Chương 1: Gặp lại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán bar trên mảnh đất Hà Nội hoa lệ, ánh đèn vàng chiếu lờ mờ trong quán đó là lúc những con người đầy tâm tư đến để uống rượu. Có người sẽ uống rượu vì chuyện buồn, cũng có người đến chẳng vì chuyện gì cả, nhưng hôm nay quán có một vị khách không mời mà đến.
....

Tiếng mở cửa phát ra, đôi mắt của bartender va phải vào một cô gái, vóc dáng tuổi đôi mươi, cô mặc một chiếc váy bó sát màu đen sang trọng, mái tóc đen tuyền được uốn xoăn nhẹ, thả tùy tiện ở sau gáy, cơ thể mảnh khảnh nhưng lại toát lên một vẻ thanh cao, sang trọng. Đó là Lê Trúc Anh, một cô gái sống trọng sự giàu sang và được ba mẹ yêu thương chiều chuộng. Nhưng không vì thế mà cô đối xử với mọi người cao ngạo, là một người sống rất trọng tình trọng nghĩa nên cô đi đâu ở đâu, cũng đều dễ dàng hoà nhập. Cô còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội và có sức hút, đã có thành công trong một số lĩnh vực điện ảnh, dự định rằng sau khi tốt nghiệp cô sẽ trở thành một diễn viên thành công một cách nhanh chóng vì sức nóng về cái tên Lê Trúc Anh vẫn chưa hạ nhiệt. Vậy một người như vậy sao lại đến một quán bar bình thường nhỉ?
...

Hoàng Gia Châu: Lâu rồi không gặp lại chị, chị Trúc Anh.
Người tên Châu ấy là bartender đã nhìn Trúc Anh đầu tiên ngay khi cô bước vào, tay đang lau cốc chuẩn bị một cocktail cho người đang ngồi đối diện một cách thành thạo.

Lê Trúc Anh: Ừm, chào em, lâu rồi không gặp...

Trúc Anh ngồi lên ghế cằm tựa vào lòng bàn tay ngắm nhìn người trước mắt đang làm một hành động quen thuộc, đôi mắt cô thoáng đượm buồn rồi cũng nhanh chóng hồi phục dáng vẻ khi mới vào quán. Một ly pink lady được đặt trước mặt cô. Cô nhìn người trước mặt khoé miệng khẽ nhếch lên, giọng điệu châm chọc nói:

Lê Trúc Anh: Em có vẻ vẫn nhớ chị thích uống gì nhỉ? Em thật sự là đang dối lòng mình đấy Châu, nếu muốn em có thể nói với chị,...

"Rằng em vẫn yêu chị mà Châu"Nói đến đây những từ còn lại trong họng cô sắp phun ra lại nuốt nghẹn vào trong.

Hoàng Gia Châu: Em không có... Chỉ tiện tay làm thừa nên cho chị cốc này thôi, chẳng có việc em nhớ chị thích gì, ghét gì cả. Cứ từ từ mà thưởng thức, rồi về đi em phải làm việc.

Cô xoay người đi, ra chỗ các vị khách khác ở đầu bàn làm việc, bỏ lại Trúc Anh cuối dãy bàn bar một mình, nhìn theo dáng người cao và lịch thiệp ấy. Hôm nay Gia Châu mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần kaki sọc kẻ màu xám, áo được sơ vin gọn gàng, cô là một người ăn mặc lịch sự nhưng hôm nay chiếc cúc trên cùng của áo lại được cởi xuống để lộ ra được chiếc vòng cổ bạc và làn da trắng cùng với xương quai xanh hiện rõ trên đó. Mái tóc của cô cắt theo kiểu mullet layer khiến cho tóc cô có vẻ bồng bềnh và cá tính, cùng gương mặt lạnh như băng của mình, quán có thu nhập tốt đều nhờ các cô gái cuồng Gia Châu đến ủng hộ. Nói về tính cách Gia Châu là một người khó mở lòng và sống nội tâm, cô không hay kể gì về cuộc sống của mình nhiều đối với những người xung quanh, nhưng đã có một ngoại lệ, một người mà cô cảm thấy rất an toàn khi ở bên, có thể dựa dẫm ỉ vào người đó, cũng có thể thoải mái thể hiện mặt yếu ớt của mình cho người đó, nhưng giờ người đó đã không còn bên cô nữa.

Thấy Gia Châu không đoái hoài đến mình cô cảm thấy tim mình như xoắn lại, nghĩ như vậy cô không chịu được, cô liên tục uống cạn cốc rượu, rồi lại gọi thêm, lần này thay vì là Gia Châu đến lại là một nhân viên khác đến pha cho cô, cô cứ uống cho đến tận...

....

00:00 PM

Đã đến giờ đóng quán, mà có một vị khách vẫn chưa chịu rời đi, không nói cũng biết đó là Trúc Anh. Cô ngồi đợi Gia Châu làm việc xong, ly cocktail cũng đã uống hết từ bao giờ, đôi mắt cô hiện lên tia buồn sầu rõ rệt, trong thoáng chốc Gia Châu cũng giật mình vì nghĩ rằng Trúc Anh chưa gì đã uống nhiều như thế rồi. Cô hỏi tên bartender kia hắn bảo:

Bartender: Tôi đã ngăn cô ấy rồi, mà cô ta không chịu, cứ bắt tôi phải làm thêm, rồi còn cứ gọi tên cậu suốt cơ, tôi cũng không biết xử lí như nào, tại cậu đang bận bên kia tôi không dám gọi cậu sang.

Hoàng Gia Châu: Haizz, thôi không trách cậu được, cậu cứ về trước đi để tôi xử lí chị ta.

Vậy là tên bartender kia đi về trước, Gia Châu nhìn cô đến ảo não, nghĩ thầm:
"Sao lại có một người có thể lì như chị ấy được nhỉ"

Gia Châu đến lấy cái ly đã bị uống hết xuống, bỗng bàn tay cô bị nắm lại giữa chừng. Là Trúc Anh đã nắm lấy, cô cầm tay Gia Châu lên rồi lập tức khóc nức nở. Miệng thì nghẹn ngào nói câu được, câu không:

Lê Trúc Anh: Châu à... Em đừng đi, đừng bỏ chị được không? Kể từ lúc em rời đi, chị nhớ em nhiều lắm, lúc nào trong đầu cũng nghĩ về em. Rốt cuộc sau 2 năm chị mới biết mình không buông em được Gia Châu à... Em quay lại với chị được không? Xin em...

Cô đứng chôn chân tại chỗ, im lặng không biết nói gì trước người đang cầm tay mình mà khóc kia, Trúc Anh làm cô rất khó xử. Cứ như vậy được một lúc cô lại không kìm được lòng, cầm lại tay Trúc Anh kéo cả người đang khóc tới không biết gì vào lồng ngực, ấm áp vỗ về:

Hoàng Gia Châu: Chị đừng khóc, em biết sai rồi chị đừng khóc nữa, em xót lắm... Chị biết mà gia đình không đồng ý cho hai ta ở bên nhau, chị thì giàu có, em thì chẳng có gì trong tay, không xứng để chị bỏ tâm ra để yêu, nhưng chị vẫn làm đấy thôi. Trong khoảng khắc hạnh phúc đó em biết được tình yêu là gì, cũng biết được ngoại lệ trong đời em là chị. Nhưng chị đừng sống trong quá khứ nữa, hãy tìm một người tốt hơn em, có thể mang nhiều niềm vui hơn đến cho chị. Em không xứng với chị, em...

Lời chưa nói hết đột nhiên cô bị Trúc Anh kéo xuống, môi chạm môi rồi cái vị ngọt của ly pink lady vẫn còn đầy trong khoang miệng, Trúc Anh chủ động tiến vào. Ban đầu Gia Châu muốn đẩy ra nhưng người trước mắt cứ ôm chặt lấy cổ, khao khát mà hôn lấy hôn để, cuối cùng vẫn là Gia Châu mềm lòng, đáp lại nụ hôn của người tình cũ kia.

....

Ý tình còn chưa dứt mà nụ hôn đã dừng, không kiềm lòng được, nhìn người ấy Gia Châu cảm thấy người nóng đến cực hạn. Cô ép Trúc Anh vào phòng riêng trong quán bar, một hồi hai người đẩy cửa vào quấn quýt nhau hôn đến mãnh liệt. Tay cô nhẹ nhàng cởi vai áo váy cho Trúc Anh rồi thuận thế đè người kia xuống giường, bàn tay vẫn chưa chịu an phận lại tiếp tục cởi bra xuống rồi lại vuốt ve cơ thể của người kia xong cuối cùng là cởi nốt chiếc quần lót.

Trúc Anh nằm trên giường mê man, miệng thì cứ nỉ non gọi tên Gia Châu, nhìn người kia đang loã thể giọng nói êm dịu còn vừa bị cô lột sạch không còn gì trên người, cô nhịn không được mà lại tiếp tục hôn xuống, từ môi rồi tới cổ xuống tới là vòng eo, cái vòng eo thon gọn đấy có xăm một con bướm dọc theo eo đi xuống, quyến rũ đến chết người, khiến cô không khống chế được cắn một cái khiến Trúc Anh ưỡn người mà rên khẽ. Cô ôm trọn người đang nằm dưới thân mình lại đi lên mút lấy đầu ngực người kia, tay còn lại thì bóp nắn mạnh bạo.

Cảm nhận được cơ thể của mình bị chạm đến nhạy cảm tột cùng, khiến đầu óc cô trở nên dại đi cảm giác vừa sướng vừa đau dâng trào mãnh liệt, cộng thêm việc cô đã uống quá chén giờ vừa không rõ ảo thực, vừa thấy nóng trong người khiến cho cô thấy khó chịu, ở bên dưới cô bé của cô thì đã không chịu được sự kích thích mà người trên kia đang làm, Trúc Anh mới khe khẽ ôm cổ người kia vuốt tóc, vừa run vừa nói:

Lê Trúc Anh: E-em... Cho vào đi... C-chị thấy khó chịu quá... Nhanh lên...

Nghe người kia nói vậy, bỗng tai và mắt cô đỏ lên, thân nhiệt cũng không hạ, cô ngửa đầu hôn lên Trúc Anh đáp ứng:

Hoàng Gia Châu: Được.

Tay cô mân mê đến nơi hang động nóng ẩm đang muốn nuốt trọn ngón tay kia, cô xoa nhẹ nhũ hoa, khiến người bên dưới có hơi run bấu vào lưng cô. Gia Châu tiếp tục cọ xát khiến Trúc Anh bắt đầu không kiềm được giọng, tiếng rên càng ngày càng to và gợi dục, cô hôn rồi mút lấy bầu ngực người kia trong khi tay thì bất ngờ cho vào. Khiến Trúc Anh nảy người, kêu một tiếng tay thì lại bấu chặt hơn vào lưng Gia Châu.

Lê Trúc Anh: C-cái đồ... Độc ác này... E-em thật là...

Chưa nói xong cô đã bị Gia Châu khoá môi, tay người ấy bắt đầu di chuyển, bên trong cô cố ý chạm vào điểm G khiến cho Trúc Anh bị kích thích không thôi, thở cũng bắt đầu khó khăn hơn,  cô vừa rên vừa thở dốc thỉnh thoảng còn nhắc tên người kia.

Lê Trúc Anh: Gia Châu... Chị yêu e-em... Gia C-châu.

Cô bắt đầu đẩy tay nhanh hơn khiến Trúc Anh sướng đến ưỡn người, tay thì sắp cào rách lưng của cô. Cô làm thô bạo hơn nữa khiến cho người dưới thân kêu rên một tiếng rồi cả cơ thể Trúc Anh thoả mãn đến cực độ, cả người run rẩy, mềm nhũn nằm dưới thân của Gia Châu vừa thở vừa ôm người kia mà ngủ mất.

Gia Châu thì rút tay ra nhìn người đang ôm mình ngủ ngon đến lạ, cô lau người cho người kia, lấy một chiếc áo sơ mi của mình thay cho Trúc Anh rồi cô bế người kia nằm lại xuống giường, chính mình thì đi thay quần áo xong cũng nằm cùng Trúc Anh ôm cô vào lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro