôi mà thôi.

Bước đến đầu con hẻm, tôi ngập ngừng đi vào bởi tiếng oa oa ấy cứ lớn dần, lớn dần hơn. Lọ mọ giữa không gian tối mịt, tôi phát hiện ra tiếng khóc là từ chiếc hộp các-tông nằm cạnh những dãy thùng rác hôi thối.

Tôi từ từ quỳ xuống, vội mở chiếc hộp ra thì bất ngờ...một đứa bé với thân hình trắng nõn, chân tay khua loạng xạ mà khóc nấc lên.

Tôi bối rối không biết làm gì, chỉ bất lực nhìn đứa nhỏ khóc thật tội nghiệp. Lát sau bé con huơ huơ hai bàn tay nhỏ về phía tôi như đòi bế. Tôi có chút khó xử, nhưng rồi cũng vụng về mà ôm đứa nhỏ vào lòng. Cố gắng nhớ lại cách mấy bà mẹ hay dỗ con trên TV, tôi vỗ nhẹ vào lưng bé, miệng thì nhỏ nhẹ như đang ru em:" Ngoan, ngoan đừng khóc. Đã có anh ở đây với em. Đừng sợ, em không cô đơn đâu. Hãy nín đi em." 

Nhóc con nằm trong tay tôi đã ngừng khóc quấy. Nhưng được một lát thì lại ré lên vì cơn sấm sét nổ lên đột ngột. Nhận thấy thân nhiệt đứa nhỏ hanh hanh, môi không hồng nhưng lại tai tái, tôi sợ hãi rồi luống cuống bồng bé chạy đến bệnh viện.

Trong lời chuẩn đoán của vị bác sĩ, bé đã bị sốc não nhưng đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sau này sẽ mang theo di chứng lâu dài. Nói giảm nói tránh, thì đây chính là căn bệnh nhẹ nhất của tâm thần. Đứa bé sẽ không minh mẩn, chậm hiểu và khó tiếp xúc với người ngoài.

Tôi gọi điện về cho mẹ, ba tôi vì công tác ở Mỹ nên không thể liên lạc. Tôi nài nỉ xin mẹ tiền để lo viện phí, với lời hứa duy nhất là sau này đi làm sẽ trả lại.

Mẹ tôi hậm hực, mắng chửi tôi là lo chuyện bao đồng. Mẹ bảo tôi đi về, và bỏ mặc đứa bé. Nhưng tôi không làm được, tôi thật sự không thể để đứa nhỏ ở lại đây. Đến ba mẹ của bé đã nhẫn tâm bỏ bé, nếu không có tôi, thì nhóc con sẽ như thế nào đây?

Tôi sau đó cố chấp, quên đi mọi lời của mẹ mà bế đứa nhỏ về nhà. Tôi không cần ba mẹ nuôi, vì chính tay tôi sẽ nuôi bé. Vào một lần nọ, bé con nhỡ tay làm rơi chiếc bình hoa mà mẹ rất quý. Mẹ sau đó tức điên nổi giận linh đình, vì mất kiểm soát nên mẹ đã đuổi tôi cùng đứa nhỏ ra khỏi nhà, tôi đã đồng ý và thuê một căn phòng trọ với số tiền tiết kiệm ít ỏi. Tôi cũng vì vậy mà kiếm gần chục công việc làm thêm ở độ tuổi xấp xỉ hai mươi hai, có khi là phục vụ, có hôm là rửa bát, nhân viên siêu thị hay khuân hàng, tôi gắng mình chịu cực vì nhóc con không chung dòng máu này.

Tôi cũng chẳng hiểu lí do gì mà tôi lại vì đứa bé quá nhiều. Từ bỏ một cuộc sống sung sướng để đi làm thuê làm mướn, chẳng phải tôi là thằng ngốc hay sao?

Nhưng tôi tin rằng, đôi khi mọi chuyện xảy ra cũng là do ý trời. Người đã cho tôi gặp được bé, cứu sống lấy bé và chắc hẳn là cũng mong mỏi tôi sẽ yêu thương, chăm sóc cho đứa bé.

Bởi dù sao đi nữa, giữa hàng tỉ người trên Trái Đất rộng lớn này, người với người gặp được nhau cũng là do định mệnh... và khoảnh khắc từ khi tôi bồng em trên tay, cũng là lúc tôi nhận ra, rằng tôi với em đã được liên kết với nhau bằng sợi dây của định mệnh.

Và em cũng chính là ẩn số, trả lời cho cuộc sống sau này của tôi.

Được hơn nửa năm sau, ba tôi vì không chịu được cái tính bướng bỉnh của tôi nên đành cho phép tôi cùng đứa nhỏ trở về nhà. Mẹ ban đầu không đồng ý, nhưng nghe ba kể tôi phải sống lam lũ ở bên ngoài nên mẹ thương xót cho tôi, vì vậy mà cuối cùng mẹ cũng gật đầu. Và dĩ nhiên cuộc sống của chúng tôi không còn như lúc trước, bởi ba mẹ tôi thì lạnh nhạt với đứa nhỏ, còn đứa nhỏ thì sợ sệt khi gặp mọi người.

Từ khi nuôi bé, tôi hạn chế giao du với bạn bè, phần lớn là dành thời gian để nấu nướng, trò chuyện rồi dạy cho bé học những câu chữ và phép tính đơn giản. Bọn bạn đại học cũng không mấy ai thích nói chuyện với tôi, vì họ đồn đoán với nhau rằng tôi chưa hai mươi tuổi nhưng đã trót dại và lãnh hậu quả là phải làm cha sớm. Bọn chúng thật nực cười, nếu thật sự tôi có con sớm, thì ít ra tôi cũng đã có trách nhiệm làm tròn bổn phận. Chính vì những suy nghĩ nông cạn của mấy người, mà biết bao nhiêu đứa bé trên thế giới này bị ba mẹ bỏ rơi. Có thể đứa nhỏ mà tôi đang nuôi, cũng là một trong những phận đời đáng thương ấy.

.

Hôm sinh nhật lần thứ tám của em, tôi đã mua cho em một cái bánh gato lớn hình iron man ngộ nghĩnh. Bởi mỗi lần đi siêu thị thì nhóc con đến quầy đồ chơi lại liên mồm đòi mua cái tên robot mặt sắt kia.

Năm nay làm ăn tương đối tốt, công ty thu về được nhiều lợi nhuận, nên cũng có chút dư giả mà tổ chức tiệc sinh nhật lớn hơn mọi năm. Nói là lớn, nhưng cũng chỉ có hai chúng tôi tham dự, tôi và em, cùng nhau tạo nên một bữa sinh nhật đúng nghĩa. Và món quà đặc biệt nhất chính là chuyến du lịch sang Nhật Bản vào cuối tuần này.

Đêm đó là đêm tháng năm, cơn mưa mùa hè cũng dồn dập đổ về. Bất luận là trời sáng hay là đêm, mưa sẽ bất chợt mà rơi xuống.

Sau khi tổ chức sinh nhật xong, tôi dẫn em về phòng, kể một loạt những câu chuyện cổ tích chán òm nhưng đối với em lại là một liều thuốc ngủ hiệu quả. Đợi đến khi em say giấc, tôi đắp chăn, hôn lên cái trán nhỏ rồi xuống bàn chuyện với ba mẹ.

Chẳng qua là ba mẹ giục tôi cưới vợ. Hai ông bà cứ hẹn cho tôi từ cô này cho đến cô khác, mỗi lần như vậy tôi đều ngại chết đi được vì phải tìm cách từ chối khéo với con gái người ta. Tôi bảo rằng tôi sẽ không lấy vợ, thì mẹ tôi lại hậm hực giận dỗi suốt mấy ngày liền. Tôi hiểu nỗi lo của ba mẹ, nhưng tôi cũng có tâm tư của riêng mình.

Bởi làm sao tôi có thể cưới vợ, khi bản thân tôi từ sáu năm trước đã có một gia đình nhỏ.

Cũng đơn giản là tôi không thể yêu thêm một ai khác, vì trái tim tôi chỉ thương có mỗi một người là em.

Đang khổ sở viện lí do, bứt rứt mà giải thích cho ba mẹ để họ hiểu rằng tôi nhất định sẽ không lấy vợ, thì bỗng dưng một tiếng khóc lớn vang lên từ phòng tôi.

Em đang khóc rất to, như muốn át luôn cả từng đợt sấm sét lớn ở ngoài kia.

Tôi đau lòng, xin phép ba mẹ rồi nhanh nhanh chạy lên gặp em.

Tim tôi chợt thắt lại, dạ dày ùng ục kêu sôi, tôi thấy em ngồi co người ở góc phòng, hai đầu gối gập chặt lại ép sát vào ngực, còn hai bàn tay nhỏ thì sợ hãi bịt lấy hai tai mà không ngừng khóc nức nở.

Em sợ sấm sét. Đứa nhỏ tội nghiệp của tôi bị bỏ rơi vào đêm bão đầy sấm lớn.

Tôi nghẹn ngào, vội chạy lại và dùng vòng tay to lớn mà siết em trong lòng. Tôi đau đớn hôn lên tóc em, trán em, mũi em rồi trên hàng nước mắt lăn dài trên má. Em giữ lấy vạt áo tôi, sụt sùi mà năn nỉ:" Taehyung ở lại với Kookie. Kookie sợ."

"Ngoan, anh sẽ ở đây mà, không đi đâu hết. Đừng sợ nhé Kookie."

Tôi lại gắt gao ôm em vào lòng như cái đêm đầu tiên tôi gặp được em. Tôi lúc ấy đã nguyện giữ em, bảo vệ em và yêu thương em mãi mãi.

Bải bối nhỏ, đừng sợ, vì tôi chính là chốn bình yên của em.

---

Ánh sáng hắt vào phòng từ ngọn đèn ở dãy hành lang tối dần. Trong giây lát thì nghe tiếng cửa phòng đóng vang nhẹ, để lại em và tôi vẫn còn đang âu yếm hứa hẹn:" Anh sẽ không đi đâu hết, vĩnh viễn ở bên em."

...

Kể từ hôm đó trở đi, ba mẹ tôi cũng chẳng còn giục tôi chuyện cưới vợ nữa. Có thể là tối hôm đó, hai người họ đã thấy tôi thương yêu mà vỗ về em chăng? Cuối cùng thì tám năm qua cũng chứng minh được với ba mẹ tôi rằng, tôi vốn không thể lấy vợ vì tôi đã có gia đình riêng của mình.

Mặc dù tôi biết là, ba mẹ tôi vẫn không chấp nhận được sự hiện diện của em đâu. Vì suy cho cùng là do ba mẹ tôi đã buông bỏ, không thể thuyết phục được tôi thay đổi được tình cảm mà tôi dành cho em.

Và chắc hẳn ba mẹ tôi cũng không muốn tôi xa rời hạnh phúc của đời tôi. Bởi đối với tôi, em chính là nhà, là chốn yên bình để tôi trở về sau cả ngày xoay cuồng trong guồng quay của công việc.

•••

Bảo bối nhỏ của tôi, chúng ta sẽ mãi sống hạnh phúc như một gia đình. Tình cảm của chúng ta sẽ đắp xây nên một chữ nhà, và sau là hai chữ yên bình vĩnh cửu.

Tôi thương em, Kim Jungkook.

♥︎♥︎♥︎

End.

Đâu đó chốn miền nam, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro